Chương 12: Bất ngờ sống chung

Căn hộ tầng cao của Ngu Thư Hân đắm chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Những tia nắng cuối cùng của ngày nhẹ nhàng len qua lớp rèm trắng, phủ lên mọi thứ một sắc cam ấm áp nhưng cũng có chút u buồn

Cách đây vài ngày, Ngu Thư Hân đã được xuất viện sau một tháng bị Đinh Chu Kiệt không cho xuất viện. Mỗi ngày khi cô tỉnh lại trên giường bệnh, Đinh Chu Kiệt đã cầm lồng cơm anh tự nấu tới cho cô, mỗi bữa đều như vậy không sót ngày nào trong tháng. Nhưng mỗi bữa anh nấu đều khác nhau lại còn rất dinh dưỡng, khiến Thư Hân sau một tháng được chăm kĩ càng mà tinh thần tốt hơn bao giờ hết. Sau một tháng, Đinh Chu Kiệt cuối cùng cũng gật đầu cho cô ra viện thế nhưng mọi việc lại không như mong muốn

Cô đứng tựa vào thành cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thành phố đang dần lên đèn. Đường phố phía dưới tấp nập người qua lại, xe cộ nối đuôi nhau như những vệt sáng trôi dài, tất cả đều đang vận hành theo quy luật của nó, không hề bị xáo trộn bởi những tin đồn vô căn cứ trên mạng xã hội

Nhưng với cô, thế giới lúc này lại như đang chao đảo

Màn hình điện thoại trong tay vẫn sáng rực, liên tục nhấp nháy với những thông báo dồn dập. Cô lướt qua các tiêu đề đang phủ kín khắp các trang tin tức

HS NO.1: Ngu Thư Hân và nam diễn viên Mạnh Dận Thần bị nghi hẹn hò?

Hotsearch đã liên tục treo 2 tiếng đồng hồ trên no.1 hotsearch không có dấu hiệu xuống. Bên phía công ty cũng đã gọi cô bảo cô giữ bình tĩnh giao cho công ty xử lý nhưng khả năng vẫn không được

Cô cau mày, mở bức ảnh mình đã đăng tối qua

Bức ảnh chỉ đơn giản là một khoảnh khắc cô chụp lại khi đang đọc kịch bản - một buổi tối bình thường, khi cô ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên trang giấy, tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng giờ đây, chính bức ảnh ấy lại trở thành "bằng chứng" cho một tin đồn mà cô không hề biết đến

Ban đầu khi chụp bức ảnh, ý nghĩ của cô rất đơn giản - thông báo với fan hâm mộ cô đã xuất viện và đang chuẩn bị quay lại hoàn thành bộ phim còn dang dở

Sau một tháng tĩnh dưỡng sau tai nạn, cô cuối cùng cũng có thể quay trở lại với công việc. Cảm giác được cầm lại kịch bản, được hòa mình vào nhân vật quen thuộc khiến cô có chút phấn khích. Vì vậy, trong một phút giây ngẫu hứng, cô chụp bức ảnh mình đang đọc kịch bản bên cửa sổ, ánh đèn bàn chiếu xuống những dòng chữ trên giấy, tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng ấm áp

Cô không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản muốn chia sẻ khoảnh khắc này với fan—những người đã lo lắng cho cô suốt thời gian qua

Nhưng cô không ngờ, một hành động vô tư ấy lại dẫn đến một cơn bão dư luận

Cư dân mạng đã phát hiện một chi tiết trùng hợp giữa bức ảnh của cô và bức ảnh mà nam diễn viên Mạnh Dận Thần đăng cách đó không lâu. Đó là góc tường phía sau,màu sơn, kết cấu, ánh sáng đều tương đồng đến mức khó tin thậm chí cư dân mạng còn soi được chiếc thảm được dải dưới sàn có màu sắc tương tự nhau. Lập tức, hàng loạt suy đoán nổ ra:

《Không thể nào là trùng hợp! Rõ ràng họ đang ở cùng một chỗ!》

《Đây là bằng chứng hẹn hò rõ ràng nhất từ trước đến nay!》

.....

Ngu Thư Hân bật cười khẽ, nhưng trong lòng chẳng hề thấy buồn cười chút nào

Cô có thể hiểu được cách tư duy của cư dân mạng, nhưng cô cũng biết rõ sự thật. Cô chưa từng gặp mặt nam diễn viên X ngoài những lần chạm mặt thoáng qua tại sự kiện, lại càng không có bất kỳ liên hệ riêng tư nào. Bức ảnh cô chụp là tại căn hộ của chính mình, vậy tại sao nó lại giống với một nơi nào đó mà cô chưa từng đặt chân đến?

Bí ẩn này, cô còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã bị đẩy vào trung tâm của tin đồn

Điều khiến cô bực bội nhất không phải là sự suy đoán của cư dân mạng, mà là thái độ của nam diễn viên X. Anh ta không lên tiếng phủ nhận, không làm rõ sự thật, mà chỉ đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý:

"Duyên phận đến thật bất ngờ"

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để châm ngòi cho một làn sóng suy luận.

Fan của anh ta lập tức tin tưởng rằng tin đồn là thật. Họ bắt đầu tung hô, phấn khích với "cặp đôi mới" này, thậm chí còn vẽ nên những câu chuyện tình lãng mạn về hai người. Nhưng đồng thời, cũng có không ít người quay sang công kích cô

《Lại một nữ diễn viên hạng trung bám víu vào sao nam để nổi tiếng》

》Cô ta nghĩ mình là ai mà dám lợi dụng danh tiếng của anh ấy?》

《Không có chút tài năng nào, chỉ giỏi tạo scandal》

Những lời lẽ cay nghiệt cứ thế xuất hiện dày đặc trong phần bình luận. Từng dòng chữ lạnh lẽo nhảy múa trên màn hình, đập thẳng vào mắt cô, như những mũi kim sắc nhọn châm vào lòng cô từng chút một

Bàn tay cô siết chặt điện thoại, khớp ngón tay hơi trắng bệch

Không phải cô chưa từng bị đồn đại, nhưng lần này cảm giác thật sự khó chịu. Cô không làm gì cả, không hề có một hành động nào liên quan đến nam diễn viên kia, vậy mà vẫn bị cuốn vào vòng xoáy thị phi. Và điều khiến cô tức giận hơn cả chính là người kia lại không có chút ý định giúp cô thoát khỏi tình huống này - ngược lại, anh ta còn như đang ngầm hưởng thụ sự chú ý mà tin đồn mang lại

Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng cam rực rỡ dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh mình. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh bất thường lọt vào tai cô

Tiếng huyên náo từ bên dưới chung cư

Cô bước đến gần cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm nhìn xuống

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô thấy một nhóm người đang tụ tập trước tòa nhà. Một số cầm điện thoại quay livestream, một số khác cầm những tấm bảng nhỏ có ghi tên cô, kèm theo những câu hỏi khiêu khích. Họ đứng đó, bàn tán, cười đùa, thậm chí còn gọi lớn tên cô

Lòng cô lạnh đi một chút

Cô không ngờ tin đồn lại lan rộng đến mức có người tìm đến tận chung cư của mình

Và rồi, tiếng chuông cửa vang lên

Không phải một lần, mà là liên tục, dồn dập

Ngu Thư Hân giật thót, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô siết chặt mép áo, bước lùi lại một bước. Ai đang đứng ngoài đó? Bảo vệ ư? Hay… một fan cuồng quá khích nào đó?

Tiếng chuông vẫn vang lên, không có dấu hiệu dừng lại

Cô nuốt khan, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng bàn tay nắm chặt điện thoại vẫn hơi run rẩy. Cô không muốn mở cửa

Điện thoại trong tay cô rung lên. Tên Chúc Tự Đan hiện lên trên màn hình. Cô lập tức bắt máy, giọng nói khẽ run:

“Có người đến tận chung cư của em…”

Bên kia, Chúc Tự Đan thoáng im lặng. Một lát sau, cô ấy nói chậm rãi:

“Thư Hân, em không thể ở đó được nữa. Mau rời đi. A Trạch đã sắp xếp người tới đón em. Trước mắt phải tìm ra một chỗ an toàn cho em đã”

Nhưng đi đâu bây giờ?

Ngu Thư Hân cắn môi. Ở lại đây là một rủi ro, nhưng cô cũng không có nhiều lựa chọn. Chúc Tự Đan và Dương Sĩ Trạch đang sống cùng nhau, cô không thể qua đó. Một vài người bạn khác cũng không tiện vào lúc này

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có một cái tên vụt qua trong đầu cô

"Em có chỗ rồi!"

"Vậy được! Người đón em sẽ đến bây giờ, chị sẽ nhờ người lôi kéo đám người quá khích kia đi chỗ khác em mau chuẩn bị đi!"

Ngu Thư Hân tắt máy, cô nhanh chóng dọn một ít đồ đạc vào vali, cô cầm lấy áo khoác, kéo vội chiếc vali nhỏ, hít một hơi sâu

Dù thế nào đi nữa, bây giờ cô không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa

Ngu Thư Hân kéo vội vali ra cửa, đôi mắt không ngừng liếc nhìn qua lỗ nhòm. Hành lang vắng tanh, chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Tiếng huyên náo dưới sân chung cư dường như vẫn chưa dứt, vài bóng người thấp thoáng qua lại như đang chực chờ điều gì đó

Cô khẽ mở cửa, luồn người qua khe hẹp rồi nhanh chóng khóa lại. Mỗi bước đi trên hành lang đều khiến tim cô đập thình thịch, tưởng như có thể nghe thấy rõ trong không gian yên tĩnh

Thang máy mất một lúc lâu mới lên tới tầng của cô. Khi cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn, khoác áo khoác dài bước ra - Đinh Chu Kiệt

"Đi thôi!" Anh cất giọng trầm thấp, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua cô

Ngu Thư Hân thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ người Dương Sĩ Trạch cử tới lại là anh. Không đợi cô hỏi, Đinh Chu Kiệt đã cúi xuống xách giúp vali rồi kéo tay cô đi thẳng vào thang máy

"Cậu đến nhanh thật đấy..." Cô khẽ lên tiếng, giọng lẫn chút mệt mỏi

"Không nhanh thì cậu định chờ đám người kia đập cửa nhà cậu chắc?" Đinh Chu Kiệt nhướn mày, giọng điệu mang theo chút trách móc

Cô khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào

___

Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố đã thưa thớt người. Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, những giọt nước lăn dài trên kính xe, loang loáng dưới ánh đèn đường. Mới vừa nãy ánh Mặt Trời cuối ngày vẫn còn đang chói lóa mà giờ đây những đám mây đen kịt đã phủ kín bầu trời

Ngu Thư Hân và Đinh Chu Kiệt thuận lợi ra khỏi khu chung cư một cách an toàn mà không ai phát hiện. Một phần là do nghề nghiệp nên Đinh Chu Kiệt rất biết cách chọn điểm mù để không bị phát hiện, hai là Chúc Tự Đan cũng đã liên hệ giúp đỡ để cô và Chu Kiệt thuận lợi rời khỏi chung cư

Lúc xe đi qua đám người, trái tim Ngu Thư Hân dường như bị đè chặt. Cô biết nghề này phải chịu những drama không đáng có như vậy, nhưng cô thực sự không cam tâm. Cô không làm gì sai, cũng không làm gì mà khiến bản thân cảm thấy tội lỗi. Đinh Chu Kiệt dường như hiểu được cảm xúc của cô, anh đưa tay mở nhạc trên xe. Là «Gió đêm tỏ tình»

"Cậu định đưa tớ đi đâu?" Cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe

"Nhà tớ"

"Nhà cậu?" Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh

Đinh Chu Kiệt giữ ánh mắt thẳng tắp về phía trước, giọng điềm tĩnh: "Cậu không muốn sang nhà lão Dương, bạn bè cậu cũng không phải lựa chọn an toàn lúc này. Ở nhà tớ là tốt nhất"

Ngu Thư Hân thoáng sững người

Ban đầu, khi nghe Chúc Tự Đan bảo Dương Sĩ Trạch đã sắp xếp người đến đón cô, trong đầu cô lập tức nghĩ tới Đinh Chu Kiệt. Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, anh là người đầu tiên cô nghĩ tới - người đủ đáng tin cậy để giúp cô lúc này

Cô đã định bấm số gọi anh nhưng rồi chần chừ. Một phần vì ngại, một phần vì không muốn làm phiền anh. Cuối cùng, cô đặt điện thoại xuống, định nhờ Chúc Tự Đan giúp liên lạc thì đúng lúc ấy tiếng chuông thang máy báo hiệu thang máy đã đến

Người đứng trong thang máy là Đinh Chu Kiệt

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đã ngạc nhiên đến mức quên cả lời muốn nói. Hóa ra, không đợi cô gọi, anh đã xuất hiện

"Cậu tới đây... là do A Trạch bảo sao?" Cô lên tiếng, giọng khẽ khàng

Đinh Chu Kiệt khẽ liếc mắt sang cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: "Chứ cậu nghĩ sao? Tớ có tài tiên đoán chắc?"

Ngu Thư Hân bật cười khẽ. Hóa ra, người cô định tìm đến lại chính là người đã chủ động tìm đến cô trước

"Tớ đã định gọi cho cậu..." Cô ngập ngừng.

"Vậy thì tốt" Anh đáp, giọng điềm tĩnh: "Đỡ mất công giải thích"

Cô nhìn sang anh, cảm giác bất an trong lòng dần lắng xuống. Hóa ra, trong những lúc chông chênh nhất, vẫn luôn có người sẵn sàng xuất hiện kịp thời, lặng lẽ đứng sau lưng cô như một chỗ dựa vững chãi

Cơn mưa ngoài trời nặng hạt dần, những giọt nước tí tách rơi xuống như xóa nhòa mọi ồn ào ngoài kia. Ngồi trong xe, lòng cô bất giác nhẹ nhõm hơn một chút





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip