Chương 14
"Tiểu Thất à, Hầu gia muốn gặp đệ đó"
"Đệ tới ngay"
Tiêu Nhược Phong bỏ quân cờ đang cầm trên tay xuống lại hộp, sau đó đứng dậy chỉnh trang lại bản thân đàng hoàng mới cùng Lôi Mộng Sát đi tới đại sảnh. Trước khi đi vẫn quay đầu lại nói với Liễu Nguyệt
"Sư huynh, nhờ huynh thu dọn bàn cờ giúp đệ"
"Ừ, đi đi"
Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát đi tới đại sảnh, hắn liếc mắt nhìn Bách Lý Đông Quân. Hình như kiếp trước giờ này thì Bách Lý Đông Quân đang cưỡi ngựa khắp Càn Đông thành cơ mà? Nhanh chóng bỏ qua nghi hoặc, hai người thi lễ chào hỏi. Bách Lý Lạc Trần làm động tác mời bọn họ ngồi, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát vừa ngồi xuống thì Bách Lý Đông Quân đã đứng dậy
"Lần này các vị sứ giả đến đây có phải vì muốn mang ta tới Thiên Khải?"
"Đông Quân, không được vô lễ. Ngồi xuống mau"
"Đúng thật là muốn mang một người từ Càn Đông thành đi nhưng có phải tiểu công tử không thì phải xem ý sư huynh của ta"
"Ta nghe nói ngươi là tiểu tiên sinh, thường đại diện thay Lý tiên sinh giải quyết mọi việc"
"Đúng vậy, nhưng lần này thì ta không có nhiệm vụ gì ngoài mang Cổ tiên sinh đi"
"Ngươi nhất định phải mang sư phụ ta đi?"
Bách Lý Đông Quân không hiểu, rõ ràng Tây Sở đã diệt vong, sư phụ của hắn cũng chỉ sống thêm được mấy năm, tại sao những người này lại cứ khăng khăng phải bắt sư phụ hắn đi? Tiêu Nhược Phong thở dài, vẫn là trẻ con, không suy nghĩ được gì quá sâu xa
"Sư phụ ngươi là Cổ Trần không phải Cổ Mạc"
"Có gì khác nhau?"
"Khác rất nhiều, một người là Kiếm Tiên nhưng Bắc Ly không phải không có cao thủ kiếm đạo. Một người là Nho Tiên nắm trong tay thuật dược nhân, ngươi nghĩ khác nhau như thế nào?"
"Thuật dược nhân là cái gì?"
"Là thứ có thể khiến một binh sĩ bình thường có thể lấy một địch trăm, năm xưa vì nhờ thứ này mà Bắc Ly phải tốn khá lâu mới có thể tiêu diệt Tây Sở. Ngươi nói xem thứ nguy hiểm như vậy vẫn còn tồn tại thì Bắc Ly không phải nên tiêu diệt nó càng sớm càng tốt sao?"
"Chuyện này...."
Bách Lý Đông Quân có chút đuối lý nhưng sư phụ hắn cũng đã nói là giao cái thứ thuật chết tiệt đó cho người khác đáng tin cậy hơn rồi cơ mà, Ôn Hồ Tửu đứng dậy vỗ vai cháu trai sau đó nhìn Tiêu Nhược Phong nở nụ cười hòa nhã
"Ta nghe Cổ tiên sinh nói là đã giao cho cốc chủ Dược Vương cốc rồi"
"Nhưng Cổ Trần vẫn còn sống"
"Cái này...."
"Ngươi nhất định phải bắt sư phụ ta đi thì mới được sao?"
"...."
"Tây Sở đã diệt vong rồi, ông ấy ở Càn Đông thành này suốt mấy năm nay chưa từng có ý nghĩ sẽ trả thù cho quốc gia của mình. Hà tất gì phải làm khó ông ấy?"
"Trả thù? Ngươi đang nói cái gì vậy?"
"Ý gì?"
Tiêu Nhược Phong nghe lời nói của Bách Lý Đông Quân mà buồn cười, hắn uống một ngụm trà sau đó chậm rãi nói cho Bách Lý Đông Quân biết lý do vì sao hắn lại cảm thấy buồn cười
"Năm đó là Bắc Khuyết và Tây Sở đánh Bắc Ly trước rồi thua, đáng lý ra Bắc Khuyết cũng phải chịu diệt vong như Tây Sở nhưng vì Diệp Vũ tướng quân không nỡ ra tay nên mới để cho một nhánh sống sót đẩy ra tới vùng băng nguyên xa xôi. Sư phụ ngươi lúc đó dù có không bị trọng thương thì lấy cái tư cách gì mà trả thù Bắc Ly?"
"Cái đó...."
"Thà rằng Bắc Ly đánh hai nước đó trước thì sư phụ ngươi có quyền trả thù, nhưng đây là hoàn toàn ngược lại, ngươi nói xem, rốt cuộc lấy ở đâu ra tư cách mà đòi trả thù?"
"...."
Tiêu Nhược Phong nói rất đúng, tất cả mọi người ở đây đều không thể phản bác lời của hắn nói ngay cả Bách Lý Lạc Trần. Tiêu Nhược Phong thong thả chờ đợi xem Bách Lý Đông Quân sẽ nói gì tiếp theo, nhưng có chút ngoài dự đoán của hắn, nhìn Bách Lý Đông Quân cúi đầu với mình làm Tiêu Nhược Phong có chút ngạc nhiên
"Xin thứ lỗi, ta đã quá ngây thơ"
"Ngươi chỉ là nhỏ tuổi nên vẫn chưa được chín chắn mà thôi"
"Không, là do được nuông chiều nên ta mới như vậy"
"Biết vậy thì tốt, sư phụ của ngươi có đi xa thì cũng yên tâm đôi chút"
"Làm ơn, đừng bắt sư phụ ta đi có được không?"
"...."
"Cầu xin ngươi đó, ta có thể quỳ xuống cầu xin mà"
Nói rồi Bách Lý Đông Quân định quỳ xuống thật, Lôi Mộng Sát định đứng dậy đỡ lấy hắn nhưng Tiêu Nhược Phong đã ngăn lại. Hắn xoa mi tâm thở dài một hơi không biết phải làm sao, mọi chuyện khác kiếp trước quá nhiều. Kiếp trước vì Cổ Trần chết nên hắn còn có thể dễ dàng ăn nói với phụ hoàng, nhưng bây giờ ông ấy vẫn còn sống. Tiêu Nhược Phong không biết nên làm gì tiếp theo, hắn quay sang nhìn Bách Lý Lạc Trần nãy giờ vẫn luôn im lặng
"Hầu gia, ngài có suy nghĩ gì?"
"Đông Quân rất quý trọng người sư phụ này, ta có thể chắc chắn với điện hạ rằng thằng bé chỉ được Cổ Trần dạy ủ rượu. Còn về Tây Sở Kiếm Ca thì...."
"L-là ta nhìn sư phụ sau đó bắt chước chứ không phải sư phụ dạy ta đâu, ta thật sự chỉ được học ủ rượu thôi. Không có gì khác hết"
Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân đang khẩn thiết nhìn mình, hắn mệt mỏi quay lại nhìn Lôi Mộng Sát ghé sát lại trao đổi
"Miệng lưỡi của huynh giỏi như vậy, giúp đệ nghĩ cách ăn nói với phụ hoàng đi"
"Hả? Định nói gì?"
"Thì bịa ra một lý do hợp lý về cái chết của Cổ tiên sinh"
"Phong Phong à, đó là lừa gạt thiên tử đó. Là tội chém đầu đó"
"Có chém cũng là chém đầu đệ chứ có phải huynh đâu?"
"Ồ cũng đúng....ơ không đúng, đệ mà bị gì thì sư phụ sẽ-"
"Rồi, rồi. San bằng hoàng cung"
Tiêu Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát đang khoanh tay suy nghĩ, để xem sư huynh của hắn sẽ nghĩ ra lý do động trời gì đây. Chắc cũng thú vị lắm đây...., quả nhiên Lôi Mộng Sát suy nghĩ xong thì la lên
"Nói là đệ đã...."
Lôi Mộng Sát làm động tác cắt ngang qua cổ, Tiêu Nhược Phong mỉm cười rót cho sư huynh một ly trà để hắn uống cho tỉnh táo lại
"Sư huynh, phụ hoàng tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn sắc bén lắm. Lý do của huynh không gạt được ông ấy đâu"
"Vậy bảo là Hầu gia và Phá Phong Quân vây sát thì sao?"
"Năm xưa một mình Tây Sở Kiếm Tiên đối mặt với Phá Phong Quân"
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Hai người đang....suy nghĩ lý do để nói dối cho sư phụ ta sao?"
"Chứ còn sao nữa! Nói dối thiên tử là tội chém đầu đó! Ngươi phải biết ơn đi!"
"Đa tạ"
Lôi Mộng Sát vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem nên làm sao, Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Lạc Trần. Mấy ngày qua hắn không nghe được bất cứ tin tức nào truyền ra chắc là đã phong tỏa toàn bộ, nhưng bây giờ các cao thủ trong giang hồ đều đang hướng về đây phải giải quyết nhanh chuyện này mới được
"Hay là nói ông ấy bị sư phụ giết rồi?"
"Cái này...."
"Sư phụ rộng lượng như vậy sẽ không để ý tới cái nồi này đâu"
"Cũng đúng, nếu sư phụ đánh thì cũng chỉ đánh huynh. Đệ vô tội"
"...." Nói vậy mà nghe được sao?
Cuối cùng theo ý của Lôi Mộng Sát, giải quyết xong chuyện Cổ Trần bây giờ quay lại chuyện chọn người tới Thiên Khải. Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân, thú thật thì hắn không còn chút mong muốn nào với người này nữa nhưng chuyện công không liên quan chuyện tư. Nếu kiếp này Bách Lý Đông Quân vẫn giống như cũ thì với cương vị là sư huynh hắn sẽ không nương tay đâu, Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Lạc Trần
"Hầu gia, các sư huynh của ta đúng là muốn mang cháu trai của ngài tới Thiên Khải"
"Ừm...."
"Nhưng ta và sư phụ không đồng ý"
"Vì sao?"
"Thứ cho ta nói thẳng, tiểu công tử vẫn còn thiếu lễ nghi phép tắc. Sau này nếu như trở thành tiểu sư đệ của bọn ta thì hắn nhất định không được hành xử như bây giờ, không coi ai ra gì"
"...."
"Vào học đường thì tất cả đều bình đẳng, đều chỉ là học trò. Mọi hành động, lời nói đều là bộ mặt của học đường, của sư phụ. Nếu cháu trai của Hầu gia vẫn cứ như bây giờ thì học đường và sư phụ không thể đón nhận hắn"
Tiêu Nhược Phong biết tâm tính của Bách Lý Đông Quân không xấu, chỉ là hành xử quá tùy tiện theo cảm tính, không suy nghĩ tới hậu quả rồi cũng sẽ có ngày gặp họa. "Làm theo trái tim", bốn chữ này được sư phụ để lại nhưng dường như Bách Lý Đông Quân không hiểu được
"Vậy nên mọi người sẽ không mang Đông Quân đi?"
"Đúng vậy"
"Như vậy cũng tốt, ta cũng không muốn thằng bé đến nơi nguy hiểm đó"
"Gia gia"
"Đông Quân, im lặng đi"
"Thế tử gia, người làm gì mà vui mừng quá vậy? Con tới đó để đạt được thành tựu mà"
"Không cần, con ở yên thôi là thành tựu với ta rồi"
"Thế tử gia! Người đừng có m-"
"Nếu tiểu công tử muốn đi thì nên bắt đầu thay đổi từ bây giờ"
"Ta nên....thay đổi như thế nào?"
"Học lại lễ nghi phép tắc, thu liễm tính tình của mình, nếu có thể thì cứ nhìn tiểu Thất của bọn ta mà học hỏi"
Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Lôi Mộng Sát, sao lại lôi hắn vô? Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Lôi Mộng Sát tốt bụng nói thêm một câu
"Ngươi thay đổi bản thân xong thì tự cưỡi ngựa tới Thiên Khải thành tham gia đi, cũng còn hơn ba tháng nữa lận"
"Ta hiểu rồi"
"Biết bắt đầu từ đâu không?"
"Ngươi biết?"
"Đương nhiên"
"Vậy ta nên bắt đầu từ đâu?"
"Từ cái xưng hô "thế tử gia" với phụ thân ngươi"
Dứt lời Lôi Mộng Sát gật đầu với Bách Lý Lạc Trần sau đó kéo Tiêu Nhược Phong đi mất dạng, Bách Lý Đông Quân quay lại nhìn Bách Lý Thành Phong
"Thế tử gia, giúp con gọi người dạy lễ nghi phép tắc tới được không?"
"Gọi lại"
"Thế tử gi- không đúng, phụ thân"
"Khi nào con có thể gọi ta là phụ thân quen miệng thì ta sẽ mời người tới dạy lễ nghi cho con"
"Được rồi"
Bách Lý Đông Quân siết chặt tay đầy quyết tâm, hắn nhất định sẽ thay đổi bản thân để xứng đáng làm tiểu sư đệ của Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong bị Lôi Mộng Sát kéo về sân viên trong tình trạng không phản kháng được, ấn sư đệ ngồi xuống ghế xong. Lôi Mộng Sát hắng giọng nói với tất cả
"Ngày mai chúng ta sẽ về Thiên Khải"
"Không mang Bách Lý Đông Quân theo sao?"
"Đợi hắn thay đổi bản thân thì tự tới"
"Ồ, Nhược Phong à, đánh cờ tiếp không?"
"Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, ở mãi trong phủ làm ta phát điên"
"Được đó, ta cũng muốn đi xem Càn Đông thành"
"Đi thôi"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười đi cùng các sư huynh, nhìn theo bóng lưng của bọn họ làm hắn thoáng hoài niệm về những ngày ở kiếp trước. Hắn thường hay mơ thấy bản thân được quay lại lúc Bách Lý Đông Quân vẫn chưa bái nhập vào học đường, trong giấc mơ đó Cố Kiếm Môn chưa trở về Cố gia. Ngày ngày rủ Lôi Mộng Sát thi nhau uống rượu, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc sẽ hay đấu khẩu với nhau, Lạc Hiên thì lẳng lặng ngồi thổi sáo. Chỉ có hắn là muốn cùng sư phụ đánh thêm một ván cờ nhưng ông ấy từ chối vì hắn đã "lạc đường", nhưng kiếp này sẽ không như vậy nữa, hắn sẽ không lạc đường nữa, không bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip