Quyển 2 Chương 14: Ngầm di chuyển, mưa to bắt đầu ập xuống.
Sau khi Tý Ngọ rời đi, người trong đại sảnh đều im lặng, lát sau Phan Tuấn mới thở dài mỉm cười nói, "Chúng ta đi thôi, đi gặp Kim Vô Thường!"
Nói rồi Phan Tuấn dẫn mấy người rời khỏi Giáp Cốt Đường, Lưu Khán vác túi trên vai, bên trong là một số thảo dược mà Phan Tuấn yêu cầu, đi lên trước mở cửa sau của khu nhà thứ nhất, ai dè Phan Tuấn ngăn lại nói: "Đi cửa chính!"
Lưu Khán ngây người ra rồi gật đầu, mọi người đi về hướng cửa chính Giáp Cốt Đường. An Dương đêm nay mây đen giăng kín trời, hơi nước dày đặc như màn đêm bao trùm lấy cả thành An Dương, giống như dự báo đêm nay sẽ có chuyện khác thường xảy ra.
Sau khi ra khỏi Giáp Cốt Đường, Lưu Khán khóa chặt cửa lại cất chìa khóa vào trong người, bọn họ sải bước tiến về hướng sòng bạc Đức Thắng. Lúc này ở một con hẻm không xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ như hổ đói rình mồi, thấy bọn họ đi khỏi người đó liền vội vàng chạy về phía đầu kia hẻm. Màn sương này xuất hiện thật kỳ lạ, phần lớn mọi người vừa ra đường liền quay về nhà, vì thế trên đường vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng thấy một vài gã say rượu nằm trên đường, bọn họ từ xưa đến nay coi trời đất là nhà.
Lưu Khán đi lên trước dẫn đường, từ nhỏ ông đã ở An Dương, đã thông thạo tất cả các con phố to nhỏ ở đây, cho dù có nhắm mắt cũng không thể lạc đường được. Ồng dẫn mấy người Phan Tuấn đi về phía sòng bạc Đức Thắng, vừa mới rẽ sang phố khác bỗng Lưu Khán dừng chân, Phan Tuấn và mấy người cũng dừng theo, chỉ thấy cách đó vài bước chân có một người mặc áo đen đang đứng.
Bóng đen vẫn rình rập Giáp Cốt Đường lao từ trong ngõ ra, bên ngoài đã có sẵn một con ngựa. Hắn ta nhảy lên ngựa, khẽ vỗ vào mông thúc ngựa phi thẳng về phía đông thành An Dương. Khoảng nửa tiếng sau, bóng đen rẽ vào trong một con ngõ nhỏ ở phía đông thành, khu vực này có nhiều nhà dân. Hắn ta dừng lại trước cánh cổng có hai tên lính Nhật đứng gác, nhảy xuống ngựa rồi đưa dây cương cho một tên lính, mồi hôi đầm đìa chạy vào trong sân.
La Tú đang sốt ruột đi lại quanh sân chờ đợi tin tức, bỗng một bóng đen chạy đến trước mặt La Tú ghé vào tai anh thở hổn hển nói câu gì đó, La Tú khẽ mỉm cười sau đó xua tay kêu người đó ra ngoài. Bấy giờ anh mới sải bước về phòng Kim Tố Mai ở.
La Tú gõ nhẹ hai tiếng lên cửa, Kim Tố Mai thủng thẳng nói: "Vào đi!"
La Tú hít một hơi thật sâu để tâm trạng đang hưng phấn bình tĩnh lại rồi mới cẩn thận đẩy cửa đi vào, lúc này Kim Tố Mai đang ngồi trước bàn, tay mân mê miếng ngọc bội hình chim phượng.
La Tú nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kim Tố Mai, dường như chỉ sợ bước chân mình quá lớn sẽ làm kinh động đến bà. Đứng bên cạnh Kim Tố Mai anh khẽ nói: "Kim tiên sinh, bọn họ đã bắt đầu hành động rồi!"
Kim Tố Mai nắm chặt ngọc bội trong tay cười nói: "Tốt, La Tú, còn hai con chó Nhật kia thì sao?"
"Bọn chúng hẳn muốn chờ cho bọ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng, vì thế đã bí mật điều động quân đội đóng cách thành An Dương năm dặm, hơn nữa còn phái người theo dõi chúng ta! E rằng bọn chúng muốn chờ chúng ta thành công rồi giữa đường cướp gọn đây!" La Tú lo lắng nói.
"Ha ha!" Kim Tố Mai lạnh lùng cười, "La Tú, bây giờ có việc này cần cậu đi làm!"
"Kim tiên sinh xin cứ nói!"
"Dẫn theo người của chúng ta đến phủ cũ nhà họ Phan, Yến Vân và Yến Ưng đều ở đó!" Kim Tố Mai nhắc đến tên hai đứa con giọng hơi dịu lại, "Đưa bọn nó về đây!"
"Vâng!" La Tú kiên định nói.
"Còn nữa, cậu dẫn tất cả mọi người đi, sau khi ra khỏi thành phải hư trương thanh thế để cho hai tên chó Nhật ấy tưởng chúng ta đã rat ay rồi." Đúng như La Tú nghĩ, Kim Tố Mai đã có cách đối phó với hai ông cháu nhà Matsui rồi.
"Kim tiên sinh muốn tôi dụ hai tên chó Nhật đến phủ nhà họ Phan sao?" La Tú có chút lo lắng nói, "Phan Tuấn, Phùng Vạn Xuân và ả Đoàn Nhị Nga đó đều đã rời khỏi phủ họ Phan rồi, sau khi chúng đến đó ắt sẽ tóm được những người còn lại, đến lúc đó hai tên chó Nhật kia chắc chắn sẽ phát hiện ra bị lừa, nếu bọn chúng quay lại thành An Dương thì làm thế nào?"
"Hừ!" Kim Tố Mai cười nhạt ngẩng đầu lên nhìn La Tú, "Cậu nghĩ Phan Tuấn sẽ để cho chúng ta dễ dàng bắt được ư? Nếu quả đúng như cậu nói thì ngày xưa lúc ở Bắc Bình hai thằng chó Nhật đó đã bắt được hắn rồi, đâu đến lượt chúng ta chứ? Nếu chuyện đơn giản như vậy thì đối thủ của chúng ta đã không phải Phan gia đỉnh đỉnh đại danh rồi!"
Kim Tố Mai thở dài.
La Tú thấy Kim Tố Mai tán dương Phan Tuấn bằng những lời hiếm có thì không khỏi ghen tức nói, "Kim tiên sinh, không giấu gì bà, tôi đã gặp Phan Tuấn rồi, có điều chỉ là thằng oắt con hai mươi tuổi, lẽ nào hắn quả thực ghê gớm như lời bà nói ư?"
"Ha ha, La Tú, trong tất cả những người ở bên cạnh ta, cậu có thể coi là người thông minh nhất." Kim Tố Mai đã nhìn thấu vẻ mặt của La Tú, "Nhưng so với Phan Tuấn cũng chỉ là chim sẻ so với hồng hạc thôi!"
"Hà, tôi không tin Phan Tuấn ghê gớm đếan vậy, cho dù có giỏi giang như lời bà nói thì cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay bà sao!" La Tú không phục.
Kim Tố Mai khẽ cười, xua tay nói: "Mau đi làm việc của cậu đi, nhớ rằng phải đưa Yến Vân và Yến Ưng an toàn trở về đây!"
La Tú gật đầu, đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu hỏi: "Kim tiên sinh, nếu Yến Vân cô nương không chịu đi cùng tôi thì làm thế nào?"
Kim Tố Mai cầm thăm tre khêu đèn bên cạnh lên dùng sức bẻ làm hai đoạn, lạnh lùng nói, "Thế thì giết nó đi!"
La Tú ngạc nhiên nhìn Kim Tố Mai, thấy vẻ mặt Kim Tố Mai dưới ánh nến rất lạnh lùng mới gật đầu, tuy anh đã đi theo Kim Tố Mai nhiều năm, đã quen với vẻ mặt vô tình này của bà nhưng giây phút này vẫn thấy khó mà chấp nhận được.
Sau khi La Tú đi ra ngoài, Kim Tố Mai vứt thăm tre xuống đất, một gã lùn từ phía sau tấm rèm chậm rãi bước ra, tươi cười cúi xuống dùng bàn tay tàn tật nhặt chiếc thăm tre đã bị bẻ gãy lên bước đến bên Kim Tố Mai thân thiết nói: "Sư tỷ cần gì phải thế?"
Kim Tố Mai ngẩng đầu lên nhìn gã lùn trước mặt, mỉm cười nói: "Kim Thuận, đệ làm tốt lắm!"
Kim Thuận lập tức vui mừng ra mặt nịnh bợ nói: "Chẳng phải nhờ sư tỷ tính toán như thần đó sao!"
"Hà Lạc tương vốn là vật của phủ thân vương, nhưng lại bị người nhà họ Kim lấy mất." Kim Tố Mai nghiến răng ken két nói, "Một khi chiếm được bí mật khu trùng sư, ta sẽ lập tức băm vằm lão già họ Kim đấy ra!" Nói rồi Kim Tố Mai đấm mạnh lên mặt bàn.
"Đại sư tỷ cần gì phải nổi giận chứ?" Kim Thuận vừa nói vừa rót trà cho Kim Tố Mai, "Năm xưa đệ lấy cắp Hà tương từ tay lão già đó là để dành cho đại sư tỷ, nhưng..." Nói đến đây Kim Thuận im lặng giây lát rồi nói tiếp, "Nhưng trong hộp Hà tương lại trống không, không biết lão già họ Kim đó đã giấu thứ ở bên trong đi đâu rồi!"
"Không vội, bọn chúng sẽ rơi vào tay chúng ta ngay thôi, ta không tin chúng nó ngậm miệng được. Hơn nữa Phan Dao nói là đã nhìn thấy hộp Lạc tương trong tay Phan Tuấn rồi. Đến lúc đó, hai chiếc hộp gộp lại với nhau thì lão già họ Kim đó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa!" Kim Tố Mai nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang lay động, nở một nụ cười đắc chí.
Đang nhìn chằm chằm vào ngọn nến lay động còn có Yến Ưng ở trong phòng Thời Diểu Diểu và Yến Vân, Phan Dao vẫn quỳ trước mặt cậu kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện. Phan Dao mấy chục năm trước không phải tên Phan Dao, phụ thân ông là hộ vệ thân cận ở phủ thân vương, gia cảnh giàu có, song ông tuổi nhỏ mất mẹ, hằng ngày chỉ có một việc là chờ phụ thân trở về. Phụ thân ông võ nghệ cao cường, lại vô cùng nâng niu chiều chuộng ông, ngày nào đi về cũng phải mang cho ông nào là tò he, nào kẹo hồ lô hay con giống làm bằng kẹo mạch nha. Mỗi khi phụ thân luyện võ ông lại bắt chước tập theo ở bên cạnh, thường không cẩn thận mà bị ngã, mỗi lúc như thế hai cha con lại cười nghiêng ngả. Ông hy vọng sau này mình lớn lên cũng có thể làm hộ vệ hầu cận thân vương như cha mình. Một lần đến sinh nhật tiểu cách cách, thân vương mở tiệc linh đình, gia quyến của người làm cũng có thể tham gia, ông lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cách cách tại buổi sinh nhật đó, chỉ thấy cô mặc một chiếc áo xường xám nhỏ, tóc búi thành hai búi to trên đỉnh đầu, phần còn lại buông rủ hai bên tai được chải thẳng, đuôi tóc dùng dây buộc cho hơi dựng lên giống như con chim yến đang sải cánh chực bay. Trong khi tất cả mọi người xung quanh đều đang sợ hãi bối rối thì tiểu cách cách chỉ ngơ ngác nhìn lên bầu trời tối đen như đang chờ đợi cái gì đó.
Cô ấy là tiểu cách cách, ông bỗng thấy xúc động kỳ lạ, nguyện lớn lên nhất định phải làm hộ vệ thân cận của cô ấy. Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp kéo dài không lâu, vào một buổi tối sau đêm hôm đó, phụ thân bỗng được người ta đưa về nhà khắp người toàn máu, mặt mày tái mét, hơi thở yếu ớt, trên người là vô số vết thường.
Ông nằm trên giường gọi đứa con trai hơn mười tuổi lại nói: "Con trai, cha không xong rồi!"
Cậu con trai nhìn người cha cứ chốc chốc lại nôn ra máu, khóc nói: "Cha, cha phải sống, cha nhất định phải sống, con đi mời lang trung đến đây, con đi mời thầy thuốc nổi tiếng nhất kinh thành là Phan gia đến đây, ông ấy chắc chắn sẽ trị được bệnh cho cha!"
Ai ngờ câu này vừa nói ra, ông bị phụ thân đang mang trọng thương giáng cho một cái tát, vì dùng sức quá mạnh cha ông lại khạc ra một vũng máu đen, run rẩy đưa tay ra chỉ vào con trai nói: "Con...con biết tại sao cha lại bị thương không?"
"Dạ?" Cậu bé há hốc miệng nhìn cha không hiểu chuyện gì.
"Con trai, con phải nhớ cho rõ, người nhà họ Phan là kẻ thù của chúng ta, cha chính là trúng độc của lũ chó họ Phan ấy!" Nói xong phụ thân lại nhổ ra một ngụm máu đen, cậu con trai từ nhỏ chỉ biết Phan gia là danh y ở kinh thành, là người trị bệnh cứu người, hôm nay phụ thân lại nói mình chết trong tay người nhà họ Phan thì không khỏi kinh ngạc nhìn phụ thân.
"Con à, nếu cha chết thì con làm thế nào?" Phụ thân sờ đôi má hồng của đứa con, chỉ thấy con trai rút con dao găm bên gối ra nói, "Con sẽ giết chết tất cả người nhà họ Phan để trả thù cho cha!"
Phụ thân nở nụ cười, rất hài lòng với câu trả lời đó, khẽ xoa đầu ông nói, "Con trai à, con còn nhỏ quá, làm sao trả thù đây?"
Câu hỏi này quả thực đã làm khó ông, ông cầm con dao trong tay ngơ ngác nhìn phụ thân đang nằm trên giường, hy vọng phụ thân chỉ cho một con đường, phụ thân hiểu ý gật đầu vẫy tay bảo ông ghé sát lại rồi nói: "Con à, sau này con phải quên tên của mình, quên cha, quên cả hận thù đi rồi đến nhà họ Phan tìm cơ hội trả thù cho cha!"
Nghe xong lời của phụ thân, ông nghĩ một lát rồi gật đầu lia lịa: "Cha, con hiểu rồi, con hiểu rồi ạ!"
"Con trai ngoan, con còn nhớ mặt tiểu cách cách không? Nhà chúng ta đời đời trung thành với vương gia, nhiệm vụ của cha là bảo vệ cho tiểu cách cách, thế nhưng xem ra cha không thể tiếp tục rồi. Con trai, từ nay về sau tiểu cách cách chính là chủ nhân của con, con nhớ rõ chưa?" Phụ thân nói đến đây nước mắt bỗng lăn dài.
"Con nhớ rồi, cha, con nhớ tất cả rồi ạ!" Ông cố gắng nói nhanh, cố gắng nói thêm vài câu với phụ thân, ai dè phụ thân mỉm cười gật đầu với ông rồi lại nhổ ra một đống máu đen, cơ thể bắt đầu co giật liên tục, cả giường rung theo cơn co giật của phụ thân, ông vứt con dao trong tay xuống ôm lấy phụ thân, phụ thân vừa co giật vừa ộc máu tươi, máu nhuộm đỏ cả mặt ông. Một lát sau phụ thân không còn co giật nữa thì cũng tắt thở qua đời.
Ông ôm chặt lấy phụ thân rồi cầm khăn mùi soa lau sạch chỗ máu phụ thân ộc ra, sau đó nhét con dao găm vào người, kéo ngọn nến ở bên cạnh lại, đờ đẫn nhìn phụ thân hồi lâu rồi vứt ngọn nến xuống giường. Trong ánh lửa nước mắt của ông cũng khô cạn từ lâu, khuôn mặt vốn tràn đầy nụ cười ngây thơ giờ chỉ còn lại nỗi hận thù băng giá. Ông luôn nhớ lời cha dặn trước khi chết, cùng năm đó ông mắc một căn bệnh nặng nằm vạ vật ở góc phố được phụ thân Phan Tuấn nhặt về, hỏi đến người nhà ông chỉ lắc đầu, phụ thân Phan Tuấn thấy ông sáng sủa đáng yêu, lúc đó không có con liền nhận nuôi, đặt tên là Phan Dao. Khi ông gặp lại tiểu cách cách lần nữa là vào ngày mừng thọ phụ thân Phan Tuấn, tuy lúc đó cách cách ăn mặc khác hẳn với hồi trước nhưng Phan Dao vẫn nhận ra ngay.
Phan Dao kể đến đây bỗng bật cười khẩy: "Phan Dao, Phan Dao, hà, nô bộc cả đời của nhà họ Phan!"
"Khi gặp lại mẹ đã ngầm thông báo cho tôi rằng bên cạnh Phan Tuấn có người của mình. Người mà bà nói chính là chú đúng không!" Yến Ưng nhớ lại lúc ở trong phòng đội trưởng Sato, mẹ đã thì thầm vào tai mình, bấy giờ nghe mẹ nói muốn cậu giúp bắt Phan Tuấn, nhất thời cậu không đồng ý, có điều lúc đầu cậu cũng giống Đoàn Nhị Nga luôn nghi ngờ Phùng Vạn Xuân trên đường đi bỗng mất tích mấy ngày, vì thế khi Đoàn Nhị Nga nói với Phan Tuấn sự nghi ngờ của mình, Yến Ưng mới bất đồng ý kiến với cô.
Phan Dao gật đầu nói, "Đúng vậy, tôi phụng lệnh cách cách luôn ở bên cạnh Phan Tuấn!"
"Chú Phan Dao, chú đứng lên đi!" Yến Ưng mỉm cười nói, "Mẹ muốn chú làm gì?"
"Cách cách nói sẽ cử người tới đây phối hợp với chúng ta, chúng ta chỉ cần chờ là được!" Phan Dao nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Tôi nghĩ người của cách cách chắc cũng sắp đến rồi đấy!"
"Thế bọn họ phải làm thế nào?" Yến Ưng chỉ vào Thời Diểu Diểu và Yến Vân đang nằm trên giường nói.
"Cách cách có dặn đưa cả Thời Diểu Diểu về, vì cô ta là quân tử của khu trùng sư hệ Thủy, trên người cô ta ẩn giấu tất cả bí mật của khu trùng sư hệ Thủy!" Phan Dao bẩm báo lại với Yến Ưng đúng như những lời Kim Tố Mai đã nói với ông.
"Hừ!" Yến Ưng lạnh lùng hừ mũi nói, "Ả này thường ngày lạnh lùng như băng, suốt ngày dùng thuật Thiên dung bách mạo trang điểm cho mình thật là rực rỡ, tôi muốn xem mặt thật của ả có phải xấu như ma không?" Ý của Yến Ưng là nếu như người náy thực sự xinh đẹp thì cũng nhất định cũng phải biến cô ta thành xấu như ma. Nói rồi Yến Ưng rút con dao của ông nội Kim Long đi đến đầu giường Thời Diểu Diểu đang nằm.
Yến Ưng khẽ vuốt vc khuôn mặt cô, thấy trên má hình như có vết nối của một chiếc mặt nạ da người bèn giật mạnh mặt nạ ra, khuôn mặt bất cần tức thì đông cứng, Phan Dao đứng bên cạnh nhìn thấy Thời Diểu Diểu cũng kinh hãi chẳng kém, cùng lúc đó cô mở mắt ra.
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Phan Tuấn khẽ hỏi người mặc đồ đen phía trước, "Tai sao lúc nào cũng bám theo ta như hình với bóng vậy?"
Kẻ đó không trả lời, Đoàn Nhị Nga đứng phía sau Phan Tuấn từ từ đưa tay vào trong áo, để sẵn trên Tam thiên trượng.
"Thời cô nương, tôi khuyên cô đừng manh động, tốt nhất hãy cùng Phan Tuấn mau chóng rời khỏi đây!" Người mặc áo đen cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng trầm ấm mà khàn, song câu nói này lại làm Phùng Vạn Xuân ngớ ra, ngơ ngác ngoái lại phía sau, bỗng ánh mắt ông dừng lại ở "Đoàn Nhị Nga" đứng bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt cô lạnh như băng, giống y hệt Thời Diểu Diểu.
"Sao ngươi lại biết thân phận của ta?" "Đoàn Nhị Nga" lạnh lùng nói.
"Ha ha những điều ta biết nhiều hơn hẳn các ngươi biết, cần gì phải tự chui đầu vào rọ thế chứ?" Người áo đen cười nói, tiếng cười làm người ta run sợ.
Tiếng cười của hắn vừa dứt, "Đoàn Nhị Nga" đã khẽ rung tay, một sợi tơ nhỏ màu trắng bay vụt từ trong tay áo ra, giữa bóng đêm có tiếng xé gió cực mạnh, chiêu này của cô chính là bí quyết chữ "Phá" trong Tam thiên trượng, ai dè bóng đen đó chỉ mỉm cười nhảy lên bức tường cao bên cạnh, cười thêm mấy tiếng rồi biến mất.
"Tên đó rốt cuộc là ai vậy?" Phùng Vạn Xuân thấy bóng đen đó biến mất liền hỏi, thực ra đây là câu hỏi của tất cả mọi người, hắn ta xuất hiện hết lần này đến lần khác, dường như lần nào hắn cũng giúp Phan Tuấn, thế nhưng hắn rốt cuộc là ai? Nếu là bạn thì tại sao không xuất hiện bằng khuôn mặt thật?
Phùng Vạn Xuân thấy không ai trả lời liền mỉm cười nhìn "Đoàn Nhị Nga" bên cạnh hỏi, "Cô là con bé Thời đó hả?"
Thời Diểu Diểu mỉm cười gật đầu, khẽ gỡ mặt nạ bằng da người ra, sau đó lấy một viên thuốc nhét vào miệng, giây lát sau cô khẽ hắng giọng nói: "Phùng sư phụ, chính là tôi đây!" Giọng của cô cũng trở lại bình thường.
"Ha ha!" Phùng Vạn Xuân nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán, "Thế người nằm ở phủ cũ họ Phan là..."
"Là Đoàn cô nương..." Thời Diểu Diểu nhã nhặn nói.
"Tuyệt kỹ Thiên Dung Bách Mạo của cô quả nhiên lợi hại, thế mà lão Phùng tôi không phát hiện ra tí gì." Phùng Vạn Xuân quay đầu lại nhìn Phan Tuấn, thấy Phan Tuấn không có vẻ gì ngạc nhiên thì biết ngay tất cả chắc chắn là do cậu sắp xếp.
Hóa ra tối hôm qua khi Phan Uyển Viên rời khỏi hầm có đưa cho Phan Tuấn một gói thuốc, Phan Tuấn nếm thử biết đó là thuốc giải độc nhện. Sau khi được Ngô Tôn và mấy người cứu liền bảo Phan Dao dẫn Phùng sư phụ và Đoàn Nhị Nga đi trước, còn mình và Ngô Tôn đi sau. Nhân lúc này anh nói với Ngô Tôn chuyện Phan Dao là nội gián và kế hoạch của mình, Ngô Tôn nhíu mày, ái ngại nhìn Phan Tuấn nói: "Phan gia, chuyện này không phải là thật chứ?"
"Ài, thực ra tôi còn hy vọng đây chỉ là nghi ngờ hơn cả anh đấy!" Phan Tuấn nhìn đoàn người đang đi xuống núi phía trước nói, "Làm như tôi nói đi, chuyện này trăm sự nhờ anh đấy!"
"Đa tạ Phan gia!" Ngô Tôn chắp tay nói, rồi nhanh chân đuổi theo đoàn người phía trước. Hắn nói câu đa tạ đó, một là để cảm ơn Phan Tuấn đã tin tưởng mình, tiết lộ chuyện cơ mật và giao phó trọng trách quan trọng như vậy, hai là cảm ơn kế hoạch của Phan Tuấn để Ngô Tôn nhân cơ hội không có ai ở đó cứu sư phụ của mình tỉnh dậy trước. Còn Yến Vân, Phan Tuấn e rằng nếu cô tỉnh lại sẽ có chuyện xảy ra.
Đêm hôm đó Ngô Tôn quay về phủ cũ họ Phan nhân lúc mọi người đều đang thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Phùng Vạn Xuân, nói dối là đi chăm soc sư phụ Thời Diểu Diểu rồi mớm cho cô thuốc giải độc nhện, quả nhiên chẳng bao lâu Thời Diểu Diểu đã tỉnh lại ngay. Ngô Tôn lại chuyển lời của Phan Tuấn cho cô. Tối hôm đó, Đoàn Nhị Nga vẫn ngủ cùng Thời Diểu Diểu và Yến Vân, đúng lúc cô đang ngủ say bỗng thấy có người đứng trước mặt mình, vừa mở mắt ra thì thấy Thời Diểu Diểu đã tỉnh lại, mừng quá đang định đi gọi người khác, ai ngờ Thời Diểu Diểu lại ra dấu im lặng rồi giúp Đoàn Nhị Nga dịch dung thành mình nằm trên giường, còn mình thì dịch dung thành Đoàn Nhị Nga.
Nghe xong những gì Thời Diểu Diểu nói, Phùng Vạn Xuân trách mắng Phan Tuấn: "Phan Tuấn, làm vậy là cậu không đúng rồi, chẳng thông báo trước cho lão Phùng tôi một tiếng, tôi còn đang thắc mắc sao chúng ta lại dẫn theo con bé Đoàn Nhị Nga làm gì!"
"Ha ha, thực ra làm như vậy chỉ là để che mắt Phan Dao thôi." Mỗi lần nhắc đến Phan Dao, Phan Tuấn lại thấy đau lòng, "Vốn tôi nghĩ Phan Dao biết Thời cô nương lúc nào cũng có thể tỉnh lại, dựa vào Thời cô nương, Yến Ưng và Ngô Tôn ba người bọn họ có thể đối phó được với ông ta, ai ngờ..."
"Ai ngờ Yến Ưng cũng phản bội ngay phút cuối, vì thế vừa nãy anh mới lo lắng như vậy đúng không?" Người nói là Thời Diểu Diểu, cô thở dài, "Thực ra mọi chuyện đã tiến triển vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, anh cũng không cần trách mình. Đoàn Nhị Nga và Yến Ưng tình cảm khăng khít, còn Yến Vân lại là chị ruột của Yến Ưng, tin rằng cậu ta không ra tay với họ đâu, chỉ là..." Thực ra Thời Diểu Diểu lại hơi lo lắng cho sự an nguy của Ngô Tôn, lúc này trong phủ họ Phan chỉ còn một mình Ngô Tôn, cô chỉ hy vọng Tý Ngọ đến sớm thì may ra Ngô Tôn còn có chút hy vọng, tuy bề ngoài cô lúc nào cũng lạnh như băng nhưng cuối cùng vẫn bị thành ý của Ngô Tôn làm cho cảm động.
"Được rồi, chúng ta mau đến sòng bạc Đức Thắng đi!" Phan Tuấn thấy mất nhiều thời gian trên đường quá liền giục mọi người, còn mình thì tụt lại phía sau đi song song với Phùng Vạn Xuân, vừa đi vừa khẽ nói: "Phùng sư phụ, nếu lần này trong chúng ta có ai rời khỏi được An Dương thì dẫn theo những người còn lại đi Tân Cương tìm một người!" Nói rồi Phan Tuấn đưa một tờ giấy cho Phùng Vạn Xuân, Phùng Vạn Xuân liếc nhìn Phan Tuấn, thấy gương mặt anh toát lên vẻ đơn độc chưa từng thấy bèn mỉm cười nhét tờ giấy lại vào tay Phan Tuấn, nói: "Chúng ta cùng rời khỏi An Dương!"
Phan Tuấn nghe nói vậy không khỏi cảm động, hít một hơi thật sâu rồi cùng với mọi người đi thẳng về phía sòng bạc Đức Thắng. Sòng bạc Đức Thắng chỉ cách Giáp Cốt Đường có hai con phố, đi khoảng nửa canh giờ là đã đến cửa.
Tuy hôm nay mây đen đầy trời, sương mù dày đặc nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân của những con bạc đỏ cả mắt vì cay cú. Vừa mới rẽ vào phố đã thấy bên trong sòng bạc Đức Thắng ánh đèn nhấp nháy, nơi này là một tòa nhà hai tầng, phía trước là bậc thềm có năm bậc, hai bên thềm có hai gã đại hán đứng đó, hẳn là bảo kê của sòng bạc.
Trước bậc thềm khoảng bốn, năm bước là một cổng đá, hai bên cột trụ có khắc những con vật chiêu tài lộc như tỳ hưu, thao thiết,... Trên cổng đá có treo một bảng hiệu viết "Sòng bạc Đức Thắng". Lưu Khán tiến lên trước băng qua cổng đá bước lên bậc thềm, hai tên gác cổng nhìn thấy Lưu Khán lập tức niềm nở chắp tay hành lễ nói: "Úi trời đất ơi, Thất gia, ngài hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ chúng tôi chơi mấy ván thế này?"
"Ha ha có mấy người bạn đến nên dẫn họ tới đây chơi!" Lưu Khán mỉm cười nói.
Hai tên canh cổng nhìn thấy Phan Tuấn, Phùng Vạn Xuân và Thời Diểu Diểu đi sau Lưu Khán liền gật đầu chào rồi nói: "Thất gia, mời ngài vào trong!" Sau đó cao giọng hét lớn: "Thất gia Giáp Cốt Đường tới!"
Gã người hầu bưng trà rót nước ở bên ngay lập tức đáp lời nói: "Chúc ngài phát tài!" Nói xong liền đi đến trước mặt Lưu Khán và mọi người, chìa tay dẫn bọn họ đến cầu thang nói: "Thất gia, ngài định chơi gì ạ?"
Lưu Khán nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy bên trong và bên ngoài cánh cửa này như hai thế giới khác nhau, đường phố bên ngoài vắng vẻ đìu hiu, còn trong này lại náo nhiệt vô cùng. Sòng bạc Đức Thắng cũng có thể coi là sòng bạc lớn nhất nhì thành An Dương, phía dưới là bàn đánh bạc, có khoảng hơn hai mươi bàn, xung quanh các bàn vây đầy các con bạc, trong đó không ít kẻ lưu manh bụi đời, tiểu thương, "mười canh bạc thì chín canh thua", mấy người này phần lớn không phải là dạng giàu có gì, chỉ là càng đánh càng thua, càng thua càng lún sâu, đã đánh thì khó mà dứt ra được, cuối cùng thua nhẵn túi, thậm chí còn có người tan cửa nát nhà, phải đền bằng cả tính mạng. Còn trên lầu này đều là phòng riêng, phục vụ cho mấy người tai to mặt lớn, trong đó có không ít quan lại, Dân Quốc từ lâu đã có cách nói "Quan trường như sới bạc", thời kỳ Dân Quốc các quan lại cờ bạc thành phong trào đã trở thành bí mật công khai, bọn họ tham gia đánh bạc không hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu giải trí, mà coi đánh bạc là một thủ đoạn, hoặc lấy cớ để vòi vĩnh, nhận hối lộ biến tướng, hoặc nịnh bợ cấp trên, đại loại như vậy.
Người hầu đưa mọi người lên lầu trên, trên này có tất cả tám phòng riêng, một nửa tấm rèm có viết chữ "Cược", mấy người Phan Tuấn bước vào một phòng, căn phòng rất rộng rãi, chia làm hai gian, gian này ở giữa có một bàn dùng để đánh bạc, còn gian bên trong thì có giường tủ, chắc là để cho con bạc nghỉ ngơi.
"Các vị muốn chơi như thế nào ạ?" Người hầu hỏi Lưu Khán, "Chỗ chúng tôi đây có mạt chược, tú lơ khơ, bài cửu, bài giấy, xúc xắc, đặt cửa,..."
"Gọi ông chủ của các cậu đến đây!" Chẳng đợi hắn nói hết Lưu Khán đã ngồi xuống ra lệnh.
Người hầu biết vị "Thất gia" trước mặt này là nhân vật có tiếng tăm trong thành An Dương, thủ đoạn không tầm thường nên không dám đắc tội, vội vàng gật đầu khúm núm nói: "Mấy ngài chờ chút, tôi sẽ đi mời ông chủ đến cho các vị ngay!"
Thấy tay người hầu mỉm cười lui ra ngoài, Lưu Khán quay đầu lại nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy Phan Tuấn ngồi bên bàn đánh bạc, trong tay vân vê con xúc xắc, thần thái bình tĩnh, một lát sau người hầu vén rèm cửa lên, một người đàn ông to cao lực lưỡng trọc đầu mặc một chiếc áo cộc màu trắng, phanh mấy khuy trước ngực, tay trái xăm hình rồng xanh cầm một chiếc ấm tử sa, tay phải xăm hình hổ trắng cầm một đôi quả óc chó chạm trổ như đầu sư tử bước vào, vừa nhìn thấy Lưu Khán khuôn mặt to béo lập tức nở nụ cười: "Úi trời ơi, Thất gia đúng là khách quý mà, ngọn gió nào mang ngài đến đây thế này." Anh ta nhíu đôi mắt bé tí lại nhìn một lượt tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn chơi bạc, quay ra mắng tên hầu: "Này, cái loại không có mắt kia, Thất gia đến rồi mà sao không rót trà, mau đi, pha trà ngon nhất!" Nói rồi anh ta giơ chân đạp tượng trưng vào mông tên hầu, gã vừa né vừa cười nịnh rồi đi ra ngoài.
"Thất gia, bọn người làm này không hiểu chuyện gì cả!" Anh ta ngồi xuống bên bàn nhìn Phan Tuấn ngồi đối diện nói, "Thất gia, mấy vị này là bạn của ngài à?"
Chẳng đợi Lưu Khán đáp, Phan Tuấn đã đặt con xúc xắc trong tay xuống nói: "Hoắc Thành Long, anh biết chứ?"
Phan Tuấn vừa nói câu này, kẻ kia tức thì nghệt ra, vội hoang mang nói, "Cái này, Hoắc cái gì đó là ai cơ ạ?"
"Ha ha, anh không biết Hoắc Thành Long thì cũng phải biết đặc vụ Quân Thống chứ hả?" Phan Tuấn cười nói.
Lần này thì tay chủ sòng bạc hoàn toàn chết điếng, nhíu chặt đôi mày đứng dậy đóng cửa lại hỏi: "Ngài là đặc phái viên?"
"Cái này hỏi nhiều không tốt gì cho anh hết!" Phan Tuấn đứng dậy nói, "Kim Vô Thường ở chỗ các anh đúng không?"
Kẻ đó thấy người trước mặt tuy tuổi tác không nhiều, nhưng tâm kế không vừa, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, bèn quan sát một hồi lâu rồi gật đầu.
"Đưa tôi đi gặp ông ta!" Phan Tuấn nói không khoan nhượng, tay chủ sòng bạc cắn môi nghĩ một lát rồi nói, "Đặc phái viên, chắc ngài biết quy định!"
"Phía đông một cơn gió thổi!" Phan Tuấn khẽ đọc. Kẻ kia mừng rỡ nói: "Phía Tây một lão chết già! Quả đúng là đặc phái viên, ngài đi theo tôi!"
Hai câu vừa rồi là ám hiệu của đặc vụ Quân Thống Quốc dân đảng, Quản Tu trước đó đã nói cho Phan Tuấn biết trong thư gửi anh, lúc này Phan Tuấn vừa hay dùng đến.
Tay chủ sòng bạc dẫn Phan Tuấn và mấy người ra ngoài, dắt họ xuống cầu thang đi thẳng đến sân sau, vừa vào sân sau Phan Tuấn đã phát hiện ra nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cứ cách vài bước lại có một tên lực lưỡng canh chừng, nếu không vào sân sau thì có lẽ cảnh tượng náo nhiệt phía trước đúng là có thể mê muội một số người.
Kẻ kia dẫn mấy người Phan Tuấn đến căn phòng phía trước, khẽ đẩy cửa, trong phòng tối đen như mực, anh ta mò mẫm kéo công tắc, một ngọn đèn sáng lên, chỉ thấy trên giường bên trái phòng có một người lùn nằm quay mặt vào trong. Ông ta nghe thấy tiếng người đi vào liền nói dõng dạc: "Các người không phải mấy công sức nữa, ta không nói đâu!"
"Lão Kim, lần này chúng tôi không hỏi ông nữa, ông nói chuyện với cấp trên vậy!" Tay chủ sòng bạc nghiêm giọng nói.
"Ha ha, ta cũng muốn xem cấp trên của các ngươi là người như thế nào?" Kim Vô Thường ngồi dậy nhìn ba người trước mặt, không dám tin vào mắt mình, tuy ông ta chưa gặp Lưu Khán bao giờ, nhưng Phan Tuấn và Phùng Vạn Xuân thì đã gặp rồi. Thấy Phùng Vạn Xuân nháy mắt ra hiệu, ông bèn hiểu ý nói: "Hứ, chẳng qua chỉ là một lũ vô dụng!" Nói rồi ông ta lại nằm xuống.
"Mày,..." Tay chủ sòng bạc thấy lão lùn dám mở miệng chửi mình liền giơ tay lên, nhưng bị Phan Tuấn ngăn lại, anh vỗ vai tay chủ sòng bạc nói: "Anh ra ngoài trước, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với lão!"
Tay chủ sòng bạc nghe vậy lập tức cười nói: "Được được!" rồi lui ra ngoài.
Thời Diểu Diểu ngay sau đó liền đến bên cửa mở toang ra, tay chủ sòng bạc vốn đang áp sát tai nghe lỏm, không ngờ Thời Diểu Diểu lại đột ngột mở cửa, cả người liền đổ nhào về phía trước suýt nữa thì đâm vào Thời Diểu Diểu, chỉ dám cười ngượng nghịu.
Thời Diểu Diểu cười khẩy nói, "Những gì chúng tôi nói anh tốt nhất không nên nghe, biết càng nhiều chết càng nhanh!"
Tay chủ sòng bạc gật đầu lia lịa nói, "Vâng, vâng, vâng!" rồi lui ra ngoài, Thời Diểu Diểu đóng cửa lại nhìn theo một lúc, thấy anh ta quả nhiên bị mấy lời vừa rồi làm cho chết khiếp, lúc này mới ngoảnh lại gật đầu với Phan Tuấn.
Phùng Vạn Xuân bước vội đến trước giường Kim Vô Thường nói; "Lão Kim, cuối cùng cũng tìm được ông rồi!"
Kim Vô Thường cũng ngồi dậy, ông ta khoảng hơn sáu mươi tuổi, da đen ngăm, mắt không to nhưng rất có thần, nhìn thấy Phùng Vạn Xuân liền túm ngay lấy tay nói: "Tôi không ngờ đời tôi còn được gặp các vị!"
"Ài, lần chia tay ấy thoắt cái đã mấy năm rồi!" Phùng Vạn Xuân thở dài nói.
"Ừm, lần trước gặp anh là năm 25 Dân Quốc, lúc anh bảo tôi làm chân giả cho Hoắc Thành Long!" Kim Vô Thường nhớ lại chuyện cũ không khỏi thở dài, "Thoáng cái đã sáu năm rồi!"
"Ừm!" Phùng Vạn Xuân gật đầu rồi quay lại chỉ vào Phan Tuấn nói: "Lão Kim, người này chắc ông biết chứ hả?"
"Tất nhiên, vị này là Quân tử hệ Mộc Phan Tuấn, Phan gia ở Bắc Bình!" Kim Vô Thường nói rồi nhìn Thời Diểu Diểu đứng bên cạnh, không khỏi nhíu mày, "Trông dáng vẻ cô nương này có lẽ là truyền nhân của hệ Thủy!"
"Ha ha, Kim sư bá quả nhiên tinh tường!" Thời Diểu Diểu mỉm cười nói.
"Có điều các vị sao lại đến đây vậy?" Kim Vô Thường tò mò quay sang hỏi Phùng Vạn Xuân.
"Nói ra thì dài dòng lắm, chúng tôi hôm nay đến đây là để đưa ông đi!" Phùng Vạn Xuân nói rồi cúi xuống đất tìm giày cho Kim Vô Thường, ai dè Kim Vô Thường túm lấy ngay tay Phùng Vạn Xuân nói, "Tôi không thể đi được!"
"Ông già này hồ đồ rồi à?" Phùng Vạn Xuân vặc lại không chút kiêng nể.
"Ài, các vị không biết đấy thôi, người nhà tôi vẫn còn nằm trong tay bọn chúng!" Kim Vô Thường bất lực nói, "Người nhà tôi đều bị bí mật đưa đến Trùng Khánh rồi!"
"Thế sao ông vẫn còn ở đây?" Phùng Vạn Xuân thắc mắc hỏi.
"À, bởi vì cái này!" Kim Vô Thường nói rồi lấy từ trong túi ra một bức thư đưa cho Phùng Vạn Xuân, Phùng Vạn Xuân không hiểu chuyện gì, đón lấy, mở ra xem thấy trong thư viết: "Kính gửi cha, nếu cha muốn biết Hà Lạc tương giờ ở đâu thì hãy ở An Dương chờ con!" Phần lạc khoản dưới thư đề ba chữ Kim Tố Mai. Phùng Vạn Xuân xem xong đưa cho Phan Tuấn, Phan Tuấn đọc xong bức thư cũng ngơ ngác.
"Lão Kim, Kim Tố Mai này là con gái của ông sao?" Phùng Vạn Xuân nghĩ mãi mà không hiểu, nếu Kim Tố Mai đúng là con gái của Kim Vô Thường thì sao lại viết bức thư như thế.
"Ài, chuyện này nói ra thì dài lắm!" Kim Vô Thường thở dài nói, "Tất cả đều từ cái bí mật đó mà ra!"
"Đúng vậy, lão Kim, chúng tôi hôm nay đến cũng là muốn hỏi bí mật liên quan đến khu trùng sư rốt cuộc là cái gì?" Phùng Vạn Xuân tò mò hỏi.
"Tương truyền, thuật khu trùng sư này từ xưa đã có, thực sự là thuật của đế vương. Từ xưa đã có câu, người có trùng sẽ có thiên hạ, nhưng không được lâu dài." Kim Vô Thường thầm thì, "Vì thế các đời đế vương vừa khao khát thuật khu trùng lại vừa kiêng dè nó. Còn các bậc tiên hiền của khu trùng sư cũng sợ một mình nắm giữ bí mật sẽ xảy ra biến cố, vì thế phân thuật khun trùng sư thành năm gia tộc Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, giấu bí mật khu trùng sư vào năm bí bảo của năm gia tộc. Nghe nói phải tập hợp đủ các bí bảo của năm gia tộc này mới có thể khám phá ra được bí mật của gia tộc khu trùng sư!"
"Tôi nhớ trong Đông y cũng chia thành ngũ trùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, song cách chia lại rất khác với các gia tộc chúng ta." Phan Tuấn thắc mắc hỏi.
"Ừm, điểm này tiên sư lúc còn tại thế cũng từng nhắc đến, ông nói tiên hiền tách riêng ngũ trùng và khu trùng sư năm nhà chắc là cố ý!" Kim Vô Thường nhớ lại, "E rằng sở dĩ làm như vậy cũng là để giấu đi bí mật thực sự của gia tộc khu trùng sư!"
Phan Tuấn gật đầu.
Kim Vô Thường nói tiếp, "Từ trước đến nay chỉ có lúc chiến loạn hoàng đế mới nhớ đến gia tộc khu trùng sư, mà hễ chiến loạn kết thúc họ lại sợ mất thiên hạ, liền thẳng tay tàn sát hàng loạt khu trùng sư. Không chỉ có thế, trong tất cả sách vở, những phần có liên quan đến thuật khu trùng đều bị tiêu hủy hết. Mà trong số này người làm tuyệt tình nhất, chấn động lịch sử nhất không ai hơn Tần Thủy Hoàng cả."
"Ông muốn nói đốt sách chôn nho sao?" Phan Tuấn lập tức nhớ đến thảm họa văn hóa chấn động sử sách.
Kim Vô Thường gật đầu, "Cả các hoàng đế đời sau cũng chưa bao giờ nương tay với khu trùng sư và sách vở liên quan đến thuật khu trùng. Trong lịch sử có bao nhiêu lần văn tự ngục, lẽ nào hoàng đế Ung Chính chỉ vì một câu 'Gió Thanh không biết chữ! Sao dám lật bừa sách?' mà giết cả nhà thứ cát sĩ Hàn Lâm viện Từ Tuấn sao? Công thần khai quốc của Hán Cao Tổ Lưu Bang là Hàn Tín tại sao bị Lã Hậu hại chết, nếu ông muốn phản quốc thật thì dựa vào trí tuệ của ông, Lưu Bang làm sao đối phó lại được. Đã muốn gán tội thì lo gì không có cớ!"
Phan Tuấn nghe ý của Kim Vô Thường dường như biết chuyện Ái Tân Giác La Canh Niên nói với mình, không khỏi một lần nữa rơi vào nghi hoặc, không lẽ những chuyện này đều là thật hay sao?
"Khác với bốn gia tộc khu trùng sư kia, bí bảo của gia tộc khu trùng sư hệ Kim được chia làm hai, gọi là trùng khí, đựng trong hai hộp, một là Hà tương, hai là Lạc tương. Gia tộc hệ Kim khác đặc biệt so với các gia tộc khác, bởi vì hoàng đế khi xây lăng mộ sợ nhất là bị quật mộ trộm của, mà hệ Kim chủ yếu nghiên cứu thuật kim thạch trong khu trùng, dùng để phòng ngự nên hoàng gia các thời đều lệnh cho chúng tôi đem thuật khu trùng dùng trong mộ táng, nhờ vậy khu trùng sư hệ Kim mới có thể lưu giữ hoàn chỉnh tất cả bí mật của mình, hơn hẳn các gia tộc khác. Tuy là vậy nhưng hoàng đế cũng không yên tâm, vì thế mới đem bí bảo đựng trong Hà tương của khu trùng sư hệ Kim giấu trong hoàng thất, chỉ có Lạc tương là trong tay người họ Kim." Kim Vô Thường nói rồi ho khẽ mấy tiếng.
"Thế nhưng đến một ngày quy tắc này bị người ta phá vỡ!" Vẻ mặt Kim Vô Thường bỗng trở nên đau khổ, ông thở dài, tất cả những ký ức đã chôn vùi bỗng chốc lại ùa về.
Đó là năm cuối thời nhà Thanh, một hôm có hai tên thái giám bỗng đến nhà họ Kim ở Lưu Ly Xưởng, nói thân vương muốn triệu kiến Kim Vô Thường, khiến ông cảm thấy vô cùng tò mò, vì giờ không phải lúc xây lăng mộ. Ông lo lắng đi theo thái giám vào phủ thân vương. Lúc đầu thân vương rất thân thiện, nhưng cuối cùng lại nói: "Giờ là lúc đất nước lâm nguy, từ lâu đã nghe nói rằng người có được trùng sẽ có được thiên hạ, vì thế hôm nay mời ông đến đây là muốn ông nộp ra hộp Lạc tương trong tay!"
Kim Vô Thường vừa nghe vậy không khỏi sững sờ, sư phụ ông từng nhắc đi nhắc lại di huấn của tổ tiên, bí mật khu trùng này một khi bị người ta dùng vào mục đích tranh đoạt thiên hạ ắt sẽ khiến sinh linh đồ thán, vì thế cho dù có chết cũng không được giao Lạc tương cho bất kỳ ai. Ông đem những lời này thưa với thân vương, ai dè thân vương vừa nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, tống Kim Vô Thường vào trong ngục, sau đó sai người phá hủy cửa hàng ở Lưu Ly Xưởng, đưa người nhà ông vào địa lao trong vương phủ, dùng người nhà để uy hiếp ông nghe lời, Kim Vô Thường vẫn nhất quyết không chịu, ai dè thân vương thình lình vung đao lên sát hại đứa con gái mới tròn tám tuổi của ông.
Kim Vô Thường lòng đau như cắt nhưng vẫn không chịu khuất phục. Thấy vậy thân vương lần lượt giết từng người thân ngay trước mặt ông, đó là một màn thảm sát, sau khi giết đến người thứ năm, Kim Vô Thường cuối cùng cũng chịu khuất phục. Ông dẫn thân vương đến huyệt trong bãi tha ma nơi giấu Lạc tương, thừa lúc thân vương vui mừng cầm lấy hộp liền chui vào hầm nhỏ trốn mất. Mấy hôm sau Kim Vô Thường mới nghe tin, hóa ra thân vương đã giết hết cả nhà ông. Kim Vô Thường đấm ngực dậm chân nhưng cũng chả còn cách nào, đúng vào lúc bơ vơ không ai thân thích ở kinh thành ông liền nhớ đến một người, chính là phụ thân của Phan Tuấn. Phụ thân Phan Tuấn lúc đó là danh y nổi tiếng kinh thành, ưa làm việc thiện cứu người, hơn nữa trước đây có qua lại với Kim Vô Thường. Kim Vô Thường liền nhân lúc đêm tối trốn vào nhà họ Phan, tìm gặp phụ thân Phan Tuấn, đem tất cả mọi chuyện kể lại cho ông nghe, phụ thân Phan Tuấn tức khí đập bàn đứng phắt dậy.
"Sao lại có chuyện như vậy được?" Phụ thân Phan Tuấn tức giận nói, "Kim huynh, huynh cứ ở lại đây một thời gian, chờ yên ổn rồi chúng ta sẽ nghĩ cách!"
Không bao lâu sau, liên quân tám nước tiến vào thành Bắc Bình, đám thổ phỉ dã man đó chém giết khắp nơi, phụ thân Phan Tuấn và Kim Vô Thường nghe được tin phủ thân vương cũng bị liên quân tám nước cướp sạch, phủ đệ bị bọn chúng đốt cháy, còn thân vương và gia quyến đều chết dưới tay bọn chúng. Hai người vừa mừng lại vừa lo cho tung tích của hộp Lạc tương.
Mấy ngày sau không biết phụ thân Phan Tuấn từ đâu có được thông tin, tiểu cách cách của thân vương ba hôm nữa sẽ được người ta bí mật đưa đến nhà ông bà ngoại ở Thiểm Tây, Lạc tương nằm trong hành lý của tiểu cách cách. Biết được chuyện này, hai người bắt đầu bí mật chuẩn bị cướp xe đòi Lạc tương.
Kim Vô Thường giăng bẫy bằng cơ quan thì đã là thiên hạ ít có, hai người bọn họ đã sắp đặt cơ quan trên đường từ Bắc Bình đến Tây An, chỉ chờ xe chở tiểu cách cách đi qua. Ba ngày sau, chiếc xe chở cách cách thực sự dưới sự bảo vệ của hơn mười tên hộ vệ quả nhiên từ từ tiến lại.
Mấy tên hộ vệ đi trước không hề chú ý đến cạm bẫy dưới chân mình, khi thấy mặt đất mềm nhũn thì đã muộn rồi. Ba tên hộ vệ đi đầu rơi vào hầm bẫy có rất nhiều chông gỗ sắc nhọn, vừa mới rơi xuống cơ thể đã bị xuyên thủng mấy lỗ. Mấy tên hộ vệ đi sau phát hiện có chuyện chẳng lành vội vàng vây quanh xe, lúc này phụ thân Phan Tuấn bắn ra mấy mũi Thanh ty hạ gục luôn bọn chúng. Bấy giờ hai người mới từ trong bóng tối đi ra, hai tên hộ vệ cuối cùng cũng xông về phía hai người, ai dè không cẩn thận lại giẫm phải bẫy dưới đất, mấy con dao treo trên cây đồng loạt phi về phía chúng, một tên chết ngay tại chỗ, tên còn lại ngã xuống đất bất tỉnh.
Hai người lúc này mới đi đến bên xe ngựa, vén rèm lên chỉ thấy bên trong là một bé gái khoảng hơn mười tuổi đang sợ hãi run rẩy trước cảnh tượng ban nãy. Phụ thân Phan Tuấn thấy hai va li hành lý trên xe, vội vàng nhấc lên đưa cho Kim Vô Thường, Kim Vô Thường mừng rỡ, vốn chỉ định lấy lại Lạc tương, ai ngờ thấy cả Hà tương trong đó. Xong xuôi Kim Vô Thường rút dao ra định kết liễu tiểu cách cách, ai ngờ thấy tiểu cách cách trông thông minh đáng yêu, lại trạc tuổi con gái mình liền động lòng trắc ẩn.
Trước khi rời đi phụ thân Phan Tuấn kiểm tra tất cả mọi người, phát hiện một tên hộ vệ vẫn còn thở, vốn định giết nhưng không thể nào ra tay nổi, vừa định quay người đi thì tên hộ vệ đó bỗng rút dao ra đâm về phía ông, ông nhanh mắt né sang bên tránh được đòn tấn công chết người đó, tay theo phản xạ ấn vào công tắc Thanh ty, Thanh ty tức thì găm vào ngực tên hộ vệ, hắn như bóng xì hơi đổ gục xuống đất. Đúng lúc này bên tai họ vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hai người sợ bị phát hiện liền vội vàng bỏ đi. Sau khi trở về phụ thân Phan Tuấn rút ít tiền đưa cho Kim Vô Thường bảo ông ấy dựng lại cửa hàng ở Lưu Ly Xưởng, chuyện vừa rồi sau này tuyệt đối không được nói với ai. Kim Vô Thường đặt tên cho tiểu cách cách đó là Kim Tố Mai, dần dần cũng quên đi mối thù với nhà thân vương, còn rất yêu thương Kim Tố Mai. Kim Tố Mai cũng ngoan ngoãn đáng yêu, thông minh lanh lợi, Kim Vô Thường nói gì cô cũng nhớ như in.
Thoáng một cái Kim Tố Mai đã mười sáu tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhà họ Kim và nhà Âu Dương trước nay có tiền lệ thông hôn, tuy Kim Vô Thường không nỡ gả Kim Tố Mai đi, nhưng Kim Tố Mai lại bằng lòng với hôn sự này, vì thế liền gả cô đi tận Tân Cương. Thế nhưng mấy năm sau, người nhà Âu Dương bỗng đến Bắc Bình báo rằng Kim Tố Mai đã mất tích. Kim Vô Thường vừa lo lắng vừa đau lòng, từ đó về sau suốt ngày đi tìm tung tích con, cuối cùng qua hơn mười năm bỗng nhận được thư tay của Kim Tố Mai, Kim Vô Thường lúc đó mới đến An Dương.
Kim Vô Thường kể xong, Phan Tuấn bỗng hiểu ra mọi chuyện, hóa ra mẹ của hai chị em Âu Dương lại là cách cách của thân vương. Anh thở dài nói: "Kim sư bá, bây giờ Hà Lạc tương đều ở trong tay cháu, cháu đã mở Lạc tương ra rồi!"
"Hả?" Kim Vô Thường kinh ngạc nhìn Phan Tuấn nói: "Sao cậu lại biết cách mở Lạc tương ra vậy?"
Phan Tuấn kể sơ qua chuyện phát hiện ra Lạc tương, Kim Ngân và chị gái Phan Uyển Viên trên đường trở về từ Tân Cương không may gặp nạn và chuyện của Kim Long, Kim Vô Thường ngồi nghe mà nước mắt ròng ròng, thở dài nói: "Cậu có thể cùng lúc có được cả Hà Lạc tương này cũng là cơ duyên trời ban mà!"
"Chỉ là..." Phan Tuấn nhíu mày nói, "Trong Lạc tương không hề có trùng khí!"
"Không thể nào!" Kim Vô Thường nói như đinh đóng cột, "Trùng khí đó do chính tay ta đặt vào rồi giao cho Kim Ngân cất giữ!"
Phan Tuấn nghĩ một lát rồi hỏi, "Kim sư bá, trùng khí trông như thế nào ạ?"
"Thực ra trùng khí đó bên ngoài chỉ là một cái hộp, bên trong có sơ đồ chế tạo các vũ khí sắc bén từ thời thượng cổ, Thanh ty mà cậu dùng, Tam thiên trượng mà hệ Thủy dùng đều xuất phát từ hộp này!" Kim Vô Thường thở dài nói: "Nhưng đó chỉ là những vũ khí đơn giản nhất trong bản sơ đồ thôi!"
"Kim giả, lợi khí dã, nhân giả đắc chi tắc cứu sinh linh, ác giả đắc chí tắc khởi chiến loạn." Phan Tuấn lẩm bẩm, Kim Vô Thường ngây ra: "Sao cậu lại biết câu này?"
"Xem ra cháu đã nhìn thấy trùng khí này rồi!" Phan Tuấn nhớ lại chiếc hộp gỗ bọn họ phát hiện ra trong vách ngầm tại cửa ải tung hoành của mật táng Kim gia nửa tháng trước, thế nhưng rốt cuộc là ai đã đem trùng khí bỏ vào trong mật táng chứ?
"Trong hộp Hà tương đựng cái gì vậy?" Phan Tuấn gặng hỏi.
Kim Vô Thường bất lực lắc đầu nói, "Chưa từng có ai nhìn thấy!"
Đúng lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rầm, sau đó tên chủ sòng bạc vội vàng đẩy cửa vào mồ hôi nhễ nhại nói: "Đặc phái viên, không xong rồi, không biết ai tiết lộ ra ngoài, bốn phía sòng bạc này mọc ra hơn trăm tên lính Nhật." Lời vừa dứt chỉ nghe bên ngoài hàng loạt tiếng súng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip