Chương 1


Trong lòng núi sâu, nơi vạn vật chìm trong tĩnh lặng, có một căn nhà gỗ nép mình giữa rừng trúc rậm rạp.

Mái hiên phủ đầy rêu phong, những tấm gỗ cũ xám bạc nhuốm màu thời gian, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ tịch mịch thanh nhã.

Dưới tán cây hòe già, một chiếc bàn đá phủ sương đêm lạnh lẽo, cạnh bên là bình trà cũ còn vương hơi ấm. Xa xa, thác nước đổ xuống từ vách núi cao, hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mờ ảo, khiến cả không gian như bị thời gian lãng quên.

Giữa khung cảnh thanh vắng ấy, một bóng dáng yểu điệu đứng tựa bên khung cửa gỗ, ánh mắt xa xăm nhìn về con đường lát đá dẫn xuống núi. Áo trắng khẽ lay động theo từng làn gió nhẹ, thoạt nhìn từ xa có vẻ giống Bạch Thước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nét thanh cao lạnh lùng nên trông không giống hoàn toàn.

Tinh Nguyệt đứng đó, như đang chờ đợi ai.

Từng bước chân vang lên nhè nhẹ trên con đường đá, phá vỡ sự tĩnh lặng của núi rừng.

“Tinh Nguyệt, ta về rồi.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo hơi thở của núi rừng và mùi rượu nhàn nhạt. Người vừa về chính là Tịnh Uyên.

Tinh Nguyệt khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại.

“Huynh hôm nay về trễ thế, có chuyện gì à?”

Tịnh Uyên lắc đầu, đưa tay nâng lên hai vò rượu.

“Không có gì cả, chỉ là đi ngang tiệm rượu, đột nhiên nhớ đến muội, nên mua thêm vài vò. Rượu trong nhà sắp hết rồi.”

Tinh Nguyệt nhìn hắn một lát rồi khẽ gật đầu. Cả hai cùng nhau vào nhà, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.Lửa trong bếp bập bùng cháy, ánh sáng ấm áp phủ lên gương mặt họ, khiến căn nhà nhỏ trong núi sâu thêm phần ấm cúng.

Đêm đó, có hai vị khách không hẹn mà đến.

Thượng Thần Bạch Thước và Yêu Thần Phạn Việt đẩy cửa bước vào, mang theo hương đêm thanh lãnh và mùi rượu ủ lâu năm.

“Lại trùng hợp ghê nhỉ, đúng lúc rượu mới mua về.” Tịnh Uyên bật cười, kéo hai người ngồi xuống.

Bạch Thước và Phạn Việt không phải lần đầu ghé đến nơi này. Cứ cách hai, ba tháng, họ lại đến một lần, như một thói quen chẳng thể bỏ. Bữa cơm bên ánh đèn đơn giản nhưng lại ấm cúng vô cùng. Tiếng cười vang lên giữa núi rừng, xua tan cái tĩnh mịch thường ngày.

Ánh trăng vằng vặc treo trên cao, xuyên qua tán trúc mà rọi xuống hiên nhà. Bạch Thước cầm chén rượu, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt ,Tinh Nguyệt và Tịnh Uyên kề bên nhau, ánh mắt dịu dàng, nụ cười an nhiên.

Khoảnh khắc ấy, nàng không khỏi nhớ về những chuyện đã nhìn thấy ở biển Nguyệt Ẩn mà Tu Ngôn đã cho cô thấy.

Nếu năm đó Thiên Đạo không cấm cản, nếu không có những hiểu lầm, nếu không có những lần sinh ly tử biệt… liệu bọn họ có thể sớm được như bây giờ?

Nhưng rốt cuộc, tất cả những đau khổ ấy đã qua rồi.

Bây giờ, cả hai người họ đang ở đây, bên nhau, dưới một bầu trời, giữa núi rừng hoang vu nhưng lại đong đầy ấm áp.

Bạch Thước cầm chén rượu uống cạn, nhẹ giọng nói chỉ đủ để bản thân nghe thấy:

“Có lẽ, cuối cùng Thiên Đạo cũng đã cho bọn họ một cái kết viên mãn.”

Bên cạnh, Phạn Việt rót rượu, ánh mắt liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Nhìn cái gì thế?” Bạch Thước nhướng mày.

Phạn Việt nhàn nhạt đáp: “Nhìn muội.”

Bạch Thước khẽ nhếch môi, cầm lấy chén rượu cụng nhẹ vào chén của Phạn Việt.

“Vậy huynh nhìn cho kỹ đi, vì đêm nay trăng rất đẹp.”

Phạn Việt bật cười, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó trầm lắng. Không chỉ trăng đẹp, mà cảnh này, người này, tất cả đều đáng để khắc ghi.

Tinh Nguyệt và Tịnh Uyên có ý muốn giữ hai người ở lại một đêm, nhưng Bạch Thước và Phạn Việt chỉ cười, từ chối khéo. Họ hiểu, sau bao nhiêu năm xa cách và đau thương, hai người kia mới có thể bình yên bên nhau. Bọn họ không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

Vừa ăn xong, chuyện trò được đôi chút, Phạn Việt đã nắm tay Bạch Thước, khẽ cười nói với hai người còn lại:

"Chúng ta về trước đây, hai tháng sau sẽ lại đến thăm."

Gió đêm khẽ lướt qua mái hiên, mang theo hơi sương nhè nhẹ. Dưới ánh đèn ấm áp, Tinh Nguyệt và Tịnh Uyên nhìn theo bóng hai người khuất dần trong rừng trúc.

Đêm lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có.

Bầu trời đêm nay không vướng mây, trăng sáng vằng vặc, trải ánh sáng mông lung lên từng tán cây, khe suối. Sao trời lấp lánh như hàng vạn viên ngọc lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Bên thềm nhà gỗ, Tịnh Uyên và Tinh Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời ấy.

Không ai lên tiếng, cũng không cần phải nói gì. Chỉ cần ngồi bên nhau thế này, lặng lẽ nhìn bầu trời sao  bao la, cảm nhận nhịp tim của người bên cạnh, thế là đủ

Ngoài kia, gió lùa qua rừng trúc, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của đêm khuya.

Tịnh Uyên khẽ nghiêng đầu nhìn sang Tinh Nguyệt. Dưới ánh trăng, gương mặt nàng mang theo vẻ tĩnh lặng dịu dàng, ánh mắt như ngậm cả trời sao. Tóc nàng dài, buông nhẹ theo gió, tà áo trắng phất phơ trong màn đêm yên ả.

“Muội đang nghĩ gì vậy?” Giọng y trầm thấp, mang theo chút cưng chiều.

Tinh Nguyệt chậm rãi dựa vào vai y, khẽ thở dài:

“Chỉ là… cảm thấy như một giấc mộng.”

Một giấc mộng kéo dài suốt sáu vạn năm, tràn ngập chia ly, tiếc nuối và chờ đợi. Đến khi tỉnh lại, thời gian như chưa từng trôi qua, mà y vẫn là y, nàng vẫn là nàng, chỉ là trái tim đã mang quá nhiều dấu vết của năm tháng.

Tịnh Uyên im lặng. Y đưa tay khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, hơi lạnh đêm khuya chẳng thể len lỏi vào kẽ tay hai người. Một lúc lâu sau, y khẽ cười, giọng điệu mang theo chút trầm ổn và chân thành:

“Vậy thì cứ xem như bây giờ là giấc mộng đi, nếu là mộng thì hãy cùng nhau mơ thật lâu.”

Dứt lời, y phất tay, một vò rượu được triệu hồi ra từ hư không. Chính là vò rượu y đã mua khi sáng, mang theo hương vị ấm nồng hòa quyện cùng màn đêm thanh tĩnh.

“Lại đây.” Y nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đến bên một tảng đá lớn nơi ánh trăng chiếu rọi rõ nhất.

Tinh Nguyệt ngồi xuống, nhận lấy vò rượu từ tay y, đầu ngón tay chạm nhẹ vào miệng vò, ánh mắt khẽ dao động. Rượu ngon cũng như tình sâu, ủ càng lâu lại càng đậm đà.

Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời.

“Nếu là mộng, thì xin đừng tỉnh nữa.”

Tịnh Uyên cười khẽ, rót một chén rượu, rồi đưa đến trước mặt nàng:

“Vậy thì, kính muội cũng kính chính chúng ta, vì đã cùng nhau đi qua kiếp này.”

Hai chén rượu chạm nhẹ vào nhau, vang lên một tiếng thanh thúy trong màn đêm. Rượu cay mà lòng lại ấm, ánh trăng sáng nhưng vẫn chẳng thể sáng bằng người đang ngồi bên cạnh.

Ngoài kia, gió thổi qua rừng trúc, xào xạc như tiếng thì thầm của thiên địa.

Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, hai người chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, cùng nhau khắc ghi khoảnh khắc bình yên mà họ đã chờ đợi suốt hàng vạn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip