Quyển 2 Chương 4: Ngao hổ đấu, máu nhuộm thôn Tướng Quân.
Một khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt Phan Tuấn, cô mặc một chiếc sườn xám vừa khít, tóc dài xõa bên vai, hai tay giấu sau lưng. Ánh nắng chiều chiếu vào người Phan Tuấn khiến anh thấy ấm sực. Người con gái trước mặt cười vui vẻ, đôi mắt ngập tràn ánh sáng.
"Thằng ma lanh, đoán xem chị mang gì đến cho em đây?" Cô gái bí hiểm nói.
"Dế mèn?" Phan Tuấn ranh mãnh đáp bằng giọng Bắc Kinh non nớt.
"Chỉ biết có dế mèn thôi, không biết bị mắng bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn mê dế mèn!" Cô gái quở trách, "Đoán lại đi..."
"Mau lấy ra đi nào..." Phan Tuấn đưa bàn tay bé xíu túm lấy tay cô gái nũng nịu, "Mấy ngày nay em không chịu nổi nữa rồi!"
Cô gái cười, nhìn xung quanh thấy không có ai mới từ từ chìa tay ra. Trong tay cô là một chiếc lồng gỗ rất đẹp, nhỏ hơn hẳn lồng chim, có điều khiến Phan Tuấn bất ngờ lại là một con bướm rất to bên trong lồng.
Con bướm rất đẹp, hai cánh to tướng, hoa văn bên trên khiến Phan Tuấn thích thú cười phá lên, vội vàng đón lấy cái lồng, "Con to như thế này cơ à?"
"Ừ!" Cô gái mỉm cười véo mũi Phan Tuấn, "Thích chứ?"
"Hì hì, thích, thích ạ!" Phan Tuấn đung đưa hai chân trên ghế, "Đây có phải là bướm âm dương mà chị nói không?"
"Ừ!" Cô gái nhìn khuôn mặt tươi cười của Phan Tuấn, thở dài, "Tiểu Tuấn ở nhà phải nghe lời, lần sau về chị lại mang mấy thứ hay ho về cho nhé!"
Phan Tuấn nghe thấy câu này, hai hàng lông mày ngay lập tức nhướng lên, "Chị lại đi ạ?"
Cô gái gật đầu, khẽ vuốt ve khuôn mặt Phan Tuấn. Phan Tuấn hối hả cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô gái, bất giác hai hàng nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Thời Diểu Diểu vội rụt tay lại, ai ngờ Phan Tuấn bỗng túm chặt lấy tay cô, gần như dùng hết sức lực, giữ chặt trong tay, măt nhắm nghiền song vẻ mặt rất ôn hòa, hơi thở đều đặn. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, tú bà bưng một chén thuốc vào, mùi thuốc nồng nặc.
"Tiên sinh, thuốc sắc xong rồi!" Tú bà khẽ nói.
"Cảm ơn bà, cứ để ở trên bàn đã!" Thời Diểu Diểu dịu dàng nói, định lấy ít tiền đưa cho tú bà, nhưng đành chịu vì Phan Tuấn đang giữ chặt lấy tay mình nên không rút ra được. Tú bà cũng hiểu ý cười cười, rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Phan Tuấn sốt cao cả đêm, lúc Thời Diểu Diểu tỉnh dậy phát hiện môi anh tím tái, người liên tục run rẩy bèn vội vàng kêu người đi gọi đại phu. Đại phu nói Phan Tuấn bị cảm lạnh, kê cho hai thang thuốc uống xong là hết. Thời Diểu Diểu lúc này mới yên tâm, cô ngồi bên cạnh giường để trông coi anh, chỉ có điều Phan Tuấn cứ mê man mãi. Người thanh niên thường ngày lúc nào cũng lạnh lùng điềm đạm ấy có lẽ chỉ trong mơ mới trút bỏ đi lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, sống thực với bản thân mình.
Trong mơ anh liên tục kêu lên "Đừng đi!", "Sợ lắm!", Thời Diểu Diểu ngồi bên cạnh đầu giường, khẽ vuốt ve khuôn mặt Phan Tuấn, cơn sốt đã giảm đi nhiều, lúc này khuôn mặt đang ngủ say của anh thật giống một đứa bé, trong lòng Thời Diểu Diểu bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, hình như cô có một ước muốn xa xỉ, mơ hồ, hy vọng thời gian cứ mãi dừng ở giấy phút này. Nước mắt Phan Tuấn một lần nữa chảy ra từ khóe mắt, anh nắm tay Thời Diẻu Diểu chặt hơn nữa, rồi lấy răng cắn chặt môi. Thời Diểu Diểu biết chắc anh đang gặp ác mộng. Mưa xối xả, Phan Tuấn trốn trong phòng nhìn trộm qua khe cửa sổ, người con gái quỳ ở bên ngoài, cô đã ướt sung. Bộ sườn xám dính chặt vào người, không biết là nước mắt hay nước mưa ròng ròng chảy từ trên mặt xuống.
"Đồ lăng loàn!" Bên tai Phan Tuấn vang lên giọng nói đanh thép.
Người con gái bỗng giơ tay lên, dùng hết sức bình sinh đấm vào bụng. Sau mấy cú đấm liên tục, bên dưới cơ thể cô chảy ra vũng máu tươi, vũng máu loang dần theo nước mưa. Cô gái lảo đảo dựa vào tường đứng dậy, hai lọn tóc dính trên mặt, cô liếc nhìn về phía cửa phòng, hình như phát hiện ra Phan Tuấn đang dõi theo, đôi mắt cô chan chứa vẻ hối lỗi. Rồi loạng choạng bám vào tường mất hút trong cơn mưa. Răng run cầm cập, Phan Tuấn chăm chú nhìn theo bóng người con gái cho đến khi không nhìn thấy được nữa mới định thần. Trên bàn cậu có đặt một cái lồng gỗ rất đẹp, bên trong có một con bướm âm dương rất to đang bay lượn, loại bướm này gân và hoa văn của đôi cánh trước và cánh sau bên trái giống hệt như 'Thúy phượng điệp', còn gân và hoa văn của cánh sau bên phải lại giống hệt 'Bích phượng điệp'.
Anh từ từ mở mắt ra, chỉ thấy lờ mờ, cảnh vật trước mắt không biết là mơ hay thực. Dần dần anh mới nhận ra người con gái trước mặt mình là Thời Diểu Diểu.
"Anh tỉnh rồi à?" Thời Diểu Diểu dịu dàng nói, rút lại bàn tay đang bị Phan Tuấn nắm chặt, mặt đỏ bừng lên.
Phan Tuấn cũng thấy hơi ngại, ngó ra phía ngoài hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Đã là buổi chiều rồi." Thời Diểu Diểu vừa dứt lời, Phan Tuấn lập tức ngồi dậy, bỗng thấy đầu nhói đau, nhưng anh vẫn cắn răng ra khỏi giường.
"Anh muốn làm gì thế?"
"Chúng ta phải đến tiệm cầm đồ Dụ Thông, không thể để lỡ chuyện này được!" Phan Tuấn nói rồi cầm lấy quần áo ở bên giường.
"Nhưng bệnh của anh còn chưa khỏi hẳn mà!" Thời Diểu Diểu khuyên ngăn.
"Chỉ là cảm lạnh xoàng thôi, không sao đâu, cô quên mất tôi làm nghề gì rồi à!" Phan Tuấn mỉm cười nói. Thời Diểu Diểu tuy muốn tranh luận, nhưng nghĩ lại Phan Tuấn nói cũng có lyú, anh là thần y nổi tiếng kinh thành ắt không có ai hiểu rõ bệnh tình của mình hơn anh.
Thu dọn xong, Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu xách theo đồ đạc xuống dưới tầng, Phan Tuấn đi tìm tú bà, dúi ít tiền cho bà ta: "Cứ để phòng đó cho chúng tôi nhé!"
Tú bà nhìn thấy tiền liền cười rạng rỡ, vội vàng đáp: "Ngài cứ yên tâm!". Sau đó quay sang nói với phục vụ ở hành lang tầng hai: "Lục Tử, dọn dẹp sạch sẽ phòng cho vị thiếu gia này nhé!"
Phan Tuấn mỉm cười dẫn theo Thời Diểu Diểu đi ra khỏi Yến Chi gác, hai người lần này không gọi xe kéo mà đi thẳng về phía Đông An môn, từ đây đến Đông An môn cũng không xa lắm.
"Tối qua anh mơ thấy gì vậy?" Thời Diểu Diểu đi phía sau hỏi Phan Tuấn.
"Hử?" Phan Tuấn mơ màng nhớ lại giấc mơ đó, "Có phải tôi đã nói gì không?"
"Không!" Thời Diểu Diểu lắc đầu, "Đúng rồi, tối nay chúng ta lại về gác Yên Chi à?"
"Hà, đây gọi là thỏ khôn phải có ba hang ấy mà!" Phan Tuấn cười bí hiểm, lúc này không thể nhận ra anh là một người có bệnh nữa. Sau khi vòng qua mấy con phố, Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu đã loáng thoáng nhìn thấy tấm biển ba mặt bằng đồng trên cổng rào tiệm cầm đồ Dụ Thông, biển được khắc rỗng, chạm các hình như vân mây, hai hình thoi lồng nhau, chữ vạn...hình dạng giống mái hiên, gọi là kiểu 'Vân bài'.
Thời Diểu Diểu nhìn ngó xung quanh, cách đó không xa là một con phố náo nhiệt, song vị trí của cửa hàng này lại có vẻ hơi khuất nẻo, "Tiệm cầm đồ Dụ Thông cũng có thể nói là tiệm lớn của kinh thành, sao lại mở ở chỗ heo hút như thế này nhỉ?"
"Thời cô nương, cái này thì cô không hiểu rồi, những người đến cầm đồ, ngoài dân thường nghèo khổ ra thì cũng không ít người nhà giàu mạt vận. Những người này cực kỳ coi trọng thể diện, nếu bị người ta bắt gặp mình đi cầm đồ thì e rằng không dám nhìn ai nữa. Nếu như mở ở chỗ náo nhiệt đông người thì có đánh chết cũng chẳng ai dám đi cầm,vì thế thường các tiệm cầm đồ đều mở ở chỗ cách xa trung tâm!" Phan Tuấn nói xong ngẩng đầu lên nhìn trời, "Nếu thuận lợi thì lát nữa chúng ta có thể gặp được mấy người Yến Vân nữa!"
"Hả?" Thời Diểu Diểu vẫn cứ tò mò không biết Phan Tuấn rốt cuộc đã nói gì với Yến Vânở cạnh quán trà, khiến cô gái suốt ngày dính lấy Phan Tuấn lại ngoan ngoãn đi theo Long Thanh, "Rốt cuộc là anh kêu Yến Vân đi làm gì vậy?"
Phan Tuấn thở dài, "Một chuyện mà chỉ có Yến Vân mới làm được"
"Yến Vân?" Thời Diểu Diểu thấy Phan Tuấn lúc mê man đáng yêu hơn hiện giờ, anh lúc này giấu kỹ lòng mình quá, khiến người ta không thể đoán biết được.
Bên ngoài cửa tiệm được trang hoàng rất hoa lệ, cửa mái vòm gạch xanh, bậc thềm đá cẩm thạch trắng có tám bậc. Phan Tuấn dẫn Thời Diểu Diểu đi vào trong tiệm, đập vào mắt là tủ quầy cao hơn người nửa cái đầu, phía trên có đặt một chấn song bằng gỗ, trổ một lỗ hình vuông nhỏ, bên trong có một người đeo kính, trong khoảng trên dưới năm mươi tuổi,đầu lưa thưa vài cọng tóc,mặt mày tiều tụy. Hai bên chấn song gỗ đều có một cánh cửa nhỏ bọc bằng sắt, đóng đầy đinh. Bên trái có đặt hai chiếc ghế, ở giữa là bàn trà.
Người nọ dường như đang bận gì đó ở trong quầy, thấy người vào cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ loay hoay với bàn tính trong tay. "Muốn cầm đồ hả?" Thủ quỹ vẫn cắm cúi hí hoáy, "Bây giờ tình hình không được ổn định nên tiệm chỉ nhận hàng cứng, hàng mềm, nhãn màu tốt một chút hoặc là nhãn đen cũng nhận một số!" Nói dứt lời ông ta mới quay đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa, chỉ thấy Phan Tuấn móc tờ giấy cầm đồ ra mỉm cười nói: "Chuộc đồ!"
Thủ quỹ nhận lấy giấy cầm cố xem xét, rồi lau mắt kính nhìn lại lần nữa, sau đó mới quan sát người thanh niên đứng trước mặt mình, lập tức nở nụ cười, "Ối chao, tiên sinh, cái giấy này là ngài nhặt được đúng không?"
"Sao vậy?" Phan Tuấn vẫn mỉm cười.
"Hình như tôi nhớ lần trước người cầm cố không phải là ngài." Thủ quỹ cười nham hiểm.
"Thực không giấu gì, lần trước người đo trộm đồ của tôi, sau đó tôi bắt được hắn ta hỏi ra mới biết đã bị mang đến cầm ở đây rồi." Phan Tuấn nói xong bèn đưa mắt nhìn xung quanh.
"Ồ!" Thủ quỹ khoa trương nói như vừa mới ngộ ra, "Thế thì mời ngài ra bên kia ngồi, tôi kêu mấy đứa kiểm tra giúp!" Ông ta khúm núm đứng dậy, sau đó quay vào đằng sau gọi: "Đá vỡ xuất kho!" Bên trong có tiếng đáp lại.
Phan Tuấn ngồi trên ghế, Thời Diểu Diểu nói nhỏ vào tai anh: "Bọn họ nói gì vậy?"
Phan Tuấn mỉm cười đáp, "Thời cô nương không biết rồi, những người làm nghề này đều có tiếng lóng trong nghề, để người ngoài khỏi biết bọn họ đang nói cái gì!"
"Vừa nãy nói gì mà hàng cứng với hàng mềm cũng là tiếng lóng hả?"
"Hàng mềm là bạc, hàng cứng là vàng, nhãn màu là tranh cổ, nhãn đen là chữ cổ!" Phan Tuấn giải thích rõ từng chữ cho Thời Diểu Diểu. Đúng lúc này, người bên trong lại nói to: "Hay quá!"
Phan Tuấn đứng bật dậy khỏi ghế.
"Sao vậy?" Thời Diểu Diểu kinh ngạc nhìn Phan Tuấn hỏi, Phan Tuấn không trả lời, thủ quỹ trong quầy thấy Phan Tuấn nghe hiểu cũng bắt đầu lo lắng, ý tứ "Hay quá" chính là "không có", rốt cuộc là ai đã lấy đi Hà tương rồi?
Phan Tuấn tiến lại bên quầy, lạnh lùng nhìn thủ quỹ: "Giấy cầm vẫn chưa đến hạn, không thể coi là cầm đứt, tại sao lại không biết nó đâu rồi?"
Thủ quỹ bị Phan Tuấn truy hỏi toát mồ hôi, mấy người này đều là những thành phần "mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng", rất giỏi quan sát, không những thạo giám định bảo vật, mà nhìn người cũng rất tinh tường. Ông ta biết kẻ đứng trước mặt mình đây không phải là hạng bình thường, chắc chắn không dễ qua mặt.
Đúng lúc này một người đàn ông khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, tay trái cầm ấm tử sa, tay phải cầm tràng hạt chậm rãi từ phía trong bước ra nói: "Vị tiên sinh này muốn chuộc món nào?"
Thủ quỹ nghe thấy giọng nói này bèn tụt khỏi ghế như được đặc xá, tay cầm giấy đưa cho người đàn ông trung niên trước mặt, người ấy nhìn thấy tờ giấy cầm cố nọ, lập tức nở nụ cười, vội gọi người mở một bên cửa sắt đi ra ngoài, chắp tay hành lễ với Phan Tuấn, "Tiên sinh, thực sự xin lỗi, người đâu, người đâu, mang trà lên đây!" Ông ta nói xong, tên thủ quỹ vội chạy ra phía sau bưng trà tới rót cho Phan Tuấn, rồi khúm núm đứng bên cạnh.
"Tiên sinh, ngài không biết chứ, món đồ đó của ngài bây giờ đang ở trong tay ông chủ chúng tôi, ông chủ có dặn nếu chủ nhân của món đồ này đến chuộc thì nhất định phải nhìn tận mắt!" Người đàn ông trung niên mỉm cười nói.
"Không biết ông chủ của các vị là ai?" Phan Tuấn lúc này lại rất tò mò về ông chủ của họ, người mang Hà tương đi rốt cuộc là người như thế nào chứ?
"Lát nữa tôi chuẩn bị xe đưa ngài đi!" Người đàn ông trung niên nói rồi sai người làm: "Mau chuẩn bị xe..."
Thủ quỹ cuống quýt gật đầu, ông chủ đứng sau tiệm cầm đồ lớn trong thành Bắc Bình này không phải quan lại thì cũng là quý tộc. Bọn họ hoặc phải nắm giữ quyền chức hoặc phải dựa vào âm đức của tổ tiên, chứ người thường làm sao chèo chống nổi? Lát sau, một chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài cửa tiệm Dụ Thông, người đàn ông trung niên cung kính đi trước. Phan Tuấn đứng dậy thì thầm bên tai Thời Diểu Diểu vài câu gì đó.
"Không cần tôi đi cùng anh ư?" Thời Diểu Diểu nghe xong hơi lo lắng hỏi.
Phan Tuấn lắc đầu, "Nhớ kỹ thời gian và địa điểm tôi vừa nói với cô, tôi cũng sẽ đến đó đúng giờ để hội ngộ với mọi người."
Thời Diểu Diểu tuy có phần không vừa lòng, nhưng tự biết Phan Tuấn sắp xếp như vậy là có dụng ý. Quả vậy, Phan Tuấn bất luận thế nào cũng phải lấy được Hà tương, thế nhưng bây giờ không biết ông chủ đứng sau tiệm cầm đồ Dụ Thông là ai, nếu như đây là một cái bẫy thì việc gì phải lôi cả Thời Diểu Diểu vào chứ?
Phan Tuấn nghĩ đến đây lại thở dài, "Nếu lúc đó tôi không đến đúng hẹn, thì mọi người phải rời khỏi thành Bắc Bình trước khi trời tối, đến An Dương hội ngộ với Phùng sư phụ!" Nói xong anh cùng người đàn ông nọ bước lên xe ngựa đỗ ở cổng. Phu xe vung roi, một tiếng kêu 'vút' giòn đanh vang lên, xe ngựa phi nhanh về phía tây bắc.
Hạ rèm xuống, người đàn ông trung niên trong xe bắt chuyện hỏi han, Phan Tuấn nói dối mình họ Tạ làm nghề buôn bán dược liệu. Còn người đàn ông trung niên kia tự xưng họ Đồng, tên Hổ, người Cẩm Châu, trước đây buôn da, ai dè bị quân Nhật cướp sạch, mấy năm trước lưu lạc tới kinh thành may mà được ông chủ thu nạp, giao cho trông coi tiệm Dụ Thông.
Nói về tiệm Dụ Thông, Đồng Hổ cao hứng thao thao, "Không biết tiên sinh đã đọc 'Hồng lâu mộng' chưa?
Phan Tuấn gật đầu.
Đồng Hổ cười nói: "Tiệm cầm đồ Hằng Thư xuất hiện ở hồi thứ năm mươi bảy trong 'Hồng lâu mộng' là tiền thân của tiệm Dụ Thông, sau này do thời cuộc loạn lạc bị ông chủ nhà chúng tôi mua lại, bấy giờ mới đổi tên thành Dụ Thông!"
"Không biết ông chủ nhà các vị rốt cuộc là ai?" Phan Tuấn một lần nữa thắc mắc.
"Ha ha, lát nữa gặp tiên sinh sẽ biết!" Đồng Hổ nói đầy bí hiểm: "Ông chủ nhà chúng tôi nhìn thấy món đồ ấy của ngài cứ chờ mãi để được gặp ngài một lần, chỉ sợ cái 'đoan hưu' đó biến thành đồ không ai chuộc!"
Phan Tuấn biết 'đoan hưu' có nghĩa là vật, cũng là tiếng lóng của dân cầm đồ.
Chiếc xe rẽ ngang rẽ dọc trên nhiều con phố và ngõ xóm, do kéo rèm lên nên Phan Tuấn không hề biết bọn họ đi về đâu. Khoảng hơn nửa canh giờ sau xe ngựa bỗng dừng lại.
"Tiên sinh, đến rồi ạ!" Đồng Hổ vừa cười vừa đứng dậy xuống xe, sau đó vén rèm lên. Phan Tuấn từ trong xe bước ra, ánh nắng hơi chói khiến anh phải nheo mắt lại nhìn. Nơi này chính là ngõ Vừng Đen ở Bắc Bình, Đồng Hổ đang đứng ở nhà số 13 ngõ Vừng Đen, lúc này người canh cửa đã đứng sẵn ở đó rồi.
"Đây là?" Phan Tuấn dừng chân trước cửa kinh ngạc nhìn Đồng Hổ, chỉ thấy Đông Hổ mỉm cười nói: "Tiên sinh, ngài biết nơi này?"
"Ừm, đây là phủ cũ của nguyên Binh bộ thượng thư, tổng đốc Tứ Xuyên, Khuê Tuấn! Không lẽ ông chủ nhà các vị ở đây?" Phan Tuấn càng tò mò hơn về thân phận của ông chủ này, người đó rốt cuộc là ai?
"Vâng, tiên sinh quả nhiên là học rộng biết nhiều, cả mấy cái này cũng biết!" Đồng Hổ cười rồi cúi người nói: "Mời ngài vào trong..."
Phan Tuấn sải bước đi vào, phủ này được xây rất bề thế, bước lên bậc thềm, qua cổng, vòng qua ảnh bích, nhìn xung quanh hành lang dẫn vào nhà bắc qua mặt nước. Tuy đã có phần hư hại nhưng vẫn không giấu được khí thế uy nghiêm hoành tráng năm xưa.
"Tiên sinh..." Đồng Hổ dẫn Phan Tuấn vòng qua mấy hành lang, cuối cùng bước vào phía trong phủ, sân phủ rất rộng,ở giữa sân có đặt hòn non bộ, đúng lúc này một người đàn ông mặc vest, đeo kính, khoảng ba mươi tuổi từ bên trong bước ra, mặt mày tươi cười, nhìn thấy Phan Tuấn liền bước đến nắm chặt tay anh: "Nghe bọn người dưới nói chủ nhân của Hà tương đến rồi, thực rất mong đợi được gặp tiên sinh!"
Phan Tuấn cười đáp lễ, "Ngài là?"
"Đây chính là ông chủ nhà chúng tôi!" Đông Hổ giới thiệu, người đàn ông tiếp lời, "Tôi tên là Ái Tân Giác La Canh Niên."
"Hả?" Phan Tuấn hơi bất ngờ khi nghe thấy cái tên này, nhưng trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
"Tiên sinh vào trong phòng nói chuyện!" Canh Niên nói rồi tránh sang một bên để Phan Tuấn đi trước, sau đó sai người rót trà. Phan Tuấn bước vào trong, thấy cách bài trí nơi này rất cổ điển và nhã nhặn, trên tường treo toàn tranh chữ quý hiếm. Trên giá ở góc phòng có bày đủ các loại đồ gốm sứ, trong đó bắt mắt nhất là một con ngựa ba màu bằng gốm thời Đường ở chính giữa, màu sắc đậm nhạt rõ nét, hoa văn mượt mà.
"Sao vậy? Tiên sinh biết món gốm màu thời Đường này à?" Canh Niên thấy Phan Tuấn nhìn đến thất thần bèn hỏi.
"Món gốm màu thời Đường này tuy là cổ vật quý, nhưng đặt ở giữa lại không thích hợp cho lắm!" Phan Tuấn nói rồi quay đầu ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Ồ?" Canh Niên nhìn Phan Tuấn không hiểu, "Mong được nghe kỹ hơn."
"Gốm màu thời Đường tuy quý hiếm, nhưng vào thời Thịnh Đường lại là đồ tùy táng, chỉ dùng để chôn theo người chết." Lời của Phan Tuấn làm Canh Niên vỡ lẽ, vội vàng kêu người bỏ con ngựa đi.
"Tiên sinh là chủ nhân của Hà tương?" Canh Niên nhấp một ngụm trà hỏi.
Phan Tuấn gật đầu, "Nghe nói Hà tương ở trong tay ngài..."
"Phải, quả thực ở trong tay tôi, nhưng một khi tiên sinh đã là chủ nhân của Hà tương, thì chắc cũng là truyền nhân của khu trùng sư nhỉ?" Lời của Canh Niên làm Phan Tuấn giật mình.
"Sao ngài lại biết chuyện khu trùng sư?"
"Ha ha, xem ra tiên sinh thừa nhận rồi!" Canh Niên quan sát Phan Tuấn rồi nói: "Chỉ không biết tiên sinh là truyền nhân của phái nào?"
"Ngài đã biết chuyện khu trùng sư thì thử đoán xem tôi thuộc hệ phái nào?" Phan Tuấn thản nhiên nói.
"Danh y kinh thành, hệ Mộc, Phan Tuấn!" Canh Niên nói rành rọt từng chữ một khiến Phan Tuấn giật nảy mình. Đúng lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao, Phan Tuấn thầm nhủ chắc là trúng kế của đối phương rồi, liền lần tay vào thắt lưng, nắm chặt lấy hộp Thanh ty, nhưng bỗng phát hiện phía sau mình không biết từ lúc nào đã có thêm người đàn ông cao to, hai tay như hai gọng kìm giữ chặt tay anh sau lưng. Bên ngoài càng lúc càng ồn ào, còn có thể loáng thoáng nghe thấy cả mấy câu tiếng Nhật, Phan Tuấn thầm than không ổn, nhưng chỉ thấy Canh Niên mỉm cười.
Tuy đang giữa mùa hè nhưng gió đêm ở thôn Tướng Quân nằm sâu trong dãy Yến Sơn này vẫn se lạnh. Cú mèo đậu trên vách núi phía xa liên tục rúc lên, lạnh lẽo, thê lương, ai oán, giống như một ôn thần báo điềm gở. Bóng đen trước mặt khẽ đung đưa, người liên tục co giật. Minh quỷ giảm dần tốc độ, di chuyển từ từ trong đám cỏ, chốc chốc lại phát ra tiếng kêu giống châu chấu. Đoàn Nhị Nga và Âu Dương Yến Ưng dán mắt vào bóng đen trước mặt. Đúng lúc này một cái bóng màu đen bỗng nhảy ra từ sau bóng đen kia, lao thẳng vào Đoàn Nhị Nga và Âu Dương Yến Ưng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt rồi dừng lại cách họ khoảng bốn năm bước, cổ họng phát ra tiếng 'gừ gừ'.
"Ba Ô.." Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau Ba Ô, bóng đen đó từ từ quay người lại, hóa ra là Kim Long. Kim Long nhìn thấy Đoàn Nhị Nga và Yến Ưng thì hết sức kinh ngạc, vội chạy lại gần họ, "Anh chị?"
"Kim Long?" Đoàn Nhị Nga và Yến Ưng nhìn nhau.
"Sao em lại ở đây?"
"Sao hai anh chị lại ở đây?" Ba người gần như đồng thanh nói, sau đó tất cả cùng im bặt.
"Kim Long, sao em lại đến đây?" Đoàn Nhị Nga im lặng giây lát rồi hỏi.
"Em..." Kim Long tưởng họ phát hiện ra mình mất tích nên đang kéo đi tìm, ít nhiều cảm thấy áy náy đáp: "Vừa nãy nhân lúc anh chị không chú ý em đã trốn ra ngoài, mang theo Ba Ô ra đây!"
"Đây là nơi nào vậy?" Yến Ưng nhìn cây cối mọc um tùm xung quanh hỏi, ai ngờ Kim Long lại đắc ý nói: "Hì, anh chị, đây là bảo địa mà em và Ba Ô cùng phát hiện ra đấy."
"Bảo địa?" Đoàn Nhị Nga và Yến Ưng ngơ ngác nhìn Kim Long chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy Kim Long cười nói, "Anh chị đi theo em mà xem!"
Hai người nghi hoặc đi theo Kim Long, được vài chục bước chợt thấy xung quanh lạnh lẽo hơn, đi tiếp về phía trước bỗng một cái hồ hiện ra. Mặt hồ không lớn, chỉ rộng khoảng một hai thước, nước hồ trong vắt, mặc dù là giữa mùa hè nhưng quanh hồ vẫn đầy sương giá, bên bờ hồ đậu rất nhiều loại bướm đủ màu. Đoàn Nhị Nga vẫn dán mắt vào con Minh quỷ bên cạnh, chỉ thấy Minh quỷ chậm rãi tiến lại gần hồ.
"Anh chị nhìn..." Kim Long rạng rỡ khoe với hai người phát hiện của mình.
"Hơ, đây đúng là bảo địa đấy, Kim Long em phát hiện ra lúc nào vậy?" Yến Ưng xoa đầu Kim Long hỏi.
"Lúc bảy tuổi, một buổi tối tự nhiên không tìm thấy Ba Ô đâu, em và ông nội chia nhau đi tìm ở trong núi, cuối cùng phát hiện ra Ba Ô nằm ngay cạnh hồ nước này, đang ngẩn ngơ nhìn về phía lòng hồ. Sau này mỗi khi buồn, em lại dẫn theo Ba Ô đến bên hồ nước này, đem tất cả những chuyện không vui nói hết cho nó nghe, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn!" Kim Long quỳ xuống bên cạnh hồ, ánh mắt pha chút bi ai, "Thực ra...em cũng muốn đi tìm cha mẹ của mình!"
Yến Ưng thở dài.
"Thế nhưng ông tuổi cũng cao rồi, nếu như em đi e rằng ông sẽ buồn, có thể lúc em quay về thì không còn được gặp ông nữa!" Nói rồi mắt Kim Long rơm rớm, "Có lúc trong mơ em nhìn thấy họ!"
"Ai cơ?" Yến Ưng hỏi.
"Cha mẹ em." Kim Long chống cằm, "Tuy em không nhớ trông họ thế nào, nhưng em cảm giác được mẹ em nhất định là một người rất tốt, giống như bác gái hàng xóm vậy. Cha em chắc chắn cũng là một người giỏi như ông nội vậy." Kim Long chưa bao giờ đi khỏi thôn Tướng Quân, có thể trong lòng cậu ấn tượng về cha mẹ là như vậy.
"Chắc chắn là vậy rồi!" Yến Ưng mỗi lần nghe người khác nói về cha mẹ là lại nhớ đến hoàn cảnh của mình, đúng lúc này Minh quỷ đã tiến sát bên hồ rồi không để Đoàn Nhị Nga kịp phản ứng đã nhảy ngay xuống hồ. Con Minh quỷ này làm bằng ngọc thạch, vừa xuống nước là chìm ngay.
"Ai dà!" Kim Long thấy con Minh quỷ rơi xuống nước liền kinh ngạc kêu lên, sau đó nhảy luôn xuống hồ. Tuy không thích người khác nhắc đến cha mẹ, nhưng cậu cũng biết đây là di vật cuối cùng mà cha mẹ để lại cho mình, bình thường vẫn giữ như giữ vàng, nay thấy nó rơi xuống nước bèn nhảy ngay xuống chẳng quản ngại gì.
Hồ nước đó nhìn bề ngoài thì trong vắt nhưng lại không thấy đáy, Kim Long vừa nhảy xuống đã thấy nước lạnh khác thường, giống như có vô vàn mũi kim châm vào da thịt, nhiệt lượng trên người tựa hồ bị rút đi một cách nhanh chóng. Cậu trợn tròn mắt, lặn xuống tìm Minh quỷ, cuối cùng phát hiện ra Minh quỷ ở ngay bên cạnh mình, tuy gần trong gang tấc nhưng cơ thể đã tê cứng không nghe theo điều khiển nữa. Cậu dần trở nên mơ hồ cho đến khi cảm thấy một cánh tay to ôm chặt lấy cơ thể mình thì thực sự mất hẳn ý thức. Giống như trải qua một cơn ác mộng dài, Kim Long tỉnh dậy phát hiện mình vẫn nằm bên cạnh hồ, Đoàn Nhị Nga đang vừa day Nhân trung vừa nhìn cậu với vẻ lo lắng, "Tỉnh rồi à, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!" Đoàn Nhị Nga xức động ôm lấy Kim Long, nước mắt trào ra.
Cơ thể lạnh cứng của Kim Long bỗng có được chút hơi ấm, cậu yếu ớt gọi: "Mẹ..." Đoàn Nhị Nga nghe cậu gọi vậy lại càng ôm chặt Kim Long hơn.
"Con Minh quỷ này sao lại nhảy xuống hồ nước nhỉ?" Yến Ưng vừa vắt quần áo vừa run lập cập nói, "Đây là nơi quỷ quái nào vậy, giữa mùa hè mà lại..." Còn chưa kịp nói hết đã hắt xì.
"Chúng ta mau về đi, không thì cả hai đều bị cảm mất!" Đoàn Nhị Nga nói rồi ôm xốc Kim Long lên, nhưng Kim Long giãy giụa vùng ra khỏi lòng cô, "Không, em muốn xuống tìm Minh quỷ!"
"Thằng bé ngốc, nước sâu không thấy đáy thế này, nhảy xuống e rằng không lên được đâu!" Yến Ưng xoa xoa mũi, đã hắt xì mấy cái liền mà mũi vẫn còn cay.
"Đó là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho em, anh chị chẳng phải nói thứ đó cũng là manh mối duy nhất để tìm họ sao?" Kim Long nói rồi lại định nhảy xuống, lần này Yến Ưng nhanh tay nhanh mắt ôm chặt lấy Kim Long, "Thằng nhóc này kêu la cái gì, còn ầm ĩ nữa là anh vứt xuống dưới thật đấy!"
"Hứ!" Kim Long bĩu môi, không thèm nghe lời Yến Ưng.
"Hai người đừng ầm ĩ nữa, nghe xem..." Đoàn Nhị Nga nhíu mày, dỏng tai lên nghe, "Đây là tiếng gì vậy?"
Yến Ưng cũng ngây người ra, rồi đặt Kim Long xuống nhưng vẫn túm lấy tay cậu bé. Âm thanh đó giống như tiếng trống bị đánh rách, kêu 'thùng thùng' liên tiếp bên tai, ngay sau đó mặt đất chấn động mạnh, mấy con cú mèo vốn đang đậu trên cành cây và vách núi kêu thảm thiết giật mình bay vụt khỏi rừng cây, nhiều con khác cũng lũ lượt bay đi. Ba Ô nãy giờ ở bên cạnh cũng đứng phắt dậy, cúi đầu phát ra tiếng 'ư ử'. Cơn chấn động kéo dài giây lát, tiếng 'thùng thùng' cũng mất dần, ai ngờ lúc này Ba Ô lại đứng trên bờ hướng ra mặt hồ sửa ầm ĩ.
Đoàn Nhị Nga tò mò đi đến, chỉ thấy trên mặt hồ trong vắt lúc này nổi lên vật gì đó đen sì rất to. Yến Ưng thả tay Kim Long ra rồi rút dao chặt một cành cây cỡ bằng cánh tay, khều vật đen sì đó vào bờ. Bên ngoài vật đó là một cái chăn rất cũ, hẳn là do bị ngâm trong nước quá lâu nên lớp vỏ chăn bên ngoài đã rách nát tả tơi, lòi cả bông ra. Yến Ưng đưa cây gậy xuống, vận hết sức cẩu vật đó lên bờ, chỉ thấy vật đó được buộc ngang bằng dây thừng. Yến Ưng lại rút dao cắt dây thừng, dây vừa đứt chăn cũng bung ra, thi thể không đầu của một người lùn ngay lập tức hiện ra trước mặt mọi người.
Kim Long vội vàng dúi đầu vào lòng Đoàn Nhị Nga, Đoàn Nhị Nga cũng cảm thấy dạ dày quặn lên từng cơn, chỉ có Yến Ưng cố chịu đựng đi đến bên cạnh thi thể, phát hiện con Minh quỷ đang bám trên ngón tay thi thể đó, bên cạnh thi thể còn có một chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương rất tinh xảo. Yến Ưng tháo Minh quỷ trên tay thi thể ra nhét vào người, sau đó rón rén cầm lấy chiếc hộp bên cạnh thi thể. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên từ phía thôn Tướng Quân khiến mấy người họ kinh hoàng. Tiếp sau đó là tiếng chó sủa văng vẳng.
"Thôn Tướng Quân có chuyện rồi, chúng ta mau về đi!" Nói rồi, Yến Ưng đưa hộp cho Đoàn Nhị Nga, còn mình thì cõng Kim Long chạy như bay về phía thôn Tướng Quân.
Càng đến gần thôn Tướng Quân, tiếng súng càng dồn dập, lẫn trong tiếng súng dường như còn có tiếng người la hét. Yến Ưng vừa chạy vừa thầm trách mình lỗ mãng, bỗng dung lại gây ra đại họa cho thôn làng. Khe núi này cách thôn Tướng Quân mười dặm đường núi, đi được bốn năm dặm Yến Ưng đã thở hổn hển, mặt mũi đầm đìa mồ hôi. Cậu vừa chậm bước thì nghe thấy Kim Long hét lên: "Cháy.. làng cháy rồi!"
Giữa màn đêm, ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên, cao ngút trời, trong ánh lửa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng oanh tạc 'pằng pằng pằng' khiến Yến Ưng lại càng lo lắng vội vã tăng tốc. Khoảng hơn trăm tên lính Nhật đang đứng trước đống lửa cuồn cuộn, ngoài ra còn khoảng hơn hai chục tên thổ phỉ, Mặt Sẹo thì thào gì đó bên tai gã phiên dịch, gã phiên dịch gật đầu rồi lại thì thầm vào tai tay tiểu đội trưởng quân Nhật.
"Hoàng quân hỏi ngươi, ở đây quả thực có người biết điều khiển giống khỉ hung hãn đó?" Gã phiên dịch hỏi bằng giọng hống hách.
"Vâng, tôi nhìn thấy mà, lão già đó biết bọn chúng trốn ở đâu." Mặt Sẹo chỉ vào ông của Kim Long. Tên Nhật hình như nghe hiểu một chút tiếng Trung, cũng chỉ vào ông già nói: "Ông ta?"
"Vâng, vâng!" Mặt Sẹo khẳng định.
Tên tiểu đội trưởng quân Nhật nói gì đó với phiên dịch, chỉ thấy tên phiên dịch đến trước mặt ông lão nói: "Hoàng quân bảo ông chỉ cần nói ra người biết điều khiển con khỉ đó ở đâu thì sẽ tha cho làng này!"
Ông lão quay lại nhìn dân làng đã bị tước vũ khí nhốt vào căn phòng nhỏ, thở dài rồi quỳ sụp xuống đất: "Thưa bà con, lão già này có lỗi với bà con!" Nói rồi ông lao thẳng đến, né lưỡi dao của mấy tên lính Nhật, thoắt một cái đã luồn ra phía sau tên tiểu đội trưởng quân Nhật, rút dao nhẹ nhàng cứa một đường vào cổ họng hắn, tức thì máu tươi từ cổ túa ra. Sau đó ông lập tức chuyển sang tên lính Nhật bên cạnh, cũng với một đòn như vậy, tên lính Nhật vội vàng giơ tay ôm cổ rồi gục xuống đất. Đúng lúc ông lão chuẩn bị tấn công tên thứ ba thì gã phiên dịch rút súng nhằm thẳng ngực ông nhả đạn. Ông lão lùi vài bước, tay vẫn lăm lăm con dao, chửi: "Mấy thằng chó...chó...chó Nhật!" Nói xong ông lão ngã gục trong vũng máu.
Tên phiên dịch thấy quan trên đã chết thì nổi giận đùng đùng, lập tức ra lệnh cho bọn lính Nhật châm lửa đốt nhà rồi xả súng tàn sát tất cả dân làng. Cuối cùng, còn chưa hết giận, hắn lại cho trói hai mươi mấy người bọn Mặt Sẹo lại, áp giải chúng rời khỏi thôn Tướng Quân. Mùi máu tanh, mùi khói nồng nặc, mùi thi thể cháy khét, tất cả xộc vào mũi Yến Ưng, khi họ về đến nơi thì ngọn lửa đã tắt rụi, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng 'lách tách'. Cảnh tượng trước mắt vô cùng thê lương, dưới ánh trăng trắng xóa vết máu và vỏ đạn khắp nơi, mái nhà đã cháy sập, trong nhà toàn là các thi thể cháy đen co quắp, có một số còn lòi cả xương ra ngoài. Yến Ưng nhìn một lát đã thấy dạ dày thắt lại từng cơn, nôn thốc nôn tháo. Kim Long mắt ngấn nước đi tìm thi thể của ông trong đám xác người bị thiêu cháy. Ba Ô lần theo mùi chạy đến, hướng về phía thi thể ông lão sủa ầm ĩ. Kim Long dường như nghe hiểu ý, lập tức đứng dậy chạy lại bên Ba Ô, quả nhiên thấy ông nội đang nằm bò trên đất, phía dưới là một vũng máu còn chưa kịp khô.
"Ông, ông ơi!" Kim Long khó nhọc xốc ông lão lên, Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga cũng chạy lại, Yến Ưng đặt tay lên cổ ông lão, rồi bất lực nhìn Đoàn Nhị Nga lắc đầu. Kim Long đau khổ ôm lấy ông, nước mắt tràn ra.
"Ông ơi, đều tại cháu, tất cả là tại cháu, cháu không nên một mình chạy ra ngoài." Kim Long hối hận nói.
"Đoàn cô nương, cô chăm sóc cho Kim Long nhé!" Nói xong Yến Ưng đứng lên, cắn chặt môi, vừa định đi thì bị Đoàn Nhị Nga níu lại, "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi đi trả thù cho ông lão!" Yến Ưng hất tay Đoàn Nhị Nga ra.
"Cậu đừng có kích động như vậy nữa, Yến Ưng!" Đoàn Nhị Nga hét to, "Cậu làm như vậy không phải dũng mãnh, mà là lỗ mãng! Nếu như lúc đầu cậu không muốn thể hiện thì chúng ta đx không rơi vào cảnh này rồi!" Lời của Đoàn Nhị Nga xoáy sâu vào nỗi đau của Yến Ưng, cậu gào lên rồi thụp xuống đất, hai tay vò đầu bứt tóc, vẻ như chỉ có vặt trụi tóc mình đi thì mới dễ chịu.
Kim Long gục vào lòng Đoàn Nhị Nga khóc rồi ngủ thiếp đi, cậu bé từ nhỏ chưa từng được hưởng tình cảm ấm áp của cha mẹ giờ lại mất đi người thân duy nhất. Lúc này hai tay anh túm chặt lấy vạt áo của Đoàn Nhị Nga giống như túm lấy cọng cỏ cứu mệnh cuối cùng, nước mắt đã khô nhưng khóe mắt vẫn còn vệt nước. Yến Ưng một mình đào một cái hố lớn bên cạnh núi, rồi lấy chiếu trong nhà ôm ông lão bó tạm cho ông, bỗng cậu chạm phải con dao trong tay ông lão. Con dao đó rất bình thường nhưng ông lão dùng lại thành thục đến xuất thần. Cậu bèn dốc hết sức gỡ con dao ra, đặt xuống bên cạnh rồi chôn cất cho ông lão. Vốn định dựng một tấm bia nhưng đến tận lúc này cậu vẫn không biết ông lão tên họ là gì. Khi Yến Ưng trở về đã là sáng sớm, Kim Long vẫn ngủ ngon lành trong lòng Đoàn Nhị Nga, cậu bé khóc cả đêm qua đã mệt nhoài. Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga nhỏ giọng bàn bạc một lát rồi quyết định mang Kim Long đi cùng đến An Dương, thực ra Yến Ưng vẫn thắc mắc một chuyện, đó là thi thể không đầu của người lùn. Nếu đoán không nhầm thì đó chính là người mà Minh quỷ dẫn đường tìm đến, chỉ có điều người đó rốt cuộc là ai? Không chừng lại là cha của Kim Long cũng nên. Nghĩ đến đây cậu lại thấy nên quay trở lại mai táng cho thi thể đó, bèn nhân lúc Kim Long vẫn còn ngủ say một mình quay trở lại bờ hồ, thế nhưng chỉ thấy bờ hồ trống trơn, đừng nói là thi thể, đến sợi dây thừng buộc quanh thi thể cũng không còn nữa.
Yến Ưng tiu nghỉu trở về thì Kim Long đã tỉnh dậy từ lâu. Yến Ưng lấy làm ngạc nhiên là cậu bé này có vẻ kiên cường hơn mình tưởng tượng rất nhiều, không còn khóc lóc la hét nữa. Khi nhắc đến chuyện chuẩn bị đưa cậu đi cùng, cậu bé cũng chỉ khẽ gật đầu. Chỗ này cách An Dương cả một quãng đường dài, bây giờ lại mất bao nhiêu thời gian ở đây, e rằng Phùng Vạn Xuân phải chờ đợi thêm một thời gian rồi.
"Yến Ưng, Phùng sư phụ không nói cho cậu biết là ông ấy đi đâu à?" Đoàn Nhị Nga nắm tay Kim Long hỏi, trên đường đi Kim Long không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Yến Ưng. Yến Ưng thở dài lắc đầu, "Ông ấy chỉ nói có một số việc chưa giải quyết xong, bảo chúng ta đi về Thạch gia trang trước."
Yến Ưng thấy Đoàn Nhị Nga im lặng, không biết làm gì liền lấy cái hộp phát hiện được bên cạnh thi thể không đầu. Hộp dài khoảng một thước, rộng hơn nửa thước, nhìn bên ngoài như liền một khối, không thấy có khe hở nào, khẽ lắc thấy bên trong hình như đặc ruột. Yến Ưng mân mê hồi lâu vẫn không hiểu bên trong chứa thứ gì.
"Trong tay cậu là cái gì vậy?" Đoàn Nhị Nga nhìn chiếc hộp trong tay Yến Ưng, tối qua thoạt đầu cô một mực chú tâm vào thi thể nổi trên mặt hồ, lát sau lại đến cái chết của ông nội Kim Long, lúc này mới nhìn rõ được cái hộp trước mặt.
"Cái hộp tối qua đó à?" Không chờ Yến Ưng kịp đáp, Đoàn Nhị Nga đã xích lại gần, mắt sáng lên nhìn ngắm cái hộp, hoa văn lỳ lạ trên hộp như có một ma lực nào đó hút lấy hồn cô.
"Đoàn cô nương, cô sao vậy?" Yến Ưng thấy Đoàn Nhị Nga lộ vẻ hoảng sợ thì tò mò hỏi.
"Ha ha" Đoàn Nhị Nga nửa cười nửa không đáp: "Yến Ưng, cái này tôi đã nhìn thấy rồi!"
"Cô nhìn thấy rồi á?" Yến Ưng há hốc miệng kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip