Quyển 2 Chương 2: Tiệm cầm đồ Dụ Thông, manh mối về Hà Lạc tương.
Tiếng súng như có khả năng vượt thời gian và không gian, Âu Dương Yến Vân loáng thoáng nghe thấy tiếng súng nổ vẳng lại từ một nơi xa xôi nào đó, cô quay đầu liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thời Diểu Diểu, rồi lại nhìn về phía Phan Tuấn, chỉ thấy ánh mắt anh vẫn găm chặt vào gã lùn trước mặt.
"Có ai nghe thấy tiếng súng không?" Yến Vân nói gần như lẩm bẩm một mình, ai ngờ khi ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Thời Diểu Diểu đang nhìn mình, sau mấy giây thì khẽ lắc đầu.
"Kim Thuận, ông biết thứ tôi cần là gì rồi chứ?" Phan Tuấn cuối cùng cũng mở miệng nói.
"Hề hề, Phan gia, tiểu nhân lẻ loi một mình, trên không có cha mẹ già, dưới không có con nhỏ, rốt cuộc Phan gia muốn thứ gì?" Kim Thuận vẫn nhăn nhở, đôi mắt nhỏ lanh lợi tiếp tục ánh lên, cộng với dáng dấp ấy trông y như con chuột chũi.
"Hà tương!" Phan Tuấn vừa dứt lời, Kim Thuận trước tiên là ngây người, đảo đôi mắt ti hí một vòng rồi lại cười nhăn nhở, "Cái này quả thực tiểu nhân chưa nghe thấy bao giờ!"
Phan Tuấn đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đi đến trước cửa sổ, "Kim Thuận, ông biết Long Thanh là người thế nào không?"
Kim Thuận ngó về phía cửa, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, kể từ sau khi bị sư phụ Kim Vô Thường đuổi khỏi sư môn, Kim Thuận vẫn luôn ẩn náu ở trong thành Bắc Bình, già trẻ gái trai, giàu sang hèn mọn ở cái thành Bắc Bình này ai mà không biết Long Thanh là một nhân vật lừng lẫy. Không những buôn lậu thuốc phiện mà còn câu kết với thương nhân Hà Lan buôn lậu vũ khí. Song người không bao giờ ra khỏi nhà như Phan Tuấn sao có thể khiến cho Long Thanh kính nể phục tùng như thế thì y không biết.
"Biết, biết!" Kim Thuận quỳ dưới đất quay về hướng Phan Tuấn nói.
"Thế thì chắc ông cũng nghe nói về thủ đoạn của hắn chứ!" Phan Tuấn vẫn nhìn ra cửa sổ thong thả nói. Song một câu này đủ khiến cho nét mặt Kim Thuận trong phút chốc trắng bệch, y nuốt nước bọt nói: "Phan gia, Hà tương mà ngài nói mấy năm trước quả thật là ở trong tay tiểu nhân!"
Kim Thuận nói đến đây ngước nhìn lên Phan Tuấn, thấy Phan Tuấn có vẻ chẳng thèm để ý liền nói tiếp, "Chỉ có điều...chỉ có điều mấy tháng trước tiểu nhân hơi túng thiếu nên đã mang đi cầm rồi!"
"Đi cầm rồi ư?" Phan Tuấn quay lại nhìn Kim Thuận.
"Vâng, tiệm cầm đồ Dụ Thông." Kim Thuận lúc này nói có vẻ thoải mái hơn.
Phan Tuấn nghe xong bèn nháy mắt với Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân, mấy người đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này Long Thanh đang ngồi trên chiếc ghế tại lối đi, bên cạnh có hai tùy tùng. Thấy Phan Tuấn đi ra liền lập tức đến gần, "Phan gia thế nào ạ?"
"Ừm" Phan Tuấn gật đầu rồi lấy trong túi ra một xấp tiền dúi cho Long Thanh. Long Thanh nào dám nhận, vội vàng từ chối, nếu từ chối tiền của người khác thì rõ là giả tạo, nhưng đối với Phan Tuấn thì quả thực hắn không dám lấy.
"Cầm lấy đi, bấy nhiêu an hem đều sống dựa vào cậu mà!" Phan Tuấn nói dứt lời liền dúi tiền vào tay Long Thanh.
"Thế còn tên trong phòng thì sao ạ?" Long Thành nhận lấy tiền rồi đưa cho một tên tùy tùng bên cạnh.
Phan Tuấn nghĩ một lát rồi nói: "Chẳng phải cậu quen người bên bộ Tư lệnh hiến binh sao? Cứ nhốt hắn lại đã!"
Long Thành gật đầu cười, nhìn theo bọn Phan Tuấn tới khi họ bước ra khỏi quán trà. Mấy người Phan Tuấn rời khỏi quán trà thì trời đã chập tối, nơi này cách Bắc Bình chỉ có mười mấy dặm, Phan Tuấn dắt ngựa vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó.
"Anh Phan Tuấn, trông bộ dạng Long Thanh cũng chẳng phải người tử tế gì, sao anh lại quan hệ với loại người ấy chứ?" Âu Dương Yến Vân cưỡi trên ngựa, hai tay thong thả lắc dây cương.
Phan Tuấn liếc nhìn Âu Dương Yến Vân, "Hắn tuy không phải hạng tử tế gì nhưng bây giờ hạng người này lại sống tốt nhất ở Bắc Binh đấy."
"Xem ra hắn cung kính với anh Phan Tuấn lắm!" Trong đầu Âu Dương Yến Vân lúc nào cũng có hàng vạn câu hỏi.
"Ừ, ba năm trước, thuộc hạ của Long Thanh ngầm câu kết với người Tây để trừ khử Long Thanh để lên nắm quyền nên đã cho độc vào rượu của hắn. Hắn trên người trúng năm phát súng mò đến nhà họ Phan trong đêm, tôi thấy hắn mình mẩy đầm đìa máu liền rat ay cứu giúp. Vì thế..." Phan Tuấn nói đến đây hình như nhớ ra điều gì đó lông mày nhíu lại.
"Đi, quay lại quán trà!" Phan Tuấn nói dứt lời liền thúc mạnh vào ngựa, con ngựa hí dài một tiếng rồi phi vụt đi. Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân nhìn nhau, không hiểu sao Phan Tuấn đột nhiên muốn quay lại quán trà, Âu Dương Yến Vân ngay lập tức trợn mắt nhìn Thời Diểu Diểu rồi quất vào mông ngựa đuổi theo Phan Tuấn.
Mấy người bọn họ đến cửa quán trà, thấy chiếc xe con kia vẫn đỗ ở bên dưới gốc cây liễu phía trước quán. Phan Tuấn tung người nhảy xuống ngựa, đang đi vào trong thì thấy Long Thanh vừa từ hành lang bước xuống vừa chửi um sùm, nhìn thấy Phan Tuấn liền lộ vẻ hổ thẹn.
"Phan gia..." Long Thanh lúng túng bước đến, "Mẹ nó, lão quỷ đó chạy mất rồi, trong phòng chỉ còn lại cái này thôi!" Nói xong, Long Thanh đưa một chiếc hộp gỗ màu đen to bằng lòng bàn tay cho Phan Tuấn.
Thứ đó màu đen tuyền, dưới ánh mặt trời hắt ra ánh sáng dìu dịu, Phan Tuấn cầm lấy đỡ trong tay, ước chừng trọng lượng.
"Không biết thứ này bên trong giấu cái gì, ngài vừa rời đi thì tôi đi vào chỉ nhìn thấy một sợi dây thép, một đầu buộc vào khung cửa sổ, đầu kia thả từ cửa sổ xuống dưới."
Lời của Long Thanh nhắc nhở Phan Tuấn, anh quan sát một hồi thì phát hiện trên bề mặt hộp gỗ có một lỗ nhỏ, ắt sợi dây thép bật ra từ bên trong.
"Yến Vân, thứ này em nhìn thấy bao giờ chưa?" Phan Tuấn biết mẹ của Yến Vân là hậu nhân khu trùng sư hệ Kim, Yến Vân đón lấy chiếc hộp để lên bàn tay, bất lực lắc đầu, thứ này cô chưa nhìn thấy bao giờ.
Phan Tuấn nhét chiếc hộp vào ngực áo thở dài.
"Phan gia, chẳng phải các ngài đã đ rồi sao? Quay ngược trở lại làm gì?" Đừng nói là Long Thanh, đến cả Thời Diẻu Diểu và Âu Dương Yến Vân bây giờ vẫn chẳng hiểu gì.
"Long Thanh, bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện!" Hai con ngươi Phan Tuấn nhìn chằm chằm vào Long Thanh, "Còn nhớ buổi tối mà cậu bị thương nặng ba năm trước không?"
"Mẹ kiếp, chuyện ấy cả đời Long Thanh này cũng không quên được." Long Thanh nhớ lại chuyện năm xưa, vết thương đã lành trên người bỗng nhói đau. "Có điều, Phan gia, chuyện đó đã qua lâu rồi, hơn nữa cuối cùng thằng chó đó cũng đã chết, sao bỗng nhiên ngài nhớ lại thế?"
Phan Tuấn chau mày chậm rãi đi đi lại lại, "Lúc đó tôi kiểm tra cho cậu, phát hiện người cậu trúng chất kịch độc, trên người còn có sáu vết thương!"
"Hả, Phan gia, lúc đó chẳng phải ngài đã nói chỉ có năm vết thương thôi sao?" Long Thanh ngơ ngác nhìn Phan Tuấn.
"Vết thương do trúng đạn chỉ có năm, còn một vết thương nữa nhưng không phải là do đạn!" Phan Tuấn đăm chiêu nói, "Bởi vì lúc đó vết thương quá nhỏ, người thường rất khó phát hiện ra."
"Không phải trúng đạn thì cuối cùng là cái gì gây ra vậy?" Long Thanh hỏi dồn, Phan Tuấn xua tay, "Long Thanh, vẫn còn một chuyện nữa cần cậu làm giúp tôi!"
"Phan gia còn chuyện gì cứ nói, chỉ cần Long Thanh làm được thì cho dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không ngại ngần!" Long Thanh vỗ ngực nói. Phan Tuấn ghé vào tai hắn ta thì thầm gì đó, Long Thanh gật đầu lia lịa, còn Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân đứng bên cạnh vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Vâng, Pha gia yên tâm, chuyện này cứ giao cho Long Thanh!"
"Yến Vân, Thời cô nương, hai người lại đây!" Phan Tuấn lại thì thầm vài câu bên tai họ, Yến Vân nghe xong lập tức không vui, "Tại sao không cho em đi cùng mọi người vào thành Bắc Bình?"
"Yến Vân, em vẫn còn chuyện quan trọng cần làm. Anh nghĩ chuyện này cũng chỉ có em mới làm được." Phan Tuấn nắm lấy vai Yến Vân, khẽ thì thầm vào tai cô câu gì đó, Yến Vân kinh ngạc nghệt ra nhìn Phan Tuấn, "Anh Phan Tuấn, chuyện này là thật á?"
Phan Tuấn gật đầu, "Vì thế chuyện này chỉ có thể là em đi làm."
Tuy Yến Vân biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nhưng nghĩ đến việc phải chia tay với Phan Tuấn trong lòng vẫn không vui. Đặc biệt là Phan Tuấn lại đi cùng Thời Diểu Diểu vào Bắc Bình, cô siết chặt nắm tay nói với Long Thanh đứng bên cạnh, "Chúng ta đi thôi!"
Long Thanh gật đầu ra hiệu với Phan Tuấn rồi dẫn theo Âu Dương Yến Vân chui vào xe. Yến Vân ngoái đầu lại nhìn Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu lên ngựa. Khi Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu cưỡi ngựa xuất hiện trước cổng thành Bắc Bình thì trời cũng đã tối, ngoài cổng có lính Nhật canh gác rất nghiêm ngặt, bên cạnh cổng còn có dán mấy bức chân dung truy nã của Phan Tuấn. Hai người nhanh chóng tiến thẳng vào trong thành. Việc canh gác trong thành còn nghiêm ngặt hơn, tất cả các tiểu thương từ khắp nơi đi qua đây đều phải khám người. Hai người vẫn bình thản dắt ngựa đứng xếp hàng phía sau những người đang chờ khám xét.
"Đi đi! Người tiếp theo!" Một gã mặc bộ đồ Hán gian, sau lưng đeo khẩu súng trường, miệng ngậm thuốc lá, phẩy tay cho ông già gánh đòn gánh phía trước đi qua, sau đó chuyển sang khám xét người tiếp theo. Phía sau bọn chúng là mấy chiếc mô tô bên trên có lắp súng máy, sẵn sang chiến đấu bất kỳ lúc nào.
"Việc canh gác trong thành hình như nghiêm ngặt hơn trước!" Thời Diểu Diểu thì thầm vào tai Phan Tuấn. Vừa dứt lời đã thấy hai chiếc xe con lao đến, mấy tên Hán gian và lính Nhật vội vàng đứng nghiêm, theo sau chiếc xe là hai toán lính Nhật được trang bị đầy đủ vũ khí.
Chiếc xe đen dừng lại trước cổng thành, một tên lính Nhật chạy đến, hàng người xếp hàng chờ khám xét cũng tạm dừng lại. Hai người Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu ngó về phía chiếc xe, thấy cửa kính treo rèm lụa màu đen nhìn không rõ bên trong là nhân vật nào. Lát sau có người mở cửa xe bước ra từ ghế phụ, người này khoảng tầm trên dưới hai mươi tuổi, mặc bộ vest ôm sát lấy người, đầu tóc bóng lộn, mặt mũi trông có phần ẻo lả. Phan Tuấn thấy người này có vẻ rất quen nhưng nhất thời không nhớ nổi rốt cuộc là đã gặp ở đâu. Người nọ nói tiếng Nhật rất lưu loát khiến tên lính Nhật trước mặt gật đầu lia lịa, sau đó lấy từ trong người ra một tờ giấy đưa cho tên lính nọ rồi quay trở lại xe. Chiếc xe từ từ khởi động, bỗng Phan Tuấn thấy tấm rèm màu đen phía sau lay động, một người phụ nữ trung niên hiện ra trước mắt anh.
"Người phụ nữ này tôi gặp rồi!" Thời Diểu Diểu gắng sức hạ giọng thật thấp, chiếc xe nổ máy rời khỏi thành Bắc Bình.
Phan Tuấn gật đầu, sau khi chiếc xe rời đi hàng người lại chậm chạp tiến về phía trước.
"Ngươi..." Bỗng nhiên tên Hán gian nọ hét lên với Phan Tuấn, "Lại đây!"
Phan Tuấn dắt ngựa đến, tên Hán gian đó săm soi từ đầu đến chân anh rồi hỏi: "Từ đâu đến?"
"Sơn Đông!" Phan Tuấn cười nói.
"Đến Bắc Bình làm gì?" Tên Hán gian đó đưa mắt nhìn chiếc túi trên lưng con ngựa Phan Tuấn đang dắt.
"Thăm người thân ạ!" Phan Tuấn cung kính trả lời.
"Trong túi của ngươi là cái gì đó?" Tên Hán gian nói xong định đưa tay sờ cái túi thì Phan Tuấn đã nhanh tay nhanh mắt chắn ngay trước mặt dúi mấy thứ đã chuẩn bị sẵn vào tay hắn. tên Hán gian hiểu ý, gương mặt như ma thắt cổ lập tức nở nụ cười.
"Trong này là ít đồ quý, bây giờ kiếm ăn cũng không dễ dàng gì, ngài bỏ qua cho!" Phan Tuấn cười nói. Tên Hán gian cúi đầu thì thầm bên tai anh: "Gần đây bọn Nhật không biết bị làm sao thông tin kín như bưng."
Sau đó hắn lùi lại mấy bước nói: "Người tiếp theo!"
"Hì hì, cậu ấy là em trai tôi!" Phan Tuấn tiến lên nói.
Tên Hán gian nhìn người phía sau từ trên xuống dưới rồi xua tay nói: "Đi, đi đi, người đằng sau tiến lên..."
Hai người mới vừa dắt ngựa đi được bốn năm bước thì nghe thấy một tên Nhật bập bẹ nói bằng tiếng Trung: "Hai tên..dắt ngựa...đứng lại!"
Hai người lấy làm nghi hoặc, chỉ e đã bị tên Nhật phát hiện ra, Thời Diểu Diểu đã cho sẵn tay vào trong tay áo.
Ai ngờ tên Hán gian vừa nãy khúm núm chạy lại, nhăn nhở cười nói: "Hoàng quân, hoàng quân, tôi vừa kiểm tra rồi, bọn họ là dân lành!" Nói xong tên Hán gian lôi ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho tên Nhật, tên Nhật đó nhìn thấy tiền thì mặt tươi như hoa sen, vẫy tay với hai người. Lúc n ày hai người mới đi khỏi cổng thành.
Cả hai cưỡi ngựa đi qua Lưu Ly Xưởng đến phố Anh Đào ở phía Tây Nam Đại San Lan, hai đầu phố Anh Đào này là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một bên là Lưu Ly Xưởng bán rất nhiều sách và giấy mực, bên kia là Bát Đại Hồ Đồng – tám con ngõ có nhiều lầu xanh nổi tiếng kinh thành.
"Phan Tuấn, chúng ta đi đâu đây?" Thời Diểu Diểu thấy Phan Tuấn có vể định tiến vào Bát Đại Hồ Đồng liền dừng ngựa thắc mắc.
"Cô cứ đi theo tôi!" Phan Tuấn dắt ngựa đi phía trước, đến ngõ Bách Thuận thì xuống ngựa, dừng trước một lầu xanh có viết ba chữ "Gác Yên Chi". Bọn họ còn chưa đứng vững đã thấy mấy tên lâu la đi ra dắt hai con ngựa vào báo: "Có khách tới!"
Thời Diểu Diểu chưa mấy trải đời, nhưng cũng đã nghe danh Bát Đại Hồ Đồng từ lâu, ai ngờ đi vào trong sân mới biết, nơi này không dâm đãng dung tục như cô nghĩ, các cô gái ăn mặc khá nhã nhặn.
Phan Tuấn dường như nhận ra thắc mắc của Thời Diểu Diểu khẽ hỏi, "Có phải là không giống tưởng tượng của cô về kỹ viện lắm đúng không?" Thời Diểu Diểu gật đầu.
"Bát Đại Hồ Đồng ở kinh thành cũng chia ba cấp thượng, trung, hạ. Hạng nhất giống như kỹ viện ở ngõ Bách Thuận này, thường chỉ uống trà, viết chữ, nghe nhạc là chính. Còn có tên gọi khác là kỹ viện nhã ngâm. Những người đến đây đều là các vị quyền cao chức trọng. Không giống như những nơi khác vừa đến là mua bán xác thịt." Phan Tuấn nói chưa dứt lời thì một tú bà đã tiến lại.
"Má mì, cho chúng tôi một phòng riêng, nghe nhạc..." Phan Tuấn nhét tiền vào tay tú bà, "Càng yên tĩnh càng tốt!"
Tú bà đảo mắt một vòng, tất nhiên hiểu rất rõ ý nghĩa của hai từ "Yên tĩnh" mà Phan Tuấn nói. Kỹ viện cao cấp này có rất nhiều nhân vật hiển hách lui tới, nếu để cho người ngoài biết thì không hay lắm, vì thế rất nhiều người thích nơi 'yên tĩnh' một chút. Tú bà dẫn hai người đến một phòng ở phía tây trên tầng hai, đợi họ ngồi xuống, bà ta nói: "Cô nương đến ngay bây giờ!"
"Má mì, không vội, lấy cho chúng tôi chút đồ ăn trước đi!" Phan Tuấn nói. Tú bà quan sát Thời Diểu Diểu rồi tủm tỉm cười đóng cửa lại lướt ra ngoài.
Nụ cười này làm Thời Diểu Diểu ngây người.
"Sao bà ta lại cười với tôi bằng ánh mắt ấy nhỉ?" Thời Diểu Diểu nhìn lại bộ quần áo đàn ông của mình, thuật dịch dung 'Thiên dung bách mạo' của Thời Diểu Diểu là tuyệt kỹ độc môn của khu trùng sư hệ Thủy, bí quyết là dùng một ít chất độc của côn trùng bôi lên mặt, những chất độc này không gây hại gì cho thân thể, nhưng có thể khiến cho khuôn mặt thay đổi trong thời gian ngắn, Thiên dung Bách mạo phải căn cứ vào tình hình cụ thể mà lựa chọn các loại côn trùng khác nhau, như là khi nữ đóng giả nam thì giọng nói cũng phải thay đổi theo. "Không lẽ bà ấy nhận ra rồi?"
"Ha ha, Thời cô nương, thuật Thiên dung Bách mạo của cô tuy vi diệu, nhưng tú bà bao nhiêu năm tiếp xúc với đám phụ nữ trong kỹ viện, cặp mắt ắt cũng rất tinh tường." Nói xong Phan Tuấn nâng ly trà lên uống, hóa ra vừa nãy để tránh những rắc rối khi vào thành Bắc Bình, cả hai người đều đã dịch dung.
Đang nói chuyện thì tú bà sai người mang thức ăn lên, hai người đóng cửa phòng lại ngồi vào bàn. Mấy ngày nay bôn ba mệt mỏi, ít có thời gian ăn một bữa tử tế, giờ họ đã đói lả. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Phan Tuấn, tôi có chuyện này không hiểu!"
"Về Hà tương chứ gì? Thời cô nương không biết đấy thôi, chiếc hộp Hà tương trong tay Kim Thuận không tầm thường đâu, tương truyền đó là mắt xích quan trọng liên quan đến bí mật của năm đại gia tộc khu trùng sư đấy."
"Cái này, trước đây hình như anh chưa bao giờ nhắc tới thì phải!" Thời Diểu Diểu ngày càng cảm thấy con người Phan Tuấn thật khó đoán, chẳng hiểu trong lòng anh thực sự đang nghĩ gì. Phan Tuấn nhấc ly rượu lên thở hắt ra một hơi dài, nhìn Thời Diểu Diểu đang ngồi trước mắt hồi lâu, bắt đầu thấy hình ảnh cô lay động.
Trong nháy mắt, trước mặt anh hiện lên một khu vườn cũ, dưới gốc cây đào ở giữa vườn có một cái giếng, Phan Tuấn đứng bên bờ giếng, cạnh một ông già ngoài năm mươi tuổi. Bên tai vang lên vài tiếng súng.
"Sư thúc mau xuống trước đi!" Phan Tuấn thấy quân Nhật càng lúc càng gần liền túm lấy Kim Vô Ý nói.
Ai ngờ ông già lại lắc đầu, khôn mặt bình tĩnh là thường, ông là hậu nhân của khu trùng sư hệ Kim, sư đệ đồng môn với Kim Vô Thường ở Lưu Ly Xưởng trong thành Bắc Bình. Khu trngf sư hệ Kim vì suốt ngày nghiên cứu thuật chế tạo kim thạch độc trùng mà thân thể hay bị trùng độc tàn phá, hiếm khi có được mụn con. Vì thế từ khi còn trẻ phải đi khắp nơi để tìm người kế nghiệp. Người kế nghiệp của họ bắt buộc phải là người lùn, hơn nữa mỗi đời khu trùng sư hệ Kim chỉ nhận hai đệ tử, trước khi xuất sư, hai người bọn họ đều phải chui vào mật táng hệ Kim để thử thách, cuối cùng chỉ còn lại một người, người đó chính là truyền nhân của hệ Kim. Hai người Kim Vô Ý và Kim Vô Thường thân thiết như chân với tay, cửa ải cuối cùng Kim Vô Ý chủ động nhường cho Kim Vô Thường, tuy mất hai chân nhưng đeo chân giả vào thì cũng chẳng khác gì chân thật cả.
"Phan Tuấn, khu trùng sư năm hệ đều có liên quan mật thiết đến hệ Kim, Thanh ty-ám khí độc môn hệ Mộc, Tam thiên trượng vũ khí độc môn của hệ Thủy, đều từ hệ Kim chúng ta mà ra. Thế nhưng, cậu có biết không, bí mật của khu trùng sư năm hệ cũng liên quan mật thiết đến hệ Kim!" Kim Vô Ý nói rồi ngồi lên miệng giếng châm điếu thuốc, mặc cho tiếng súng vang lên từ tứ phía, mặt ông vẫn không biến sắc.
"Cháu biết, nhưng lại không biết có liên quan gì!"
"Sư tổ lúc còn sống từng nói với sư phụ ta, để giữ được bí mật của khu trùng sư, phải chia bí mật thành năm phần để giao cho năm đại gia tộc nắm giữ. Chỉ có phá giải được bí mật của từng gia tộc thì cuối cùng mới biết được ý nghĩa của khu trùng sư." Ông lão rít một hơi thuốc dài rồi khẽ ho một tiếng.
"Bí mật của hệ Kim giấu trong Hà lạc tương." Kim Vô Ý thở dài, "Suốt mấy trăm năm, hậu duệ của gia tộc hệ Kim không ngừng nghiên cứu khám phá bí mật ẩn giấu trong Hà lạc tương, nhưng không thu được kết quả gì. Cuối cùng cũng đành mặc kệ, nào ngờ mấy năm trước sư đệ bỗng gửi thư đến nói rằng Hà tương biến mất, sư đệ ta cho rằng nó đã bị đồ đệ Kim Thuận lấy trộm. Thế nhưng tên Kim Thuận này nay đây mai đó, hành tung bất định, mãi vẫn không tìm thấy. Vì thế nếu muốn giải được bí mật của khu trùng sư hệ Kim thì bắt buộc phải tìm được Hà tương." Nói xong ông lão đứng dậy đẩy Phan Tuấn xuống giếng, rồi lấy hết sức lực nhấc tảng đá cạnh đó chặn lên miệng giếng.
Thời Diểu Diểu nghe Phan Tuấn kể xong, đăm chiêu gật đầu, "Đúng rồi, hôm nay anh đột nhiên quay lại quán trà là vì nhớ lại vết thương trên người Long Thanh đúng không?"
Phan Tuấn gật đầu, "Hẳn cô cũng đã đoán ra rồi!" Nói xong Phan Tuấn lấy trong người ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cổ xưa, làm từ gỗ trắc, phía trên có một chốt lẫy tinh xảo, bên cạnh còn có một nút nhỏ, như một dạng chụp bảo vệ. Mở nút đó ra, ấn vào công tắc, một sợi tơ nhỏ bắn ra từ trong hộp, cắm thẳng vào cánh cửa. Anh đứng dậy gỡ sợi tơ ra khỏi cửa, ngắm nghía rồi kể: "Vào một buổi tối ba năm trước, khi tôi chữa trị cho Long Thanh thì phát hiện hắn tuy trúng năm phát đạn nhưng cái gã bắn súng trình độ thật chẳng ra sao, không hề làm bị thương chỗ hiểm, chỉ có điều biểu hiện của Long Thanh lúc đó lại làm tôi rất bất ngờ. Tôi phát hiện trên cổ hắn ta có một vết thương nhỏ, chỗ da xung quanh vết thương hơi tím, tuy không dám khẳng định nhưng xét theo trạng thái của hắn ta lúc đó thì rất giống như trúng độc Thanh ty, ám khí độc môn của nhà chúng tôi. Vì thế tôi lấy thuốc giải Thanh ty ra dùng, quả nhiên hắn ta đỡ liền. Do lúc đó không hề phát hiện ra Thanh ty, hơn nữa cha tôi từng nói rằng Thanh ty trên đời này chỉ có nhà họ Phan mới dùng được nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Bây giờ nghĩ kỹ thì từ ba năm trước đã có người biết dùng Thanh ty rồi!"
"Anh nhớ lại chuyện trúng độc Thanh ty của Long Thanh ba năm trước nên mới vội vàng quay lại quán trà tìm Kim Thuận hỏi phải không?" Thời Diểu Diểu đón lời Phan Tuấn.
"Đúng vậy!" Phan Tuấn mở hộp cất lại Thanh ty, đóng nút bảo vệ lại rồi nhét vào người.
"Anh thấy lời Kim Thuận nói hôm nay có đáng tin hay không?" Thời Diểu Diểu tỏ vẻ nghi hoặc.
"Bất kể thực hay hư, dù chỉ có một tia hy vọng chúng ta cũng không được bỏ qua!" Phan Tuấn kiên định nói.
"Đúng rồi, vừa nãy lúc chúng ta vào thành, tôi biết người bước từ trên xe xuống đó!" Thời Diểu Diểu nói khẽ.
"Đoàn kịch Minh Nguyệt!"
"Đoàn kịch Minh Nguyệt!" Hai người đồng thanh nói.
"Thế còn người phụ nữ trong xe?" Phan Tuấn hỏi tiếp.
"Người phụ nữ đó tôi cũng đã từng thấy một lần, lần đó ở lầu Quảng Đức tôi tận mắt thấy bà ta ngồi trong hàng ngũ mấy tên quan lớn người Nhật mà bọn họ mời tới." Thời Diểu Diểu nhớ lại chuyện ở lầu Quảng Đức mấy hôm trước.
"Bà ta rốt cuộc là ai?" Phan Tuấn trầm tư.
Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhốn nháo lên, tiếp đó nghe có tiếng súng nổ, "Lập tức bao vây nơi này lại cho ta, không được bỏ sót ai hết, Phan Tuấn ở trong này!"
Nghe được câu này, Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu đều giật mình nhìn nhau, không lẽ hành tung của họ đã bị lộ? Chắc không thể nào, Thời Diểu Diểu rất tự tin vào khả năng dịch dung của mình, nhưng nghe động tĩnh bên ngoài thì tà tin là có chứ đừng nghĩ là không. Cùng với tiếng bước chân càng lúc càng gần, tay của Thời Diểu Diểu cũng đã thủ thế đưa vào trong tay áo.
Lại nói khu trùng sư hệ Hỏa sống ở Hỏa Diệm Sơn nóng bức khô hạn lâu ngày, nơi này toàn núi trọc, không có cọng cỏ nào, chim muông cũng hiếm khi lui tới, hễ đến mùa hè là trời nóng như đổ lửa, sườn núi nâu đỏ dưới ánh sáng của mặt trời chói chang sa thạch phản quang chói lòa, luồng khí nóng rát hầm hập bốc lên, từ xa trông như một ngọn lửa rừng rực.
Nơi này rất ít người lai vãng, vậy mà trong môi trường khắc nghiệt như vậy lại có một loài vật tàn bạo sinh sống, chính là Bì hầu. Bì hầu không có một sợi lông nào trên thân, màu da hơi nâu, hình thể giống vượn, đầu nhỏ mắt to, răng nanh dài chừng một tấc, rất giỏi chạy và độn thổ. Ban ngày thường trốn dưới cát, ban đêm mới chui ra tìm thức ăn, cực kỳ nhạy cảm với mùi tanh, có thể đánh hơi thấy mùi máu cách xa cả mấy chục dặm. Vì Hỏa Diệm Sơn nằm ở phía bắc con đường tơ lụa. cho nên ngày xưa những lái buôn đi qua đây thường bị chúng tấn công, chẳng mấy chốc đội buôn mấy chục người sẽ bị hai ba con bì hầu tàn sát, chỉ để lại những bộ xương trơ trọi. Tuy cũng có người may mắn sống sót nhưng vì thường bị tấn công vào buổi đêm, hình dáng của bì hầu lại rất giống người, nên chỉ mơ hồ nhìn thấy có vài con vật chẳng ra quỷ cũng chẳng ra người bất ngờ lao đến, trong nháy mắt máu chảy thành sông, vì thế trong ' Tân đường thư' mới có câu "Phía bắc đường tơ lụa, mùi máu dẫn quỷ đến." Những đội buôn sau này mỗi lần đến đây đều kiểm tra tất cả thành viên, đảm bảo trên người không được có bất kỳ vết thương nào. Ấy vậy mà bọn mãnh thú khát máu ấy lại bị khuất phục bởi khu trùng sư hệ Hỏa của gia tộc Âu Dương, thuật khu trùng của họ coi trọng ba chữ 'tĩnh, hội, chế". Tĩnh tức là trầm tĩnh quan sát sự thay đổi, từ đó nhận biết tính tình mãnh thú. Hội tức là trừ khử sự thù địch trong tâm trí mãnh thú, tự mình lính hội. Còn khó nhất là ở chữ 'chế', phải thu phục dã thú, làm cho nó tuân theo sự chỉ huy của mình.
Con hổ vằn bị tiếng súng bất ngờ làm cho giật mình, Âu Dương Yến Ưng vốn đã chẳng phải cao thủ gì, lại gặp lúc cấp bách, cuống cả lên lùi về sau mấy bước, thấy con mãnh thú nhanh như chớp bổ nhào về phía mình, Âu Dương Yến Ưng thầm nghĩ phen này tiêu rồi. Đúng lúc này bỗng vang lên tiếng gầm, một tiếng gầm như sấm, đến con hổ vằn cũng phải giật mình ngơ ngác, thế tấn công cũng bị chững lại. Vài giây sau, một con vật khổng lồ màu đen n hảy từ trong bụi cỏ ra, hình thể trông không khác gì mãnh hổ, toàn thân đen tuyền, đầu to như sư tử, lông cổ và đầu lẫn vào nhau, đôi mắt xếch màu nâu sẫm sáng quắc, cái đuôi cụp ở phía sau ra sức vẫy, cổ họng không ngớt gầm gừ, mắt nhìn chằm chằm vào con hổ trước mặt, trông giống chó mà không phải là chó. Đoàn Nhị Nga chưa từng nhìn thấy con quái vật này bao giờ, còn Yến Ưng đã nghe nói từ lâu, đây chính là Ngao Tây Tạng.
Chỉ thấy con Ngao Tạng ấy chưa kịp đứng vững đã lao thẳng vào con hổ phía trước, động tác mau lẹ, giống như một tia chớp màu đen nhằm thẳng vào họng con hổ, con hổ vội vàng né sang bên. Yến Ưng lộn một vòng đứng dậy nhảy phắt sang bên cạnh Đoàn Nhị Nga, thấy Ngao Tạng lần đầu tấn công không thành đã chuẩn bị tư thế sẵn dàng cho lần thứ hai, không để hổ vằn kịp chuẩn bị lại lao vào, cú này vồ đúng lưng hổ, hổ vằn không chịu nổi sức nặng, chân trước hẫng một cái, thân mình ngã uỵch xuống đất. Ngao Tạng còn chưa buông tha vẫn ngấu nghiến cắn xé hổ vằn. Hổ vằn yếu thế bò dậy chạy bán sống bán chết vào trong bụi cỏ, Ngao Tạng vẫn đuổi theo sát phía sau. Đến tận lúc này mới nhìn thấy một già một trẻ, người già khoảng năm mươi tuổi, trong tay cầm một khẩu súng săn, người trẻ chắc khoảng hơn mười tuổi, mặt đầy tàn nhang chạy theo ra từ bụi rậm.
"Ông ơi, ông nhìn này...' Cậu bé chỉ vào vũng máu mà hổ vằn để lại trên đất.
Ông lão gật đầu, mỉm cười quan sát Âu Dương Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga một lượt rồi hỏi: "Các vị không sao chứ?"
Đoàn Nhị Nga ngơ ngác lắc đầu, những gì vừa xảy ra thực sự đã làm cô hồn xiêu phách lạc, "May mà có ông ra tay cứu giúp, nếu không hôm nay chắc chúng cháu phải nằm lại nơi này rồi!" Âu Dương Yến Ưng cũng toát mồ hôi lạnh khắp người.
"Ông ơi, cháu đuổi theo Ba Ô đây!" Nói xong cậu bé vội vã chạy vào bụi cỏ, ông lão định ngăn lại nhưng không kịp nên đành để cho cậu đi.
"Sao các vị lại đến đây?" Ông lão kéo chốt an toàn khẩu súng săn, ngồi xuống đối diện hai người rồi lôi ra một chiếc hồ lô, ngẩng đầu uống một ngụm lớn. Đoạn đưa cho Âu Dương Yến Ưng đang nhìn mình: "Uống một ngụm đi, cho đỡ sợ!"
Yến Ưng đón lấy chiếc hồ lô, chỉ thấy mùi rượu xộc lên nồng nặc, cậu ngửa cổ uống một ngụm to, rượu chảy vào đến đâu thì miệng, họng, cổ rồi bụng nóng lên đến đó. Cậu đưa hồ lô cho Đoàn Nhị Nga, Đoàn Nhị Nga xua tay, Yến Ưng nuốt nước bọt, lại ngửa cổ uống thêm một ngụm to nữa, lần này uống hăng quá nên bị sặc, ông lão thấy vậy không nhịn được cười phá lên.
"Các vị muốn đi đâu?" Ông lão nhận lấy cái hồ lô uống thêm ngụm nữa.
"Hà Nam ạ!"
"Hà Bắc ạ!"
Hai người gần như đồng thanh nói, chỉ có điều câu trả lời lại ngược hẳn nhau, đôi bên không khỏi ngại ngùng nhìn nhau.
"Hà!" Ông lão chợt như hiểu ra gì đó, "Nếu muốn đi về phía nam thì con đường này đúng là thuận tiện, rất ít khi có bọn Nhật xuất hiện, có điều khu vực này cũng chẳng lấy gì làm bình yên, tuy bọn quỷ Nhật không thường lui tới nhưng nơi đây núi cao rừng rậm thường có bọn thổ phỉ ghé qua!"
Hai người nghe xong gật đầu lia lịa.
"Chỉ có hai người thôi à?"
"Không ạ!"
"Đúng ạ!"
Hai người lại một lần nữa đồng thanh, câu trả lời vẫn là mỗi người một phách, lần này Đoàn Nhị Nga nói thật còn Âu Dương Yến Ưng nói dối.
"Hà." Ông lão cười, đúng lúc này từ xa vẳng lại tiếng bước chân, chỉ thấy cậu bé hơn mười tuổi chạy lại la ầm lên: "Ông ơi, con hổ vằn đó bị Ba Ô cắn chết rồi!" Con Ngao Tạng tên Ba Ô chạy ngay sau cậu bé, trên mình cũng đầm đìa máu, vết thương chi chít. Bỗng Âu Dương Yến Ưng liếc thấy trên cổ cậu bé có đeo một vật nho nhỏ, bèn huých khẽ vào người Đoàn Nhị Nga đứng bên cạnh. Lúc này, Đoàn Nhị Nga cũng đã chú ý vật trên ngực cậu bé.
Thứ đó chính là Minh quỷ do khu trùng sư hệ Kim phát minh ra. Khu trùng sư hệ Kim tôn sùng học thuyết Mặc gia, mà hai chữ Minh quỷ cũng bắt nguồn từ kiệt tác kinh điển của học thuyết Mặc gia, còn cách thao tác Minh quỷ lại cực kỳ tinh vi và có quan hệ mật thiết với âm luật. Cậu bé này xem ra mới chỉ khoảng mười mấy tuổi, không lẽ cậu ta là hậu nhân của khu trùng sư hệ Kim?
"Được rồi, được rồi!" Ông lão xoa đầu cậu bé, chỉ có điều, Ngao Tạng đằng sau cậu bé có vẻ rất hằn thù với hai người trước mặt, liên tục phát ra tiếng gầm gừ, như để cảnh cáo đối phương.
"Không còn sớm nữa, bốn, năm mươi dặm quanh đây không có quán trọ nào. Nếu các vị không chê thì tối nay đến nhà lão ở một đêm đi!" Thái độ nhiệt tình của ông lão khiến Âu Dương Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga đều cảm thấy xấu hổ, hai người không do dự đồng ý ngay lập tức.
Nhà ông lão cách đó khoảng hơn chục dặm, nằm giữa một khe núi dài và hẹp, bên trong khe núi còn có vài hộ nữa, dọc đường ông lão cứ thao thao kể cho họ nghe về lai lịch của thôn làng. Thôn này có tên là thôn Tướng Quân, đặt theo tên đỉnh núi Tướng Quân bên cạnh. Thôn có chừng hơn chục hộ gia đình, phần lớn sống bằng nghề đi săn, bởi vị trí xa xôi hẻo lánh nên người Nhật rất ít khi lui tới. Mấy người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến thôn Tướng Quân, thôn dựa vào núi, ở giữa có một dòng sông khô cạn. Mười mấy hộ gia đình xây nhà trên lưng chừng núi, nhà của ông lão nằm trong cùng, trước nhà là một con đường nhỏ như ruột dê. Vào đến cổng, cậu bé nhốt Ba Ô vào trong chuồng gỗ, rồi mới dắt ngựa của Âu Dương Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga ra sau nhà, sau đó quay lại chuồng gỗ xót xa xoa vết thương cho Ba Ô. Lúc này mấy người đã ngồi xuống, đồ đạc trong nhà cũng rất đơn sơ, ngoài hai chiếc tủ gỗ trên tường còn treo mấy tấm da thú và cả khẩu súng săn của ông lão.
"Ông, cháu đi tìm mấy người vác con hổ vằn đó về thôn!" Nói rồi cậu bé cười hì hì tiến lại chuồng gọi Ba Ô, con Ngao Tạng bèn đi theo cậu bé ra ngoài.
"Ông ơi, cháu của ông tên là gì thế?" Đoàn Nhị Nga giành nói trước.
"Hà, nó..." Ông lão thở dài nói: "Không phải cháu ruột của lão, chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi chín năm trước tôi nhặt được ở dưới núi! Lúc đó trên tã của thằng bé có thêu một chữ Kim rất to, lão trông thấy bên cạnh còn thêu một con rồng, nên đặt tên nó là Kim Lomg!"
"Ồ!" Đoàn Nhị Nga mải suy tư mà quên mất ánh mắt ra hiệu của Âu Dương Yến Ưng.
"Con chó đó là Ngao tạng ạ?" Âu Dương Yến Ưng lập tức hỏi.
"Ha ha, không ngờ cậu cũng biết cái này!" Thời đó Ngao Tạng rất hiếm gặp ở Trung thổ, vì thế ông lão nghe Âu Dương Yến Ưng có thể gọi tên loài chó này thì không thể vui mừng.
"Vâng, cháu từ lâu đã nghe người ta nói loại chó này gọi là chó Phan, còn một tên gọi khác là Ngao Tạng. Có điều trông con Ngao Tạng này hơi già, chắc cũng có tuổi rồi!" Yến Ưng tuy chưa thành thạo thuật khu trùng, nhưng đã nghe danh Ngao Tạng là thần khuyển của Tây Tạng từ lâu, hôm nay chứng kiến trận đấu giữa Ba Ô với con hổ vằn mới được lĩnh hội thế nào là sự hung dữ "Một ngao đấu chín sói".
"À, cũng phải hơn chín tuổi rồi, hồi đó con chó Phan này nằm trong tã của Kim Long!" Ông lão nói rồi châm điếu thuốc, một làn khói lơ lửng từ miệng ông bay lên. Bỗng mắt Yến Ưng nhìn dán vào bức tranh treo trên tường, cậu nhíu mày rồi khẽ huých Đoàn Nhị Nga chỉ cho cô xem, Đoàn Nhị Nga nhìn thấy bức tranh cũng giật mình.
Ông lão thấy hai người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bức tranh liền cười nói: "Bức tranh này cũng tìm thấy trong tã của Kim Long năm đó." Ông lão đứng dậy khẽ sờ vào bức tranh, trong tranh vẽ năm cửa ải thí luyện của khu trùng sư hệ Kim, từ vách âm thanh, tháp cờ, trùng hải, Câu Nham và ải tung hoành. Đoàn Nhị Nga và Âu Dương Yến Ưng vừa thoát khỏi cái chết ở mật táng hệ Kim, vẫn còn nhớ như in cách bài trí trong đó. lúc này nhìn thấy bức tranh, hai người bọn họ không khỏi kinh hãi, thằng bé Kim Long đó rốt cuộc là ai, bản thiết kế của mật táng Kim gia tại sao lại xuất hiện trong tã của thằng bé chứ?
Đúng vào lúc này bên ngoài bỗng thấy tiếng người nói ồn ào, thôn Tướng Quân này vốn cũng chỉ có hơn chục hộ, ông lão nghe thấy tiếng thì cười nói: "Chắc chắn là bọn Kim Long về rồi!" Nói xong dẫn theo hai người đi ra ngoài, vừa ra đến cửa đã thấy Kim Long dẫn theo Ba Ô đi trước, phía sau là bốn nam tử lực lưỡng, khiêng trên vai một chiếc gậy to bằng cánh tay, ở giữa dùng dây thừng chằng con hổ vằn.
"Ông ơi, ông nhìn này..." Thấy ông ra đón, Kim Long cuống quýt chạy lên trước chỉ vào con hổ, cổ họng con hổ đã bị cắn rách, phía dưới cổ là một vết máu đen sì dính liền vào lông bờm.
Ông lão xoa đầu Kim Long rồi gật đầu mỉm cười, còn Âu Dương Yến Ưng lúc này đã vòng ra phía sau Kim Long, nhìn chằm chằm vào Ba Ô, đôi mắt xếch ngược màu nâu sẫm của Ba Ô cũng xoáy vào Yến Ưng. Nhìn nhau hồi lâu, bỗng Ba Ô cúi đầu gầm ư ử trong họng, khác với tiếng sủa vang ban nãy, tiếng kêu lúc này giống như tiếng rên khe khẽ của một người trung niên. Kim Long và ông lão lúc này mới phát hiện Yến Ưng đang quỳ dưới đất nhìn chằm chằm vào Ba Ô. Hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Kim Long tiến lên mấy bước nhưng bị ông lão ngăn lại, có vẻ ông đã hiểu ra điều gì đó.
Mắt Ba Ô như bị Yến Ưng hút lấy, nó lắc đầu quầy quậy chẳng khác nào con ngựa hoang cố gắng thoát khỏi dây cương, bốn chân liên tục cào xuống đất, trong phút chốc bụi bay tứ tung. Yến Ưng nín thở, cậu biết mình đang từng bước khống chế được con thần khuyển trước mặt này. Bỗng Ba Ô đảo mắt, bên mắt trắng dã sáng lên, Yến Ưng biết ngay có chuyện chẳng lành. Cậu từng nghe nói chữ 'bạch nhãn lang' bắt nguồn từ Ngao Tạng, vì một con mắt của nó có màu trắng, khi con mắt trắng sáng lên chính là lúc nó nổi cơn điên, không còn nhận ra ai nữa, ai ngăn cản nó chính là kẻ thù của nó, thậm chí đến chủ nhân cũng không ngoại lệ. Ba Ô đảo con mắt trắng, nhếch mõm để lộ răng nanh, rõ ràng đã coi Yến Ưng là kẻ thù của mình, không chờ Yến Ưng kịp phản ứng nó đã lao bổ tới. Yến Ưng vội lui lại né tránh, vừa khéo sau lưng có một cái cây, cậu liền thoăn thoắt trèo lên không mảy may nghĩ ngợi. Trong lúc cuống quýt, cậu vô tình đánh rơi một vật đen sì xuống bụi cỏ. Kim Long vội vàng chạy lại, tìm mọi cách xua đuổi mới lùa được Ba Ô vào trong chuồng. Yến Ưng người đẫm mồ hôi trượt từ trên cây xuống, nuốt nước bọt. Đúng lúc này ông lão tiến lại bên cạnh quan sát cậu từ đầu tới chân bằng ánh mắt thù địch, Yến Ưng thầm nghĩ mình hình như không hề làm điều gì quá đáng sao ông lão lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy nhỉ?
"Các người rốt cuộc là ai?" Ông lão túm chặt lấy Yến Ưng. Tuy ông đã già người thì gầy gò nhưng lực tay lại rất mạnh, siết tay Yến Ưng 'răng rắc', Yến Ưng cố nhịn đau nhìn ông lão không hiểu tại sao, ông lão đưa tay trái đang nắm chặt đến trước mặt Yến Ưng rồi từ từ xỏe tay ra, một con Minh quỷ xuất hiện trước mặt cậu. Yến Ưng vội lần tìm khắp người, lúc này mới nghĩ ra mình đã làm rơi Minh quỷ.
"Các người lần này đến là để mang Kim Long đi có phải không?" Ông lão nói rồi buông dần tay ra, im lặng một chốc rồi thở dài, "Lão biết thế nào cũng có ngày này, chỉ là không ngờ lại đột ngột như vậy. Nếu biết trước là các người đến để mang Kim Long đi thì hôm nay lão đã không cứu cậu rồi!" Nói xong, ông lão đưa trả Minh quỷ cho Yến Ưng rồi bước thẳng vào trong sân.
Yến Ưng định đuổi theo giải thích, bọn họ lần này đến đây hoàn toàn chỉ là tình cờ. Nhưng ông lão dường như không thèm để ý, mấy lần cậu định giải thích thì đều thấy mặt ông lão lạnh như tiền. Tuy thôn Tướng Quân chủ yếu sống bằng nghề săn bắt, nhưng bắt được hổ là chuyện cả chục năm mới gặp, vì thế người trong thôn kéo đến tập trung hết ở nhà ông lão. Mấy chàng trai lực lưỡng mặt đen sì đặt con hổ lên chiếc bàn trong sân, lúc này ông lão từ trong nahf đi ra, vung con dao găm trong tay rất thành thạo. Mũi dao lướt đi trên mình con hổ, khi đến tứ chi lưỡi dao đưa cẩn thận hơn nên tốc độ có giảm đi đôi chút nhưng từ đầu đến cuối chỉ sâu chừng một tấc. Chừng một nén nhang, ông lão trán đầm đìa mồ hôi, rút con dao ra, trên lưỡi dao chỉ bị dính chút máu.
Đoàn Nhị Nga tò mò nhìn con hổ trên bàn, có vẻ không khác gì so với ban đầu. Cô liếc nhìn Âu Dương Yến Ưng cũng đang kinh ngạc, lưỡi dao rõ ràng đã găm vào da hổ, tại sao lúc rút ra lại không thấy thay đổi gì chứ?
Đúng lúc hai người đang thắc mắc, Kim Long bê từ trong nhà ra một hồ lô rượu đưa cho ông lão rồi đón lấy con dao găm. Ông lão xoa tay mở nắp hồ lô uống hai ngụm, sau đó ngậm rượu trong miệng đi về phía con hổ trên bàn, 'phù' một tiếng phun rượu thấm ướt mình hổ, tiếp đó mình hổ phát ra tiếng 'lách tách' giòn tan, Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga nín thở, nhìn chằm chằm vào con hổ trước mặt. Âm thanh càng lúc càng to, bỗng 'xoẹt' một tiếng, phần bụng con hổ tách ra, lớp da bong ra thành một tấm da hổ vằn được lột hoàn chỉnh, nội tạng và máu tươi phút chốc từ trong bụng trôi tuột ra ngoài.
Yến Ưng thầm xuýt xoa, kỹ thuật dùng dao của ông lão quả thực thần kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì khó mà tin nổi. Ông lão tiến đến trước mặt Âu Dương Yến Ưng, nhìn chằm chằm cậu vài giây, ánh mắt dần dịu lại rồi vỗ vai cậu: "Hai cô cậu đi theo lão!"
Yến Ưng thắc mắc nhưng cũng ngại hỏi lại, chỉ kéo theo Đoàn Nhị Nga cùng ông lão đi vào trong nhà. Đợi hai người vào rồi, ông lão thì thầm dặn dò gì đó bên tai Kim Long, Kim Long nhíu mày rõ ràng là không hiểu, xong đâu đấy ông lão mỉm cười rồi vào lại nhà cài then cửa cẩn thận. Đoàn Nhị Nga nghi hoặc quan sát hành động lỳ lạ của ông lão rồi quay sang nhìn Yến Ưng, Yến Ưng lúc này cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, không biết ông lão đang tính làm gì. Chỉ thấy ông lão dẫn hai người đi vào trong phòng, bảo hai người ngồi lên kháng, rồi mới quay đi chậm rãi mở một chiếc hòm gỗ.
"Thực ra lão đã biết sẽ có ngày này!" Ông lão vừa lục tìm gì đó trong hòm vừa nói, "Nhưng ngày này đến đột ngột quá!"
"Ông..." Yến Ưng đứng lên định giải thích cho ông lão hiểu những khúc mắc bên trong, "Thực ra chúng cháu không phải..."
"Ôi, các vị đừng nói nữa!" Lúc này ông lão đã lấy một chiếc túi màu đen từ trong hòm ra, đậy nắp hòm lại, đặt túi giữa hai người rồi nói: "Đây là những đồ bên mình Kim Long khi lão phát hiện ra nó!"
Nói xong ông lão mở từng lớp túi ra, bên trong là một cái tã trẻ con, quả đúng như lời ông lão, bên trên có thêu một chữ 'Kim', bên cạnh chữ Kim có mấy con rồng sống động như thật. Đoàn Nhị Nga khẽ sờ vào tã, bỗng khựng lại sau đó lại nhanh chóng sờ nắn một hồi.
"Sao vậy?"
"Trong này hình như có cái gì đó!" Đoàn Nhị Nga nói rồi vuốt phẳng tã ra, kéo tay Yến Ưng gí vào một chỗ trên đó. Mặt Yến Ưng ửng đỏ, song Đoàn Nhị Nga không hề chú ý. Quả thực chỗ đó có một vật cứng to bằng bàn tay.
"Mở ra xem?" Hai người gần như đồng thanh nói, rồi quay đầu lại nhìn ông lão như để xin phép, ông lão suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, lấy trong hộp kim chỉ ra một cái kéo. Đoàn Nhị Nga nhận lấy cái kéo cầm trong tay đang định cắt bỗng nghe thấy từ xa vẳng lại tiếng súng nổ, tiếng súng không ngừng dội đi dội lại trong khe núi chật hẹp, gần như tất cả chó trong thôn đều đồng loạt sủa vang. Ông lão vội vàng đẩy cửa chạy ra, "Có chuyện gì?"
Lời vừa dứt, chỉ thấy có một gã trai trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, đầm đìa mồ hôi xông vào, vừa chạy vừa hét lên: "Không, không, không, không ổn rồi!"
Ông lão bước xuống bậc thềm, đến gần gã trai trẻ hỏi: "Sao mà hoảng hốt thế, có chuyện gì vậy?"
Bọn, bọn, bọn thổ phỉ đến rồi!" Gã trai trẻ vừa nói vừa vén áo lau mồ hôi trên trán. Ông lão nghe xong cũng lùi lại mấy bước, "Các ạh em, về lấy đồ nghề!" Ông lão sang sảng hô lớn, những người phía dưới cũng rên vang đáp lại.
Lại mấy tiếng súng nữa vang lên, nghe âm thanh có vẻ như mỗi lúc một gần, ông lão kéo Kim Long quay trở về nhà, "Mấy người cá cháu ở lại trong nhà đừng có ra ngoài." Nói rồi tháo khẩu súng săn trên tường xuống rồi đi ra, song Kim Long bám theo, "Cháu cũng muốn đi cùng với ông."
Ông lão quay đầu lại xoa đầu Kim Long, "Cháu ở lại đây với hai anh chị này, lát nữa ông sẽ về!"
Kim Long ngoan ngoãn gật đầu, bấy giờ ông lão mới đóng cửa đi ra sân, ôg lão vừa đi khỏi, Yến Ưng liền thì thầm bên tai Đoàn Nhị Nga: "Tôi ra ngoài xem sao..." Nói rồi Yến Ưng đuổi theo sau ông lão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip