Chương 13

"Liễu Nguyệt! Lạc Hiên!"

"Về rồi à?"

"Các đệ không biết đâu, suýt chút là không về được"

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Chuyện là vầy nè...."

Vừa vào sân viện thì Lôi Mộng Sát đã bắt đầu kể lể không ngừng, khoa tay múa chân. Tiêu Nhược Phong ngồi xuống rót cho bản thân một ly trà, Liễu Nguyệt và Lạc Hiên sớm đã không có kiên nhẫn nghe Lôi Mộng Sát nói nữa. Bọn họ quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong

"Sư phụ đã đến?"

"Ừm, nhưng người về trước rồi"

"Nhược Phong, trong Hầu phủ này ngoài Bách Lý Đông Quân thì ta không thấy ai đủ điều kiện cả"

"Sư phụ cũng nói vậy, nhưng người nói hắn thiếu lễ phép"

"Vậy chúng ta có chọn hắn không?"

"Hai sư huynh chịu trách nhiệm nên không cần hỏi đệ"

"Ừm, vậy để bọn ta suy xét thêm"

"Sư huynh, đệ-"

Tiêu Nhược Phong đang nói bỗng ngừng lại, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất lạnh trong người, tay hắn run rẩy làm rơi ly trà xuống sàn. Tiêu Nhược Phong ôm ngực, có chút đau đớn không thở nổi. Những người khác lập tức biến sắc, Liễu Nguyệt ngồi bên cạnh lập tức đỡ lấy sư đệ, lo lắng bắt mạch cho Tiêu Nhược Phong

"Hàn tật sao đột nhiên lại tái phát?"

"Nãy giờ đệ ấy chỉ uống trà thôi mà"

"Trà....đúng rồi, đó là Thiên Thủy Hàn trà!"

"Cái gì?!"

Liễu Nguyệt bế Tiêu Nhược Phong đã hôn mê trên tay bước tới giường, đặt Tiêu Nhược Phong nằm xuống lập tức vận chuyển chân khí vào người hắn. Lôi Mộng Sát nhìn vào ly trà đã vỡ tan dưới sàn, hắn thở dài, sao chuyến đi này bọn họ lại bất cẩn thế không biết. Thiên Thủy Hàn trà đối với người khác thì đúng là bình thường nhưng đối với Tiêu Nhược Phong chẳng khác nào chất độc, nhìn sư đệ đang mê man nằm trên giường bọn họ càng tự trách không thôi

"Sao rồi Liễu Nguyệt?"

"Cũng may là đệ ấy chỉ mới uống một ít, ta đã ép nó ra ngoài rồi. Bây giờ đệ ấy cần nghỉ ngơi"

"Ta không hề nghỉ tới việc đó là Thiên Thủy Hàn trà"

"Đĩa bánh trên bàn...."

"Đó lại là cái gì?"

"Băng Nguyệt Tam Dạng"

"!?"

Tất cả đều trầm mặc, không ngờ chỉ mới sơ suất không để ý mà có tới hai thứ có thể lấy mạng Tiêu Nhược Phong xuất hiện bên cạnh rồi. Lôi Mộng Sát ôm mặt mệt mỏi ngồi xuống ghế

"Ta đã hiểu vì sao Cảnh Ngọc Vương hay nói rằng Nhược Phong như tờ giấy rồi"

"Từ lúc ra khỏi Thiên Khải tới giờ cứ bệnh hoài, mỏng manh quá"

"Aizz, bảo sao luôn ở trong thành. Thả đi một cái là bệnh, Cảnh Ngọc Vương mà biết chắc sẽ cấm cửa không cho đệ ấy tới học đường nữa luôn quá"

"Được rồi, đi ra ngoài bốc cho đệ ấy vài thang thuốc bổ đi"

"Để ta đi cho"

Tiêu Nhược Phong khẽ cử động mí mắt, hắn chớp mắt nhìn lên trần nhà. Khẽ cử động như muốn ngồi dậy, Cố Kiếm Môn bước tới đỡ sư đệ dậy. Lót gối sau lưng để Tiêu Nhược Phong dựa vào, còn sẵn tiện đưa lò sưởi cho hắn

"Sư huynh, làm phiền huynh"

"Sắp vào đông, đệ nên chú ý nhiều hơn"

"Phải đó, hồi chiều làm bọn ta sợ chết khiếp"

"Đệ không biết đó là Thiên Thủy Hàn trà sao?"

"Đệ mãi suy nghĩ, không để ý lắm"

Tiêu Nhược Phong cầm lò sưởi trong tay, cảm nhận hơi ấm tỏa ra. Thiên Thủy Hàn trà....thứ này mới quen làm sao, nước trà rất tuyệt, nhưng cũng rất độc. Thứ đó và Băng Nguyệt Tam Dạng là hai thứ khiến hắn đau đớn nhiều nhất, không phải chỉ vì nó làm hàn độc trong cơ thể hắn tái phát nặng hơn mà nó còn là minh chứng cho việc Tiêu Nhược Cẩn biết mà không quan tâm, còn ngầm cho phép

"Sư huynh, xin lỗi, sau này đệ sẽ chú ý nhiều hơn"

"Không sao đâu, có bọn ta ở đây sẽ không để đệ chạm vào mấy thứ đó đâu"

"Phải....có các huynh ở đây...."

Tiêu Nhược Phong nhìn ra ngoài trời, đã rất khuya rồi vậy mà các sư huynh vẫn ở đây trông chừng hắn. Lôi Mộng Sát đột nhiên la lên

"A quên mất, Phong Phong à, đệ đói rồi đúng không?"

"Đúng là có hơi đói"

"Đi, chúng ta ra ngoài ăn đi"

"Nhược Phong vừa mới tỉnh lại, ra ngoài lại trúng gió thì sao?"

"Khụ! Sư huynh, đệ không yếu ớt vậy đ-"

"Ồ, ta quên mất. Vậy kéo búa bao quyết định người ra ngoài mua đồ ăn đi"

"Được thôi"

"Ai thắng phải đi mua nha"

"Phải là người thua mới đúng chứ?"

"Lần nào ta cũng thua mà, bây giờ đổi luật"

"Được rồi, kéo búa bao"

"Ô, Lôi nhị số huynh may thật đó"

"May cái gì chứ hả? Lúc nào ta cũng thua vậy mà hôm nay lại thắng"

Lôi Mộng Sát nghi ngờ vận số của mình không thôi, Liễu Nguyệt gõ gõ đầu quạt lên vai hắn

"Giao kèo rồi nha, người thắng phải đi mua"

"Haizz, được rồi, đưa tiền đây"

"Tiểu Thất"

Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn tự giác lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho Lôi Mộng Sát, hắn xoa xoa đầu sư đệ sau đó định nhảy ra từ cửa sổ rồi trèo tường ra ngoài nhưng Mặc Hiểu Hắc đã chụp chân hắn lại làm Lôi Mộng Sát ngã đập mặt vào tường

"Cái gì nữa vậy?"

"Đi cửa chính đàng hoàng, chúng ta là khách chứ không phải ăn trộm"

"Nhưng trèo tường nhanh hơn"

"Mặt mũi quan trọng hơn, đi cửa chính đi"

"Được rồi"

Lôi Mộng Sát xì một tiếng sau đó nghênh ngang đi ra khỏi phủ, Tiêu Nhược Phong và những người khác lắc đầu bắt đầu nghi ngờ rằng đây có thật sự là nhị sư huynh của bọn họ không. Cố Kiếm Môn hâm nóng chén thuốc trên tay đưa cho Tiêu Nhược Phong, nhìn bát thuốc đen ngòm trước mặt cùng mùi hương hết sức quen thuộc. Tiêu Nhược Phong có chút chần chừ không muốn uống chút nào, hắn ngập ngừng định thương lượng với các sư huynh nhưng khi thấy sắc mặt của bốn người còn lại đang cực kỳ nghiêm khắc nhìn mình thì hắn không dám mở miệng thương lượng nữa, ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại uống hết thuốc

"Lát nữa ăn xong thì uống thêm một chén nữa"

"Sư huynh, đệ không bị nặng vậy đâu. Uống thuốc một lần là được rồi"

"Đệ có tin ta mách chuyện này với Lâm An không?"

"Sư huynh"

"Lâm An mà nói lại với Cảnh Ngọc Vương thì....ây cha, nghiêm trọng lắm đây"

Liễu Nguyệt phe phẩy quạt vô cùng đắc ý nhìn Tiêu Nhược Phong đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Nhược Phong khổ sở không thôi. Thuốc đúng là đáng sợ nhưng cơn giận của Tiêu Nhược Cẩn càng đáng sợ hơn, hắn ỉu xìu héo queo ôm ấp lò sưởi trong tay bộ dạng mười phần đáng thương. Bốn người Cố Kiếm Môn thấy tự nhiên lòng cũng mềm nhũn, nhưng bọn họ không được mềm lòng trong chuyện này

"Nhược Phong à, thuốc đắng dã tật mà"

"Đúng đó, từ nhỏ đến giờ Cảnh Ngọc Vương chăm đệ kĩ lưỡng. Mới thả đệ đi có hơn một tháng mà đệ bệnh liên tục hai, ba trận. Nhìn đi, ốm đi rồi này"

"Đệ biết mà, chỉ là uống thuốc nhiều quá nên cảm thấy chán thôi"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi, từ nhỏ tới lớn uống thuốc thì không nói, đến mấy năm cuối đời mới chính thức là uống thuốc thay cơm. Mấy năm cuối đời, hắn tàn tạ không nhìn nổi, sắc mặt tái nhợt, trắng bệch, đi mấy bước cũng nặng nề, nói được vài câu thì dừng lại ho ra máu. Tiêu Nhược Phong lắc đầu không muốn nhớ tới nữa, kiếp này hắn phải chú tâm hơn vào bản thân mới được

"Lôi nhị sao đi lâu vậy?"

"Hay là gặp chuyện gì rồi?"

"Cái mỏ tên nào trù ẻo ta thế hả?"

Lôi Mộng Sát đá cửa bước vào, hai tay xách đầy bọc giấy cùng với mấy vò rượu. Lạc Hiên đỡ Tiêu Nhược Phong đứng dậy, bước tới bàn ngồi. Nhìn mấy món ăn hấp dẫn trên bàn làm bọn họ đói bụng không thôi, Lôi Mộng Sát và những người khác thi nhau gắp đồ ăn bỏ vào chén của Tiêu Nhược Phong. Tới khi trong chén không còn chỗ nữa mới chịu ngừng lại, Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt

"Phong Phong, đệ ốm đi rồi. Phải ăn nhiều vào"

"Đúng đó, chắc phải sụt tới mấy cân"

"Ăn đi, thuốc đang chờ đệ tới uống đó"

"...."

Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn ăn hết từng món một, nhìn các sư huynh đang uống rượu mà lòng chua xót, hắn cũng muốn uống....

"Nhìn gì mà nhìn, lo ăn đi"

"Sư huynh...."

"Không cần năn nỉ, không được là không được"

"Đúng vậy, con không được uống rượu. Để ta uống thay phần con"

"!?"

Tiêu Nhược Phong quay qua nhìn Lý Trường Sinh không biết từ khi nào đã chen vào chỗ trống giữa mình và Mặc Hiểu Hắc ngồi rồi, tất cả lập tức dừng động tác trên tay lại trợn mắt lên nhìn Lý Trường Sinh đang một tay khoác vai Tiêu Nhược Phong một tay thì cầm ly rượu đưa lên miệng. Lôi Mộng Sát lấy lại tinh thần nhanh nhất, hắn đứng bật dậy chỉ vào Lý Trường Sinh

"Sao người lại ở đây?"

"Ta nhớ mấy nhóc gà con của mình nên đi tìm"

"Người có thể bịa ra lý do nào hay hơn không?"

"Ta nói thật mà"

"Xí, dối trá"

"Mấy nhóc gà con? Sư phụ, kiểu gọi này có hơi...."

"Gà con thì bảo là gà con, không lẽ gà con mà bảo là đại bàng?"

Lý Trường Sinh gắp cho Tiêu Nhược Phong một miếng cá hấp, bảo hắn ăn thêm. Mấy người Lôi Mộng Sát đồng loạt đứng dậy định tìm cớ chuồn đi trước khi ông sư phụ này của bọn họ rủ bọn họ uống rượu, nhưng vừa đứng lên đã bị ép ngồi xuống lại. Bọn họ thở dài chấp nhận số phận nhưng vẫn phải gửi một tia hi vọng về phía Tiêu Nhược Phong. Nhận được tín hiệu cầu cứu của các sư huynh, Tiêu Nhược Phong quay sang thương lượng với sư phụ

"Sư phụ, các sư huynh đã trông chừng con mấy canh giờ rồi. Nên để các huynh ấy về phòng nghỉ ngơi thôi"

"Ồ? Vậy à?"

"Vâng, vâng. Đúng là vậy đó sư phụ"

"Ta thấy tụi con lúc nãy còn khỏe lắm mà"

"A, ây yo, đầu của ta tự nhiên đau quá đi"

"Tay của ta cũng vậy"

"Chân của ta cũng đau"

"Ta thấy chóng mặt, buồn nôn quá"

"Tụi con đang ăn vạ đó hả?"

"Khụ! Khụ! Tụi con chỉ là mệt nhọc"

"Được rồi, bớt diễn trò lại. Lo ăn đi"

"Vậy sư phụ cứ từ từ uống"

Lý Trường Sinh tặc lưỡi nhìn mấy nhóc gà con của mình mới vừa diễn ốm đau khắp người vậy mà bây giờ nghe không cần uống rượu với ông lập tức tinh thần phấn chấn gắp đồ ăn lia lịa, Tiêu Nhược Phong cầm chén thuốc trong tay ngoan ngoãn một hơi uống hết sạch. Lý Trường Sinh gõ gõ lên trán đồ đệ

"Sau này nên dành thời gian tịnh dưỡng cơ thể, yếu ớt như thế này thì làm ăn được gì đây"

"Đúng đó sư phụ, đệ ấy như một tờ giấy mỏng manh đụng nhẹ là rách vậy"

"Gió thổi một cái là ngã"

"Sư huynh, chưa đến mức đó đâu"

"Thế nào cũng có lúc đó thôi"

Tiêu Nhược Phong nghẹn họng, quả thật thì kiếp trước hắn như vậy thật....Tiêu Nhược Phong định đứng dậy trở về giường nằm nghỉ thì bị Lý Trường Sinh nắm tay kéo ngồi xuống lại, hắn ngơ ngác nhìn chén của mình lại đầy ắp từ bao giờ

"Sư phụ, đệ tử đã ăn no rồi"

"Ăn thêm đi, bộ con là mèo hay sao mà ăn ít vậy?"

"Đệ tử không phải, nhưng nãy giờ các sư huynh đã ép con ăn rất nhiều rồi"

"Ăn thêm đi, ốm như vậy"

"Phải đó Phong Phong, ăn thêm đi"

"Nhưng đệ đã ăn hai chén đầy rồi...."

"Ăn thêm chén thứ ba thì có sao đâu"

"Đúng vậy, ăn thêm đi. Cả ngày nay chỉ ăn bấy nhiêu thì sao mà đủ"

"Ha, có ngày đệ ấy chỉ uống nước thôi kìa"

"Tiểu Thất!"

"C-cái đó là do không có thời gian...."

Tiêu Nhược Phong hoảng loạn vội vàng giải thích cho sư phụ và các sư huynh, Lý Trường Sinh và những người khác đã niệm thầm trong đầu "không được đánh, yếu ớt lắm" không biết bao nhiêu lần. Tiêu Nhược Phong cúi thấp đầu sẵn sàng chịu nghe dạy dỗ, nhưng đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy gì. Hắn ngẩng đầu lên liền ăn một búng tay không có chút lực nào vào trán, Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn sư phụ

"Lần sau không được như vậy nữa"

"Con...."

"Nghe rõ chưa?"

"Đệ tử xin nghe lời sư phụ"

Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu sau đó với lấy vò rượu rồi bay đi mất, Tiêu Nhược Phong và các sư huynh nhìn nhau sau đó lại là chuyện mục kéo búa bao để xem tối nay ai ở lại trông chừng tiểu sư đệ mặc dù Tiêu Nhược Phong đã nói là không cần

"Được rồi, sư đệ, nhớ trông chừng tiểu Thất cẩn thận"

"Ngươi mới là sư đệ"

"Được, được. Lần này nhường ngươi là sư huynh đó"

"Vốn dĩ chính là như vậy"

Đợi hai người đấu khẩu xong, Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh phòng một lượt rồi quay lại nhìn Mặc Hiểu Hắc đang ôm kiếm nhìn mình, có chút khó xử

"Chỉ có một cái giường thôi, hay là sư huynh cứ về phòng ngủ đi. Đệ đã khỏe nhiều rồi"

"Không được"

"Nhưng giường không đủ chỗ cho hai người"

"Đệ cứ ngủ đi, ta ngồi trông chừng"

Dứt lời Mặc Hiểu Hắc thật sự bước tới bàn ngồi, còn không biết lấy đâu ra khăn tay ngồi lau kiếm nữa. Tiêu Nhược Phong có chút lúng túng nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống giường, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà rất nhanh Tiêu Nhược Phong đã ngủ say

"Ngủ rồi?"

Mặc Hiểu Hắc bước tới kéo chăn lên đắp cho sư đệ, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong. Chỉ khi cảm thấy an toàn thì tiểu sư đệ này của bọn hắn mới bỏ đi được vẻ chững chạc thường ngày, bây giờ chỉ giống một thiếu niên bình thường khi mệt mỏi thì sẽ nghỉ ngơi chứ không phải Lang Gia Vương đến cả ngủ cũng không dám ngủ sâu giấc

Mặc Hiểu Hắc thổi tắt nến sau đó nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế lại gần, hắn ngồi ôm kiếm nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ sau đó quay qua nhìn Tiêu Nhược Phong, khẽ lẩm bẩm

"Đừng lo gì cả, có sư phụ và bọn ta ở đây với đệ"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip