Chương 16
"Phong Phong bị cấm túc rồi"
"Cái gì? Cấm túc luôn rồi?"
"Lăng Tiêu vừa gửi thư đến nè"
Mấy người Cố Kiếm Môn đọc thư xong thì phì cười, đúng là nên cấm túc sư đệ cứng đầu của bọn họ lại vài hôm. Liễu Nguyệt phe phẩy quạt ho khụ vài tiếng để kìm chế không cười nữa
"Đệ ấy bị cấm túc nên kì thi tới chúng ta phải tự sắp xếp thôi"
"Chúng ta đi thăm đệ ấy không?"
"Đi chứ, tiểu Thất nhà chúng ta chắc bây giờ đang buồn lắm"
Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý với ý nghĩ này nhưng tới khi thấy Tiêu Nhược Phong thong thả nằm trên trường kỷ kế bên là lò sưởi và điểm tâm thì suy nghĩ đó không còn tồn tại nữa, Tiêu Nhược Phong bỏ cuốn kiếm phổ trên tay xuống mỉm cười nhìn các sư huynh đang đứng đơ ra như tượng
"Các sư huynh tới thăm ta?"
"Phong Phong à, bọn ta nghĩ đệ đang buồn nên mới đến"
"Ừm?"
"Bây giờ thì chắc bọn ta nên đi về thôi, nhìn đệ tận hưởng như vậy cơ mà"
Nói rồi định quay người rời đi, Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười níu các sư huynh lại kéo bọn họ tới bàn ngồi, rót cho mỗi người một ly trà sau đó chậm rãi trả lời
"Đệ bị cấm túc chứ đâu phải bắt giam mà tỏ ra khổ sở? Có thời gian để tịnh dưỡng bản thân cũng tốt, lúc nãy phụ hoàng còn phái người mang rất nhiều thứ đến"
"Ta nghĩ đệ sẽ không chịu ở yên mà tìm mọi cách tới học đường chứ?"
"Không được, lần này đệ mà còn không nghe lời ca ca thì huynh ấy sẽ cưỡng ép bắt đệ dọn tới Lang Gia phủ"
"Thế thì có sao đâu? Đệ lớn như vậy mà cứ ở chỗ Cảnh Ngọc Vương hoài đâu có được"
"Sau này có vương phi rồi đệ sẽ dọn ra"
Tiêu Nhược Phong bình tĩnh uống một ngụm trà, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài. Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên, mọi thứ đang từ từ trắng xóa. Lạc Hiên đi tới giá treo y phục lấy áo lông khoác cho Tiêu Nhược Phong, sẵn tiện bước tới trường kỷ lấy lò sưởi tới cho hắn cầm
"Mùa đông rồi, đệ nhất định phải cẩn thận. Năm ngoái đệ đột nhiên ho ra máu rồi ngất xỉu làm sư phụ sợ lắm đấy"
"Đúng đó, lúc đó ông ấy hoảng tới nổi quên luôn cách làm sao bắt mạch"
"Cuối cùng phải để Liễu Nguyệt bắt mạch cho đệ"
"Sư phụ lúc đó còn quên luôn việc phải đưa đệ về phòng"
"Năm ngoái là do sơ suất, năm nay đệ sẽ cẩn thận"
"Kế hoạch thì không bao giờ sơ suất, sức khỏe tính mạng của mình thì cứ sơ suất liên tục"
"...."
Tiêu Nhược Phong không nói lời nào được, hắn đúng là hơi vô tâm với bản thân. Bọn họ trò chuyện với nhau thêm một lúc, tới trưa thì chào tạm biệt sư đệ sau đó trở về. Tiêu Nhược Phong tiễn các sư huynh rời đi xong tiếp tục nghiên cứu cuốn kiếm phổ trong tay, đây là lúc nãy Lý Trường Sinh ghé qua đây đưa cho hắn. Tiêu Nhược Phong mừng rỡ đa tạ sư phụ, hắn còn đang suy nghĩ xem nên làm sao với chuyện đã hứa với Cơ Nhược Phong đây
"Ta vẫn còn vài chỗ không hiểu trong cuốn kiếm phổ này, cho y mượn cũng là một lựa chọn đúng đắn"
"Lăng Tiêu, ngươi có nhớ y không?"
"Ta cũng vậy, sao Lăng huynh không gửi một bức thư nào hết. Chắc y đợi cỏ trên mộ ta mọc xanh hết rồi mới gửi thư"
Tiêu Nhược Phong thở dài, giả vờ buồn bã tới trường kỷ nằm xuống. Hắn biết chỉ cần một câu nói bâng quơ này thì ngày mai hoặc trong hôm nay sẽ có được một bức thư gửi đến, Bách Hiểu Đường có mặt ở khắp mọi nơi kia mà. Quả nhiên, ở tổng bộ, Cơ Nhược Phong đã biết được việc này. Y mệt mỏi không muốn viết thư một chút nào nhưng đã hứa với người ta rồi, hơn nữa là lời hứa với một người bệnh tật yếu ớt
"Tạo nghiệp mà"
"Ai bảo ngài mời người ta uống rượu làm gì?"
"Ta đâu có ngờ sẽ đi xa tới vậy"
"Chỉ là gửi một bức thư, Lang Gia Vương cũng đâu biết ngài là Đường chủ Bách Hiểu Đường đâu"
"Nếu hắn mà biết thì sao?"
"Thì cũng vậy thôi, làm gì có ai biết được tổng bộ của Bách Hiểu Đường ở đây"
"Ngươi nói đúng, nhưng bây giờ ta phải viết cái gì vào thư đây?"
"Không liên quan đến thuộc hạ"
"....Ta sẽ tăng lương"
"Ngài viết như thế này...."
Cơ Nhược Phong trợn mắt nhìn thuộc hạ của mình, hừ, đúng là có tiền mua tiên cũng được mà. Hắn viết thư xong đọc lại một lượt, cứ thấy nó kì cục nên vo viên vứt đi viết lại cái khác. Nhìn những cục giấy vứt khắp sàn, Cơ Nhược Phong nản lòng, y mệt mỏi suy nghĩ nên đi tìm chỗ nào đó nằm cho rồi nhưng vẫn nên viết thư xong trước đã
"Cái này được nè"
"Vậy ta sẽ lấy cái này"
Cơ Nhược Phong huýt sáo gọi bồ câu đưa thư tới, nhét thư vào ống sau đó thả nó bay đi. Tiêu Nhược Phong đang nằm ngủ trên trường kỷ thì nghe tiếng ai đó đẩy cửa bước vào, hắn chậm rãi nâng mí mắt. Phát hiện là Tiêu Nhược Cẩn đang cầm trên tay một con bồ câu đưa thư, Tiêu Nhược Phong ngồi dậy
"Ca, con bồ câu đó...."
"Là của đệ, ta biết mà. Ta thấy nó đáp xuống bên cửa sổ nên mang vào"
Tiêu Nhược Phong nhận lấy bồ câu, hắn lấy thư xong vẫn chưa đọc ngay mà nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Cẩn. Đương nhiên Cảnh Ngọc Vương biết đệ đệ muốn nói gì, hắn cười nhẹ bảo Tiêu Nhược Phong nhớ giữ ấm cơ thể cẩn thận rồi bước ra ngoài. Chờ ca ca đi khỏi, Tiêu Nhược Phong mở thư ra chậm rãi đọc từng từ
"Cũng nên gửi thư trả lời"
Tiêu Nhược Phong quay lại nhìn Lăng Tiêu đang chia thức ăn cho bồ câu, theo lý bình thường thì Lăng Tiêu đã đá bay con chim nào dám tới gần Tiêu Nhược Phong nhưng không hiểu vì sao hôm nay tự nhiên lại rộng lượng lạ thường, còn chia đồ ăn cho. Tiêu Nhược Phong không hiểu được nó, hắn mài mực bắt đầu viết thư
"Ừm....như vầy là được rồi"
"Nhờ ngươi giúp ta"
Bồ câu kêu một tiếng sau đó theo cửa sổ được Tiêu Nhược Phong mở ra bay đi, hắn lập tức đóng cửa lại đề phòng hơi lạnh thổi vào. Tiêu Nhược Phong hơ tay trước lò sưởi, cảm nhận hơi ấm tỏa ra khắp lòng bàn tay. Hắn nằm xuống trường kỷ đắp áo lông lên người nhắm mắt lại
"Ngủ rồi?"
Tiêu Nhược Cẩn mang thuốc đến cho đệ đệ, thấy Tiêu Nhược Phong đang rúc người trong áo lông ngủ say thì không tiến tới gần thêm. Trời lạnh làm cơ thể Tiêu Nhược Phong dễ trở nên mệt mỏi, nhưng mùa đông năm nào cũng không được nghỉ ngơi tử tế mà phải chạy tới chạy lui xử lý đủ thứ việc. Năm nay nhờ việc bị cấm túc nên cuối cùng đệ đệ của hắn cũng chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, Tiêu Nhược Cẩn đặt thuốc lên bàn, nhẹ nhàng tới gần thêm than vào lò sưởi sau đó đắp thêm chăn cho đệ đệ rồi ra ngoài. Tới thư phòng, Tiêu Nhược Cẩn ngồi xử lý vài việc lặt vặt còn tồn đọng, được một lát thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn ngẩng đầu lên, thấy người tới lập tức nở nụ cười dịu dàng
"Vương gia"
"Thác Dương, trời lạnh như vậy sao không mang bao tay vào?"
"Thiếp chỉ mới cởi ra thôi"
"Không được, mau đi lấy bao tay tới cho vương phi"
"Vâng"
Tiêu Nhược Cẩn dìu Hồ Thác Dương vào trong, để nàng ngồi gần lò sưởi sau đó đóng cửa lại. Tới ngồi cạnh nàng, Tiêu Nhược Cẩn vươn tay vén vài sợi tóc mai ra sau tai của nàng giọng nói nhẹ nhàng
"Nàng tìm ta có việc gì sao?"
"Chỉ là muốn tìm chàng trò chuyện thôi"
"Thôi, nói đi, lần này nàng muốn đi dạo ở đâu?"
Tiêu Nhược Cẩn hiểu rõ vương phi của mình, Hồ Thác Dương rất thích mùa đông, cứ mỗi năm đều muốn cùng hắn đi dạo dưới tuyết. Bị phát hiện ý đồ, Hồ Thác Dương che miệng cười sau đó từ tốn trả lời
"Ừm....không biết nữa, vương gia có thể đi cùng thần thiếp bao lâu?"
"Bao lâu cũng được"
"Vậy chúng ta đi thôi, đi tới khi không đi nổi nữa"
"Nếu nàng không đi nổi, ta sẽ cõng nàng"
"Được"
Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương căng dù đi dưới trời tuyết, Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười nhìn nàng vui vẻ nắm lấy tay hắn nói đủ thứ chuyện trên đời. Hắn nhìn lên trời, tuyết vẫn đang rơi, thê tử của hắn đang ở đây cùng hắn. Tiêu Nhược Cẩn trong khoảnh khắc này không có mưu tính, đề phòng gì cả, hắn chấp nhận tạm thời bỏ quên những thứ đó để tận hưởng bình yên cùng vương phi của mình
"Vương gia, ta nghe nói năm nay Lý tiên sinh sẽ chọn đệ tử cuối cùng của mình?"
"Ừm, Nhược Phong cũng có nói với ta"
"Đệ ấy trước giờ luôn nhỏ nhất, bây giờ thì sắp không phải nữa. Chắc là vui lắm"
"Có lẽ vậy, nhưng bình thường tất cả mọi người nhìn vẻ trưởng thành, chững chạc của đệ ấy thì đâu có ai nghĩ là đệ ấy nhỏ nhất đâu"
"Nhưng Lý tiên sinh và các vị công tử rất chiều đệ ấy mà, bây giờ có tiểu sư đệ chắc là sự chú ý sẽ được dời đi bớt"
"Vậy sao? Ta thì không nghĩ như vậy"
Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười nắm lấy tay Hồ Thác Dương, hai người đi dạo thêm một lát, khi đi ngang qua Tắc Hạ học đường thì thấy một người đang che dù đứng trước cửa. Tiêu Nhược Cẩn nhận ra người này, hắn cùng Hồ Thác Dương đi tới chào hỏi
"Lý tiên sinh"
"Ô, tiểu vương gia và tiểu vương phi đấy à? Hai người đi dạo sao?"
"Phải, Lý tiên sinh cũng vậy?"
"Không có, ta đang định đi thăm Nhược Phong"
"Đệ ấy đã ngủ rồi, Lý tiên sinh có cần ta chuyển lời không?"
"Vậy nhờ tiểu vương gia mang vò rượu thuốc này về cho tiểu Thất, ta đã cất công ủ từ năm ngoái. Bây giờ trong lúc đang có thời gian tịnh dưỡng thì uống thêm cái này sẽ rất tốt"
"Đa tạ ngài, ta sẽ bảo Nhược Phong uống hết"
"Vậy ta vào đây, chào"
"Tiên sinh đi thong thả"
Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương trở về phủ, Tiêu Nhược Phong vẫn chưa tỉnh dậy nên hắn đành đem vò rượu để lên bàn trước. Dường như hôm nay đệ đệ hắn rất thoải mái, hắn đi vào mấy lần cũng vẫn ngủ say....nhưng như vậy cũng tốt. Tiêu Nhược Phong hôm nay không biết là do mệt mỏi hay là vì nhận được thư hỏi thăm nên trong lòng rất thoải mái, ngủ một mạch tới tận chiều
"Vương gia, người dậy rồi sao?"
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Tròn ba canh giờ"
"Vậy sao?"
Tiêu Nhược Phong ngồi dậy đi rửa mặt, xong xuôi, hắn bước tới bàn nhìn hai chén nước đen ngòm kia. Lâm An chỉ vào chén rượu thuốc giải thích nguồn gốc cho Tiêu Nhược Phong, hắn nghe là sư phụ ủ cho mình có chút ấm lòng. Đợi ăn xong, Tiêu Nhược Phong dưới sự giám sát uống hết thuốc và rượu
"Vương gia, để ta nói với phòng bếp làm cho ngài một ít điểm tâm"
"Ừ, bảo người chuẩn bị nước tắm giúp ta"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong tắm sạch sẽ sau đó ngồi nghiên cứu kiếm phổ, thời gian này rảnh rỗi như vậy, hắn nên chú tâm nâng cao thực lực của mình, hắn không thể chờ tới lúc uống được bảy ly rượu Tinh Dạ mới phá cảnh được
"Ta muốn tiến xa hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip