Chương 17

"Aizz, chán quá đi"

"Đúng vậy đó, không có tiểu Thất thì không vui chút nào"

"Ta nhớ Phong Phong"

"Ta muốn đánh cờ với đệ ấy"

"Không có đệ ấy ở đây ngày nào chúng ta cũng bị sư phụ bắt trả tiền rượu"

Đỉnh đỉnh đại danh Bắc Ly bát công tử đang nằm dài ra bàn than thở vì sự vắng mặt của tiểu sư đệ ngoan ngoãn, lúc đầu khi nghe Tiêu Nhược Phong bị cấm túc để dưỡng bệnh thì bọn họ rất vui nhưng giờ thì hết rồi. Công việc thì không nói tới nhưng những việc thường ngày như tụ tập lại đánh bài, uống rượu đều thiếu mất bóng dáng của Tiêu Nhược Phong làm bọn họ thấy rất trống vắng

"Phải sau khi kì thi kết thúc thì đệ ấy mới được thả ra lận"

"Aizz, thật là chán"

"Ta nhớ đệ ấy"

"Ta cũng nhớ tiểu Thất"

"Ối sư phụ! Người ở đâu lòi ra vậy?"

Lý Trường Sinh chen vào giữa Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn, bọn họ tưởng ông định làm gì ai ngờ ông cũng nằm dài ra bàn giống bọn họ. Lý Trường Sinh chưa bao giờ nhớ ai đó tới mức này, hàng ngày thức dậy không thấy bóng dáng của Tiêu Nhược Phong đứng cùng các sư huynh là ngày hôm đó Lý Trường Sinh thấy trời như có bão tố vậy. Tiểu đồ đệ ngoan ngoãn, lễ phép của ông a. Đứa nhỏ giàu có....à không không, đứa trẻ ngoan bị cấm túc không được ra ngoài....nhớ quá đi

"Ta nhớ nó quá"

"Sư phụ, người là đệ nhất thiên hạ cơ mà. Người muốn vào Cảnh Ngọc phủ thăm đệ ấy hay vác đệ ấy đi thì có gì to tát đâu"

"Ta tự hứa với lòng là không có làm phiền nó dưỡng bệnh nên suốt cả mùa đông vừa rồi ngoài lần ghé qua đưa kiếm phổ thì không có tới nữa...."

"Bọn con cũng vậy...."

"Ta hối hận quá"

"Không những chúng ta nhớ đệ ấy đâu, mỗi ngày khi bọn con gặp các học trò khác. Sau câu chào là câu hỏi "tiểu tiên sinh khi nào quay lại?", những người khác cũng nhớ tiểu Thất lắm rồi"

Lý Trường Sinh nuốt ngược nước mắt vào trong, suốt ba tháng qua ông vẫn như thường hay uống rượu nhưng trong miệng chỉ nếm ra vị nhạt nhẽo, giờ uống nước lọc còn ngon hơn. Tất cả đều mang bầu không khí u buồn bên mình, đương lúc bọn họ vẫn còn đang trong tâm trạng không vui thì có một giọng nói vang lên

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"!?"

"Tiểu Thất!"

"Phong Phong"

"Tiểu đệ tử ngoan ngoãn của ta"

Tiêu Nhược Phong bị sư phụ và các sư huynh ôm chặt không thở nổi, hắn khó hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà mọi người lại xúc động quá vậy. Lý Trường Sinh ôm chặt tiểu đồ đệ thiếu điều muốn treo luôn trên người hắn may mà Lôi Mộng Sát kịp thời kéo ra, Tiêu Nhược Phong bị mọi người vây xung quanh có chút không được tự nhiên

"Phong Phong à, đệ dưỡng bệnh xong rồi sao?"

"Không có"

"Vậy sao đệ tới đây?"

"Ca ca ra ngoài có việc, Lâm An cũng đi theo"

Hóa ra là lén trốn đi, mọi người phì cười. Tiêu Nhược Phong chạm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của mình, hắn cũng tới đây vì có việc tìm sư phụ mà

"Đệ chỉ ở đây thêm nửa canh giờ thôi"

"Sao vậy?"

"Đợi ca ca về mà không thấy đệ ở trong viện...."

"Được rồi, đệ tới đây có việc gì sao?"

"Sư phụ, có vài chỗ con không hiểu trong kiếm phổ"

"Con phải tự nghiên cứu đi chứ"

"Vậy bây giờ đệ tử về nghiên cứu thêm"

Nói rồi lập tức đứng dậy định đi thật, Lý Trường Sinh vội vàng giữ người lại

"Aaa, ta nói đùa thôi. Có chỗ nào không hiểu đưa đây ta chỉ cho"

"Chỉ có vài chỗ"

"Ừ, ừ, đưa đây"

Tiêu Nhược Phong ngồi chăm chú nghe sư phụ chỉ dạy, khi kết thúc đã tới lúc hắn phải quay về, Tiêu Nhược Phong rời đi trước ánh mắt buồn bã, tiếc nuối của các sư huynh và sư phụ. Hắn quay lại nhìn những ánh mắt sắp khóc tới nơi kia, có chút chần chừ

"Vài ngày nữa kì thi bắt đầu, đệ....có thể tới xem"

"Thật sao?"

"Ừm...."

"Hoan hô! Phong Phong à, nhớ tới Thiên Kim đài nha"

"Vâng"

Bầu không khí u oán nháy mắt bị xua tan toàn bộ, Tiêu Nhược Phong mỉm cười trở về phủ. Thú thật, ba tháng qua hắn cũng nhớ sư phụ và các sư huynh nhưng mà so với kiếp trước thì không là gì. Tiêu Nhược Phong vừa đáp xuống sân viên đã thấy Tiêu Nhược Cẩn đang đứng đó chờ mình với một bộ dạng vô cùng nghiêm nghị, Tiêu Nhược Phong cứng người không biết làm gì chỉ có thể đứng im tại chỗ

"Đệ vừa đi đâu về?"

"Đệ tới học đường...."

"Hửm?"

"Đ-đệ tới đó tìm sư phụ"

"Để làm gì?"

"Có một vài chỗ không hiểu trong võ công, cần sư phụ giải đáp"

"Không có gì khác?"

"Vâng"

Tiêu Nhược Cẩn nheo mắt nhìn đệ đệ, hừ, nếu mà dám tới học đường để xử lý công việc thì no đòn với hắn. Tiêu Nhược Phong toát mồ hôi, sao ca ca lại đáng sợ như vậy? Tiêu Nhược Cẩn bước tới bàn đá ngồi xuống, ra hiệu cho Tiêu Nhược Phong. Hắn cất kiếm phổ vào trong tay áo sau đó ngoan ngoãn tới ngồi, Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ một lượt. Ba tháng qua nhờ bị cấm túc nên Tiêu Nhược Phong cũng có da có thịt hơn rồi, không uổng công hắn chăm kĩ suốt mùa đông

"Vài ngày nữa kì thi bắt đầu rồi đúng không?"

"Vâng, các sư huynh đều đang bận rộn chuẩn bị"

"Không biết đề thi năm nay là gì đây?"

"Ca ca có hứng thú sao?"

"Chỉ là có chút tò mò, đệ nghĩ như thế nào?"

"Đệ chỉ biết kì thi này sẽ rắc rối lắm đây...."

Tiêu Nhược Phong nhìn cây hoa đào do chính tay mình trồng rồi thở dài, Tiêu Nhược Cẩn cũng hiểu vì sao đệ đệ lại nói như vậy. Lần này chính là chọn đệ tử quan môn của Lý tiên sinh nên tất cả đều đổ xô về Thiên Khải thành, đủ thể loại người nếu xảy ra sự cố sẽ rất khó kiểm soát được. Tiêu Nhược Phong có chút đau đầu, rắc rối duy nhất chính là Thiên Ngoại Thiên. Hắn có cảnh báo Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cũng không ích gì, quan trọng là cái gã Gia Cát Vân giả mạo kia

"Thôi, sư phụ sẽ tự lo liệu"

"Đệ nói gì?"

"Không có gì, ca, hôm đó đệ có thể đi xem không?"

"...."

"Đệ đã nói với các sư huynh rồi"

"Được rồi, bây giờ đệ có rảnh không?"

"Có"

"Đánh với ta một ván cờ đi"

"Được"

....

"Thì ra đây chính là Thiên Khải thành sao? Đúng là lớn quá"

"Muốn cưỡi ngựa chạy một vòng thật nhưng gia gia đã nói rồi, cưỡi ngựa trong thành là trọng tội. Nếu để Nhược Phong đại ca biết được thì ta phải ngoan ngoãn cút về Càn Đông thành ngay"

Bách Lý Đông Quân khoanh tay suy nghĩ một hồi, cuối cùng vì sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt với nơi này nên leo xuống ngựa dắt vào thành. Nhìn xung quanh mọi người tấp nập đi tới đi lui, hai bên đường bày bán đủ sạp hàng, lại nhìn những tửu lâu, quán ăn lớn. Bách Lý Đông Quân tròn xoe mắt thích thú không thôi, không ngờ nơi này lại thú vị như vậy. Hắn gửi ngựa xong liền tung tăng chạy đi dạo, có những thứ mà hắn chưa từng được thấy bao giờ, đi dạo một hồi thì đi tới một con đường vô cùng sầm uất. Bách Lý Đông Quân dụi dụi mắt nhìn, nơi này khác xa con đường lúc nãy nhiều, nhìn bảng hiệu Điêu Lâu Tiểu Trúc trước mặt. Bách Lý Đông Quân lập tức sáng mắt lên, chạy vào bên trong

"Công tử, ngài mua về hay dùng tại đây?"

"À, ta từ rất xa đến đây. Nghe nói Điêu Lâu Tiểu Trúc nổi tiếng với Thu Lộ Bạch, cho hỏi hôm nay có bán không?"

"Ấy, công tử đúng là may mắn. Còn một khắc nữa sẽ đem ra bán đó, ngài nhớ nhanh tay không là chẳng còn đâu"

"Đa tạ, ta có thể chờ ở đâu?"

"Chỗ kia, mọi người đều đang ngồi chờ đợi đó"

"Đa tạ"

Suốt hơn ba tháng qua, Bách Lý Đông Quân đã thu liễm tính tình đi rất nhiều. Tuy vẫn còn chút chưa chín chắn nhưng cũng đã rõ lễ nghi phép tắc bình thường, hắn tới ngồi xuống chỗ trống xoa xoa tay hồi hộp chờ đợi. Thu Lộ Bạch vừa đem ra mọi người đã thi nhau tranh dành, Bách Lý Đông Quân vật vả lắm cuối cùng cũng mua được một bình. Hắn mở nắp rượu ra ngửi thử, nhịn không được liền uống thử một ngụm

"Rượu ngon!"

"Đúng vậy, đúng là rượu ngon"

"!?"

Bách Lý Đông Quân nhìn ông lão đang đứng trước mặt mình, hắn lục lại trí nhớ sau đó kinh ngạc hô lên

"Ông là ông lão lúc đó"

"Ngươi có biết ta là ai không?"

"Sư phụ nói ngài là Lý tiên sinh đệ nhất thiên hạ"

"Ha ha ha, đúng rồi đấy. Ngươi tới tham gia cuộc thi à?"

"Vãn bối Bách Lý Đông Quân, hân hạnh gặp Lý tiên sinh"

"Ố? Thay đổi nhiều quá nhỉ? Cũng tạm được rồi đấy, giờ phải xem năng lực của ngươi tới đâu thôi"

Bách Lý Đông Quân rót rượu vào hồ lô luôn treo bên hông của mình, Lý Trường Sinh cười cười ngửa đầu uống rượu. Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh con đường sầm uất này, vẫn muốn đi nhìn xem nơi này trông như thế nào nên xin phép Lý Trường Sinh đi trước. Nhìn theo bóng lưng kia, Lý Trường Sinh gật đầu hài lòng

"Phải vậy mới đúng chứ"

Bách Lý Đông Quân chạy nhảy khắp nơi, tới khi nhận ra thì trời đã quá trưa, hắn có chút đói bụng bèn đi tìm quán ăn nào đó. Vừa bước vào đã gặp người quen, Lôi Mộng Sát nhìn tiểu tử này từ trên xuống dưới một lượt

"Có vẻ ngươi đã thay đổi được một chút rồi đó"

"Lôi đại ca, huynh cũng đi ăn trưa sao?"

"Hả? Không có"

"Vậy huynh tới đây làm gì?"

"Lúc nãy quán ăn này có vụ ẩu đả nên ta chạy tới giải quyết"

"Học trò của học đường cũng đảm nhiệm mấy chuyện này sao?"

"Ừ, còn ngươi? Hôm nay mới tới đây à?"

"Phải, thành Thiên Khải này đúng là rộng lớn. Ta đi tới mỏi chân vậy mà vẫn chưa đi được bao nhiêu"

"Đi, tới học đường đi. Sẵn tiện dùng bữa trưa với bọn ta"

"Có được không?"

"Tất nhiên, đi thôi"

Lôi Mộng Sát khoác vai Bách Lý Đông Quân trông vô cùng thân thiết, bước vào học đường những học trò nhìn Bách Lý Đông Quân được Lôi Mộng Sát dẫn tới chỗ các vị công tử còn lại, có chút tò mò. Bách Lý Đông Quân cảm nhận ánh mắt của bọn họ có chút không được tự nhiên, hắn nói nhỏ với Lôi Mộng Sát

"Lôi đại ca, ta thấy hay là thôi đi, ta đi tìm một quán ăn là được"

"Có gì đâu, coi như bạn cũ gặp nhau thôi mà"

"Ta tới đây để thi mà"

"Thì những học trò cũng đâu có nghĩ là ngươi gian lận, làm quen với bọn ta để đi cửa sau đâu mà lo"

"Cũng đúng"

Lôi Mộng Sát dẫn Bách Lý Đông Quân tới chỗ mấy người Cố Kiếm Môn, bọn họ đang tụ tập chơi đánh bài nghe giọng của Lôi Mộng Sát liền ngẩng đầu lên. Phát hiện Bách Lý Đông Quân đang đứng kế bên, bọn họ liền dứng dậy. Bách Lý Đông Quân thi lễ chào hỏi, mấy người Cố Kiếm Môn có chút khựng lại nhưng cũng nhanh chóng chào hỏi lại

"Bách Lý công tử thay đổi rồi đấy"

"Ngươi mới tới đây sao?"

"Đúng vậy, ta chỉ mới tới vào sáng nay. Thành Thiên Khải đúng là không hổ danh là đế đô"

"Nào, ngồi đi"

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống sau đó nhìn quanh một vòng, phát hiện không thấy bóng dáng của Tiêu Nhược Phong đâu, có chút ngập ngừng nhìn bọn họ. Giọng lí nhí

"Nhược Phong đại ca không có ở đây sao?"

"Đệ ấy đang ở phủ dưỡng bệnh, đã ba tháng rồi"

"Nhược Phong đại ca bệnh nặng lắm sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là dành thời gian nghỉ ngơi thôi"

"Vậy....Nhược Phong đại ca có đến xem kì thi không?"

"Có, đệ ấy bảo rằng sẽ đến"

"Nhược Phong đại ca là giám khảo s-"

"Ngươi thích tiểu Thất của bọn ta hay sao mà nãy giờ cứ Nhược Phong đại ca hoài vậy?"

Mấy người Lôi Mộng Sát nghi ngờ nhìn tiểu tử này, nãy giờ cứ Nhược Phong đại ca liên tục không ngừng. Bách Lý Đông Quân vội vàng xua tay giải thích

"Kh-không có, ta đã có thần tiên tỷ tỷ trong lòng rồi"

"Vậy nếu không có thần tiên tỷ tỷ thì ngươi thích tiểu Thất của bọn ta à?"

"Kh-không phải, ta không thích nam nhân. Ta chỉ là ngưỡng mộ Nhược Phong đại ca vì huynh ấy rất tài giỏi thôi"

"Ồ, thật vậy sao?"

"Là thật! Ta không hề thích nam nhân!"

"Không phải thì tốt"

Mấy người Lôi Mộng Sát đồng loạt gật đầu với lời của Cố Kiếm Môn, dù sao tiểu sư đệ của bọn họ tốt đẹp như vậy, không nên để ai dòm ngó....ừm, đệ ấy dòm ngó người khác thì được....

Bách Lý Đông Quân lấy khăn tay ra lau mồ hôi, suýt chút nữa đã có một hiểu lầm tai hại rồi. Bọn họ dùng bữa trưa cùng nhau sau đó Lôi Mộng Sát dẫn Bách Lý Đông Quân đi dạo khắp nơi

"Đây là Dục Tú phường"

"Ồ"

"Đây là Bách Hoa Lâu"

"Ồ"

"Đây là Thiên Kim Đài"

"Lớn quá đi"

"Bên trong cũng hoành tráng không kém đâu"

"Ta không được vào nơi này"

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, nếu như hắn dám tới mấy nơi như sòng bạc hay thanh lâu thì gia gia sẽ đánh gãy chân hắn. Lôi Mộng Sát cười ha ha

"Ngươi bắt buộc phải vào đây"

"Là sao?"

"Nơi này là nơi tổ chức vòng thi đầu tiên"

"Ta không biết gì hết"

"Ngươi đã báo danh chưa?"

"Báo danh?"

"Thôi chết rồi, chỉ còn có hai khắc nữa là hết giờ báo danh. Hôm nay là ngày cuối cùng đó"

"Cái gì?!"

Lôi Mộng Sát vội vàng vận khinh xách theo Bách Lý Đông Quân chạy hết tốc lực tới nơi báo danh, thấy người ghi tên thí sinh đang sắp xếp thu dọn từ xa. Lôi Mộng Sát vội vàng túm lấy cổ áo của Bách Lý Đông Quân, trước khi hắn kịp hiểu thì đã quăng mạnh hắn bay tới chỗ báo danh

"Aaaaaaaaa, coi chừnggggggg"

Rầm

Bách Lý Đông Quân nằm bẹp trên chiếc bàn đã gãy vụn, Lôi Mộng Sát đáp xuống sau đó lia mắt tìm người ghi tên

"Có thể ghi tên cho thí sinh này không?"

"Lôi sư huynh?"

"Thí sinh này từ xa đến không biết gì nên báo danh hơi trễ, ngươi châm chước một chút được không?"

"Lôi sư huynh đừng nói vậy, vẫn còn nửa khắc nữa mới hết giờ báo danh"

"Ồ, vậy nhờ ngươi ghi tên cho hắn"

"Được, vị công tử này, ngươi tên là gì?"

"Ta là....Bách Lý....Đông Quân"

Lôi Mộng Sát cười há há xách Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, hắn chóng hết cả mặt cứ lắc qua lắc lại liên tục. Lôi Mộng Sát nhận thẻ tên của Bách Lý Đông Quân sau đó xách người rời đi

"Lôi đại ca, chúng ta đi đâu vậy?"

"Ngươi tối nay định ở đâu?"

"A, chắc là thuê trọ"

Bách Lý Đông Quân vẫn rất vô tư và hồn nhiên, Lôi Mộng Sát lắc đầu ngán ngẩm sau đó thông báo một tin động trời

"Không có chỗ đâu, thí sinh tham gia rất đông"

Một câu nói như sét đánh ngang tai, Bách Lý Đông Quân hoài nghi nhìn bản thân. Không lẽ mấy ngày tới hắn phải ngủ bờ ngủ bụi sao? Hắn ỉu xìu nhìn Lôi Mộng Sát

"Vậy phải làm sao đây Lôi đại ca?"

"Còn mấy ngày nữa mới tới kì thi, để ta sắp xếp cho ngươi một phòng ở học đường"

"Như vậy có được không?"

"Được chứ, phòng đó là của ta mà"

"Vậy huynh sẽ ngủ ở đâu?"

"Ta về nhà ngủ"

"Vậy đa tạ huynh"

"Không cần khách sáo, ráng thi cho tốt"

"Nhất định"

....

Tiêu Nhược Phong nhìn danh sách thí sinh tham gia, hắn khoanh vào cái tên Gia Cát Vân sau đó đưa lại cho Lâm An. Tiêu Nhược Cẩn không hiểu cái tên này thì có gì khác thường, Tiêu Nhược Phong nhìn ca ca

"Gia Cát gia vốn lánh đời từ lâu, lần này lại đột nhiên tham gia kỳ thi này. Có thể là ai đó giả dạng nên đệ mới bảo các sư huynh đề phòng"

"Trong danh sách này đệ thấy có ai sáng giá không?"

"Đệ còn chưa thấy bọn họ thể hiện tài năng mà ca"

"Được rồi, không muốn nói thì thôi. Ta cũng không hứng thú lắm với chuyện này"

"Chuyện hôn sự với Ảnh tông, huynh...."

Tiêu Nhược Phong đã lựa lời dễ nghe nhất có thể để thuyết phục Tiêu Nhược Cẩn hủy hôn, hắn lúc đầu có chút cứng đầu không chịu nhưng tới khi thấy Tiêu Nhược Phong giận dỗi mình không thèm gặp cũng như nói chuyện suốt mấy ngày thì không cứng đầu nổi nữa

"Ca, đa tạ huynh đã nghe đệ lần này"

"Ai bảo đệ là đệ đệ ruột thịt của ta chứ"

"Đúng, ai bảo huynh là ca ca của đệ"

Tiêu Nhược Phong không muốn ca ca lại một lần nữa dính vào tình yêu của Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân, hắn sẽ làm mọi thứ để hai người kia tránh xa ca ca của hắn

"Ca, huynh chơi cờ với đệ không?"

"Được thôi, Nhược Phong nhớ nhường ca ca một chút. Lần trước ta đã thua rất thảm đấy"

"Được"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip