Chương 18
"Cái gì? Ngoại trừ văn võ?"
"Đúng vậy"
"Lôi đại ca, là vị nào nghĩ ra đề tài này vậy?"
"Liễu Nguyệt đó"
"Vậy chẳng phải mấy hôm nay ta bị gõ đầu vô ích rồi sao?"
Bách Lý Đông Quân bĩu môi xoa xoa lên đầu, mấy hôm nay có một người mang mặt nạ quỷ chỉ dạy Thu Thủy Quyết cho hắn, khỏi phải nói, sai lần nào đập lần đó, đầu hắn bây giờ sắp sưng phồng lên rồi. Bách Lý Đông Quân còn đang suy nghĩ bây giờ Thu Thủy Quyết của bản thân luyện cũng coi như là được rồi, định sẽ thể hiện một phen ở vòng đầu tiên vậy mà đề tài lại là ngoại trừ văn võ
"Thôi vậy, giữ lại dùng cho vòng sau"
"Ngươi đang lẩm bẩm gì thế?"
"Không có, à Lôi đại ca này, nếu như là ngoại trừ văn võ vậy ta dùng kỹ năng ủ rượu của mình đi thi có được không?"
"Đương nhiên được"
"Tốt rồi"
Lôi Mộng Sát tới khoác vai hắn, nhỏ giọng thì thầm
"Nhớ cho ta một bình"
"Được, nếu như ta đậu thì sẽ cho huynh"
"Rớt thì không cho à? Mấy ngày nay nhờ ta mà ngươi mới không phải ngủ bờ ngủ bụi đó"
"Không phải, ý là nếu đậu thì ta cho huynh loại rượu ta dùng để thi. Còn nếu rớt thì ta cho huynh loại khác"
"Vậy còn được, ngày mai ngươi đi thi, ta sẽ tới xem"
Lôi Mộng Sát nở nụ cười sảng khoái, Bách Lý Đông Quân chà xát tay có chút hồi hộp nhìn Lôi Mộng Sát dò hỏi
"Nhược Phong đại ca thật sự sẽ tới chứ?"
"Đệ ấy nói như vậy, còn tới hay không thì phải do Cảnh Ngọc Vương quyết định"
"Người này là....?"
"Là ca ca cùng một mẫu thân sinh ra với Nhược Phong, là huynh đệ ruột thịt"
"Vậy là Nhược Phong đại ca rất nghe lời ca ca của mình?"
"Ừ, ra ngoài là tiểu tiên sinh lợi hại, ổn trọng bao nhiêu thì về nhà đệ ấy chỉ là tiểu đệ đệ cần ca ca che chở thôi"
Bách Lý Đông Quân cảm thấy rất mới lạ, không ngờ Tiêu Nhược Phong lại như vậy khi ở cùng ca ca. Trong vương phủ, Tiêu Nhược Phong đột nhiên hắt hơi. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Tiêu Nhược Cẩn kéo vào trong phòng, Tiêu Nhược Phong vội vàng tỉnh táo lại
"Ca, chắc là ai đang nhắc đệ thôi. Không phải bị cảm đâu"
"Vừa mới dưỡng cơ thể tốt lên được một chút, nếu mà đệ lại bệnh thì ta sẽ cấm túc dài hạn"
"Đệ cảm thấy cơ thể tốt lên nhiều rồi, ca, ngày mai đệ tới Thiên Kim Đài được không?"
"Đệ tới đó tận mười canh giờ luôn sao?"
"Không có, đệ tới một lát thôi"
"Vậy đệ có còn đi đâu nữa không?"
"Có, đệ có chút việc cần ra ngoài sông Dịch Thủy"
"Mang theo ai?"
"Lăng Tiêu, còn Lâm An thì không cần đâu"
"Được"
Tiêu Nhược Phong đã hẹn gặp Cơ Nhược Phong với lý do lấy thông tin của các thí sinh, hắn rất thích thú muốn xem thử khi y bị Lăng Tiêu quấn lấy sẽ trông như thế nào. Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ đang nở một nụ cười tinh nghịch, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Nhược Phong như vậy. Không biết là việc gì có thể khiến đệ đệ hắn biểu lộ ra vẻ mặt như vậy đây, thật tò mò
....
"Các sư huynh"
"Tiểu Thất, cuối cùng đệ cũng đến rồi"
Tiêu Nhược Phong tới ngồi vào chỗ trống các sư huynh để cho mình, hắn liếc mắt nhìn một vòng đã tìm thấy Gia Cát Vân. Những người khác cũng phát hiện ra, Liễu Nguyệt phe phẩy quạt nhỏ giọng
"Đó là Gia Cát Vân?"
"Phải, nhưng có phải là người thật không thì không chắc"
"Đệ nghi ngờ hắn ta giả mạo?"
"Có thể, nói chung nên để ý hắn"
Tiêu Nhược Phong lại nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Bách Lý Đông Quân đang tươi cười rạng rỡ vẩy tay với mình. Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu với hắn, Bách Lý Đông Quân vui sướng tiếp tục chuẩn bị bài thi của mình. Diệp Đỉnh Chi khó hiểu nhìn Bách Lý Đông Quân đang cười như một tên ngốc, đầu óc xoay chuyển một vòng cuối cùng nghĩ ra một ý nghĩ đáng sợ. Hắn nhích ra xa run run chỉ vào Bách Lý Đông Quân
"Ngươi thích tiểu tiên sinh à?"
"...."
"Thật sự thích à?"
"Thích con gái mẹ nhà ngươi! Ta ngưỡng mộ huynh ấy, muốn trở nên tài giỏi như vậy"
"Hai thí sinh kia, không được cãi nhau, nếu còn làm ồn sẽ bị tước bỏ tư cách thi"
"A, ta xin lỗi. Xin lỗi các vị"
Bách Lý Đông Quân hậm hực nhìn Diệp Đỉnh Chi, tay cầm đồ múc rượu giơ lên muốn đánh tên này. Diệp Đỉnh Chi cười cười làm hòa, Bách Lý Đông Quân không thèm để ý đến hắn bọc vò rượu lại sau đó rửa sạch tay ngồi chờ đợi
"Nè, ngươi thật sự ngưỡng mộ hắn à?"
"Chứ không lẽ ngưỡng mộ ngươi?"
"Ta cũng rất lợi hại đó"
"Xì, bớt ảo tưởng đi. Người mà Bách Lý Đông Quân ta ngưỡng mộ, ngươi....không so được"
Diệp Đỉnh Chi cười một tiếng quay đầu đi, Tiêu Nhược Phong ngồi xem vài màn trổ tài của các thí sinh. Tới khi nghe Doãn Lạc Hà muốn thi sắc đẹp với Liễu Nguyệt thì cười khẽ
"Tiểu Thất, đệ cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là lần đầu tiên nghe ai đó nói muốn thi sắc đẹp với huynh. Rất thú vị"
"Từ xa đến đây chắc là đã vất vả không ít, ta không đành lòng để cô nương này thua thảm đâu"
"Cô nương, cô muốn thi cái khác không?"
"Vậy thi đánh cược thì sao? Đây là Thiên Kim Đài mà"
Doãn Lạc Hà lấy ra hộp xúc xắc của mình để lên bàn, Liễu Nguyệt có chút do dự nhìn qua Tiêu Nhược Phong. Nhận được cái gật đầu của hắn, Liễu Nguyệt nói với Doãn Lạc Hà
"Người tinh thông đánh cược trong học đường là sư đệ của ta, cô nương, mời"
"Tiểu tiên sinh sẽ là đối thủ của ta? Vinh hạnh quá"
"Cô nương là con gái của vua cờ bạc, ta mới là người nên cảm thấy vinh hạnh"
Tất cả mọi người đều dừng lại động tác của mình, bọn họ đều dõi mắt theo nhìn xem trận đánh cược của Tiêu Nhược Phong và Doãn Lạc Hà. Tiêu Nhược Phong vung tay phải lên, bộ xúc xắc bên trên chiếc bàn gỗ tử đàn đằng xa đồng loạt bay về phía này, rơi gọn vào trong tay hắn
"Cô nương, muốn cược gì?"
"Cược lớn nhỏ được không?"
"Được"
"Cược bao nhiêu ván đây?"
"Ba ván, thắng hai"
"Ta cứ tưởng tiểu tiên sinh sẽ chỉ chọn một ván?"
"Nếu cô nương muốn thì một ván cũng được"
"Thôi, hiếm khi có cơ hội được so tài với tiểu tiên sinh"
Tiêu Nhược Phong gật đầu bắt đầu lắc lắc lọ đựng xúc xắc, vốn dĩ hắn không định tham gia vào mấy trò này nhưng đã lâu rồi không đánh cược gì đó, hắn muốn xem thử vận may của mình còn bao nhiêu. Lọ xúc xắc trong tay hắn đổ sụp xuống mặt bàn, Tiêu Nhược Phong nhìn Doãn Lạc Hà
"Cô nương, cô đặt gì?"
"Đặt lớn"
"Vậy ta đặt nhỏ"
Doãn Lạc Hà nhìn Tiêu Nhược Phong vẫn đang mỉm cười, nàng có chút khó hiểu
"Tiểu tiên sinh có vẻ rất tự tin?"
"Cô nương thấy vậy sao?"
"Ta chưa từng thua nên rất tự tin, tiểu tiên sinh thì sao?"
"Ta thì từng thua rồi nhưng mà cái gọi là đánh cược tất thắng, chính là tự tin mình sẽ thắng, khi ngươi tự tin mình sẽ thắng, vậy…."
"Ngươi nhất định sẽ thắng!"
Tiêu Nhược Phong nhấc lọ đựng xúc xắc lên. Mọi người có mặt tại hiện trường đều ngạc nhiên. Ba viên xúc xắc xếp ngay ngắn, trên đó đều là một điểm. Tổng lại là ba, là nhỏ, ván này Tiêu Nhược Phong đã thắng. Doãn Lạc Hà kinh ngạc mở to mắt không thể tin được, ra được ba điểm là một trường hợp rất hiếm gặp vậy mà Tiêu Nhược Phong lại....
"Cô nương, ván cược này cô thua rồi"
"Thật may mắn vì lúc nãy ta không yêu cầu chỉ chơi một ván nếu không...."
Doãn Lạc Hà thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, có lẽ hôm nay nàng gặp đối thủ rồi. Tiêu Nhược Phong đưa lọ đựng xúc xắc cho Doãn Lạc Hà, nàng cầm lấy bắt đầu lắc. Tiêu Nhược Phong không biểu hiện gì chỉ lẳng lặng nghe âm thanh xúc xắc va vào thành lọ đựng
"Tiểu tiên sinh, ngươi đặt gì?"
"Đặt nhỏ"
"Vậy ta đặt lớn"
Doãn Lạc Hà toát mồ hôi chậm rãi mở lọ đựng ra, năm, năm, sáu, là đại. Doãn Lạc Hà thở ra một hơi, Tiêu Nhược Phong có chút buồn cười
"Cô nương có vẻ căng thẳng?"
"Tiểu tiên sinh lợi hại như vậy, ta không thể thư giãn nổi"
"Ta chỉ thắng ván đầu tiên, cô nương cần gì phải căng thẳng"
"Nếu tiểu tiên sinh thua thì không mất gì, nhưng nếu ta thua thì phải đợi một năm nữa"
"Cũng đúng, chúng ta chơi ván cuối cùng thôi"
Lần này là Tiêu Nhược Phong cầm xúc xắc, hắn nhìn Doãn Lạc Hà. Đệ tử của sư huynh hắn đúng là cũng có chút thú vị, người làm sư thúc như hắn cũng nên nhường sư điệt một chút
"Cô nương đặt gì?"
"Nhỏ"
"Vậy ta đặt lớn"
Tiêu Nhược Phong nhẩm tính thời gian, cũng sắp đến lúc hắn phải đi gặp người kia rồi. Tiêu Nhược Phong nhìn ba viên xúc xắc tổng lại thành tám điểm, sau đó nhìn Doãn Lạc Hà đang vui mừng
"Cô nương thắng rồi"
"Thí sinh Doãn Lạc Hà, đậu"
"Hoan hô!"
Doãn Lạc Hà vui mừng, vội vàng chắp tay cảm tạ sau đó tung tăng bước ra ngoài. Tiêu Nhược Phong trở về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã bị các sư huynh bao vây tra khảo. Lôi Mộng Sát xung phong mở miệng trước
"Hay lắm Phong Phong, thì ra đệ cũng là không qua được ải mỹ nhân"
"Đúng vậy, rõ ràng là đệ có thể thắng cả ba ván"
"Sao đệ lại nhường cô nương này? Hay là thích người ta rồi?"
"Không phải chứ, đệ thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao?"
"Các sư huynh nói gì đệ nghe không hiểu, chẳng qua là hôm nay vận may của đệ không nhiều nên mới thua thôi"
"Xì, đệ đánh cược trăm ván đều thắng hết cả trăm. Bây giờ nói vậy ai mà tin?"
"Thật ra cô nương đó cũng rất xinh đẹp mà, đệ bị mê hoặc cũng không có gì lạ"
"Không có, chỉ là thấy cô nương đó có thể trở thành sư điệt của chúng ta"
"Thật ra thì đệ có thể suy nghĩ lại về tình cảm của mình dành ch-"
"Sư huynh!"
"Rồi, rồi. Ta sẽ im miệng"
Tiêu Nhược Phong không nói thêm gì quay lưng rời đi, Bách Lý Đông Quân nhìn theo có chút thất vọng vì Tiêu Nhược Phong không ở lại xem hết phần thi, hắn buồn bã sau đó tiếp tục quấn chăn lại gục xuống bàn ngủ
....
"Tên Tiêu Nhược Phong này sao mà đến trễ vậy không biết"
Cơ Nhược Phong ngồi trên một tảng đá liếc nhìn dòng sông trước mặt, gió thổi vô cùng mát mẻ. Y ngẩng đầu lên nhìn trời, Tiêu Nhược Phong đã tới trễ hai khắc. Đang lúc định đứng lên trở về thì cảm nhận được có người đang đi về phía này, người luyện võ thị lực rất tốt nên rất nhanh Cơ Nhược Phong đã xác định được đối phương là ai
"Tiểu tiên sinh cũng lớn mặt thật đấy, còn có thể bắt bản Đường chủ chờ ngươi"
"Cơ Đường chủ, xin thứ lỗi. Ta...."
"Được rồi, ta không muốn nghe lý do, lý trấu của ngươi. Lần sau nhớ đi đúng giờ"
"Được"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười tạ lỗi với y, Cơ Nhược Phong sau khi đưa thông tin cho hắn, không vội trở về mà lười biếng quay đầu đi cảm nhận cơn gió mát mẻ phả vào người. Lăng Tiêu tìm thấy Tiêu Nhược Phong lập tức đáp xuống, Cơ Nhược Phong nhìn thấy nó thì lúng túng nhích nhích ra xa
"Cơ Đường chủ, ngươi mà còn nhích nữa là ngã đó"
"...."
Tiêu Nhược Phong phì cười, thật sự sợ Lăng Tiêu phát hiện mình như vậy à? Lăng Tiêu ngửi được mùi hương quen thuộc, mắt sáng rực lập tức bay tới chỗ Cơ Nhược Phong dụi dụi vào tay hắn. Tiêu Nhược Phong ho một tiếng
"Lăng Tiêu của ta có vẻ rất thích Cơ Đường chủ"
"V-vậy sao?"
"Nó bình thường không thích gần người lạ đâu"
"...." Vậy ta quen thuộc lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip