Chương 2

Bạch Thước và Phạn Việt nắm chặt tay nhau, rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ nép mình giữa rừng trúc của Tinh Nguyệt và Tịnh Uyên. Ánh trăng dịu dàng trải dài trên con đường mòn phủ đầy lá khô, từng cơn gió đêm khẽ lướt qua, làm rung động những tán lá trên cao và mang theo hương rừng thoang thoảng. Bầu trời lấp lánh sao, như những mảnh ký ức soi rọi từng bước chân họ.

Tiếng lá xào xạc dưới chân hòa cùng nhịp đập của hai trái tim. Một cơn gió nhẹ bất chợt thoảng qua, làn lạnh lẽo len lỏi qua từng kẽ lá, khiến Bạch Thước khẽ rùng mình. Bàn tay nàng vô thức siết chặt tay Phạn Việt hơn. Dẫu Thiên Đạo đã cho hắn một lần nữa quay trở lại bên nàng, nhưng mỗi khi gió nổi lên, nỗi ám ảnh và sợ hãi vẫn dâng lên không ngừng trong lòng cô. Như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua, tất cả sẽ tan biến, và nàng lại một lần nữa bị bỏ lại một mình trong thế gian rộng lớn này.

Phạn Việt cảm nhận được sự thay đổi nhỏ ấy. Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt mềm mại như ánh trăng trên cao, dịu dàng phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng ấm áp. Giọng hắn trầm thấp vang lên, hòa vào tiếng gió rì rào như một khúc nhạc ru êm ái:

“A Thước, nàng còn nhớ lần chúng ta gặp lại nhau sau khi muội gặp Thiên Đạo ở biển Nguyệt Ẩn không?”

Bạch Thước khẽ mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, nơi những rặng trúc đung đưa dưới ánh trăng. Bàn tay nàng vẫn chưa buông lỏng, như thể chỉ cần thả ra, người bên cạnh sẽ hóa thành làn gió mà tan biến vào đêm tối.

“Tất nhiên là nhớ rồi,” nàng thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng. “Ngày hôm đó, không chỉ một mình huynh trở về bên cạnh ta, mà cả Tinh Nguyệt và Tịnh Uyên cũng được Thiên Đạo hồi sinh. Sáu vạn năm chia cách cuối cùng cũng có thể bù đắp. Lúc đó, ta còn ngây ngốc nghĩ, nếu họ có thể quay về, liệu những người khác... những người đã hy sinh, có phải cũng sẽ trở lại bên cạnh ta không?”

Giọng nàng nhỏ dần, như sợ rằng câu hỏi ấy sẽ thức tỉnh những ký ức đau lòng đã ngủ yên.

Phạn Việt cười khẽ, âm thanh trầm thấp như dòng nước ấm chảy qua trái tim cô. Hắn siết nhẹ tay nàng, kéo nàng vào lòng, vòng tay vững chãi như muốn che chở cả thế giới nhỏ bé của nàng.

“Vậy sao muội vẫn sợ gió, A Thước?” Hắn thì thầm bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai mẫn cảm. “Ta hứa sẽ ở bên cạnh muội đến cuối đời, không bao giờ rời đi nữa.”

Bạch Thước im lặng hồi lâu. Nàng vùi mặt vào vai hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ vang lên từng nhịp dưới lớp áo của hắn. Nhịp đập ấy giống như một lời hứa thầm lặng, một cam kết vĩnh cửu. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng ánh lên sự dịu dàng và mềm mại, tựa như ánh trăng đang lấp lánh giữa trời đêm tĩnh lặng.

“Được," nàng khẽ đáp, giọng như cơn gió mỏng manh vừa chạm qua rặng trúc. “Ta sẽ không sợ gió nữa. Nhưng huynh phải hứa… mãi mãi không rời bỏ ta, không để ta một mình.”

Phạn Việt cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, một nụ hôn chứa đựng trọn vẹn sự sủng nịnh và cưng chiều. Ánh mắt hắn, dưới ánh trăng, tràn đầy dịu dàng và chân thành.

“Được, ta hứa với muội.”

Hai người họ lại tiếp tục bước đi trên con đường rừng, để lại sau lưng tiếng lá khô xào xạc và những tiếng cười khe khẽ vang vọng giữa đêm. Ký ức của họ chồng chất như lớp lá phủ dưới chân, mỗi bước đi là một mảnh hồi ức được lưu giữ. Trăng và sao trên cao lặng lẽ chứng kiến tất cả, soi sáng con đường họ đã đi qua và cả chặng đường phía trước.

Dù đã thành Thần, có thể cưỡi gió đạp mây đến bất cứ nơi đâu chỉ trong chớp mắt, nhưng họ vẫn lựa chọn bước đi chậm rãi giữa rừng đêm. Bởi từng bước chân trên con đường mòn này không chỉ giúp họ cảm nhận được hương gió, sắc hoa, mà còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người bên cạnh.

Họ cứ thế tay trong tay, đi dưới ánh trăng bạc, để những ngọn gió không còn là nỗi sợ, mà chỉ còn là minh chứng cho sự hiện diện vĩnh viễn của người bên cạnh. Con đường dần mở ra trước mắt, dẫn họ trở về ngôi nhà chung, nơi trái tim họ thuộc về.

Cuối cùng, khi ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, ngôi nhà gỗ nhỏ của họ hiện ra trước mắt. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra qua ô cửa sổ, như chào đón họ trở về sau một hành trình dài.

Phạn Việt dừng lại trước cửa, xoay người kéo Bạch Thước vào lòng, khẽ thì thầm bên tai nàng: “A Thước, từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ như thế này. Ta và muội, mãi mãi bên nhau.”

Bạch Thước mỉm cười, ánh mắt nàng ánh lên sự dịu dàng và yên bình. Nàng khẽ gật đầu, thì thầm đáp lại: “Được, mãi mãi như thế.”

Dưới ánh trăng và những vì sao, hai người họ đứng đó, tay trong tay, để gió đêm và những ký ức ngọt ngào bao quanh, như một lời hứa vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt.

Ngày tháng trôi qua trong bình yên và hạnh phúc, cuộc sống của Bạch Thước và Phạn Việt tràn đầy sự nhẹ nhàng và ấm áp. Họ ở bên nhau, cùng chia sẻ những khoảnh khắc giản dị như ngồi dưới tán cây, hay thả mình vào dòng suối mát lạnh để thư giãn sau những ngày dài. Phạn Việt luôn dịu dàng chăm sóc nàng, trong khi Bạch Thước lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hắn.

Thế nhưng với thân phận Yêu Thần và Thượng Thần, cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng hoàn toàn bình yên. Mặc dù đã vượt qua không ít thử thách, vẫn có những lúc, trách nhiệm của Thần giới buộc họ phải đối mặt với những vấn đề lớn lao, dù ít khi trực tiếp đến tay hai người.

Một buổi chiều, khi ánh trăng lấp ló sau những đám mây, một bức thư từ tiên phái được gửi tới. Vị tiên sứ của Thiên Đạo xuất hiện trước cửa nhà, không phải với vẻ mặt lo âu, mà là sự nghiêm túc khó giấu.

"Tham kiến Yêu Thần Phạn Việt, Thượng Thần Bạch Thước," vị tiên sứ cúi đầu kính cẩn. "Có việc cấp bách xảy ra tại thành Thiên Bắc, nên mạo muội quấy rầy hai vị."

Bạch Thước đỡ tay hắn, mỉm cười nhẹ: "Không sao, ngươi cứ nói rõ việc cấp bách ấy."


Sorry mn vì sự chậm trễ này , lo chơi Tết nên không có viết , viết hơi vội nên hơi ngắn mn đọc đỡ he mốt sẽ dài hơn , cảm ơn mn đã ủng hộ ,yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip