Chương 141-145
Chương 141
Trở về phòng, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn rặng núi bên ngoài, màn sương trong lòng bắt đầu rút đi, trên núi tuy chờn vờn hơi nước, nhưng tôi lại gần như có thể nhìn thấy từng gốc cây trong núi. Kèm theo đó, là cơn đau đầu lâu rồi không thấy, kiểu tương lai không thể báo trước như bóng theo hình năm đó, lần nữa đổ xuống tôi như những quân cờ domino.
Tôi của năm đó là một người có thể nhìn thấy điểm cuối, bất kỳ sự vật gì, với một cái liếc mắt, cơn đau đầu kịch liệt đi kèm, là vô số loại khả năng cùng với nó, những khả năng này tôi đều có thể cùng lúc nghĩ đến, loại cùng lúc này cố gắng lôi kéo áp lực tương lai của tất cả khả năng, khiến tâm sức người ta tiều tụy, sau khi đến thôn Vũ, tương lai tôi nhìn thấy là duy nhất, cố định, tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng làm phép trừ cho cuộc đời mình đến đơn giản lắm rồi, một đường thẳng nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng giây phút vừa nãy, tôi mới nhận ra, tôi chỉ là đánh mất loại năng lực này, tương lai vẫn hết sức rối rắm không chút quy luật, nhưng tôi nhìn không thấy.
Phần lớn người ta không cần phải nhìn thấy nhiều khả năng như vậy, không nhìn thấy khả năng có thể sẽ hạnh phút hơn một chút, nhưng vào lúc anh nhìn thấy một phần của tương lai, anh thường sẽ nhìn thấy toàn bộ, anh khó mà lựa chọn anh muốn nhìn thấy cái gì, không nhìn thấy cái gì.
Tại sao Hắc Hạt Tử phải để lại một câu đó cho tôi? Câu đó tràn đầy tuyệt vọng, lúc khảo sát nơi này bọn họ đã phát hiện cái gì, khiến Hắc Hạt Tử nói ra lời giống như cáo biệt thế.
Câu này nghe ra như kiểu: Mục đích có thể đạt được, nhưng bọn họ không về được. Sự việc như thế.
Bọn họ cũng không sợ chết, tôi chắc chắn là vậy, thậm chí trên rất nhiều mức độ, bọn họ sẽ cầu được chết, đau ốm cùng sinh mệnh đằng đẵng, hoặc ít hoặc nhiều luôn sẽ khiến người ta sinh ra khuynh hướng nghiêng về nguy hiểm. Tôi hồi tưởng lại thái độ của chú Hai, đau khổ trong lòng như khiến người ta như bị dao đâm, chú Hai vì cứu tôi, hy sinh bọn họ sao?
Nếu Hắc Hạt Tử biết bọn họ có tỉ suất rất lớn không quay về, vậy chú Hai không thể không biết, chú Hai sớm đã biết, nếu sự hy sinh của bọn họ là vô ích, chú Hai sẽ không đồng ý, cho nên, hy sinh bọn họ chú Hai đồng thời khẳng định rất chắc chắn mục đích có thể đạt được. Chú muốn cứu tôi.
Giữa ba người họ, không, còn có chú Ba tôi, có phải đã đạt thành một loại ký kết ngầm tàn nhẫn nào đó, quyết định như vậy, gạt bỏ tôi ra ngoài không?
Tôi thì có gì quan trọng, tôi là một người rồi sẽ có một ngày phải cáo biệt trong sinh mệnh của Muộn Du Bình, là một người làm lỡ việc phát tài và kết hôn của Bàn Tử, tôi khiến Tiểu Hoa khuynh gia bại sản, khiến Tú Tú thân nhất cũng rời đi, khiến cha mẹ tôi suốt ngày sống trong sợ hãi rằng tôi sẽ đi lên con đường của chú Ba, tôi mãi không xứng với hai chữ Vô Tà ông nội tôi cho tôi, nhưng trong nửa đời trước ngu ngốc của mình, tôi đã sống vô cùng đặc sắc, tôi từng nhìn thấy vô số kỳ cảnh nhân gian, tôi có những người bạn thần kỳ nhất nhiều sự tích nhất trên thế giới, chúng tôi hát vang bên vách đá, tụng kinh trên núi tuyết, uống rượu trên Qua Bích, ngắm trăng trên biển.
Đời này của tôi đã đủ rồi.
Tôi vất vả như vậy, chính là hy vọng các người đều tốt đẹp, sao các người đều không hiểu chứ?
Bàn Tử sấn tới, nhìn ánh mắt của tôi, tôi liếc hắn một cái, hắn nói: "Thiên Chân, sao cậu khóc?"
Tôi nhìn Bàn Tử, nửa đời trước của tôi, mọi người vì tốt cho tôi, đều luôn lừa tôi, không ngờ khi nửa đời sau của tôi bắt đầu, tôi vẫn không thể tin tưởng bạn chí thân của mình.
Tôi ôm Bàn Tử, khóc tức tưởi, tôi đang khóc vì thiên chân của bản thân, tôi biết sau khi khóc xong, tôi lại chỉ có thể tin tưởng một mình mình, tôi lại phải biến thành một người bình tĩnh như máy móc đó.
Cuộc sống thật khó khăn.
Cần tôi mạnh đến mức độ nào, ông trời mới chịu buông tha tôi.
Bàn Tử không hiểu gì sất, nước mắt tôi không kiềm được, nhưng tôi nhìn đồng hồ của mình, 5 phút, 4 phút 59 giây, 4 phút 58 giây, 4 phút 57 giây... ba phút... một phút... về không, trùng khởi.
Tôi đứng dậy, dùng khăn lông vỗ mặt mình, xoa xoa đầu Bạch Hạo Thiên đang không biết làm sao bên cạnh, nói với mọi người: "Tiếp theo tôi sẽ công bố kế hoạch, tôi chỉ nói một lần, mọi người đừng nghe sót chữ nào."
Chương 142
Kế hoạch của tôi vô cùng rõ ràng đơn giản, lối vào suối kêu ở bên trong thổ lâu, theo logic thông thường, lối vào chắc chắn ở dưới lòng đất thổ lâu, đại sảnh tầng một của thổ lâu người qua kẻ lại, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chỗ đó, cho nên cũng chưa từng chú ý tầng đầu tiên có lối vào đặc biệt hay nơi kỳ quái nào không.
Người quan trọng nhất đêm nay là Cổ Khái Tử, ban ngày tiếng động phiền nhiễu quá nhiều, lúc đêm khuya vắng người, Cổ Khái Tử hẳn có thể nghe được âm thanh dưới lòng đất.
Nhưng diện tích thổ lâu quả thực là vượt quá tưởng tượng của tôi, không như thính nô, thính lực của Cổ Khái Tử không thể nào trực tiếp nghe hết mọi tình hình dưới lòng đất tại một vị trí. Cho nên chúng tôi cần phân vùng tất cả khu vực lầu một của thổ lâu, sau đó phân vùng đi nghe, thu thập thông tin tại mấy vị trí, mới có thể suy ra tình hình cơ bản dưới lòng đất.
Tôi chia lầu một thổ lâu thành 12 khu vực, lầu một chủ yếu là ký túc xá của nhân viên làm việc, kho hàng, nhà bếp, những khu vực này bình thường bị khóa, rất nhiều khu vực khách cũng không thể vào, hết sức phiền phức. Tôi cần một lý do để Cổ Khái Tử có thể vào được tất cả khu vực trong đêm nay, lý do này tôi đã nghĩ xong rồi, tôi cần một sự cố điện lực. Hơn nữa không thể đả động đến những lầu khác, mà sự cố điện lực trong các phòng ở lầu một, cần phải khống chế được.
Lúc này tôi đã không sợ bị nhận ra nữa, bởi vì tôi đã rất xác định, tin tức lầu bốn sẽ không truyền tới lầu năm, hơn nữa cho dù người lầu năm biết tôi đến, với tự tin của Tiểu Hoa, cậu ấy cũng sẽ không để ý đến tôi.
Tôi và Bàn Tử xuống lầu một, bắt đầu sắp xếp tất cả dây điện, Bàn Tử vừa xếp dây điện vừa nói với tôi: "Hoạt động cứu viện này nhiều người như thế, nếu vần tới vần lui trong khu vực công cộng lầu một, cậu cảm thấy người lầu một sẽ không phát hiện ư? Lầu năm ít nhất có hơn trăm người. Buổi tối chúng ta cũng không phải chưa từng quan sát cả tầng lầu, không có bất kỳ hoạt động quy mô lớn nào."
Bàn Tử nói có phần khoa trương, nhưng tôi cảm thấy có lý, nhưng bất kể thế nào, lối vào chắc chắn thông đến dưới lòng đất, tôi cần suy ngược tình hình dưới lòng đất.
Nói tóm lại, buổi tối chúng tôi lợi dụng kỹ thuật của Hưởng Đôn, cắt dây điện ở lầu một, phản hồi của Cổ Khái Tử chứng minh suy nghĩ của tôi, dưới lòng đất cả thổ lâu, có rất nhiều không gian, liên hệ giữa những không gian này không nghe ra được, nhưng có thể xác định đại khái ba không gian có thể chứa mười người trở lên, có giá trị nhất là, Cổ Khái Tử nghe ra được trong thổ lâu có một cầu thang bí mật.
Cầu thang này thông thẳng lên lầu năm. Hơn nữa Cổ Khái Tử nghe ra âm thanh người hoạt động rõ ràng, có người từ lầu năm đi thẳng xuống lòng đất.
Tôi thở dài một tiếng, Tiểu Hoa căn bản không cần xuống lầu, bọn họ có cầu thang bí mật trực tiếp có thể xuống lòng đất.
Cầu thang này cũng không phải lên thẳng xuống thẳng, mà giống như một con rắn di chuyển lên xuống trong thổ lâu, rất có thể không phải cầu thang thật sự, mà là một đường ngầm cố tạo ra từ cơ cấu của thổ lâu, Cổ Khái Tử nghe ra rất nhiều bộ phận, tiếng người bước đi rất kỳ lạ, không phải nhịp bước cầu thang, mà là tiếng giẫm đinh trên vách tường để lên xuống.
Tôi không thể lên lầu năm, vào từ lối vào của Tiểu Hoa, nhưng ở tầng của chúng tôi, phòng chúng tôi cách thông đạo này rất xa.
Ly kỳ nhất là, phần lối đi này ở lầu ba, lầu hai, lầu một, tiếng động vô cùng yếu ớt, cho nên chúng tôi không thể xác định hướng đi của thông đạo ở lầu ba lầu hai lầu một, nhưng ở lầu bốn, Cổ Khái Tử nghe thấy phương hướng rõ ràng.
Chúng tôi trực sẵn đến trời sáng, xác định căn phòng gần thông đạo nhất ở lầu bốn, tôi quay về phòng chợp mắt 15 phút, sau khi thức dậy, trực tiếp tiến hành bước tiếp theo, tôi phải đến lầu bốn, vào căn phòng kia, từ căn phòng ấy, dưới tình huống không có bất kỳ ai phát hiện, vào trong đường hầm, từ đó vào được suối kêu.
Tôi bảo Bạch Hạo Thiên trực tiếp lên lầu bốn xem xem người ở trong căn phòng ấy là ai, Bạch Hạo Thiên về rồi, chỉ thẳng vào người trẻ tuổi đeo thanh tiền trên vách tường, "Là anh ta."
Tôi nhìn nhìn đồng hồ, "Chúng ta phải bắt cóc cậu ta sang đây."
Chương 143
Tôi dọn hết tất cả đồ trên bàn lên giường, sau đó dời cả bàn ra, lộ ra một khoảng sàn lớn nhất, dùng bài Tây đại diện cho tất cả căn phòng lầu bốn, xếp thành một hình tròn trên đất, sau đó tôi chỉ vào ba căn phòng trong đó, dùng bút viết ba chữ Sói lên bài.
"Ba phòng này không đơn giản, một phòng trong đó chắc chắn có ông chủ, ông chủ không tiện ở cùng người khác lắm, nhiều nhất ở cùng với một vệ sĩ. Nếu như bình thường, hẳn là phòng chính giữa này." tôi thêm một chữ Vua đằng sau lá bài Tây có chữ Sói kia. "Căn phòng chính giữa, chúng ta gọi là Ổ Vua Sói, hai căn phòng bên cạnh, trước giờ đóng cửa không ai ra, trong đó chắc chắn là cao thủ, mỗi căn phòng có thể ở được ba người, hai phòng này là Ổ Sói, trong mỗi phòng đều có ba con sói. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không thể kinh động đến người trong ba phòng này."
Đám người gật đầu, hiển nhiên không hoàn toàn hiểu, tôi nói với Bàn Tử, bởi vì Tiểu Hoa không xuống tay đuổi người lầu bốn. Nếu lầu bốn là đám ô hợp, vẫn là phải dọn dẹp một chút, nhưng Tiểu Hoa không làm như vậy, chứng tỏ ba phòng này vô cùng nguy hiểm. Hiện tại chúng tôi không có vũ khí và sức chiến đấu trực diện, chúng tôi cần dựa vào cái đầu.
Bàn Tử đồng ý, tôi tiếp tục xếp phòng, căn phòng cách ba bốn căn bên cạnh ba phòng đó, tôi ghi chữ Thủy Tiên: "Thủy Tiên thủy tính tốt, là lạt ma có năng lực đặc biệt, những người này rất quan trọng, rất nhiều quá trình quan trọng cần bọn họ, cho nên cũng cần bảo vệ, cho nên Thủy Tiên ở gần Ổ Sói, nhưng bọn họ và phòng Ổ Sói cách đến ba bốn căn, người trong ba bốn căn này chắc chắn càng quan trọng hơn Thủy Tiên, nhưng thấp hơn ông chủ một bậc, người chúng ta phải bắt cóc, ở căn thứ hai trong này. Thân phận của họ cần chúng ta suy nghĩ kỹ lại."
"Lẽ nào là gia quyến?" Bạch Hạo Thiên học dáng vẻ của tôi nói, tôi lắc đầu, thầm nghĩ ai lại dẫn gia quyến theo làm những chuyện này: "Không đúng, là cố vấn, ông chủ này chắc chắn không phải người trong nghề, muốn quản lý nhiều kẻ bán mạng như vậy, cần lạt ma cầm đầu vô cùng quen thuộc với hệ thống này, những người này danh xưng chính quy đều là cố vấn, trước đây A Ninh cũng là cách gọi này. Những người này trợ giúp ông chủ đây quản lý người bên dưới, cho nên người trong ba bốn phòng này đều là người có uy vọng nhất định, trong khu vực của Thủy Tiên, chắc chắn là các lạt ma mà lạt ma cầm đầu gắp đến."
Tôi viết hai chữ Hồ Ly lên lá bài của những phòng này, hai bên Ổ Sói, đều có ba bốn Ổ Hồ Ly.
Bộ phận người của Thủy Tiên nhiều hỗn tạp, từ cửa cầu thang, muốn đi đến cửa phòng lạt ma cầm đầu, ít nhất phải đi qua mười mấy phòng, những phòng này, cửa sổ phòng rộng mở, có vài người dứt khoát ban đêm uống rượu trên hành lang. Buổi tối có người đánh bạc, có người ngủ hẳn ban ngày, tối không ngủ, tôi không chắc chắn đi qua hành lang này không bị người ta phát hiện. Càng đừng nói là bắt cóc người ta, khả năng duy nhất có thể động thủ là lúc người trẻ tuổi này rời khỏi phòng ra ngoài.
Nhưng tôi chưa từng trông thấy cậu ta rời khỏi phòng mình quá xa, bước đầu tiên, tôi cần khiến cậu ta ra ngoài.
Người này không rời khỏi phạm vi phòng mình quá xa, bản tính đúng là cẩn trọng, ánh mắt cậu ta nhìn người, sự mẫn cảm với những ánh mắt theo dõi khác trong đám người, đều chứng minh cậu ta tuyệt đối không phải người bình thường.
Tôi có một trăm loại cách có thể làm được trên lý luận khiến cậu ta rời khỏi phòng, nhưng thực tế cách hữu dụng duy nhất, chính là khiến ham muốn và suy nghĩ vì bản thân của cậu ta chiếm thượng phong.
Tôi phải khiến cậu ta chú ý đến tôi, biết được thân phận của tôi, sau đó để cậu ta cho rằng tôi biết vị trí suối kêu. Từ đó khiến cậu ta đến theo dõi tôi.
Lúc này Hưởng Đôn vừa về tới, tôi nói với Hưởng Đôn: "Giúp tôi hẹn bạn cậu một chút, chính là tay Thủy Tiên Ngọn Đỏ đó." Hưởng Đôn ngớ ra giây lát, tôi bảo: "Cậu ta không tiếp khách nam cũng phải tiếp."
Chương 144
Kết cấu tất cả các phòng cơ bản giống nhau, tôi nhìn tất cả đinh được gắn bên trong, lên tiệm ngũ kim(1) trên trấn tự mua chút vật liệu, làm cái kiềm nhổ đinh, mua một vài cây đinh lớn nhỏ xêm xêm nhau, sau đó dùng lửa đốt cháy đen. Bên kia Bạch Hạo Thiên và Hưởng Đôn hẹn Thủy Tiên Ngọn Đỏ ra, theo cách tôi dạy, bọn họ tiết lộ, bọn họ có một vài thông tin về manh mối suối kêu cho Thủy Tiên Ngọn Đỏ.
Ông chủ của Thủy Tiên Ngọn Đỏ không biết là ai, nhưng Bạch Hạo Thiên chỉ đích danh, phải là Thủy Tiên Ngọn Đỏ giúp ông ta hẹn thanh niên kia nói chuyện riêng. Nói là muốn vào suối kêu, cần mượn sức người này. Cứ thế, hẹn xong, sau khi bốn người Thủy Tiên Ngọn Đỏ, thanh niên, Bạch Hạo Thiên, Hưởng Đôn cùng lấy được thông tin, hỏi ông chủ lầu bốn đòi tiền.
Thực ra lầu bốn lơ lỏng, thanh niên không chịu rời lầu bốn gặp mặt, bọn họ đụng đầu trên hàng lang bên cạnh cửa cầu thang lầu bốn.
Tôi vô cùng biết điều cởi tất cả hóa trang, cùng Bàn Tử trò chuyện trong giếng trời, giả vờ đang tranh luận. Bàn Tử hoa chân múa tay với tôi: "Nơi đó chúng ta phải trăm cay nghìn đắng mới nghe ngóng được, sau đó còn có tin tức, sao cậu không đợi thêm, phải gấp như vậy."
Tôi quay lưng về phía bọn họ, nói với Bàn Tử: "Tôi là ba anh."
Bàn Tử rất giận, nhưng sợ bị người ta đọc được khẩu hình, chỉ đành tiếp tục diễn, chuyến này diễn xong, chúng tôi quay về phòng, tôi liền hỏi họ thế nào. Thì phát hiện Bạch Hạo Thiên chưa về.
Hưởng Đôn nói với tôi, Bạch Hạo Thiên và thằng nhóc kia về phòng rồi, bọn họ còn có việc phải nói. Tôi ngây ra một lúc, trong lòng có chút lo lắng, Bạch Hạo Thiên dù sao cũng là một cô bé, không nên cẩu thả thâm nhập lòng địch. Nhưng Hưởng Đôn nói với tôi không vấn đề gì, lầu bốn thoải mái hơn tôi nghĩ rất nhiều, nhìn từ không khí nói chuyện vừa nãy, cho dù bị phát hiện, cũng sẽ không hạ thủ với người ta.
Tôi ngẫm nghĩ cũng phải, đây là hành động cứu người, chưa vào trong núi sâu, chuyện như giết người phóng hỏa không phải không làm được, nhưng không cần thiết lắm.
Hưởng Đôn nói bọn họ cũng không nói quá nhiều vấn đề về thực chất, chỉ nói những khả năng có hợp tác được chăng, người trẻ tuổi đó như tôi dự liệu, vừa nhìn đã nhận ra tôi, lúc Bạch Hạo Thiên và Hưởng Đôn nói với cậu ta bọn họ muốn phản bội tôi vì tiền, phản ứng của thanh niên đó rất quái lạ, cậu ta nói thẳng: "Không được, người bên cạnh người này, đều sẽ bị anh ta khống chế, sau đó sẽ có một kết cục bi thảm."
Tôi hít sâu một hơi, bản năng phòng ngự trong lòng tôi không để câu này đi vào lòng đả động được tôi, nhưng đột nhiên nói như vậy, vẫn khiến trong lòng tôi run lên một chút.
Hưởng Đôn hỏi tôi câu này có ý gì, tôi không trả lời được.
Mỗi người đều là vai chính trong cuộc đời chính mình, người khác đều là kẻ qua đường, trong vở kịch của mình, ban đầu tôi luôn đặt bản thân ở vị trí vai phụ để nhìn nhận vấn đề, các vai chính bên cạnh tôi bị vận mệnh hun đúc mà tôi chỉ là nhà thơ vân du đứng nhìn, ghi chép lại những gì tai nghe mắt thấy, cho nên chìm nổi long đong, sống sống chết chết, ngòi bút vẫn có thể ung dung.
Nhưng tôi phát hiện đã sai rồi, trong lòng mỗi người, trước giờ không nên cảm thấy mình là vai phụ, cuộc đời của mình mình nên là vai chính, mà cũng nên hiểu, bản thân ở trong cuộc đời người khác vĩnh viễn là địa vị vai phụ, đừng đưa cuộc sống trong tưởng tượng của mình vào cuộc đời người khác, ngày tháng như vậy, có thể chỉ dễ sống một chút.
Ngây ngẩn ra, Bạch Hạo Thiên về đến phòng, tôi nhìn thấy sắc mặt cô bé có đôi chút không biết làm sao, cô bé đi đến chỗ tôi, xòe tay ra: "Của anh ta cho em, nói để em đưa anh xem thử."
Tôi cầm lên nhìn nhìn, là nửa miếng thanh tiền, chính là loại A Ninh thích, cô bé nói: "Anh ta bảo, anh nợ chị anh ta một lời giải thích, anh ta không phải đến vì suối kêu, anh ta vì anh mà đến."
Bàn Tử không hiểu: "Thiên Chân, cậu làm gì cậu ta rồi?" nói rồi cũng nhận ra thanh tiền, ôi chao một tiếng.
Kế sách của tôi hiển nhiên đã lập tức bị nhìn thấu, nhưng sai không phải ở tôi, nếu đúng là em trai A Ninh, vậy kế hoạch của tôi vẫn như thế, chỉ có điều mồi nhử không phải tiền, mà là bản thân tôi.
"Anh ta còn nói, người đi cùng anh sẽ không ai có được kết cục tốt." Bạch Hạo Thiên cắn môi dưới nói: "Em đánh anh ta một bạt tai. Anh ta là muốn tìm một người để hận. Có liên quan gì đến anh, lúc chị anh ta vào nghề, anh cũng chưa vào nghề mà."
Tôi thầm nghĩ nghe kết luận này, hai người họ trò chuyện cũng rất sâu, Bạch Hạo Thiên nhìn tôi, môi run lên, tôi chầm chậm nói: "Có phải cậu ta tự mình đến gặp tôi không."
Bạch Hạo Thiên gật đầu: "Anh đừng đi, em cảm thấy anh ta sẽ gây bất lợi cho anh."
Tôi không nói gì nữa, vỗ vỗ Bàn Tử rồi ra cửa. Bạch Hạo Thiên nhìn chúng tôi, không theo ra ngoài.
Bàn Tử nói với tôi: "Vừa nãy Tiểu Bạch không ổn lắm."
Tôi cũng nhìn ra được, trong lòng Bạch Hạo Thiên có biến hóa, bởi vì lời người thanh niên đó mang theo xung kích, tôi không biết biến hóa này hướng về tôi hay hướng về thanh niên kia, nhưng Bạch Hạo Thiên là một cô gái tốt, tôi không muốn nghĩ theo hướng xấu.
"Thằng nhóc kia muốn làm gì?"
Tôi nhìn phía đối diện trên hành lang, như tôi dự liệu, phía đối diện tên nhóc kia ở vị trí cao hơn một tầng cũng nhìn tôi, lần đầu tiên tôi và cậu ta nhìn nhau với trạng thái như vậy.
Tôi nhìn tên nhóc đó, cậu ta châm thuốc, làm một thế tay ngắm bắn tôi.
Chú thích:
(1) tiệm ngũ kim là cửa hàng chuyên bán các loại búa, dùi, đinh ốc, tua-vít, vòi nước, khóa, ống, ống bơm hơi, dây điện...
==========
Chương 145
Tôi đi lên lầu ba, ở cửa cầu thang, cậu ta cũng bước tới, tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, cậu ta cũng điềm nhiên nhìn tôi. Đến gần nhìn, giữa hai đầu mày cậu ta mùi của A Ninh càng rõ ràng, khiến người ta cảnh giác lại rất thu hút cảm giác nguy hiểm của người khác. Cậu ta mặc áo len trùm đầu màu xám, rất thoải mái, tóc mái che khuất mắt, trong miệng phà ra khói.
Hoàn toàn là một du khách đi nghỉ dưỡng, lúc tôi đến gần, mới phát hiện cậu ta còn cao hơn tôi.
Chiều cao như thế, không thích hợp để làm nghề này. Tôi thầm nghĩ, cậu ta ra hiệu điếu thuốc trong tay mình, tôi lắc đầu, tựa vào lan can. Cậu ta mở miệng nói: "Anh cũng sống rất tốt."
Giải thích bất kỳ lời nào với cậu ta cũng vô ích, A Ninh quả thực đã biến mất trên cõi đời này, tôi nhìn nhìn bầu trời trên giếng trời, nếu A Ninh không chết, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ có biến hóa vi diệu, nhưng ký ức về ngày đó, tại nơi đó, không thay đổi được nữa. Mà tôi hiện tại cũng căn bản không muốn ôn chuyện cũ.
"Tôi nhớ chị cậu từng nhắc đến cậu." tôi nhẹ giọng nói: "Cậu vì cô ấy mới làm nghề này sao? Hẳn là cậu không hợp."
"Ngại quá, tôi là vì tìm anh mới làm nghề này." cậu ta nheo mắt nhìn tôi: "Anh biết không? Chị tôi chưa từng chịu tin người khác, nhưng sau đó chị ấy đã tin anh. Mấy lần cuối cùng tôi nói chuyện với chị, chị luôn nhắc đến anh. Sau đó chị không quay về nữa, nói là đã chết, tôi chỉ muốn biết, anh trong lời cuối cùng mà chị nói, là người như thế nào."
Tôi nhìn tay cậu ta, ngón tay gõ lên lan can, cậu ta vô cùng lơi lỏng. Tôi thở dài một hơi: "Chị cậu là người rất phức tạp, chuyện của cô ấy tôi cũng rất thương tiếc, nhưng nhìn chuyện các người làm, các người hẳn không để tâm đến cái chết như người bình thường chúng tôi. Tại sao nói mấy lời dọa người như thế với mấy bạn nhỏ nhà tôi."
Ngón tay cậu ta gõ lan can dừng lại, nghiêng đầu, tôi thấy đôi mắt cậu ta trong nháy mắt chuyển động một cái, tôi nhìn bằng khóe mắt, đằng xa có một phòng Ổ Sói mở cửa. Nhưng không ai ra ngoài.
"Trong hai căn phòng đó, đều có quái vật." cậu ta nói: "Bọn họ nhìn thấy chúng ta chứ?"
Tôi không hiểu ý đồ của cậu ta, đợi cậu ta nói tiếp, cậu ta làm một dấu tay về hướng đó, cửa phòng Ổ Sói đó đóng lại. Cậu ta nói với tôi: "Tôi và tầng này không tính là hoàn toàn cùng phe, tôi đến đây giúp ông chủ Tiêu làm việc, chính là để, tìm cơ hội thịt anh."
Tôi nhìn biểu cảm của cậu ta, nhìn không ra có phải nói đùa không, rồi cười khổ: "Giết người là phạm pháp đấy."
"Ở trong rừng thì không, tôi sẽ không động thủ ở đây. Nhưng đám người này kề cà không tìm được lối vào, cũng không phải cách. Không phải anh có thông tin về lối vào sao? Anh tìm người tiết lộ cho tôi, muốn làm gì? Không cần tính kế tôi, trực tiếp nói với tôi, tôi phối hợp cùng anh." cậu ta hút hết thuốc, móc hộp thuốc trong túi ra, rút thêm một điếu, châm một cái vào đầu thuốc, tiếp tục hút. Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi: "Chị tôi chưa từng thích ai, chị là cô gái ngoài mặn trong chay, tôi cảm thấy chị không thể nào thích đàn ông, mấy tên đàn ông đó ai nấy đều ngu hết sức, anh biết đó, con gái thông minh nhìn thấy đàn ông, phần lớn thời gian trong lòng sẽ cảm thấy tức cười, nhưng chị có chút hứng thú với anh, tôi liền cảm thấy kỳ quái, anh là thể loại gì, anh không đáng cười sao?"
"Không, chị cậu cũng cả thấy tôi tức cười." tôi cười lên: "Tôi có thể càng tức cười hơn phần lớn người ta."
Tôi của hôm nay nhớ lại A Ninh, có thể nhớ ra rất nhiều thứ năm đó không nhìn thấy, đối với tôi hiện tại mà nói, lòng người có thể lường được, giống như A Ninh khi đó nhìn tôi, cũng giống như nhìn một khối pha lê, rõ rõ ràng ràng. Lòng người có thể lường được thấy nhiều rồi, sẽ giống như thấy nhiều quỷ thần rồi, đều là yêu ma quỷ quái, ít nhiều muốn nhìn thấy một vài thứ tức cười.
"Nhưng anh đã để lại chị tôi trong khu rừng đó." mặt em trai A Ninh trầm xuống: "Sau đó, anh nhìn anh hiện tại đi, anh đã quên chị ấy rồi. Chị cảm thấy, anh đúng là một người có cơ hội cứu mọi người, nhưng, anh không cứu chị. Đối với tôi mà nói, anh không tức cười một chút nào."
Tôi nhìn về phía xa, cô gái rất giống A Ninh gặp trong nhà ăn kia từ Ổ Vua Sói đi ra ngoài, nhìn về phía chúng tôi, tôi nhàn nhạt nói: "Cậu không ở đó, cậu chẳng biết cái gì hết. Cậu cứ thế mà hận tôi." quay đầu nhìn cậu ta: "Ấu trĩ như vậy, sao cậu giết tôi được?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip