Xin lỗi anh

*Vào ngày đóng máy bộ phim của Vĩnh Dạ Tinh Hà. Trong một phòng khách sạn sang trọng, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Đinh Vũ Hề đứng ở giữa phòng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Ngu Thư Hân cúi mặt, tay siết chặt chiếc túi xách của mình. Anh nói với giọng nghẹn ngào.
" Em thực sự định như thế sao? Từ bỏ tất cả, cả anh, cả tương lai của chúng ta, chỉ vì những lời nói vô nghĩa ngoài kia?"
* Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng giả vờ bình thản.
" Những lời nói ngoài kia không vô nghĩa. Chúng có thể giết chết sự nghiệp của anh. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, không muốn… phá hủy giấc mơ của anh."
*Anh bước nhanh tới phía cô, nắm lấy tay cô nhìn với ánh mắt đầy sự uất ức gằn giọng nói.
"Hân Hân! Em nghĩ anh cần gì? Là sự nghiệp sao? Không, anh chỉ cần em! 3 năm qua anh đã sống thế nào em có biết không? Lần nào anh cũng tự hỏi tại sao em lại từ bỏ anh, đối với em anh là thứ dễ vứt bỏ nhất hay sao hả?"
*Từng câu từng chữ anh nói ra như đang cứa sâu vào tim cô dù đau đớn với những lời nói đó cô vẫn giả vờ bình tĩnh quay mặt đi, giật tay ra khỏi anh.
"Vũ Hề, anh không hiểu đâu. Chúng ta đã không còn như trước nữa. Từ lâu em đã không còn tình cảm với anh nữa".
*Anh sững sờ, đôi mắt đỏ lên. Anh kéo mạnh cô vào lòng, ôm chặt cô như muốn níu giữ một điều gì đó đang trôi xa, sợ nếu lỡ buông ra thì ngay lật tức cô sẽ biến mất ngay tức khắc. Anh không chấp nhận những lời nói đó run rẩy nói.
" Đừng nói dối anh, Hân Hân. Anh biết em còn yêu anh. Anh nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của em, trong cách em vẫn quan tâm anh mỗi ngày. Tại sao em vẫn muốn bỏ mặc anh?"
* Cô ngậm chặt môi, nước mắt chực trào cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
" Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa, Vũ Hề. Tình cảm giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Em mong anh có thể tập trung vào con đường của mình. Xin anh, hãy quên em đi".
* Cô đẩy nhẹ anh ra, cố gắng giữ khoảng cách. Đinh Vũ Hề đứng chết lặng, nhìn theo cô với ánh mắt đau đớn. Anh gào lên trong tuyệt vọng đến mức như thể thế giới này sụp đổ, hỏi cô lần cuối.
"Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc sao? Đến cuối tại sao em vẫn lựa chọn bỏ anh vậy hả?"
*Cô quay lưng bước ra cửa, cố gắng kìm nén nước mắt sắp trực trào đến nơi sợ anh sẽ thấy bản thân yếu đuối của mình.
" Rồi anh sẽ hiểu, Vũ Hề. Thời gian sẽ chữa lành tất cả"
Cô bước nhanh ra khỏi căn phòng, không dám ngoảnh lại. Đinh Vũ Hề ngã quỵ xuống sàn, bàn tay nắm chặt trong đau khổ.
---
*Cô trở về trên xe ô tô của mình, trời mưa lớn, nước mắt rơi không ngừng. Tiếng mưa đập vào cửa kính hòa lẫn với tiếng thổn thức của cô. Ngu Thư Hân thì thầm trong đau đớn
"Xin lỗi anh, Vũ Hề… Em xin lỗi. Em yêu anh, nhưng em không thể ích kỷ níu giữ anh…"
*Cô đưa tay lên che mặt, khóc nức nở. Những chiếc xe chạy qua con đường ướt át, bóng dáng thành phố nhòa đi trong mưa.
---
*Còn anh trong phòng khách sạn lạnh tanh ấy. Đinh Vũ Hề ngồi tựa lưng vào giường, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không. Anh nắm chặt chiếc khăn tay mà cô bỏ quên trên bàn, nước mắt rơi lặng lẽ. Đinh Vũ Hề nói khẽ với chính mình.
"Em không phải không còn yêu anh. Anh biết. Em chỉ đang bảo vệ anh theo cách của em. Nhưng Hân Hân… không có em, thì anh phải biết làm sao đây.
*Anh bật khóc, tiếng nức nở hòa lẫn với âm thanh của cơn mưa bên ngoài. Trong lòng anh, hình ảnh của cô gái nhỏ bé mà anh yêu vẫn luôn hiện hữu, mãi không thể phai nhòa.
--------------------------------------------------
Lần đầu tui viết không ngờ cũng có người xem tui vui lắm hihi🥺
Hôm nay xem show Tinh Hằng Lấp Lánh quá ư là hài mà dễ thương mà tự nhiên bị khoái mấy cái kết BE cái viết đoạn này luôn🤣
Ai thấy hay cho xin 1 sao nhé xia xìa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip