Chương 12
Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn Lôi Mộng Sát, hắn đang khoanh tay lại hất cằm nhìn Vô Pháp và Vô Thiên. Tiêu Nhược Phong định mở miệng bảo hắn đừng nói nữa nhưng Cố Kiếm Môn và Mặc Hiểu Hắc đã nhanh hơn khen ngợi Lôi Mộng Sát hết lời
"Lôi nhị, nói hay lắm. Dìm chết hắn bằng nước bọt đi"
"Nói hay lắm"
Cố Kiếm Môn và Mặc Hiểu Hắc lần đầu tiên thấy hài lòng với trình độ miệng lưỡi của Lôi Mộng Sát chứ không phải là thấy phiền, Lôi Mộng Sát càng tự tin hơn nhếch mép
"Ta nói các ngươi, đã là bại tướng mà cứ tỏ vẻ ta đây lợi hại lắm vậy. Các ngươi tự tin là do sống lâu rồi nên có chút thành tựu thôi, chỉ cần cho bọn ta thêm mười năm thì có thể vượt qua các ngươi đó. Còn nữa, cái gì mà suốt ngày phục quốc? Lúc đó hai nước đánh một nước còn thua phải chạy ra tới vùng băng nguyên xa xôi, vậy mà bây giờ lại dám ngông nghênh như thể mình mới là người bị hại. Hừ, đứng trên đất của chủ nhà mà la làng đòi giết con trai của chủ nhà, có liêm sỉ không vậy? À đâu, đã lếch xác tới đây rồi thì làm gì có khái niệm về liêm sỉ. Các ngươi còn dám to mồm khoác lác bảo sư phụ bọn ta tới đây thì còn tạm? Xí, ông ấy bây giờ mà tới chỉ cần vung tay áo một cái là các ngươi đã chết tươi rồi ở đó mà còn tạm. Tự tin là đúng nhưng đừng tự tin quá, để bị đánh sấp mặt là cả đời này ngóc đầu không nổi đâu. Ta nói cho các ngươi biết tiểu sư đệ của ta là đệ tử được sư phụ yêu thương nhất đó, đệ ấy mà có vết xước nào trên người thì ông ấy sẽ đến thẳng Thiên Ngoại Thiên san bằng thành bình địa đó"
"Tên tiểu tử kia, ta sẽ rút cái lưỡi đó của ngươi"
"Ây yo, ta sợ quá đi à"
"Ngươi!"
"Sao huynh ấy có thể nói nhiều như vậy mà không đứt hơi vậy?"
"Ta cũng thắc mắc"
"Phổi hắn chắc khỏe lắm, nói không thèm dừng để lấy hơi luôn cơ mà"
Ba người Tiêu Nhược Phong thì thầm to nhỏ với nhau, nghe Lôi Mộng Sát nói đúng là hả dạ nhưng nhức đầu quá. Chưa từng thấy ai nói một lúc ra nguyên một tràng dài như vậy, còn không bị lặp nội dung, đúng là không hổ danh công tử nhiều lời mà. Lôi Mộng Sát quay lại nhìn Tiêu Nhược Phong, nắm lấy hai vai của hắn
"Tiểu Thất à, chúng ta gọi sư phụ tới đi"
"A? L-làm sao mà gọi được?"
"Chẳng phải sư phụ đã nói rồi sao, chỉ cần la lớn lên là có người bắt nạt chúng ta thì người sẽ đến ngay"
"Vậy huynh la đi"
"Giọng nói của đệ sẽ thu hút hơn"
"Nhưng nếu ông ấy không đến thì sao?"
"Thì đồ đệ của Lý tiên sinh chỉ còn Liễu Nguyệt và Lạc Hiên"
"...."
Lôi Mộng Sát mỉm cười nói ra rất nhẹ nhàng, Tiêu Nhược Phong không biết phải làm sao, thôi vậy, dù sao cũng là tiền bối bắt nạt tiểu bối, kêu sư phụ tới cứu cũng không có gì mất mặt. Nhưng mà trước nhiều người như vậy mà bắt hắn la lên "sư phụ, có người bắt nạt con" sao? Tiêu Nhược Phong chần chừ không muốn gọi chút nào
"Phong Phong à, mau gọi đi. Hai tên kia mắt đã long sòng sọc lên muốn lao tới cắn người rồi kìa"
"Ngươi nói ai cắn người hả?"
"Ai nhột tự biết"
"Chó ở đâu mà hung dữ thế không biết"
"Phải đó"
Vô Pháp, Vô Thiên tức tới hoa cả mắt, trần đời bọn chúng chưa gặp được lũ tiểu tử nào đáng ghét như vậy. Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi khó tin nhìn nhau, đây mà là Bắc Ly Bát công tử sao? Sao mồm miệng lại....Cổ Trần thì gật đầu, đúng rồi, đây chắc chắn là đồ đệ của Lý Trường Sinh, không trật đi đâu được. Tiêu Nhược Phong vẫn đang ấp a ấp úng không nói ra lời cầu cứu được, Lôi Mộng Sát thấy vậy liền vỗ vai hắn mỉm cười
"Thôi vậy, đệ không nói được thì thôi"
"Sư huynh nói đi được kh-"
"Ối trời ơi, sư phụ ơi, đệ tử bất hiếu xin đi trước người"
"Huynh trưởng...."
"Lão tam à, đừng có buồn mà"
"...."
"Hiểu Hắc, đệ đang viết di chúc à?"
Tiêu Nhược Phong mở to mắt nhìn Lôi Mộng Sát quỳ xuống đất, chấp tay trước ngực, ngửa đầu lên trời vái lạy thành khẩn. Lại nhìn Cố Kiếm Môn hình như đang vì nhớ huynh trưởng mà nhìn thanh kiếm trong tay đầy hoài niệm như thể đây là lần cuối. Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại sau đó mở ra nhìn Mặc Hiểu Hắc đang viết di chúc cho mình, aaaa, sao các sư huynh lại như vậy chứ? Hắn đã gây ra tội nghiệt gì thế này
"Sư huynh à, đừng có như vậy mà. Cổ tiền bối và mọi người sẽ chê cười đó"
"Cái đó quan trọng hơn cái mạng của chúng ta sao?"
"Đúng! Mặt mũi còn thì người còn!"
Tiêu Nhược Phong lớn tiếng, Lôi Mộng Sát đứng bật dậy không thể tin được nhìn sư đệ của mình. Tiêu Nhược Phong quay đầu né tránh ánh mắt kia, Vô Pháp, Vô Thiên nãy giờ xem trò hề của đám tiểu tử này bấy nhiêu là đủ rồi. Hai người tung chưởng lực về phía Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát vận Kinh Lôi Chỉ chống đỡ nhưng cũng bị đẩy lùi lại mấy bước, hắn quay đầu lại ra vẻ đáng thương
"Tiểu Thất à, ta vẫn còn vợ hiền và con ngoan ở nhà. Ta không muốn chết ở đây đâu"
"Huynh trưởng...."
"Lão tam à, đừng có làm vẻ mặt hối hận vì đi theo bọn ta chứ? Tiểu Thất sẽ tổn thương đó"
Tiêu Nhược Phong thật sự không nhịn được nữa, vành tai hắn đỏ bừng, nhỏ giọng lí nhí trong miệng
"S-sư phụ, có người bắt nạt con...."
"Nói to lên! Lão già đó bị lãng tai không nghe được đâu"
"Mấy tên tiểu tử! Các ngươi chết đi!"
"Phong Phong!"
"SƯ PHỤ! CÓ NGƯỜI BẮT NẠT TỤI CON!"
Tiêu Nhược Phong mặt kệ mặt mũi, sĩ diện hét lớn lên trong khi Vô Pháp và Vô Thiên đồng thời lao tới, Cổ Trần quát to kêu bọn họ mau dừng tay. Ngay lúc chưởng lực sắp chạm tới người Tiêu Nhược Phong, có một người xuất hiện trước mặt bọn họ tóm lấy một tay của Vô Pháp, Vô Thiên. Lôi Mộng Sát mừng rỡ, hô to
"Sư phụ!"
"Sư phụ, cuối cùng người cũng đến cứu bọn con rồi"
Người đến là một ông lão mái tóc bạc trắng nhưng trên mặt lại không có bất kì một nếp nhăn nào, nhìn vạt áo phấp phới giống như một vị tiên nhân phiêu diêu thoát tục. Ông lão hất văng Vô Pháp và Vô Thiên sau đó vươn một ngón tay về phía Tiêu Nhược Phong, hắn đứng bất động nhắm mắt lại chờ đợi. Quả nhiên, chờ đợi hắn là một tràng trêu chọc từ vị tiên nhân phiêu diêu thoát tục kia
"Há há há, tiểu tiên sinh vậy mà cũng biết kêu cứu à?"
"...."
"Bát công tử mà phải kêu sư phụ tới cứu sao? Mất mặt, quá mất mặt"
"...."
"Tụi con làm mất mặt đệ nhất thiên hạ như ta quá đi, chậc chậc"
Lý Trường Sinh lắc đầu tặc lưỡi chê bai bọn họ, Tiêu Nhược Phong cúi đầu bĩu môi không thôi, cách biệt cảnh giới như vậy dù có lấy nhiều đánh ít cũng đánh không lại. Lý Trường Sinh chê bai cười cợt đồ đệ đủ rồi, lau nước mắt dính trên khóe mắt xong quay lại nhìn Cổ Trần vẩy tay
"Yo, đã lâu không gặp"
"Ngươi tới cứu đồ đệ à?"
"Chứ còn sao nữa, gà con ta nuôi mà"
"Gà con?"
"Đúng vậy, ta còn đang chờ xem khi nào bọn chúng có thể hóa thành đại bàng đây"
"Sư phụ, cũng may là người đến nếu không là bọn con không thể nào quay về uống rượu cùng người đâu"
"Mỗi lần các con uống rượu chẳng phải đều lén đi uống không thèm rủ ta sao? Còn nữa, Lôi nhị, lúc nãy con nói gì cơ? Lão già lãng tai? Muốn ăn đòn đúng không?"
Lý Trường Sinh trợn mắt lên hà hơi vào nắm đấm như thật sự định cốc đầu Lôi Mộng Sát, hắn vội vàng trốn ra sau lưng Tiêu Nhược Phong chớp chớp mắt. Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn hành lễ
"Tiên sinh, con xin lỗi vì đã làm mất mặt người"
"Ta nói đùa thôi, bọn chúng cậy là tiền bối ức hiếp mấy tiểu bối như con mới là mất mặt"
"Nhưng cũng không thể vì vậy mà gọi tiên sinh tới cứu được...."
Tiêu Nhược Phong có chút buồn bã cúi thấp đầu, Lý Trường Sinh thật muốn gõ vào đầu đứa đồ đệ này mấy cái. Ông đặt tay lên vai Tiêu Nhược Phong
"Vậy con bái sư chỉ để học võ công của ta chứ không nghĩ tới việc ta sẽ làm chỗ dựa cho con sao?"
"Nhưng hai người kia dù đánh không lại cũng không có gọi sư phụ của họ tới"
"Chậc! Hai tên nhóc đó đang đứng cạnh cao thủ đấy, còn tụi con có ai làm chỗ dựa đâu"
"Đúng đó, tiểu Thất à, nếu sư phụ không đến thì e là bây giờ chúng ta được người ta đem về chôn cất rồi"
"Nhưng mà sư phụ nè, bọn chúng dám coi thường người đó"
"Ồ?"
Lý Trường Sinh quay đầu lại nhìn Vô Pháp, Vô Thiên. Sau đó dứt khoát quay đầu lại xoa đầu Tiêu Nhược Phong, không thèm để ý đến bọn chúng. Tiêu Nhược Phong bị sư phụ xoa đầu, không thể tránh được chỉ có thể ngoan ngoãn đứng im
"Ây yo yo, tiểu đệ tử nhà ai mà ngoan thế này. Có bị thương ở đâu không? Sư phụ báo thù cho con"
"Không, không có ạ"
"Đâu có, vi sư thấy có một vết xước này"
"Có sao sư phụ?"
"Chậc, không biết để ý đến tiểu sư đệ của các con gì hết"
"Vết xước ở đâu vậy?"
"Ngay cổ kìa"
Lôi Mộng Sát và hai người còn lại nhìn thử, chỉ là một vết xước nhỏ tới mức không căng mắt ra là không nhìn được. Tiêu Nhược Phong nhớ lại lúc nãy dường như hắn vô tình làm bị xước, đang định giải thích thì Lý Trường Sinh đã bước từng bước tới gần Vô Pháp, Vô Thiên
"Aizz, làm sao đây? Đồ đệ của ta có một vết xước rồi"
"Chỉ là một vết xước nhỏ nhoi, hắn cũng đâu có chết"
"Đúng vậy, cũng chỉ là san bằng vùng băng nguyên kia thành bình địa thôi mà. Đâu có chết ai"
Lý Trường Sinh chắp hai tay ra sau lưng, hất cằm ngạo nghễ nói. Ngoại trừ Lôi Mộng Sát thì ai cũng kinh ngạc, chỉ là một vết xước trên người đồ đệ mà muốn san bằng Thiên Ngoại Thiên? Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Lôi Mộng Sát đang đắc ý
"Sư huynh, sư phụ sẽ không làm thật chứ?"
"Lão nhân gia vui buồn thất thường, ta không biết được đâu"
Tiêu Nhược Phong nghĩ thầm trong lòng, chắc chắn không thể nào chỉ vì một vết xước mà sư phụ sẽ làm như vậy, ông ấy đâu phải người như vậy. Cố Kiếm Môn vỗ nhẹ lên vai Tiêu Nhược Phong
"Tiểu Thất à, đệ quá coi nhẹ tình yêu thương sư phụ dành cho đệ rồi. Ông ấy sẽ làm thật nếu đệ thật sự bị thương đó"
"Sư huynh, đừng nói đùa. Sư phụ không phải người như vậy đâu"
"Ông ấy đến cả phụ hoàng của đệ còn chẳng đặt vào mắt thì Thiên Ngoại Thiên là cái thá gì"
"...."
Tiêu Nhược Phong có chút lo lắng, không lẽ sẽ làm thật sao? Không đâu, sư phụ dù có định làm như vậy thì ông ấy cũng quá lười để đi đến vùng băng nguyên xa xôi kia. Tiêu Nhược Phong làm công tác an ủi tinh thần xong ngẩng đầu lên nhìn Lý Trường Sinh đang dưới sự chứng kiến của mọi người mà vừa lấy vỏ kiếm của Cổ Trần đập vào đầu hai người Vô Pháp, Vô Thiên vừa mắng
"Các ngươi dám có ý định giết ai hả? Đệ tử của Lý Trường Sinh ta không phải để các ngươi muốn bắt nạt là bắt nạt"
"Chỉ có ta mới được bắt nạt mấy đứa gà con đó thôi, các ngươi dám đụng vào thì ta sẽ đánh chết các ngươi"
"Nghe đây! Dù các ngươi muốn phục quốc hay cái quái gì thì cũng tránh xa đồ đệ ta ra, ta mà điên lên thì cho các ngươi xuống đất sống luôn đấy. Nghe rõ chưa hả?"
"L-Lý tiên sinh lợi hại thật đó"
"Còn rất bênh vực đồ đệ"
Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi thì thầm to nhỏ, Cổ Trần mỉm cười ngồi xuống ung dung gảy đàn như không có chuyện gì. Bách Lý Đông Quân và Ôn Hồ Tửu vừa đáp xuống sân đã thấy một ông lão đang đánh hai người nào đó tới thảm thương, trong chốc lát não liền dừng hoạt động
"Đông Quân, con tới rồi à?"
"Sư phụ, chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Chỉ là một người sư phụ đang trút giận lên kẻ bắt nạt đồ đệ mình"
"Ông lão đó là....?"
"Sau này có lẽ con sẽ trở thành đệ tử của ông ấy, hãy nhớ kĩ người này"
Lý Trường Sinh đánh mỏi tay rồi, có chút lười biếng nhìn Cổ Trần
"Ta đi đây, ngươi tự tính đi"
"Không uống một ly?"
"Thôi thôi, trước khi tới đây đã uống Thu Lộ Bạch rồi"
"Vậy sao? Đúng là đáng tiếc"
"Sau này mang Đào Hoa Nguyệt Lạc của ngươi tới đi, ta sẽ chờ"
"Được"
Lý Trường Sinh bật cười sảng khoái, ông đi tới lùa bốn nhóc gà con của mình đi chỗ khác để lại mọi việc cho Cổ Trần tự xử lý. Tiêu Nhược Phong và các sư huynh bị sư phụ miễn cưỡng đẩy đi, chỉ kịp gật đầu với Cổ Trần. Lôi Mộng Sát vươn vai vô cùng thoải mái
"Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Tới Hầu phủ"
"Người cũng ở lại?"
"Không, ta sẽ quay về. Tiểu Thất à"
"Vâng?"
"Con đã tìm được cho ta đệ tử cuối cùng chưa?"
Tiêu Nhược Phong ngập ngừng một chốc sau đó thành thật trả lời sư phụ
"Sư phụ, lần này con tới đây vì triều đình. Liễu Nguyệt sư huynh và Lạc Hiên sư huynh mới là người chọn thí sinh tham dự"
"Ta thấy thằng nhóc đồ đệ của Cổ Trần cũng được đó"
"Cổ Trần? Không phải Tây Sở Kiếm Tiên Cổ Mạc sao?"
"Không, hắn là Cổ Trần. Thiên Ngoại Thiên muốn mang hắn đi vì thuật dược nhân, nhưng đáng tiếc đã bị người khác hớt tay trên rồi"
"Cái gì? Phong Phong à, nếu Bệ hạ mà biết thì phải ăn nói sao đây?"
"Đệ sẽ tự giải quyết, huynh đừng lo"
"Người nói Bách Lý Đông Quân sao?"
"Ừ, nhìn tư chất cũng tốt. Nhưng mà...."
"Có chuyện gì ạ?"
"Không phải là một đứa lễ phép, nếu muốn vào học đường thì nó nên thu lại cái kiểu của nó. Không cần ngoan ngoãn như tiểu Thất, bằng một phần thôi cũng được rồi"
"Đúng vậy, không ai ngoan hơn tiểu Thất của chúng ta"
"Là ca ca dạy tốt"
"Cảnh Ngọc Vương có dạy đệ sự cứng đầu, lì lợm không?"
"Đúng đó, ta cũng có thắc mắc này"
"...."
Tiêu Nhược Phong quay đầu đi không thèm để ý tới bọn họ nữa, đương nhiên cứng đầu là hắn tự tiếp thu rồi, ca ca còn hận không thể trách phạt sao cho hắn bớt cứng đầu lại cơ mà. Tiêu Nhược Cẩn rất khổ tâm, cái cần có thì đệ đệ không có, cái không cần thì tự có. Tức chết hắn mà....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip