Chương 30
"Đông Quân"
"A, tiểu sư huynh"
"Lại đây, ta có chuyện muốn nói với đệ"
"Vâng"
Bách Lý Đông Quân để bài trên tay xuống, lạch bạch chạy tới chỗ Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong vỗ vai hắn, ghé sát vào tai thì thầm
"Đi ra ngoài thành tuần tra với ta không?"
"Đi chứ, đi chứ. Đệ đang chán lắm đây"
"Vậy tới nói với các sư huynh khác một tiếng đi rồi cùng đi"
"Vâng, huynh đợi đệ một lát"
Bách Lý Đông Quân tươi cười rạng rỡ chạy tòn ten lại chỗ cũ, nói với mấy người Lôi Mộng Sát vài câu rồi chạy theo Tiêu Nhược Phong. Bọn họ nhìn cái đuôi nhỏ màu xanh kia lẽo đẽo theo sau Tiêu Nhược Phong mà buồn cười, Bách Lý Đông Quân là lần đầu tiên đi đâu đó riêng tư với Tiêu Nhược Phong. Trong lòng khá hồi hộp cũng như căng thẳng, sợ mình sẽ biểu hiện không tốt. Tiêu Nhược Phong cảm nhận tiểu sư đệ đang cố gắng ra vẻ nghiêm túc, trưởng thành liền phì cười trêu chọc
"Chỉ là đi tuần tra thôi, đệ không cần căng thẳng như vậy"
"Đệ sợ mình không cảnh giác sẽ ảnh hưởng đến tiểu sư huynh"
"Không đâu, cứ thoải mái đi"
"Vậy được"
Bách Lý Đông Quân lập tức thả lỏng cả người, hắn xoa xoa tay nhìn Tiêu Nhược Phong
"Tiểu sư huynh, đệ biết không nên tò mò nhưng mà huynh thật sự thích Cơ Nhược Phong sao?"
"Ừ"
"Huynh thích hắn ở điểm nào vậy?"
Bách Lý Đông Quân rất tò mò chuyện này, rốt cuộc là Tiêu Nhược Phong thích cái người suốt ngày mang mặt nạ quỷ, tỏ ra thần thần bí bí kia ở điểm nào. Tiêu Nhược Phong không chần chừ trả lời ngay
"Chỉ cần là y thì ta đều sẽ thích"
"Ồ"
"Vậy còn đệ, đệ thích thần tiên tỷ tỷ của mình ở điểm nào?"
"Vì thần tiên tỷ tỷ rất xinh đẹp! Dù đệ không nhìn thấy được mặt...."
"Chỉ vì xinh đẹp thôi sao?"
"Đệ và tỷ ấy chỉ nói được mấy câu cùng nhau nên cũng không thể tìm thêm điểm nào nữa, sau này khi đệ vang danh thiên hạ rồi thì sẽ tìm hiểu sau"
"Vậy à? Cũng được, chuyện tình cảm cũng không nên nóng vội làm gì"
Tiêu Nhược Phong gật đầu, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng vượt lên phía trước Tiêu Nhược Phong, vừa đi giật lùi vừa cười
"Tiểu sư huynh, huynh thích Cơ Nhược Phong lắm sao?"
"Phải"
"Vị tiểu sư huynh này, ta cảnh báo trước nhé. Người huynh thích không có hiền đâu, đánh đau lắm. Nhất là thích gõ vào đầu người ta"
Bách Lý Đông Quân nhớ lại cái cảm giác khi bị thanh trường côn kia gõ vào đầu mà nhăn mặt, Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền bật cười. Hắn bình tĩnh trả lời
"Vậy sao? Nhưng y càng hung dữ thì ta càng thích"
"Tiểu sư huynh, huynh kì lạ ghê"
"Kì lạ chỗ nào?"
"Thì ai cũng thích người xinh đẹp, dịu dàng. Còn huynh thì lại thích người hung dữ"
"Thật ra nếu mà nói thì cảm xúc của y ổn định hơn người khác nhiều, sẽ không hung dữ đâu"
"Đây là người tình trong mắt hóa tây thi mà"
"Ta chỉ nói sự thật"
Bách Lý Đông Quân quay lại nhìn đường, hắn vòng hai tay ra sau đầu ngẩng lên nhìn những tán cây trên cao, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Nhược Phong cũng không làm phiền sư đệ, chỉ chú ý đường đi
"Tiểu sư huynh"
"Ừm?"
"Đệ và sư phụ sắp rời đi rồi, không biết bao lâu nữa mới được gặp lại các sư huynh"
"Chỉ cần còn sống thì sẽ gặp lại nhau thôi"
"Đệ nhất định sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ giống sư phụ, để mọi người có thể tự hào"
"Ừ, mong đệ thành công"
"He he, tiểu sư huynh cũng phải cố gắng lên. Phải rước được người thương về nhà đó"
"Ta sẽ cố gắng"
Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đột nhiên Tiêu Nhược Phong bâng quơ nói một câu
"Đông Quân, ta thật sự rất ghen tị với đệ"
"Tiểu sư huynh?"
Đây là lời nói thật lòng của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân muốn sống theo cách nào cũng được, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Muốn trở thành cao thủ cũng được, muốn làm một tiểu công tử cũng được, hay chỉ đơn giản là muốn làm một ông chủ quán rượu thì gia đình của hắn vẫn sẽ ủng hộ hết mình, làm hậu thuẫn cho hắn. Còn Tiêu Nhược Phong, đến cả chuyện muốn bước chân ra khỏi nơi mình sinh ra cũng phải xin phép, nếu không được đồng ý chỉ có thể ở lại. Muốn trở thành một kiếm khách cũng là mong muốn xa vời....
"Đông Quân, ước gì một ngày nào đó ta có thể giống như đệ. Muốn sống như thế nào thì sống như thế nấy"
"Tiểu sư huynh...."
Bách Lý Đông Quân cũng biết nỗi khổ sở của Tiêu Nhược Phong, nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn chẳng làm được gì cả, cõi lòng trở nên thật nặng trĩu. Tiêu Nhược Phong ý thức được lời nói của mình đã làm sư đệ để tâm, hắn đặt tay lên đầu Bách Lý Đông Quân
"Đừng quan tâm tới, ta chỉ tùy tiện nói thôi"
"Tiểu sư huynh, huynh sống vất vả quá"
"Cũng không vất vả lắm, ta cũng quen rồi"
"Quen không đồng nghĩa với việc thích mà"
"Sinh ra trong hoàng tộc, ta có thể làm gì khác đây"
"Nếu huynh sinh ra trong một gia đình bình thường thì có hạnh phúc không?"
"...."
Tiêu Nhược Phong chưa từng tưởng tượng ra bản thân được sinh ra trong một gia đình bình thường, điều đó quá xa xỉ với hắn. Xuất thân hoàng tộc ai cũng ao ước, nhưng chính nó khiến Tiêu Nhược Phong vất vả mãi cho đến lúc chết. Nhưng nếu được, hắn chỉ muốn là một người con trong một gia đình bình thường thì thật tốt, sáng sớm ngủ dậy thì phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Sau khi tiễn cha ra đồng thì cùng mẹ ra chợ bày hàng, rồi chạy tới lớp học. Tới trưa thì ra phụ bà dọn hàng, về chuẩn bị cơm trưa rồi chờ cha về. Chiều thì cùng cha đi câu cá hay đi đốn củi, đến tối về lại học lại những gì hôm nay ở lớp đã dạy. Ngày tháng như vậy thật là tốt đẹp biết bao....
"Tiểu sư huynh! Đợi đệ là đệ nhất thiên hạ rồi sẽ làm chỗ dựa cho huynh! Nếu huynh muốn rời đi mà có ai dám cản thì đệ sẽ đánh hắn cho huynh!"
"Đợi ngày Đông Quân của chúng ta có bản lĩnh như vậy thì chắc tiểu sư huynh cũng già rồi"
"Tiểu sư huynh"
"Rồi, rồi. Không trêu đệ, chú ý đường đi, ngã bây giờ"
"Đệ sẽ không ngã đâu-ối"
Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân bị vấp trúng rễ cây nên ngã ập mặt xuống đất, hắn ngồi khụy xuống gõ gõ lên cái đầu kia
"Đông Quân không phải trẻ con nên sẽ không khóc đâu đúng không?"
"Tiểu sư huynh, đệ không phải trẻ con, sẽ không khóc"
"Ừ, ừ"
Tiêu Nhược Phong phủi bụi đất trên người sư đệ, Bách Lý Đông Quân cảm thấy thật là mất mặt. Vừa vỗ ngực tự tin khẳng định sẽ không ngã vậy mà....
"Chúng ta đi tiếp thôi"
"Được"
"Coi chừng ngã nữa đó"
"Đệ sẽ cẩn thận"
Tiêu Nhược Phong nhìn cây cối xung quanh. Hình như lần trước hắn đến đây thì không có mấy cây này....Bách Lý Đông Quân khó hiểu khi Tiêu Nhược Phong đột nhiên dừng lại, hắn hỏi
"Sao thế tiểu sư huynh?"
"Lần trước ta đi tuần tra, chỗ này đâu có gì. Sao bây giờ lại...."
Tiêu Nhược Phong vươn tay chạm vào thân cây, vừa chạm vào đã xuyên qua. Hắn thầm kêu không ổn, định quay đầu dẫn Bách Lý Đông Quân rời đi thì đã có một nhóm người đang đứng chặn đường bọn hắn. Tiêu Nhược Phong thầm than hôm nay đúng là xui xẻo, thế mà lại gặp được tổ chức sát thủ có tiếng nhất Bắc Ly. Hơn nữa còn là ba cao thủ Tô gia đến nữa....Bách Lý Đông Quân nheo mắt nhìn ba người sau đó chỉ tay vào họ
"Là các ngươi?!"
"Được Bách Lý tiểu công tử nhớ đến là vinh hạnh của bọn ta"
"Ngươi là....ờ....đợi chút, để ta nhớ lại thử"
"Hắn là Tống Táng Sư-Tô Xương Hà"
"Vị này hẳn là Lang Gia Vương rồi, kẻ hèn này rất vinh hạnh khi được ngài biết đến"
"Vậy sao? Nhưng ta không thấy vui khi Tống Táng Sư biết ta đâu"
"Nhóc Xương Hà, ngươi đừng nói nhảm nữa. Mất thời gian quá"
Tô Triết cầm điếu thuốc trong tay, đưa lên miệng rít một hơi sau đó thở ra. Tiêu Nhược Phong khẽ căng thẳng, đây chính là đệ nhất cao thủ của Ám Hà. Hai người bọn họ không đối phó nổi
"Lang Gia Vương điện hạ không cần căng thẳng, lần này bọn ta tới không phải để giết người"
"Vậy các ngươi tới đây làm gì?"
"Nói ra có hơi ngại nhưng bọn ta bị nhốt trong trận pháp này hai canh giờ rồi"
"Bây giờ chúng ta cũng bị nhốt chung mà?"
"Ta nghiên cứu ra cách phá giải rồi, chỉ là thiếu người"
"Nhưng các ngươi tới Thiên Khải làm gì?"
"Thì đi gặp khách hàng chứ làm gì, chỉ là bị mấy cái tà ma ngoại đạo này giữ chân. Chậc! Phiền ghê"
"Tiểu sư huynh, có tin được lời bọn họ nói không?"
Bách Lý Đông Quân kéo Tiêu Nhược Phong lui lại mười bước chân, ghé sát tai hắn thì thầm. Tiêu Nhược Phong cười gượng, ôn tồn giải thích cho Bách Lý Đông Quân
"Đông Quân, ta rất muốn nói với đệ là dù bây giờ có không tin cũng phải hợp tác chứ không được gây chuyện"
"Tại sao vậy tiểu sư huynh?"
"Cái người đang đội mũ lạp đó là Tô Triết, đệ nhất cao thủ Ám Hà. Hắn mà ra tay thì chúng ta tiêu đời"
"Chúng ta kêu sư phụ tới cứu là được mà"
"Ông ấy đang bận say xỉn ở nóc nhà nào đó trong Thiên Khải thành rồi"
"....Thôi chúng ta vẫn nên hợp tác đi"
"Ừ"
Hai người hội ý xong xuôi, Tiêu Nhược Phong đột nhiên nghe tiếng động. Hắn kéo Bách Lý Đông Quân ra đằng sau, sau đó tay đặt lên chuôi kiếm cảnh giác
"Ta chỉ là ngồi xuống cho đỡ mỏi chân thôi mà"
"Đúng đó, hai ngươi đừng đề phòng vậy chứ"
"Thứ cho ta nói thẳng, ở gần Ám Hà mà không đề phòng cảnh giác thì tới lúc Diêm Vương hỏi vì sao ngươi chết thì cũng chẳng biết trả lời như thế nào đâu"
"Ây, chúng ta có tiếng xấu vậy sao?"
"Sát thủ mà đòi có tiếng thơm à Triết thúc?"
"Im miệng!"
"Au! Sao gõ đầu ta?"
Tiêu Nhược Phong bất lực nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn không ngờ tổ chức Ám Hà cũng có lúc....vui nhộn như vậy....Tô Mộ Vũ chán chường nhìn hai con người đang làm trò hề kia, thiếu điều muốn cách ly ra luôn cho khỏi bị lây nhiễm. Tô Xương Hà nằm xuống chống cằm nhướng mày nhìn hai người, dáng vẻ như mời gọi người ta làm Tiêu Nhược Phong rùng mình. Hắn che mắt Bách Lý Đông Quân lại, không cho tiểu sư đệ nhìn mấy thứ đen tối này
"Tiểu sư huynh, sao đột nhiên che mắt đệ vậy?"
"Đừng nhìn, sẽ bị đau mắt"
"Ồ"
"Nè! Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt kì thị đó là sao?"
"...."
"Mộ Vũ à, sao ngươi cũng y chang hắn vậy?"
"Ngươi ngồi dậy đàng hoàng đi"
"Nhưng ta mỏi chân, mỏi lưng"
"Để ta đánh gãy hai thứ này đi là ngươi sẽ không còn mỏi nữa"
"Ối, ối. Triết thúc tha mạng"
Tiêu Nhược Phong bỏ tay ra, Bách Lý Đông Quân chớp mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó dừng lại ở một chỗ. Hắn nheo mắt, tay kéo lấy tay áo của Tiêu Nhược Phong giật giật
"Tiểu sư huynh, hình như ở đằng kia có ai đó...."
Tiêu Nhược Phong nhìn theo hướng chỉ tay của Bách Lý Đông Quân, quả thật là có ai đó thật. Tiêu Nhược Phong nhìn cái bóng lưng có chút quen thuộc kia, hắn từ từ tới gần
"Sư phụ?"
"Ô! Tiểu Thất đấy à"
"Người làm gì ở đây?"
"Còn làm gì nữa, đương nhiên là trốn việc ra đây uống rượu"
"Vậy cái trận pháp này?"
"Ta bày ra cho vui đấy, ai ngờ ba tên nhóc Ám Hà kia và hai đứa con lại lạc vô"
"Vậy sao nãy giờ người không ra mặt?"
"Ta lười"
"...."
Tiêu Nhược Phong đỡ trán thở dài, sau đó quay lại vẫy tay với Bách Lý Đông Quân. Hắn nhận được tín hiệu của tiểu sư huynh lập tức chạy tới, vừa tới thấy mấy vò rượu mình cất công ủ đang nằm lăn lóc trên mặt đất liền la lên
"Aaaaaaa!"
"Đông Bát à, rượu của con ngon lắm đó"
"Sư phụ đáng ghét! Ta phải cho ngài một trận!"
"Đông Quân! Đừng vô lễ với tiên sinh"
"Tiểu sư huynh...."
Bách Lý Đông Quân nghe tiếng của Tiêu Nhược Phong lập tức ỉu xìu, không dám cãi lại câu nào nhưng vẫn phải tỏ thái độ một chút. Lý Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt oán giận của tiểu đồ đệ lập tức bị sặc rượu, Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài
"Sư phụ, người đừng uống trộm rượu của tiểu sư đệ. Không hay chút nào"
"Ta chỉ uống có mấy vò thôi mà, hơn nữa do không tìm được Đông Bát để hỏi mà"
"Hừ"
"Đông Quân, đừng giận sư phụ"
"Tiểu sư huynh, nếu huynh biết mấy vò rượu đó để cho ai thì đệ nghĩ huynh không nói được như bây giờ đâu"
"Để cho ai?"
"Mấy cái vò rượu đó là để cho Cơ Nhược Phong, trả công hắn dạy Thu Thủy Quyết cho đệ"
"Sư phụ, người xin lỗi Đông Quân đi"
Tiêu Nhược Phong lập tức thay đổi thái độ, Lý Trường Sinh nhìn mà rơi nước mắt, ôi đồ đệ của ông vì hậu bối của ông mà thái độ với ông nè. Ông trời ơi, ngó xuống mà coi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip