Chương 31

"Các sư huynh, ngày mai là ngày đệ đi thi. Các huynh có đến cổ vũ cho đệ không?"

"Đương nhiên rồi, tiểu sư đệ đi thi mà không đi cổ vũ thì làm sao mà được"

Bách Lý Đông Quân vui mừng, hắn sẽ rất vui nếu các sư huynh tới cổ vũ cho mình đặc biệt là Tiêu Nhược Phong. Khụ, sao nào? Tiểu sư huynh là thần minh của hắn đó. Tiêu Nhược Phong mà nghe được chữ "thần minh" này có khi hắn sẽ tự hỏi là có phải Bách Lý Đông Quân trúng thứ gì khác thường hay không rồi, may là hắn không nghe được....

"Đông Quân, đệ có chắc là thắng được Tạ sư không?"

"Phải đó, Thu Lộ Bạch của ông ấy không phải dạng tầm thường đâu"

"Đệ biết chứ, đệ đã nếm qua mà"

"Nhìn đệ tự tin như vậy, chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Đương nhiên! Đệ sẽ trở thành tửu tiên đó, sẽ không thua ở đây đâu"

Thấy Bách Lý Đông Quân tự tin khẳng định như vậy làm bọn họ phì cười, Mặc Hiểu Hắc quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong nãy giờ cứ luôn im lặng nhìn chằm chằm vào ly trà

"Nhược Phong, đệ nghĩ sao?"

"Ừm....ta tin tiểu sư đệ sẽ giành chiến thắng"

"Đệ sẽ không làm huynh thất vọng đâu tiểu sư huynh"

"Đúng rồi, Trường Phong đâu?"

"Dạ? Hình như là tới Bách Hoa Lâu nghe hát rồi"

"Í dà, tuổi trẻ"

"Lão tam à, tiếc thật ha?"

Lôi Mộng Sát cười há há gác tay lên vai Cố Kiếm Môn, hắn đen mặc gạt ra sau đó nói

"Nếu năm đó Phong cô nương lớn hơn một chút thì bây giờ tiểu tử kia làm gì có cơ hội chứ!"

"Được rồi, đừng xúc động như vậy. Bọn ta biết đệ đang buồn mà"

"Lôi nhị! Ngươi chán sống!"

Cố Kiếm Môn rút kiếm ra rượt Lôi Mộng Sát chạy khắp nơi, những người khác chỉ biết lắc đầu bất lực. Tiêu Nhược Phong uống một ngụm trà, hắn đang suy nghĩ xem nếu ngày mai bị đánh rớt xuống sông hoặc là bị đánh bầm dập thì nên chuẩn bị bao nhiêu thuốc mới đủ và giải thích với ca ca như thế nào. Liễu Nguyệt gõ đầu quạt lên cổ tay sư đệ, nhướng mày, giọng điệu có chút trêu chọc

"Sao vậy? Đang sợ bị người ta đánh cho không ngốc đầu lên được à?"

"Nhược Phong à, không sao đâu. Không ai vì chuyện đó mà đánh đệ đâu"

"Nhưng lỡ hắn đánh thật thì sao? Tiểu Thất mới có Tự Tại Địa Cảnh, sẽ bị ăn hành mềm mình đó"

"Ờ....cái đó thì...."

"Không sao đâu, cùng lắm uống thêm thuốc thôi mà"

Tiêu Nhược Phong siết chặt tay trông vô cùng tự tin nhưng thực tế mắt hắn đã đỏ hoe vì nghĩ Cơ Nhược Phong thật sự sẽ không nương tay mà đánh mình bầm dập, mấy người còn lại dụi dụi mắt xem thử mình có nhìn lầm không

"Đệ ấy khóc à?"

"Các sư huynh nhìn gì vậy? À, cát bay vào mắt thôi. Đệ không có khóc đâu"

"Đệ ấy khóc chắc luôn!"

"Đệ không có khóc!"

"Bọn ta có nói gì đâu"

"Ừ, đã nói gì đâu"

"Đệ về phòng đây"

"Ừ, ừ. Đi đi"

Tiêu Nhược Phong về phòng sau đó nằm bẹp xuống giường, bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt để có bị ăn đánh cũng đỡ hơn. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì trên mái nhà phát ra tiếng "lạch cạch", hắn ngồi dậy ngó đầu ra nhìn lên. Phát hiện gạch trên mái nhà đang bị ai đó dời đi tạo ra một lỗ khá lớn, Tiêu Nhược Phong xoa xoa mắt xem lại thử bản thân có nhìn lầm không. Nhưng hắn không có lầm, có người đang vẫy tay với hắn

"Cơ Đường chủ?"

"Lên đây"

"Ngươi đang làm gì?"

"Bảo lên thì lên đi, hỏi lắm vậy"

"Đợi ta một lát"

Tiêu Nhược Phong mang giày vào sau đó nhảy lên mái nhà, hắn giữ thăng bằng rồi đứng tại chỗ nhìn Cơ Nhược Phong đang đứng đối diện. Hắn ngập ngừng mở miệng

"Ngươi....có còn giận không?"

"Đoán xem"

"Ta nghĩ....chắc là có"

"Sai rồi, ta không còn giận nữa"

"Thật sao? Vậy ngươi tới đây?"

"Ta tới nói cho ngươi biết là ta không còn giận để ngươi khỏi kêu người chuẩn bị thuốc đề phòng bị ta đánh"

"....Khụ, sao ngươi biết?"

"Ngươi là kiểu người như vậy mà"

Tiêu Nhược Phong nghe vậy đành nở nụ cười bất lực, hắn nghĩ cứ đứng vầy cũng không tốt nên định bảo Cơ Nhược Phong ngồi xuống nhưng y đã từ chối rồi đi mất. Tiêu Nhược Phong nhìn những viên ngói được xếp gọn gàng ở một bên, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống xếp lại mái nhà của mình. Lúc này có một bàn tay đặt lên vai hắn, Tiêu Nhược Phong quay lại

"Không phải ngươi đi rồi sao?"

"A, ta quên mất phải xếp lại mái nhà cho ngươi"

"Không sao đâu, ta tự xếp lại là được"

"Thôi, là do ta làm thì để ta sửa. Ngươi né qua một bên đi"

Tiêu Nhược Phong lại ngoan ngoãn ngồi nhích sang một bên nhìn Cơ Nhược Phong xếp lại mái nhà cho mình, y xếp xong phủi tay quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong ngồi một cục ngoan ơi là ngoan, không hiểu sao có cảm giác muốn bắt nạt người này. Che miệng ho một tiếng để dập tắt ý nghĩ bắt nạt người ta trong đầu, Cơ Nhược Phong bình tĩnh nói

"Sửa xong rồi"

"Ngươi có muốn uống trà không?"

"Có"

Vốn dĩ định từ chối nhưng không hiểu sao lại đồng ý rồi, chắc là do nhìn ánh mắt mong chờ của Tiêu Nhược Phong đáng thương quá nên y mới mủi lòng. Tiêu Nhược Phong cười cong cả mắt, đích thân rót trà cho hai người

"Cơ Đường chủ chắc là không thích uống trà lắm đúng không?"

"Cũng không hẳn"

"Ta thấy ngươi thích uống rượu hơn"

"Sức khỏe ta bình thường nên uống rượu cũng không sao, còn tên bệnh tật đầy người như ngươi thì đừng nên uống rượu"

"...."

"Sao? Ta nói không đúng hay sao mà ngươi làm vẻ mặt không phục?"

"Ta không có bệnh tật đầy người"

"Ngươi như vậy mà không phải bệnh tật đầy người? Ta nghĩ rồi sẽ có một ngày ngươi đi ba bước sẽ ho ra máu một cái "phẹt" rồi lăn đùng ra bất tỉnh tại chỗ"

"Ta không c-"

Tiêu Nhược Phong định phản bác nhưng kí ức về bộ dạng kiếp trước của hắn bỗng hiện ra làm hắn lập tức im miệng, Cơ Nhược Phong khoanh tay lại nhướng mày, bộ dạng như thể muốn nói "Sao? Cãi nữa đi". Tiêu Nhược Phong ho khụ một tiếng, ít nhất thì cũng đi được một đoạn xa rồi mới ho mà có phải chỉ đi được ba bước đâu chứ....

"Ta thừa nhận là sức khỏe của bản thân không tốt nhưng không đến mức vậy đâu"

"Còn nhớ lần trước ta nói với ngươi chuyện về hàn tật trong người ngươi không?"

"Lần nào?"

"Lần ở quán trọ ta nói ngươi có thể bị vô s-à không, ảnh hưởng con nối dõi ấy"

"....Có chuyện gì à?"

"Cái đó là thái độ của ta có chút trêu đùa ngươi, nhưng sự thật là có thể ảnh hưởng con nối dõi đó"

"Thì?"

Tiêu Nhược Phong vẫn không hiểu người này đang ám chỉ điều gì, Cơ Nhược Phong bực mình đập bàn một cái

"Ơ hay? Ta nói tới vậy rồi mà ngươi vẫn trơ trơ cái mặt ra là sao?"

"Không, ý ta là ngươi muốn ám chỉ điều gì?"

"Ý là ngươi phải mau tu luyện cho xong cuốn công pháp của Lý tiên sinh đưa đi"

"Rồi lấy vợ sinh con?"

"Đúng rồi, ngươi hiểu rồi đấy"

"Ta không cần hậu duệ"

"...." Là vẫn chưa hiểu à?

"Nhưng nếu là hậu duệ của ta và ngươi thì cũng không tệ"

"...." Cái tên hoàng tộc đẹp người, đẹp nết này sao mà lì lợm dữ vậy trời?

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, hắn thật sự nói thật lòng. Khi xác định thích Cơ Nhược Phong thì phải chấp nhận chuyện Tiêu Lăng Trần không được ra đời, nhưng như vậy cũng tốt. Là hắn làm đứa nhỏ đó chịu khổ, không được gần gũi mẫu thân thường xuyên, còn phải sống lênh đênh trên biển nhiều năm không được danh chính ngôn thuận trở về nhà. Ngày trở về cũng vì minh oan cho hắn....

"Tiêu Nhược Phong, ta chưa từng thấy ai cứng đầu, lì lợm như ngươi"

"Ta sẽ xem đó là lời khen"

"Ngươi mà chọc tức ta thì ngày mai ta sẽ đánh ngươi bầm dập đó"

"Được thôi, cùng lắm thì bệnh thêm mấy ngày"

"Cái tên hoàng tộc lì lợm này!"

Cơ Nhược Phong chưa bao giờ gặp ai lì lợm tới cỡ này, y bực mình quay đầu đi không thèm đếm xỉa tới hắn. Tiêu Nhược Phong biết mình có hơi trêu chọc người ta quá mức nên rất tự giác xin lỗi, Cơ Nhược Phong xí một tiếng quay đầu lại coi như chấp nhận tha thứ cho hắn. Tiêu Nhược Phong cười cong cả mắt, người này sao mà dễ dỗ quá đi....

"Đệ ấy làm gì mà cười không thấy mặt trời đâu luôn vậy?"

"Huynh thì hiểu cái gì, đó gọi là tình yêu"

"Tình đơn phương"

"Cái mỏ, cái mỏ. Vả cho bây giờ, im đi"

"Ta nói sai à? Là Phong Phong đơn phương với người ta mà"

"Lôi nhị, huynh thì biết cái quái gì về tình yêu"

"Ủa? Vậy ta với Tâm Nguyệt là tình huynh muội à?"

"...."

"Mấy người các đệ mới không biết gì về tình yêu đó"

"...." Đúng quá không cãi được

Lôi Mộng Sát khoanh tay lại, vênh mặt lên như thể muốn nói "Sao? Cãi nữa ta xem nào". Bọn họ thống nhất bỏ Lôi Mộng Sát qua một bên tiếp tục hóng chuyện, Tiêu Nhược Phong cũng đã thấy vài bóng dáng lấp ló sau tường và bụi cây rồi, hắn thở dài cười trừ xin lỗi với Cơ Nhược Phong

"Xin lỗi, các sư huynh của ta có hơi....tò mò"

"Đúng là rảnh rỗi thật"

"Bọn họ cũng đâu có việc gì ngoài suốt ngày ở học đường"

"Đúng là so với ngươi thì khác một trời một vực"

"Ta là người triều đình, bọn họ là nhân sĩ giang hồ. Đương nhiên phải khác"

"Làm người triều đình đúng là phiền phức"

"Vậy sao?"

Tiêu Nhược Phong cười cười, đột nhiên hắn có một ý nghĩ hoang đường. Nếu Cơ Nhược Phong là một mệnh quan triều đình thì sao đây? Nghĩ thôi đã thấy rất vui nhộn rồi, có vị quan nào suốt ngày đi hóng chuyện và luôn lười biếng nằm dài ra không chịu làm việc không? Nhưng với sự thông minh và hiểu biết đó chắc chắn Cơ Nhược Phong sẽ là một vị quan rất giỏi, văn võ song toàn, chỉ có điều sẽ hay trốn việc....

"Ngươi cười gì thế?"

"Ta đột nhiên thắc mắc nếu Cơ Đường chủ trở thành một mệnh quan của triều đình thì không biết sẽ trông như thế nào"

"Chắc ta sẽ bị cắt chức ngay thôi"

"Vì sao?"

"Ta ghét làm việc, ghét bị gò bó, ghét ai dám chỉ thị ta. Ta không phải một người vì nước, vì dân. Ngươi nói xem, nếu vậy thì làm sao làm quan?"

"Ta thấy Cơ Đường chủ rất hợp với vị trí quân sư"

"Quân sư?"

"Ừ, thật sự rất hợp"

Tiêu Nhược Phong nâng ly trà lên uống một ngụm, cảm nhận được trà đã nguội đành đứng dậy đi châm trà mới. Cơ Nhược Phong chống cằm nhìn xung quanh sân viện, ngoài mấy cây hoa cỏ gì đó thì cũng chỉ có Lăng Tiêu đang đậu trên một cây hoa đào. Cơ Nhược Phong đứng dậy đi tới cây hoa đào kia, cây này khá cao, chắc trồng cũng lâu rồi

"Ngươi có thích không?"

Cảm nhận được hơi thở ấm áp kế bên tai mình, Cơ Nhược Phong có chút giật mình, không biết người kia đã đến gần mình từ bao giờ, Tiêu Nhược Phong vươn tay ra đón lấy một cánh hoa rơi xuống. Nhìn cánh hoa mong manh, yếu ớt nhưng lại rất đẹp đẽ, hắn thổi nhẹ một hơi cho cánh hoa bay đi

"Cơ Đường chủ có thích không?"

"Cũng chỉ là hoa thôi"

"Vậy võ công cũng chỉ là võ công, vì sao ngươi lại thích?"

"Khác nhau mà, võ công có rất nhiều loại"

"Hoa cũng vậy mà"

"Bỏ qua chuyện này đi"

"Vậy tóm lại là Cơ Đường chủ có thích không?"

"Cây này không lớn"

"Ngươi thích cây lớn hơn?"

"Ừ, lớn hơn thì hoa nhiều hơn. Nở sẽ đẹp hơn, nhưng quét dọn cũng mệt hơn"

"Lớn hơn à? Ta hiểu rồi"

"Ngươi hiểu cái gì?"

"Hình như trong sân viện sư phụ có "duy nhất"một cây hoa đào thì phải...."

"Hả?"

Cơ Nhược Phong hình như vừa nghe thấy cái gì đó sai sai, ý là Tiêu Nhược Phong định bứng cái cây duy nhất trong viện của sư phụ mình dời qua sân viện của hắn đấy à? Y nghe lầm rồi đúng không?

"À không, ngươi đừng quan tâm tới ta"

Cơ Nhược Phong khó hiểu nhìn Tiêu Nhược Phong đang gật gù như thể suy tính xong một chuyện gì đó rất nghiêm trọng, lúc này có một cơn gió thổi qua, y ngẩng đầu lên nhìn những cánh hoa đang bị gió cuốn bay khắp nơi, giống như một cơn mưa hoa. Tiêu Nhược Phong đứng giữa cơn mưa hoa đó, mỉm cười nhìn y. Giữa bầu không khí lãng mạng thì trong một góc, có vài người đang nói chuyện rất sát phong cảnh

"Cha mẹ ơi, sao mà lãng mạng quá đi"

"Lạc Hiên, rải thêm hoa đi"

"Ai phụ ta quét dọn?"

"Bọn ta giúp mà, mau rải thêm đi. Cây hoa đào của Phong Phong có được bao nhiêu hoa đâu"

"Mà lão Lục lấy đâu ra nhiều cánh hoa vậy?"

"Lấy của sư phụ"

"Cái cây đó thật đáng thương, trụi mấy lần rồi đó"

Bọn họ thật sự dốc hết lòng hết dạ hết thủ đoạn để giúp tiểu Thất nhà bọn họ cua được người thương rồi, bây giờ phần còn lại là phần của Tiêu Nhược Phong. Mấy người Lôi Mộng Sát thầm cổ vũ sư đệ....ừm, là vị sư đệ sắp bị hoa và gió của bọn họ lấp tới đầu gối. Tất cả vội vàng dừng lại, Tiêu Nhược Phong nhìn một đống cánh hoa dưới chân, mí mắt hắn giật liên hồi. Không ngờ các sư huynh lại nhọc tâm chuyện chung thân đại sự của hắn như vậy, Cơ Nhược Phong nhìn một biển cánh hoa dưới chân, hơ hơ, hình như mấy cánh hoa này to hơn cánh hoa hồi nãy y thấy. Y cúi xuống nhặt một cánh hoa lên ngắm nhìn, sau đó bước tới chỗ Tiêu Nhược Phong

"Hoa này đẹp hơn hoa của ngươi này"

"Hoa đó là của sư phụ, ông ấy nói đã trồng từ lúc Tắc Hạ học đường mới xây"

"Ta nhớ không nhầm là viện của Lý tiên sinh ở phía Đông mà"

"Ừm"

"Viện của ngươi ở phía Tây, vậy mà gió vẫn cuốn cánh hoa bay tới đây được à?"

"Khụ! Lúc nãy gió cũng khá mạnh mà"

"Gió đúng là mạnh thật, ngươi đứng trong cơn mưa hoa cũng rất đẹp mắt"

"Sao cơ?"

"Không có gì, đi đây"

"Khoan đ-"

Chưa kịp nói dứt câu thì người đã đi mất, Tiêu Nhược Phong ngẩn người trong chốc lát sau đó đưa tay chạm lên vành tai đỏ ửng của mình. Hắn mím môi, cố gắng nhịn cười

"Phong Phong à, sao rồi?"

"Bọn ta làm tốt đúng không?"

"Các sư huynh hái hoa của sư phụ à, không sợ người cốc đầu sao?"

"Bọn ta lấy hoa để giúp đệ, sư phụ sẽ không truy cứu đâu"

"Tóm lại là có thành quả hay không?"

"Có"

Tiêu Nhược Phong cười tươi, sau đó cùng các sư huynh dọn dẹp một biển hoa trong sân viện. Lý Trường Sinh vừa trở về từ tam thập nhị phường, ông quay sang nhìn cây hoa đào đã trụi đi trông thấy của mình rồi trầm mặc đi tìm mấy đứa gà con kia tính sổ








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip