Chương 84
Vết son môi trên áo hoodie của Đinh Vũ Hề đặc biệt bắt mắt, Ngu Thư Hân thấy hơi xấu hổ. Cô ra sức chà lau bằng khăn giấy, lau thế nào cũng không sạch, ngược lại còn làm lan ra một vệt hồng lớn.
Ngu Thư Hân "... Cứ như vậy. "
Đinh Vũ Hề không mấy để tâm đến việc mình mặc một cái áo nhuộm một vệt hồng chói mắt đi tới đi lui, xách túi bánh ngọt bị gió lạnh thổi đến cứng rắn trở về nhà.
Cuối cùng hai người cũng không thể ăn cơm bên ngoài, vừa đúng lúc trong tủ lạnh vẫn còn cà ri, Ngu Thư Hân nấu một nồi đầy ắp, hạt gạo đầy đặn tỏa khói nghi ngút trong nồi cơm điện, cô múc cho Đinh Vũ Hề nhiều thêm mấy muỗng để đền bù cho vết son môi đáng xấu hổ của mình.
Đinh Vũ Hề chầm chập ăn cơm, không biết có phải là ảo giác của cô không, Đinh Vũ Hề dường như im lặng hơn so với lúc trước.
Ngu Thư Hân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Sau bữa ăn.
Cô ở trên ghế sa lon xem tivi tùy tiện bật một kênh nào đó, vậy mà lại bật trúng kênh đang phát lại phim « Tân Bạch nương tử truyền kỳ ». dù sao cũng không có xem, Ngu Thư Hân vừa cùng xem tivi vừa bóc chuối tiêu ăn. Trên TV đang chiếu đến đoạn Bạch nương tử bị đàn áp dưới tháp Lôi Phong, tách biệt với Hứa Tiên, khóc rất thảm thiết, muốn bắt lấy đối phương nhưng lại bất lực.
Nguyên gốc rất cảm động, mặc dù biết nội dung kế tiếp, Ngu Thư Hân vẫn nước mắt rưng rưng, rút khăn tay ra lau nước mắt.
Đinh Vũ Hề đi ngang qua thấy cảnh này.
Ngu Thư Hân ngồi trên ghế sa lon khóc sụt sùi trước TV, trong TV đoạn tình cảm người - yêu sắp bước đến kết cục chia ly.
"..."
Anh bỗng nhiên đi lên trước, tắt TV đi. Ngu Thư Hân đang xem hăng say, TV bỗng nhiên đen thùi lù, cô ngơ ngác. Cô mắt đỏ hoe hỏi: "Anh sao thế? Sao lại tắt TV của em?"
Đinh Vũ Hề bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, trầm mặc, không nói một lời.
Ngu Thư Hân: "???"
Trong cái nhìn đầy thắc mắc của cô, Đinh Vũ Hề chậm rãi bước đến trước mặt, ngồi xuống, nhìn Ngu Thư Hân.
"Anh vẫn chưa hỏi, trong đền em đã cầu nguyện gì?
Còn tưởng rằng anh muốn nói chuyện gì quan trọng lắm, thần kinh Ngu Thư Hân căng sít sao, đang đợi Đinh Vũ Hề lên tiếng, không ngờ là anh lại hỏi chuyện nhỏ nhặt này. Cô dở khóc dở cười nói: "Em còn tưởng chuyện gì chứ. Thì là hi vọng anh khỏe mạnh bình an, hi vọng tất cả mọi người đều sống tốt, những thứ đó."
"Ước vọng đều sẽ trở thành sự thật sao? "
"Em cảm thấy nhất định sẽ trở thành sự thật." Bọn họ đều sẽ bình an sống hết cả đời này.
"Vậy em biết anh cầu điều gì không?" Đinh Vũ Hề hỏi.
"Ừm? Anh cầu gì?" Ngu Thư Hân đột nhiên bừng tỉnh, "Không phải là cầu cho em mau làm Mãn Hán toàn tịch cho anh đấy chứ?"
Cái thằng chó chết này! Nói đi nói lại, chủ đề vẫn chuyển sang đồ ăn!
Đinh Vũ Hề lắc đầu: "Không phải. "
Đinh Vũ Hề nhìn cô, nói: "Nguyện vọng của anh là, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh."
"..."
"..."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Ngu Thư Hân ngạc nhìn Đinh Vũ Hề, anh cô đơn ngồi xổm trên mặt đất, tựa như một con chó cỡ lớn sắp bị bỏ rơi, không dám tới gần Ngu Thư Hân quá mức, sợ dọa chạy mất, nói xong lập tức rũ mắt xuống.
Hồi lâu sau, Ngu Thư Hân khẽ than. Cô chống cùi chỏ xuống đầu gối, lưng hạ thấp xuống, rút ngắn khoảng cách với Đinh Vũ Hề.
Ngu Thư Hân nhẹ giọng hỏi: "Tại sao anh lại cảm thấy em sẽ bỏ rơi anh?"
"Bởi vì -----"
Bởi vì anh biết, cô vốn không phải Ngu Thư Hân ban đầu.
Thời gian quay ngược trở lại lúc Đinh Vũ Hề đã in xong đơn ly hôn, về đến nhà. Khoảnh khắc anh đẩy cửa nhà ra, nhìn thấy Ngu Thư Hân, Đinh Vũ Hề đã biết cô gái trước mặt mình không phải "Ngu Thư Hân" thật sự. Cho dù là lời nói hay là thần thái động tác đều khác nhau một trời một vực, giống như một người xa lạ treo lên khuôn mặt quen thuộc.
Sau khi loại bỏ khả năng tâm thần phân liệt và bị đánh tráo, Đinh Vũ Hề xác định, người đang sống cùng anh chỉ có thể dùng lý do phi khoa học để giải thích.
Đinh Vũ Hề lười để ý đến người khác, anh ngay cả mình còn chả thèm quan tâm kia kìa, người sống chung là người hay là quỷ, đối với anh cũng chẳng khác gì nhau. Huống hồ Ngu Thư Hân còn giỏi bếp núc.
Anh cũng không bao giờ chỉ ra điểm khác biệt giữa cô trước đây và bây giờ.
Lúc trước là vì không muốn so đo, sau này thì anh càng không thể chỉ ra điểm bất thường được, sợ Ngu Thư Hân phát hiện ra anh đã biết cô không phải người vợ thật sự của anh. Có một câu chuyện, sau khi nàng tiên ốc bị phát hiện đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại một vỏ ốc nhể mãi không hết; tiên hạc báo ân, sau khi bị ân nhân phát hiện chỉ để lại một bộ váy, sau đó vẫy cánh bay xa.
Về lai lịch của Ngu Thư Hân, anh không biết gì cả.
Nếu lúc đầu anh đã tỏ rõ mình đã biết Ngu Thư Hân là quỷ hồn, là yêu quái, là thứ tồn tại không thể giải thích bằng khoa học. Nếu vạch trần Ngu Thư Hân, nhỡ đâu cô giống như trong truyền thuyết, cô bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tung tích.
Có lẽ, Ngu Thư Hân sẽ không rời đi nhưng anh không thể chấp nhận bất kỳ khả năng nào khác ngoài khả năng này.
Từ lúc đặt chân vào đền anh đã sợ Ngu Thư Hân lại đột nhiên biến mất, sau lại có thầy bói muốn đuổi yêu tà. Ngu Thư Hân không để trong lòng, Đinh Vũ Hề lại thật sự tức giận.
Nếu như không phải bởi vì nỗi sợ hãi huyễn hoặc đầy khó hiểu này, anh vẫn sẽ tiếp tục vờ giả bộ như không biết.
"Bởi vì ——
Anh luôn luôn chọc giận em. "Anh nuốt xuống lời sắp thốt ra.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, Ngu Thư Hân còn tưởng là Đinh Vũ Hề muốn nói ra chuyện gì long trời lở đất lắm. Thần kinh cô buông lỏng, thở dài ra một hơi nói: "Anh còn biết mình suốt ngày chọc giận em cơ à. Nhưng cũng may là em quen rồi đấy."
Thỉnh thoảng sẽ kỳ dị cảm thấy Đinh Vũ Hề như vậy cũng khá đáng yêu.
Ngu Thư Hân nghĩ, có lẽ là mình điên rồi.
Ngu Thư Hân là loại ăn mềm không ăn cứng, không thể chịu nổi bộ dáng đáng thương, tinh thần sa sút của Đinh Vũ Hề, lòng cô mềm nhũn. Cô mỉm cười vuốt vuốt tóc Đinh Vũ Hề, tựa như đang dỗ dành Trình Tuyển, nói: "Em sẽ không rời đi."
Đinh Vũ Hề: "Em chắc chắn chứ? "
Ngu Thư Hân: "Tuyệt đối không lừa anh."
Lời bảo đảm của Ngu Thư Hân đã kết thúc đoạn nhạc đệm be bé này.
Từ sau khi nói với nói với Đinh Vũ Hề là muốn thử một lần, thời gian gian dần qua, cô cũng không nghĩ đến việc rời khỏi Đinh Vũ Hề. Nói đến đây, cũng thật kỳ diệu, chỉ mới hơn nửa năm, cô đã hòa vào cuộc sống của thế giới này, thậm chí là gắn bó thân mật.
Một năm này xảy ra quá nhiều chuyện. Ngay cả Ngu Thư Hân cũng không thể đảm bảo rằng tương lai sẽ phát triển như thế nào.
Hôm sau, Đinh Vũ Hề đã khôi phục trạng thái bình thường.
Tác phong chậm chạp như trước, chó như trước,... Trực nam đến mức Ngu Thư Hân muốn đập anh một trận tơi bời.
"Không được ăn vụng nấm của em! Rõ ràng anh có một phần lớn thế kia cơ mà! "
Đinh Vũ Hề không có lý thì phải có khí: "Ăn của em ngon hơn."
Ngu Thư Hân: "??? "
Đều múc ra từ cùng một cái nồi, ngon hơn là ngon thế quái nào? Ngu Thư Hân nghi ngờ Đinh Vũ Hề đang kiếm cớ để ăn thêm mấy miếng, sự thật chứng minh cô quả nhiên không sai, thừa dịp Ngu Thư Hân không chú ý cái, Đinh Vũ Hề cắp mất miếng gà rán của Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân: "Đây là gà rán của em, bỏ xuống.. "
Đinh Vũ Hề: "Một miếng thôi."
Ngu Thư Hân do dự: "Được rồi, vậy anh chỉ được cắn một miếng nhỏ thôi đấy, đù, anh làm gì thế hả?"
Trước cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của cô, Đinh Vũ Hề há miệng, một miếng, thế mà nhét cả một miếng gà rán to đùng vào miệng, ngay cả xương cũng không thèm nhả. Ngu Thư Hân tức nổ phổi bóp mặt Đinh Vũ Hề: "Anh nhổ ra cho em! "
Đinh Vũ Hề phồng mồm trơn má nhai nhai nhai, mặc cho Ngu Thư Hân căm phẫn đến thế nào cũng tuyệt không tuyệt không nhả ra, nuốt xuống.
"... "
Ngu Thư Hân thở phì ngồi bịch xuống ghế.
Cô thật ngu ngục. Biết là Đinh Vũ Hề ăn giỏi, mà không ngờ rằng cái một miếng của anh lại là một miếng lớn như thế.
Đinh Vũ Hề gắp cây nấm trong bát của mình vào bát Ngu Thư Hân: "Hòa."
Ngu Thư Hân u ám cười lạnh.
"Anh cho rằng, em, ngốc sao? "
Đinh Vũ Hề suýt tý nữa thì bật thốt lên, đúng.
Lại bị ăn đập.
Ngu Thư Hân tỏ vẻ mình thật sự là bị dầu mỡ heo làm cho mê muội mới đồng ý ăn cơm với Đinh Vũ Hề, thỉnh thoảng làm việc với nhau. Sau khi ăn cơm xong, cô vẫn tức chuyện phần cơm của mình bị ăn một nửa, quay đầu lại nhìn, chẳng biết Đinh Vũ Hề đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Anh ngồi trên ghế, đầu dựa vào chỗ tựa lưng, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng nhíu mày, nhìn rát nghiêm trọng.
Cái miệng của anh hé ra, Ngu Thư Hân không nghe rõ lắm.
"Đừng..."
Ngu Thư Hân lại xích lại gần mọt tí nữa, gần đến mức sắp đếm được anh có bao nhiêu cái lông mi rồi. Khuôn mặt này quả thực là đẹp đến phát hờn, nếu lúc làm cái kia mà nhìn thấy khuôn mặt này chắc đỏ đến nổ tung mất. Ngay lúc Ngu Thư Hân thất thần, cặp mắt đang đóng chặt đột nhiên mở bừng ra, con ngươi đen sì phản chiếu gương mặt phóng đại của Ngu Thư Hân.
Đinh Vũ Hề: "... Em."
Cô xấu hổ xua xua tay, "Em chỉ là muốn gọi anh dậy....." Còn chưa dứt lời, Đinh Vũ Hề đã cắt ngang
"Không phải là, em muốn hôn trộm anh đấy chứ."
Ngu Thư Hân đại kinh thất sắc, mặt mũi đỏ bừng.
"Bà khinh, nằm mơ đi."
Bọn họ từng hôn nhau mấy lần, nhưng chuyện này không có nghĩa là Ngu Thư Hân coi chuyện này như chuyện thường ngày, trong đầu Ngu Thư Hân hiện lên cảnh Đinh Vũ Hề hôn cô, đêm mưa ẩm ướt kia, môi cọ môi ôn tồn.... Cô lắc lắc đầu, đập tan suy nghĩ trong đầu mình.
Không, sai, quá sai, sai hết rồi! Đinh Vũ Hề thuộc loại sinh sản vô tính, sinh sản vô tính Ngu Thư Hân yên lặng tự tẩy não.
*
Sau khi bị Đinh Vũ Hề cướp đồ ăn, Ngu Thư Hân kiên quyết trở lại văn phòng của mình không chút do dự.
Đến mức này rồi mà cô nhịn được không để Đinh Vũ Hề hít không khí sống, Ngu Thư Hân thật sự nể phục sự thiện lương của mình.
"Cốc Cốc Cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, lão Mạnh đi vào, kéo một cái ghế ra ngồi chém gió với Ngu Thư Hân. Lão Mạnh nói bên ngoài công ty, hoa nở rực rỡ lắm rồi, Ngu Thư Hân liền nhớ tới chuyện trong đền, thuận miệng nói mấy câu.
Lão Mạnh kinh ngạc nói: "A, tôi cũng từng đi đến đó rồi, rất linh đấy. Lúc trước tôi có một cái bùa của ông thầy bói trước cổng, nói không ngoa chứ, mấy hôm sau tôi suýt bị tai nạn giao thông thật đấy, chỉ chậm thêm vài giây nữa thôi, vợ tôi sẽ trở thành quả phụ."
Ngu Thư Hân trấn an lão: "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi."
Lão Mạnh cười ha hả nói: "Không sao cả, văn phòng tôi có mấy cái bùa trừ tà cầu lành, tôi xin cho cô một cái này."
Ngu Thư Hân: "Xin một cái?"
Lão Mạnh tặng Ngu Thư Hân một con linh vật trên bàn của lão, còn tiện tay đưa thêm một món đồ trang trí treo lên tường văn phòng của Ngu Thư Hân. Lão nói: "Đừng nói đến chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm gì cả, đều là đồ mang lại may mắn, cô đừng để bụng."
"Tôi biết ơn còn không kịp, sao lại để bụng chứ?" Lòng tốt của lão Mạnh, Ngu Thư Hân cảm kích nhận lấy.
Lão Mạnh ngồi nói chuyện với cô thêm một lúc nữa, nếu không phải công việc hôm nay của lão vẫn chưa xong, phỏng chừng là còn tiếp tục kéo ghế ra nói đông nói tây. Lão Mạnh đi ra ngoài không bao lâu, cửa lại bị đẩy ra, là Đinh Vũ Hề.
"Sao anh lại vào đây?"
"Hôm nay ít việc."
Ít việc mà còn thiếu ngủ như thế, Ngu Thư Hân âm thầm nói. Chẳng biết thức đêm chơi game hay là thức để ăn vụng đồ ăn vặt, tóm lại là không phải chuyện tốt đẹp gì.
"Lão Mạnh tới đây làm gì?"
"Thế nào, đến kiểm tra nhân viên à?" Ngu Thư Hân cố ý chế nhạo anh rồi mới giải thích "Lão Mạnh đến tặng em một ít đồ trừ tà, chính là mấy thứ may mắn đó."
Đinh Vũ Hề im lặng.
Trong suy nghĩ của anh, Ngu Thư Hân vốn là yêu ma quỷ quái, lại tự mình muốn đuổi mình, rảnh háng quá hả.
Ngu Thư Hân phất phất tay với anh: "Anh ngẩn ngơ vì thế?"
"Không có gì."
Trước khi tan làm, lão Mạnh lại đến một lần nữa.
Lần này lão đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp bước lên đặt hai món trừ tà xuống. Trong lòng lão Mạnh nhủ thầm, đại boss lần đầu tìm đến cửa, lại là vì chút chuyện nhỏ nhặt này, quả thực là sủng vợ tận trời, luôn miệng nói là Ngu Thư Hân yếu bóng vía, đừng dọa chết cô.
Ngu Thư Hân giật mình:: "Ấy ấy, lão Mạnh, sao lại cầm đi? "
Lão Mạnh nói: "Nghe người ta nói, những vật này không thích hợp bày trong phòng, sẽ làm tổn thương nhân khí, lần sau tôi xin một cái bùa bình an tặng cho. "
Ngu Thư Hân không biết rõ lắm về mấy thứ này, nói: "Còn phải để ý những thứ này à."
Lão Mạnh cười nhẹ dưới đáy lòng.
Cũng không phải.
Chuyện ông chủ để ý cũng thật nhiều.
Hai người ăn cơm tối, Ngu Thư Hân vẫn muốn xem « Tân Bạch nương tử truyền kỳ », lại bị một thằng cha tay dài nào đó nhanh tay cướp mất điều khiển chuyển sang Tay xé quỷ.
*手撕鬼子.
Ngu Thư Hân: ".... Em không ngờ anh lại có phẩm vị như này."
Đinh Vũ Hề bình tĩnh nói: "Đây là chủ nghĩa hiện thực ma huyễn, dùng phương pháp khoa trương để châm chọc, dùng hài kịch để kể chuyện bi ai,..."
"Xì xì xì tốp ngừng! Dừng! "Ngu Thư Hân dở khóc dở cười, thật sự là phục anh luôn rồi.
Chạng vạng tối, bên ngoài mưa tí tách tí tách, gió lạnh thổi đến một làn không khí ẩm, không ngừng chui vào theo khe cửa, lạnh đến phát sợ. Ngu Thư Hân khoác áo khoác cùng Đinh Vũ Hề xem TV một lúc, skill cà khịa level max, luôn miệng líu lo không ngừng đây là cái kịch bản quỷ quái gì.
Đinh Vũ Hề lặng yên nghe Ngu Thư Hân chửi.
Lúc này, điện thoại Ngu Thư Hân vang lên.
Cô cầm điện thoại di động lên, phía trên hiện lên tin nhắn đến từ Đồ Nam.
Đồ Nam: Chị dâu, em muốn nói với chị một chuyện, Đại boss có ở bên cạnh chị không?
Ngu Thư Hân liếc mắt nhìn sang Đinh Vũ Hề theo bản năng, anh đang chậm rãi bóc chuối tiêu, không để ý đến động tác nhỏ của Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân: Cậu nói.
Đồ Nam trả lời rất nhanh.
Đồ Nam: Chị dâu, em chỉ nói vậy thôi nhé. Gần đây..... Tinh thần đại boss không tốt lắm, hai người.... Hai người lại giận dỗi nhau chuyện gì nữa à?
Ngu Thư Hân: "Đâu có đâu!!!"
Đồ Nam: Ý! Vậy không phải hai người! Khụ khụ cái đó, chị dâu à, buổi tối hai người vẫn phải chú ý nghỉ ngơi một chút nhé, đừng làm việc quá sức ha, cẩn thận thận hư.
Ngu Thư Hân:...
Đồ Nam huyên thuyên một thôi một hồi, Ngu Thư Hân vẫn im lặng. Bên cạnh, Đinh Vũ Hề vẫn đang ăn chuối tiêu, hai má phình lên, trông như một con sóc vậy. Cẩn thận nhìn lại, đúng là vẻ mặt của anh có hơi xanh xao, trạng thái tinh thần không tốt như bình thường. Trước mặt Ngu Thư Hân Đinh Vũ Hề làm ra vẻ mọi chuyện đều rất bình thường, nếu không phải có Đồ Nam, Ngu Thư Hân cũng không biết anh ngủ thiếp đi mấy lần ở văn phòng.
Ban ngày ngủ gật, buổi tối làm gì?
Ngu Thư Hân nhịn không hỏi anh. Theo tính cách của Đinh Vũ Hề, nếu như đã muốn làm việc giấu đầu giấu đuôi thì cho dù cô có hỏi anh cũng sẽ không giải thích tình hình thật sự.
Buổi tối,sắp đến lúc tắt đèn, Nguyễn Thu Thu dặn dò: "Anh đi ngủ sớm đi. "
"Được. "
...
Đêm nay, Ngu Thư Hân ngủ không ngon.
Nỗi nghi vấn cứ quanh quẩn mãi trong đầu của cô không đi, cô xoay qua xoay lại, từ nãy giờ đều đang nghĩ xem vì sao Đinh Vũ Hề không ngủ được. Thật vất vả mới ngủ thiếp đi thì không lâu sau lại tỉnh lại, đồng thời mất hết cả cảm giác buồn ngủ.
"... "
Ngoài cửa trời vẫn tí tách tí tách mưa vẫn chưa ngừng, những hạt mưa tí tách rơi lên bệ cửa sổ, nưng theo âm thanh gầm rú của rừng cây, từng cơn gió lạnh len lỏi vào tận đáy lòng khiến Ngu Thư Hân sợ run người.
Cô cẩn thận từng li từng tí khoác áo khoác, cẩn thận từng li từng tí, nhón chân khẽ khàng chậm rãi bước đến cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra. Phòng khách đen kịt, Ngu Thư Hân lén lén lút lút đi đến thư phòng của Đinh Vũ Hề, ý đồ muốn nghe xem buổi tối anh làm gì mà không đi ngủ.
Cửa thư phòng của Đinh Vũ Hề đóng chặt, không một tiếng động nhỏ nào.
Ngu Thư Hân lén lút ghé lỗ tai vào nghe động tĩnh.
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một giọng hỏi thăm trầm thấp: "Em đang nghe cái gì vậy?"
Một giây sau, tiếng hét kinh thiên động địa của Ngu Thư Hân vang lên: "A A A A ma A! "
Ngu Thư Hân chưa hoàn hồn, xem chừng là bị dọa không nhẹ. Khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch, hồi lau sau vẫn chưa lấy lại được hồn phách.
Trong nháy mắt đó, cô thật sự là bị dọa đến thăng thiên rồi.
Lòng Ngu Thư Hân hãy còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực: "Anh ở phòng khách làm gì? Làm em sợ muốn chết! "
Đèn phòng khách không bật, Đinh Vũ Hề đứng trong phòng khách tối om, không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ nghe thấy giọng anh bình tĩnh hỏi: "Em đang làm gì? Tại sao lại nghe lén phòng anh. "
Ngu Thư Hân ngượng ngùng nói: "Thấy dạo này tinh thần của anh không được tốt nên muốn xem buổi tối anh làm gì. không phải anh thức trắng cả buổi tối đấy chứ?"
Đâu chỉ là một đêm không ngủ, sao chuyến đi đền thờ lần trước, cả mấy đêm rồi anh đều không ngủ.
Loại cảm giác lo được lo mất này không dễ chịu chút nào.
Đinh Vũ Hề tỉnh bơ nói dối: "Anh chỉ ngồi sofa một lúc cho tiêu cơm thôi."
Ngu Thư Hân: "... "
Anh có thể nói dối có sức thuyết phục hơn được không? Hơn nửa đêm rồi mà còn tiêu cơm, chắc Đinh Vũ Hề phải mệt não lắm mới nghĩ ra được cái lý do thuyết phục như này.
Ngu Thư Hân hỏi: "Anh lại ăn vụng đồ ăn vặt nữa phải không? Anh nói xem, nhỡ đâu không có em ở đây đôn đốc anh thì sao? Sớm muộn gì anh cũng tự hại chết mình cho xem."
Nói không chừng đời trước Đinh Vũ Hề thật sự tự mình hại chết mình cũng nên.
Mấy chữ "Nhỡ đâu không có em" đâm thẳng vào lòng Đinh Vũ Hề
Ngu Thư Hân đang muốn bảo anh về phòng đi ngủ, căn phòng lóe sáng trong giây lát, bên ngoài vang ầm lên một tiếng lớn, phảng phất tia sét xoẹt qua đỉnh đầu, dọa Ngu Thư Hân trực tiếp bổ nhào trong ngực Đinh Vũ Hề.
Sao đột nhiên lại có sét chứ, vừa rồi còn yên lành lắm mà. Âm thanh xé toạc trời cao này, chậc, đúng là thay đổi thất thường mà.
Đinh Vũ Hề lảo đảo lui về sau vài bước, đứng vững, ôm chặt lấy Ngu Thư Hân.
Cái ôm của anh run rẩy, siết chặt Ngu Thư Hân vào lồng ngực. Ngu Thư Hân tưởng rằng anh cũng bị tiếng sấm rền làm cho giật nảy mình, vội vàng nói: "Không có việc gì đâu, anh đừng sợ, một lúc nữa là ổn rồi."
Đinh Vũ Hề càng ôm cô càng chặt hơn, khàn giọng nói: "Em sẽ không, đúng không? "
Ngu Thư Hân sững sờ.
Trời nổi sét có liên quan quái gì đến việc cô đi hay không đi?
Hình như từ sau lần trở về từ ngôi đền kia, Đinh Vũ Hề vẫn luôn sầu lo tất cả mọi thứ về cô. Có lúc, Ngu Thư Hân còn tưởng là Đinh Vũ Hề biết thân phận thật của cô. Nhưng rất nhanh, cô đã loại bỏ ý nghi này, nếu Đinh Vũ Hề thật sự biết cô là một quỷ hồn, lá gan anh nhỏ như vậy, chỉ sợ sớm đã chỉ sợ đã sớm mời thầy đến trừ tà, đâu còn để cô yên bình mà đứng đây.
Ngu Thư Hân yếu ớt nói: "Anh cũng phát hiện tôi là nàng tiên ốc sao? Đặc biệt đến nấu cơm báo ân cho anh."
Hô hấp Đinh Vũ Hề cứng lại.
Ngu Thư Hân vốn là chỉ muốn đùa với anh một tí để làm dịu bầu không khí giữa bọn họ thôi. Ai ngờ lúc này Đinh Vũ Hề lại lạ lùng như thế khiến cô cũng mất tự nhiên theo.
... Đương sau khi cô nói xong câu này, hình như Đinh Vũ Hề càng không bình thường hơn.
"Anh không cần em nấu cơm, không cần em sinh con, anh chỉ muốn em ở lại."
"???" Sinh con? Nào có chuyện tốt như vậy? Ngu Thư Hân dở khóc dở cười.
"Cho nên, em đừng đi. "
"..."
Ngu Thư Hân cũng hồ đồ mất rồi. bây giờ Đinh Vũ Hề có còn tỉnh táo không vậy? Sao nghe anh nói, cảm giác như anh tin cô thật sự là nàng tiên ốc đến báo ân hay sao ý.
Ngu Thư Hân tim đập loạn, lòng cô hốt hoảng, cả người lạnh ngắt.
Nhớ lại cách ứng xử của Đinh Vũ Hề trong đền ——
Không phải là ——
Đinh Vũ Hề ôm siết cô, đầu cô vùi trong lồng ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của anh, giọng điệu anh rất bình tĩnh, chậm rãi, giống như đang tự thuật một vài chuyện bình đạm trong lòng, nếu cô không nghe được nhịp tim dồn dập và lồng ngực chập trùng của anh, Ngu Thư Hân có lẽ sẽ cho là anh chỉ đang thuận miệng vui đùa một chút.
Ngu Thư Hân căng thẳng cổ họng khô khốc.
Nếu Đinh Vũ Hề biết thân phận thật của cô, sẽ vẫn tiếp tục bình tĩnh sống chung với cô sao? Hay là cô hiểu nhầm rồi?
Cô nhỏ giọng nói: "Anh có ý gì vậy, đừng để em hiểu lầm chứ."
Ngu Thư Hân không ngốc, liên hệ với hành động khác thường mấy ngày nay của Đinh Vũ Hề, tất cả đều chỉ về khả năng Đinh Vũ Hề đã đoán được cô không phải nguyên chủ. Ngẫm lại cũng đúng, từ lúc bắt đầu cô đã không che giấu sự khác biệt của mình cũng là vì Đinh Vũ Hề không có hứng thú với cô, Ngu Thư Hân mới không kiêng kỵ gì.
Có lẽ cô hiểu Đinh Vũ Hề vì sao lại lo lắng đến thế.
Đinh Vũ Hề lại tiếp tục im lặng.
Tựa như giấu trong lòng một cảm xúc nào đó vừa sợ hãi mà vừa mong đợi, tới lúc mấu chốt này rồi, Ngu Thư Hân đột nhiên không muốn đánh vỡ.
Cô vốn là như vậy, đã đến trước mắt rồi mà vẫn không muốn đối diện sự thật, nhất là tình cảm với Đinh Vũ Hề.
Ngu Thư Hân nói lảng sang chuyện khác, ra hiệu cho Đinh Vũ Hề buông tay ra: "Khụ khụ, nửa đêm nửa hôm mà hai chúng ta đứng đây nói bậy bạ cái gì vậy chứ. Mau trở về ngủ... "
"Ầm ầm! "
Tiếng sấm rền thật biết chọn lúc để vang lên nha, khí thế của Ngu Thư Hân bị bẻ cong, bị tiếng sấm dọa lại nhảy bổ lên người Đinh Vũ Hề.
Ngu Thư Hân khóc thành một dòng sông.
Dường như từ một nơi sau xa nào đó thật sự có thần linh đang trừng phạt cô trong ngoài không đồng nhất, lòng Ngu Thư Hân xúc động.
Cô yên lặng một lát, quyết định đặt một câu hỏi súc tích: "Anh biết...bí mật của em?"
Tác giả có lời muốn nói: Hân Hân: Nàng tiên ốc? Tôi phải báo cái ân gì vậy → _ →
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip