ep7

Vài ngày sau đó....

Hôm nay là ngày khởi hành của chuyến đi thực tế, địa điểm của đoàn lần này là đồi ngàn sao, nơi thầy Tian từng có thời gian làm giáo viên tình nguyện. Lần này đi, đoàn gồm có 20 em sinh viên cùng 2 giáo viên dẫn đoàn.
Trời chỉ vừa hừng sáng nhưng cả đoàn đã tập hợp đầy đủ, trên xe các vị trí chổ ngồi cũng đã dẫn được ổn định. Dunk là người lên xe cuối cùng, và cũng chỉ còn một chổ trống duy nhất là bên cạch Joong. Joong chưa kịp lên tiếng thì đã có người cất giọng.

" Dunk xuống ngồi cùng Jane nè!"-

Joong liếc ngay xuống nơi vừa phát ra âm giọng ấy, thầm chửi thề trong lòng.
Dunk nhìn Joong rồi cũng gật đầu đi xuống chổ cạnh Jane, Khaotung vui vẻ đứng dậy nhường chổ rồi ngồi vào chổ cạnh Joong.

" Nhìn gì mà nhìn, không phải mày muốn tránh mặt Dunk hả? Tao vừa giúp mày đấy."-

" Tao quên nói với mày, từ hôm đoán người nhắm đến tao là First anh họ Dunk thì tao bỏ kế hoạch đó rồi!"- Joong kiên nhẫn giải thích.

" Mày không bảo sớm. Cơ mà sao anh ta lại nhắm vào mày thế, mày đoán ra không?"-Khaotung hỏi tiếp

" Chắc tại tao theo đuổi Dunk?"- Joong

" Hả? Lí do tào lao vậy."- Khaotung

" Tao đoán thôi, anh ấy cũng chỉ là nghi can số 1, chưa chắc chắn là anh ta tấn công tao. Dù gì cũng cảm ơn mày đi. Để làm rõ mọi thứ rồi hẵn làm rõ với Dunk sau vậy."-Joong tự đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật đang lùi về phía sau. Xe đã xuất phát.

Thời gian trôi qua cho đến khi xe dừng lại dưới chân đồi. Trời lúc này đã quá trưa, nắng nóng làm người ta phải nhăn nhó.

" Xe chỉ đưa chúng ta tới đây thôi, phần đồi phía trước chúng ta phải đi bộ, xem như hoạt động gân cốt, khởi động cho chuyến đi 7 ngày ở đây."- Thầy Tian vui vẻ nói.

"Hành lí và tư trang các em tự mình mang nhé, ai đem nhiều thì mệt nhiều nha! Xuất phát nào các sinh viên!!"- Thầy Tul châm chọc.

" Trời ơi, sao mà khổ vậy nè! Ai giúp mình một chiếc vali với."- Jane khổ sở với 2 chiếc vali và nhiều chiếc túi,balo lỉnh kỉnh khác.

" Để mình phụ cho, cậu đem nhiều thế làm gì không biết."- Dunk

Dunk kéo đi chưa kịp nóng tay thì một lực đạo cầm lấy chiếc vali kéo đi mất.

" Mình giúp cho, cậu cũng mang nhiều đồ rồi!"-Joong kéo vali đi phía trước, nói vọng lại.

Dunk ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Jane phía sau khởn hơn được tỏ tình, nhảy cẫn lên, cảm xúc giống như mấy nhỏ xem hêhê đến đoạn nắm tay hoặc nói mấy câu sến sến, soft xĩu ấy.

" Ship ship shippppp, khịt lá khịt lá khịt láaaaaa, oản chiếp oản chiếp oản chiếppppppp"-Jane

Dunk không nói gì, đỏ mặt, xoay người đi tiếp.

Đến đỉnh của ngọn đồi thì trời cũng đã bớt oi bức, ai cũng mệt lả với quãng đường dài, sau khi được phân nhóm và dựng lều xong, đa phần các sinh viên đề nằm nghĩ trong lều, đến gần tối sau khi vệ sinh tắm rửa các sinh viên được thầy Tian dẫn đến nhà của trưởng làng. Mọi người được dân làng nơi đây nồng nhiệt đón tiếp, lửa trại được thấp lên ấm áp. Ai cũng vui vẻ cả, người ở làng thì vui khi có khách ở miền xuôi đến thăm, các sinh viên vui vì được hoà mình vào mảnh đất bình yên cũng như tấm lòng hiếu khách của người dân bản xứ. Vui nhất chắc là các em nhỏ ở nơi đây được các anh chị cho rất nhiều bánh kẹo ngon, và đặt biệt là Pond một người thích trẻ con, đến đây thì như rơi vào đúng nền văn minh vậy, các em quay quanh vui đùa chẳng thấy mệt. Vui quá nên cũng không ai quan tâm đến giờ giấc, mãi cho đến khuya các em mới luyến tiếc cùng ba mẹ về nhà, nhiều em dính lấy Pond mẹ gọi rát cả cổ mà chẳng thèm về, khó khăn lắm Joong và Khaotung mới dỗ ngọt được. Các em ra về đã hết chỉ còn Chara một em nhỏ đã ngủ quên trong lòng Dunk từ bao giờ, thấy mẹ em đã phải bế một em nhỏ hơn trong tay, Dunk ngõ ý cùng đưa Chara về nhà giúp, mẹ Chara cũng vui vẻ đồng ý. Thấy đường xa và vắng, lát nữa phải về một mình cũng có chút sợ, Dunk dự định tìm thêm người đi cùng nhưng chẳng còn ai ngoài nhóm của Joong cả, hiểu được suy nghĩ của Dunk, Joong ngõ lời đi cùng. Thế là cả hai cùng đưa mẹ con Chara về...

" Cảm ơn hai cậu nhiều nhé, phiền hai người đi một quãng đường xa như vậy."- Mẹ Chara cảm kích, đưa Joong và Dunk ra cổng nhà.

" Chuyện nhỏ thôi, chị đừng khách sáo."-Dunk hiền hoà đáp.

Đối đáp thêm vài câu, Joong và Dunk tạm biệt mẹ Chara và quay về.
Trên đường về cả hai cũng chỉ im lặng, đi dọc trên đường mòn về lại trại, kẻ nhỏ đi trước kẻ lớn hơn đi sau. Hai bên vệ đường âm thanh miền quê xen lẫn tiếng bước chân của cả hai ồn ào đến lạ. Hôm nay trăng tròn và sáng lắm, với cái không khí này mà bày tỏ tình cảm là số zách luôn á Joong.!
Tưởng chừng im lặng sẽ ôm lấy cả hai cho đến khi về đến trại, nhưng không..

" Cậu không có gì muốn nói với mình sao?"- Dunk lên tiếng.

"Hả???"- Joong bỗng nhiên rối bời, vô thức thốt ra không suy nghĩ.

"Mình hỏi là cậu không có gì muốn nói với mình hả??"- Dunk dừng lại, quay người về sau nhìn Joong lặp lại.

Sững lại một chút, Joong thật sự muốn nói hết với Dunk nhưng đắn đo mãi rồi chọn một câu trả lời làm người ta khó chịu.

" Mình xin lỗi."-

" Lỗi gì mà xin? Khỏi luôn, trả lời mình ngay tại sao lại tránh mặt mình?"- Không lòng vòng, anh ghét cĩu mập mờ nhé.

" Mình không có!"-

" Khỏi chối, nhìn mặt thằng này giống ngu không? Từ hôm đưa mình về từ quán rượu cậu biến mất tăm, thường khi cứ xuất hiện trước mặt mình dù khác khoa, rồi cả hôm mình đến nhà tìm cậu lúc cậu bị thương ở chân, nhà không khoá, máy lạnh vẫn bật, tv mở còn cậu trốn đâu thì không thấy, cả tháng trời cậu bay màu mất tiêu. Không tránh mặt thì gọi là gì? Chơi trốn tìm hay gì?"- Dunk tuôn một tràn như bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng được ngày thoát ra.

Thấy Joong cứ đứng im lặng, Dunk nói tiếp.

" Trả lời mình nhanh, đừng có lãng tránh."-

" Haizzz, cái này khó nói, nó rắc rối lắm, hay để có dịp phù hợp mình kể hết cho cậu nghe được không?"- Joong thở dài, thoả thuận.

" Không!"- Dunk dứt khoát từ chối.

" Nhưng mà cậ-u.."- chưa kịp tròn câu một ánh đèn chiếu thẳng vào cả hai, làm Dunk phải lấy tay che mắt vì chói.

" Hai cậu làm gì ở đây vậy??"-

" Phuwin??"-

"Cậu đi đâu từ hướng đó về vậy?"- Dunk nhìn về hướng Phuwin đi tới hỏi.

" Lúc nảy lúc vừa ăn xong mình tính đi dạo hít khí trời một lát, mãi ngắm trăng quá quên mất thời gian nên giờ này mới quay về. Còn hai cậu, sao đứng đây? Mình phá hỏng chuyện gì rồi hả??"- Phuwin

" À không có, bọn mình cùng đưa mẹ con bé Chara về nhà thôi."- Joong trả lời

" Vậy hả? Vậy cùng về chung đi, đi một mình nảy giờ sợ lắm luôn í."- Phuwin đề xuất.

" Được, cùng về thôi!"- Dunk gật đầu đồng ý rồi kéo Phuwin đi trước.

Joong phía sau thở phào một hơi, suýt thì bị Dunk dí đến bí lời.

Ngày hôm sau,
20 sinh viên được bốc thăm chia làm hai nhóm tham gia hai hoạt động khác nhau, nhóm đầu tiên sẽ tham tu bổ lớp học ở trường làng do thầy Tul phụ trách, nhóm thứ hai sẽ tham gia hoạt động trồng rừng cùng kiểm lâm do thầy Tian, đội trưởng đội kiểm lâm Phupha và Yod phó đội kiểm lâm phụ trách. Pond, Khaotung, Joong bốc thăm và cùng tham gia vào nhóm hoạt động ở trường làng, Phuwin cùng Dunk tham gia hoạt động cùng kiểm lâm.
Hai nhóm chia ra hoạt động, mọi thứ vẫn khá ổn cho đến chiều, khi nhóm kiểm lâm chuẩn bị ra khỏi rừng thì Jane phát hiện Dunk đã biến mất.

" Cậu có nhìn thấy Dunk không?"- Jane hỏi một bạn cùng nhóm.

" Mình không để ý nữa, không phải cậu ấy lúc nảy đi cùng cậu sao??"-

" Đúng là vậy nhưng bây giờ không thấy cậu ấy nữa!"- Jane lo lắng, giọng có chút run.

" Cậu báo cho thầy Tian và đội trưởng Phu nhanh đi."- người bạn đó giục Jane

Jane gật đầu rồi tiến lại Thầy Tian và đội trưởng Phu trình báo.

" Thầy vừa điểm danh cách đây 30 phút, lúc đó Dunk vẫn có mặt mà, chắc em ấy đi vệ sinh lát sẽ quay lại thôi, em đừng quá lo lắng"- Thầy Tian trấn an Jane.

" Dunk không phải người muốn là tự ý quyết định đâu thầy, nếu có đi cậu ấy cũng sẽ xin phép thầy chứ không tự nhiên mà bỏ đi như vậy. Thầy cho tụi em đi tìm cậu ấy đi thầy."- Jane ngày thêm lo lắng.

" Đúng đó thầy Tian, nghe lời em ấy đi, sự việc có thể đang nghiêm trọng rồi đó."- Đội trưởng Phupha lên tiếng.

Nghe đội trưởng Phu lên tiếng, thầy Tian bắt đầu lo lắng.

" Vậy bây giờ phải làm sao??"-

" Thầy nghe tôi, bình tĩnh đi. Để tôi sắp xếp trước đã"- Đội trưởng Phu trấn an rồi quay về phía các sinh viên

" Các bạn sinh viên tập trung lại đây một lát, đoàn mình đã xảy ra một tình huống không đáng có, một bạn sinh viên có thể đã đi lạc, chắc các bạn cũng đã phát hiện ra đó là ai rồi nhé. Bây giờ trước hết chúng ta phải liên lạc về làng trước đã, chúng ta cần thêm người và cả nhu phẩm thiết yếu như đèn và nước uống. Ở đây bạn nào còn đèn pin đủ năng lượng hoạt động trong khoảng thời gian dài giơ tay."-Phupha

Các bạn sinh viên nhanh chóng kiểm trả..ba cánh tay được giơ lên.

" Được, vậy ba bạn sẽ ở lại tìm kiếm cùng tôi và thầy Tian, sáu bạn còn lại sẽ cùng Yod quay về làng, thông báo sự việc và trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm và quay lại đây, tham gia tìm kiếm sinh viên tên Dunk. Riêng Yod, anh điều động thêm lực lượng kiểm lâm dẫn dắt các sinh viên tham gia tìm kiếm cũng như đội ngũ y tế ở thị trấn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là nạn nhân có thể đã bị thương. Đây là trường hợp khẩn cấp, mọi người nhanh chóng thực hiện."- Phupha

Mọi người ngay lập tức chia ra, Phupha dẫn đường quay lại con đường cũ để tìm kiếm, Jane cùng Yod và các bạn quay về làng. Không quá lâu cho sự khẩn trương Yod cùng các sinh viên gấp rút quay về làng, đội kiếm lâm nhanh chóng được điều động, các sinh viên còn lại cũng đã hay tin, nhanh chóng chuẩn bị đèn tham gia cuộc tìm kiếm.

" Cái gì? Dunk bị lạc á?"- Khaotung bất ngờ hỏi lại.

Chưa để Jane trả lời, Joong đã lập tức lao đi.

" Joong! Khoan đã!"- Pond thấy vậy liền ngăn cản nhưng không kịp

Pond ngao ngán rồi cũng liền đuổi theo.

" Khaotung cậu mang đèn rồi đuổi theo hai cậu ấy, trời sắp tối rồi không có đèn làm cái quái gì được."-Jane cuống cả lên giụt Khaotung

" Trời ơi cái cái quần què gì vậy trời, bình tĩnh coi!!"- Khaotung luống cuống hết cả lên, gấp rút chạy về lều tìm đèn. Rồi cấm đầu chạy về phía bìa rừng cùng Jane

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip