Chương 35

"Cái gì? Cô giao Đường chủ cho Tiêu Nhược Phong rồi?"

"Đúng rồi, sao?"

"Sao lại đưa người cho hắn? Lỡ Đường chủ chúng ta bị gì thì sao?"

Toàn bộ Bách Hiểu Đường giãy lên, không thể tin được, trăm tính ngàn tính cũng không tính được Đường chủ của họ bị chính trợ lý của mình đem bán. A Tuyền khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn mấy người đang như gà mẹ hoảng hốt vì biết con mình bị người ta bắt đi làm thịt vậy. Nàng che miệng ho khụ một tiếng thu hút sự chú ý của bọn họ

"Bị gì là bị gì? Tiêu Nhược Phong là quân tử mà"

"Cô tin mấy tên hoàng tộc đó à?"

"Người ta khác với mấy người còn lại mà"

"Tóm lại phải mau đi đòi Đường chủ về"

"Đúng đó, đúng đó"

"Các ngươi đúng là mấy tên đầu đất, hèn chi tới bây giờ vẫn ở một mình"

"Không phải do tính chất công việc sao?"

"Đúng vậy, là do tính chất công việc mà"

"Bọn ta được các cô nương ưa thích lắm đấy nhé!"

Cả bọn nháo nhào lên cãi lại, A Tuyền nghe mà nhức hết cả đầu quyết định cho cả bọn mỗi người một tát để bọn họ im miệng lại. Bọn họ ôm một bên má đã đỏ lên uất ức nhìn nàng, A Tuyền phủi phủi tay chống tay lên hông

"Sao? Có gì muốn nói?"

"Không có gì"

"Làm việc tiếp đi, ồn ào quá"

"Vâng...."

"Ủa? Là không đi đòi Đường chủ về sao?"

"Ngươi đánh lại A Tuyền không? Nếu đánh lại thì đi đón Đường chủ về đi"

Người kia nghe vậy liền héo queo, đùa sao, A Tuyền đáng sợ lắm. Đến Đường chủ của bọn họ còn sợ nàng ba phần thì bọn họ làm sao mà dám cãi chứ? Muốn bị chôn ở ngoài miếu à? Có một người ôm bên má đã sưng lên chỉ vào A Tuyền

"A Tuyền, cô là nữ nhân mà sao bạo lực quá vậy?"

"Không biết là do cổ mạnh hay là chúng ta yếu nữa...."

"Cả hai"

"Ta thích nữ nhân mạnh mẽ, yếu ớt, mỏng manh quá làm ta không thích"

"Vì sao? Nữ nhân yếu đuối thì có cảm giác cần che chở hơn, không phải ai cũng thích kiểu đó à?"

"Không, không. Ta thích nữ nhân mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập"

"Ta thấy A Tuyền sẽ là kiểu người tuyệt đối trung thành với chủ, dù có chuyện gì thì cô ấy vẫn giữ sự trung thành, trung nghĩa tới cùng"

"Ý là tình yêu không phải tất cả đúng không?"

"Chuẩn"

A Tuyền khoanh tay lại nghe mọi người bàn tán về nàng, nàng cũng không phải nữ nhân mạnh mẽ gì, nàng không thể suốt đời chỉ trông chờ vào ai đó, trên đời này chỉ có thể tin tưởng vào mình. Nàng có thể vẫn chưa mạnh như vô số cao thủ ngoài kia nhưng đây không phải giới hạn của nàng, Cơ Nhược Phong đã nói rồi, nàng sẽ tiến xa hơn. Một ngày nào đó, nếu nàng không còn là người của Bách Hiểu Đường thì Cơ Nhược Phong sẽ liệt tên nàng lên Kim Bảng ngay lập tức

"A Tuyền, cô thích ai chưa?"

"Ngươi hỏi cái gì vậy? A Tuyền làm sao dễ dàng để ai lọt vào mắt được"

"Cũng đúng"

"Làm việc tiếp đi!"

A Tuyền quay về phòng, nàng nhìn bản thân trong gương. Nâng tay chạm vào mái tóc đang buộc lỏng lẻo của mình, nàng suy nghĩ gì đó sau đó ngồi xuống bàn. Dây buộc tóc được tháo ra, từng sợi tóc đen nhánh, mềm mại như dòng suối, khẽ lướt qua vai, vương vấn chút hương hoa thoang thoảng. Nàng đưa tay lên, những ngón tay thon dài, uyển chuyển nâng niu lọn tóc, rồi khéo léo vấn chúng lên cao. Chiếc trâm ngọc được chạm khắc tinh xảo, với những đường nét uốn lượn mềm mại và viên ngọc sáng lấp lánh, từ từ được cài vào búi tóc. Trên ngọc còn khắc chữ "hiểu", chứng minh cho thân phận của nàng. Nhìn vào gương, A Tuyền chạm lên mái tóc của mình, một đoạn ký ức ngắn hiện lên trong tâm trí nàng

"Nè, sao cô không để tóc dài đi?"

"Tóc ngắn sẽ thuận tiện hơn"

"Cô là nữ nhân, phải để tóc dài để cài trâm chứ"

"Ta không cần mấy thứ đó"

"Sao lại không cần? Cô nương nào mà chả muốn mình đẹp, hãy để tóc dài đi"

"Nhưng...."

"Nếu cô để tóc dài thì ta tặng cho cô một cây trâm, ấy, là quà mà cấp trên tặng cho cấp dưới chứ không phải tín vật định tình"

"Ai thèm định tình với ngài?"

"Quyết định rồi nha, phải để tóc dài đó"

"Được rồi"

A Tuyền hạ tay xuống, nàng đứng dậy bước ra ngoài. Tuy trông nói có vẻ tùy tiện nhưng chung quy vẫn không thể yên tâm để Cơ Nhược Phong ở chỗ của Tiêu Nhược Phong được, dù nàng biết vị Lang Gia Vương này sẽ không làm gì vượt mức nhưng vẫn phải đón Đường chủ của mình về. Đi trên đường, dung nhan và khí chất trên người nàng thu hút vô số ánh nhìn, A Tuyền đã quen với chuyện này. Nàng ôm kiếm trong ngực, ánh mắt liếc nhìn mấy tên nam nhân đang nhìn nàng quá mức lộ liễu. Nàng thật hận không thể rút kiếm ra đâm thủng mắt bọn chúng, tới trước cửa phủ, A Tuyền nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng trước phủ. Còn có một đôi nam nữ đang đứng đó chuẩn bị gõ cửa, A Tuyền biết hai người này nhưng không biết họ tới đây làm gì, thôi, cũng không phải chuyện của nàng

"Sư huynh, muội không thích nơi này"

"Văn Quân, đừng nói như vậy"

"Tại sao đã hủy hôn rồi mà còn phải cố gắng níu giữ?"

Dịch Văn Quân biết cha của nàng ta không yêu thương gì đứa con gái này, cũng biết bản thân là một quân cờ để bị sắp xếp nhưng nàng không muốn cam chịu, nàng muốn theo đuổi tự do chứ không phải ở cái lồng giam này. A Tuyền ôm kiếm đứng chờ đôi sư huynh muội này, thấy hai người cứ mãi lởn vởn trước cửa không chịu né ra cho người khác vào. Nàng bực bội đẩy Dịch Văn Quân ra

"Đây không phải cổng nhà cô, biết điều chút đi. Ta có việc phải tìm người trong phủ"

"Văn Quân, có sao không?"

"Không sao, cô nương, xin lỗi"

"Xin hỏi cô nương đây là....?"

Quản gia nãy giờ vẫn luôn đứng nghĩ ra đủ loại lý do để đuổi đôi sư huynh muội kia về, nếu để bọn họ vào thì Tiêu Nhược Cẩn sẽ đuổi việc ông mất. A Tuyền thi lễ chào hỏi, sau đó nói tên người mình muốn tìm. Quản gia nghe đây là tên của khách của Tiêu Nhược Phong thì liền chuyển sang vẻ mặt tươi cười, mời nàng vào trong. Dịch Văn Quân không phục, dù có không thích thì cũng nên mời bọn họ vào trong. Đằng này đã không mời vào trong, để bọn họ đứng ở ngoài chờ. Bây giờ lại mời A Tuyền vào trong

"Tại sao cô ấy lại được vào trong?"

"Ta không tới tìm Cảnh Ngọc Vương"

"Đây là phủ Cảnh Ngọc, không tìm Cảnh Ngọc Vương thì cô tìm Lang Gia Vương?"

"...."

"Ta từng nghe nói có mấy nữ nhân cuồng si Lang Gia Vương, còn tới tận phủ tìm"

"À, vậy cô chắc là cuồng si Cảnh Ngọc Vương?"

"Ta không c-"

"Mặc kệ cô cuồng si ai, ta chưa làm gì đụng đến cô hết. Đừng gây sự với ta"

"Ta chỉ là cảm thấy bức xúc"

"Vậy thì đi gặp Cảnh Ngọc Vương mà nói, nhắm sự bức xúc đó lên ta là có ý gì? Không phải muốn gây sự thì là gì?"

"Ừ! Ta muốn gây sự đó thì sao? Để xem ồn ào tới cỡ này thì tên vương gia đó có chịu ra ngoài hay kh-"

Tí tách

Lưỡi kiếm sắc bén không biết được rút ra từ bao giờ đã kề sát vào cổ của Dịch Văn Quân, máu còn theo đó đang tí tách nhỏ xuống sàn từng giọt. Lạc Thanh Dương mở to mắt, hắn đã luôn quan sát cả hai người vậy thì cô nương này đã rút kiếm ra từ bao giờ? Còn kề sát vào cổ sư muội hắn chứ không phải đơn giản là chỉa vào, A Tuyền không quan tâm ánh mắt của tất cả mọi người. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn sắc mặt Dịch Văn Quân đang tái nhợt, sau cùng cười khẩy một tiếng

"Bản lĩnh không có nhưng lại thích gây sự với người khác"

"Cô nương, xin cô đừng làm sư muội ta bị thương"

"Sao nào? Đau lòng?"

"Cô nương, ta thay sư muội xin lỗi cô"

"Có chuyện gì vậy?"

"Vương gia, điện hạ"

"A Tuyền?"

Cơ Nhược Phong ló ra từ sau lưng Tiêu Nhược Phong, y vừa mới tỉnh lại đã đòi về nên Tiêu Nhược Phong cũng không thể giữ lại thêm. Đang trên đường tiễn người ra cửa thì gặp Tiêu Nhược Cẩn đang định đi ra ngoài, A Tuyền xác nhận Cơ Nhược Phong không bị làm sao mới thu kiếm lại, đứng sang một bên

"Đường chủ"

"Cô tới đây làm gì vậy?"

"Ta tới đón ngài về"

"À, không cần vậy đâu. Ta tự về được mà"

"Được, ta biết rồi"

"Nè, ngươi là chủ của cô ta à?"

Cơ Nhược Phong quay sang nhìn Dịch Văn Quân, theo tình hình thì chắc là A Tuyền vừa cứa cổ người ta, y không biết Dịch Văn Quân lại định nói gì nữa đây. Dịch Văn Quân chỉ vào vết thương trên cổ, máu nhỏ thấm đỏ cả cổ áo của nàng ta. Tiêu Nhược Cẩn khẽ nhíu mày định kêu quản gia đi vào lấy băng thuốc nhưng Tiêu Nhược Phong lắc đầu, hắn đành làm như không thấy gì

"Thuộc hạ của ngươi làm ta bị thương rồi, tính sao đây?"

"Cũng chẳng phải là ta gây sự trước"

"Nhưng cô có cần phải rút kiếm ra không?"

"Cần! Với những người như cô thì nên để lưỡi kiếm đâm xuyên qua cổ họng"

"Cô!"

A Tuyền ôm kiếm, khoanh tay lại quay đầu sang một bên, dáng vẻ rõ ràng chẳng thèm đặt Dịch Văn Quân vào mắt. Cơ Nhược Phong đương nhiên biết rõ tính tình của nàng, nhưng dù sao thuộc hạ của mình gây chuyện trước cửa phủ của người ta, phải kêu A Tuyền xin lỗi Tiêu Nhược Cẩn một tiếng

"A Tuyền à, cô xin lỗi Cảnh Ngọc Vương một tiếng đi"

"Thành thật xin lỗi, Cảnh Ngọc Vương"

"Không....có gì"

Tiêu Nhược Cẩn cạn lời nhìn cô nương này xin lỗi đàng hoàng xong lại quay đầu đi không thèm đếm xỉa tới ai, Cơ Nhược Phong quay lại nhìn Tiêu Nhược Phong nãy giờ vẫn luôn im lặng

"Bây giờ sao đây?"

"Sao lại hỏi ta? Ta có biết gì đâu"

"Đường chủ, ta đã xin lỗi Cảnh Ngọc Vương. Giờ chúng ta về thôi, công việc còn nhiều lắm"

"Cô nói ta mới nhớ, chất cao như núi luôn rồi còn gì"

"Do ngài quá lười đó"

"Gì? Là do Tiêu Nhược Phong đó"

"Ơ? Ta thì liên quan gì?"

Tiêu Nhược Phong không biết vì sai mình đột nhiên phải gánh cái nồi này, thôi, không nên hơn thua với người thương....Dịch Văn Quân thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ, nàng tức giận định mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên thấy trời đất choáng váng, Lạc Thanh Dương nhanh tay đỡ lấy sư muội. Bế người lên chỉ kịp trừng mắt với A Tuyền sau đó vội vàng lên xe ngựa, Cơ Nhược Phong nhìn A Tuyền đang thư thả ngắm nghía lưỡi kiếm

"Cô bôi độc lên lưỡi kiếm?"

"Đi lại trên giang hồ, phải phòng ngừa"

"Độc đó...."

"Lấy từ Đường Môn, yên tâm, không có thuốc giải đâu"

"!???"

Cơ Nhược Phong nghe vậy liền hoảng loạn, đang định đuổi theo cái xe ngựa kia thì Tiêu Nhược Phong đã giữ y lại. Hắn cười cười chỉ vào A Tuyền đang che miệng cười, Cơ Nhược Phong lúc này mới biết bản thân bị lừa. Y nhìn A Tuyền tràn đầy bất đắc dĩ

"A Tuyền"

"Lần này ta chỉ bôi độc làm cho bị tê liệt thôi, ngài dễ lừa quá"

"Lần này? Ý là còn lần sau?"

"Hôm nay độc Đường Môn hết rồi nên tạm lấy độc này"

"...."

"Nhưng ta không ưa cô ta, chắc lần sau sẽ bôi hai loại độc luôn"

"...." Nữ nhân thật là đáng sợ

Huynh đệ Tiêu Nhược Phong nghe vậy cũng có chút lạnh sóng lưng, không ngờ A Tuyền lại đáng sợ như vậy. Cơ Nhược Phong bất lực chào tạm biệt hai huynh đệ rồi cùng A Tuyền trở về, Tiêu Nhược Phong dõi mắt nhìn theo. Tiêu Nhược Cẩn thấy đệ đệ như vậy liền cười trêu chọc

"Sao vậy? Mới đó mà đã nhớ người ta à?"

"Ca, đệ mách tẩu tẩu chuyện Dịch Văn Quân tới cửa tìm huynh đó"

"...."

Các ngươi đã biết cảm giác nuôi cho đã rồi bây giờ đệ đệ sơ hở là đe dọa mình chưa? Tiêu Nhược Cẩn thì rồi! Và còn phải trải nghiệm dài dài, đôi lúc hắn còn định nghỉ nuôi đó! Nhưng nhà chỉ có một đệ đệ duy nhất này, phải chiều thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip