Quyển 2 Chương 9: Cành vàng rung, nước mất non sông còn.

Lúc hai người về đến phủ thì đã là nửa đêm, vừa bước qua cổng phủ đã thấy có người đứng bên cửa, Phan Tuấn nhận ran gay Thời Diểu Diểu.

"Thời cô nương, sao cô lại ở đây?" Phan Tuấn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Chờ anh..." Nghe câu này của Thời Diểu Diểu, Phan Dao biết ý gật đầu với cô rồi vác cuộn dây thừng trên lưng đi vào phủ. Lúc này Yến Vân và Ngô Tôn đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện gì đó.

"Chờ tôi hả?" Phan Tuấn nhìn theo bóng dáng Phan Dao dần đi khuất, thắc mắc hỏi.

"Phan Tuấn, có một số chuyện tôi nghĩ nói rõ ra thì vẫn tốt hơn!" Thời Diểu Diểu vòng qua người Phan Tuấn đi đến bên cạnh cây thông cổ ở cổng phủ.

"Tôi không hiểu ý của Thời cô nương!" Phan Tuấn đứng phía sau Thời Diểu Diểu nói.

"Tôi hy vọng anh nói hết những chuyện muốn làm với mọi người, đừng có để cho người ta chạy theo anh khắp nơi như con ruồi mất đầu thế. Vốn đã hẹn với Phùng sư phụ là đến An Dương, thế mà anh chẳng thèm thương lượng với chúng tôi mà tự ý đi Bắc Bình, còn anh xảy ra chuyện gì ở Bắc Bình thì lại chẳng ai biết." Thời Diểu Diểu khẩu khí lạnh lùng nhưng từng bước lấn tới, "Đến An Dương anh cũng chưa từng nói cho mọi người biết kế hoạch của mình, anh định để chúng tôi mù tịt đến bai giờ đây?"

"Thời cô nương hóa ra là nói chuyện này à!" Phan Tuấn mỉm cười nói, "Tôi nghĩ mấy người Phùng sư phụ hai ngày nữa sẽ tới, chờ bọn họ đến rồi tôi sẽ nói cho tất cả mọi người!"

Thời Diểu Diểu nghe Phan Tuấn nói, nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu rồi thở dài, giọng dịu đi: "Phan Tuấn, anh đừng trách tôi, về những chuyện của gia tộc khu trùng sư tôi không muốn can dự một chút nào, bây giờ điều duy nhất tôi muốn làm là sớm báo thù được cho mẹ!"

"Thời cô nương, tâm tình của cô tôi hiểu!" Phan Tuấn biết Thời Diểu Diểu sở dĩ bị cuốn vào cơn phong ba này tất cả là vì nguyên Quân tử hệ Thủy, mẹ của cô đã chết vì Thanh ty, mặc dù Phan Tuấn đã trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới chứng minh được với cô rằng trên đời này ngoài anh ra còn có người khác cũng dùng được Thanh ty, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ thật sự đã giết mẹ Thời Diểu Diểu.

Trở vào đại sảnh, Phan Dao đang ôn lại chuyện cũ với Yến Vân, Yến Vân là cái máy nói, gặp người quen liền thao thao bất tuyệt, đem tất cả chuyện xảy ra trên đường kể hết cho Phan Dao nghe, song Phan Dao lại không để tâm lắm, ông còn đang quan tâm đến một chuyện khác.

Đến tận nửa đêm, người trong đại sảnh mới giải tán, Phan Tuấn đi vào trong phòng mình trải bức tranh chữ của chị lên bàn. Mấy chữ trên đó sao mà thân quen đến vậy, chị nhất định vẫn còn sống, chỉ là hiện tại đang ở đâu?

Phan Tuấn nhìn ngắm một lát rồi cuộn bức tranh chữ lại đặt lên giá sách, anh mở cửa sổ, đêm nay trăng cao sao ít, viền núi xung quanh hiện lên rõ nét giữa bầu trời. Anh thở một hơi thật dài, vẻn vẹn có một tháng mà xảy ra quá nhiều chuyện, trốn khỏi Bắc Bình, đến An Dương để điều tra tung tích khu trùng sư hệ Kim. Tất cả những chuyện này giống như truyện truyền kỳ, chỉ là có thêm vài phần bi tráng. Anh khẽ mỉm cười, đúng lúc này một bóng đen vụt qua trước mắt làm Phan Tuấn giật mình, Yến Vân bỗng xuất hiện trước cửa sổ, cô cười tít mắt nhìn Phan Tuấn nói: "Anh Phan Tuấn, anh đang nghĩ gì vậy?"

Còn chưa đợi Phan Tuấn trả lời Yến Vân đã nhảy từ ngoài cửa sổ vào, khẽ phủi lớp bụi trên người.

"Yến Vân, muộn thế này rồi mà em vẫn chưa ngủ à?" Phan Tuấn thấy Yến Vân nghênh ngang bước đến ngồi xuống giường liền hỏi.

"Hì hì, em không ngủ được!" Yến Vân nhìn quanh phòng Phan Tuấn nói, "Không biết tại sao mấy ngày nay em cứ cảm thấy bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy!"

"Có thể thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, thần kinh hơi căng thẳng!" Phan Tuấn nói rồi đi đến chiếc ghế bên cạnh bàn ngồi xuống, "Có cần tôi bốc cho em mấy vị thuốc an thần không?"

"Thôi thôi, em không cần mấy thứ đó đâu!" Yến Vân vốn đang gác hai chân lên giường liền nhảy xuống nói, "Anh Phan Tuấn, thực ra em vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện!"

"Hả?" Phan Tuấn khẽ cau mày nhìn Yến Vân, "Chuyện gì?"

"Ừm..." Yến Vân cắn môi, ngày thường cô gái này nói năng chẳng kiêng nể gì, hôm nay bỗng nhiên ấp a ấp úng khiến Phan Tuấn tò mò. "Chuyện gì em nói đi, nếu tôi biết thì chắc chắn sẽ trả lời!" Phan Tuấn động viên.

Yến Vân lại cắn môi, "Thực ra là chuyện liên quan đến Tý Ngọ, em còn nhớ lúc đó Tý Ngọ có gửi cho anh một bức thư nhưng không rõ trong bức thư đó rốt cuộc viết những gì!"

Phan Tuấn cười như trút được gánh nặng, "Em muốn hỏi chuyện này à?"

"Vâng!" Hiếm khi Yến Vân nghiêm túc nhìn Phan Tuấn như vậy, "Lúc đó anh ta đưa bức thư cho em, dặn em nhất định phải đưa tận tay anh không được cho bất kỳ ai xem!"

Phan Tuấn lục tìm trong người rồi lấy bức thư đó ra đưa cho Yến Vân, "Thư em có thể xem, nhưng xem xong không được tiết lộ nửa chữ nào ra ngoài!"

"Hả?" Yến Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lúc đầu cô chỉ định hỏi thôi ai ngờ Phan Tuấn lại đưa cả thư ra, cô ngập ngừng đón lấy bức thư, "Nội dung viết bên trong rất quan trọng sao?"

Phan Tuấn gật đầu.

Yến Vân cau mày nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng mở bức thư ra, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào hàng chữ trong thư, xem xong cô há hốc miệng kinh ngạc nhìn Phan Tuấn: "Những...những điều Tý Ngọ viết trong thư là thật sao?"

Phan Tuấn lắc đầu, "Thà tin là có đừng nghi ngờ là không!"

Yến Vân bỗng kêu lên, "Nếu như những gì anh ta nói là thật thì chẳng phải em lại làm sai rồi sao!"

Phan Tuấn mỉm cười, "Không sao, nhớ là nội dung trong thư không được nói với bất kỳ ai đấy."

Yến Vân cẩn thận đặt bức thư lên bàn trước mặt Phan Tuấn rồi gật đầu, "Em nhất định không nói với ai đâu!"

"Đúng rồi anh Phan Tuấn, buổi chiều lúc chú Phan Dao sắp xếp phòng ở cứ dặn đi dặn lại là chúng em nhất định không được vào sân trong khu nhà thứ hai, không biết tại sao?" Tính tò mò của Yến Vân này thực không ai bằng.

Phan Tuấn hơi giật mình nhưng sắc mặt vẫn bình thản, "Đó là cấm địa của gia tộc, chỉ có quân tử hệ Mộc mới được vào, những người khác cấm vào!"

"Ồ!" Yến Vân gật đầu nửa hiểu nửa không, vốn dĩ quy định của gia tộc Âu Dương hệ Hỏa rất ít, thế nhưng từ khi đến Bắc Bình, Yến Vân bỗng thấy mình trong phút chốc đã biến thành con ngốc, đủ các loại quy củ chui vào đầu óc, cô không hiểu nhưng chỉ có thể kính nhi viễn chi mấy cái quy định đó.

Phan Tuấn không biết mình đã ngủ bao lâu, e rằng đây là giấc ngủ dài nhất trong vòng gần nửa tháng qua, nhưng cũng là mệt nhất, đủ các loại giấc mơ kỳ lạ xâm nhập vào đầu óc anh. Khi anh tỉnh dậy, ánh mặt trời đã xuyên qua giấy dán cửa chiếu vào phòng, hơi ấm khiến cho người ta thấy lười biếng, anh thầm nhủ nếu những ngày này cứ kéo dài mãi thì tốt biết bao, anh tham lam lăn lộn trên giường, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ. Khi anh tỉnh giậy lần nữa, anh thấy trong phủ náo nhiệt khác thường. Một giọng nói quen thuộc vang bên tai, "Phan Tuấn, chúng tôi đến nơi rồi!" Giọng nói này chính là của Quân tử hệ Thổ, Phùng Vạn Xuân, Phan Tuấn mừng quá nhảy từ trên giường xuống, cứ thế chân trần chạy ra đón. Phùng Vạn Xuân thấy Phan Tuấn lôi thôi như vậy không nhịn được cười phá lên: "Ha ha, xem ra Phan gia cũng có lúc lôi thôi như thế này!"

"Phùng sư phụ chê cười rồi, nhanh nhanh, mời mau vào đây, bây giờ tôi ngày đêm chỉ mong sao mọi người bình an đến An Dương thôi!" Phan Tuấn nhìn ra phía sau Phùng Vạn Xuân, thấy Yến Vân đang kéo tay Yến Ưng ngắm nghía, còn bên cạnh Đoàn Nhị Nga có thêm một cậu bé hơn mười tuổi, lại cả một con chó to gần bằng cậu bé.

"Đó là..."Phan Tuấn chỉ vào cậu bé đang sợ hãi túm chặt tay Đoàn Nhị Nga hỏi.

"Ồ!" Phùng Vạn Xuân nói to, "Chuyện này nói ra thì dài lắm, Phan gia, chúng tôi trên đường vừa đói vừa khát, anh đừng bắt chúng tôi đứng ở cửa nói chuyện mãi thế này chứ!"

Phan Tuấn tự thấy mình hơi thất lễ liền vội vàng kéo tay Phùng Vạn Xuân dẫn vào đại sảnh, sau đó kêu Phan Dao xuống bếp làm thức ăn. Mấy người ngồi yên vị xong hai quân coi như cũng đã đến An Dương đông đủ thuận lợi.

Phan Dao vừa bận rộn trong nhà bếp, vừa bận sắp xếp chỗ ở cho mấy người đến sau. Phủ này tuy to, nhưng ở chỗ ở thì không nhiều, cuối cùng chỉ có thể sắp xếp ba người phụ nữ vào trong một phòng, Yến Ưng và Kim Long, Ngô Tôn ở cùng nhau. Phùng Vạn Xuân và Phan Tuấn ở chung một phòng. Bữa tối cực kỳ thịnh soạn, mọi người ngồi quây quần quanh bàn, thi nhau kể về những chuyện thú vị mà mình gặp trên đường, chỉ có Thời Diểu Diểu và Yến Ưng cứ im lặng suốt, Thời Diểu Diểu ăn xong là đứng lên ngay, còn Yến Ưng thì ngồi bên cạnh Yến Vân âm thầm nhìn mọi người xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó.

Rượu uống đủ ba vòng, thức ăn nếm đủ năm vị, Phùng Vạn Xuân đã say bí tỉ, Phan Dao và Ngô Tôn dìu ông đến giường Phan Tuấn, vừa mới bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm, Ngô Tôn hí hửng: "Xem ra đêm nay Phan gia lĩnh đủ rồi!"

Phan Dao kín đáo mỉm cười rồi cùng với Ngô Tôn đi ra ngoài, bữa tiệc còn chưa giải tán, Ngô Tôn uống với Yến Ưng không ít, nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thời Diểu Diểu lúc nào cũng lạnh như băng. Ăn tối xong, Phan Tuấn kêu mọi người về phòng nghỉ ngơi, những chuyện còn lại ngày mai bàn tiếp. Ngô Tôn và Yến Ưng đã say mèm ôm nhau đi vào phòng, Yến Vân cũng hào hứng kéo tay Đoàn Nhị Nga về phòng. Chỉ có Thời Diểu Diểu vẫn cứ ngồi ở phía xa đến tận khi Phan Dao dọn hết bát đĩa đi mới đứng dậy.

"Thời cô nương..." Phan Tuấn gọi Thời Diểu Diểu lại, cô quay đầu mỉm cười nói, "Chẳng phải ngày mai tính tiếp sao!" Nói rồi liền rời khỏi phòng khách.

Phan Tuấn thấy tất cả mọi người đều đã giải tán liền vội vàng về phòng, vừa nãy khi Phùng Vạn Xuân rời bàn ăn không biết vô tình hay cố ý vỗ khẽ vào vai Phan Tuấn, người bên cạnh e rằng không phát hiện ra, nhưng Phùng Vạn Xuân từng đích thân truyền thụ bí thuật hệ Thổ cho Phan Tuấn, vì khu trùng sư hệ Thổ thường hay đi lại trong ám huyệt nên không tiện nói chuyện, vì thế đã phát minh ra vài động tác ra dấu tay. Phan Tuấn biết Phùng Vạn Xuân giả vờ say rượu nhưng thực ra là không muốn người khác nghe thấy họ nói chuyện.

Anh vừa bước vào phòng đã thấy Phùng Vạn Xuân ngồi trước bàn. Thấy Phan Tuấn đi vào, ông ta chắp tay nói: "Lúc ăn có một vài lời không tiện nói, vì thế mới phải dùng hạ sách này!"

Phan Tuấn mỉm cười: "Không biết chuyện kia Phùng sư phụ đã điều tra được manh mối gì chưa?"

"Ừm!" Phùng Vạn Xuân gật đầu, "Đúng như những gì Phan gia dự đoán, có điều thời gian gấp rút nhất thời vẫn chưa thể kết luận được!"

"Ôi!" Phan Tuấn nghe xong câu này sắc mặt chẳng có gì là vui vẻ, trái lại còn thêm phần lo lắng, "Tôi lại hy vọng Phùng sư phụ quay về bảo rằng phán đoán của tôi là hoàn toàn sai lầm!"

"Phan gia tuổi còn trẻ mà tính toán như thần, Phùng mỗ bái phục." Câu này của Phùng Vạn Xuân là xuất phát từ đáy lòng. Phan Tuấn xua tay không dám nhận.

"Đúng rồi, cậu bé đi cùng với Đoàn cô nương đúng là hậu duệ của hệ Kim sao?" Phan Tuấn cả buổi tối nay không rời mắt khỏi Kim Long, anh cứ có cảm giác lai lịch thằng bé này rất đặc biệt, nhưng ngại lúc đó đông người nên không tiện hỏi nhiều.

"Chà, thằng bé này thì khi tôi quay lại thì đã ở đó rồi!" Phùng Vạn Xuân thở dài nói: "Nghe Yến Ưng và Đoàn cô nương nói nó đúng là hậu duệ của nhà họ Kim. Không chỉ thế trên người nó còn có một con Minh quỷ, tôi nghĩ chừng đó là đủ để chứng minh thân phận của thằng bé rồi!"

"Ừm!" Phan Tuấn trầm tư gật đầu, "Chỉ không biết rốt cuộc là hậu nhân của ai thôi."

"E rằng chuyện này chỉ có thể tìm Kim Vô Thường mà hỏi!" Phùng Vạn Xuân tiến lại gần Phan Tuấn nói.

Phan Tuấn gật đầu.

"Phan Tuấn, tôi nghe Yến Vân nói trên đường các cậu gặp không ít chuyện!" Yến Vân trong bữa cơm miệng không nghỉ lúc nào, huyên thuyên kể chuyện chim tấn công nhà trọ Bằng Lai ở núi Phượng Điếu. Phan Tuấn, mỉm cười rồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong Phùng Vạn Xuân kinh ngạc nhìn Phan Tuấn, "Quả thực có chuyện đó à?"

"Phải, trước đây tôi từng đọc vài cuốn sách về chuyện này, chẳng có gì thần bí như Yến Vân nói cả!"

"Ồ!" Phùng Vạn Xuân trầm tư gật đầu, khoanh tay châm điếu thuốc rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ở phòng bên cạnh, mộ người khác cũng đang khoanh tay ngây ra nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, người này chính là Âu Dương Yến Ưng. Suốt bữa ăn cậu bỗng dưng trầm lặng kiệm lời không giống như mọi khi, thỉnh thoảng lại nhìn chị gái miệng như tép nhảy, thao thao bất tuyệt, trong lòng cảm thấy phức tạp vô cùng. Kể từ khi đến phủ nhà họ Phan, Yến Ưng cứ rầu rĩ không vui, tất cả những điều này đều không qua được mắt Đoàn Nhị Nga, cô có cảm giác Yến Ưng dường như đang che giấu điều gì đó, cậu không giỏi che giấu cảm xúc như Phan Tuấn, cho dù trong lòng có rối như tơ vò đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, trái lại mọi suy nghĩ của Yến Ưng đều hiện hết lên trên mặt.

"Cộc cộc cộc!" Một tràng tiếng gõ cửa vang lên bên tai Yến Ưng, cậu nhìn lên giường thấy Ngô Tôn và Kim Long đều đã ngủ say ben rón rén đi ra cửa hỏi: "Ai đó?"

"Tôi!" Bên ngoài cửa vọng vào giọng khàn khàn của Đoàn Nhị Nga, trên đường đi Đoàn Nhị Nga tình cờ bị cảm lạnh, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng giọng hơi khàn. Phan Dao đã sắc cho Đoàn Nhị Nga một bát thuốc trước bữa tối, uống xong cũng khỏi được già nửa.

Yến Ưng một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía giường, thấy Ngô Tôn đang ngáy đều đều mới mở cửa đi ra ngoài. Thấy Đoàn Nhị Nga tay cầm một cái hộp được bọc kín bằng vải đen liền hỏi: "Đoàn cô nương, muộn thế này rồi tìm tôi có việc gì vậy?"

Đoàn Nhị Nga mặt đỏ bừng hơi cúi đầu nói: "Tôi...muốn hỏi tối nay cậu có uống nhiều không?"

"Hì hì!" Yến Ưng thấy lòng ấm áp hẳn, mỉm cười nói: "Chỉ là đầu hơi choáng một chút thôi, không sao đâu!" Ánh mắt cậu một lần nữa dừng ở cái hộp trên tay Đoàn Nhị Nga, "Muộn thế này cô còn cầm cái này ra làm gì?"

"Ồ!" Đoàn Nhị Nga như sực nhớ ra, ngẩng đầu nói: "Vừa nãy tôi định hỏi xem cậu đã say chưa, nếu chưa thì cùng tôi mang hộp này cho anh Phan Tuấn!"

"Tại sao?" Yến Ưng thấy khó hiểu.

"Tôi nghĩ anh Phan Tuấn thông minh như vậy, ắt sẽ biết cách mở hộp này ra!" Đoàn Nhị Nga nhìn qua khe cửa vào trong nói: "Có thể trong này là thứ gì đó liên quan đến thân thế của Kim Long cũng nên!"

Yến Ưng nhìn vào trong phòng, im lặng giây lát rồi gật đầu nói: "Cũng được!" Rồi cậu đóng chặt cửa lại, cùng Đoàn Nhị Nga đi ra hành lang dẫn đến phòng Phan Tuấn.

Nghe tiếng gõ cửa, Phan Tuấn vội ra hiệu cho Phùng Vạn Xuân im lặng, Phùng Vạn Xuân gật đầu quay lại giường.

"Anh Phan Tuấn, anh ngủ chưa?" Đoàn Nhị Nga khẽ hỏi.

"Là Đoàn cô nương à!" Phan Tuấn nói rồi liếc nhìn Phùng Vạn Xuân đang giả vờ ngủ say trên giường, đoạn xuống đất xỏ giày ra mở cửa thì thấy Đoàn Nhị Nga ôm chặt một chiếc hộp bọc bằng vải đen.

"Sao vậy? Đoàn cô nương có chuyện gì không?" Phan Tuấn tò mò nhìn hai người đang đứng ở cửa, Đoàn Nhị Nga và Yến Ưng cũng nhìn nhau, "Anh Phan Tuấn, có thể tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện không?"

Phan Tuấn ngây ra giây lát rồi gật đầu dẫn hai người tới phòng khách, gõ nhẹ vào bức tường sau lưng giá sách, cánh cửa bí mật từ từ mở ra. "Vào trong nói đi!"

Mấy người nối đuôi nhau đi vào, Phan Tuấn bước vào sau cùng, rồi lại ấn vào mấy cái chốt lẫy, cánh cửa từ từ khép lại. Đoàn Nhị Nga nhìn quanh căn phòng bí mật này, sau đó đi thẳng đến bên giường, đặt hộp đang ôm trong lòng xuống rồi nói: "Anh Phan Tuấn, cái này là tôi và Yến Ưng lần theo Minh quỷ trên người Kim Long phát hiện ra đó!"

Nói rồi Đoàn Nhị Nga nhẹ nhàng giở tấm vải đen bọc ngoài ra, một cái hộp gỗ bên trên có vé nhiều vòng tròn trắng và đen xuất hiện trước mặt Phan Tuấn, Phan Tuấn giật mình bước vội đến bên giường vuốt nhẹ lên hộp rồi hỏi: "Đoàn cô nương, cô có biết đây là gì không?"

"Có!" Đoàn Nhị Nga gật đầu, "Ông nội khi còn sống từng nói với tôi về Hà Lạc tương, ông nói là Hà Lạc tương là loại hộp có cơ quan tinh xảo mà khu trùng sư hệ Kim chế tác ra dựa theo Hà Đồ và Lạc Thư, trong hộp này có bảo bối bí truyền của khu trùng sư hệ Kim."

"Phải!" Phan Tuấn gật đầu, lúc đó khi rời khỏi thôn Đạo Đầu, Kim Vô Ý đích thực đã từng nói về việc món đồ bên trong Hà Lạc tương có liên quan đến vận mệnh của khu trùng sư hệ Kim, nhưng vì thời gian gấp gáp nên không nói được tường tận như Đoàn Nhị Nga.

"Nghe ông nội nói muốn mửo Hà Lạc tương có hai cách, một là căn cứ vào phương vị người sở hữu Hà Lạc tương cài đặt theo nhu cầu của mình, đây là cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất nhưng bây giờ chẳng ai biết người sở hữu đời trước của Hà Lạc tương là ai nữa. Còn một cách mở nữa là căn cứ vào khẩu quyết thông dụng của khu trùng sư hệ Kim, có điều chỉ là lời khẩu quyết theo sự thay đổi của thời tiết, các thiết bị của Hà Lạc tương cũng thay đổi theo, dẫn tới khẩu quyết thay đổi, vì thế muốn dùng phương pháp này mở nó ra gần như là rất khó." Đoàn Nhị Nga có phần thất vọng, "Hơn nữa Hà Lạc tương vốn phải có hai cái là Hà tương và Lạc tương, có điều chúng tôi chỉ tìm thấy cso mỗi một cái!"

Phan Tuấn nghe xong thì mỉm cười, "Mọi người chờ chút!" Nói rồi anh vội vàng ấn vào cơ quan mở cửa mật thất đi ra ngoài, hai người trong mật thất không biết Phan Tuấn rốt cuộc có ý gì, bốn mắt nhìn nhau. Chừng một tuần hương, cánh cửa mật thất một lần nữa mở ra, Phan Tuấn cầm trên tay một cái hộp gần giống hệt với cái ở trên giường xuất hiện trước mặt hai người.

Đoàn Nhị Nga nhìn Phan Tuấn vẻ không thể tin nổi: "Anh Phan Tuấn, cái này chắc là Hà tương trong Hà Lạc tương rồi!" Đoàn Nhị Nga đón lấy Hà tương từ tay Phan Tuấn, ngón tay búp măng nuột nà vuốt đi vuốt lại trên mặt hộp rồi dừng ở vị trí gần giữa hộp, ngẩng đầu lên tươi cười nói: "Không sai, đây đúng là Hà tương."

"Trước khi chúng tôi đi, ông nội cô từng nói với tôi là Hà tương thất lạc đã nhiều năm, lúc đó tôi đoán cái hộp này có thể đã rơi vào tay Kim Thuận, ai dè bắt hắn tra hỏi thì phát hiện ra cái hộp này đúng là nằm trong tay hắn. Có điều lúc đó hắn đã mang đi cầm cố rồi, lại phải vất vả bao phen mới tìm về được!" Phan Tuấn thuật vắn tắt lai lịch của Hà tương.

"Hóa ra là vậy!" Mắt Đoàn Nhị Nga cứ nhìn chằm chằm vào hai cái hộp, Yến Ưng đứng bên cạnh cũng lạnh lùng quan sát kỹ càng, nhưng từ đầu đến cuối không nói một câu nào.

'Đúng rồi, Đoàn cô nương, Yến Ưng, tôi vẫn muốn hai người kể về quá trình tìm thấy đứa bé đó!". Phan Tuấn kêu Yến Ưng ngồi xuống, còn mình đứng bên cạnh hỏi.

"Ồ!" Đoàn Nhị Nga cắn môi đem tất cả chuyện xảy ra ở thôn Tướng Quân kể tường tận cho Phan Tuấn nghe, khoảng hơn nửa canh giờ sau, cô mới thở hắt ra một hơi dài, "Mọi chuyện là như vậy!"

"Ồ, Phan Tuấn chau mày như đang suy tư điều gì, "Nghe hai người nói vậy xem ra Kim Long đúng là hậu duệ của hệ Kim rồi, thế nhưng tại sao thằng bé lại bị người ta vứt trong núi hoang thôn Tướng Quân vậy nhỉ?"

"À, đúng rồi, còn một chuyện nữa!" Đoàn Nhị Nga chỉ vào Yến Ưng nói, "Yến Ưng, chẳng phải cậu bảo cha của Kim Long bị tên thủ lĩnh thổ phỉ tên là Mặt Sẹo đó giết hay sao?"

Yến Ưng gật đầu, "Đúng vậy, khi tôi tra hỏi Mặt Sẹo, hắn nói mười năm trước vì để lập công đã giết một người lùn ở trong núi gần thôn Tướng Quân, còn làm nhục vợ anh ta!" Yến Ưng nói ra câu này, những ký ức trong đầu cũng dần vỡ tan thành vô số mảnh vụn.

Trong nhà ngục tối tăm có treo mấy chậu lửa, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ theo ánh lửa bập bùng. Trong phòng tra tấn tràn ngập mùi khét nhức mũi, và một cảm giác bất an đáng sợ, khiến người ta vừa bước vào đã thấy tâm trang nặng nề. Căn phòng này dài mười mét, rộng tám mét, vừa vào cửa, đập ngay mắt là đủ những loại dụng cụ tra tấn khác nhau, rìu, khoan, cưa, đục, dao, roi, không thiếu thứ gì bày trên bức tường đối diện, bên cạnh các vật dụng này là một chiếc ghế sắt, phía sau ghế có treo mấy sợi xích. Lúc này một người dở sống dở chết đang ngồi trên ghế, trên khuôn mặt đầy máu có một vết sẹo sâu hoắm, hắn cởi trần, trên ngực có dấu nung mới, tỏa ra mùi cháy khét rất khó ngửi.

Yến Ưng đứng dậy từ từ bước đến trước mặt người đàn ông đó, thấy hắn đã ngất lịm đi, liền múc một gáo nước lạnh từ chậu nước bên cạnh hất mạnh vào người hắn, kẻ đó đã giãy lên tỉnh lại, cơn đau kịch liệt lập tức khiến hắn kêu rên ầm ĩ.

"Đại gia, đại gia, ngài tha mạng cho tôi!" Mặt Sẹo gào thét, lúc này hắn sợ rồi, thật sự sợ rồi, nước tiểu và mồ hôi đã làm quần hắn ướt sũng, mắt trái nhắm tịt lại, vết máu đã khô dính chặt mí mắt và lông mày lại với nhau.

"Bây giờ ngươi biết sợ rồi hả?" Yến Ưng lạnh lùng nghiến răng, "Lúc tấn công thôn tướng quân thì hung hăng thế?"

"Không dám, không dám ạ..." Tến Mặt Sẹo thê thảm nói, "Nếu biết trước là có ngài ở đó thì dù thế nào tôi cũng không dám mạo phạm uy phong của ngài đâu ạ!"

"Hừ!" Yến Ưng cười nhạt lùi lại, phía sau Yến Ưng là một lò lửa cuồn cuộn, bên trên đặt một miếng sắt đã nung đỏ, Yến Ưng vừa nãy dùng miếng sắt này dí vào người Mặt Sẹo làm hắn ngất đi, lúc này cậu lại cầm miếng sắt lên rồi nhổ một bãi nước bọt vào, chỉ nghe "xèo" một tiếng, trong phút chốc nước bọt đã bốc hơi.

Lúc này âm thanh đó đối với Mặt Sẹo còn khủng khiếp hơn cả tiếng ma kêu quỷ hờn, hắn rùng mình, cơ thể vô thức lùi về phía sau, nhưng cả người hắn đã bị xích chặt vào chiếc ghế như một cái bánh chưng, muốn né cũng không né được.

"Đại gia, đúng rồi đại giam ngài tha cho tôi đi, có một chuyện này chắc chắn ngài rất muốn biết!" Mặt Sẹo bỗng nhớ đến đứa trẻ bên cạnh Yến Ưng.

"Ồ?" Yến Ưng nửa cười nửa không nói, "Ta thực sự không biết ngươi còn chuyện gì có thể làm ta hứng thú đấy!"

"Có, có, chuyện này chắc chắn ngài sẽ hứng thú!" Mặt Sẹo túm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, "Chắc chắn ngài không biết cha mẹ thằng bé đi cùng với ngài ở đâu!"

Câu này vừa nói ra Yến Ưng liền nhíu mày, tay buông miếng sắt xuống lò lửa đánh keng một tiếng làm bắn ra mấy tia lửa, cậu quay ngược ghế lại, tay chống vào lưng ghế hất cằm Mặt Sẹo lên hỏi: "Ngươi biết thân thế của Kim Long?"

"Vâng, vâng, Mặt Sẹo thấy lời nói của mình quả nhiên thu hút sự chú ý của Yến Ưng liền vội vàng gật đầu, "Chủ yếu là tôi biết thứ đeo trên cổ thằng bé!"

"Ngươi nói Minh quỷ hả?" Yến Ưng nhớ lại lần đầu tiên mình chú ý đến Kim Long cũng là vì trên cổ Kim Long có đeo Minh quỷ.

"Đúng vậy, giống y như cái mà Kim tiên sinh đưa cho ngài vừa nãy!" Mặt Sẹo gật đầu nói.

"Được, thế thì ngươi hãy nói xem, có điều..." Yến Ưng nói đến đây nghiêng đầu nhìn những dụng cụ tra tấn bên cạnh, "Ở đây đúng là có không ít đồ chơi mới, nếu ta phát hiện ra ngươi có gì giấu diếm, ta sẽ cho ngươi thử hết một lượt tất cả hình cụ!"

Mặt Sẹo nuốt nước bọt, "Nếu tôi nói cho ngài biết, ngài có thể tha mạng cho tôi không?"

"Còn phải xem những gì ngươi nói có làm ta hài lòng không đã!" Yến Ưng cầm lấy một dụng cụ hình cái móc trên chiếc bàn bên cạnh gõ nhẹ một cái, vật đó phát ra tiếng "Keng".

Mặt Sẹo kể lại y nguyên chuyện bắn chết cah Kim Long và dùng Kim Long lúc đó vẫn còn nằm trong tã để uy hiếp mẹ cậu bé phục tùng cho Yến Ưng nghe. "Tôi hất người phụ nữ sang một bên, rồi rút dao chặt đầu tên lùn đó, ai ngờ nhìn thấy cái...à, cái Minh quỷ đó!" Mặt Sẹo kể xong, Yến Ưng vẫn đang chằm chằm vào góc tường, "Đại gia... tôi kể xong rồi!"

Yến Ưng lúc này mới thở dài gật đầu, đứng dậy rồi tiện tay chỉnh lại ghế chon ngay ngắn, bước đến chỗ treo dụng cụ tra tấn, nhìn một lượt vẻ như đang tìm cái gì đó, bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở một lưỡi dao nhỏ, bề ngoài trông như một chiếc xẻng, nhưng lại vô cùng sắc bén, Yến Ưng lấy lưỡi dao xuống khẽ thổi rồi đi đến trước mặt Mặt Sẹo.

"Đại gia đã nói là nếu tôi kể toàn bộ thì sẽ thả tôi mà!" Mặt Sẹo không biết Yến Ưng rốt cuộc muốn làm gì, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào hình cụ trên tay cậu.

"Ta nói là nếu như những gì ngươi nói làm ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi!" Yến Ưng nói rồi vung mạnh tay, đâm thẳng dao vào giữa hai chân Mặt Sẹo, chỉ nghe Mặt Sẹo rú lên thảm thiết, một vũng máu thấm ra ngoài quần, Yến Ưng lúc này mới rút dao ra khẽ nói: "Thế nhưng lời của ngươi làm ta không hài lòng, rất không hài lòng!" Cậu vứt con dao trong tay đi, lại tìm trên giá treo một dụng cụ khác...

"Yến Ưng...Yến Ưng, cậu làm sao vậy?" Thấy Yến Ưng thất thần, Đoàn Nhị Nga bèn lay gọi, Yến Ưng giật mình thấy Phan Tuấn đang chăm chú nhìn mình liền nói tiếp, "Người lùn mà tên Mặt Sẹo nói chắc là cha của Kim Long, còn người phụ nữ bị làm nhục kia thì từ đó trở đi hắn chưa bao giờ gặp lại!"

"Ồ!" Phan Tuấn nghe xong những gì Yến Ưng kể, ngập ngừng gật đầu, nhưng anh cảm giác Yến Ưng có gì đó là lạ. "Có lẽ tất cả thắc mắc hiện giờ phải đợi gặp được Kim Vô Thường mới có câu trả lời!"

"Đúng vậy!" Đoàn Nhị Nga đồng tình, "Có điều, anh đã nghe ngóng được tung tích của Kim Vô Thường chưa?"

Phan Tuấn gật đầu, "Tôi đã sai Phan Dao đi nghe ngóng rồi, ông ta quả thực đang ở thành An Dương!"

Đoàn Nhị Nga mỉm cười nhìn Yến Ưng, "Thế thì bao giờ chúng ta có thể đi gặp được ông ta?"

Phan Tuấn thở dài nói, "E rằng muốn gặp ông ta cũng khó khăn đấy!" Im lặng giây lát, anh rầu rĩ bổ sung: "Bất luận thế nào chúng ta cũng phải gặp ông ta!"

"Thôi muộn rồi, mấy ngày vừa qua mọi người đi đường cũng vất vả, nghỉ ngơi sớm chút!" Phan Tuấn nhìn thời gian thấy đã là canh hai, Đoàn Nhị Nga và Yến Ưng cũng gật đầu, nhưng cô vừa quay đi bỗng dừng phắt lại nhìn Phan Tuấn, cắn môi ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"Sao vậy, Đoàn cô nương?" Phan Tuấn thấy Đoàn Nhị Nga tỏ vẻ do dự liền hỏi.

Đoàn Nhị Nga liếc nhìn Yến Ưng nói, "Anh Phan Tuấn, có một chuyện tôi không biết có nên nói với anh không, có lẽ Yến Ưng cũng có cảm giác giống tôi!"

"Hả? Chuyện gì vậy?" Phan Tuấn thấy dáng vẻ do dự của Đoàn Nhị Nga, thầm nhủ ắt là chuyện nghiêm trọng lắm đây.

"Chuyện liên quan đến Phùng Vạn Xuân, Phùng sư phụ!" Đoàn Nhị Nga ngập ngừng, "Trong mấy ngày kể từ khi anh Phan Tuấn kêu chúng tôi tách ra đến Hà Nam, Phùng sư phụ đột nhiên mất tích, trước lúc đi ông ấy bảo mình đi trước dò đường, lại gặp nhau ở Thạch Môn. Thế nhưng tôi cứ cảm giác Phùng sư phụ đang bí mật làm việc gì đó khuất tất! Nếu tôi đa nghi thì tốt, nhưng ngộ nhỡ..." Nói đến đây Đoàn Nhị Nga thấy Phan Tuấn cau mày liền nuốt lại mấy lời định nói, "Yến Ưng cũng có cảm giác giống tôi đúng không?"

"Cái này..." Yến Ưng ngập ngừng giây lát rồi nói, "E rằng đúng là Đoàn cô nương đa nghi rồi, tôi nghĩ Phùng sư phụ đi trước dò đường ắt có lý của ông ấy, hơn nữa chúng ta chẳng phải vừa đến Thạch Môn thì Phùng sư phụ đã tìm đến rồi đó thôi!" Lời của Yến Ưng làm Đoàn Nhị Nga cực kỳ kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm vào Yến Ưng, còn Yến Ưng hình như lại cố tình né tránh ánh mắt cô.

"Đoàn cô nương lo lắng là đúng!" Phan Tuấn vỗ vai Đoàn Nhị Nga nói, "Hai người về phòng nghỉ ngơi sớm đi!"

Đoàn Nhị Nga lúc này mới cùng Yến Ưng rời khỏi phòng khách, Đoàn Nhị Nga liền dừng lại, Yến Ưng tiến lên trước hai bước, phát hiện ra Đoàn Nhị Nga cứ đứng phía sau lạnh lùng nhìn mình.

"Yến Ưng, cậu sao vậy?" Đoàn Nhị Nga thắc mắc nhìn bóng lưng Yến Ưng.

'Chẳng sao cả!" Yến Ưng nhắm mắt cắn chặt môi gắng đáp lại bằng giọng lạnh lùng.

"Thế nhưng tôi cảm thấy gần đây cậu hình như đã biến thành một con người khác vậy!" Đoàn Nhị Nga bước đến trước mặt Yến Ưng nói, "Tôi biết cậu và tôi đều có cảm giác ấy, mấy ngày Phùng sư phụ vắng mặt không lẽ cậu không nghi ngờ sao? Tại sao cậu lại nói như vậy trước mặt anh Phan Tuấn chứ?"

Yến Ưng cúi đầu thở khẽ, Đoàn Nhị Nga hai tay ôm lấy vai Yến Ưng, "Yến Ưng, còn nhớ lúc trong mật táng không? Chúng ta đã cùng nhau trải qua sự sống và cái chết, rốt cuộc cậu có chuyện gì, có thể nói cho tôi được không! Yến Ưng, nhìn vào mắt tôi, nói tất cả mọi chuyện cho tôi nghe, được không?"

Ai ngờ Yến Ưng bỗng đẩy mạnh Đoàn Nhị Nga ra như bi chọc giận, song ngay khoảnh khắc dùng sức, cậu đã bắt đầu hối hận, lực của Yến Ưng tuy không lớn nhưng Đoàn Nhị Nga không ngờ Yến Ưng đối xử với mình như vậy nên không có chút phòng bị nào, cơ thể cô bị xô mạnh về phía sau gáy đập vào cột bên lối đi, Đoàn Nhị Nga chỉ thấy hai mắt tối sầm rồi ngất lịm.

Yến Ưng hoảng loạn, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, cuống cuồng chạy lại ôm lấy Đoàn Nhị Nga khẽ gọi: "Đoàn cô nương, Đoàn cô nương!"

Hồi lâu sau, Đoàn Nhị Nga mới từ từ mở mắt, đầu cô đau buốt, thấy Yến Ưng đang ôm mình liền giãy giụa vùng ra, ai ngờ Yến Ưng càng ôm chặt mặc kệ cho Đoàn Nhị Nga giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay, đến tận khi Đoàn Nhị Nga mệt lả mới nới lỏng tay ra.

"Ôi!" Đoàn Nhị Nga thở dài nói, "Yến Ưng, bất kể đã có chuyện gì xảy ra, cậu phải luôn nhớ rằng chúng ta mãi mãi ở bên nhau!"

Người Yến Ưng khẽ run lên, gật đầu, Đoàn Nhị Nga vịn tay Yến Ưng đứng dậy, lấy tay đỡ trán, khóe môi cong cong.

"Xin lỗi nhé Đoàn cô nương!"

Đoàn Nhị Nga lắc đầu không trả lời mà xăm xăm đi thẳng, vừa đi được mấy bước Yến Ưng bỗng đuổi theo thì thầm gì đó vào tai Đoàn Nhị Nga, Đoàn Nhị Nga mỉm cười gật đầu đáp, "Được!" Nói rồi cô xoa xoa gáy rồi đi vào phòng.

Yến Ưng nhìn theo bóng Đoàn Nhị Nga xa dần, một nỗi buồn man mác xâm chiếm trái tim, cậu nhìn xung quanh thấy không có ai, mới sải bước đi về phía cổng phủ, nhưng không hề phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt đã chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra.

Đẩy nhẹ cánh cổng sơn màu đỏ, bản lề phát ra tiếng "ken két" khe khẽ, Yến Ưng đứng ở cửa một lát, gió đêm thổi đến từ con suối ngay phía trước mang theo hơi nước và mùi thơm của cỏ, tiếng cú mèo rúc lên trong đêm không biết mệt mỏi nhe tiếng trẻ con khóc, khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Dưới ánh trăng sáng, bóng cây thông cổ thụ đổ dài đến tận cửa phủ, trong phút chốc Yến Ưng bỗng có cảm giác lúc này đang trời chiều.

Có điều cậu định thần lại ngay, thả bước tản bộ về phía cầu treo bên đỉnh núi đối diện, lúc đi cùng với Phan Dao đến đây cậu đã bị choáng ngợp trước cây cầu treo nối giữa hai ngọn núi trước mặt, tạm thời không nói về độ dài của nó, chỉ riêng chiều cao thôi đã khiến cho tất cả những người nhìn thấy phải hồn bay phách lạc.

Điểm đầu cầu treo vắt ở đỉnh núi đối diện, còn điểm cuối nối với một bục nhô lên giữa sườn núi bên này, hai đầu cách nhau ít nhất cũng phải trăm trượng, mà khoảng cách gần nhất giữa cây cầu và đáy vực cũng phải ít nhất vài chục trượng. Vì thế cho dù chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, người đứng trên cầu cũng sẽ thấy cầu rung lắc rất mạnh, chỉ sợ nó đột ngột gãy đôi, có điều Yến Ưng cứ lưu luyến cảm giác kinh hãi này. Cậu men theo con đường nhỏ phía trước bước lên cầu treo, đứng giữa cầu gió đêm lúc thì thốc từ dưới lên, lúc thì thổi tạt ngang thân cầu, dây xích cũ kỹ va vào nhau loảng xoảng, Yến Ưng dang rộng đôi tay, dựa vào dây xích tưởng tượng mình đang bay lượn trên bầu trời đêm giống như cú mèo. Giây lát sau Yến Ưng mở mắt, rút từ trong túi ra cây sáo đặt lên miệng, một chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên, cậu thổi có phần ngập ngừng không thạo. Thổi xong, lát sau bên tai Yến Ưng vang lên một loạt tiếng kêu "gừ gừ", âm thanh đó giống như vọng lại từ một nơi rất xa, vang vọng giữa rừng núi, giống như tiếng khóc của ma quỷ trong đêm. Một lát sau, hai ba bóng đen khổng lồ xuất hiện ở đầu kia cây cầu, Yến Ưng thở dài ngồi xuống sàn cầu, lưng cậu dựa vào một sợi dây thừng.

Khi tiếng bước chân vang lên, Yến Ưng liếc nhìn về phía phủ nhà họ Phan, thấy một cô gái đang đứng ở đầu đường nhìn ngó xung quanh, cậu nhận ra ngay đó là chị mình Âu Dương Yến Vân, gần như cùng lúc Yến Vân cũng nhìn thấy Yến Ưng đang ngồi giữa cầu. Cô chạy vội đến đầu cầu, nhìn xuống đáy vực đen ngòm và cây cầu đang lung lay theo gió, Yến Vân dừng bước, "Yến Ưng, muộn thế này rồi, em còn lên cầu làm gì?"

Hóa ra vừa nãy Yến Ưng đuổi theo Đoàn Nhị Nga là nhờ có tin nhắn với chị Yến Vân rằng mình đợi chj ở cửa, Đoàn Nhị Nga khẽ lay Yến Vân dậy, nhắn lại những lời này, nghe xong Yến Vân thầm mắng không biết thằng quỷ này rốt cuộc đang làm trò gì? Nhưng dù sao Yến Ưng cũng là em ruột của cô, cô đành khoác áo đi ra ngoài phủ, đến tận khi nhìn thấy bóng đen ngồi trên cầu treo, chắc chắn biết đó là Yến Ưng mới vội vàng chạy đến.

"Chị!" Yến Ưng nhìn thấy Âu Dương Yến Vân liền đứng dậy, hít một hơi thật sâu nói, "Chị lại đây!"

"Yến Ưng, em bị làm sao đấy?" Yến Vân quát, "Mau lại đây cho chị..."

"Chị, Khuê Nương chết rồi!" Khi nhắc đến hai chữ "Khuê Nương" nước mắt Yến Ưng ứa ra, cậu vẫn không thể nào quên được cảnh Khuê Nương chết thảm.

"Cái gì?" Yến Vân không dám tin vào tai mình, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu cầu bên kia, nơi ba con Bì hầu đang đứng, "Em trai ngốc nghếch, em toàn nói đùa, trước mặt em chẳng phải là Khuê Nương đó sao?"

Yến Ưng cúi xuống khẽ lắc đầu, "Chị, Khuê Nương đúng là đã chết rồi, vì muốn bảo vệ em mới chết đó!"

Yến Vân thấy Yến Ưng cúi đầu nước mắt đầm đìa không giống như đang nói dối mình, nhưng ba con Bì hầu trước mặt kia là sao?

"Yến Ưng, em lại đây kể cho chị biết Khuê Nương rốt cuộc là làm sao mà chết?" Yến Vân vẫy tay nói với Yến Ưng.

Yến Ưng gạt nước mắt, từng bước tiến lại phía chị, vừa đến bên cạnh Yến Vân, liền ôm chặt lấy cô khóc nấc lên nói, "Chị, chúng mình đi đi, chúng mình về Tân Cương đi, được không?"

Yến Vân khẽ vỗ lưng em trai, thực ra cô nào phải không muốn mau chóng về Tân Cương? Khi còn ở Tân Cương, cô chưa từng nghĩ con người lại có thể phức tạp như vậy, nụ cười vốn là biểu hiện của sự vui vẻ, nhưng bây giờ cô buộc phải học được cách nhìn ra những ý nghĩ độc ác nhất trong thâm tâm những kẻ niềm nở tươi cười kia.

"Ngoan nào, em trai, nói cho chị biết Khuê Nương chết như thế nào?" Yến Vân dịu dàng nói với Yến Ưng.

"Chị, vì muốn báo thù cho ông nội Kim Long em đã một mình đi tìm tên Mặt Sẹo, vốn định quay lại thôn Tướng Quân để tìm manh mối, ai dè bị trúng mai phục..." Yến Ưng nép vào lòng chị thuật lại chuyện xảy ra đêm hôm đó ở thôn Tướng Quân. Yến Vân nghe xong, cau mày hỏi, "Chẳng phải em kể rằng đã đột nhập vào sơn trại của Mặt Sẹo đó sao?"

Yến Ưng đau khổ lắc đầu, "Chị, đó là em nói cho bịn họ nghe thôi!"

Hai chị em nhà Âu Dương từ nhỏ ở với Khuê Nương, tình cảm từ lâu đã vượt qua tình người và vật, lúc này nghe thấy tin Khuê Nương đã chết, Yến Vân không kìm được nước mắt, bỗng cô đẩy em trai ra, lông mày hơi nhíu lại như chợt nhớ ra điều gì đó: "Thế...làm thế nào mà thoát được vậy? Còn nữa..." Yến Vân run run chỉ vào ba con Bì hầu phía trước hỏi, "Ba con bì hầu kia là thế nào?"

"Chị!" Yết hầu Yến Ưng khẽ run lên, "Em găoj mẹ rồi!" Câu này của Yến Ưng khiến Yến Vân run rẩy, cô nắm chặt lấy em trai nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của cậu, Yến Ưng gật đầu khẳng định, rồi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ khóe mắt lăn ra, giống hệt như buổi tối hôm ấy.

"Trời mênh mang, đất mênh mang, nhà tôi có đứa bé khóc đêm..." Người đàn bà hơn bốn mươi tuổi nghẹn ngào khẽ hát, Yến Ưng vốn đang giãy giụa bỗng dừng lại, nước mắt tuôn ra ầng ậng vành mắt, "Người đi đường niệm ba lần, ngủ một mạch đến sáng..." Giọng cậu khản đặc, từ từ quay đầu lại, người phụ nữ đó chìa tay ra, con Minh quỷ đã bị tách làm hai nửa xuất hiện trước mặt Yến Ưng.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn hai người một trẻ một già, một nam một nữ, Yến Ưng nhìn người phụ nữ trước mặt, rõ ràng cũng thấy vài phần thân thuộc, còn người phụ nữ kia thì đã đầm đìa nước mắt.

"Yến Ưng..." Người phụ nữ nuốt nước mắt mỉm cười nói.

"Bà là..." Đúng là ngỡ tưởng xa vạn dặm, nào ngờ ngay trước mắt. Người phụ nữ trước mặt này không biết đã bao lần đi vào giấc mơ của Yến Ưng, gần như chiếm trọn tất cả ký ức của cậu, cậu từng hết lần này đến lần khác tưởng tượng lúc gặp bà thì sẽ như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hai người lại gặp nhau ở đây, "Mẹ..." Từ này đã dồn nén trong tim Yến Ưng mười mấy năm nay, đã được cậu diễn tập vô số lần, vậy mà lúc này buột ra chẳng cần trau chuốt vẫn đủ để cảm động cả trời đất.

"Yến Ưng!" Người phụ nữ tiến lại ôm chặt lấy Yến Ưng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảnh này gần như nằm ngoài dự đoán của mọi người, ai nấy đều sửng sốt, trừ tên thổ phỉ có một vết sẹo xấu xí trên mặt đang lủi vào một góc, lúc này lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, hắn rón rén men tường lẻn ra ngoài, ai ngờ không cẩn thận lại ngã nhào từ trên cầu thang xuống.

Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn ta, chỉ thấy hắn vội vàng đứng dậy, cười nhăn nhở rồi xua tay nói: "Không có gì, không có gì!" Vừa định khập khễnh đi xuống liền bị Yến Ưng quát, "Đứng lại..."

Mặt Sẹo vừa nghe sự không lành bèn cắm đầu lao thẳng xuống dưới, thế nhưng hắn quên mất đây là nơi nào, mới chạy được mấy bước đã bị mấy tên lính Nhật chặn đường áp giải quay lại.

"Mẹ, người này hại chết ân nhân cứu mạng của con, có thể giao cho con xử lý được không?" Yến Ưng quay đầu lại nói với mẹ.

Mẹ Yến Ưng khẽ gật đầu nói to, "Đây là con trai tôi, Âu Dương Yến Ưng, sau này nếu như ai dám động vào một sợi tóc của nó thì sẽ là kẻ thù của Kim Tố Mai này!" Kim Tố Mai tuy là phụ nữ yếu đuối, nhưng mấy câu này bà nói rất có khí thế, mấy tên lính Nhật đứng bên cạnh gật đầu lia lịa hô: "Vâng!"

"Nhốt hắn ta vào đã!" Kim Tố Mai nói xong kéo tay Yến Ưng vào phòng của đội trưởng Sato, hai người đã mười mấy năm không gặp, khi Kim Tố Mai rời khỏi nhà họ Âu Dương ở Tân Cương, Yến Ưng vẫn còn là đứa trẻ hôi mùi sữa, vậy mà hôm nay đã trở thành một cậu thiếu niên cao lớn. Yến Ưng cũng hết sức tò mò, không hiểu sao mẹ là người Trung Quốc mà lại có thể khiến đám quân Nhật kia phục tùng đến vậy.

Kim Tố Mai tháya Yến Ưng đầy vẻ thắc mắc đã đoán được cậu đang nghĩ gì, "Con trai, có phải con tò mò tại sao mẹ lại có quyền uy lớn vậy giữa đám người Nhật phải không?"

Yến Ưng gật đầu, Kim Tố Mai mỉm cười nói: "Con à, nếu bảo con ở cùng mẹ thì con có chịu không?"

Yến Ưng nhất thời không hiểu được ý của Kim Tố Mai, "Ở với mẹ? Giúp quân Nhật á?"

"Ha ha!" Kim Tố Mai nghe xong câu này của Yến Ưng thì không nhịn nổi cười, véo nhẹ mũi Yến Ưng nói: "Con trai tôi ngốc quá, bây giờ mẹ chỉ đang lợi dụng bọn Nhật mà thôi, một đất nước bé như lỗ mũi mà suốt ngày mê muội mơ làm cường quốc thì có tiền đồ gì chứ?" (Ps: Cách nghĩ của mấy a Tàu, cứ to là tốt :v)

"Lợi dụng mấy tên Nhật này ạ?" Yến Ưng lặp lại lời mẹ, càng không hiểu ý bà là gì.

"Đúng vậy!" Kim Tố Mai ngồi bên cạnh Yến Ưng, ôm lấy vai cậu, "Mấy tên chó này cứ tưởng dùng vũ lực là có thể chiếm được Trung Quốc, coi thường năm nghìn năm văn hóa Hoa Hạ chúng ta? Nhưng cũng có điểm tốt, khi bọn chúng coi ảo tưởng là hiện thực thì sẽ càng trở nên điên cuồng, chỉ khi bọn chúng điên cuồng chúng ta mới có thể lợi dụng, chỉ khi có thù trong giặc ngoài thì thứ đó mới xuất hiện!"

"Thứ đó ư?" Yến Ưng nhìn vẻ tự đắc của mẹ, nhíu mày hỏi, "Là cái gì ạ?"

"Đó là tuyệt mật của các gia tộc khu trùng sư, một bí mật có thể điên đảo cả lịch sử." Kim Tố Mai nói đến đây thì đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tương truyền bí mật này chỉ khi thiên hạ biến động mới xuất hiện, lấy được nó thì có thể lấy được thiên hạ!"

"Á?" Yến Ưng chưa từng nghe được nói đến chuyện này, cậu kinh ngạc nhìn mẹ, lòng thấy hơi nghi ngờ người đàn bà trước mặt rốt cuộc có phải là người mẹ mình ngày đêm mong nhớ hay không. Yến Ưng nhớ rất rõ hồi bé mỗi khi đi ngủ buổi tối mình thường quấy khóc không nín, lang y được mời đến đều bó tay. Mẹ là người Trung Nguyên, một hôm chập tối mẹ đi từ trong thư phòng ra, tay cầm mấy tờ giấy, bên trên viết dày đặc chữ. Mẹ bế Yến Ưng, dán mấy tờ giấy kia lên cây ở hai bên đường, vừa dán vừa dạy Yến Ưng, "Trời mênh mang, đất mênh mang, nhà tôi có đứa trẻ khóc đêm, người đi đường niệm ba lần, ngủ một mạch đến sáng!" Nói ra kể cũng lạ, từ đó trở đi Yến Ưng không còn khóc đêm nữa, đến tận sau khi mẹ bỏ đi, Yến Ưng vẫn thầm niệm mấy câu đó trước khi đi ngủ.

"Yến Ưng, con là con trai duy nhất của mẹ!" Kim Tố Mai nắm lấy tay Yến Ưng nói, "Nếu con không giúp mẹ thì không ai có thể giúp mẹ cả!"

"Thế nhưng...thế nhưng con không biết làm thế nào mới có thể giúp được mẹ!" Yến Ưng ấp úng nói.

Kim Tố Mai ghé tai Yến Ưng thì thầm, Yến Ưng biến sắc, sau khi Kim Tố Mai nói xong, miệng cậu vẫn còn há hốc, "Mẹ, tất cả những gì mẹ nói là thật sao? Thế nhưng bọn họ đều là người tốt mà!"

"Hừ!" Kim Tố Mai hừ mũi, "Đó là vì bọn họ còn chưa biết bí mật thật sự của mấy gia tộc lớn này thôi!"

"Mẹ, con không thể làm như vậy được, cho dù con muốn thì chị cũng không đồng ý đâu!" Yến Ưng lấy chị ra làm cái cớ để từ chối.

"Con trai ngốc của mẹ, con và Yến Vân đều là máu mủ ruột thịt của mẹ, nếu không phải như vậy thì e rằng các con đã không còn trên cõi đời này từ lâu rồi!" Kim Tố Mai nói mấy từ cuối cùng rất lạnh lùng, khiến Yến Ưng bỗng giật mình.

"Thế...để con suy nghĩ đã!" Yến Ưng cắn môi nói.

"Được, nếu con nghĩ xong rồi thì làm theo những gì mẹ nói!" Kim Tố Mai hôn nhẹ lên trán Yến Ưng, "Sáng sớm ngày mai con rời khỏi đây đi tìm bọn họ nhé!"

"Vâng ạ!" Yến Ưng gật đầu, Kim Tố Mai vẫn còn muốn nói gì đó với Yến Ưng, ai ngờ lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Kim Tố Mai ngay lập tức đanh mặt lạnh lùng nói: "Vào đi!"

Chỉ thấy tên phiên dịch Nhật đẩy cửa đứng thẳng lưng thưa: "Kim tiên sinh, có điện thoại của ngài!"

"Ai gọi điện đến vậy?" Kim Tố Mai nhẹ nhàng vuốt lại quần áo cho Yến Ưng, lạnh lùng nói.

"Là tư lệnh Matsui!" Tên phiên dịch trả lời dứt khoát, Kim Tố Mai im lặng để tay lên vai Yến Ưng một lát rồi rút một cây sáo trong người ra đưa cho cậu: "Con trai, mẹ nghe nói Khuê Nương chết rồi, cái này tặng cho con, nếu có chuyện gì bọn chúng sẽ bảo vệ con!" Nói đoạn Kim Tố Mai hôn lên má Yến Ưng rồi đi theo tên phiên dịch đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip