Chương 24

"Sao cơ?"

"Đường chủ, Lang Gia Vương nói là muốn nhờ ngài khai thông kinh mạch cho hắn. Thù lao là sau này có công pháp gì mới đều sẽ đưa cho ngài xem"

"...."

"Đường chủ?"

Cơ Nhược Phong bắt đầu suy nghĩ lại xem có phải mình đã lỡ làm cái gì để Tiêu Nhược Phong ghi thù hay không, tại sao, tại sao chuyện này cũng tìm tới y vậy? Nhưng thù lao nghe hấp dẫn như vậy, y không từ chối được. Tiêu Nhược Phong nhìn bức thư ghi rõ ràng ba chữ "nhớ giữ lời" liền cười tươi, gương mặt tràn đầy sức sống

"Chủ tử, ngài có chuyện gì vui sao?"

"Tối nay chuẩn bị giúp ta mấy thứ dược liệu được ghi trong đây, thêm một bộ ngân châm"

"Vậy có cần thuộc hạ đứng canh chừng không?"

"Không cần đâu"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong thoải mái uống hết chén thuốc trên bàn, Lý Trường Sinh đứng ở trên nóc nhà trợn mắt, bất lực cười ra tiếng. Ông không ngờ đệ tử ngoan ngoãn của mình lại....aizz, Lý Trường Sinh vuốt một bên tóc than thở

"Tiểu tiên sinh của ta ơi, chắc chắn họ Cơ nợ con rồi"

Aizz, một Cơ Hổ Tiếp không đủ sao? Vậy thì thêm đứa hậu bối mấy đời này của ông chắc là đủ rồi, Lý Trường Sinh nhắm mắt làm ngơ với việc tiểu đệ tử ngoan ngoãn lừa gạt hậu bối của mình. Bây giờ ông bận đi chơi rồi, hai đứa nó muốn như thế nào thì tùy thôi

"Nhược Phong, đệ đã đỡ hơn chưa?"

"Đệ đã đỡ hơn nhiều rồi, tối nay sẽ đả thông kinh mạch trước"

"Có cần hỗ trợ gì không?"

"Ừm....không có"

"Ừ, vậy ta sẽ đứng ở ngoài canh chừng"

"Cái đó...."

"Ta không biết người quen này của đệ là người tốt hay xấu, ai biết được hắn ta có ý đồ riêng gì không"

"...."

Nếu Tiêu Nhược Cẩn mà biết chính đệ đệ của mình mới có ý đồ riêng với người ta thì không biết hắn sẽ bày ra biểu cảm gì, Tiêu Nhược Phong không khuyên ca ca được đành phải chấp nhận. Tới tối, khi Cơ Nhược Phong đáp xuống sân viện đã thấy hai huynh đệ Tiêu Nhược Phong đứng chờ. Nhìn cả người y quỷ khí dày đặc còn mang mặt nạ quỷ, không hiểu sao Tiêu Nhược Cẩn liền kéo Tiêu Nhược Phong đứng lùi lại một chút. Cơ Nhược Phong đương nhiên thấy hành động đó, y khẽ thở ra một hơi gật đầu chào hỏi Tiêu Nhược Cẩn

"Cảnh Ngọc Vương"

"Các hạ là....?"

"Bách Hiểu Đường chủ-Cơ Nhược Phong"

"Bách Hiểu Đường? Nhược Phong, đệ chưa bao giờ nói với ta là có quen Cơ Đường chủ"

"Đệ....quên nói"

Tiêu Nhược Phong ho khẽ một tiếng, hắn cảm nhận được ánh mắt quan sát, đánh giá của Tiêu Nhược Cẩn đặt lên người trước mặt, có chút bất đắc dĩ đành phải bước lên trước

"Cơ Đường chủ, mời ngươi vào trong"

"Cảnh Ngọc Vương cũng theo?"

"Không có, ca ca chỉ....đứng ở ngoài canh chừng"

"...."

"Ca ca không phải sợ Cơ Đường chủ làm gì ta đâu, chỉ là có chút sốt ruột không biết biện pháp này có hiệu quả hay không thôi"

"Ta đã nói gì đâu, ta định nói là thời gian sẽ khá lâu. Khoảng bốn canh giờ"

"Lâu như vậy?"

"Phải, nên nói trước cho Cảnh Ngọc Vương khỏi sốt ruột"

"Ta đã biết, đa tạ Cơ Đường chủ đã tới giúp đệ đệ ta"

"Không cần đa tạ, ta giúp hắn thì hắn trả thù lao cho ta. Đây là mối quan hệ làm ăn, không cần hai bên phải đa tạ nhau"

Tiêu Nhược Cẩn cảm nhận dường như Cơ Nhược Phong là một người khá thẳng thắn, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong và người kia bước vào phòng. Vào phòng, Tiêu Nhược Phong nhìn người kia đang khoanh tay dựa vào tường nhìn hắn

"Cơ Đường chủ, có việc gì sao?"

"Ngươi thay đồ đi"

"A, được"

Tiêu Nhược Phong đi vòng qua bình phong, Cơ Nhược Phong tới bàn lấy quyển công pháp kia đọc lại lần nữa để chắc chắn lát nữa bản thân không làm sai. Tiêu Nhược Phong cởi bỏ áo ngoài ra, chỉ còn mỗi trung y, hắn mím môi bước ra ngoài. Cơ Nhược Phong liếc nhìn hắn

"Ngươi cởi áo ra luôn đi, lát nữa còn phải thi châm"

"Phải....cởi ra luôn sao?"

"Ừ, nhanh lên đi"

Tiêu Nhược Phong khẽ chạm lên vành tai đang nóng lên của mình, hắn nuốt nước bọt một cái lại cởi áo ra. Sau đó bước vào thùng tắm ngồi xuống, Cơ Nhược Phong gập sách lại tới đánh giá một phen. Tiêu Nhược Phong ngượng ngùng quay đầu đi không dám đối diện với người kia, đột nhiên cảm nhận bàn tay của đối phương chạm vào ngực mình. Tiêu Nhược Phong giật mình nắm lấy tay y, Cơ Nhược Phong khó hiểu, làm cái gì mà y như sợ y sàm sỡ hắn vậy?

"Buông tay ra, ta đang xem qua từng huyệt đạo"

"Xin....xin lỗi"

"Đừng có lo, nhìn ta cả người quỷ khí dày đặc vậy thôi chứ ta rất đàng hoàng"

"Kh-không phải, là ta bị giật mình. Mong Cơ Đường chủ đừng hiểu lầm"

"Ờ"

Tiêu Nhược Phong khẽ siết chặt tay, cố gắng phớt lờ cảm giác bàn tay kia chạm vào cơ thể mình. Cơ Nhược Phong chỉ lo nhìn vào sách và cảm nhận, không hề để ý tới vẻ mặt khác thường của Tiêu Nhược Phong. Tới khi đã nắm được toàn bộ huyệt đạo, y ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhược Phong

"Lát nữa khi khai thông kinh mạch sẽ rất đau, nói trước với ca ca ngươi một tiếng đi. Để mắc công hắn tưởng ta làm gì ngươi rồi xông vô làm ảnh hưởng quá trình điều trị"

"Ta đã nói trước rồi"

"Ừ, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi"

"Được"

Tiêu Nhược Cẩn ở bên ngoài có chút lo lắng, cứ sốt ruột đi qua đi lại. Mỗi lần bên trong vang lên tiếng kêu đau của Tiêu Nhược Phong đều làm hắn suýt chút nữa không nhịn được xông vào, Lâm An nhìn Tiêu Nhược Cẩn đi qua đi lại mà chóng mặt. Đành phải trấn an hắn, bảo người tới bàn ngồi xuống chờ đợi

"Vương gia, ngài đừng lo quá"

"Lâm An, ngươi thấy vị Bách Hiểu Đường chủ này là người như thế nào?"

"Không phải người tốt cũng không phải người xấu, người này đứng trung lập. Thuộc hạ cũng không biết rõ"

"...."

Tiêu Nhược Cẩn còn đang định nói gì thì thấy Cơ Nhược Phong mở cửa bước ra ngoài, hắn đứng dậy vội vàng đi tới hỏi han tình hình

"Cơ Đường chủ, đã xong rồi sao?"

"Đâu có, mới có hai canh giờ thôi mà"

"Vậy ngươi....?"

"Ta khát nước"

"....Lâm An, đi chuẩn bị trà bánh"

"Vâng"

Một lúc sau, Cơ Nhược Phong cầm khay đựng trà và bánh bước vào trong. Tiêu Nhược Phong đang mệt mỏi nằm tựa lên thành thùng, cảm nhận được có một cơn gió lạnh thổi vào liền rùng mình. Cơ Nhược Phong quay lưng lại, mở mặt nạ ra uống trà

"Ngươi uống không?"

"Đa tạ Cơ Đường chủ, ta không khát"

"Vậy ngươi ăn bánh không?"

"Không, Đường chủ cứ tự nhiên"

Tiêu Nhược Phong khép hờ mắt lại, Cơ Nhược Phong mang mặt nạ vào bước tới. Y thấy nước trong thùng cũng đã nguội liền dùng nội lực đun nóng lên lần nữa, Tiêu Nhược Phong cảm thán người này đúng là võ công cao cường. Suốt hai canh giờ qua đã giúp hắn đả thông kinh mạch vậy mà vẫn có thể dùng một lượng lớn nội lực để đun nóng nước tới mấy lần

"Cơ Đường chủ đúng là võ công cao cường"

"Ta biết điều đó, ngươi không cần phải nói"

"Ừm....có vẻ Đường chủ không thích được khen?"

"Ta cần kẻ mạnh hơn mình công nhận chứ không phải kẻ yếu hơn mình"

"....Ta đúng là hơi yếu thật"

"Biết vậy thì mau chóng chữa khỏi bệnh rồi dốc sức tu luyện đi, thiên phú của ngươi cũng không phải là thấp. Do tâm ngươi bị trói buộc quá nhiều thứ nên nhiều năm qua cảnh giới mới luôn dừng lại tại Tự Tại Địa Cảnh"

"Ta nhất định sẽ không phụ công lao dốc sức chữa trị của Cơ Đường chủ"

"Ừ, ta tiếp tục đây"

Lại hai canh giờ nữa trôi qua, đỡ lấy Tiêu Nhược Phong đã sắp ngất đi, để hắn dựa vào thành thùng. Cơ Nhược Phong xoa xoa cổ, vươn vai bước ra ngoài. Thấy y gật đầu, Tiêu Nhược Cẩn và Lâm An mới vào trong

"Nhược Phong?"

"Ca...."

"Lâm An, đỡ đệ ấy đi thay y phục đi"

"Vâng"

Tiêu Nhược Cẩn bước ra ngoài định cảm tạ Cơ Nhược Phong nhưng người đã đi mất, hắn khẽ lắc đầu quay lại phòng. Tiêu Nhược Phong mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, đả thông kinh mạch thật sự rất đau đớn nhưng đổi lại hắn thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều

"Nhược Phong, đệ cảm thấy như thế nào?"

"Đệ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cơ thể dường như cũng không thấy lạnh nhiều như mọi khi"

"Nếu vậy thì tốt, còn phải làm thêm mấy lần nữa"

"Lúc nãy Cơ Đường chủ không có nói"

"Ta định nói vài câu cảm tạ nhưng người đã đi mất rồi"

"Đã....đi rồi sao?"

Tiêu Nhược Phong có chút hụt hẫng, hắn lắc đầu, thôi, người ta chịu tới đây giúp đỡ đã là tốt lắm rồi. Suốt bốn canh giờ qua, Cơ Nhược Phong thật sự hết lòng điều trị cho hắn, chưa từng qua loa. Tiêu Nhược Cẩn thấy đệ đệ có vẻ vẫn còn rất mệt nên không làm phiền thêm, dặn Lâm An chăm sóc Tiêu Nhược Phong cẩn thận rồi trở về nghỉ ngơi. Tiêu Nhược Phong nhìn ra ngoài trời, cũng sắp sáng rồi, hắn bảo Lâm An cứ về nghỉ ngơi

"Chủ tử, như vậy không ổn đâu"

"Bây giờ ta muốn ngủ, ngươi cũng đã thức cả đêm rồi. Về nghỉ một lát đi"

"Vậy tối nay có cần chuẩn bị những thứ này nữa không ạ?"

"Không, ba ngày sau mới điều trị một lần nữa"

"Vâng, vậy thuộc hạ xin phép cáo lui"

"Ừ, đi đi"

....

"Đường chủ, ngài về rồi"

"Có chuyện gì?"

"Có một bức thư từ Nam Quyết vừa mới gửi đến"

"Ai?"

"Lý tiên sinh"

Cơ Nhược Phong nhận lấy thư, y mở ra đọc. Sau khi đọc xong nội dung bức thư lập tức dùng thốn kình hóa lá thư thành tro bụi, hờ hững bước tới bàn

"Đường chủ, Lý tiên sinh nói gì vậy?"

"Nói nể mặt ông ấy mà giúp đỡ Tiêu Nhược Phong"

"Chẳng phải ngài đã...."

"Ý ông ấy là sự giúp đỡ để leo lên ngai vàng"

"Tuyệt đối không thể!"

"Đúng, ta không lo chuyện bao đồng tới vậy. Ai làm vua đối với ta đều như nhau"

....

"Phong Phong!"

"Tiểu Thất!"

"Đệ đã khỏe hơn chưa?"

"Đệ ổn, các sư huynh đừng lo. Lễ bái sư đã bắt đầu chưa?"

"Sắp rồi, đệ đến đúng lúc đấy"

"Sư phụ đã về chưa?"

"Về rồi"

Tiêu Nhược Phong hôm nay thấy đã khỏe hơn rất nhiều nên quyết định đến dự lễ bái sư của Bách Lý Đông Quân, hắn đi thay một thân bạch y sau đó tới đứng vào vị trí của mình

"Lôi sư huynh, năm nay sư phụ vẫn dùng trò cũ sao?"

"Đệ biết mà, lão già đó rất thích trêu người ta"

"Sư phụ chơi mãi trò đó cũng không chán, đúng thật l-"

Rào

"Í dà, tiểu sư đệ của ta dính chưởng rồi"

"Đông Quân, không sao chứ?"

Bách Lý Đông Quân vuốt hết nước trên mặt đi, nhìn một thân bạch y của mình ướt nhẹp, hắn tức tối muốn mắng ai nghĩ ra trò này nhưng khi ngẩng đầu thấy Tiêu Nhược Phong thì lập tức đá văng chuyện này ra sau đầu. Tiêu Nhược Phong đi tới, giúp hắn hông khô y phục

"Tiểu sư huynh, huynh đã khỏe rồi sao?"

"Ừm....đã đỡ hơn nhiều"

"Nếu huynh vẫn còn thấy mệt thì không cần đến dự lễ bái sư của đệ, đệ không nghĩ nhiều đâu"

"Dù sao cũng là lần cuối có lễ bái sư này, ta nên đi"

"Vậy nếu huynh mệt thì cứ về nghỉ ngơi, đừng cố quá"

"Ừ, được rồi. Chúng ta bắt đầu lễ bái sư đi"

Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà theo thứ tự bái các sư huynh, sư thúc. Sau khi hết lượt của Lôi Mộng Sát thì Bách Lý Đông Quân bị túm lấy cổ áo quăng thẳng lên nóc nhà, Bách Lý Đông Quân bĩu môi đứng dậy phủi bụi trên quần áo sau đó hậm hực quay lại nhìn Lôi Mộng Sát

"Lôi Mộng Sát! Huynh chờ đó!"

"Ta ném rất nhẹ mà"

"Đông Quân, hành lễ với tiên sinh trước đi"

"Vâng, đệ làm ngay đây tiểu sư huynh"

Những người khác thấy Bách Lý Đông Quân vốn đang xù lông lên nhưng nghe Tiêu Nhược Phong nói một câu thì lập tức ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng mà trợn mắt, thì ra tiểu bá vương của Càn Đông thành cũng biết lật mặt à? Lý Trường Sinh nhận lễ của Bách Lý Đông Quân xong thì nắm lấy cổ áo hắn nhảy xuống

"Được rồi! Chúng ta đi uống rượu thôi!"

"...."

"Mấy đứa đi đâu vậy?"

"A, tự nhiên đầu con đau quá. Con cần nghỉ ngơi"

"Con nhớ ra Tâm Nguyệt nhờ chút chuyện, bây giờ phải đi làm"

"Con có hẹn chơi cờ với Linh Tố"

"Con muốn ngủ"

"Con bận đi thăm muội muội"

"Con thì....ca ca đang chờ"

Lý Trường Sinh khinh thường nhìn mấy đứa gà con đang giả vờ để không phải uống rượu với ông, ôi tổn thương quá. Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà không hiểu gì nhưng nhận được tín hiệu của Lôi Mộng Sát nên bọn họ cũng định nghĩ ra lý do, ai ngờ Lý Trường Sinh đột nhiên túm Tiêu Nhược Phong lại

"Tiểu Thất à"

"Vâng?"

"Hôm nay con có tiểu sư đệ và sư điệt đó"

"Vâng, thì sao ạ?"

"Mở tiệc rượu đi! Hôm nay phải chè chén say sưa một trận đã đời"

"Các sư huynh và sư đệ, sư điệt đều BẬN mà đúng không?"

"Đúng, đúng"

"Ta rất bận"

Lý Trường Sinh ôm ngực đầy tổn thương, Tiêu Nhược Phong có chút cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nên khẽ ho một tiếng sau đó đành phản bội lòng tin của mọi người

"Con đặt bàn ở Điêu Lâu Tiểu Trúc rồi"

"Tiểu Thất!"

"Phong Phong!"

Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại quay đầu đi né tránh các sư huynh, Lý Trường Sinh lập tức lên tinh thần xoa đầu Tiêu Nhược Phong sau đó kêu tất cả đệ tử của mình tới Điêu Lâu Tiểu Trúc

"Phong Phong, chuyến này tiêu rồi"

"Các huynh tiêu thôi, đệ mới đỡ bệnh nên không được uống rượu"

"Oa, làm vậy mà coi được sao?"

"Đúng đó, làm vậy mà được à?"

"Được chứ, vì đệ là người trả tiền"

"...." Đúng là có tiền thì có quyền






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip