Chương 37
"Cảnh Ngọc Vương"
"Nhược Phong đã dậy chưa?"
"Bẩm vương gia, đã dậy từ sớm và đã đi ra ngoài rồi ạ"
"Ra ngoài rồi?"
"Vâng"
"Phụ hoàng triệu đệ ấy vào cung gấp, ngươi đi tìm đệ ấy đi"
"Vâng!"
Lâm An khẽ thở dài, sao mà mới sáng sớm đã gọi chủ tử của hắn vào cung rồi? Để chủ tử của hắn có thời gian với người thương một chút không được à? Tuy trong lòng than phiền nhưng vẫn đi theo Lăng Tiêu tìm Tiêu Nhược Phong, lúc này, ở bên sông Dịch Thủy. Cơ Nhược Phong ngáp dài buồn ngủ nhìn Tiêu Nhược Phong đang rất thảnh thơi câu cá, y nhích lại gần tựa đầu vào vai hắn nhắm mắt lại
"Buồn ngủ lắm sao?"
"Ừm...."
"Sư phụ chắc gần tới rồi"
"Ừm...."
Tiêu Nhược Phong véo nhẹ chóp mũi của y, hắn nhìn cần câu đang động đậy, không biết suy nghĩ gì cuối cùng cũng không nhấc cần câu lên. Bỗng có một tiếng kêu quen thuộc vang lên, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn lên trời
"Lăng Tiêu?"
"Chủ tử!"
"Lâm An? Có chuyện gì vậy?"
"Hộc, hộc. Ngài đợi lát, cho ta thở cái đã....hộc...."
"...."
Lâm An mệt mỏi ngồi bệch xuống đất, trời ạ, chạy một mạch từ Cảnh Ngọc phủ ra tới đây, hắn không ngờ bản thân khỏe vậy luôn đó. Tiêu Nhược Phong cảm nhận được vai mình trở nên nhẹ nhàng liền quay đầu qua, chưa kịp để hắn nói gì, Cơ Nhược Phong đã lên tiếng trước
"Không sao, ta cũng chưa ngủ"
"Lâm An, ngươi tới tìm ta làm gì?"
"A, bệ hạ triệu người vào cung gấp. Cảnh Ngọc Vương kêu thuộc hạ đi tìm người về"
"Tiêu Nhược Phong, ngươi về trước đi"
"...."
"Rồi, biết rồi mà. Ta sẽ không gây khó dễ đâu"
"Được, vậy ta về trước đây. Liên lạc sau"
"Ừ"
Tiễn Tiêu Nhược Phong rời đi xong, Cơ Nhược Phong ngồi chờ đợi sư đồ Lý Trường Sinh tới. Y buồn chán ngồi lấy đá ném xuống nước, trong đầu suy nghĩ không biết vì sao Thái An đế lại triệu Tiêu Nhược Phong vào cung gấp như vậy. Lăng Tiêu không theo Tiêu Nhược Phong về mà ở lại, Cơ Nhược Phong nhấc cần câu lên gỡ cá ra quăng cho nó nhưng con chim này chê không thèm đụng vào còn dùng chân đá con cá kia văng lại xuống nước
"Lăng Tiêu, ngươi đúng là kén cá chọn canh"
"Bao giờ hai người kia mới tới đây? Ta buồn ngủ lắm rồi"
Vừa dứt câu đã nghe tiếng của Bách Lý Đông Quân, Cơ Nhược Phong ngồi dậy bước ra chặn đường. Bách Lý Đông Quân vội vàng ghì dây cương lại, hắn gãi đầu không hiểu vì sao người thương của tiểu sư huynh lại ở đây? Hình như còn có vẻ muốn chặn đường bọn họ? Bách Lý Đông Quân leo xuống xe, đứng đối diện với Cơ Nhược Phong
"Cơ Nhược Phong, ngươi ở đây làm gì vậy?"
"Ta muốn gặp Lý tiên sinh"
"Nhưng sư phụ đã đi trước rồi"
"Đi trước rồi?"
"Người bảo sẽ có người chặn đường nên chuồn trước rồi"
"Cái lão già này thật sự là lão tổ tông của ta cơ à?"
Cơ Nhược Phong lầm bầm trong miệng, đúng là hết nói nổi, sắp rời đi mà cũng không định dùng thân phận thật gặp hậu bối một lần. Bách Lý Đông Quân quay lại xe ngựa lấy ra một bọc hành lý, hắn quăng cho Cơ Nhược Phong
"Đây, rượu ta nợ ngươi"
"Chỉ có bấy nhiêu?"
"Thông cảm, đi vội nên không kịp ủ cho ngươi. Chờ lần tới gặp lại sẽ trả đủ"
"Lần tới là bao lâu?"
"Là khi ngươi và tiểu sư huynh thành thân"
"...."
"Ta đùa thôi, đừng lấy côn gõ đầu ta mà. Sẽ bị gõ đến ngốc mất"
"Sau này ra giang hồ nhớ không được tùy tiện hành động, phải suy nghĩ tới hậu quả trước rồi mới làm, có biết không?"
"Ta biết rồi"
Cơ Nhược Phong định dặn dò thêm vài điều nhưng y cảm thấy không cần thiết lắm, phải để tự ngộ ra thôi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Diệp Đỉnh Chi, Cơ Nhược Phong cau mày nhớ lại bức thư mà cấp dưới gửi cho mình nói về tình hình hiện giờ của Diệp Đỉnh Chi. Y cũng nên hỏi Bách Lý Đông Quân vài câu
"Ngươi và Diệp Đỉnh Chi có quan hệ không tồi đúng không?"
"Ừ, là huynh đệ tốt của ta"
"...."
"Sao vậy? Có phải Diệp Đỉnh Chi gặp chuyện gì rồi không?"
Đột nhiên Cơ Nhược Phong im lặng làm Bách Lý Đông Quân nghi ngờ, bất an về tình hình của Diệp Đỉnh Chi không thôi. Cơ Nhược Phong khoanh tay lại im lặng, y không biết có nên nói ra hay không, vì với tính cách xốc nổi của Bách Lý Đông Quân thế nào cũng chạy đi tìm Diệp Đỉnh Chi ngay cho xem
"Vũ Sinh Ma bị trọng thương nặng do giao đấu với Yên Lăng Hà, Diệp Đỉnh Chi đi Thiên Sơn tìm thảo dược giúp sư phụ thì vô tình chạm trán với Thiên Ngoại Thiên rồi bị chúng truy đuổi"
"Cái gì?!"
"Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh mà lại được Ảnh Tông cứu mạng"
"Ảnh Tông?"
"Ừ, nói thẳng là được Dịch Văn Quân cứu"
"Dịch Văn Quân? Không phải là cái cô mà suýt chút trở thành trắc phi của huynh trưởng của tiểu sư huynh à?"
"Ừ, ta không biết ngươi có biết Dịch Văn Quân là người như thế nào không nhưng nếu có thể hãy đưa Diệp Đỉnh Chi rời xa cô ta ngay đi. Trước khi bị lợi dụng tới chết"
Cơ Nhược Phong nói rõ ràng thẳng thắn với Bách Lý Đông Quân, y cũng không biết vì sao lại nói như vậy nữa. Chỉ là dạo trước y rất hay mơ thấy vài sự việc mờ ảo, không rõ ràng bao nhiêu, mỗi lần mơ chỉ thấy được một ít. Không biết những hình ảnh đó có thật hay không nhưng để tâm về nó cũng tốt, ít nhất dựa vào đó mà y biết rằng nên mang Diệp Đỉnh Chi đi ngay, đừng để dính líu quá sâu đến Dịch Văn Quân
"Nhưng bây giờ ta quay lại Thiên Khải thì có thể đưa Diệp Đỉnh Chi đi không?"
"Ngươi nghĩ sao vậy? Đương nhiên là không rồi"
"...."
"Xụ mặt cái gì? Ta nói không đúng à?"
Cơ Nhược Phong rút Vô Cực Côn ra gõ vào đầu Bách Lý Đông Quân một cái, lực đạo không nặng không nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau. Bách Lý Đông Quân ôm đầu kêu ca
"Ui da, đã bảo đừng gõ đầu nữa mà"
"Thái độ với tiền bối, phải đánh"
"Tuổi tác của chúng ta xấp xỉ nhau đó!"
"Ta đang nói bối phận"
"Xí! Chỉ biết bắt nạt ta"
"Ai bảo giờ ngươi nhỏ nhất với yếu nhất chứ"
"Sau này ta mạnh rồi thì ngươi không đánh ta được nữa đâu"
"Ồ"
"A, ui da. Tiểu sư huynh ơi! Người thương của huynh đánh đệ nè!"
"Hừ, tiểu sư huynh của ngươi ta còn trị được thì tiểu tử như ngươi chỉ là chuyện nhỏ"
Bách Lý Đông Quân xoa xoa cục u trên đầu, vẻ mặt tràn đầy bất mãn nhưng khi thấy Cơ Nhược Phong lại định gõ đầu mình lập tức đổi sang gương mặt tươi cười lấy lòng nhưng trong lòng vẫn bĩu môi không phục. Cơ Nhược Phong nhìn lên trời, đã sắp trưa rồi, bây giờ nên làm gì đây?
"Bách Lý Đông Quân, hay ngươi cứ an tâm đi đi. Ta và Tiêu Nhược Phong sẽ nghĩ cách mang Diệp Đỉnh Chi đi sau"
"Vậy đành nhờ hai người, ta sẽ chờ thư"
"Ừ, nhớ trở nên thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho tiểu sư huynh của ngươi"
"Đương nhiên, ta sẽ trở lại sớm!"
"Thượng lộ bình an"
"Ngươi và mọi người nhớ bảo trọng"
Bách Lý Đông Quân đánh xe ngựa rời đi, đợi khi đi được một khoảng xa thì bên trong mới có một cánh tay vén rèm ló đầu ra. Bách Lý Đông Quân cạn lời nhìn người tuổi đã già mà gương mặt vẫn còn là thiếu niên kia, đúng là hết nói nổi, có hậu bối của mình mà cũng không gặp. Thiếu niên kia cảm nhận được ánh mắt đánh giá của đồ đệ liền ho khụ vài tiếng
"Đông Bát, con không thắc mắc là chúng ta đang đi đâu sao?"
"...."
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, ta dẫn con đến nơi này, rất tuyệt đó"
"...."
"A, tự nhiên ta thấy mệt quá. Vào trong đây"
Lý Trường Sinh dường như thấy hơi xấu hổ nên đành chui lại vào trong xe, Bách Lý Đông Quân tiếp tục đánh xe đi về phía trước, lòng hắn vẫn còn lo lắng cho Diệp Đỉnh Chi không nguôi. Tại Ảnh Tông, Diệp Đỉnh Chi ngồi trên giường vận công trị thương. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mồ hôi thi nhau nhỏ giọt xuống. Đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào mặt mình làm hắn giật mình mở mắt ra, phát hiện đối phương là ai liền đẩy người ra. Dịch Văn Quân bị đẩy ra có chút tức giận nhưng vì mục đích đành phải nhịn, nàng ta giả vờ đáng thương
"Làm phiền công tử sao?"
"Dịch tiểu thư, cô là cô nương chưa xuất giá. Đừng nên tùy tiện vào phòng có một nam nhân xa lạ như ta"
"Ta chỉ là tới đưa thuốc cho công tử, thấy huynh đang đổ mồ hôi khá nhiều nên mới muốn giúp lau đi thôi"
"Ảnh Tông nhiều người như vậy mà phải để đích thân tiểu thư bưng thuốc cho ta à?"
"Ta muốn vào trò chuyện với huynh, ta nghe nói huynh đã đi rất nhiều nơi, còn ta thì chưa rời khỏi Thiên Khải bao giờ nên là có chút tò mò"
Lại nữa, lại là câu nói quen thuộc đó. Diệp Đỉnh Chi lúc đầu đã ngờ ngợ chắc chắn nữ nhân này sẽ không đâu mà tiện tay cứu hắn, trên đời này làm gì có ai cho không nhau cái gì. Nàng ta năm lần bảy lượt cứ luôn tỏ vẻ đáng thương, bộ dạng như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lòng không có cách nào thoát ra làm hắn khó chịu không thôi. Một lần thì còn thấy cảm thông cho số phận, chứ nhiều lần thì bây giờ hắn chỉ thấy phiền và phiền. Tại sao hắn phải là người suốt ngày nghe mấy lời than thở về số phận của nàng ta? Diệp Đỉnh Chi thật hận bản thân mình không có tuyệt kĩ tự làm bản thân điếc đúng lúc phải nghe những gì mình không muốn nghe, suốt ngày cứ nghe mấy lời này làm hắn muốn tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi. Sư phụ, làm ơn tới đón đồ nhi về đi, nữ nhân này đáng sợ quá. Diệp Đỉnh Chi khóc không ra nước mắt nhớ về vị sư phụ đáng tin cậy của mình, nhưng đáng tiếc bây giờ Vũ Sinh Ma đã bị thương, không biết Yên Lăng Hà có niệm tình mà giúp sư phụ hắn trị thương không nữa
"Dịch tiểu thư, nếu cô muốn nghe những câu chuyện của ta thì ta sẽ viết ra giấy để cô đọc rồi tự tưởng tượng"
"Không được, ta muốn nghe huynh kể"
"...."
"Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, ta có làm vài món. Mời huynh nếm thử"
"...."
Nói thật thì hắn không muốn ăn mấy cái món mang đậm ý nghĩa "muốn được tự do" đó đâu, Diệp Đỉnh Chi bây giờ chỉ cần thấy là buồn nôn, thà hắn húp cháo loãng còn hơn. Dịch Văn Quân chỉ tay, ý bảo mau ngồi xuống. Diệp Đỉnh Chi cầu xin trời cao làm ơn có ai đó tới mang nữ nhân này đi dùm hắn đi có được không, hắn sẽ bị ép đến điên mất. Dường như được trời cao nghe thấy, Lạc Thanh Dương từ bên ngoài bước vào nói nhỏ gì đó với Dịch Văn Quân. Nàng ta nghe xong liền cau mày có chút không vui vì bị cắt ngang, sau đó bảo Diệp Đỉnh Chi cứ yên tâm nghỉ ngơi đôi cùng Lạc Thanh Dương rời đi
"Yên tâm nghỉ ngơi cái con khỉ khô, làm ta suýt mấy lần bị tẩu hỏa nhập ma rồi chứ"
Vút
Diệp Đỉnh Chi đang càm ràm thì nghe tiếng động sau lưng, hắn vươn tay ra bắt lấy hòn đá bay về phía mình. Mở tay ra thấy trên hòn đá có khắc một chữ "hiểu", Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc đi ra khỏi phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn Cơ Nhược Phong đang rất thư thả ngồi trên bờ tường đối diện, Diệp Đỉnh Chi bước tới gần
"Ngươi là....Bách Hiểu Đường chủ?"
"Có mắt nhìn đấy"
"Ngươi tới tìm ta làm gì?"
"Ngươi nghĩ ta tới làm gì?"
"Ta không biết nhưng bỏ qua chuyện đó, ngươi mang ta đi khỏi đây được không? Ta sắp phát điên rồi"
"!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip