ep8

Mọi người tập trung rất nhanh chóng, các kiểm lâm được chia thành năm nhóm cùng các sinh viên hỗ trợ tìm kiếm, một số vật dụng thiết yếu được trang bị. Sau khi được Yod mô tả tình hình cũng như sơ đồ khu rừng thì mọi người bắt đầu tìm kiếm. Trời đã sụp tối, vẫn chưa một tung tích hay một dấu hiệu nào về Dunk xuất hiện. Joong giữ bình tĩnh lắm mới đi theo đoàn chứ bình thường là thân cô thế cô, kệ cha đời, tao phải đi cứu người yêu tao đã. Trời đã tối hẳn mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa được đền đáp

"Bên đó có tìm thấy gì không???"- Đội trưởng Phupha lớn giọng hỏi.

"Không thấy thưa đội trưởng."- một sinh viên ở nhóm khác đáp.

"Tiếp tục tìm kiếm nhanh lên."-

" Cậu kia! Không được đi vào khu vực đó!"-

" Tại sao? Lỡ cậu ấy ở trong đấy thì sao, thà tìm nhằm hơn bỏ sót."- Joong thản nhiên nói.

" Đó là khu vực biên giới, rất là nguy hiểm, cậu ta đi đâu vào đó mà lạc, cậu sinh viên à làm ơn đừng có làm khó tôi."-

" Biết lối nào đi đúng thì cậu ấy đâu có lạc."- Joong nói tiếp.

Thấy anh kiểm lâm không trả lời Joong nói tiếp:

"Rồi nhìn mặt tôi giống sẽ nghe lời anh không?"- nói rồi Joong chạy thẳng vào khu vực đó, làm anh kiểm lâm hoang mang tột độ, chửi thề trong lòng.

" Sao thằng gan trời này trong nhóm tôi vậy trời!!! Các bạn tìm kiếm khu vực này, tôi phải chạy theo ngăn cái thằng nhãi đó lại."- Anh kiểm lâm căn dặn các sinh viên còn lại rồi cấm đầu đuổi theo Joong

"Cậu kia! Quay lại đây ngay!!"-

Joong đi sâu vào khu vực kiểm lâm không cho phép đi vào lúc nảy, càng đi sâu không khí càng lãnh đạm và u ám, bỗng nhiên có tiếng động phía trước, Joong không chần chờ tiếng nhanh lại. Thấy có bóng người phía trước Joong nấp sau một gốc cây lớn, rồi bắt đầu quan sát.

"Thằng đó sao rồi?"-

"Thuốc mê mạnh lắm, còn lâu mới tỉnh."- một tên béo vừa từ căn chòi cũ bước ra, trả lời tên đồng đội.

"Thằng sinh viên đó đáng tin không đấy? Lỡ nó là do bên kiểm lâm gày bẫy thì tao với mày ăn cơm tù ngày 3 bữa."-

"Mày yên tâm, mày không thấy tụi ngoài kia đang tìm kiếm thằng nhãi này hả? Chắc hai đứa chúng nó có thù hằng gì đó, mình một công mà đôi việc vừa có tiền vừa an toàn tẩu thoát"-

" Mày bớt làm mấy việc làm , mày buôn ma tuý đó thằng ngu! Bọn cớm bây giờ không có ngu đâu, bọn nó đủ trò cả."-

" Biết rồi, lãm nhãm mãi!"-

" Vào trong chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi"-

Vừa nói xong thì gã béo đi vào trong lều, chuẩn bị gì đó, tên còn lại đứng ở ngoài nhìn gã gầy trơ, trông như nhánh cỏ khô, hốc mắt sâu hút, nhìn là biết nghiện nặng, gã vừa ngậm điếu thuốc vừa bật quẹt mồi lửa thì từ phía sau, Joong giáng một khúc gỗ to vào đầu hắn, lực đủ mạnh để tên đó ngất ngay tại chổ, Joong vác gã ra xa lấy dây thừng có sẵn trong balo trói gã vào một gốc cây, rồi nhét cả đôi tất vào miệng hắn, Joong xiết chặt dây đến nỗi tay chân gã ta muốn bật cả máu. Phía tên béo kia, đi ra không thấy bạn mình đâu liền gọi:

"Mày đâu rồi?? Có đi thì nhanh cái vòi lên, chuẩn bị đi được rồi đấy."-

Đợi một lúc chẳng thấy hồi đáp, gã dâng lên sự nghi ngờ.

"Không lẽ nó bị bắt rồi? Bọn kiểm lâm nhanh vậy sao?!!! Pay!! Mày đâu rồi? Trả lời tao nhanh!"-

"Có tao được không?" Joong thình lình xuất hiện sau lưng gã.

Tên béo kia vừa quay lại thì nhận ngay một cái đạp mạnh vài cái bụng đầy mỡ. Gã bất ngờ bị tác động liền ôm bụng lùi về sau vài bước.

"Cđmn."-

Gã buông câu chửi thề rồi lao vào Joong đáp trả, kẻ tám lạng người thừa cân. Joong thật sự khó khăn khi 1:1 với tên béo này, cộng thêm chân của Joong vừa hồi phục còn khá yếu, trừ vài phần công lực. Joong bị đẩy ngã lăn ra đất, gã béo nhân cơ hội đấm Joong đến bật máu. Joong thất thủ chứ không thất bại, nắm một nắm đất cát Joong ném thẳng vào mắt gã. Gã ôm mắt, mất phương hướng ngã sang một bên, chiếm lại được thế chủ động, Joong tung đòn trả lại những gì gã đã làm với mình. Ai nói chơi dơ thì keme chứ biết sao giờ, nhận một tràn đánh liên hồi gã kia mệt lã, vờ ra, đau đến mức không ngồi dậy nổi nữa vì Joong dứt điểm gã bằng một cú sút đại bàng thẳng vào con non. Bây giờ cho gã thêm một mạng nữa gã cũng không đứng dậy nổi. Thấy điểm sức mạnh của gã đã về 0, Joong nhanh chóng trói tay chân hắn lại rồi mới yên tâm, anh coi nhiều phim lắm, anh không ngu như mấy thằng trong kịch bản đâu, lỡ hồi nó tỉnh lại nó lật kèo, năm thằng Joong cũng đánh không lại nữa, mấy thằng hồi sinh hay có thêm vũ khí mới lắm.

Xử lí gã xong, Joong lao vào căn chòi lá, vừa thấy Dunk ngất liệm trên nền đất, Joong bây giờ mới bắt đầu đau, đau hơn cả bị gã kia đánh. Lao đến gỡ từng nút dây trói Dunk mà tim Joong như vỡ vụn, nước mắt trực trào ứa ra, tràn khỏi mắt, tay run lẩy bẩy vì lo lắng. Miệng cứ kêu tên người kia nhưng mãi không thấy lời đáp. Joong nhanh chóng cõng Dunk lên vai chạy nhanh ra khỏi khu rừng, lòng cứ tự trấn an là không sao cả, nhưng tâm trí đã rối bời.

" Trời ơi!!! Cậu-Cậu tìm thấy rồi sao??? Nhanh lên đưa cậu ấy ra ngoài nhanh!!"- anh kiểm lâm vừa gặp Joong thì mừng rỡ, cuốn hết cả lên.

" Phía trong kia, có hai tên buôn ma tuý."-Joong chỉ bỏ lại một câu, rồi nhanh chóng đi tiếp.

" Tôi hiểu rồi, cậu đi đi."-

Ngay sau đó Dunk được Joong đưa ra tới bìa rừng, ở đó đội ngũ y tế đã trực chờ sẵn, vừa thấy Joong liền lao đến đỡ Dunk xuống, và tiến hành kiểm tra, Joong lo lắng cứ đứng kế bên xem tình hình đến khi vai bị vỗ nhẹ mới quay sang.

" Dunk sẽ ổn mà, em qua kia sơ cứu vết thương đi, mặt đầy máu kia kìa."- Thầy Tul trấn an Joong.

Nghe vậy Joong liền đưa tay lên mặt, đúng là ướt đẫm máu thật, vừa gật đầu toang bước về phía y tá thì Joong ngã nhào xuống làm thầy Tul cũng như mọi người giật mình, hốt hoảng.

" Joong! Em bị sao vậy??"- thầy Tul vội lao đến đỡ lấy Joong. Lo lắng hỏi.

Joong lúc này mặt đầy đau đớn, nhăn nhó ôm lấy chân.

"Đây, để tôi xem."- một bác sĩ nhanh chóng tiến đến xem xét tình trạng của Joong.

"Chân bị trật nặng như vậy mà còn cõng người xuyên rừng ra đến đây. Không thấy đau sao?"-nói rồi vị bác sĩ xoa nắn khớp chân của Joong, rồi nhanh chóng dùng nẹp định hình lại.

Không lâu sau đó, Joong và Dunk được nhân viên y tế đưa đến trạm xá ở thị trấn. Các sinh viên cũng rời khỏi rừng an toàn và hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Ai cũng mệt lã ra, Khaotung và Pond cũng không ngoại lệ. Đêm hôm đó có lẽ là đêm mà tất cả mọi người đều ngủ rất ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip