Chương 1
"Điện hạ, chúng ta đã đến nơi rồi"
Gã thị vệ chao đảo mà nhảy từ yên ngựa, lại trụ không vững liền ngã nhào ôm mặt đất. Thuộc hạ quanh tên Lý nhịn cười đến thương tâm, nhưng ai lại nỡ trách hắn? Dưới cái tiết trời nơi Sa Cẩn Mặc Bội này, nghe đâu đến Bạch Mã của Thái Tử còn phải nằm ngất đi vì bủn rủn tứ chi, huống hồ gì tên Lý thị vệ ngày ngày chỉ biết say khướt từ mịt mờ sương mai thì sức đâu mà chịu nổi. Ngoài trời trò vui là thế, ấy vậy mà đằng trong nam nhân vận hắc phục vẫn chỉ giữ im lặng. Sắc mặt hắn vẫn luôn điềm nhiên, lạnh nhạt kể từ khi họ rời khỏi hoàng cung cho đến bây giờ đã là canh mười. Đối với bọn họ vị hoàng tử này không thể đọc cũng không thể biết là đang nghĩ điều gì, là muốn điều gì, là bọn họ liệu có sắp phải chết hết rồi không. Những tiếng cười bỗng im bặt, chỉ có một tên cận vệ đứng khúm núm, miệng dám líu ríu một câu báo với hắn rằng họ sẽ phải dừng chân tại đây cho đến khi bọn người Dương Lạc tìm đến. Hắn lại không nói gì, chỉ đưa tay vén màn.
Hắn trông chỉ thấy bốn bể nơi đâu cũng có cát thỏa lấp. Những ngọn đồi trải dài xa tắp tận chân trời, nằm kề nhau vừa hùng vững mà ngả lưng đón lấy hỏa nhiệt. Thổ cát vây kín khung tranh, không nơi đâu là không có bóng hình của sự hoang lạc. Hoa rơi phủ đầy thượng thừa, dư vị ngọt ngào của Cao Viên Minh động lại trên đầu lưỡi. Nét mặt bọn cận vệ như những đứa trẻ nghịch ngợm nhảy cẫng lên vì vui thích, miệng không ngớt lời khen ngợi thứ mỹ vị nhân gian chẳng mấy lúc có thể nếm thử, tay nhặt nhạnh những cánh hoa hãy còn chao liệng trên không. Trước mặt hay sau lưng cũng đều thấy bóng Cao Viên Minh lững thững, rực rỡ trổ dài đến hơn tận bảy thước, đung đưa trong gió thật yêu kiều và mơ mộng, như nâng niu lấy cái nắng đang đùa bỡn trên đầu những kẻ vãng lai đến từ xứ lạ.
Thân là nơi hoang mạc kén bước lữ khách, lại phải gió gắt quanh năm bỏng rát từng thớ thịt, tưởng chừng nơi đây như bị nuốt chửng bởi cái nóng thiêu đốt tâm can. Kẻ lạ đều không muốn tới vì tường như phải vượt muôn trùng khơi, hồ như phải chết đi sống lại mà tầm phương thì mới thưởng được cái thiên chương của vùng đất Tây Nam. Tuy vô tận là vậy lại không mang cảm giác cô đơn, hay tiêu tao đến não lòng. Ngược lại, giữa biển sa mạc như thần tiên cổ tích, Sa Cẩn Mặc Bội trong tiết xuân lộng lẫy thiên thu, sa khâu khí thế bạt ngàn, khắp nơi hoa Cao Viên Minh nở rộ theo tầng tầng lớp lớp tô đỏ âu cả vùng trời xanh ngát.
Thảm cát dưới chân đi để lại những vết lõm của vó ngựa óng lên màu của nắng, long lanh đến những thứ pha lê tinh túy nhất của Bạch Trì cũng không xứng bằng. Khắp nơi bừng lên hơi thở của sự sống, gió thoảng hương thơm ngào ngạt có chút say đắm. Phong cảnh nên thơ khiến lòng hắn không uống cũng tựa hồ chao đảo. Hay vì đã rời thành rất lâu rồi mà người vẫn cứ chu du mãi nơi đất khách, Dương Lạc hẳn còn quá xa. Hay vì gió bấc đã thôi lạnh, còn thể xác hắn thì cũng đã rã rời.
Từng cơn gió Ải Thệ chạm vào mặt nóng ran, nơi hai gò má hắn không hẹn lại đỏ bừng. Lẽ thường tình của người vùng Đông Bắc vốn dĩ đã quá quen với cái lạnh thấu xương thấu thịt, bây giờ một chút nắng gắt cũng làm cho đầu óc mê muội điên cuồng. Huống chi hắn còn là kẻ hay thích loanh hoanh trong phủ, đêm ngày chỉ biết làm bạn với sách, với sớ và tấu chương, với những thú vui nhàn rỗi. Một thân một phận, cứ mãi cho đến bây giờ. Hoạt sắc độ quá sinh hương, so với hắn mà nói có chút không quen.
"Người với ngưu đều đã tới! Chuẩn bị Tây Nam tiến"
Lý Vụng Về mở cửa xe ngựa, lật đật trải thảm nương từng bước hắn xuống. Vị điện hạ này quả thật là cả một bức thủy mặc câu hồn đoạt phách. Trông ngũ quan tao nhã lịch thiệp. Suối tóc đen hững hờ nơi bờ vai chứa cả Giang Sơn. Một thân hắc phục bay phấp phới. Vạt áo vậy mà lại có thể dài hơn điểu dực sải cánh, nhuộm cả vạt trời một sắc huyền ô, lại không làm mất đi của hắn bao phần thanh nhã. Nơi đáy mắt hồ như luôn toát lên vẻ cao lãnh, vô tình. Đừng nói là thiện chí, đến cả một gợn nhân tình tìm mãi cũng không có chốn nương thân. Không hé răng một lời, hàng mi đen dài lãnh đạm rủ xuống, hắn chỉ lạnh lùng đưa mắt ra hiệu khởi hành.
Dương Lạc kéo dài từ sơn môn tới chân núi, nhưng để đến được đây quả thật không dễ. Tương truyền Đại Lượng, một tay thích khách hung hãn, đã càn nửa Ải Thệ với chỉ vỏn vẹn một cái búng tay. Tên này ỷ mình cường hãn bá đạo, chọc trời gây bạo vũ kéo dài thiên niên kỉ. Bí niên thủy lạo, dân thực bất thiệm trải dài cánh phải. Lại cánh trái chọc đất, địa chấn miên man. Nhận thấy cảnh dân lầm than, từ đâu đến vị từ bi ra tay cứu giúp. Ánh lạng trường kiếm, một hạ lại có thể tu bổ Đại Lượng không thấy xác. Hào kiệt sau đó đã một bên xây nên thành trì cố đô, trù phú nông kim, gọi Thệ Nguyên. Nửa kia, bi dã vì địa động, từ lâu đã không còn khả năng nông nghiệp. Thấy thế, vị tiên sinh nọ đã ban cho vùng đất này loài Cao Viên Minh trải dài bất tận. Đỏ như huyết, lại tựa thiên khí mà không ngừng lay động lòng người. Âm dương cát hôn hiểu, cành hoa xum xuê chia cắt đất trời. Người dân nơi Sa Cẩn Mặc Bội dụng Cao Viên Minh trong mọi thứ, như hảo hảo bằng hữu vạn năm không chia lìa.
Bọn họ đi đường cũng phải đến hơn năm dặm, ai nấy cũng đều mệt lả đi. Mồ hôi như suối thi nhau rơi đầm đìa hết cả trán, lại còn mông nhãn khiến tầm nhìn thật hạn hẹp. Lũ Dương Lạc cũng thật khiến Lý thị vệ phải phì cười rồi. Một bộ lạc nằm tận sâu tít giữa sa dương rộng thênh thang này, có đánh chết cũng không muốn quay lại huống hồ lại sợ công sao thổ nhưỡng. Cho dù là cả vạn dặm, cứ chừng mỗi bước chân đều sẽ phủ đầy cát ấm, có muốn cướp đi chăng nữa thì cũng chỉ có cướp được thổ sa đem đắp gối, đợi mỗi mùa tuyết rơi mà lấy nằm.
Chỉ là hôn lễ mà có cần phải bịt mắt con nhà người ta như vậy không? Trông thật có khác gì bệnh tật. Đừng nói chân tay mềm nhũn, đến nội tâm cũng đều bấn loạn cả rồi. Thật thương tâm đến không nỡ nhìn.
Bọn thị vệ trên người tuy đều được trang bị những món hộ giáp và mũ giáp nặng trịch, là loại thông thường dùng trong duyệt binh, nhưng dưới cái nắng bảy mươi độ hơn nơi hoang mạc cũng không tránh được một phần thịt sẽ hắc lên mùi heo nướng xông khói, bị vãn nhật ánh như muốn thiêu đốt, hỏa bốc đến muốn trọc mái đầu. Khéo chừng thêm đôi dặm nữa là thịt rượu một bàn, sẵn sàng mời các thí chủ.
Thổ phong một lúc vậy mà lại dịu đi từng cơn, động lại trên làn da bỗng là thứ gió ấm mát dịu. Ngưu cũng từng bước mà chậm lại, hồ văng vẳng tiếng nhạc thật quá đỗi khải hoan. Người đến cùng là đã được tá mông nhãn, nhưng không khỏi khiến mắt cũng nhíu đi bảy phần dưới cái nắng tụ ba phần linh lực. Quá thảm đi rồi bọn người Bạch Trì! Ấy vậy mà lũ Dương Lạc trông vui vẻ tận trời, cảm khái đến lạ. Không những tươi cười bắt chuyện, lại còn nét mặt rạng rỡ như hoa. Người Bạch Trì ai nấy đều khoác lên bộ mặt thật thê lương, chỉ hận không thể một phất cho bay hết lũ người lấy sa thiện làm nguyện vọng trăm năm này. Lại phải nói, lòng nào thể ôm dã tâm giữa Xuân thiên, nơi vạn vật lại thật quá đỗi hữu tình, tâm can cũng vì thế mà trở nên nhẫn nại.
Kẻ cưỡi đại ngưu đi trước, trông oanh phong lẫm liệt. Dáng vẻ hùng tráng với đôi ngài rậm, nhãn quan như đao cát đôi non sơn, bộ râu trường kì nâu sẫm. Hắn có đọc sơ lược về người này trong thư phòng, đại khái chính là Tăng Mã Đại Nhân, sư phụ của trưởng tử. Trước có cuộc chiến giữa các bộ lạc, kéo dài suốt gần thập kỷ. Tộc trưởng bấy giờ, Cống Nhân Bố Phổ, liều mình nên trọng thương, may nhờ có Tăng Mã sát cánh mà toàn được mạng. Họ cùng nhau xung tả hữu đột, trấn át bốn bề, bền bỉ ngũ niên mà thống nhất Sa Cẩn Mặc Bội. Phía Tây có Cống Bố lập Dương Lạc, Nam lại có Dạ Lang của Tăng Mã. Hai người cắt máu ăn thề, nguyện ước sống chết có nhau cùng kề vai.
Tăng Mã oang oang cười lớn: "Tộc trưởng bọn ta rất vui mừng khi các vị đến cùng thưởng đại hôn lễ hôm nay. Người đã phát sốt mấy ngày nay vì khóc mãi mới tìm được những câu chia tay thỏa đáng mà mang đi nói với Tang". Tăng Mã Đại Nhân ngập ngừng một chút, lấy từ vạt áo trong ra một tấm bông cân bọc trong vải thô, rồi lại tiếp: "Thứ lỗi đã không ra đón các ngươi sớm hơn. Chỉ là ta vẫn còn nhớ cái ngày mà nó còn bập ba bập bẹ mấy chữ "Ma ma" với đôi mắt xanh trong veo, trên đầu mới chỉ lưa thưa một chỏm tóc".
Nói đoạn, Tăng Mã khẽ nấc lên vài tiếng, tay vuốt lấy bộ lông ánh lên sắc huyền kim từ những báu vật lỉnh kỉnh trên người của Đại Ngưu mà gã đang cưỡi, trong lòng như ẩn khúc biết bao suy tư. Gã nghiêng đầu tựa hồ đang ngẫm nghĩ, tuy nét mặt khó giấu đi sự xúc động mãnh liệt, song miệng lại thong thả buông mấy câu: "Có lẽ cũng đã đến lúc A Phổ theo chân phụ thân của nó rồi".
Thấy gã vẫn còn thẹn thùng mãi chưa nói tiếp, một tên cận vệ mặt đỏ tai tía không kiềm được mà lí nhí: "Đại Nhân, khó cho bọn ta không quản đường xa xôi lặn lội tới đây, nhưng thật thứ lỗi, Tang đây phải chăng là...?"
Lý Thông Minh vội quản giáo đồ đệ, đem quăng vào mặt tên tiểu tử ngốc những cú lườm quýt đau đớn, còn miệng chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngạo. Từ hết tên này đến tên thị vệ khác đều là cố sức nặn cho ra một nét mặt méo mó, như thể cả thảy tám người bọn họ vừa mới gặp phải tà linh phương nào. Cận vệ Bạch Trì sao vì tên vô danh này mà có thể bị đạp đổ hết uy nghiêm, đúng chẳng ra thể thống gì.
Không may cho chúng, mọi sự đều đã bị hắn thấy hết, nhưng nét nghiêm trang không một chút dao động. Vẫn là một chữ cũng chưa cất lên.
Tăng Mã, mập mờ ý cười khó giấu, liền từ tốn thuật giải: "Tang chỉ trưởng tử của tộc trưởng, hay cũng chính là Thất Xích Tuệ Phổ mà các ngươi đã đọc qua trên thỉnh thiếp. Kim dĩ lịch thập cửu xuân, người cũng đã lớn. Thật nhanh chóng mà nương tử Tang cũng đã đến hẳn năm diễm mỹ tuyệt luân. Tuổi đời còn trẻ mà lại lợi hại đến vậy!" Gã cười toe toét hết cả khoé: "Khà khà khà, khá! Khá lắm!"
". . . ."
Nơi tứ hải bát hoang hào nhoáng, phong lộng động trời, trên cành liễu oanh ca, dưới khóm hoa yến hót, không ai thật không biết đến những quy tục kỳ quặc của lũ người Dương Lạc. Thế mà lại có tập tử hỉ, lấy việc ra đi làm hỉ sự, lễ nghi không những du duyệt mà còn huyên náo. Lại không nói đến việc một nam nhân liền có thể yêu đến bảy thê thiếp, huynh đệ hay tỉ muội đều cùng xưng tộc trưởng là phu, bất luận là từ ai mà ra. Còn không phải là rước họa vào thân hay sao? Thật đánh mất hết trật tự tôn ti, như thể để nói thâu kê mạc cẩu cũng không phải nói oan. Nghĩ chưa thông cơ mà dây thần kinh lại không kiềm được mà giật giật. Bọn người Bạch Trì thế mà mặt đều đỏ hết cả rồi.
Trông bọn Bạch Trì đến mà khó coi, Tăng Mã thật cũng khoái chí. Gã nheo mắt, tỏ vẻ cao ngạo: "Cả Sa Cẩn Mặc Bội đều sẽ là của nó, xã tắc Giang Sơn từ nay tựa vào vai Tang mà..."
Gã lại chưa kịp nói hết bốn chữ "an phận thủ thường" thì đã bị những tiếng tíu tít của nữ nhân làm cho ngoác cả cái miệng già. Dương Lạc trong truyền thuyết thật sự đã không hẹn mà rực rỡ trước mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip