ep6
Ba tuần trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, sau bao tuần gắn bó với cảnh bốn chân, hôm nay Joong Achenr chính thức tự do...
"Hahhahahahahahhahahhahhaha anh đây sắp quay lại với vẻ lịch lãm vốn có rồi, đứa nào hôm trước rũ anh đá bóng với đá cầu nhảy dây bắn bi trốn tìm.. ló mặt ra đây anh đá vô cuống họng từng đứa hết"- từ cười sản chuyển qua ánh mắt hận thù trong ba giây, người bình thường ít ai làm được vậy lắm.
Với châm ngôn, mình không ngại thì người ngại là người kế bên, mặc cho có phải là sảnh bệnh viện hay không, Joong tự do khoe cá tính. Như thường lệ, người mắc cỡ chẳng ai khác là người bạn cùng phòng Naravit. Với tâm thế bị ép buộc và chịu đựng cái thằng mát hơn cả trên đỉnh Nóc nhà Đông Dương, Pond chỉ biết che mặt vờ không quen.
" Nè nè, cái thái độ của bạn đây là như nào đấy?? Vui vẻ lên hộ anh, đừng làm anh tuột mood nhé."-Joong nhìn Pond nhướng mài ra hiệu.
" Không phải vì Khaotung bận thì bây giờ tao đã không phải chịu cảnh đi cùng mày, và đáng ra tao đã được đi chơi cùng Phuwin, ok?"- không thể trách móc hơn được nữa, Pond buông một câu làm Joong nghi ngờ tình bạn từ thời tắm chung của cả hai.
" Tao không ngờ con người mày đối xử với bạn bè anh em mày vậy luôn á Pond."-Joong
" Không cần bất ngờ tới vậy, tao sống chó lắm!"- vừa xong chiêu hai điêu thuyền thì chiêu cuối Alice, vậy thôi.
/rắc/
Tiếng tim của Joong vừa vỡ ra ấy, không sao, cũng bình thường.
" Một tiếng Phuwin, hai tiếng Phuwin, đi học cũng Phuwin, đi chơi cũng Phuwin. Cái gì tốt, cái dẫn chứng là Phuwin còn cái gì xấu, cái phản đề là tao, ok?."-không thể nghẹn ngào hơn được nữa, bây giờ chỉ có nước Sơn và Lê yêu nhau thật thì mới làm Joong vui được.
Không phản đối, Pond chỉ gật đầu vài cái, đồng thuận, rồi giơ ngón cái lên tặng cho Joong một like, cùng nụ cười khá hài lòng.
" Mày nói luôn đi, rốt cuộc mày và Phuwin là quan hệ gì???????"- Joong quay ngoắc qua, chỉ thẳng mặt Pond bằng cả 5 ngón tay, hỏi.
" Bạn bè!"-
" Trên cả tình bạn, đồng chí sao? Không ĐỒNG TÍNH!"-
" Mời bệnh nhân số 425."
Chỉ kịp liếc tên kia một cái, Joong đi vào phòng bệnh cùng y tá. Pond nhúng vai đi theo sau..
Quá trình tháo bột diễn ra cũng không quá lâu, sau ít phút, Joong bước khỏi bệnh viện bằng đôi chân khoẻ khoắn, chân đạp đất, đầu đội bầu trời tổ quốc. Joong cùng Pond tiến thẳng đến trường với cùng một chí hướng, hướng về tình yêu.
Nhưng xui!
Hôm nay cả hai bạn xinh của chúng ta đều không đến lớp vì lí do việc gia đình. Tâm trạng cả hai tuột không phanh. Chiều có tiết học nên cả hai cũng chả buồn về nhà, ngồi ăn tại nhà ăn của trường mà không một xúc cảm, nhưng cảm nhận về xúc giác rất rõ../ bốp/ một cái, âm thanh giòn hơn cả dâu tây sấy thăng hoa. Vai của Joong và Pond cùng lúc đau điếng, chưa kịp quay sang tác động lại thì người kia đã lên tiếng..
" Mừng em yêu tự do! Anh có quà chi cả hai em đâyyyy."- Khaotung chạy qua ghế đối diện, vui vẻ nháy mắt.
" Quà gì nữa? Bây giờ mày cho tao bình yên là món quà quý giá nhất rồi đó!"- thở ra một khơi mệt nhọc, Joong nói.
" Làm như tao phiền lắm ấy"- Khaotung bĩu môi
" CHÍNH XÁC LÀ THẾ!"- hai người còn lại đồng thanh.
" Dỗi bây giờ.."- Khaotung phồng má chưa kịp nói tiếp thì đã bị cướp lời
" Quà gì nói luôn, đừng có tạo cái nét đó, tao sợ."-Pond là người cướp lời, nói
Liếc một cái xéo sắc về phía Pond, Khaotung quay sang Joong nói tiếp:
" Biết em vừa tháo bột, anh đây đã tốt bụng đăng ký cho chúng ta một chuyến đi thực tế ở vùng cao. Leo núi, vượt thác... Quá tuyệt cà là vời luônnnnnn!"-
Cái mặt chị đơ ra luôn, xịt kheo cứng ngắt. Joong và Pond không chớp nổi mắt, có thể là đè thằng trước mặt ra đánh cho bỏ ghét ngay bây giờ luôn
" Mày nhìn mặt tụi này giống tuyệt không?"- Pond chỉ vào mình và Joong hỏi
" Tuyệt cà là vời luôn, chưa kịp lên tới nơi thì quay ngược xuống bó bột tiếp."- Joong cười như khóc, nói
" Tao đang giúp chúng đấy, ba giây nữa thôi là các em phải dập đầu xuống đây vì đã thất lễ đấy."- Khaotung hất mặt, khoanh tay trước ngực nói một cách tràn đầy phần chiến thắng
Thấy một màn tự mãn khó vừa mắt lọt tay, Joong liền đứng lên cung tay chuẩn bị đấm thì...
" Ý là có cả Dunk..."-
Mọi thứ khựng lại một nhịp...
" Và cả Phuwin."- Khaotung vừa liếc sang Pond vừa nói.
Joong hạ tay, ngồi xuống. Pond chấp tay, kính cẩn hơn bao giờ hết.
" Ngài ơi, con có mắt mà không thấy thái sơn, có phúc mà không biết hưởng, con thật sự mong ngày thương xót."-
Khaotung vẫn khí thế ấy, hất mặt lên trời, không đáp.
" Đại ca! Em thật sự xin lỗi đại ca, cả cái sever này em chỉ nể một mình Đại ca. Anh Khao! Em muốn theo anh! Anh cho em theo với."- khác với 1 phút trước. Joong bây giờ khép nép hơn bao giờ hết, chạy qua kế Khaotung khoác tay sướt mướt.
" Im hết, bố mày dỗi rồi!"- hất tay Joong ra Khaotung bước đi đầy khí phách
Joong và Pond ngay lập tức đuổi theo
" Hoi mò, năn nỉ mò."-
" Láo nháo là chúng mày ở nhà hết!!"-
"Dạaaaaaaaa".-
———
Về phía Dunk, sau hôm gặp được Pawin, điềm lành chẳng có điềm dữ có nhiều. Cậu quyết định tìm hiểu về người tên Pawin này. Vì thế mà Cậu tìm đến người anh họ của mình. Một anh lớn có tiếng trong khu vực này, chuyện điều tra này đối với hắn không khó.
Đến trước cổng căn nhà lớn, chào đón Dunk là một chú trung niên, là quản gia ở đây.
" Chào cậu Dunk, ông chủ đã có căn dặn tôi trước. Mời cậu vào trong."- người quản gia kính cẩn, dẫn Dunk vào trong.
Dunk gật nhẹ, rồi đi theo sau.
Dẫn Dunk đến một căn phòng lớn, người quản gia cất tiếng
"Ông chủ có việc một lát, bảo cậu chờ ở phòng này."-
" Con hiểu rồi, chú cứ làm việc của mình đi."- Dunk gật đầu, nhẹ nhàng đáp.
"Xin phép cậu!"- nói xong, người quản gia liền rời đi.
Dunk bước vào phòng, ngó nghiêng xung quanh một loạt. Bên trong bày ra toàn là rượu quý, ngập cả phòng. Dunk chẳng lạ, sở thích của Anh cậu vốn là các loại rượu, nhưng chỉ không ngờ là nhiều đến vậy. Đang trầm trồ với tủ rượu thì vô tình Dunk nhìn thấy một chiếc tủ có phần không phù hợp với căn phòng. Dunk tò mò, mở tủ, vô tình tủ cũng không có bảo mật gì. Cánh cửa tủ vừa mở ra, thứ bên trong khiến Dunk phải há hốc, đồng tử giãn ra. Ngay lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Dunk nhìn sang, là First. Hắn vừa bước vào liền cứng người. Không khí nặng nề khó tả..
"S-sao anh lại.."- Dunk mở lời, phá tan sự im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip