2
Bữa cơm trong nhà ông Chinh lúc nào cũng ồn theo cái nghĩa ồn ào vì mấy câu cãi vả chứ không phải vì rôm rã trò chuyện. Tánh ông Chinh trước giờ đều khó khăn mà cái kiểu khó của ông là cái kiểu ngầm ngầm trong bụng trong dạ. Ông hay nói mấy cái đại ý thâm sâu mà không ai ngờ tới được.
- Chiều nay con dẫn anh hai con ra nhà máy với dẫn nó đi thăm đồng thăm lúa, chỉ mặt tá điền cho nó biết. Suốt ngày chỉ cắm mũi cắm mặt vào mấy canh bạc sau này sao biết làm ăn?
Cậu Tâm đang và chén cơm vào miệng thì bỏ dở xuống:
- Dạ.
- Tao đâu có kêu mày, tao kêu con ba.
Tiếng ông nói gắt gỏng đến mức cậu Tâm giật mình, cậu hơi cúi gầm mặt không nói gì nữa. Cô ba Trí ngồi kế bên thấy vậy mới nói đỡ cho em trai mình một câu.
- Thôi để cậu tư đi đi cha, dù gì cậu cũng rành mấy chuyện ruộng nương hơn con.
Bà Ánh liếc nhìn sang chồng mình, bà lại nhìn sang Mẫn Trí, thấy con gái mình khẽ lắc đầu nên bà mới thôi không định nói nữa.
- Cha để cậu tư đi đi.
- Cha kêu chị thì chị cứ đi chớ tội tình gì nhường nhịn em làm chi cho cha không vui.
Cậu Tâm nãy giờ không nói gì, nhưng cậu tư sợ chị ba của mình bị cha la nên cậu mới nói thêm. Mà cậu quên có bao giờ cha mở miệng la chị ba nặng câu nào đâu mà sao cậu còn ở đây lo đặng lo được cho chị làm chi.
- Con thấy cậu tư dù gì cũng rành mấy chuyện này hơn cô ba hay cha để cậu tư đi theo giúp chồng con đi cha. Chớ cô ba cũng là đờn bà con gái như con thì làm sao bằng trai tráng được.
Mợ hai Ngọc cũng tội cho cậu tư nên mợ mới lên tiếng, nghĩ cũng lạ. Cái thói của mợ lúc nào cũng chê bai người này người kia mà bây giờ mợ bênh cậu tư trên bàn ăn. Ông Chinh không quan tâm lắm nhưng cũng không để lời của ai nói vào tai, cho đến khi ông buông đũa xuống thì cả nhà mới im bặt không ai dám hó hé nữa.
- Thêm một vịt nữa là thành cái chợ. Tao đã nói thì một là một hai là hai, đừng ngồi trên bàn cơm mà cãi nhau.
Nói xong ông ngồi dậy bỏ đi lên nhà trên ngồi ở ghế mây, ông kêu thằng Tí đứng hầu quạt cho ông. Từ lúc ông buông đũa xuống thì trong nhà không ai dám động đũa, cậu hai Uy mới giằng mạnh chén xuống bàn gỗ làm ai cũng giật mình, cậu chỉ tay vào mặt mợ hai.
- Trong bữa ăn mà cũng nói này nói nọ biết tánh ý cha khó trước giờ thì nghe theo đi, cớ sao mà mình cãi cha làm chi. Vợ con gì vô tích sự, giờ cha nghỉ ăn thì ai mà dám ăn nữa?
Mợ hai Ngọc mắt trừng trừng nhìn chồng mình.
- Nhìn cái gì mà nhìn, má của tui ăn chưa được ba đũa cơm nữa.
Cậu hai Uy nói xong nhìn sang bà Ánh, rồi cậu mới nói dặn sấp nhỏ một lát lát nữa nấu thêm nồi cháo để bưng vào phòng của má cậu sau. Cậu hai dìu bà Ánh vào buồng nghỉ, mợ hai cũng vùng vằn bỏ đi về buồng riêng chỉ còn cô ba và cậu tư ngồi ở đó. Thấy mọi người tản đi hết nhưng Mẫn Trí vẫn ngồi đó và cơm vào miệng, cô ba còn thuận tay gắp một miếng cá kho thật to để vào chén của mình. Mẫn Trí vẫn từ tốn nói:
- Chuyện khi nãy cậu cứ đi theo anh hai ra nhà máy bên sông, còn chỗ tá điền để chị đi.
Hữu Tâm nghe xong thì gật đầu cậu cảm ơn chị ba mình một tiếng cho phải lễ rồi cũng đi ra sau vườn mất tăm. Sau vườn nhà ông Chinh trồng nhiều cây ăn trái, phía sau còn có một xẻo nhỏ rẻ nhánh từ sông lớn chảy qua. Dưới xẻo có nhiều bụi dừa nước, bụi nào bụi nấy cũng già nua, thân cây cũng to thật to nên mấy con ốc dừa bám đầy trên đó. Cậu Tâm ngồi ở mé bờ rút một điếu thuốc lá mà cậu mua ở Tây đem về, cậu lấy ra mà hút, bật lửa vang lên xẹt xẹt vài tiếng rồi có làn khói trắng phả ra từ miệng cậu. Có bước chân bằng guốc mộc của ai phía sau lưng, nhưng cậu không giật mình, chỉ khẽ hỏi:
- Chị ra đây tìm tui lỡ chồng chị ghen tui biết ăn nói làm sao cho phải đạo.
Bích Ngọc không vội trả lời, mợ chỉ đứng yên nhìn người đang ngồi trước mặt. Chợt mợ thở dài, giọng mợ trầm buồn hơn mọi ngày. Không còn cái giọng chua ngoa hay la mắng những đứa người làm trong nhà.
- Tâm giận tui hở Tâm, tui nào biết cậu Uy là anh ruột của cậu đâu.
- Xin lỗi chị nhưng tui với cậu hai Uy chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, còn tui với chị đây là thân phận chị dâu em chồng, chị đừng nói vậy trái đạo.
Cậu tâm chua xót đáp.
- Cũng ngày trước cậu đi mà cậu không nói lời nào nên tui mới theo lời cha má mà lấy cậu Uy.
Mợ hai cũng có nỗi khổ tâm mà mợ nào có nói ra đâu mà sao cậu Tâm về rồi cứ trách cứ mợ, có phải do mợ phụ tình cậu đâu mà cậu nói nghe đau lòng mợ quá.
- Nhài!!! Mày đâu rồi Nhài???
Nghe tiếng Mẫn Trí kêu réo con Nhài ở dưới bếp mà chạy thụt vào buồng cô ba.
- Cô ba kêu con.
- Đôi giày tây hôm qua của tao đâu?
- Con đem đi giặt rồi.
- Mày đem đi giặt sao không nói tao hả Nhài? Tao đâu có kêu mày giặt.
- Con thấy dơ nên con đem đi xuống sông giặt rồi dắt lên phơi trên cây cam ngoài vườn rồi.
Mẫn Trí nghe con Nhài nói tới chuyện đôi giày của mình bị con Nhài nhún xuống sông giặt, còn lấy cái xơ mướp chà sồn sột tự nhiên cô ba hơi nhức nhức cái đầu. Cô ba Trí choáng váng đứng không vững, tay cô chống lên cái bàn gỗ trang điểm gần đó. Con Nhài thấy vậy thì hoảng lắm, nó vội quỳ xuống dập đầu xin lỗi liên tục:
- Cô ba tha cho con, con hông biết đôi giày đó quý với cô ba. Để con thền tiền lại cho cô ba.
Càng nói con Nhài càng quỳ lạy nhiều hơn, nó sợ cô ba lắm mà không chỉ nó mà gia nhân trong cái nhà này đều sợ cô hết cả thảy. Dù cô ba tốt tính với người làm nhưng mà ai phạm lỗi thì cô ba xử mạnh tay lắm. Có lần con Nị nấu canh khoai vì làm biếng ra vườn hái lá gừng non bỏ vào canh, nó thấy hành lá nên sẵn bỏ vô mà nó đâu có ngờ cô ba Trí trước giờ đâu ăn hành. Hôm đó nó bị cô ba ụp tô canh nóng lên đầu, tay thì bị đập chày đâm tiêu thật mạnh làm mấy ngón tay sưng húp lên hành sốt nó cả tuần. Nên từ đó về sau không ai dám cãi lời cô ba Trí, mà hôm nay con Nhài nó lỡ gây nên tội nó cắm đầu cắm cổ van xin cô ba tha tội.
- Giày đó bằng da thật tiền công cả năm của mày còn không bằng phân nửa đôi giày. Tao không có tiếc đôi giày.
Con Nhài nghe xong mới ngước lên nhìn, nó cả gan hỏi lại:
- Chớ cô ba tiếc cái chi?
Thấy cô ba hơi ngập ngừng không nói, nó mới gặng hỏi thêm lần nữa. Mẫn Trí mới cười cười gãi đầu trông giống như một đứa nhỏ đang nghĩ đến mấy que kẹo mạch nha bán ở đầu làng.
- Tại hổm tao gặp Hải Lân...
- Thì sao hả cô?
Mẫn Trí tằng hắng, giả vờ không muốn nói tiếp:
- Sao mày tọc mạch chuyện chủ quá.
- Mà cô ba muốn gặp lại cô hai Lân hả? Sáng nào con cũng thấy cổ đi chợ sớm hết trơn á.
- Ủa ẻm đi chợ sớm mà sao tao không biết?
- Thì cô ba không biết là đúng rồi chớ sáng nào cô ba cũng ngủ tới mặt trời lên tận chín sào mới thức dậy.
Mẫn Trí vung tay vờ sắp đánh con Nhài, con nhỏ vừa quỳ vừa né sang một bên thấy thế cô ba mới cười nói.
- Nhát gì mà nhát dữ. Mày ra ngoài làm việc đi, nhớ pha cho tao bình trà tim sen mấy hổm nay tao mất ngủ quá.
Con Nhài dạ dạ rồi rời khỏi buồng riêng của cô ba, lòng nó thầm cảm ơn thần tài thổ địa trong nhà cho nó tai qua nạn khỏi không bị cô ba Trí xử tội. Mà nó cứ nghĩ hoài không thông vì sao cô ba tức giận chuyện gì nữa. Mẫn Trí cũng lẳng lặng đi lên nhà trên, giờ này chắc má cũng ngủ còn thằng tư chắc dẫn anh hai đi qua nhà máy gạo chỉ không thấy mợ hai đâu hết. Con Nhài từ dưới bếp bưng lên bình trà nóng hổi, nó cẩn thận bỏ bình trà vào vỏ dừa khô để giữ ấm. Nó toang đi xuống bếp thì Mẫn Trí mới gọi nó lại khẽ dặn dò.
- Ngày mai mày đi chợ sớm nhớ kêu cô.
Đợi cô ba nói xong con Nhài mới lui xuống. Kim Mẫn Trí ngồi dựa vào trường kỷ mà nhìn mấy hoa cau rụng trắng ngoài sân. Ánh mắt cô có chút lơ đễnh chắc vì hổm rài cô ba Trí có ngủ được đâu. Kể từ cái ngày gặp Hải Lân ở ngoài đường đê nhỏ thì lúc nào cái gương mặt nhỏ nhắn ấy cứ hiện mãi trong tâm trí cô. Gương mặt rạng rỡ, đôi mắt xếch lên như con mèo nhỏ lúc nào tĩnh lặng có chút u buồn, môi trái tim đỏ như son, cái tướng đi yểu điệu, tóc thì thoang thoảng mùi bồ kết. Trước giờ Mẫn Trí không thích mấy cái dầu gội từ thảo dược lắm mà sao cái mùi trên tóc của Hải Lân làm cô ba cứ nhớ nhung mãi. Hổm Mẫn Trí cũng lỡ chạm eo Hải Lân, cách có một lớp vải mỏng mà sao cô ba cũng cảm nhận được làn da mịn màn của nàng nữa chứ. Lúc ấy nàng ngại quá nên hai má miếng bầu cũng ửng hồng lên như mấy cánh sen ở ngoài đầm. Nhớ tới thôi mà lòng dạ Mẫn Trí bồi hồi quá, cô ba cũng tự hỏi không biết Hải Lân có nhớ đến cô ba như cái cách cô ba hằng đêm nhớ đến nàng không?
Đang mãi nghĩ suy thì thấy bóng dáng ai từ trong buồn lướt qua chỗ cô ba đang ngồi, thì ra là mợ hai Ngọc, Mẫn Trí không nhịn được nên mới lên tiếng hỏi:
- Trời trưa mà mợ đi đâu?
Mợ hai không ngoái đầu lại, mợ đội cái nón lá nên vành nón gần như che hết cả mặt mợ, giọng mợ hơi nghẹt mũi, trả lời:
- Tui đi chợ, cô ba ở nhà tui đi nghen.
Nói xong mợ hai vội bỏ đi mất, Mẫn Trí nhìn theo mợ mà có chút hoài nghi, Cái tướng của mợ hai đi sao nó kì cục quá đa... Mà coi bộ mợ đi đâu mà gấp gáp lắm...
Sáng sớm gà chưa gáy Mẫn Trí đã thức dậy đi lủi thủi ra đằng sau nhà mà tắm rửa, mấy đứa nhỏ trong nhà thấy cô ba dậy sớm thì bất ngờ lắm có mỗi con Nhài là bình thường tại hôm qua cô ba có căn dặn nó rồi. Rửa mặt xong xuôi cô ba mới lên tiếng kêu con Nhài:
- Lẹ lên Nhài mày làm cái gì mà cà rề cà rề vậy.
- Dạ con xong rồi giờ mình đi hen cô.
Nói xong một chủ một tớ lửng thửng xách giỏ đi chợ. Ra tới chợ con Nhài coi bộ vui dữ nó cũng quen biết với mấy cô mấy dì bán hàng ở đây nên ai nó cũng nói chuyện được hết. Chỉ có Mẫn Trí đứng lơ ngơ không biết làm gì, một phần cô ba cũng từ bên Tây về ở bển mấy năm cô quen cái cách sinh hoạt ở bên đó. Người ta ra chợ thuận mua vừa bán chứ không có trả giá như con Nhài. Thấy cô ba cứ đứng đực ra đó nó mới cất giọng nói:
- Hay cô ba về trước đi con mua chút xíu đồ rồi con về sau, sợ trời nắng lên lát nữa cô ba về mệt lắm.
- Thôi tao ở đây, tao nói tao đi chợ với mày mà.
Thấy cô ba nói vậy nên con Nhài mới dạ một tiếng rồi tiếp tục mua đồ, còn Mẫn Trí cứ trông ngóng chờ đợi gì đó mà coi bộ háo hức lắm. Đang đứng mua bánh chuối thì Mẫn Trí nhìn thấy cái bóng ai lướt qua trông quen con mắt quá. Cô ba định bỏ miếng bánh vào miệng thì đơ ngang vì người cô trông chờ cũng đến rồi. Nàng hôm nay mặc áo bà ba màu hồng nhạt, tóc xõa dài, cái quần lụa trắng cũng nhẹ nhàng lướt theo dáng đi của nàng. Mắt Mẫn Trí mở to nhìn chằm chằm người con gái kia, làm miếng bánh trên tay cũng rớt xuống dưới đất, tiếng con Nhài cũng la lên oai oái.
- Trời ơi uổng hết sức hôn?
Lúc đó Mẫn Trí mới hoàn hồn lại, bỏ đi đến chỗ Hải Lân đứng hỏi một bà bán rau già ở gần bụi tre cuối làng. Con Nhài quay đi quay lại không thấy cô chủ đâu mới giật mình chạy theo.
- Hải Lân!
Nghe tiếng gọi tên mình Hải Lân chưa kịp ngoái lại nhìn đã thấy Mẫn Trí chạy đến bên cạnh mình. Trông gương mặt Mẫn Trí hiện lên rõ mồn một niềm vui, Hải Lân mới hỏi:
- Chị Mẫn Trí, nay trông chị vui dữ đa.
- Gặp em nên chị mới vui.
Hải Lân thấy người kia thật thà đáp lời nên nàng cũng cười khúc khích có ý ngại ngùng đến đỏ cả mang tai. Mẫn Trí thấy nàng cười thì trong lòng vui lắm, mắt cô ba long lanh nhìn nàng đến ngây ngất, trời gần giáp Tết nên những cơn gió nhẹ mang chút lành lạnh cứ lướt qua hàng mi mong manh của nàng làm trái tim Mẫn Trí đập nhanh hơn bao giờ hết.
- Chị mời Hải Lân ăn chè được không?
- Ý sáng ăn chè là dễ đau bụng lắm nghen cô, với cô hai của con không thích ăn ngọt đâu.
Con Xíu vừa mới mới trả tiền bó rau xong mới đứng sau lưng cô hai nhỏ giọng nói.
- Xíu.
Hải Lân khẽ la con nhỏ, trước giờ nó miệng mồm lanh lợi mà có cái tật nghĩ gì nói đó nên nhiều lúc nàng la mắng nó mà nó chẳng chịu nghe. Thấy Mẫn Trí có chút ngượng nên nàng mới dẫn chị đến quán nước bên đường uống một ly trà ấm buổi sáng cũng ấm lòng.
Ngồi ngó trời ngó đất một hồi Mẫn Trí cũng muốn bắt chuyện mà sao ngại quá, cô ba mới uống chén nước trà mới khẽ gọi.
- À Hải Lân...
- Chị Trí..
Chuyện Mẫn Trí không ngờ là cả hai đều đồng thanh lên tiếng cùng một lúc.
- Chị nói trước đi.
- Thôi em nói trước đi...
Nghe vậy Hải Lân mới mỉm cười một cái thật duyên, hỏi:
- Chị đi lâu như vậy chị có nhớ quê hông?
- Nhớ chứ, Hải Lân chị còn nhớ nữa mà.
Nói xong Mẫn Trí cười hì hì làm người kia ngượng ngùng mà mặt phiếm hồng.
- Lần trước gặp nhau ngoài đồng em lấy cây dù của chị mà quên gửi trả lại, để mai em mang sang trả lại cho chị.
- Chị tặng Hải Lân luôn đó.
- Ý đâu có được...
- Hay khi nào em quởn em mang sang trả rồi em ở lại chơi với chị luôn hen?
Hải Lân nghe xong cũng suy nghĩ đôi chút, thấy người trước mặt xởi lởi với mình dù mấy năm trời không gặp, thôi cũng sẵn dịp nàng sang thăm ông hội Chinh cũng như ôn lại kỷ niệm hồi còn bé của nàng và Mẫn Trí.
- Vậy để mai em sang chơi he chị Trí.
Mẫn Trí nghe nàng gật đầu nói đồng ý thì cô ba vui như mở cờ trong bụng, miệng cô ba cười muốn tới mang tai. Hải Lân thấy vậy lại thấy có chút buồn cười vì người lớn tuổi hơn mình lại trông giống như con nít nhận được quà vậy.
Lúc Mẫn Trí cùng con Nhài đi về nhà, con nhỏ mới bạo gan nói:
- Nãy cô ba cười hả họng tới nỗi ruồi muỗi gì nó bay vô miệng cô ba.
- Con nhỏ này hỗn mậy?
- Con nói thiệt, con mà là cô hai Lân chắc con bỏ chạy luôn rồi chứ không có ngồi đó nói chuyện với cô ba đâu.
Nghe thế cô ba Trí mới chẹp miệng, có chút suy tư.
- Bộ nãy tao mất nết lắm hả?
- Dạ!
Con Nhài gật đầu chắc nịch làm Mẫn Trí hoang mang hơn.
- Sao nãy mày không nhắc tao?
- Con khều quài cô ba có để ý đâu...
Nghe con Nhài nói xong Mẫn Trí mới chắp tay sau đít đi một hơi về nhà, cô ba sợ mình bị mất hình tượng với nàng, chắc mai cô ba phải ra dáng con gái nết na nhu mì hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip