Quyển 2 Chương 8: Trong núi sâu. Liễu che suối hoa đào.

Trên đường đi Yến Vân cứ nhíu mày, rồi bỗng nhiên buột miệng hỏi: "Anh Phan Tuấn, đàn chim buổi tối hôm qua có phải là thuật khu trùng sư của nhà anh không?"

Phan Tuấn mỉm cười lắc đầu, thực ra lúc đầu Phan Tuấn cũng cảm thấy sự xuất hiện của mấy con chim đỏ cực kỳ quái dị, nghĩ mãi cũng không ra, sau đó nhìn thấy thế núi hiểm trở và dòng sông uốn quanh mới sực hiểu ra điều gì đó.

"Đúng thế! Tuy nói hệ Hỏa giỏi điều khiển động vật nhưng không ai có thể khống chế được nhiều chim xông vào biển lửa như vậy được đâu!" Yến Vân lẩm bẩm một mình.

"Yến Vân, bất kỳ thâutj khu trùng nào cũng không thể làm được mỹ mãn như vậy!" Phan Tuấn dừng ngựa thủng thẳng nói: "Chỉ có một kẻ làm được mà thôi!"

"Ai cơ?" Yến Vân tò mò nhìn Phan Tuấn, Thời Diểu Diểu cũng thấy kỳ lạ.

Phan Tuấn cười chỉ vào ngọn núi lớn phía trước nói: "Chính chúng!"

"Anh bảo ngọn núi đó hả?" Yến Vân nghe Phan Tuấn nói xong càng thêm nghi hoặc.

"Các cô đều đã thấy từng đàn chim bay về phương nam vào mùa thu hằng năm chứ hả?" Phan Tuấn say sưa nói, "Những loài chim lớn vì không có thiên địch nên thích bay về phương nam vào ban ngày, còn phần lớn những loài chim nhỏ sợ bị kẻ địch tấn công nên chỉ có thể lựa chọn bay vào ban đêm, còn ban ngày nghỉ trong núi. Những con chim khi nãy bay vào buổi tối chỉ dựa vào ánh trăng để dẫn đường, tối hôm qua sương mù dày đặc, ánh trăng ảm đạm, hẳn là bọn chim tưởng nhà trọ Bằng Lai bốc cháy là ánh trăng giữa đám mây mù vì thế mới không hề sợ hãi mà lao thẳng vào biển lửa đấy!"

Lời giải thích của Phan Tuấn, Âu Dương Yến Vân nghe cũng chỉ hiểu lơ mơ, cô không rõ tại sao những con chim đó năm nào cũng phải bay về phương nam? Chỉ có điều hễ Phan Tuấn nói ra cô sẽ nghiễm nhiên coi như là sự thật. Thời Diểu Diểu cũng thầm cảm thán, không ngờ người thanh niên mới hơn hai mươi tuổi này lại có thể nhìn ra sự huyền diệu như thế, trong lòng càng tán thưởng hơn.

Bọn họ đi ba, bốn mươi dặm rồi mà vẫn chưa ra khỏi con đường mòn, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu đều kinh ngạc, không lẽ là thổ phỉ, hoặc là cái gì đó khác? Thời gian này những chuyện họ trải qua đã quá nhiều rồi.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, trong nháy mắt hai con ngựa đã xuất hiện trước thôn Tướng Quân. Phùng Vạn Xuân ghìm cương, ngồi trên yên ngựa nhìn ngó xung quanh, bỗng thấy một con ngựa trong bụi cỏ, bèn vẫy tay ra hiệu cho Đoàn Nhị Nga phía sau rồi cưỡi ngựa xộc vào bụi cỏ.

"Phùng sư phụ, con ngựa này đúng là của Yến Ưng!"

Đoàn Nhị Nga đưa dây cương trong tay cho Kim Long còn mình nhảy xuống dắt con ngựa đó.

"Cô và Kim Long chờ ở đây, tôi vào bên trong xem sao!" Phùng Vạn Xuân nói rồi phát vào mông ngựa mấy cái, con ngựa tực thì lao vút về phía thôn Tướng Quân. Đoàn Nhị Nga khẽ vuốt con ngựa, cô đã lo lắng cả một ngày trời, vốn dĩ hôm qua phát hiện ra Yến Ưng mất tích, bọn họ định ra ngoài thành tìm ngay, ai ngờ vừa đến cổng thành thì nghe tin nhà ngục Thạch Môn xảy ra chuyện vượt ngục vì thế cổng thành đóng rất sớm, bất đắc dĩ bọn họ đành phải đợi thêm một ngày nữa. Sáng sớm hôm sau mới vội vàng rời khỏi Thạch Môn, khi đến thôn Tướng Quân thì đã là gần trưa.

Nửa canh giờ sau, Phùng Vạn Xuân cưỡi ngựa chạy từ thôn Tướng Quân ra, vẻ mặt nghiêm trọng, dừng ngựa trước mặt Đoàn Nhị Nga nói: "E rằng chúng ta đến muộn thật rồi, trong thôn trống không, không thấy một ai cả, chỉ có mấy vũng máu!"

"Hả?" Đoàn Nhị Nga kinh ngạc kêu lên: "Thế còn Yến Ưng đâu?"

"Trong thôn có dấu vết đánh nhau, e rằng lần này cậu ấy trúng mai phục của quân Nhật rồi!" Phùng Vạn Xuân nói đến đây thì siết chặt bàn tay lại, "Phan Tuấn giao mấy cô cậu cho tôi, ôi chao..."

"Chúng ta làm thế nào bây giờ?" Đoàn Nhị Nga tuy thường ngày rất bình tĩnh, nhưng lúc này đã mất hết cả phương hướng, chỉ cầu mong Phùng Vạn Xuân có thể nghĩ ra cách giải quyết.

"Cô và Kim Long ở đây chờ một lát đã, tôi đi loanh quanh nghe ngóng xem sao, hy vọng có thể tìm ra tung tích của Yến Ưng!" Vừa dứt lời, Phùng Vạn Xuân bỗng nhiên ngây ra, nghiêng tai lắng nghe, lông mày khẽ nhíu lại.

"Sao vậy? Phùng sư phụ!" Đoàn Nhị Nga thấy mặt Phùng Vạn Xuân nghiêm trọng liền hỏi.

"Một người một ngựa!" Phùng Vạn Xuân nói gằn từng chữ, rồi nhìn về phía xa, chỉ thấy Yến Ưng cưỡi ngựa xuất hiện ở ngã tư đường đang phi nhanh về phía bọn họ.

"Đó...đó chẳng phải là Yến Ưng hay sao?" Đoàn Nhị Nga không tin nổi mắt mình, vốn cô nghĩ Yến Ưng đã trúng mai phục của quân Nhật chắc chắn chỉ có đường chết, lúc này đây thấy Yến Ưng xuất hiện trước mặt lòng cô khôgn nén nổi sung sướng.

Trong nháy mắt Yến Ưng đầm đìa mồ hôi chạy đến trước mặt họ, phía trước cậu có treo một cái bọc, phần dưới cái bọc nhuốm máu loang lổ. Cậu đến trước mặt mọi người rồi xuống ngựa, vẻ mặt cũng rất ngạc nhiên, "Mọi người...mọi người sao lại ở đây?"

Còn chưa dứt lời, cậu đã thấy mặt đau rát, tiếp đó là ánh mắt căm phẫn của Đoàn Nhị Nga, "Cô...tại sao đánh tôi..." Yến Ưng ngạc nhiên nhìn Đoàn Nhị Nga, Đoàn Nhị Nga thở mạnh nhưng không nói gì.

"Yến Ưng, cậu làm thế nào mà về được thế?" Thấy Yến Ưng lành lặn không thương tích, Phùng Vạn Xuân hỏi.

"Ồ!" Yến Ưng xoa mặt, ánh mắt chuyển từ Đoàn Nhị Nga sang Phùng Vạn Xuân, "Tôi đến đây là để trả thù cho ông Kim Long và dân làng, lại gặp đúng đám thổ phỉ đó, vì thế liền đuổi theo chúng lên núi." Nói rồi Yến Ưng tháo cái bọc trên ngựa vứt xuống đất: "Kim Long, em nhìn này!"

Cậu mở bọc ra, bên trong là một cái đầu người vẫn còn đang chảy máu, cái đầu này không phải của ai khác mà chính là thủ lĩnh đám thổ phỉ, tên Mặt Sẹo. Kim Long sợ quay mặt đi chõ khác, Yến Ưng cười rồi bọc cái đầu lại nói: "Vốn tôi định mang cái đầu này cúng ông nội Kim Long sau đó mới đi Thạch Môn tìm mọi người, ai ngờ mọi người đã đến đây rồi!" Nói rồi Yến Ưng cười hiền hậu, nhìn thấy ánh mắt Đoàn Nhị Nga đã dịu đi nhiều đang chăm chú nhìn mình.

"Ô! Không bị thương là tốt rồi, không bị thương là tốt rồi!" Phùng Vạn Xuân cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì chúng ta cúng ông nội Kim Long xong rồi xuất phát đến An Dương, e rằng bây giờ Phan Tuấn và mấy người kia cũng đã đến nơi rồi!"

Mấy người đến trước mộ ông nội Kim Long, trên đường đi Đoàn Nhị Nga luôn ngồi cùng ngựa với Kim Long, đi phía sau Yến Ưng cả một quãng dài, Yến Ưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Đoàn Nhị Nga thì cô lập tức quay mặt đi chỗ khác. Tất cả những điều này Phùng Vạn Xuân đều nhìn thấy hết liền không khỏi mỉm cười.

Cúng lễ xong, Phùng Vạn Xuân liền kêu Kim Long ngồi cùng ngựa với mình, ông khẽ vỗ vào lưng ngựa, con ngựa liền phi như bay về phía trước. Đoàn Nhị Nga liếc nhìn Yến Ưng, vừa định lên ngựa thì bị Yến Ưng chặn lại, cậu nắm lấy tay Đoàn Nhị Nga nói: "Xin lỗi nhé, là tại tôi lỗ mãng quá!"

Tay Đoàn Nhị Nga nằm trong lòng bàn tay của Yến Ưng, lòng bỗng thấy xao xuyến kỳ lạ, mặt cô đỏ bừng lên, một lúc lâu sau mới rút tay ra khẽ nói: "Không bị thương chứ hả?"

Yến Ưng thấy Đoàn Nhị Nga không còn tức nữa vội vàng cười rồi lấy tay đấm vào ngực nói: "Không, cô nhìn này..."

Đoàn Nhị Nga ngăn Yến Ưng lại, giọng chứa chan tình cảm: "Mau lên ngựa đi, lại bị rớt đằng sau Phùng sư phụ bây giờ!"

"Được rồi!" Nói rồi hai người cùng lên ngựa đuổi theo Phùng Vạn Xuân, đi được vài dặm Yến Ưng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Phùng Vạn Xuân, lúc này mới kéo nhẹ dây cương cho ngựa chạy chậm lại, Đoàn Nhị Nga thấy vậy cũng chạy chậm lại theo.

"Sao vậy?" Đoàn Nhị Nga thấy Yến Ưng cúi đầu ngâp ngừng liền hỏi.

Yến Ưng thở dài nói: "Trước khi tôi giết tên Mặt Sẹo có nghe được vài chuyện liên quan đến Kim Long!"

"Kim Long?" Đoàn Nhị Nga tò mò hỏi, vì trên người Kim Long cũng có một con Minh quỷ, nên Đoàn Nhị Nga càng yêu thương cậu gấp bội, vừa nghe nhắc đến chuyện Kim Long, Đoàn Nhị Nga đã chú ý ngay.

"Ừ!" Yến Ưng khẽ vỗ vào lưng ngựa, đi song song với Đoàn Nhị Nga, "Tên Mặt Sẹo đó trước khi chết nói từng nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh trên người có đeo một con Minh quỷ."

"Thế cha mẹ đứa trẻ đâu?" Đoàn Nhị Nga gặng hỏi. Yến Ưng cúi đầu im lặng giây lát rồi nói: "Tên Mặt Sẹo nói vào một ngày mùa đông mười năm trước, hắn vì phải lập công để lên núi làm thổ phỉ đã chờ ở chân núi suốt nhiều ngày, cuối cùng bắt gặp một gia đình ba người ngồi trên xe ngựa đi đến. Hắn nhìn quanh không có ai liền nảy ra ý đồ xấu, bắn chết người đàn ông đánh xe, sau đó lại dùng đứa trẻ để ép người phụ nữ trên xe rồi sau đó làm nhục cô ấy xong rồi mới mang đầu người đàn ông về sơn trại."

"Nói như vậy thì Kim Long chắc là con của đôi vợ chồng đó rồi!" Đoàn Nhị Nga trầm tư, "Sau đó thì sao? Mẹ của Kim Long đâu?"

Yến Ưng lắc đầu, "Tên Mặt Sẹo đó nói khi hắn bỏ đi người phụ nữ đó vẫn còn ở đấy, sau đó thì không nhìn thấy nữa, còn về cha Kim Long, e rằng thi thể mà Minh quỷ tìm được bên hồ chính là của ông ấy!"

Đoàn Nhị Nga khẽ lắc đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn bóng Phùng Vạn Xuân và Kim Long phía trước, mắt ngấn nước.

"Yến Ưng, cảm ơn cậu!" Lời nói đột ngột của Đoàn Nhị Nga khiến Yến Ưng ngây người, quay đầu ngỡ ngàng nhìn cô.

"Cảm ơn cậu đã trả thù cho Kim Long!" Đoàn Nhị Nga nói xong khẽ vỗ vào lưng ngựa đuổi theo Phùng Vạn Xuân phía trước, hai người nói chuyện mấy câu rồi Đoàn Nhị Nga ôm Kim Long sang ngựa của mình. Yến Ưng khẽ mỉm cười, lúc này trong lòng cậu càng thêm rối bời, rút con Minh quỷ đã tách làm đôi ra ngắm nghía rồi thở dài, vung tay ném vào bụi cỏ, sau đó mới thúc ngựa đuổi theo mấy người phía trước.

Mấy người họ đi từ thôn Tướng Quân đến chỗ nhà nông bên ngoài Thạch Môn đón Ba Ô. Ba Ô thấy chủ nhân thì nhảy chồm chồm, vẫy đuôi cuống quýt trong lồng. Kim Long ôm chầm lấy Ba Ô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Đón Ba Ô xong, Phùng Vạn Xuân mới dẫn mọi người tiếp tục đi về phía nam, tối hôm đó bọn họ ngủ lại ở một nhà nông bên ngoài thành Hàm Đan. Ngủ đến nửa đêm bỗng Đoàn Nhị Nga thức giấc khi nghe tiếng sáo, cô ngồi dậy thấy Kim Long bên cạnh đang ôm chặt tay mình ngủ ngon lành thì khẽ rút tay ra rồi khoác áo đi ra ngoài.

Bên ngoài ánh trăng thơ mộng, gió đêm thổi qua kèm theo mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây khiến người ta có cảm giác mơ màng. Đoàn Nhị Nga đứng ở cửa thấy một người đang ngồi trên nóc nhà đối diện, bên cạnh còn có hai ba con quái vật trông như ma quỷ, cô biết đó là Yến Ưng đang gọi Bì hầu. Lúc sau một con Bì hầu có vẻ phát hiện ra động tĩnh của cô liền nhìn về phía này, Yến Ưng cũng nhìn theo nó, sau đó khẽ thì thầm gì đó bên tai Bì hầu, nó liền vâng lời đi chỗ khác. Đoàn Nhị Nga nhìn thấy Bì hầu đi khỏi mới bước tới, băng qua một cánh cửa, thấy khoảng sân trước mặt có một cái thang bèn trèo lên trên. Yến Ưng ở trên nóc nhà đỡ lấy cô, hai người ngồi song song với nhau.

"Đoàn cô nương, cô đã bao giờ nghĩ có ngày gặp lại cha mẹ mình chưa?" Yến Ưng nhìn mặt trăng ở phía xa nói.

"Hồi rất nhỏ đã từng nghĩ, lúc nào cũng nghĩ mẹ trông như thế nào, cha là người ra sao, nhưng bây giờ..." Đoàn Nhị Nga cúi đầu im lặng một lúc nói, "Bây giờ đã quên nhiều rồi!"

"Nếu có ngày cô phát hiện ra cha mẹ đẻ của mình vẫn còn sống thì có đi tìm họ ngay lập tức hay không?" Câu hỏi của câuh giống như đang hỏi Đoàn Nhị Nga, nhưng càng giống như tự hỏi chính mình.

"Có chứ! Chắc chắn tôi sẽ lập tức tìm họ!" Đoàn Nhị Nga lộ vẻ ao ước: "Nếu họ còn sống, tôi nhấ định sẽ ở bên cạnh họ, một giây cũng không muốn lìa xa!"

Yến Ưng nghe Đoàn Nhị Nga nói vậy thì khẽ mỉm cười, rồi lại im lặng.

"Nghe Yến Vân cô nương kể, các vị đi cùng ông nội đến Trung Nguyên chẳng phải là để tìm mẹ đó sao?" Đoàn Nhị Nga bỗng nhớ lại Yến Ưng trước đây thường hay nhắc đến chuyện này, nhưng lần này trở về lại không nhắc đến nữa.

"Ừm!" Yến Ưng trả lời lấp lửng, "Không nói chuyện này nữa, nghe Phùng sư phụ nói còn khoảng một hai ngày nữa là tới An Dương rồi, đến nơi tôi sẽ nói với chị là sẽ về Tân Cương trước, cô..." Yến Ưng mím môi nói: "Cô có muốn đi cùng tôi về Tân Cương không?"

Đoàn Nhị Nga mỉm cười đứng dậy: "Muộn rồi, về phòng ngủ sớm đi, mai còn lên đường nữa!"

"Thế nhưng...cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!" Yến Ưng thấy Đoàn Nhị Nga chuẩn bj đi xuống thì gặng hỏi.

"Hì hì, nếu như có thể gửi gắm Kim Long cho nhà họ Kim thì tôi cũng muốn đi Tân Cương xem thế nào!" Đoàn Nhị Nga nói đến đây mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên, có điều Yến Ưng không biết vì cô đang quay lưng về phía cậu. Cô thoăn thoắt tụt xuống rồi đi thẳng vào phòng, để lại một mình Yến Ưng ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, vẩn vơ nghĩ ngợi, "Chị ơi, nếu là chị chị sẽ lựa chọn như thế nào?"

Yến Vân bỗng hắt xì hơi, phải quấn thêm quần áo vào người, ngôi miếu xiêu vẹo này không biết hoang phế từ bao giờ, tuy đã dọn dẹp nhưng vẫn có mùi ẩm mốc gay mũi.

"Hì hì, sư thúc cảm cúm rồi à?" Ngô Tôn vừa cho thêm củi vào lửa vừa nói, dưới ánh lửa Yến Vân thấy Ngô Tôn có cái đầu tròn, công thêm đôi mắt ti hí trông rất buồn cười liền mỉm cười nói: "Anh con chưa bái sư phụ thành công mà đã gọi tôi là sư thúc rồi hả?"

Ngô Tôn liếc nhìn Thời Diểu Diểu đang ngồi bên cạnh Yến Vân, khẽ nói: "Hì hì, có lòng thành thì sỏi đá cũng phải tan mà, mong sư thúc nói giúp vài lời cho tôi!"

"Tôi hả?" Yến Vân ngạc nhiên liếc nhìn Thời Diểu Diểu lòng thầm nhủ nếu Ngô Tôn này muốn bái Phan Tuấn làm sư phụ mình còn nói giúp được vài câu, vấn đề bây giờ Ngô Tôn lại muốn bái Thời Diểu Diểu lạnh như băng kia làm sư phụ, mình và cô ta vốn không hợp nhau làm sao có thể nói được câu nào chứ! "Tôi bảo nhé, anh đi cầu cứu anh Phan Tuấn ấy!"

Ngô Tôn vội vàng gật đầu, vừa định đứng lên thì thấy Thời Diểu Diểu đã mở mắt: "Nhờ ai cũng vô ích, tôi không nhận anh làm đồ đệ đâu!"

"Sư phụ, hì hì, cô đừng có tuyệt tình thế mà!" Ngô Tôn sán lại, thấy Thời Diểu Diểu khẽ cau mày thì vội vàng lui xa mấy bước rồi nói: "Sư phụ, tôi tuy tư chất ngu đần, nhưng mấy phát súng đó của cô thực sự khiến tôi bội phục sát đất, sư phụ nhận tôi đi mà!"

"Anh còn phải chờ tôi nói bao nhiêu lần nữa thì mới hiểu hả?" Thời Diểu Diểu bực mình nói.

"Sư phụ đừng giận, đừng giận!" Ngô Tôn cười nhăn nhở nịnh bợ, "Tôi đi ra ngoài hít thở không khí đã, hai vị cứ nghỉ ngơi một lát đi!" Nói xong Ngô Tôn đứng dậy đi ra bên ngoài miếu, Phan Tuấn lúc này đang ngồi ở cửa, người đầm đìa mồ hôi, cơn đau so với trước kia chỉ có tăng thêm mà không giảm bớt. Ngô Tôn ngồi xuống bên cạnh Phan Tuấn thở dài nói: "Phan gia, ngài có thể giúp tôi được không?"

Phan Tuấn quay đầu lại nhìn Ngô Tôn: "Tại sao anh cứ nhất quyết muốn bái Thời cô nương làm sư phụ vậy?"

"Ngài không biết chứ, bao nhiêu năm nay tôi cứ tự cho rằng tài bắn súng của mình tuy không phải thiên hạ đệ nhất nhưng cũng có thể nói là chưa từng có đối thủ. Tối hôm qua thấy mấy phát súng của sư phụ tôi mới biết hóa ra người giỏi còn có người giỏi hơn. Vì thế sau khi các anh đi tôi liền giao những người còn lại cho Tôn đại ca rồi đuổi theo các anh đến đây!" Ngô Tôn nói rồi rút súng ra nhẹ nhàng lau chùi, "Ai ngờ sư phụ nhất định không chịu thu nhận tôi làm đồ đệ!"

"Không ngờ Ngô đại ca mê súng đến vậy! Được, tôi giúp anh xin với Thời cô nương, có điều tôi cứ phải nói trước, cũng chưa chắc đã được đâu nhé!" Phan Tuấn nói rồi đứng dậy vỗ vai Ngô Tôn, Ngô Tôn lập tức cười tươi gật đầu, ai ngờ Phan Tuấn vừa quay đầu đã thấy Thời Diểu Diểu đang đứng phía sau từ bao giờ, lạnh lùng nhìn hai người.

"Thời cô nương, Ngô đại ca có thành ý..."

"Đừng nói nữa, tôi không nhận đâu!" Chẳng để Phan Tuấn nói hết câu Thời Diểu Diểu đã cắt lời.

"Sư phụ, thu nhận tôi đi mà." Ngô Tôn quỳ xuống trước mặt Thời Diểu Diểu cầu xin, ai ngờ Thời Diểu Diểu cười nhạt quay đầu đi vào trong miếu, để mặc Phan Tuấn và Ngô Tôn hai người đứng nhìn nhau.

Trong suốt hành trình tiếp theo, Ngô Tôn luôn đi cùng mấy người Phan Tuấn, tuy trước đây hắn từng làm thổ phỉ nhưng lúc này lại giống như một tên giúp việc, vô cùng chu đáo đối với Phan Tuấn, Yến Vân, đặc biệt là Thời Diểu Diểu. Thường thì Ngô Tôn sẽ cưỡi ngựa đi phía trước dò đường, chờ bọn Phan Tuấn đi đến thì đã chuẩn bị nhà trọ xong xuôi. Phan Tuấn và Yến Vân đều tán thưởng, chỉ Thời Diểu Diểu là không hề có chút ấn tượng tốt nào với Ngô Tôn cả.

An Dương nằm ở giữa Hà Bắc và Hà Nam, nhờ có khẩu súng của Tôn Thạch nên trên đường tuy có gặp vài đám thổ phỉ nhưng không bị cản trở gì. Hai ngày sau đoàn người đã đến được địa phận An Dương.

"Sư phụ, mọi người đi chậm lại, tôi đi trước xem gần đây có quán ăn nào không!" Ngô Tôn nói rồi thúc ngựa phi lên trước, mặc dù Thời Diểu Diểu trước sau không nhận hắn làm đồ đệ, nhưng hắn lại càng tôn trọng Thời Diểu Diểu hơn. Chỉ thấy hắn phi ngựa rất nhanh, phút chốc đã biến mất ở đầu đường, Phan Tuấn lúc này mới nói với Thời Diểu Diểu: "Thời cô nương, cô có thể xem xét không..."

"Không!" Ngữ khí của Thời Diểu Diểu không mảy may nhân nhượng, cô chẳng buồn ngoái lại mà thúc ngựa lao vút đi.

"Hứ, người này sao cứ thế nhỉ, cả ngày lạnh như băng. Em thấy Ngô Tôn đúng là nhục thật, cứ lao đầu vào đá, cuối cùng thì người ta cũng chả thèm nể tình chút nào!" Yến Vân thấy thái độ của Thời Diểu Diểu với Ngô Tôn thì không nhịn nổi nữa.

"Yến Vân, đừng nói như vậy, e rằng Thời cô nương cũng có nỗi khổ của mình!" Phan Tuấn biết rất rõ trong năm hệ khu trùng sư chỉ có quy định của hệ Mộc và hệ Thủy là nghiêm khắc nhất, từ lâu đã nghe nói rằng khu trùng sư hệ Thủy trước nay chỉ có con gái, cho dù sinh ra con trai cũng sẽ thả xuống sông cho chết đuối.

"Nỗi khổ, mỗi mình cô ta có nỗi khổ à? Trông bộ dạng cô ta cứ như thể cả thế giới này nợ cô ta vậy!" Yến Vân càng nói càng to, Thời Diểu Diểu bỗng kéo dây cương, quay đầu lại nhìn Yến Vân.

Yến Vân vốn ưa ngọt không ưa đắng, tính khí nóng nảy của gia tộc hệ Hỏa thể hiện hết thảy trên người cô, thấy Thời Diểu Diểu lạnh lùng nhìn mình, cô cũng không chịu lép vế, thúc ngựa tiến lên nhìn thẳng vào Thời Diểu Diểu nói: "Tôi nói cô đấy, làm sao? Có giỏi thì cô giết tôi đi! Ngô đại ca nói gì cũng là thổ phỉ, cung kính với cô như thế cô còn làm ra vẻ ta đây nữa!"

Khóe môi Thời Diểu Diểu khẽ nhếch lên cười nhạt, "Nếu cô thương thì kêu anh ta nhận mình làm sư phụ đi!" Nói rồi Thời Diểu Diểu quay đầu khẽ thúc ngựa, con ngựa lại phi vụt đi.

Yến Vân trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng Thời Diểu Diểu, bĩu môi làu bàu: "Nếu mà anh ta chịu bái tôi làm sư phụ thì tôi cũng sẵn sàng dạy anh ta những tuyệt kỹ của khu trùng sư hệ Hỏa!"

Phan Tuấn mỉm cười đi song song với Yến Vân.

Chập tối hôm đó mọi người cuối cùng cũng đến được làng Võ Quan cách huyện thành phía bắc An Dương hơn mười dặm. Từ phía xa đã thấy có một người cưỡi ngựa đứng ngay cổng làng, Yến Vân nhận ra ngay đó là Phan Dao, quản gia của nhà Phan Tuấn, sau đó liền lập tức thúc ngựa chạy đến, Phi Hồng hí lên rồi lao vút đi đến trước mặt Phan Dao cô giật mạnh dây cương làm Phi Hồng chồm lên rồi dừng lại.

"Chú Phan Dao, sao chú lại ở đây thế này?" Yến Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trên đường đi tai họa rình rập khắp nơi, lúc này nhìn thấy người quen lòng tất nhiên nhẹ nhõm đi nhiều.

"Ha ha, thiếu gia bảo tôi đến đây trước để chờ mọi người!" Phan Dao mỉm cười dắt cương con Phi Hồng.

"Phùng sư phụ và mấy người kia đến chưa ạ?" Yến Vân nhảy xuống tươi tắn hỏi.

Phan Dao lắc đầu, lúc này Phan Tuấn và bọn Thời Diểu Diểu đã đến gần, Phan Dao vội tiến lại giúp Phan Tuấn dừng ngựa: "Thiếu gia, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa rồi!"

Phan Tuấn gật đầu, "Phùng sư phụ vẫn chưa đến sao?"

"Chưa, nhưng tính thời gian nếu trên đường không có chuyện gì thì chắc cũng chỉ một hai ngày nữa là tới thôi!" Phan Dao vừa nói vừa nhìn Ngô Tôn nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa rồi chạy tới nhăn nhở dắt ngựa cho Thời Diểu Diểu.

"Được, vậy chúng ta về đã rồi tính!" Phan Tuấn gọi mọi người đi theo Phan Dao vào làng Võ Quan. Làng này ở phía bắc thành An Dương, năm xưa chủ yếu là nơi của những thương nhân buôn bán cây thuốc và đồ da, vì thế làng không to lắm. Địa thế ba mặt giáp núi, thế núi hiểm trở, ở giữa có một con suối đã khô, e rằng chỉ mùa mưa mới có nước. Mọi người theo Phan Dao đi dọc con suối, băng qua ngôi làng có mấy chục hộ dân, tiến thẳng vào trong.

Sau khi đi khỏi khu nhà dân khoảng mấy dặm thì tới một con đường nhỏ chạy dọc theo sườn núi dựng đứng bên tay phải, quanh co uốn lượn dẫn lên trên, bề ngang khá nhỏ hẹp chỉ có thể cưỡi ngựa đi hàng một. Càng lên cao thế núi càng hiểm trở, mà đường đi thì càng hẹp, Yến Vân ngồi trên ngựa nhìn về bên trái, bỗng có cảm giác hoa mắt chóng mặt, thậm chí chân cũng tê dại cả đi, chỗ này cách đáy vực ít nhất cũng phải đến trăm trượng, nếu như ngựa đột nhiên bị giật mình ắt sẽ rơi xuống vực tan xương nát thịt.

Con đường uốn lượn quanh co đến tận đỉnh núi, đi qua đỉnh núi, phong cảnh phía trước trở nên khác hẳn, hóa ra nơi đây ẩn giấu một thung lũng nhỏ, phía bên kia núi là dốc núi trơ trọi với những hòn đá kỳ lạ gồ ghề, bên này núi lại có rất nhiều cây cổ thụ râm mát, tuy chỉ cách có một ngọn núi nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Mọi người dừng chân trên đỉnh núi, ai cũng phải kinh ngạc. Giữa rừng cây xanh mướt thấp thoáng nhìn thấy một căn nhà nhị tiến được xây dựa vào núi, giữa đỉnh núi và căn nhà là một chiếc cầu treo vắt ngang giữa không trung, thân cầu cách đáy vực ít nhất cũng phải trăm trượng. Đi trên cầu, gió nhẹ thổi qua làm cầu lắc lư chao đảo kêu răng rắc khiến người ta không khỏi nơm nớp lo sợ chỉ cần một cơn gió mạnh đột ngột thổi bay cầu.

Cầu này thông từ đỉnh núi đến thẳng cửa nhà, trước nhà có hai cây cổ thụ trăm tuổi, Phan Tuấn dừng ngựa phía dưới cây cổ thụ, Phan Dao vội vàng đi lên trước, khẽ đẩy cánh cửa sơn màu đỏ, Yến Vân đi sau nhìn xung quanh bỗng thấy phong cảnh trước mắt rất giống với phủ Song Cáp ở kinh thành. Thời Diểu Diểu thấy Yến Vân mãi không đi liền vượt lên tiến vào khu nhà thứ nhất.

Ở chính giữa khu nhà thứ nhất có trồng một cây thông cổ thụ cao lớn, ước chừng cũng phải hàng trăm năm tuổi. Mùi nhựa thông thoang thoảng tràn ngập trong phòng, Phan Dao dẫn mấy người đi vào đại sảnh ở chính giữa, cách bài trí trong đại sảnh cũng giống hệt như phủ Song Cáp ở Bắc Bình.

"Anh Phan Tuấn, phủ này sao giống với phủ Song Cáp ở kinh thành thế nhỉ?" Yến Vân nhìn đồ đạc trong phòng nhận xét.

"Âu Dương cô nương không biết chứ, tuy hai phủ này hơi giống nhau, nhưng phủ Song Cáp xây theo phủ này đó!" Người nói là Phan Dao, "Về lý mà nói đây mới được gọi là đất tổ của nhà họ Phan, nghe các bậc trưởng bối kể rằng nhà họ Phan trước đây vốn sống ở An Dương, sau này được hoàng đế trọng dụng mời vào kinh thành, nhưng tổ tiên họ Phan vẫn quen sống ở nhà này nên mới dựa vào kiến trúc của phủ cũ để xây phủ Song Cáp ở kinh thành!"

Yến Vân nghe Phan Dao giới thiệu xong ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Phan Tuấn.

"Mọi người bôn ba mấy ngày chắc cũng mệt rồi, bây giờ cứ theo Phan Dao đi nghỉ ngơi. Chúng ta tạm thời nghỉ ở đây ít lâu chờ Phùng sư phụ và mấy người kia đến rồi tính tiếp!" Phan Tuấn dõng dạc nói.

Mấy người theo Phan Dao ra ngoài, Phan Dao sắp xếp chỗ ngủ cho họ xong mới trở về đại sảnh, thấy Phan Tuấn sốt ruột ngồi chờ, vừa nhìn thấy ông đi vào liền vội vàng chạy lại hỏi: "Mọi chuyện điều tra thế nào rồi?"

Phan Dao ghé vào tai Phan Tuấn khẽ nói vài câu, Phan Tuấn tức thì biến sắc, "Quả thực có chuyện này sao?"

Phan Dao gật đầu, "Hoàn toàn chính xác thưa thiếu gia!"

Phan Tuấn cúi đầu chậm rãi đi lại trong phòng, lông mày khẽ nhíu lại, bỗng anh thấy ngực đau thắt, cơn đau phút chốc đã xâm chiếm toàn thân, những giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán, Phan Dao vội vàng đỡ Phan Tuấn dậy, kinh ngạc nhìn anh: "Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"

"Đỡ...đỡ tôi vào trong mật thất trước đã!" Phan Tuấn cố nén cơn đau gằn từng tiếng.

Phan Dao gật đầu, cấu trúc của phủ này không khác gì phủ Song Cáp ở kinh thành, bên cạnh đại sảnh có một bức vách ngầm, Phan Dao ấn nhẹ chốt lẫy, bức vách ầm ầm mở ra, Phan Dao đỡ Phan Tuấn đi vào trong mật thất. Căn mật thất này rộng khoảng một hai trượng, bài trí bên trong hết sức đơn giản, chỉ có một bức tranh đã ố vàng, phía dưới là bàn thờ, dưới nữa là một chiếc bồ đoàn. Bên cạnh bồ đoàn có một giá sách, cạnh giá sách đặt một chiếc giường.

Phan Dao đặt Phan Tuấn nằm lên giường, chỉ thấy Phan Tuấn hai tay túm chặt ga giường, mu bàn tay ướt sũng mồ hôi, mặt lúc tái xanh lúc đỏ ửng. Phan Dao đứng bên cạnh xoa hai tay vào nhau cuống quýt như kiến bò chảo nóng, sau khoảng một tuần hương Phan Tuấn cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi dài, lúc này quần áo anh đã ướt đẫm mồ hôi.

"Thiếu gia..." Phan Dao lấy một chén nước đưa cho Phan Tuấn, Phan Tuấn đón lấy nước uống một ngụm bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Thiếu gia, cậu..." Phan Dao đón lấy chén nước bất lực nói, "Cậu việc gì phải khổ thế này..."

"Chú nhìn ra rồi à!" Phan Tuấn yếu ớt nói.

"Vâng, thưa thiếu gia." Phan Dao cúi đầu rót thêm chén nữa đưa cho Phan Tuấn, "Thiếu gia, sao cậu lại...ôi chao."

"Chú Phan Dao, chắc chú vẫn còn nhớ chị cháu chứ!" Phan Tuấn lúc này đã lấy lại sức lực, lời nói ra tất nhiên cũng có sức hơn nhiều.

"Sao tôi quên được Viên tiểu thư chứ, có điều lão gia từng nghiêm cấm tất cả mọi người nhắc đến tiểu thư trước mặt cậu!" Phan Dao cúi đầu đau khổ nhớ lại.

"Tôi nhớ năm chị bỏ đi, tôi vừa tổ chức sinh nhật lên tám khi chị từ bên ngoài mang về cho tôi một con bướm rất to, rất đẹp!" Hồi tưởng lại những gì thấy trong giấc mơ hôm trước ở gác Yên Chi, mặt Phan Tuấn lộ vẻ hiền hòa, nhưng chỉ lát sau lông mày anh bỗng nhíu chặt lại, "Thế nhưng sau đó không biết tại sao chị ấy lại trúng thuật Nhiếp sinh rồi bị cha đuổi ra khỏi nhà họ Phan. Cha từng nói rằng thuật Nhiếp sinh là thứ cấm kỵ của khu trùng sư hệ Mộc, người bị trúng không thể cứu được, hơn nữa con trùng đó sau khi trưởng thành sẽ lan tràn thành dịch. Có điều tôi lại luôn có cảm giác chị vẫn còn sống. Trước khi cha mất đã hủy hết mọi trứng trùng của thuật nhiếp sinh, về sau bác cả kêu Thời Diểu Diểu chuyển lời cho tôi rằng nửa năm nay ông vẫn đang điều tra một chuyện liên quan đến thuật Nhiếp sinh, nếu ngộ nhỡ ông có gặp chuyện gì bất trắc thì liên hệ với tay Ngỗ Tác ở Chương Nghi môn tại Bắc Bình, thế nhưng khi tôi đến thì hắn đang hấp hối vì Thanh ty, tôi thấy trong quan tài có giấu một cái xác nữ chết vì thuật Nhiếp sinh." Phan Tuấn nói đến đây mắt bắt đầu mờ đi.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, Phan Tuấn tay cầm dao khẽ rạch cánh tay của người phụ nữ đó, không hề thấy một chút máu nào, thay vào đó là hàng bao nhiêu trứng trùng to bằng hạt ngọc trai, thuật Nhiếp sinh không giải được, thuật Nhiếp sinh không giải được, anh niệm liên tục câu này, sau đó lấy dao khẽ cứa vào tay mình, rồi lấy mấy trứng trùng đó ấn vào trong cơ thể.

Anh không tin thuật Nhiếp sinh không thể giải được, anh tin rằng chị anh vẫn còn sống, vẫn còn sống.

"Hồ đồ quá, thiếu gia, cậu thật là hồ đồ mà!" Phan Dao ôm đầu khóc, 'Thiếu gia ơi, thuật Nhiếp sinh từ xưa đến nay không thể giải được, không lẽ cậu không biết sao? Người bị trúng thuật Nhiếp sinh nhanh thì một tháng, lâu thì ba tháng là bị trùng cắn chết."

"Sao tôi lại không biết chứ!" Phan Tuấn khẽ cười nói: "Trước khi cha qua đời tôi đã tận mắt nhìn thấy ông thiêu hủy tất cả trứng trùng, mười mấy năm qua rồi, bây giờ lại thấy thuật Nhiếp sinh xuất hiện, thê thì trên thế gian này ngoài chị tôi ra thì không còn người nào khác có trứng trùng. Chị ấy đã không chết, ắt chị ấy phải tìm ra cái gì đó phá giải được thuật Nhiếp sinh. Hơn nữa, Bắc Bình đã bắt đầu có người trúng thuật Nhiếp sinh rồi, nếu đúng là thuật Nhiếp sinh không giải được thì tôi sống tiếp cũng có ý nghĩa gì nữa chứ?"

"Thiếu gia..." Phan Dao lấy tay lau nước mắt nói: "Cậu sai rồi, quả thực Viên tiểu thư đã chết từ mười mấy năm trước!"

"Không thể nào, thế thì trứng trùng này là ai mang đến chứ?" Phan Tuấn nhìn chằm chằm vào Phan Dao nói.

Phan Dao cúi gằm mặt xuống, cơ thể khẽ run lên, "Chính tay tôi đã an tang Viên tiểu thư!"

Câu này vừa nói ra, cơ thể Phan Tuấn run lên bần bật, anh túm chặt lấy tay Phan Dao, "Chú Phan Dao, chú ngẩng đầu lên." Phan Dao hơi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Phan Tuấn rồi lại vội vàng cúi mặt xuống né tránh.

"Chú nhìn tôi!" Phan Tuấn phẫn nộ nói, "Chú nói cho tôi nghe, những lời chú nói vừa nãy rốt cuộc có phải là thật không?"

"Thiếu gia!" Phan Dao nhào khỏi ghế, quỳ sụp xuống đất khóc sụt sùi: "Lão gia trước khi chết từng bắt tôi phải thề độc trước mặt ông, không bao giờ được nói cho bất cứ người nào những chuyện này, càng không được nói cho cậu biết!"

"Chú Phan Dao, chú nói cho tôi nghe đó là những chuyện gì, chú và cha tôi rốt cuộc đã giấu giếm bao nhiêu chuyện?" Phan Tuấn xưa nay bình tĩnh, nhưng lúc này đây anh lại không thể bình tĩnh nổi.

"Thiếu gia, khi tiểu thư ra đi cậu còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cậu không biết." Phan Dao được Phan Tuấn đỡ dậy ngồi lên giường bắt đầu kể.

Chị gái của Phan Tuấn tên là Phan Uyển Viên lớn hơn Phan Tuấn đúng mười tuổi, trước khi Phan Tuấn ra đời, mấy cậu con trai nhà họ Phan đều lần lượt chết yểu, lúc đó tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nặng nề, trong tam bất hiếu thì không có con trai là tội nặng nhất. Mẹ Phan Tuấn qua đười khi sinh anh nên Phan Tuấn chưa từng nhìn thấy mặt mẹ, cha tuy yêu thương Phan Tuấn vô cùng nhưng quanh năm bôn ba bên ngoài, vì thế mà cậu từ nhỏ sống với chị gái hơn mình mười tuổi.

Vào năm Phan Tuấn bảy tuổi, Phan Uyển Viên đang ở tuổi yêu đương, lại đem lòng cảm mến một tên kép hát, kép hát đó trông thanh tú đẹp trai, lớn hơn Phan Uyển Viên năm tuổi, hai người rất tâm đầu ý hợp. Sau đó không lâu, Phan Uyển Viên và kép hát đó dọn về ở với nhau, họ Phan là gia tộc lớn ở thành Bắc Bình, mà kép hát đó chỉ là hạng cùng đinh, cuộc tình không môn đăng hộ đối này lập tức vấp phải sự phản đối của cha Phan Tuấn. Có điều Phan Uyển Viên từ nhỏ tính tình ngang bướng, có chết cũng không chịu rời xa cậu kép hát. Cha Phan Tuấn thoạt đầu kiên quyết phản đối nhưng dù sao vẫn thương con gái, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý hôn sự này. Ai ngờ đúng vào lúc Phan Uyển Viên vui mừng chuẩn bị cho cuộc hôn nhân phải vượt qua bao sóng gió đó mới thành thì cậu kép hát đó đòi chia tay. Phan Uyển Viên tuyệt vọng trở về nhà, suốt ngày nhốt mình trong phòng, lúc nào cũng ủ rũ. Đúng là họa vô đơn chí, đúng lúc trái tim tan nát cô lại phát hiện ra mình có thai. Tin tiểu thư chưa kết hôn mà có thai lan truyền rất nhanh giữa người hầu kẻ hạ, và cũng rất nhanh truyền đến tai cha Phan Tuấn.

Ông về nhà luôn trong đêm, vừa nhìn thấy dáng đi của con gái đã nổi giận gọi Phan Uyển Viên vào phòng giáo huấn cho một trận, bắt cô phải lập tức phải uống thuốc phá thai. Ai dè Phan Uyển Viên có chết cũng không chịu uống, cuối cùng xông vào mật thất dốc hết trứng trùng vào miệng. Cha Phan Tuấn biết trứng trùng của thuật Nhiếp sinh một khi nở ra trong cơ thể thì nhất định sẽ gây đại họa, vì thế ông tức giận đuổi cô con gái bất hiếu ra khỏi nhà. Vào buổi tối mưa tầm tã, Phan Uyển Viên quỳ trước cửa phủ họ Phan đến tận nửa đêm mói đội mưa rời khỏi thành Bắc Bình.

Người trúng thuật Nhiếp sinh thường sẽ chết trong vòng ba tháng, không thể cứu được, một khi để lan ra thành dịch thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cha Phan Tuấn vì thế đã ngầm ra lệnh cho Phan Dao dẫn người truy tìm tung tích của Phan Uyển Viên, cuối cùng bọn họ phát hiện ra Phan Uyển Viên một mình trở về phủ ở An Dương. Phan Dao ngay lập tức bẩm báo với cha Phan Tuấn, lúc này ông suy tính kỹ càng trước sau rồi cắn răng nói: "Ta không thể vì con gái mình mà làm liên lụy đến người dân cả thành!" Nói xong ông lấy ra một gói giấy đưa cho Phan Dao. Phan Dao đi theo cha Phan Tuấn mấy chục năm đương nhiên là biết rõ thứ trong gói giấy là gì, đây chính là bột được nghiền ra từ "Đan đỉnh", tính độc cực mạnh không gì sánh nổi, một khi uống vào thì chỉ có đường chết không thuốc nào cứu được. Phan Dao hai tay cầm gói Đan đỉnh quỳ sụp xuống đất cầu xin cha Phan Tuấn, cha Phan Tuấn cũng vô cùng khó xử, nếu thuật Nhiếp sinh này thực sự lan ra thì e rằng ông có đánh đổi cả đời cũng không đền bù được, cuối cùng đành nghiến răng xua tay đuổi Phan Dao đi.

Phan Dao tuy không cam lòng nhưng là mệnh lệnh của lão gia cũng không dám không nghe, vì thế liền âm thầm trở về phủ cũ của nhà họ Phan, ai ngờ Phan Uyển Viên thông minh tuyệt đỉnh đã phát hiện ra hành tung của Phan Dao, điều làm Phan Dao không ngờ là Phan Uyển Viên dẫn Phan Dao vào trong phủ, Phan Dao là người thường xuyên chăm sóc cho chị em họ mỗi khi cha vắng nhà, Phan Uyển Viên cứ một câu chú hai câu chú gọi Phan Dao làm ông đau xót vô cùng, ông không cầm được nước mắt đem tất cả những lời của lão gia thuật lại cho cô.

Phan Uyển Viên nghe xong lời của Phan Dao khẽ mỉm cười, sau đó rót ra hai chén rượu: "Chú Phan Dao, Đan đỉnh mà cha kêu chú mang đến đâu rồi?"

Phan Dao ngây ra, biết được cô nương bướng bỉnh này đang nghĩ gì, ông lập tức từ chối: "Tiểu thư, Phan Dao tôi cả đời chưa từng làm chuyện có lỗi với lão gia, hôm nay tôi coi như phá lệ, cô đi đi!"

"Tôi đi rồi chú trở về ăn nói thế nào với cha tôi!" Phan Uyển Viên cười thoải mái giơ tay ra nói: "Chú Phan Dao, chú là người ở bên tôi và em trai từ nhỏ, tôi biết mình sai rồi, coi như tôi có mắt như mù nhìn nhầm người. Có điều trước khi chết tôi muốn cầu xin chú một chuyện!"

Nghe đến đây Phan Dao đã nước mắt đầm đìa, run rẩy nói: "Tiểu thư, cô cứ nói đi, đừng nói là một chuyện, dù là nghìn chuyện vạn chuyện chỉ cần tiểu thư nói ra thì cho dù có phải nhảy vào lửa tôi cũng làm giúp cô!"

Phan Uyển Viên mỉm cười, hai hàng lệ ứa ra rơi vào chén rượu, "Chú Phan Dao nói gì vậy, thực ra cũng không nghiêm trọng vậy đâu, em trai tôi vừa ra đời đã mất mẹ, nó trước nay vẫn ở với tôi, nếu tôi chết đi chỉ sợ rằng sau này nó sẽ càng cô đơn hơn. Chú hứa với tôi hãy chăm sóc nó thật tốt hộ tôi nhé!"

Phan Dao nghe xong nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, cô cứ yên tâm dù cô không nói thì tôi cũng sẽ làm vậy, nếu Phan Dao sau này làm chuyện gì có lỗi với thiếu gia thì sẵn sàng chịu sự trách phạt của ông trời."

Phan Uyển Viên hài lòng nhắm mắt, mấy giọt lệ lại lăn ra từ khóe mắt, "Cảm ơn chú Phan Dao, còn chuyện thứ hai tôi cũng hy vọng chú có thể giúp1"

"Tiểu thư, cô nói đi!" Phan Dao quyệt nước mắt nói.

"Sau khi tôi chết đi, hy vọng chú đem chôn cất tôi ở nơi heo hút có phong cảnh đẹp!" Phan Uyển Viên bỏ gói giấy có đựng Đan đỉnh sang một bên, Phan Dao gật đầu, "Tiểu thư yên tâm, Phan Dao nhất định sẽ lựa chọn cho cô một nơi tốt!"

"Cảm ơn chú Phan Dao!" Nói xong Phan Uyển Viên nâng ly rượu đã pha Đan đỉnh lên uống một hơi cạn sạch, sau đó bật ho dữ dội, hai mép ứa máu, nụ cười cứng lại trên mặt cô.

Phan Dao kể xong đầu đuôi câu chuyện thì nước mắt giàn dụa, nhưng Phan Tuấn vẫn lắc đầu quầy quậy: "Không thể nào, chú bảo chị tôi bị chú đầu độc chết hả? Tuyệt đối không thể nào!"

"Thiếu gia, tôi xin lỗi cậu!" Phan Dao lại quỳ sụp xuống đất, cú sốc này thực sự quá nặng đối với Phan Tuấn khiến anh nhất thời khó mà chống đươc nổi.

Phan Tuấn cứ cảm giác tim mình thắt lại, đầu óc choáng váng, anh liên tục thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội. Bỗng anh túm chặt lấy hai vai Phan Dao nói: "Chú còn nhớ chị chôn ở đâu không?" Phan Dao nghệt ra một lúc rồi vội vàng gật đầu, "Nơi đó cả đời này tôi cũng không thể quên được!"

"Dẫn tôi đi." Ngữ khí của Phan Tuấn vô cùng kiên quyết, Phan Dao ở bên cạnh Phan Tuấn lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy cậu rối loạn thế này. Phan Dao gật đầu, đỡ Phan Tuấn xuống giường, hai người một trước một sau đi ra khỏi phủ cũ nhà họ Phan.

Lúc này màn đêm đã buông xuống, Phan Dao đi trước dẫn đường, Phan Tuấn một tay ôm ngực thở dốc theo sau. Thuật khu trùng hệ Mộc nhà họ Phan nghiên cứu coi trọng nhất là trung dung, chính là Thái sơn có sập xuống cũng vẫn phải bình thản như không. Để đời sau có thể tôi rèn cái tâm bình tĩnh đến mức này, từ nhỏ người nhà họ Phan đã dùng một loại thuốc có tên gọi "Tâm trai", loại thuốc này rất đặc biệt, đối với người điềm tĩnh nó không chỉ có tác dụng giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, còn đối với người tính khí nóng nảy thì như một loại thuốc độc.

Lúc này tâm tư Phan Tuấn nhộn nhạo không yên, chất độc tâm trai tích tụ nhiều năm trong người phát tác khiến anh khó thở, môi tím nhợt, mắt nảy đom đóm. Anh vội nhẩm niệm Đạo đức kinh, một lát sau lòng đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn khó thở như trước nữa. Phan Dao dẫn Phan Tuấn đi dọc theo con đường mòn uốn lượn phía bên trái phủ hướng về đỉnh núi phía sau, con đường mòn này vốn đã không rộng rãi gì, nhiều năm không có ai qua lại nên bị đám cỏ cao đến ngang người che lấp hết. Phan Dao đi phía trước phát quang mở một con đường lên đỉnh núi, hai người đi khoảng hơn nửa tiếng, Phan Dao bỗng dừng chân trước một thửa đất rộng.

Nơi này cách phủ nhà họ Phan khoảng một dặm, ở ngay phía trên phủ, từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh phủ họ Phan, lúc này khói bếp vẫn bốc lên từ phía phủ. Phan Dao chỉ thửa đất rộng lớn trước mặt: "Thiếu gia, tiểu thư được chôn ở đây!"

Phan Tuấn nhìn theo hướng tay của Phan Dao, chỉ thấy giữa lưng chừng núi có một bệ đất phẳng, cỏ bên trên ít hơn nhiều so với xung quanh, có vẻ thường có người đến đây quét dọn, ở giữa bệ là một ngôi mộ nhỏ, cỏ bên cạnh mộ có dấu vết bị đốt, Phan Tuấn liếc nhìn Phan Dao.

"Cái này..."

"Trước đây mỗi khi đi qua An Dương tôi đều đến đây thắp hương cho tiểu thư, mấy năm nay chưa bao giờ gián đoạn!" Phan Dao thở dài, "Bất luận thế nào tiểu thư vẫn chết trong tay tôi, có điều..." Phan Dao lắc đầu nói, "Thiếu gia, tiểu thư vốn không thể chết được, Đan đỉnh trong gói giấy đưa cho cô ấy thực ra tôi đã tráo rồi, vậy mà tiểu thư uống xong lại..."

Phan Tuấn thở dài mệt mỏi ngồi xuống phía trước ngôi mộ, bao nhiêu năm nay anh âm thầm tìm kiếm tung tích của chị, luôn tinh rằng chị chưa chết, chị nhất định vẫn còn sống, kể cả lúc này đây anh đang ngồi trước mộ của chị nhưng vẫn không chịu tin sự thật này. Anh im lặng hồi lâu rồi đột ngột đứng bật dậy rút trong người ra con dao, sau đó điên cuồng đào mộ chị. Phan Dao vội vàng chạy lại ngăn cản nhưng Phan Tuấn nào có chịu nghe, còn xô mạnh Phan Dao ngã xuống đất.

"Đừng có cản tôi!"

Phan Dao ngã xuống đất ngây ra nhìn Phan Tuấn, thấy cậu hùng hục đào từng chút đât trên mộ, cũng bò dậy đứng trước mặt Phan Tuấn dùng tay không bới đất cùng anh, một lát sau tay hai người đều đã bị cát đá lẫn trong đất cào rách nhưng không một ai dừng lại. Nấm mộ cũng không lớn lắm, hai người đào khoảng nửa canh giờ cuối cùng cũng thấy một cỗ quan tài mục nát hiện ra trước mắt họ. Phan Tuấn nằm vật ra đất, lưng, trán đầm đìa mồ hôi, anh bò đến quan tài chị khẽ phủi đi lớp bụi phía trên. Mười năm đã trôi qua, trên áo quan đã mọc lên rất nhiều rễ cây li ti, như một tấm mạng nhện bọc lấy chiếc quan tài. Phan Tuấn dọn sạch sẽ những thứ trên nắp áo quan nhưng vẫn cứ do dự không biết có nên mở quan tài hay không.

"Thiếu gia..."Phan Dao thấy Phan Tuấn do dự liền nói: "Mở ra đi!"

Phan Tuấn gật đầu, hai người một trước một sau chia nhau nắm lấy hai đầu nắp quan tài, hơi dùng sức một chút, nắp quan vốn đã mục nát từ lâu liền lung lay. Phan Tuấn đưa mắt ra hiệu cho Phan Dao, hai người cùng dùng sức, chỉ nghe thấy "rắc" một cái, nắp quan mục nát được nhấc lên, quan tài vừa mở ra, hai người liền nhìn nahu kinh ngạc.

Rễ cây đã chui vào tận trong quan tài, những sợi tơ màu trắng đan cài dày đặc bên trong, tấm chăn lèn xác cũng đã mục nát từ lâu, vừa gặp ánh sáng liền rã ra thành bụi, nhưng điều khiến hai người kinh ngạc hơn cả là bên trong quan tài trống không, chỉ có một cái lỗ vừa đủ cho một người chui dưới đáy.

Bị trộm rồi sao?

Ý tưởng điên rồ này thoáng qua trong đầu Phan Tuấn, anh không nghĩ được nhiều, lập tức nhảy vào trong quan tài, đường hầm phía dưới quan tài rất sâu, từng đợt khí lạnh pha lẫn hơi nước phả ra khiến Phan Tuấn dựng cả tóc gáy.

"Sao lại có thể như thế được chứ?" Phan Dao thất thần.

"Chú chắc chắn là chị được chôn cất ở đây chứ?" Phan Tuấn vừa nhìn vào trong lox vừa hỏi.

"Tuyệt đối không thể nhầm được, lúc đó tôi đúng là chôn tiểu thư ở đây mà!" Phan Dao nhìn vào lỗ hổng dưới quan tài nói. "Có điều lúc đó không phát hiện có cái lỗ như thế này!"

"Chú Phan Dao có mang theo cây mồi lửa không?" Phan Tuấn nhìn quanh cái lỗ nói.

"Thiếu gia, không lẽ cậu muốn xuống dưới sao?" Phan Dao vừa lôi mồi lửa ra vừa hỏi.

"Đừng hỏi nhiều nữa!" Phan Tuấn hơi bực mình đón lấy mồi lửa của Phan Dao, "Nếu nửa canh giờ nữa tôi chưa ra thì chú xuống dưới núi gọi mọi người nhé!"

Rồi chẳng đợi Phan Dao kịp phản ứng, Phan Tuấn đã nhét cây mồi lửa vào ngực áo, miệng ngậm con dao, từ từ chui qua lỗ hổng, Phan Dao nằm bò bên cạnh quan tài lo lắng nhìn Phan Tuấn, chỉ thấy lông mày anh khẽ nhíu lại rồi đột nhiên lại dãn ra, dần dần cả người anh mất hút ở cửa hầm. Phan Dao lúc này mới đứng dậy hét vào trong: "Thiếu gia, cậu cẩn thận nhé!"

"Không sao, trong này có bậc thang!" Phan Tuấn cẩn thận sờ soạng bốn bức tường xung quanh, chợt giẫm phải vật gì đó cưng cứng, vừa khom lưng cúi xuống thì trượt chân một cái, mất thăng bằng cả người liền trượt xuống dưới như trên một cái dốc, Phan Tuấn thầm nhủ chết rồi, phía dưới không biết là thứ gì.

Hai tay Phan Tuấn cố bấu vào tường, song chỉ cảm giác bố bề trơn trượt, không có chỗ nào bám víu, trượt xuống một đoạn bỗng tay anh túm được một sợi dây thừng, bấy giờ mới hãm lại được đà rơi. Một tay anh túm chặt lấy sợi dây thừng, tay kia rút mồi lửa trong người ra đặt vào miệng thổi khẽ, ngọn lửa lập tức sáng lên, Phan Tuấn nhìn xuống phía dưới mà toát cả mồ hôi, lúc này anh đang trên đầu dốc, cách khoảng mấy mét phía dưới là cọc gỗ thẳng đứng đan dày vào nhau.

Phan Tuấn thầm hú vía, nếu không có sợi dây thừng này thì e rằng hôm nay anh đã chôn xác nơi đây rồi. Anh nhìn xung quanh phát hiện ra bên cạnh cọc gỗ có một chỗ trống vừa đủ, bèn ghi nhớ đại khái vị trí đó rồi thổi tắt lửa, hít sâu một hơi lấy đà lao về phía trước, cơ thể anh chao đi ai ngờ sợi dây thừng lau ngày đã mục, anh vừa dùng sức một chút sợi dây liền phát ra tiếng "phựt" rồi đứt thành hai đoạn. Phan Tuấn sực hiểu ra, đã thấy mồ hôi lạnh đầm đìa sống lưng, cơ thể rơi tự do xuống dưới, tuy hơi nghiêng về phía trước nhưng Phan Tuấn biết được lực rơi này không đủ để anh nhảy khỏi cái bẫy đầy cọc gỗ dựng đứng kia.

Chỉ nghe một tiếng "thịch", chân Phan Tuấn tiếp đất trước, song mấy cây gỗ lại bị sức nặng của anh làm gãy lìa. Phan Tuấn lấy lại thăng bằng, may mà cọc gỗ dưới chân hẳn đã mục nát từ lâu, nếu không thì người anh chắc chắn đã bị chọc thủng mấy lỗ.

Tất cả những gì mà anh trải qua trong động Phan Dao ở trên tuy không biết nhưng âm thanh thì lại nghe rất rõ, ông lòng như lửa đốt hét vọng vào trong: "Thiếu gia, cậu không sao chứ?"

Phan Tuấn lấy mồi lửa ra khẽ thổi cho sáng lên rồi nói, "Không sao, chú cứ yên tâm!" Đoạn giơ cây mồi lửa nhìn xung quanh, thấy không gian phía dưới đường hầm này rất rộng rãi, giống như một ám thất nhỏ vậy. Anh cẩn thận nhích về phía trước, chỉ sợ trong này còn có cạm bẫy nào khác nữa, đi được mấy bước anh phát hiện ra trong mật thất này lại có cả một cái bàn, trên bàn đặt một ngọn đèn dầu, Phan Tuấn vừa kinh hãi vừa vui mừng, chỉ sợ dầu trong đèn đã bay hơi hết rồi bèn thử châm lửa, ai ngờ vừa châm một cái thì đèn sáng lên ngay. Hóa ra phía dưới cây đèn có lắp một ống sứ rất dài, uốn quanh căn phòng, ánh lửa nhanh chóng cháy lên dọc theo miệng ống, giống như là một con rồng lửa, trong phút chốc cả căn phòng được chiếu sáng như ban ngày.

Cảnh này Phan Tuấn có chút quen thuộc, nửa tháng trước anh và Đoàn Nhị Nga, chị em nhà Âu Dương đã từng nhìn thấy thiết bị ngầm tương tự ở trong mật táng của nhà họ Kim, chỉ là thiết bị này tại sao lại xuất hiện ở đây? Phan Tuấn đang nghĩ mãi không hiểu thì bỗng bị hút vào mấy bức tranh trước mắt. Trên bức tường bên cạnh bàn có treo năm bức tranh đã ngả màu xanh, nội dung tranh khiến Phan Tuấn trợn tròn mắt, bởi chúng ứng với năm cửa ải trong khu thí luyện cảu khu trùng sư hệ Kim, "Vách âm, Tháp cờ, Trùng hải, Vực sâu và Ải tung hoành". Phía dưới mỗi cửa ải đều vẽ chi tiết các cơ quan ngầm ở cửa ải đó.

Phan Tuấn khẽ liếm môi, xem xong mấy bức tranh này anh lại nhìn ra chỗ khác, thấy sâu hơn trong căn phòng có một cái giường đã bị mốc từ lâu, xộc lên mùi ẩm mốc khó ngửi. Phan Tuấn thầm nghĩ không lẽ đây là nơi ở của một để tử khác của Kim Vô Thường là Kim Ngân, nhưng có vẻ đã lâu rồi không có ai ở, Kim Ngân rốt cuộc đã đi đâu?

Phan Tuấn vừa nghĩ vừa tìm quanh phòng, bỗng mắt anh dán chặt vào một bức tranh chữ trên đầu giường, vội vàng tiến lại xem, nét chữ trên bức tranh Phan Tuấn đã quá quen thuộc, đó chính là chữ viết của Phan Uyển Viên. Anh mừng phát điên, vội reo lên: "Chị, chị có ở đây không vậy?"

Âm thanh trong phòng vọng lại liên tục nhưng không có ai trả lời cả. Phan Dao đứng bên cửa hầm nghe thấy rất rõ, vội vàng hỏi: "Thiếu gia, tiểu thư ở phía trong à"

"Không, chỉ là ở đây có chữ của chị ấy viết!" Phan Tuấn gỡ bức tranh trên tường xuống cẩn thận cuộn lại nhét vào áo rồi nói vọng ra với Phan Dao ở bên ngoài: "Chú Phan Dao, chú xuống núi lấy giúp cháu sợi dây thừng, mật thất này hình như chỉ có mỗi lối ra ở trên đó thôi."

"Ồ, được được được, thiếu gia cậu chờ một chút nhé! Tôi quay lại ngay!" Phan Dao nói xong mới nhìn quanh, lúc này trời đã tối mịt, vừa nãy hai người điên cuồng đào mộ không thấy mệt, lúc này vừa đứng dậy đã thấy toàn thân đau mỏi. Nhưng ông bất chấp, hối hả men theo con đường ban nãy chạy thục mạng xuống núi.

Tạm không nói Phan Dao làm sao về được đến phủ nhà họ Phan, chỉ tập trung kể về Phan Tuấn. Anh thấy Phan Dao đi khỏi bèn khẽ siết lấy bức tranh chữ của Phan Uyển Viên trong lòng, rồi lại nhìn xung quanh phòng, hy vọng có thể tìm thêm nhiều chứng cứ chứng minh chị mình vẫn còn sống, nhưng tìm mãi vẫn không phát hiện thêm bất kỳ vật gì. Phan Tuấn mệt mỏi ngồi xuống giường, ngực không còn thấy tức như trước nữa nhưng vẫn hơi khó chịu. Anh khép mắt lại thầm niệm Đạo đức kinh, ai dè bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, âm thanh đó rất gần, nghe tiếng bước chân có thể phán đoán đó chắc chắn không phải là Phan Dao.

Phan Tuấn biết đây chắc chắn là thuật Bát quan của khu trùng sư hệ Thổ mà Phùng sư phụ đã dạy, bèn dỏng tai lên nghe, có thể nghe thấy tiếng thở của người đó, anh rón rén đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh, bỗng tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh, anh mở mắt ra nhìn lên cửa hầm chỉ thấy một bóng đen nhoáng qua rồi thình lình biến mất, Phan Tuấn hét lên: "Ai đó, ai ở trên đó?" nhưng chẳng có ai trả lời. Phan Tuấn lại thầm niệm Đạo đức kinh một lần nữa, bên tai vẫn không có bất cứ âm thanh nào.

Phan Dao vội vàng cầm dây thừng chạy ra khỏi phủ, vừa ra ngoài cửa thì bỗng thấy có bóng đen vụt qua, ông định thần nhìn theo nhưng chẳng phát hiện có gì cả. Tuy lấy làm lạ nhưng lúc này việc đưa dây thừng quan trọng hơn nên cũng không nghĩ gì nhiều, liền đi thẳng về phía đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip