So với bọn họ thì nhóm Phan Tuấn sung sướng hơn nhiều, cầm trong tay giấy thông hành mà Quản Tu đưa cho, cộng với thuật dịch dung kỳ diệu của Thời Diểu Diểu, đi theo đường lớn đến tận Bảo Định cũng không có ai chặn lại. Sau khi đi qua Bảo Định mấy người Phan Tuấn bèn rời khỏi đường lớn, lúc trước Quản Tu từng nói với Phan Tuấn rằng giấy thông hành này chỉ có thể đảm bảo cho bọn họ không bị kiểm tra ở khu vực xung quanh Bắc Bình, đi ra ngoài Bắc Bình tình hình sẽ hỗn loạn hơn, giấy thông hành tất nhiên cũng mất đi tác dụng.
Chập tối bọn Phan Tuấn đến nhà trọ Bằng Lai dưới chân núi Phượng Điếu định ở lại đó. Căn nhà này ở giữa vùng hoang vắng, diện tích không lớn lắm, chia làm hai khu trước sau, khu nào cũng có hai tầng. Thường ngày khách đến trọ phần lớn là những người thồ hàng và thương nhân vì thế mảnh sân nhỏ bày la liệt đủ loại hàng hóa.
Mấy người Phan Tuấn đến nơi thì nhà trọ đã hết phòng, đúng lúc họ quay lưng định đi thì chủ trọ, một người thấp béo da đen, tóc cắt như cái bát úp cười hề hề tiến lại nói: "Đại gia, nhà trọ chúng tôi vẫn còn một phòng thượng đẳng."
"Hả?" Yến Vân quát, "Tên béo lùn này, sao có phòng mà lại muốn đuổi bọn ta đi?"
Người đó gãi đầu, "Cô nương, chúng tôi làm ăn đâu có chuyện không muốn kiếm tiền, chỉ có điều gian phòng đó hơi tà!" Gã béo lùn đặc biệt nhấn mạnh từ "Tà".
"Nói xem phòng đó rốt cuộc có tà môn gì nào?" Nội dung câu chuyện giữa Yến Vân và ông chủ nhanh chóng thu hút một đám người xúm lại, chờ ông chủ nói xem "tà" ở đây rốt cuộc là gì.
Ông chủ thấy nhiều người xúm lại như vậy thì có vẻ hơi lúng túng, gãi cái đầu bát úp, "Cô nương, là thế này, gian phòng đó nhiều năm trước từng có một đôi vợ chồng ở, tôi nhớ rất rõ, vì người chồng là một gã lùn, chỉ cao đến mép bàn, còn người vợ thì cực kỳ xinh đẹp." Nói đến đây mắt gã sáng lóe lên.
"Rồi sao nữa?" Yến Vân ngồi bên cạnh Phan Tuấn sốt ruột nói: "Ông chủ sao cứ nhử mồi như đám kể chuyện dạo thế nhỉ!"
Gã chủ béo lùn vội nịnh bợ, "Cô nương nghe tôi từ từ kể đi mà!" Đoạn hắn lại nhìn các khách trọ xung quanh đang xúm lại, nói: "Các vị ngồi xuống từ từ nghe!"
"Đó là một ngày mùa ngày mùa đông mười năm trước, tôi còn nhớ năm đó có trận tuyết to, tuyết rơi lớn mấy ngày liền, khách khứa cũng ít. Bọn họ đến đây trọ vào buổi tối, đúng rồi, người phụ nữ còn ôm một cái tã bọc. Tuy đôi nam nữ đó không xứng đôi nhưng có vẻ rất thắm thiết. Bọn họ nghỉ lại ở chính căn phòng đó. Đêm đó thì không có chuyện gì, có điều mấy ngày sau lại quay trở lại, tóc tai rũ rượi, người đầy vết máu, vẫn muốn thuê phòng cũ. Tôi cũng có ý tốt bèn để cô ta tạm ở đó. Ai ngờ lại gieo mầm họa cho mình!" Gã chủ rầu rĩ thở dài: "Sáng sớm hôm sau tôi phát hiện người phụ nữ đó đã tự vẫn trong phòng."
"Chuyện này cũng có gì đâu!" Yến Vân đã chán không buồn nghe.
"Lúc đầu tôi cũng chẳng thấy gì khác thường giống như cô nương đây, nhưng chuyện lạ sau đó mới xảy ra!" Kể đến đây gã chủ béo lùn nuốt nước bọt, "Sau đó tôi vẫn mở cửa bình thường, không lâu sau lại có người khách đến ở căn phòng đó. Cả một đêm yên ắng, đến hôm sau mặt trời lên ba con sào rồi mà vẫn chưa thấy khách đi ra, tôi liền gõ cửa phòng thì thấy cửa bị khóa bên trong, gọi mấy tiếng vẫn không có ai thưa, lòng thầm nhủ có chuyện chẳng lành, tôi bèn kêu người làm cùng phá cửa xông vào, nào ngờ cửa phòng vừa bung ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt ai nấy đều sợ hết hồn!"
"Sao vậy, sao vậy?" Yến Vân cuối cùng cũng lấy lại hứng thú.
"Đôi vợ chồng đêm hôm trước chẳng thấy đâu nữa!" Gã béo lùn nhíu mày nói, "Trên sàn chỉ có một vũng máu và hai bộ xương người, thậm chí còn không sót một miếng thịt nào!" Nói đến đây hắn thận trọng nuốt nước bọt.
"Chỉ còn lại hai bộ xương người?" Lần này người hỏi là Phan Tuấn, Thời Diểu Diểu chú ý lúc đầu Phan Tuấn chỉ lẳng lặng mỉm cười ngồi nghe chuyện, nhưng khi thấy ông chủ nhắc đến việc chỉ còn lại bộ xương, anh bỗng trở nên chăm chú hẳn.
Ngay từ đầu, gã chủ béo lùn đã nhận ra trong ba người bọn họ Phan Tuấn là kín đáo nhất, thấy anh cũng tò mò với câu chuyện này bèn nói tiếp: "Đúng vậy, chỉ còn lại hai bộ xương! Thế nhưng tối hôm đó khách ở phòng bên cạnh không hề nghe thấy tiếng kêu hay tiếng động lạ nào!" Gã béo lùn càng nói càng huyền bí, ắt đã thêm mắm thêm muối.
"Sau đó tôi báo quan, mấy hôm sau có hai vị quan sai đến điều tra, lúc đầu bọn họ không tin lời tôi kể, bèn ở lại trong phòng đó. Tối hôm ấy tôi và vợ cả đêm không ngủ, cùng với mấy nhân viên cứ ngồi ở dưới tầng tay cầm sẵn vũ khí, hễ thấy phòng đó có động tĩnh gì là xông vào liền. Nhưng lại là một đêm yên tĩnh, đến sáng sớm hôm sau chúng tôi đẩy cửa vào phòng thì phát hiện cảnh tượng y hệt lúc trước, trên nền nhà là một vũng máu, hai bộ xương người." Gã béo lùn nói đến khô cả cổ, uống một ngụm trà nhấp giọng xong lại tiếp tục: "Sau đó tôi mời một đạo sĩ, đạo sĩ đó nói đôi vợ chồng ban đầu ở phòng này bị chết oan, hồn ma vẫn còn quanh quẩn trong phòng, thế nhưng oán khí lớn quá pháp lực của ông ta không đủ, chỉ có thể yểm bùa trấn áp mà thôi, về sau không được cho ai ở phòng đó nữa."
"Chỉ có thế thôi?" Yến Vân cụt hứng hỏi.
"Đúng thế!" Gã béo lùn gãi đầu, "Vì phòng đó không được sạch sẽ nên mới không dám để các vị ở lại!"
"Ông chủ, bao nhiêu tiền, đêm nay chúng tôi sẽ ở căn phòng đó!" Phan Tuấn bỗng đứng dậy nói, Yến Vân vốn đã rất muốn khám phá, chỉ sợ Phan Tuấn không đồng ý, ai ngờ Phan Tuấn lần này lại chủ động nói ra, tất nhiên là cô vui mừng khôn xiết.
"Trả tiền hay không cũng không quan trọng, có điều các vị ở đây làm chứng cho, nếu ngày mai có vấn đề gì đừng đổ tội cho tôi nhé!" Gã béo lùn ra vẻ nói.
Mấy người đứng hóng hớt xung quanh đều gật đầu, vẻ háo hức chờ xem chuyện giật gân. Chủ quán cầm đèn dẫn Phan Tuấn và mấy người lên căn phòng trên tầng hai, khóa cửa đã gỉ sét, trên ổ khóa còn dán tấm bùa, xem ra những gì gã đã kể là không sai. Gã rút chìa khóa ra mở rồi đẩy cửa bước vào, tưc thì mùi mốc meo từ bên trong xộc ra làm Yến Vân hắt xì hơi mấy cái liền. Căn phòng này đã lâu không có người ở, bụi bặm bám đầy phòng, Phan Tuấn nhìn ngó xung quanh thấy có một chiếc giường, một cái bàn, hai chiếc ghế, còn một số đò bài trí đơn giản khác, sau đó đi thẳng đến mở cửa sổ, không khí trong lành lập tức tràn vào trong phòng, Phan Tuấn nhìn ra bên ngoài, thấy đối diện cách cửa sổ không xa có một cây hoa hòe chết khô thì không kìm được mỉm cười.
Gã chủ trước khi đi ra còn dặn đi dặn lại, nếu nhỡ may có chuyện gì thì không chịu trách nhiệm. Chờ gã đi rồi, Thời Diểu Diểu chạy đến chỗ Phan Tuấn nói: "Anh thật sự tin những lời ông chủ đó sao?"
Phan Tuấn nhìn ra cửa lắc đầu: "Tuy chuyện ác quỷ làm càn mà ông ta kể là giả nhưng chuyện xương người thì không phải giả đâu!"
"Ồ?" Thời Diểu Diểu chăm chú nhìn Phan Tuấn, "Nếu thật có xương người, chẳng lẽ không phải..."
Cô còn chưa nói xong đã thấy tay chủ khẽ gõ cửa, Phan Tuấn đáp: "Vào đi!"
Gã chủ béo lùn nhăn nhở nói, "Sợ mấy vị tối đói, tôi đã kêu nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn đêm cho các vị!" Nói rồi hắn liếc về phía chiếc giường trống không: "Lát nữa tôi kêu tiểu nhị cầm một bộ chăn gối mới lên!" Nhìn sang Phan Tuấn, thấy anh vẫn nhắm mắt thong dong thưởng thức hương trà, hình như không để ý đến lời mình, gã liền gật đầu với Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân rồi lui ra ngoài.
"Phan Tuấn, có phải anh phát hiện ra gì rồi phải không?" Thời Diểu Diểu thì thầm vào tai Phan Tuấn.
Lúc này cửa lại bị đẩy mở, tiểu nhị khom lưng ôm một bộ chăn gối sạch xuất hiện, đến trước cửa sổ trải chăn đệm xong mới mỉm cười lui ra. Yến Vân bôn ba cả ngày đường, đã mệt đến không còn chút sức lực nào nữa, thấy chiếc giường êm ái trải xong liền đi đến.
"Chờ chút!" Phan Tuấn bỗng gọi Yến Vân lại, rồi đứng lên bê cốc trà nóng từ từ tiến lại, hất cả cốc trà lên giường làm Yến Vân và Thời Diểu Diểu ngơ ngác.
"Một lúc sau Phan Tuấn mới nói: "Các cô nhìn này..."
Chỉ thấy bộ chăn gối màu trắng vốn được giặt sạch sẽ bị vấy nước trà lên đã chuyển thành màu vàng nhạt. Hai người nhìn lại càng không hiểu gì.
"Sao lại có thể thành ra thế này?" Yến Vân cướp lời Thời Diểu Diểu hỏi.
Bóng trăng lay động, gió lạnh thổi qua, tất cả phòng trọ ở Bằng Lai đều đã tắt nến, duy chỉ có một gian phòng nhỏ ở khu sau vẫn có bóng người đi lại. Gã chủ béo lùn xoa cái đầu bát úp cười nguy hiểm, "Lại vớ được một mớ rồi!"
"Ông chủ, sao ngài lại nhằm vào họ vậy?" Tiểu nhị vừa xoa tay vừa hỏi.
"Ha ha, ngươi không nhìn thấy con ngựa mà cô gái kia cưỡi sao? Đó là ngựa tốt vạn con mới chọn được một đấy!" Tay chủ quán từ lúc nhìn thấy bọn Phan Tuấn đã không ròi mắt khỏi con Phi Hồng mà Yến Vân cưỡi, "Còn cả hành lý mà họ mang theo nữa!"
"Ồ!" Tiểu nhị giơ ngón cái lên như thực sự đã hiểu ra.
"Ông chủ vẫn là ông chủ, quả nhiên lợi hại!"
"Mày còn phải học nhiều lắm con ạ!" Gã chủ béo lùn nói mà gần như sắp bật cười thành tiếng.
"Đúng rồi, thuốc của ông chủ để lâu như vậy còn có tác dụng không?" Tiểu nhị lo lắng hỏi.
"Yên tâm đi, mấy hôm trước ta đã thử rồi!" Gã béo lùn cười híp cả mắt.
"Bây giờ chắc cũng xong rồi đấy nhỉ?" Tiểu nhị ngó ra ngoài cửa sổ, "Canh ba rồi!"
"Ừ, ta đoán là mấy con côn trùng đó đã làm xong việc rồi" Gã béo nói rồi dẫn theo tiểu nhị: "Đi!"
Hai tên rón rén đến trước cửa phòng bọn Phan Tuấn, khẽ huých tay vào cửa, cửa quả nhiên không khóa. Chúng mò mẫm bước vào thì thấy cửa sổ mở toang, hai tên một trước một sau tiến về phía giường, đúng lúc này cửa phòng phía sau chúng bỗng nhiên đóng sập lại, đèn trong phòng cũng được thắp sang ngay sau đó. Chỉ thấy Phan Tuấn đang ngồi trên ghế cười cười, hai tên vội quay lại thì thấy Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân đã xuất hiện ngay phía sau. Biết đã không còn đường thoát nên chúng vội quỳ xuống xin tha.
Phan Tuấn đứng dậy nói: "Ta chỉ hỏi các ngươi ba câu, nếu để ta nghe ra các ngươi nói dối..." Anh chỉ vào giường, "Các người biết dùng, ta cũng biết dùng!"
"Đại gia, đại gia, ngài hỏi đi ạ... chỉ cần tiểu nhân biết nhất định sẽ khai thật, không dám giấu diếm ạ!" Gã béo lùn dập đầu cồm cộp xuống nền nhà.
"Có thật là ngươi đã gặp đôi vợ chồng kia không?" Câu hỏi đầu tiên của Phan Tuấn khiến gã béo lùn chết sững. Hắn do dự một lúc rồi quay mặt đi gật đầu, "Hai vợ chồng họ quả thật là đã trọ ở gian phòng này!"
"Sau đó thì sao?" Phan Tuấn truy hỏi, "Có phải các ngươi đã giết chết ba người nhà họ không?"
"Không, không, không ạ!" Gã béo lùn vội vàng xua tay phủ nhận, "Những gì tiểu nhân nói buổi tối phần lớn là sự thật, chỉ có, chỉ có điều..."
"Chỉ có điều làm sao?" Phan Tuấn sốt ruột hỏi.
"Khi người phụ nữ đó quay lại quả thực chỉ có một mình, lúc đó tôi còn hỏi chồng cô ta đâu, ai ngờ cô ta trợn mắt nhìn tôi, thấy vậy tôi cũng không tiện hỏi nữa, bèn sắp xếp cho cô ta nghỉ lại đây. Sáng sớm hôm sau thì cô ta đã biến mất!" Gã béo lùn nhớ lại.
"Thế cái này là ai dạy cho ngươi?" Phan Tuấn chỉ vào giường, gã béo lùn ngay lập tức hiểu ra, "Cái này cũng là người phụ nữ đó dạy ạ. Lần đầu họ đến đây chồng cô ta nói chuyện cũng khá hợp với tôi, ở chỗ chúng tôi cứ đến mùa hè là có kiến trắng hoành hành, người phụ nữ đó bèn đưa cho tôi một gói thuốc, nói có thể rắc thuốc này lên nền nhà, xung quanh đốt lửa quay lại thì có thể dụ tất cả bọn kiến tới, như vậy có thể tránh được nạn kiến rồi!"
"Sau đó ngươi phát hiện ra thứ này quả hiệu nghiệm, tiếp theo ngươi lại phát hiện hàng ngàn hàng vạn con kiến có thể trong phút chốc biến một người thành một bộ xương mà không để lại dấu vết gì!" Người nói là Thời Diểu Diểu, ban đầu cô đứng sau gã béo lùn, lúc này mới từ từ đi đến trước mặt gã. Gã béo lùn nghe đến đây mà mồ hôi đầm đìa nửa gật nửa không.
Phan Tuấn ngồi trên ghế mà lòng như dậy sóng, một lúc sau anh buồn bã nói: "Các ngươi đi đi!" Gã béo lùn và tên tiểu nhị vừa nghe thấy thế vội vàng khấu đầu cảm tạ, đứng lên thấy Yến Vân đang đứng ở cửa trợn mắt nhìn, hai tên khúm núm né Yến Vân luồn qua góc cửa mà ra.
Chờ bọn họ đi xong, Yến Vân 'hứ' một tiếng rồi đóng cửa lại, khẽ nói: "Anh Phan Tuấn nói không sai, đây quả nhiên là quán trọ cướp của, có điều sao em lại không phát hiện ra nhỉ?"
"Cô đã thấy có ông chủ nào bô bô kể chuyện ma của nhà trọ mình ra để dọa khách chưa?" Thời Diểu Diểu ngồi bên cạnh Phan Tuấn nói, "Gã ta nói vậy chẳng qua đã biết tỏng tâm tư cô, biết rằng câu chuyện này càng kể ly kỳ đáng sợ thì cô càng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Như vậy là trúng kế của bọn chúng. Gã nhắc đi nhắc lại là nhỡ may gặp chuyện gì thì không chịu trách nhiệm, nếu đêm nay chúng ta chết ở đây, sang mai biến thành đống xương trắng thì tên chủ này có thể đàng hoàng nói với người khác là đã khuyên hết lời mà chúng ta vẫn không nghe, cuối cùng tự chuốc lấy kết cục như thế này, rốt cuộc cũng là tự làm tự chịu mà thôi!"
Yến Vân mặc dù hiểu nhưng nghe câu này nói ra từ miệng Thời Diểu Diểu thì trong lòng vẫn thấy không vui. Cô chống cằm ngồi xuống ghế đối diện với Phan Tuấn nói: "Anh Phan Tuấn, làm sao anh biết bọn chúng dùng trò này vậy?"
Phan Tuấn mỉm cười, "Thực ra đó vốn là bài học nhập môn của khu trùng sư hệ Mộc, thuật dụ trùng. Căn phòng này hướng Đông, em nhìn ngoài cửa sổ xem!"
Yến Vân đứng dậy vươn cổ ngó ra ngoài, Thời Diểu Diểu cũng nhìn theo. Một lúc sau, Yến Vân tiu nghỉu nói: "Bên ngoài tối om, chẳng thấy gì hết!"
"Cây hòe kia hả?" Thời Diểu Diểu nhìn chằm chằm cây hòe phía xa nói.
"Phải!" Phan Tuấn gật đầu, "Vốn khi gã chủ nhà mô tả, tôi chỉ nghi ngờ là do kiến hoành hành thôi, nhưng nhìn thấy cây hòe chết khô bao năm kia tôi mới dám chắc chắn!"
"Thế thuật dụ trùng là gì?" Hai hàng lông mày lá liễu của Yến Vân nhíu lại với nhau.
"Thực ra là một loại thuốc." Phan Tuấn giải thích, "Đối với mỗi loài trùng lại sử dụng một loại thuốc khác nhau, ví dụ như thuốc dùng cho kiến phải cực kỳ ngọt, thuốc dụ trùng này bình thường cất kỹ sẽ không hấp dẫn bọn kiến nhưng khi được đặt trong chăn, con người nằm lên ắt sẽ làm nóng, vị ngọt của thuốc sẽ lan xa vài chục dặm cùng với hơi nóng sẽ hấp dẫn tất cả bọn kiến đến cắn chết người đó!"
"Nhưng... người bị kiến cắn không lẽ không cảm thấy đau sao? Nếu đau thì nhất định phải kêu ầm lên chứ!" Yến Vân hỏi hết câu này đến câu khác, Phan Tuấn chưa kịp nói gì thì Thời Diểu Diểu đã mỉm cười, Yến Vân cực kỳ khó chịu liếc nhìn cô: "Thời cô nương, cô cười cái gì?"
"'Hì hì, Yến Vân, tôi hỏi cô nhé!" Thời Diểu Diểu rõ ràng rất kiên nhẫn, "Cô và ông nội từ Tân Cương đến Bắc Bình nhất định là ở rất nhiều nhà trọ rồi đúng không?"
"Tất nhiên rồi, không thì chúng tôi ngủ ở đâu?" Yến Vân và Thời Diểu Diểu nói chuyện với nhau lúc nào cũng như chém chả.
"Thế trên đường cô đã thấy ông chủ nhà trọ nào tận tình đến mức buổi tối còn mang thức ăn đêm đến chưa?" Lời của Thời Diểu Diểu khiến Yến Vân định cong môi phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là không có ai từng đưa thức ăn đêm cả. Lúc này cô mới giật mình tỉnh ngộ, "Hóa ra đây..." Yến Vân chỉ vào trà bánh trên bàn.
Phan Tuấn gật đầu, "Tất cả chỗ này đều bị bọn chúng cho thuốc mê rồi, đây chính là lý do tại sao mấy người đó bị cắn chết mà không thốt lên một tiếng nào!"
"Mấy kẻ này thật quá tàn ác." Yến Vân căm giận đập bàn.
"Không chỉ có thế." Thời Diểu Diểu đứng dậy đi đến cửa, "Vừa nãy chúng ta nói chuyện trong phòng lớn tiếng như vậy mà phòng bên cạnh không có phản ứng gì, nói không chừng bọn họ cũng bị hạ thuốc mê rồi!"
"Lũ người này chết cũng không đáng tiếc." Yến Vân bật dậy đi ra cửa nhưng bị Phan Tuấn gọi lại, "Em định làm gì?"
"Đi giết hai tên đấy!" Yến Vân trước nay ghét nhất là kẻ ác, dám làm mà không dám chịu.
"Không được." Phan Tuấn nghiêm khắc nói: "Chúng ta bây giờ phải nhanh chóng đến Hà Nam hội hợp với Phùng sư phụ, không được để xảy ra bất cứ chuyện gì làm mất thời gian trên đường nữa." Nhớ đến lời Canh Niên, Phan Tuấn bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, anh ta nói thật hay nói dối có lẽ cũng chỉ có quân tử của hệ Kim, Kim Vô Thường biết mà thôi.
Yến Vân nghe thấy Phan Tuấn nói vậy liền hằm hằm ngồi xuống.
"Hai người nghỉ ngơi trong phòng, tôi ra ngoài hít thở một chút!" Phan Tuấn nói xong liền đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.
"Thời cô nương, cô có thấy anh Phan Tuấn có gì đó khang khác không?" Yến Vân tuy đối với những chuyện khác rất xề xòa chẳng để ý nhưng riêng với Phan Tuấn thì lại rất lưu tâm, bình thường Phan Tuấn nếu gặp phải chuyện ma quỷ trong phòng trọ như tối nay thể nào cũng lựa chọn đi chỗ khác, vậy mà hôm nay lại chủ động yêu cầu ở lại còn nhúng tay vào vũng nước đục này nữa chứ. "Có phải anh ấy có tâm sự gì không nhỉ?"
"Có thể!" Thời Diểu Diểu đã để ý từ sau buổi tối bị dính mưa đó, Phan Tuấn có vẻ đầy tâm trạng, tuy bên ngoài không thay đổi gì nhưng Thời Diểu Diểu mơ hồ cảm nhận được trong lòng anh đang rất mâu thuẫn chuyện gì đó. Có lẽ có liên quan đến người phụ nữ mà ông chủ nhà trọ nói tới, trong giây lát cô đã đưa ra một quyết định.
Núi Phượng Điếu tuy nằm ở phía bắc nhưng lại hung vĩ như Quế Lâm, đỉnh núi phía xa đâm lên chót vót, bốn bề xung quanh là những vách núi trơn bóng, trên vách thỉnh thoảng còn có thể thấy được những hang động đen ngòm. Cách nhà trọ Bằng Lai không xa là một con sông lớn bao quanh các ngọn núi, lúc này hơi nước bốc lên bay quanh các đỉnh núi gần xa trông như chốn tiên cảnh giữa trần gian. Phan Tuấn khẽ đẩy cổng đi ra ngoài, độ ẩm buổi đêm rất cao, hơi nướcc rơi xuống người một lúc là biến thành hạt sương. Phan Tuấn mặt mũi trắng bệch, môi tím tái, vừa khép cổng lại thì suýt ngã quỵ xuống đất. Anh cố nén cơn đau, tiến thêm vài bước cả người đã không còn chút sức lực nào nữa, tất cả các khớp xương trên người đều đau nhức, cổ họng khô rát, đến khóe mắt cũng có cảm giác đau đớn. Anh ngồi lên phiến đá cách nhà trọ Bằng Lai vài trượng, cơn đau dữ dội làm anh muốn mấy lần ngất xỉu, cơ thể như bị nhét vào kho lạnh rồi lại chuyển ngay sang lò bát quái của Lão Quân. Nhanh quá, thực sự là nhanh quá, Phan Tuấn thầm nhủ.
Cảnh vật trước mắt mờ dần đi, anh chỉ thấy mí mắt mình nặng trĩu. Nhưng chỉ trong phút chốc cảm giác giống như bị hút cạn vừa nãy đã tan biến, có điều cổ tay trái vẫn hơi đau. Phan Tuấn khẽ vén áo, dưới cổ tay khoảng ba phân có một vết thương mới to bằng ngón tay còn chưa đóng sẹo hoàn toàn. Phan Tuấn kéo áo xuống thở dài, đúng lúc này nghe thấy cánh cửa nhà trọ Bằng Lai cách đó không xa phát ra tiếng 'cọt kẹt' bèn quay đầu lại nhìn. Nhờ ánh trăng mờ ảo anh nhìn thấy một bóng người thấp thoáng đang lén lút dắt ngựa đi ra khỏi nhà trọ, nhìn ngó xung quanh không thấy ai mới đóng cổng lại, rón rén dắt ngựa khoảng trăm bước rồi nhảy lên ngựa phi đi.
Chập tối hai con ngựa xuất hiện ở cách cổng thành Thạch Môn hơn mười dặm, mấy người Âu Dương Yến Ưng đi cả một buổi chiều cũng coi như đã nhìn thấy thành thị được gọi là "xe lửa tạo thành" này. Yến Ưng vẫn đau đầu chuyện Thạch Môn hiện vẫn đang nằm trong tay người Nhật, hai người dẫn theo một đứa trẻ tất nhiên chẳng ai để ý chỉ là vẫn đề là con Ngao Tạng ở phía sau họ, Ba Ô.
"Kim Long.." Yến Ưng dừng ngựa lại nói: "Chúng ta thương lượng chút chuyện!"
Kim Long ngồi phía trước ngựa của Đoàn Nhị Nga nghiêng đầu nhìn Yến Ưng, cậu bé này trên đường đi chưa nói với Yến Ưng câu nào cả, e rằng vẫn còn trách Yến Ưng về cái chết thảm của ông nội.
"Có thể tạm thời để Ba Ô ở ngoài thành được không?" Yến Ưng mỉm cười thương lượng với cậu bé ai ngờ Kim Long quay mặt đi hướng khác, không thèm đếm xỉa tới Yến Ưng. Yến Ưng bị dội một gáo nước lạnh trong lòng cũng không vui, nhưng lại không tiện nổi giận, đành nói tiếp: "Em nhìn xem con Ba Ô từ hình thể cho đến khí thế, các con chó bình thường làm sao mà sánh nổi, ngộ nhỡ lọt vào mắt bọn Nhật nếu bị bắt đi mất thì sao, em có nỡ không?"
Tuy Kim Long rất không thích Yến Ưng, nhưng mấy câu vừa rồi quả thực đã tác động đến cậu. Kim Long nghĩ một lát rồi nói: "Cũng được, chỉ có điều để con Ba Ô ở đâu? Hơn nữa..." Kim Long nhăn nhó: "Hơn nữa con Ba Ô chỉ ăn thức ăn mà em đưa, người khác đưa nó tuyệt đối không ăn đâu!"
"Thực ra chúng ta cũng không dừng lại lâu ở Thạch Môn đâu, nhiều nhất là hai ngày thôi, anh nghĩ Ba Ô cho dù không ăn gì thì cũng không sao mà!" Yến Ưng đề nghị: "Còn để nó ở đâu à?" Cậu nhìn xung quanh một hồi thấy gần đó có một hộ nông dân liền cười nói: "Chúng ta cứ để Ba Ô lại ngôi làng kia chờ rời khỏi Thạch Môn thì đón nó có được không?"
Kim Long cắn môi hồi lâu mới gật đầu. Hộ dân đó chưa từng thấy con chó to như thế này bao giờ, nếu không phải là Yến Ưng đưa cho thêm mấy tờ ngân phiếu thì sống chết gì cũng không đồng ý. Cuối cùng họ cũng bằng lòng cho gửi tạm Ba Ô trong hầm nhà. Kim Long dẫn Ba Ô vào hầm, hầm không to lắm, bên trong chất đầy thóc lúa, Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga nhìn Kim Long ôm chặt con Ba Ô một lúc, sau đó vun rơm rạ trên mặt đất vào một góc làm cho Ba Ô một cái ổ tạm thời.
"Ba Ô, mày phải chờ tao về đón nhé!" Kim Long lại ôm lấy Ba Ô nói: "Bây giờ ông cũng đi rồi, trên đời này chỉ còn lại mỗi mày là người thân của tao thôi!" Con Ba Ô dường như nghe hiểu được lời của chủ nhân, cổ họng phát ra mấy tiếng 'ư ử' ai oán, Đoàn Nhị Nga nhìn thấy cảnh đó thì không cầm được nước mắt.
Sắp xếp ổn thỏa cho Ba Ô xong thì trời cũng nhá nhem tối, ba người họ phi nước đại về phía Thạch Môn, tranh thủ lúc cổng thành chưa đóng để vào trong thành. Giống như Bắc Bình, cổng thành Thạch Môn cũng có chòi gác của quân Nhật, mấy tên Hán gian nghiêm nghị tra hỏi những người qua lại, mức độ nghiêm ngặt tuyệt đối không kém gì Bắc Bình. Do Thạch Môn là nút giao thông quan trọng nối liền Nam Bắc, giữ vị thế quân sự trọng yếu, hồi quân Nhật tấn công đã cho gần một phần ba quân lực ở Hoa Bắc đóng ở đây, vì thế mà Hán gian cũng không dám lơ là. Được cái trông ba người bọn Yến Ưng chawngr có vẻ gì đặc biệt nên vào thành cũng không gặp phải trở ngại gì. Sau khi vào thành, Yến Ưng bèn hỏi thăm phố Bố Diệp nằm ở đâu liền được chỉ đường rất tường tận, dù không nhớ rõ nhưng cũng đại khái biết cần đi như thế nào.
Đêm ở Thạch Môn rất náo nhiệt, đủ loại người đi lại trên phố, những người làm ảo thuật, hát nói, bán cao dán đều tập trung hết ở hai bên đường, thấp thoáng giữa các tán cây còn có mấy quán trà. Yến Ưng dắt ngựa dẫn theo bọn Đoàn Nhị Nga vừa hỏi thăm thông tin vừa tìm nhà nghie màm Phùng Vạn Xuân dặn dò lúc trước.
Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ xuất hiện ở phố Bố Diệp, từ xa đã có thể nhìn thấy bức hoành phi bên trên đề bốn chữ vàng "Quán trọ Tụ Hiền", Yến Ưng mỉm cười nói: "Phía trước kìa, cuối cùng cũng đến rồi!"
Đến nhà trọ, Yến Ưng gọi tiểu nhị lấy hai phòng rồi dắt ngựa vào chuồng ngựa phía sau. Sau khi được tiểu nhị dẫn vào phòng, Yến Ưng lúc này đã đói meo bèn kêu tiểu nhị làm cho mấy món hợp khẩu vị.
"Phùng sư phụ vẫn chưa đến à?" Đoàn Nhị Nga thấy tiểu nhị đi rồi mới hé cửa nhìn ra ngoài.
"Ừ, chắc là vậy!" Yến Ưng rót một cốc trà rồi uống.
"Cậu có biết Phùng sư phụ rốt cuộc đi đâu không?" Đoàn Nhị Nga ngồi lại xuống ghế, Yến Ưng nhấc ấm rót nước cho Đoàn Nhị Nga, lắc đầu, "Ông ấy chỉ nói có một số chuyện cần giải quyết, kêu chúng ta sau khi đến Thạch Môn thì chờ ông ấy ở quán trọ Tụ Hiền thôi!"
Trong lúc nói chuyện thì tiểu nhị gõ cửa, bê mấy món ăn nóng hổi vào bày lên bàn nói: "Trông mấy vị có vẻ phong trần, chắc là từ nơi khác đến!"
"Phải." Đoàn Nhị Nga nói tiếp, "Chúng tôi đến đây tìm người nhà!"
"Ồ!" Tiểu nhị vừa đặt món ăn xuống vừa gật đầu.
"Đúng rồi tiểu ca, Thạch Môn này có gì hay không?" Yến Ưng tò mò hỏi.
"Hì hì, hôm nay các vị đến đúng lúc đấy!" Tiểu nhị cười tít mắt đáp, "Nghe nói gần đây rạp Hoa Bắc đang chiếu bộ phim có âm thanh do Chu Toàn diễn tên là 'Tây sương ký'!"
"Phim ư?" Yến Ưng chưa từng nghe thấy hai từ này, lại càng tò mò hơn.
"Hi hi, cái này thì cậu không biết rồi, giống như là xem kịch ấy!" Tiểu nhị nói rồi gãi đầu, "Thực ra tôi cũng chưa xem bao giờ!"
Đoàn Nhị Nga thấy tay tiểu nhị này hơi buồn cười.
"Được rồi, mời các vị dùng bữa!" Nói rồi tiểu nhị lui ra ngoài.
"Đoàn cô nương, hay là tối nay chúng ta đi xem cái phim gì gì đó đi được không?" Yến Ưng vừa đề nghị vừa ăn.
"Hà, tối tôi sẽ cho cậu xem thứ còn hay hơn!" Đoàn Nhị Nga nói rồi cười với Kim Long đang ăn ngấu nghiến ở bên cạnh.
Ăn cơm tối xong, Đoàn Nhị Nga kêu tiểu nhị kiếm cho một tấm gỗ lớn, tiểu nhị tuy không hiểu để làm gì nhưng vẫn mang một tấm ván mặt bàn cũ đến. Đoàn Nhị Nga kêu Yến Ưng đóng cửa lại rồi lấy dao găm khoét lỗ to bằng ngón tay ngay chính giữa mặt bàn khiến Kim Long và Yến Ưng vừa tò mò vừa thắc mắc.
Thoáng một cái Đoàn Nhị Nga đã mồ hôi đầm đìa, cô bỏ dao găm xuống mỉm cười nói: "Xong rồi!"
"Cái gì xong rồi?" Yến Ưng đến bên cạnh bàn cầm tấm gỗ lên xem đi xem lại cũng chẳng phát hiện ra điều gì, "Đoàn cô nương, cô bảo cái gì mà còn hay hơn cả phim, không lẽ nói tấm gỗ có đục một lỗ thế này hả?"
"Hì hì!" Đoàn Nhị Nga cười rồi cúi đầu nói với Kim Long, "Tiểu Long có muốn xem chị làm xiếc không?" Tất nhiên Kim Long nhảy cẫng lên hoan hô, vỗ tay nói: "Hay quá, hay quá!"
"Được!" Nói rồi Đoàn Nhị Nga lấy Hà Lạc tương từ trong bọc ra đặt lên bàn, Yến Ưng vô thức lùi lại mấy bước, đúng là bị rắn cắn một lần sợ thừng đến mười năm. "Yến Ưng lại đây, dựng tấm gỗ này lên giữa bàn!"
Yến Ưng lại dựng tấm gỗ lên như yêu cầu của Đoàn Nhị Nga. Cô nói với Kim Long: "Tiểu Long, em đi mang nến lại đây!" Kim Long nghe lời hai tay bê giá nến mang đến trước mặt Đoàn Nhị Nga, Đoàn Nhị Nga mỉm cười nói, "Kim Long, em lùi lại ba bước, rồi chiếu thẳng ngọn nến vào Hà Lạc tương trong tay chị nhé!"
Kim Long gật đầu, lùi lại ba bước đến gần cửa, chỉ thấy bức tường phía đối diện cậu cũng xuất hiện một bóng đen rất to, hơn nữa càng lùi về sau thì bóng đen càng to hơn, Kim Long mừng rõ cười nói: "Chị, em nhìn thấy rồi!"
Bóng đen liên tục to lên, thấp thoáng có thể thấy một mặt của bóng đen hình như khuyết một lỗ nhỏ. Đoàn Nhị Nga đặt chiếc hộp trong tay xuống rồi vẫy Kim Long lại gần, giơ ngọn nến lên xem thấy mặt bên này đúng là Hà Đồ, không kìm được mừng rỡ cười: "Chiếc hộp này là Hà tương trong hai hộp Hà Lạc tương."
Yến Ưng trong tay vẫn cầm tấm gỗ, không hiểu tại sao có hẳn một tấm gỗ ngăn ở giữa, mà đứng sau vẫn nhìn thấy bóng đen rất rõ.
"Thần kỳ quá!" Yến Ưng tấm tắc khen: "Không ngờ tổ tiên nhà các cô còn có cái tài này nữa!"
"Cái này đã là gì! Thiết bị ở trong Hà Lạc tương mới gọi là vi diệu, có điều nhất thời tôi cũng chưa mở được!" Đoàn Nhị Nga mặt ngắn tũn nói, "Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn!"
"Chắc là khẩu quyết không đúng!" Có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, sau đó cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào, da hơi đen, song đường nét trên mặt rất cương nghị.
"Phùng sư phụ!" Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga đồng thanh gọi.
"Ừ!" Người đến đúng là Phùng Vạn Xuân, ông bước vào trong phòng đóng cửa lại, rồi cầm Hà tương trên bàn lên nói: "Hồi nhỏ tôi đã từng được nghe phụ thân nhắc đến, trong năm hệ phái khu trùng sư thì máy móc cơ quan của khu trùng sư hệ Kim là lợi hại nhất, mà vi diệu nhất chính là Hà Lạc tương này."
"Ồ? Phùng sư phụ cũng biết về Hà Lạc tương à?" Đoàn Nhị Nga thấy Phùng Vạn Xuân nhẹ vuốt ve Hà Lạc tương liền hỏi.
"Chỉ là từng nghe nói một chút thôi, sau đó cũng từng thấy ở chỗ sư phụ Kim Vô Thường." Phùng Vạn Xuân nhìn hộp Hà tương nói, "Thuật mở Hà Lạc tương chỉ có hai đệ tử hệ Kim biết, người khác cho dù nghe nói cũng không học được đâu!"
"Vâng." Đoàn Nhị Nga gật đầu, "Ông nội cháu cũng từng nói Hà Lạc tương được chế tạo dựa vào Hà Đồ và Lạc Thư nhờ công nghiên cứu nhiều năm của các bậc tiền bối, những lỗ tròn trắng đen bên trên này là nút khởi động. Phải theo khẩu quyết, dựa vào phương vị của ngũ hành và âm luật tương ứng gõ nhẹ lên mới mở ra được, nếu có chút sai sót thì sẽ bắn ra kim độc chết người!"
"Đúng vậy!" Phùng Vạn Xuân thở dài.
"Đoàn cô nương, cô thông minh như vậy sao lại quên khẩu quyết chứ?" Yến Ưng có ý trách móc.
"Thực ra khẩu quyết thì tôi nhớ, nhưng ông nội tôi nói, khẩu quyết để mở Hà Lạc tương này sẽ thay đổi theo sự thay đổi của khí tiết và tinh tượng, sự thay đổi đó có hàng ngàn kiểu, ông dạy tôi chỉ là khẩu quyết cơ bản nhất trong đó thôi." Lời của Đoàn Nhị Nga khiến cho Yến Ưng càng nghe càng khó hiểu.
"Thôi được rồi, không nói cái này nữa." Phùng Vạn Xuân đặt Hà Lạc tương trong tay xuống, "Đứa bé này là..."
"E rằng là hậu nhân của Kim gia, chỉ không biết cha mẹ bé là ai!" Nói xong Yến Ưng chỉ vào Minh quỷ đeo trên cổ Kim Long, Phùng Vạn Xuân nhìn chằm chằm vào con Minh quỷ, gật đầu. "Thế thì để cậu bé đi cùng chúng ta đến Hà Nam, có lẽ Kim Vô Thường có thể biết được thân thế của cậu bé!" Phùng Vạn Xuân nói rồi đứng dậy, "Các vị cũng nghỉ sớm đi, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát đi Hà Nam!" Yến Ưng và Đoàn Nhị Nga cùng gật đầu. Đêm hôm đó Kim Long ngủ cùng phòng với Đoàn Nhị Nga, yên lành hưởng thụ sự ấm áp trong lòng cô.
Mặt trời lên cao, Đoàn Nhị Nga rửa mặt cho Kim Long rồi sang phòng Yến Ưng ở bên cạnh khẽ gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Đúng lúc này tiểu nhị ở phía dưới nói với lên: "Cô nương, vị khách quan đó sáng sớm nay đã rời đi rồi ạ!"
"Hả?" Đoàn Nhị Nga ngơ ngác nhìn tiểu nhị ở tầng dưới.
"Và để lại cho cô một bức thư!" Nói rồi tiểu nhị lấy ở dưới quầy một bức thư chạy lên đưa cho Đoàn Nhị Nga, "Vị khách quan đó hôm nay trời vừa sáng đã dậy đi rồi!"
Đoàn Nhị Nga rối rít gật đầu, vừa bóc thư vừa đi về phía phòng mình, nội dung trong bức thư rất đơn giản: Đoàn cô nương, tôi phải xử lý một việc, hẹn gặp lại ở An Dương!
Đoàn Nhị Nga cầm bức thư gọi cửa phòng Phùng Vạn Xuân, Phùng Vạn Xuân xem xong thư tức giận đập bàn hỏi: "Yến Ưng không nói là muốn làm gì à?" Đoàn Nhị Nga nhíu mày suy nghĩ, bỗng một ý tưởng nguy hiểm lóe lên trong đầu cô, "Liệu cậu ấy có quay trở về thôn Tướng Quân không?"
Lời này vừa thốt ra, Phùng Vạn Xuân băn khoăn hỏi: "Về thôn Tướng Quân?"
"Vâng, chúng cháu gặp Kim Long ở đó!" Đoàn Nhị Nga nói đến đây mặt đã biến sắcc.
Phùng Vạn Xuân càng nghe càng thấy khó hiểu, kéo Đoàn Nhị Nga: "Cô kể tường tận cho tôi xem ở thôn Tướng Quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đoàn Nhị Nga mím chặt môi kể lại chuyện tình cờ gặp gỡ hai ông cháu Kim Long cho đến tận khi ông Kim Long chết thảm trong tay quân Nhật. Phùng Vạn Xuân vừa nghe vừa nhíu mày, sau khi nghe xong ông đi lại quanh phòng mấy vòng rồi bỗng dưng dừng bước vỗ lên bàn: "Không ổn!"
Tiếng vó ngựa phi nước đại vang lên từ con đường mòn ven đường cái, vó ngựa đá phải hòn đá trên đường, hòn đá bay lên đập trúng con dế mèn trong bụi cỏ nhưng nó không hề hấn gì, lập tức loạng choạng rúc sâu vào trong bụi cỏ. Người thiếu niên trên ngựa thần sắc bình tĩnh, hơi thở đều đặn, hai chân kẹp chặt bụng ngựa phi như bay trên đường. Thực ra Yến Ưng cứ canh cánh mãi chuyện mình lỗ mãng hại chết ông của Kim Long, nếu như không phải vì hộ tống Đoàn Nhị Nga và Kim Long thì ngay lúc đó cậu đã đi tìm thằng quỷ Nhật kia trả thù cho ông rồi. Bây giờ đã gặp lại Phùng Vạn Xuân, Yến Ưng cũng như trút được gánh nặng, cả đêm không ngủ, vừa sáng là cậu liền lên đường ngay.
Đợi đến lúc Đoàn Nhị Nga đi tìm thì cậu đã ở cách xa mấy chục dặm. Trên đường vội vã quay về thôn Tướng Quân, Yến Ưng chỉ dừng lại nghỉ ngơi ít phút, ăn vài miếng lương khô và uống vài ngụm nước. Lúc cậu đến gần thôn Tướng Quân thì trời đã gần tối, phía tây trời chiều đỏ rực giống như một đám cháy. Yến Ưng dừng ngựa nhảy xuống nhẹ nhàng vuốt ve thân cây to, đây cũng chính là nơi cậu và ông cháu Kim Long tình cờ gặp nhau. Trong đầu Yến Ưng lúc này hiện lên cảnh tượng cậu nhìn thấy ở thôn Tướng Quân tối hôm đó, trong căn nhà sập hàng chục thi thể cháy đen nằm la liệt, trong đó có không ít phụ nữ và trẻ em. Yến Ưng như loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu gào trong ngọn lửa dữ dội, mũi dường như ngửi được mùi thi thể bị thiêu cháy, dạ dày liền quặn lên.
Cậu nghiến chặt rang, đấm mạnh vào thân cây rồi lại lên ngựa thúc mạnh vào bụng ngựa. Con ngựa hí dài phi về hướng thôn Tướng Quân. Trên đường đi Yến Ưng không ngừng suy đoán về lai lịch của bọn thổ ohir và bọn Nhật, nghĩ đi nghĩ lại mà không thấy manh mối, chỉ còn cách quay về thôn Tướng Quân. Cậu nhớ đám thổ phỉ có để lại thôn hai con ngựa, mà mũi của Bì hầu cực kỳ thính, ắt có thể ngửi ra mùi trên yên ngựa để lần tới tận sào huyệt của bọn chúng. Nghĩ đến đây cậu liền lần nữa thúc mạnh vào bụng ngựa. Chỗ này cách thôn tướng quân chưa đầy mười dặm, con ngựa phi như bay, từ xa vẫn có thể nhìn thấy những căn nhà lụp xụp trong thôn, chỉ là lúc này toàn bộ đã tan hoang cả rồi. Yến Ưng cưỡi ngựa về phía trước bỗng thấy một ánh lửa bốc lên từ trong thôn, cậu lập tức dừng lại, chỉ thấy ánh lửa lóe lên rồi tắt ngay. Trong lòng cậu mừng thầm, không lẽ thôn Tướng Quân vẫn còn người sống sót? Yến Ưng định thúc ngựa tiến lên nhưng lại do dự, đêm hôm đó nhân lúcc Kim Long ngủ say cậu đã đi tìm khắp thôn, đừng nói là người đến súc vật cũng bị quân Nhật giết chết hết rồi. Đốm lửa này...
Yến Ưng buộc ngựa dưới gốc cây bên đường, sờ vào con dao bên hông, nhân lúc còn ánh trăng khẽ lẻn vào thôn Tướng Quân. Ngọn núi vắng vẻ lúc này im phăng phắc, chỉ có lũ côn trùng là vẫn kêu không ngừng càng tang thêm vẻ hiu hắt. Yến Ưng chạy trên đường, rồi núp vào trong bụi cỏ bên cạnh thôn thăm dò động tĩnh xung quanh, bỗng một đốm lửa nữa sáng lên ở phía góc tường, lúc ẩn lúc hiện giống như đom đóm vậy.
"Bốp!" Âm thanh không lớn nhưng rất đanh giòn, chỉ thấy đốm lửa lúc ẩn lúc hiện đó lập tức rơi xuống đất, "Mẹ mày, ai cho mày hút thuốc đấy hả?" Tiếng đàn ông khẽ nói.
"Hì hì, quả thực không nhịn được, hút một điếu thôi mà!" Tiếng người khác trả lời.
"Nói cho chúng mày biết, đứa nào đứa nấy cẩn thận hết cho tao." Giọng đàn ông vừa nãy hơi cao lên, "Đại ca nói thằng chó đó biết lão già chết chắc chắn sẽ quay lại tìm chúng ta trả thù, chúng ta phải đón long nó!"
"Thế nhưng mà...thằng đó biết gọi quái vật đấy!" Một giọng lo lắng nói: "Mấy người chúng mình còn chưa đủ cho mấy con quái vật đó lót dạ ấy, thế này thì chẳng phải là bảo chúng ta đi chết sao?"
"Mày hiểu cái chó gì." Tiếng đàn ông quát, "Mày nhìn thấy cây sáo trong tay thằng ấy không, mấy người Nhật nói chỉ cần không cho thằng ấy thổi sáo là quái vật sẽ không đến nữa. Chúng ta còn có vũ khí bí mật mà!"
Mấy người còn lại "ồ" lên như vỡ lẽ.
Yến Ưng tuy cách mười mấy mét nhưng nghe rất rõ, cậu nghiến răng ken két, thầm nhủ nếu chỉ có mấy tên này thì chẳng cần Bì hầu cậu cũng xử lý được, song không biết vũ khí bí mật mà bọn chúng nói đến rốt cuộc là gì. Nhưng giờ cậu không lo được nhiều thế nữa, cứ khuất phục mấy tên này rồi hỏi ra tung tích của bọn Nhật và tên Mặt Sẹo rồi tính sau. Nghĩ vậy cậu liền dò dẫm lẻn vào ngách nhỏ phía sau mấy tên đó, nín thở thận trọng rút dao ra, rồi lại mò mẫm nhặt một hòn đá dưới đất lên khẽ ném ra sau lưng bọn chúng, hòn đá trúng vào thân cây phát ra tiếng "cục".
"Ai đó?" Mấy tên thổ phỉ cảnh giác đứng dậy nhìn quanh.
"Vừa nãy mày có nghe thấy tiếng động không?" Tên thổ phỉ to tiếng ban nãy hỏi, "Mày...đi xem xem!"
"Tao á?" Tuy Yến Ưng không nhìn thấy vẻ mặt của chúng nhưng cũng không khó đoán bộ dạng kinh ngạc của tên thổ phỉ đó, "Hay mình cùng đi!"
"Mẹ kiếp, bảo mày đi thì mày đi, sao mà lắm lời vớ vẩn thế hả? Nếu là con gái thì chắc không ai chạy nhanh bằng mày đâu nhỉ?" Câu này làm cho đám người bên cạnh cười rú lên.
"Đi thì đi, không chừng lại đúng là cô em nào cũng nên!" Tên đó đứng dậy vác súng nói, "Đến lúc đó chúng mày đừng có mà tranh với tao nhé..."
Tên đó rẽ ở góc tường nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái cây to, vừa định quay đầu đi thì bỗng miệng bị bịt chặt, cổ họng lạnh buốt, như có một bông hoa tuyết sượt qua, tiếp đó máu tươi từ cổ họng túa ra, muốn hét lên mà không thể thốt nổi ra tiếng, lát sau gã kiệt sức ngã gục xuống đất. Yến Ưng cẩn thận lôi kẻ đó vào bụi cỏ bên cạnh, rồi lại ra rình ở chỗ góc tường.
Một lát sau, bọn thổ phỉ mãi không thấy đồng bọn quay về, tên cầm đầu nói: "Mẹ kiếp cái thằng này làm cái quái gì không biết? Lâu như vậy rồi mà còn chưa về!"
"Nói không chừng đúng là gặp cô em nào đó rồi, đang ở đó hưởng thụ rồi cũng nên!" Một tên khác cười cợt.
"Chẳng có nhẽ, thời buổi loạn lạc đâu dễ gặp được mấy cô em? Không được, không thể cho thằng này ăn mảnh được, tao đi xem sao!" Tên gào lên ban nãy đứng dậy đặt súng xuống đất hùng hồn đi về phía trước, vừa mới qua chỗ rẽ liền bị Yến Ưng lấy mạng bằng một nhát dao. Lại một lúc sau, tên cầm đầu thấy hai tên này không về lòng bỗng sinh nghi, "Không ổn, có khi bọn chúng xảy ra chuyện rồi, chúng ta đi xem sao!"
Vừa dứt lời liền thấy một bóng đen xông ra từ chỗ ngoặt, đầu cúi thấp, tay phải cầm dao, mấy tên thổ phỉ nhìn nhau, tất cả đều nuốt nước bọt, đang định rat ay thì nghe thấy tiếng sáo kỳ lạ phát ra từ miệng bóng đen đó, hóa ra Yến Ưng lúc bước ra đã đặt sẵn sáo lên miệng rồi.
Tiếng sáo kết thúc, Yến Ưng nhân lúc mấy tên đó chưa kịp phản ứng liền lao đến, con dao trong tay gí vào cổ tên cầm đầu. Ánh sáng lóe lên, con dao đã sát mặt tên thứ hai, tên đó vội né người về phía sau, đồng thời cuống cuồng nổ súng, "Pằng!" Tiếng súng vang vọng giữa núi hoang khiến hai tên còn lại sợ đến vãi cả ra quần, Yến Ưng thấy hai tên đó chạy về hai phía nên cũng không đuổi theo. Đúng lúc này bên tai cậu vang lên tiếng sáo, âm thanh này rất giống với tiếng sáo của cậu, nhưng có vẻ hơi chói tai.
Yến Ưng ngây người ra, cậu vẫn nhớ ông nội nhiều năm trước từng nói với cậu rằng khu trùng sư hệ Hỏa cách nay mấy trăm năm đã tách thành hai phái, một phái là nhà Âu Dương ở gần Hỏa Diệm Sơn, Tân Cương; phái còn lại di cư đến Nhật Bản, cuối cùng định cư gần núi Phú Sĩ. Tuy hai phái đều thao túng Bì hầu nhưng gia tộc Âu Dương chủ yếu tập trung vào tu dưỡng bản thân, Bì hầu chỉ là phụ, còn phái Nhật Bản kia thì lại chú trọng vào việc điều khiển Bì hầu. Vì thế những con Bì hầu trong tay họ có thể hình to lớn vạm vỡ hơn và cũng dũng mãnh hơn. Chỉ có điều Yến Ưng chưa nhìn thấy bao giờ, trong lúc do dự thì tiếng sáo bỗng ngừng lại, Khuê Nương cũng dẫn theo hai con Bì hầu nữa gầm gừ đến bên cạnh Yến Ưng. Khuê Nương vẫn thè cái lưỡi đỏ lòm ra khẽ liếm mu bàn tay của cậu như mọi khi, hai con Bì hầu phía sau cũng làm tương tự như vậy. Đúng lúc này, từ trong núi cũng phát ra tiếng gầm của Bì hầu, âm thanh càng lúc càng gần, có vẻ như đang tiến về phía họ. Khuê Nương hình như phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần, nó chắn trước mặt Yến Ưng, đôi mắt to trên cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm về phía trước.
Âm thanh sắp đến gần Yến Ưng thì bỗng dưng biến mất, mấy con Bì hầu chia làm ba hướng bao quanh cậu, bỗng một bóng đen nhảy từ trên mái nhà xuống lao thẳng vào Khuê Nương đang chắn trước mặt Yến Ưng. Khuê Nương cũng không kém, hai chân nhảy lên vồ lấy bóng đen đó. Đến tận lúc này Yến Ưng mới phát hiện ra con Bì hầu đó cao hơn Khuê Nương hẳn một cái đầu, lông màu nâu đen, răng nanh to và sắc nhọn, một bên móng vuốt đã cắm vào vai trái của Khuê Nương. Khuê Nương bị đau gầm gừ, há to mồm lao vào cắn vào đầu một con Bì hầu khác, nhưng phản ứng của con Bì hầu này cực kỳ nhanh nhẹn, nó lắc đầu sang một bên, hai chân đạp vào bụng Khuê Nương, ngay lập tức Khuê Nương bị bắn ra xa mấy chục mét, cơ thể đập mạnh xuống trước mặt Yến Ưng. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Yến Ưng thấy Khuê Nương bị đánh bại, cậu xót xa nhìn Khuê Nương, vừa định tiến lên ai ngờ lại có hai con Bì hầu từ hai bên trái phải nhảy ra, giống như con vừa nãy, có điều thể hình nhỏ hơn một chút. Bọn chúng gần như đồng thời tấn công từ hai phía, khí thế rất hung dữ, hai con Bì hầu bảo vệ Yến Ưng không hề sợ hãi mà lao thẳng về phía kẻ thù, hỗn chiến với nhau ngay bên cạnh Yến Ưng. Tuy hai con Bì hầu đó to hơn nhưng Bì hầu của Yến Ưng nhất thời cũng không hề thua kém, chỉ thấy bên cạnh bóng đen chuyển động mà không phân biệt được rốt cuộc con nào với con nào nữa.
Yến Ưng tiến lại gần bên Khuê Nương, thấy vai trái nó bị thương nặng, máu tươi úa ra bốcc mùi tanh ngòm. Khuê Nương giương đôi mắt to nhìn về phía Yến Ưng vẻ thương xót. Bì hầu là loài động vật sống quần cư theo chế độ mẫu hệ rất giống với loài kiến, trong một đàn chỉ có một con cái, thời kỳ sinh sản của nó rất ngắn, cứ ba năm một lần, lần nào cũng vào giữa mùa đông. Vì trên thân Bì hầu không có lông nên ở chỗ giá rét sẽ rất dễ bị chết cóng, do vậy chúng luôn sống ở vùng đồi cát nóng bức. Bì hầu một lần sinh nhiều con nhưng chỉ có thể sống được ba con, những con khác nếu không phải là chết đói thì cũng bị anh em đồng trứng cắn chết, đó là bởi vì trên thân Bì hầu mẹ chỉ có ba núm vú. Hơn nữa từ nhỏ ý thức lãnh địa của Bì hầu rất mãnh liệt, một khi đã cắn được đầu vú nào thì sẽ không cho phép các anh em khác mút vào, nếu không sẽ là một cuộc tàn sát. Tất cả những con sinh ra đều là con đực, càng kỳ lạ hơn nếu như Bì hầu cái trong đàn bị chết, thì không lâu sau sẽ có con Bì hầu đực biến thành con cái. Điều này đảm bảo nòi giống của chúng không bị tuyệt chủng.
Khuê Nương còn lớn tuổi hơn cả Yến Ưng, có thể coi là trưởng bối của cậu, bình thường lúc nào cũng bảo vệ cậu. Vậy mà hôm nay! Yến Ưng đưa tay ra, Khuê Nương thè lưỡi khẽ liếm, giống như được nhận sự an ủi to lớn. Bỗng con Bì hầu trước mặt vùng lên nhằm thẳng vào Yến Ưng, Yến Ưng đang sẵn cơn giận, vừa rút dao ra thì con Bì hầu đó đã lao tới, ngay lập tức cậu thấy cánh tay mình tê dại, con dao trong tay rơi xuống đất. Con Bì hầu giơ móng vuốt bổ vào mặt Yến Ưng, cậu thấy không còn đường nào lùi nữa, lòng tuyệt vọng, không ngờ hôm nay mình lại chết trong tay con Bì hầu này. Ai ngờ móng vuốt con Bì hầu vừa mới chạm vào mặt Yến Ưng, phía trên cái đầu nhỏ bé của nó bỗng xuất hiện một móng vuốt khác. Cơ thể nó khẽ run rẩy, móng vuốt đang nhằm vào Yến Ưng bất lực thõng xuống. Hóa ra Khuê Nương nhân lúc con Bì hầu đó không chú ý bỗng lao vào tấn công, dùng hết sức lực bình sinh bổ móng vuốt xuống đầu nó. Yến Ưng thấy mình được cứu thì vui mừng khôn xiết, ai ngờ một trong hai nhóm Bì hầu đang cắn xé nhau kia bỗng vung móng vuốt cắm thẳng vào ngực Khuê Nương, Khuê Nương rú lên đau đớn, máu từ ngực bắt đầu trào ra.
Yến Ưng cúi xuống nhanh như chớp nhặt lấy con dao dưới đất, vung một nhát, cánh tay con bì hầu vẫn còn găm trên ngực Khuê Nương đứt lìa. Khuê Nương lúc này mới rơi bịch xuống đất. Yến Ưng vứt dao trong tay xuống lao đến bên cạnh Khuê Nương, Khuê Nương co giật dữ dội, đôi tay to bè nhẹ nhàng vuốt ve Yến Ưng, cố gắng mở miệng thè cái lưỡi đỏ ra. Yến Ưng vội vàng đưa mu bàn tay đến, Khuê Nương lấy hết sức thè lưỡi rồi cơ thể đờ ra.
"Quay lại!" Đúng lúc này trước mặt Yến Ưng xuất hiện ba người đàn ông mặc quần áo đại cán, trông đều khoảng hơn hai mươi tuổi, một người trong đó hét to, hai con bì hầu còn lại lập tức rời khỏi trận chiến rồi quay về bên họ.
"Các người..." Yến Ưng đứng dậy, hai con bì hầu của cậu thương tích đầy mình, còn hai con đối diện một con mất một cánh tay, con còn lại cũng bị thương nặng.
"Cậu là Âu Dương Yến Ưng đúng không?" Một người Nhật nói bằng thứ tiếng Trung bập bẹ, "Chúng tôi tìm cậu lâu lắm rồi!"
"Chết đi lũ Nhật chúng mày!" Yến Ưng lao đến, ai ngờ vừa được hai bước cơ thể cậu đã từ từ lún xuống như bị đất hút, cậu từng chứng kiến thuật này, vội vàng quay đầu lại ra lệnh cho hai con bì hầu: "Quay về!"
Hai con bì hầu nhìn nhau rồi vác theo thi thể của Khuê Nương bỏ đi, Yến Ưng hơi nhắm mắt lại, mấy ngày trước cậu đã được chứng kiến sự lợi hại của trùng thuật này, dạng bẫy này do khu trùng sư hệ Thổ dùng kiến sư tử tạo ra, đừng nói là người đến ngựa mà rơi vào thì cũng bị kiến sư tử gặm thành xương hết. Cái bẫy dưới chân càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, nếu cơ thể cậu hoàn toàn lún vào trong bẫy thì đã không còn cách nào thở được nữa, trước mắt cũng dần tối sầm lại.
"Hả?" Đoàn Nhị Nga kinh ngạc nhìn Phùng Vạn Xuân: "Không...không nghiêm trọng thế chứ?"
"Mười phần chắc đến tám chín rồi." Phùng Vạn Xuân thở dài nói, "Yến Ưng bây giờ đi khác gì chui đầu vào rọ, bọn chúng biết cô cậu sẽ quay trở lại trả thù nhất định giăng lưới sẵn chờ cô cậu!"
"Thế phải làm thế nào?" Đoàn Nhị Nga hối hận cắn môi.
"Cô và Kim Long ở đây thêm một ngày, ta đi tìm Yến Ưng, hy vọng có thể đuổi kịp được cậu ta!" Nói xong Phùng Vạn Xuân cầm mũ đi ra ngoài.
Một lát sau Phùng Vạn Xuân phóng ngựa rời khỏi nhà trọ, Đoàn Nhị Nga bám lấy song cửa thầm cầu nguyện cho Yến Ưng bình an.
"Hì hì, Hoàng quân ta đã bảo là thằng này chắc chắn sẽ đến mà!" Yến Ưng thấy đầu đau như búa bổ, yếu ớt mở mắt ra. Trước mắt rất chói, tựa như còn có mấy cái cột màu đen, bên cạnh cột có mấy bóng người đang di động, rồi cơn đau lại dữ dội ập đến, cậu lại từ từ nhắm mắt lại.
"Vừa nãy có phải là nó tỉnh lại rồi không?" Gã phiên dịch người Nhật từ khi tay đội trưởng bị ông Kim Long giết chết liền tạm thời thay quyền ra lệnh. Mặt sẹo vốn đã bị áp giải quay về nhưng lại bày được mưu đón lõng bọn người Yến Ưng nên tên phiên dịch mới tha mạng cho hắn. Lần này thấy Yến Ưng đã bị tóm gọn hắn cũng coi như bớt lo sợ, thầm nhủ bọn Nhật chắc sẽ không trút giận lên đầu hắn nữa.
"Không...không phải chứ?" Mặt sẹo nhìn người đang bị giam trong nhà tù của quân Nhật cách thôn Tướng Quân 20 dặm.
"Các ngươi..." Tên phiên dịch nói với hai tên lính canh bên cạnh: "Đưa nó vào phòng của ta!"
Hai tên lính Nhật vâng dạ rồi mở cửa phòng giam, tên trước tên sau vác Yến Ưng ra ngoài, Mặt Sẹo thấy rất khó hiểu nhưng lại không dám thắc mắc, một lát sau hắn mới thẽ thọt: "Hoàng quân, tôi có thể đi được chưa ạ?"
"Vẫn chưa được..." Tên phiên dịch lắc đầu, "Ngươi...ở lại giúp ta!" Nói rồi tên phiên dịch lẳng lặng đi về phòng mình, Mặt Sẹo đứng sau chửi thầm nhưng cũng chẳng có cách nào.
Yến Ưng một lần nữa tỉnh lại, phát hiện ra mình nằm trên giường, nhìn quanh bốn phía, bên cạnh cậu là một cái bàn, phía sau bàn có treo "Lá cờ cao dán" (cách dân Tàu gọi quốc kỳ Nhật Bản), ngoài ra còn có một thanh Katana. Cậu gồng mình ngồi dậy nhưng thấy toàn thân đau nhức, đúng lúc này một tên lính Nhật đẩy cửa phòng mang vào một ít đồ ăn đặt lên bàn phía đối diện Yến Ưng, sau đó đứng nghiêm chào rồi lui ra ngoài. Yến Ưng nổi tính tò mò, chẳng biết mấy tên Nhật này có uống nhầm thuốc không nữa. Vừa nghĩ cậu vừa tụt xuống giường, cũng chẳng hay lúc này đã là buổi trưa ngày hôm sau, bụng đã đói đến mức kêu òng ọc, nhìn thức ăn trên bàn chẳng màng là tại sao nữa, cứ thế ăn ngấu nghiến, cơm no rượu say rồi lại ngồi trên giường.
Giây lát sau tên lính ấy lại đẩy cửa bước vào, thấy bát đũa cốc chén bừa bộn thì thoáng mỉm cười. Hắn thu dọn bát đĩa xong, đang định ra ngoài thì bị Yến Ưng gọi lại, "Này, ngươi...ngươi chuẩn bị bao giờ động thủ thì nhanh lên, ông mày chờ không nổi nữa rồi!"
Tên lính Nhật đó lại vung tay chào rồi lui ra ngoài, Yến Ưng lẩm bẩm chửi rồi nằm sấp xuống giường. Đúng lúc này bên tai cậu vang lên tiếng rầm rầm, Yến Ưng bò dậy nhìn ra ngoài chỉ thấy hai chiếc xe đen có rèm che đang từ từ tiến vào, phía sau là hai chiếc xe tải, trên xe có mấy chục tên lính trang bị đầy đủ vũ khí. Sau khi xe dừng, toán lính Nhật lũ lượt nhảy xuống xếp thành hai hàng, Yến Ưng không khỏi buồn cười thầm nhủ: mẹ nó, giết ta có cần phải bày binh bố trận thế này không?
Nghĩ đến cái chết cậu cũng thấy hơi sợ, rồi lại chạnh lòng nhớ đến chị, đến mẹ, cậu liền lấy Minh quỷ ở trong người ra đặt vào lòng bàn tay khẽ vuốt ve, "Minh quỷ à Minh quỷ, e rằng cả đời này ta không được dùng ngươi nữa rồi!" Yến Ưng nói đến đây khẽ gõ lên Minh quỷ mấy cái, ai ngờ con Minh quỷ đó bỗng nhảy khỏi tay cậu, lao thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Con Minh quỷ này Yến Ưng luôn coi như bảo vật, thấy nó nhảy ra ngoài cửa sổ cậu cũng suýt định lao theo ra ngoài, tiếc rằng cửa sổ có khung sắt, cậu vội lao ra cửa đi nhưng cửa đã bị tên lính khóa trái.
Cửa xe được gã phiên dịch ân cần mở ra, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi chậm rãi bước xuống, mới cất được bước chân thì thấy một chấm đen từ trên cao bay đến, người phụ nữ lùi lại, vật đó rơi xuống đất "tách" một cái rồi phân thành hai nửa, tên hộ vệ phía sau vội vàng chạy đến song bà chỉ xua tay.
Tên phiên dịch cúi xuống định nhặt vật đó, ai ngờ người phụ nữ khẽ quát: "Đừng..." Bà nhìn con Minh quỷ màu xanh ngọc hơi giống con dế mèn tách ra làm hai trên mặt đất, sau đó cúi xuống nhặt hai mảnh vỡ lên cẩn thận ghép lại, gói vào trong khan mùi soa của mình rồi hỏi: "Cậu ta ở đâu?"
"Trong phòng đội trưởng Sato ạ!" Tên phiên dịch cung kính đáp.
"Ta muốn gặp cậu ta!" Người phụ nữ nói rồi tiến về phía căn nhà ba tầng trước mặt để lại tên phiên dịch và đám tùy tùng sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Tuy cấp trên đã điện thoại yêu cầu chúng phải đối xử tử tế với thiếu niên biết điều khiển bì hầu, còn đã cử mấy người đến trước để giúp đỡ nhưng chúng không sao đoán được cấp trên rốt cuộc đang nghĩ gì. Có điều người phụ nữ đã bước vào thì chúng cũng đành bất đắc dĩ đi theo sau.
Vừa đến cầu thang đã nghe thấy trên tầng có tiếng đập cửa dữ dội, người phụ nữ khựng lại một chút rồi lại rảo bước lên lầu, bọn người phía sau chạy vội theo, đến trước cửa phòng của đội trưởng Sato trên tầng ba thì tiếng đập cửa càng lớn hơn.
"Mẹ kiếp, bọn Nhật kia mau mở cửa cho ông mày ra ngoài." Người bên trong gào lên.
Người phụ nữ đứng bên ngoài im lặng giây lát rồi quay đầu lại hỏi: "Chìa khóa phòng đâu?"
Tên phiên dịch người Nhật vội vàng đón lấy chìa khóa từ tay lính gác đưa cho bà, bà nhận lấy chìa khóa do dự một chốc rồi tra vào ổ, người bên trong dường như phát hiện có người đang mở cửa thì ngừng la hét, tay người phụ nữ xoay một cái chỉ thấy tiếng 'cạch cạch", người bên trong lập tức mở cửa lao vụt ra, đẩy người phụ nữ đứng bên cạnh sang một bên rồi xông ra ngoài nhưng bị mấy tên lính Nhật chặn lại.
"Mẹ kiếp, tránh ra, để ông mày đi xuống!" Yến Ưng chửi ầm ĩ.
"Trời mênh mang, đất thênh thang, nhà tôi có đứa bé khóc đêm..." Người phụ nữ khẽ nói, Yến Ưng nghe thấy giọng nói này thoắt dừng lại, cúi gằm đầu xuống, "Người đi đường niệm ba lần, ngủ một mạch đến sáng..." Yến Ưng vừa nói vừa rơi nước mắt.
Người phụ nữ tiến lại phía Yến Ưng khẽ vỗ lên người cậu, Yến Ưng quay lại nhìn Minh quỷ đã bị tách làm đôi trên tay người phụ nữ, rồi lại ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Đám lính xung quanh đều nhìn gã thiếu niên và người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi bằng ánh mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip