Chương 1: Trúc mã nhà bên

Tại một khu vườn trồng đầy hoa hồng đỏ. Những cánh hoa hồng đỏ cố gắng khoe sắc trong cái nắng nhẹ nhàng của một buổi chiều thu êm ả. Không gian vừa yên bình, vừa lãng mạn, như thể thời gian đã dừng lại, chỉ để lại khoảnh khắc đẹp nhất là đây. Bỗng có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang hương hoa hồng nồng đượm ghé qua mái tóc của một cô gái đang thưởng thức trà, nữ chính của buổi chiều ngày hôm nay.

"Xin chào quý vị khán giả, hoan nghênh tới chương trình 《Câu chuyện của ngôi sao,chương trình được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, tôi là Ân Nhi, rất hân hạnh được chào đón quý vị. Hôm nay, tại khu vườn này, chúng ta sẽ gặp mặt một nữ diễn viên mà gần đây rất được khán giả yêu quý. Xin được giới thiệu, diễn viên Ngu Thư Hân"

Nữ MC nở một nụ cười dễ gần, dùng giọng điệu kiểu mẫu bắt đầu chương trình

"Xin chào mọi người, mình là Ngu Thư Hân" Ngu Thư Hân mặc một chiếc váy dài màu trắng thướt tha, mái tóc ép thẳng được tạo kiểu nhẹ nhàng, nở nụ cười vẫy tay trước camera

"Thật vinh dự khi Thư Hân bạn lại chấp nhận tham gia chương trình của chúng tôi mặc dù lịch trình rất bận rộn, vậy thì không biết lý do gì bạn muốn tham gia chương trình?"

"Thực ra, có rất nhiều fan đều mong muốn nghe được cuộc sống thực sự của tôi và chính bản thân tôi cũng yêu thích chương trình nên khi nhận được lời mời tôi đã rất lấy làm vinh dự"

Nữ MC gật đầu cười, giọng nhẹ nhàng như thì thầm: " Là một người của công chúng, bạn luôn là ngôi sao sáng. Cá nhân tôi cực kì thích bạn, tuy nhiên bạn rất ít khi kể về quá khứ của mình, không biết tuổi thơ của bạn trải qua như thế nào?"

Ngu Thư Hân nhìn qua bức tường phủ đầy hoa hồng, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm: "Tuổi thơ của tôi đơn giản lắm!"Cô cười "Tôi lớn lên trong một con phố nhỏ, rất đông người sinh sống. Tôi và bạn mình, ngày nào cũng chở nhau đi học, rủ nhau tới quán điện tử đầu ngõ chơi game đến tối muộn"

"Vậy người bạn này có vẻ rất quan trọng trong suốt quá trình tuổi thơ của cô rồi!"

"Phải, đó là người vô cùng quan trọng"

---

Năm Ngu Thư Hân 6 tuổi, vào một ngày đẹp trời như bao ngày, cô bé có bím tóc xinh đẹp nhảy chân sáo trên con đường về nhà đầy thân thuộc. Nhưng hôm nay lạ lắm, mấy chiếc xe tải to chở đồ bước xuống. Cô bé nhỏ hóng hớt chạy tới ngó nghiêng quan sát

"Cậu là ai? Làm gì lén lút ở đây?" Ngu Thư Hân trốn sau hàng rào, ngó vào bên trong căn nhà mới có người chuyển tới kia, không chú ý rằng đằng sau lưng có người

Sau lưng cô là một cậu bé có vẻ ngoài trạc tuổi của cô. Cậu bé này rất cao, giống như những đứa trẻ 10 tuổi chứ không phải 6 tuổi như cô. Cô đứng chỉ cao tới ngực cậu bé, bản thân phải ngước lên để nhìn cậu

"Tớ không lén lút, là đường đường chính chính xem"

Cậu nhóc nhướng đôi lông mày dày của mình: "Ra vậy"

"Cậu sống ở trong này sao?" Cô nhóc Ngu Thư Hân mở đôi mắt tròn xoe nhìn cậu

"Ừm. Mình mới chuyển tới" Cậu nhóc sải bước vào sân nhà, cô bé lập tức chạy theo: "Cậu tên gì vậy?Bao nhiêu tuổi?Tớ tên là Ngu Thư Hân, năm nay mình 6 tuổi"

Cậu bé đi gần xích đu màu trắng trong sân, ngồi xuống: "Mình tên Đinh Chu Kiệt, bằng tuổi cậu"

"Ăn kẹo không?" Cô bé Thư Hân ngồi xuốn chiếc xích đu, đưa cho cậu bé Chu Kiệt cây kẹo trong túi áo mình

"Cảm ơn" Chu Kiệt nhận lấy, chân bắt đầu đưa đẩy chiếc xích đu. Mắt cả hai nhìn những người công nhân chở hàng đang khuôn vác đồ vào căn nhà mới

Cứ vậy một hồi lâu, Chu Kiệt đành lên tiếng: "Nhà cậu ở đâu?"

Cô bé Thư Hân ngồi mút kẹo mút ngon lành, đưa đôi tay nhỏ nhắn chỉ sang căn nhà ở phía đối diện. Căn nhà chỉ chéo nhà cậu một chút, cách có vài bước chân

"Cậu không về nhà ăn cơm sao? Gần trưa rồi!"

"Chết rồi!" Cô nhóc quay sang nhìn cậu bạn Chu Kiệt:" Tớ quên mất thời gian, giờ về là bị đánh mất"

Cô nhóc ngậm kẹo trong miệng, hai tay vo tròn vạt váy của mình. Nay ông nội tới mà cô được ông cho tiền đi mua kẹo mải chơi tới giờ chưa về. Về chắc chắn bị mẹ Ngu đánh cho tơi bời

Đinh Chu Kiệt nhìn cô bé: "Cậu đợi ở đây chút"

Cậu nhóc Chu Kiệt đi vào trong nhà, lát sau cậu đi ra trên tay cầm một giỏ quà

"Đi thôi mình đưa cậu về"

Ngu Thư Hân vui vẻ, nhảy xuống khỏi chiếc xích đu. Cô chạy lại bên cạnh Chu Kiệt tung tăng đi về nhà

---

"Woa, vậy anh chàng tên Đinh Chu Kiệt đó có vẻ rất tốt bụng" cô MC nở nụ cười công nghiệp

Ngu Thư Hân cười, tay cầm ly trà lên:" Lần đó, cậu ấy lấy lý do tôi phải chờ cậu ấy lấy quà để đi sang tặng hàng xóm mới là nhà tôi nên mới về muộn nên tôi không hề bị mắng"

"Vậy đó là cậu trúc mã của cô rồi. Có vẻ các fan hâm mộ nam sẽ rất ghen tị cho xem"

Ngu Thư Hân cười:"Các bạn đừng ghen tị với cậu bạn của tôi nha"

"Vậy cậu bạn Đinh Chu Kiệt này trong mắt cô là người như thế nào?"

"Là một người bạn cực kì sủng tôi"

---

Mùa hè năm Ngu Thư Hân 12 tuổi. Đó là một ngày hè đổ lửa, cha mẹ hai nhà Đinh-Ngu từ sau khi nhà họ Đinh chuyển đến thì lập tức trở nên thân thiết. Cứ mỗi mùa hè hàng năm, hai nhà đều tổ chức đi du lịch chung, năm nay cũng không ngoại lệ

"Ông nội, ông trả Chu Kiệt cho con đi~" Ngu Thư Hân cầm cần câu chạy vào bên trong cabin thuyền. Tại đây ông nội Ngu và Đinh Chu Kiệt đang ngồi đánh cờ

"Trả con rồi ai chơi cờ với ông" ông nội Ngu cầm quân đen ngẫm một lúc rồi hạ cờ xuống: "A Kiệt, ông xem con hóa giải được không?"

"Con sẽ cố gắng" Chu Kiệt cầm quân trắng lên, rất nhanh đã tìm được điểm đột phá

Ngu Thư Hân lấy ghế ra ngồi cạnh Chu Kiệt. Chiếc má bánh bao dán vào bên tay anh:" Chu Kiệt, đi chơi với tớ đi mà~ chúng ta ra ngoài câu cá đi"

Đinh Chu Kiệt quay đầu nhìn Thư Hân, tay kia xoa đầu cô:" Ngoan, ra chơi với chị Đan đi"

"Không đâu, chị Đan đang được anh Sĩ Trạch chụp ảnh rồi! Không ai chơi với mình cả"

Lúc này, ba Ngu bước vào, nhìn đứa con gái của mình đang mè nheo liền lên tiếng:" Thư Hân, chỗ chú Đinh mới bắt được mực kìa

"Mực sao ạ? Đợi con" Thư Hân lập tức chạy ra. Trước khi ra hẳn cửa, cô ngoái lại:"Tí ông phải trả cậu ấy lại cho con đấy!"

---

"Có vẻ cậu bạn này rất chiều cô"

"Phải" Thư Hân nhìn vào camera:"Cậu ấy là người mà trừ tôi cậu ấy sẽ cao lãnh với cả thế giới"

"Vậy chị Đan và anh Sĩ Trạch này chắc cũng rất thân với cô rồi!"

"Chị ấy tên Chúc Tự Đan là chị họ của cậu bạn tôi, còn anh Sĩ Trạch như mọi người đã biết chính là quản lý của tôi. Nhưng người chiều tôi nhất chắc vẫn là Chu Kiệt"

"Đúng là một chàng trai kiểu mẫu nha! Không biết mối quan hệ của hai người bây giờ như thế nào rôi? Liệu còn khắng khít như ngày bé không?

"..."

---

Mùa đông năm Ngu Thư Hân 15 tuổi, cô xuất ngoại theo đuổi ước mơ thời trang của mình. Ngày cô chuẩn bị đi, cô vẫn chưa nói cho cậu. Máy bay của cô 8h tối sẽ bay, buộc cô phải ra sân bay sớm

Ngu Thư Hân lúc này đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo phao trắng dáng ngắn, quần jeans đen bó sát. Cô đứng trước nhà cậu, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ cho đỡ lạnh

Lúc này, cánh cửa nhà bật mở. Đinh Chu Kiệt đang ngồi sửa bản nháp tác phẩm để gửi cho tòa soạn báo thì nhận được tin nhắn của Thư Hân. Cậu lập tức xuống nhà, thấy cô bị lạnh liền kéo cô vào nhà, đưa cho cô túi sưởi tay

"Lạnh vậy còn đứng ngoài à?"

"Chu Kiệt, tớ có chuyện muốn nói!" Cô nhìn chàng trai đang đun trà cho mình. Một chén trà gừng nhanh chóng được ấn vào tay cô

"Chuyện gì?"

"Tối nay mình sẽ đi Singapore du học"

Tay đang cầm chén trà gừng của Đinh Chu Kiệt khựng lại, anh nở nụ cười nhẹ nhàng:"Gấp vậy sao?"

"C..cậu biết rồi?"

"Ừm. Biết được một thời gian rồi! Cậu không muốn nói, mình cũng sẽ không hỏi tới, cho tới khi cậu tự muốn nói"

Mắt Thư Hân đỏ dần, cô chui tọt vào lòng Chu Kiệt mà khóc, một lúc lâu sau, từ trong ngực cậu, cô lí nhí nói:"Mình đi rồi không được chiều người khác"

"Được" Anh xoa đầu cô

"Phải nhớ mình"

"Được"

"Không được bỏ bữa viết lách nữa"

"Đã biết"

...

Tối đó Ngu Thư Hân qua Singapore. Được một thời gian, cô dần không còn liên lạc với Chu Kiệt. Thời gian học về thời trang, cô bỗng bén duyên với nghề diễn, sau đó liền về nước và phát triển sự nghiệp

---

"Thật tiếc khi cả hai bạn không còn liên lạc. Giả sử cậu bạn Đinh Chu Kiệt đó có xem được buổi phỏng vấn trực tiếp hôm nay, cô sẽ nói gì với cậu bạn ấy?"

Ngu Thư Hân đứng dậy, cô đi đến bức tường phủ đầy hoa hồng. Camera lập tức lia đến chỗ cô. Từ góc nhìn của camera, cô rực rỡ dưới ánh chiều tà, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ

"Đinh Chu Kiệt, cậu không biết tự nhắn tin cho tớ sao?"

Khung chat trực tiếp lập tức nổ tung. Hàng loạt bình luận tìm cái tên Đinh Chu Kiệt kia đòi tính sổ

<Xem nữ thần của tôi khóc kìa>

<Nữ thần thực sự rất trân trọng tình bạn này!>

<Đinh Chu Kiệt là ai? Mau ra đây! Ông đây solo với hắn!">

........

<Trạm ca《Ngu Ảnh Vô Ngôn》 đăng ảnh fullHD của nữ thần lên rồi. Đẹp không tì vết luôn>

---

Kết thúc buổi phỏng vấn, Ngu Thư Hân ngồi trên chiếc xích đu ở một góc vườn, lặng nhìn mọi người đang tất bật dọn dẹp

"Hân Hân, em lại lên hotsearch rồi!" Dương Sĩ Trạch cầm điện thoại tới gần cô

"Kiểu gì cũng lên mà! Hotsearch liên quan tới Chu Kiệt chứ gì!" Cô nhắm nghiền mắt

"Cũng có lên, nhưng bức ảnh được trạm ca của em chụp lên no.2 hotsearch đó"

"Ngu Ảnh Vô Ngôn? Đưa em xem" Cô mở mắt, đưa tay muốn lấy điện thoại từ Dương Sĩ Trạch

Trong bức ảnh từ điện thoại, một bài post trên siêu thoại của cô, người đăng《Ngu Ảnh Vô Ngôn》, chỉ một bức hình duy nhất, góc nghiêng của cô khi đứng cạnh bức tường hoa hồng

"Đồ nhát gan!Đinh Chu Kiệt" Cô cười nhẹ, mục đích của cô đã hoàn thành

Đinh Chu Kiệt, mình dụ được cậu ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip