Chương 216-220


Chương 216

Cả quá trình lao xuống trong bóng tối, chờ đợi tôi chỉ có hai khả năng, một loại là nứt sọ và bét óc khi đầu đâm vào đá, một loại là cơn đau khớp xương khi cánh tay tôi được người khác tóm lấy. Có đến mấy giây như vậy, tôi đã chời đợi khoảnh khắc xương sọ ngã nát.

Tôi nhanh chóng rơi vào bóng tối, thực ra cũng không ồn ào được quá mười giây, tôi đã cảm thấy cánh tay mình bị ai đó kéo lại, tay người đó giống như kìm sắt, vì vậy tất cả da dẻ của tôi đều bị kéo căng trong nháy mắt, đau đớn từ vị trí bị tóm tức khắc truyền lên, xông thẳng đến khớp xương vai, trong nháy mắt cuối cùng khi tôi bị kéo lại, tôi cảm thấy vai mình cũng sắp đứt rồi.

Tôi không biết Tiểu Hoa thế nào, chỉ biết sau khi tôi ngừng lại, liền lắc lư tông gí vào tường. May mắn là cằm tôi tông vào trước, không đập vào mũi, bằng không cái mũi chẳng dễ gì mới khá lên được phỏng chừng cả đời này cũng phải dựa vào sụn nâng mũi mới đứng thẳng nổi.

Tiếp đó tôi bị kéo lên nhanh chóng, một người lôi tôi vào trong một miếu thờ trên vách tường, từ mức lực tôi lập tức biết được, người này là Muộn Du Bình.

"Bạn hiền, PRO" tôi bình tĩnh lại, tim đập nhanh dữ dội, bật thốt ra.

Muộn Du Bình ở trong bóng tối nhìn không rõ, gần như đồng thời tôi nghe thấy bên dưới có người nhẹ nhàng gõ ngôn ngữ gõ: "Tóm được Tiểu Hoa rồi."

Tôi thở phào, xem ra trực giác của tôi là chính xác, bọn họ sớm đã chuẩn bị xong, vừa nãy nếu tôi bị một súng bắn rơi xuống, phỏng chừng cũng sẽ được đón lấy.

"Đi theo tôi." không đợi tôi nghĩ kỹ, Muộn Du Bình nhẹ giọng nói, tôi nhìn thấy trong bóng tối nháng lên một cây gậy huỳnh quang màu cam, chiếu sáng gương mặt y, cùng lúc đó tôi nhìn thấy phía sau miếu thờ là một thông đạo.

Trên cửa vào đã bị hình nộm da người lần nữa lấp kín, gậy huỳnh quang rất ảm đạm, nên chắc là bên ngoài không nhìn thấy ánh sáng này, y nhanh chóng lùi vào trong bóng tối. Tôi mới phát hiện trong miếu thời là một khe nứt vô cùng hẹp, vừa hay có thể thông vào sâu trong khe nứt khổng lồ từ trên kéo dài xuống dưới kia, trên vách hang bên trong phủ đầy lưỡi gà thanh đồng, từng lớp từng lớp. Giống như trong động Vạn Phật(1), hiệu quả vảy cá hình thành trong hang đá nhỏ khắp cả núi.

"Đây là nơi nào?" tôi nhẹ giọng hỏi, vừa mới nói, lại phát hiện tiếng của tôi trong nháy mắt thông qua những lưỡi gà này truyền ra ngoài, tất cả lưỡi gà bắt đầu cộng hưởng, tuyền qua từng mảnh từng mảnh, tôi phát hiện những lưỡi gà này đều mỏng như cánh ve, hơi chạm vào một cách thì sẽ cắt bị thương cánh tay.

Muộn Du Bình bảo tôi đừng nói chuyện, tôi bụm miệng lại, nhìn thấy trên tay mình đã có mấy vết rách chảy máu, cũng không biết bị cắt trúng khi nào.

Chúng tôi giẫm lên những lưỡi gà thanh đồng, hang cũng không bằng phẳng, có rất nhiều bờ dốc và khúc quanh, chúng tôi cũng chỉ có thể ngồi xổm tiến tới, tôi phải đi vô cùng cẩn thận, nếu vấp ngã, gặp phải những bờ tương đối dốc, tôi lăn nhẹ ra ba bốn mét, trên người tuyệt đối sẽ không còn lại một mảng thịt lành nào.

Theo Muộn Du Bình đi một mạch vào trong khe nứt đó, khe nứt hướng xuống, lưỡi gà vô cùng sắc bén, chúng tôi căn bản không thể tay không đi xuống, lại nghe thấy Muộn Du Bình nhẹ nhàng gõ mấy cái lên giày của mình ở lối ra, âm thanh khe khẽ đó cộng hưởng với lưỡi gà, truyền xuống dưới.

Bàn Tử ở dưới kia không xa trả lời lên: "Mau xuống đây, ông chủ Tiêu sắp bắt đầu rồi."

Chú thích:

(1) Động Vạn Phật: Một di sản Phật giáo nổi tiếng ở Vân Cương, phía Nam chân núi Vũ Châu, phía Tây thành phố Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc

Chương 127

Tôi chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy Muộn Du Bình tiếp tục gõ lên giày mình, không gặp chẳng bao lâu, bọn họ đã phát minh ra ngôn ngữ giày, trên giang hồ chắc chắn sẽ đồn rằng vì sùng bái Ngô Tà, Ngô Sơn Cư đã phát minh ra ngôn ngữ của mình gọi là tiếng Tà. Tôi còn chưa nghe rõ Muộn Du Bình đáp cái gì, đã bị xách lên thẳng thừng, ném vào trong bóng tối.

Lần nữa tôi bay vào không trung, không đến một giây, tôi đã bị một bàn tay trong bóng tối tóm được, trực tiếp lôi vào một cái hang khác.

Tôi bay ngược vào lòng Bàn Tử, Bàn Tử dùng sức chặn nách tôi, để tôi không thuận đà ngã nhào, bởi vì chỉ cần ngã xuống chân tôi chắc chắn sẽ bị thái thành lát cá sống.

Không dễ gì đứng vững được, Bàn Tử kéo tôi về sau mấy bước, Muộn Du Bình ngậm pháo lạnh nhảy xuống. Tôi muốn hỏi bọn họ tính toán gì, vừa nãy tại sao Muộn Du Bình đột nhiên biến mất, Hắc Hạt Tử đang ở đâu?

Tôi không nhìn thấy Tiểu Hoa ở chỗ Bàn Tử, vị trí cũng không đúng, ai đã tóm được Tiểu Hoa, lẽ nào là Hắc Hạt Tử?

Nhưng bọn họ không cho tôi cơ hội hỏi, dứt khoát xuôi theo khe nứt khổng lồ này nhảy xuống dưới nữa. Như thể trên khe nứt này có rất nhiều hang động, chỉ cần biết vị trí cửa hang, nhảy xuống trong bóng tối, vừa hay nhảy vào một cái hang, thì có thể tránh bị thương tổn.

Chúng tôi không ngừng nhảy xuống trong bóng tối, cả quá trình đã hoàn toàn không phải ván cờ trí óc, hoàn toàn là hai người dẫn theo tôi đi liều mạng, bởi vì chỉ cần chúng tôi hẫng chân ở bất kỳ đâu, hơi trượt chân một chút quẹt lên vách hang một cái thì sẽ bị lóc thịt chỉ còn lại xương. Nhưng bọn họ không chút do dự nào. Mỗi lần tôi bị kéo xoay người, cao su ở đế giày tôi sẽ bị cắt một vệt, sau mười bốn mười lăm lần, tôi cảm thấy đế giày mình gần như đã biến thành mỏng như giấy, sẽ bị cắt thủng bất cứ lúc nào.

Mỗi lần nhảy đại khái nhảy xuống khoảng cách tầm bảy mét, trong bóng tối tôi bị kéo đi như con rối dây, lao xuống nơi có ánh sáng dưới đáy, cuối cùng chúng tôi ngừng lại, lúc này tôi cảm nhận được rõ ràng đế giày tôi đã rách rồi, một lưỡi gà bén nhọn trực tiếp đâm vào lòng bàn chân tôi.

Trong nháy mắt tôi cảm thấy bàn chân ươn ướt, không biết đâm vào bao sâu, nhưng không dám kêu lên, chúng tôi thò đầu xuống nhìn, liền nhìn thấy phần đáy tầng này.

Cuối cùng cũng đến đáy, vừa nãy ít nhất cũng nhảy gần độ cao hơn 100 mét, độ sâu của nơi này đã vượt quá tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn thấy phần đáy nơi này, lưỡi gà thanh đồng từ trong khe nứt kéo dài ra ngoài, giống như bạch tuột, từ trong khe nứt thò ra ngoài, vây quanh khoảng trống dưới đáy tháp từng lớp từng lớp, cả phần đáy hoàn toàn giống như một bông sen nghìn cánh đang nở rộ. Hoặc là nói, giống nhụy hoa hướng dương.

Chính giữa tất cả hoa sen hay nói là hạt dưa, có một quan tài đá khổng lồ, hình dạng quan tài đá, giống như một lỗ tai cực lớn.

Toàn bộ người của ông chủ Tiêu đã xuống không gian này, còn đang lủng lẳng trong không trung, ông chủ Tiêu giống như phát điên, nhìn chằm chằm vào quan tài đá kia.

Tôi nhìn thấy ông ta chầm chậm bò xuống, đứng vào trong quan tài bằng đá đó, sau đó nằm xuống.

Tôi quên bẵng cơn đau trên chân mình, nhìn thật kỹ, tất cả đèn treo đều chiếu ra tình hình bên dưới, tôi dùng khẩu hình hỏi Bàn Tử: "Có cần ngăn ông ta không?"

Bàn Tử chỉ chỉ đối diện chúng tôi, tôi nhìn thấy ở đối diện có một cái hang, trong đó còn có một người, là Hắc Hạt Tử đang cõng Giải Ngữ Hoa. Hạt Tử đang huơ thủ ngữ với chúng tôi, ý là: "Lúc nổi sấm lần nữa thì ra tay."

"Ra tay? Ra tay cái gì?" tôi thầm nghĩ, lại trông thấy Muộn Du Bình nhanh chóng đáp thủ ngữ lại, tôi thầm nghĩ anh cũng biết sao, anh đúng là có thiên phú ngôn ngữ. Lúc này không nên nghĩ nhiều nữa, chỉ đành xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.

Đợt sấm tiếp theo nháy mắt đã đến, người Uông gia phía trên đang đánh tín hiệu xuống, nhưng người dưới này đã hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ. Ông chủ Tiêu nằm trong quan tài bằng đá kia, cuộn lại thành hình lỗ tai. Sau đó Bàn Tử ở sau lưng tôi, bắt đầu cởi quần tôi.

Chương 128

Tôi ngoái đầu lại trừng mắt nhìn Bàn Tử, thầm nói anh làm gì đấy? Tại sao cứ mỗi lúc mấu chốt, anh đều giở trò đồi bại, Bàn Tử nhanh chóng kéo phăng thứ tôi dùng làm đai lưng quần, quần tụt thẳng xuống. Gần như cùng lúc, tiếng sấm ầm vang chấn động cả không gian, toàn bộ người của ông chủ Tiêu đều nhìn lên trên, trợn trắng mắt. Mà ông chủ Tiêu bên kia vừa hay lột sạch quần áo, nằm xuống.

"Đi!" Bàn Tử một hơi nâng tôi lên, Muộn Du Bình nháy mắt đã kéo phăng quần tôi, Bàn Tử liền xông ra khỏi cửa hang, xuông theo lưỡi gà thanh đồng bao quanh chạy ào xuống dưới.

Mấy người Uông gia ở dưới nhìn thấy Bàn Tử xông đến, lập tức rút súng ra, Hắc Hạt Tử cõng Tiểu Hoa từ bên kia xông xuống, tức thì thể trọng hai người tông thẳng vào thân mấy người Uông gia. Người Uông gia bị tông ngã nhào, trong tít tắt dùng tay chống đất lật người dậy, ngón tay đã bị lưỡi gà dưới đất cắt đứt hết cả. Nháy mắt máu liền phun ra.

Mấy người Uông gia khác nâng súng nhắm vào Hắc Hạt Tử, tôi nhìn thấy Muộn Du Bình trực tiếp xuất hiện sau lưng một trong số họ, tay luồn qua nách gã, dứt khoát đánh lên trên, trực tiếp đánh vào cằm gã. Người đó nháy mắt đã ngất xỉu, họng súng cướp cò lên trên, bắn ra một chuỗi đốm lửa trên lưỡi gà thanh đồng. Người Uông gia bên cạnh cúi đầu tránh khỏi cây súng cướp cò. Nâng súng lên làm vũ khí, lao thẳng về phía Muộn Du Bình.

Sau đó thì tôi không thấy nữa, Bàn Tử xông thẳng đến bên cạnh cỗ quan tài đá hình lỗ tai kia, tôi kêu to: "Anh làm gì vậy!"

Bàn Tử quẳng tôi vào trong quan tài đá, đồng thời xé rách hết quần áo tôi, tôi phát hiện trong quan tài đá toàn là chất dịch màu vang, Bàn Tử gõ một cái lên đầu gối tôi, tôi khuỵu xuống trong quan tài, hắn ấn cả người tôi vào.

Ông chủ Tiêu cũng nằm trong quan tài đá, mắt trợn trắng, tôi không biết Bàn Tử muốn làm gì, Bàn Tử hét to với tôi: "Bịt những cái lỗ trên đầu ông ta lại."

Tôi không biết dụng ý của hắn, nhưng chỉ đành làm theo, bởi vì trông có vẻ Hắc Hạt Tử Muộn Du Bình Bàn Tử đều đã thương lượng cả rồi, tôi đến sờ đầu ông chủ Tiêu, vừa sờ mồ hôi lạnh tôi đã túa hết ra. Trên xương đầu ông chủ Tiêu, giống như tổ ong, toàn là lỗ. Hai tay tôi căn bản đè không hết. Người này nghe sấm hóa ma, không biết đã làm bao nhiêu lần phẫu thuật cho mình.

"Quần áo!" tôi nói với Bàn Tử, Bàn Tử đã đang đánh nhau với người Uông gia, Bàn Tử hét to: "Không được mặc quần áo!"

Tôi thực sự không hiểu, nhìn ngó xung quanh, tiếng sấm trên đầu truyền xuống từng trận từng trận, tôi lại phát hiện, dịch quan tài màu vàng kia, đang giảm bớt, như thể đều đang bị ông chủ Tiêu hấp thụ vào.

"Đừng cướp của ông ta nữa, nằm xuống!" Bàn Tử kêu lớn.

Tôi chỉ đành nằm xuống, vừa dốc sức ấn đầu ông chủ Tiêu, dịch quan tài màu vàng lạnh buốt vô cùng, tôi cảm giác như thể có vô số con trùng nhỏ mảnh đang chui vào da thịt mình, vô cùng dễ chịu. Tôi ngửa mặt nằm ra, phát hiện mình có thể nổi trên dịch quan tài, ngẩng đầu nhìn bóng tối phía trên, giống như một con mắt màu đen khổng lồ, đang nhìn tôi chăm chú.

Tôi dần dần đờ đi, bị màu đen to lớn kia thu hút toàn bộ sức chú ý, tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại từng trận từng trận tiếng sấm, tôi kinh ngạc phát hiện, đoạn tiếng sấm đó có trong ký ức tôi.

Chính là đoạn tiếng sấm tôi đã nghe thấy ở Hàng Châu.

Lưỡi gà thanh đồng truyền dẫn tiếng sấm, dường như trong tiếng sấm, có lời thì thầm vô cùng kín đáo.

Màu đen trước mắt càng lúc càng thẫm, tôi phát hiện người và tường tháp xung quanh đều không còn nữa, xung quanh toàn là sương mù, tôi ngồi dậy, nhìn thấy trong sương mù toàn là chớp lóe, dường như tôi đã vào trong đám mây đen, quay đầu, tôi lại nhìn thấy ông chủ Tiêu cũng đã ngồi dậy.

Ông ta hoàn toàn không chú ý đến tôi, lộ ra biểu cảm hưng phấn.

"Tôi lại về rồi."

"Về rồi cái gì?" tôi hỏi.

"Mấy mươi năm trước, lúc tôi nghe sấm, từng đến chỗ này, cùng đến khi đó, còn có chú Ba của cậu." ông chủ Tiêu ngồi dậy.

==========

Chương 219

Tôi biết mình đang ở trong ảo giác, loại cảm giác này rất giống rất giống sau khi tôi hấp thu nọc rắn, trong ảo giác, tất cả đều gần như thật, bởi vì đó là thông tin thật sự thông qua đường dẫn như nọc rắn, hoặc thông qua tiếng sấm truyền vào trong đại não tôi, tôi gần như đang tham dự vào hoàn cảnh xung quanh, nhưng đó cũng không phải là sự thực.

Thậm chí ông chủ Tiêu bên cạnh cũng không phải chân thực.

Đối với ảo giác, tôi đúng là một chuyên gia, ảo giác lớn lớn nhỏ nhỏ, tôi trải qua không dưới mười mấy lần, khắc sâu nhất chính là lần ở Tần Lĩnh với lão Dương, tôi thật sự không biết rốt cuộc lần đó là trải nghiệm của bản thân tôi, hay toàn bộ quá trình đều là ảo giác. Tôi chỉ nhớ tôi hôn mê hai lần, một lần ở bên bãi sông, một lần sau khi chạy ra bãi sông.

Tôi không để tâm đến ông chủ Tiêu, tôi biết tất cả xung quanh tôi, đều là phản ứng sinh ra sau khi tôi nghe thấy tiếng sấm. Tôi chỉ cần đợi cho càng nhiều thông tin truyền đạt vào.

Sau khi tôi bình tĩnh lại, lời thì thầm xung quanh càng lúc càng rõ ràng, mỗi lần ánh chớp lóe lên, tôi liền có thể nghe thấy vô số âm thanh từ trong tiếng sấm phân tách ra ngoài.

Tiếp đó tôi nhìn thấy ông chủ Tiêu, tôi đột nhiên phát hiện ông chủ Tiêu trẻ lại, không, ông ta không phải trẻ lại, ông ta chính là ông chủ Tiêu thời trẻ, trong mắt ông ta tràn ngập nghi vấn đối với tiếng sấm xung quanh.

Đột nhiên tôi nhận ra, ông chủ Tiêu này, không phải ông chủ Tiêu đã cùng tôi nằm vào quan tài, mà là ông chủ Tiêu lần đầu nghe sấm của rất nhiều năm về trước. Tôi nhìn thấy ông chủ Tiêu kia đang hét lên với xung quanh: "Ngô Tam Tỉnh! Ngô Tam Tỉnh!"

Tôi ngớ ra, ông ta đang tìm chú Ba tôi?

Tôi nhìn thấy môi ông chủ Tiêu trắng bệch, hoàn toàn là trạng thái căng thẳng đến cực điểm, tôi lại gần ông ta, nghe thấy ông ta lẩm bẩm nói với mình: "Điền Hữu Kim, mày đừng sợ, Điền Hữu Kim, mày đừng sợ."

Điền Hữu Kim?

Tôi nhìn ông chủ Tiêu, đột nhiên nhận ra đây là chuyện gì? Ông chủ Tiêu, chính là Điền Hữu Kim năm đó?

Tôi nhìn thấy ông ta run rẩy đi vào trong sương mù, chầm chậm vào sâu trong sương mù, ông ta nhìn thấy trước mặt là một tia chớp cực lớn, đủ kiểu lóe sáng không ngừng, ông ta nhìn tia chớp đó, dần dần mắt trợn trắng, rơi vào trạng thái bóng đè, tôi nghe thấy ông ta lầm bầm tự nói: "Cái gì? Anh nói cái gì? Anh hỏi tôi muốn biết gì ư? Tôi muốn biết Ngô Tam Tỉnh ở đâu, tôi muốn quay về?"

"Cái gì? Hắn ta không ở đây, đây là đâu?"

"Đây là Lôi thành?"

"Lôi thành là nơi nào? Anh là ai?"

Tôi không nghe thấy lời đáp, chỉ có thể nhìn thấy ông chủ Tiêu trẻ tuổi không ngừng độc thoại.

Sau anh là ai, ông chủ Tiêu đột nhiên bắt đầu nói một thứ ngôn ngữ đặc biệt, tôi biết đó là một loại ngôn ngữ, nhưng hoàn toàn nghe không hiểu.

Trong lúc tôi cố gắng muốn hiểu, ông chủ Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn tôi, mắt ông ta trợn trắng, sau đó ông ta nhìn ra xa, tôi bắt đầu nhìn thấy đủ mọi thứ kỳ quái trong sương mù, tôi nhìn kỹ những bóng đen này, có một chiếc thuyền khổng lồ đang trôi trên biển, có rất nhiều người đang đi lại trong sương mù.

Xung quanh tôi giống như một bức Thanh minh thượng hà đồ(1), xuất hiện vô số cái bóng, tiếng người huyên náo, giống như tất cả những mẩu chuyện tôi từng trải trong cuộc đời, hoặc tôi chưa từng trải qua.

Tôi nhìn những cái bóng này, đột nhiên tôi nhận ra, những cái bóng giống như đều là đáp án của câu đố.

Đáp án câu đố của cuộc đời tôi, bọn họ đều ở trong sương mù, tôi đi về một phương hướng, bóng dần dà rõ ràng hơn, đó là một đám người đang lặn lội trong rừng mưa, tôi phát hiện đó là đội ngũ của chú Ba trong Xà Chiểu quỷ thành, dáng vẻ của chú khi mất tích. Tôi càng đi vào trong, càng nhìn rõ hơn dáng vẻ của đội ngũ này.

Tôi xoay người nhìn xung quanh, tất cả cái bóng trong sương mù, đều là đáp án tôi muốn biết nhưng chưa từng trải qua sao?

Chú thích:

(1) Thanh minh thượng hà đồ là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, được vẽ kỹ lưỡng rất nhiều chi tiết. Mô tả cảnh vật trên diện rộng, hoặc đời sống người dân. (như ảnh minh họa đầu chương :))))

Chương 220

Đối với tôi mà nói, đúng là một lựa chọn khiến người ta suy sụp, bởi vì cuộc đời tôi có thể rất nhiều thứ đều không tầm thường, câu đố duy nhất lại là thứ tầm thường nhất. Có rất nhiều chuyện năm đó tôi muốn biết, đều vì dòng chảy tháng năm, trở thành không muốn biết nữa. Trong những năm tháng sau đó, vô số lần tôi gặp những lúc có thể chạm đến những câu đố này, tôi đều chọn bỏ cuộc, tôi đã học cách chọn cuộc đời bình an, không truy tìm cái gọi là chân tướng nữa.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ có một điều, ông trời sẽ đặt tất cả thông tin trước mặt tôi, để tôi tự mình chọn lựa.

Cậu không phải không muốn biết sao, bây giờ ta nói hết cho cậu, cậu có dũng khí lùi bước không?

Đây là chuyện đối mặt với ham muốn trong lòng, rốt cuộc anh có muốn biết không, vào lúc chân tướng ở trước mặt anh, anh mới có thể thật sự hiểu rõ câu hỏi này.

Đương nhiên tất cả cũng có thể chỉ là cơn ác mộng của tôi, có lẽ tôi mãi mãi cũng không thể nào đến gần những bóng đen kia, đến gần những chân tướng kia, những thông tin này có lẽ chỉ là một vài ký ức trong đầu tôi, vào lúc tôi hấp thu nọc rắn, hấp thu ký ức, bọn họ đã tồn tại rồi, bọn họ chỉ là được tiếng sấm giải mã, để tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút.

Khi đó tôi lại có hơi chùng bước, bởi vì tôi đại khái biết rất rõ, tôi sẽ không nhìn thấy những gì tôi muốn thấy, năm đó chú Ba ở Xà Chiểu mất tích thế nào, nhiều năm qua chú ở đâu, phán đoán của tôi năm đó rốt cuộc đúng hay không.

Có lẽ tôi có thể biết tất cả những gì tôi muốn biết.

Sợ hãi là sự thật, nhưng tôi vẫn không kiềm được di chuyển bước chân của mình, từng bước từng bước tiến về phía trước. Lòng tôi muốn biết, tôi muốn biết tất cả.

Sương mù càng lúc càng tiêu tán, tôi nhìn thấy rừng mưa Xà Chiểu, chú Ba dẫn theo đội ngũ lặn lội trong rừng mưa, tôi nhìn thấy một hang núi, bọn họ đang đi vào hang núi. Hạt Tử ở trong đội, chú Ba đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta.

"Cậu không cần theo chúng tôi vào đâu." chú nói với Hạt Tử: "Thứ này, cậu giúp tôi đưa cho Ngô Tà."

Hắc Hạt Tử nói với chú Ba: "Trong này là gì?" tôi nhìn thấy đó là một cái ống trúc, đây chính là con rắn mà Hắc Hạt Tử đã vượt qua cả sa mạc mang đến cho tôi, con rắn này đã hoàn toàn bày ra cho tôi một thế giới mới.

"Là lời nhắn của tôi đến Ngô Tà." chú Ba nói xong, liền đi vào hang, trong ký ức của rắn, tôi từng nhìn thấy cảnh tượng này, sau đó tôi cũng không hề gặp chú Ba nữa.

Tôi theo chú Ba đi vào trong hang, trong hang bọn họ đi được quãng đường rất dài rất dài, rất nhiều người chết, ở đây tôi sẽ không tự thuật gì cả, đây sẽ là một câu chuyện rất dài rất dài, cuối cùng, tôi nhìn thấy chú Ba dẫn theo những người còn lại, vào một hang động nho nhỏ.

Tôi nhìn thấy Trần Văn Cẩm, đứng ở cuối hang động.

Chú Ba không bước tới, chú và Trần Văn Cẩm đứng đối diện nhau, ở giữa cách nhau rất xa rất xa.

Trong tự thuật của chú Ba, chú và Trần Văn Cẩm luôn có tình duyên cắt không đứt, trong ký ức của tôi, Trần Văn Cẩm và chú Ba cũng là một đôi tình nhân rất thú vị, nhưng vào lúc tôi nhìn thấy cảnh này, tôi phát hiện khi bọn họ gặp nhau, trong tưởng tượng của tôi, loại tình cảm trong ký ức đó đều đã không còn nữa.

Bọn họ giống như hai người xa lạ nhìn đối phương, chú Ba không chút do dự nào, dường như sớm đã biết dì sẽ đợi ở đây.

Nhưng, cuối cùng bọn họ vẫn trầm mặc rất lâu rất lâu, bởi vì năm xưa dù sao họ cũng từng thích đối phương như vậy.

"Tôi đến rồi." chú Ba nói với Trần Văn Cẩm: "Các người --"

Trần Văn Cẩm trả lời chú: "Không có chúng tôi, chỉ có một mình tôi ở đây." giọng dì khàn vô cùng, không giống một phụ nữ chú nào, càng giống một người già.

"Cháu anh cũng đến đây rồi, Trương Khởi Linh cũng đã đến đây." Trần Văn Cẩm nói: "Bọn họ, đều đến sớm hơn anh."

"Em biết tôi không tán đồng cách làm của em, trước đây không tán đồng, bây giờ cũng không tán đồng." chú Ba nói: "Bây giờ em về cùng tôi, em về không?"

"Tôi chỉ có thể ở lại đây." Trần Văn Cẩm nói: "Anh một mình qua đây, tôi cho anh xem kết quả lựa chọn của anh năm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #daomo