Chương 6

"Vương gia"

"...."

"Vương gia?"

Thuộc hạ đứng ở bên ngoài gõ cửa, theo bình thường thì chắc chắn Tiêu Nhược Phong sẽ trả lời nhưng hôm nay lại im ắng không một tiếng động. Dây thần kinh của hắn đột nhiên căng chặt, vội vàng đẩy mạnh cửa bước vào phòng. Quả nhiên thấy Tiêu Nhược Phong đang nằm liệt trên giường, hắn vội vàng tới kiểm tra tình trạng cho vương gia sau đó nhanh chóng bảo một người khác đi gọi đại phu

"Vương gia"

"Khụ...."

"Rõ ràng tối qua ngài vẫn khỏe mạnh cơ mà"

Thuộc hạ không hiểu lý do vì sao Tiêu Nhược Phong đổ bệnh nhưng hắn thì có, Tiêu Nhược Phong cười khổ trong lòng, hôm qua quá mức sơ suất, không khoác áo lông mà ngồi ở trên mái nhà uống rượu đón gió vào người tới nữa đêm nên bây giờ phải gánh chịu hậu quả. Đợi đại phu khám xong, thuộc hạ mới thở phào. Tiêu Nhược Phong buồn cười nhìn bộ dạng như xém chút nữa là bị rơi đầu của hắn

"Ta bị bệnh mà sao nhìn ngươi còn sợ hãi hơn ta vậy Lâm An?"

"Vương gia, ngài biết rõ mà"

Thuộc hạ này đã đi theo Tiêu Nhược Phong rất lâu rồi, mỗi lần hắn đổ bệnh đều dọa mọi người một phen chết khiếp, nhất là Tiêu Nhược Cẩn và Lâm An. Thân là thuộc hạ thân cận, Lâm An lúc nào cũng chú ý tới sức khỏe của Tiêu Nhược Phong. Hắn không cho phép bản thân qua loa với Tiêu Nhược Phong, phải chăm sóc cẩn thận, như lời Tiêu Nhược Cẩn nói thì cứ coi như là một tờ giấy mỏng manh mà chăm sóc. Tiêu Nhược Phong chậm chạp uống sạch bát thuốc

"Cố gia chủ sao rồi?"

"Thuộc hạ đã tới kiểm tra, vết thương đã tốt lên một chút. Ít nhất là có thể đi xe ngựa"

"Lăng Tiêu đã quay về chưa?"

"Bẩm vương gia, đã quay về"

"Được, vậy ngày mai chúng ta xuất phát đến Sài Tang thành"

"Rõ!"

Lâm An lui ra, Tiêu Nhược Phong xoa nhẹ một bên thái dương, có chút đau đầu. Nhưng bỗng có một tiếng động ngoài cửa sổ, hắn nhìn qua thấy Cơ Nhược Phong đang ra hiệu có thể vào được không, Tiêu Nhược Phong gật đầu

"Ngươi bệnh rồi?"

"Chỉ là cảm nhẹ, không sao"

"Mới cảm nhẹ mà ngươi đã nằm liệt giường, sức khỏe của ngươi thật sự kém vậy sao?"

"Lúc nhỏ mắc bệnh nhưng không chữa được tận gốc nên kéo tới bây giờ"

Đương nhiên Cơ Nhược Phong biết chuyện này nhưng y không ngờ Tiêu Nhược Phong lại yếu tới vậy. Tiêu Nhược Phong ho vài tiếng, cổ họng hắn có chút ngứa. Định đứng dậy đi uống nước nhưng Cơ Nhược Phong đã ấn vai hắn ngồi xuống

"Để ta rót cho. Ngươi ở yên đi"

"Đa tạ, đã làm phiền rồi"

"Không cần khách sáo"

"Vị huynh đài này, sao huynh có vẻ quan tâm tới ta thế?"

"A? Ta đang ngủ thì nghe tiếng ai đó ho tới nổi muốn văng luôn lá phổi ra ngoài, bực mình do giấc ngủ bị làm phiền nên qua tìm tên đó tính sổ. Ai ngờ kẻ sắp bị tính sổ lại là người hôm qua uống rượu với mình nên sẵn tiện bỏ chút lòng người ra quan tâm thôi"

"...."

Tiêu Nhược Phong biết miệng lưỡi của Cơ Nhược Phong không phải dạng tầm thường nhưng không ngờ có thể tới cỡ này, nhận lấy ly nước uống một ngụm. Cơ Nhược Phong khoanh tay lại, không biết đang suy nghĩ gì nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Nhược Phong không nhịn được mở miệng

"Có chuyện gì sao?"

"Ngươi bị bệnh gì?"

"Có hàn tật trong người"

Cơ Nhược Phong chớp chớp mắt nhìn hắn, trên mặt không hiểu sao lại mang theo mấy phần trêu chọc

"Bệnh này nếu không sớm trị có thể...."

"Có thể?"

"Ảnh hưởng con nối dõi"

"...."

Tiêu Nhược Phong nhìn ly nước trong tay, không hiểu sao có chút xúc động muốn thực hiện một hành động mà một hoàng tử như hắn không nên làm-đó chính là nhét cái ly này vào miệng Cơ Nhược Phong. Dường như cảm nhận được ý đồ của hắn, Cơ Nhược Phong lập tức ngừng cười nhích nhích ra xa. Tiêu Nhược Phong thở ra một hơi, ảnh hưởng con nối dõi? Vậy Tiêu Lăng Trần chắc là nghị lực lắm, còn giống hắn tới tám phần. Cơ Nhược Phong che miệng ho một tiếng hắng giọng, lấy lại bộ dạng nghiêm túc

"Ta nghe nói bệnh này nếu phơi nắng nhiều sẽ rất có lợi"

"Ta không có thời gian cho việc đó"

Tiêu Nhược Phong thật sự không có thời gian để dành cho bản thân một chút thời gian để tận hưởng, trong triều việc nhiều, hắn đang rất được Thái An Đế trọng dụng nên càng phải dốc sức để không phụ thánh ân. Công việc ở Tắc Hạ học đường cũng vậy, sắp tới là kì thi cao khảo sẽ còn bận hơn bây giờ rất nhiều. Cơ Nhược Phong đương nhiên biết, nhưng y chỉ nói vậy thôi còn nếu thật sự quan tâm đến bản thân thì Tiêu Nhược Phong sẽ có cách sắp xếp cho mình. Còn nếu người này không thèm để ý tới bản thân thì cuộc đời của hắn sẽ như vậy mãi, vất vả cho đến lúc ra đi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tiêu Nhược Phong nắm lấy cánh tay người định nhảy ra cửa sổ

"Vào đi"

Lâm An đẩy cửa bước vào khi thấy Cơ Nhược Phong đang bị Tiêu Nhược Phong nắm chặt cánh tay liền khựng lại, tay lập tức đặt lên chuôi kiếm nhưng chưa kịp làm gì thì Tiêu Nhược Phong đã lắc đầu. Hắn thu tay lại, không nói gì mang Lăng Tiêu tới cho Tiêu Nhược Phong

"Công tử, Lăng Tiêu sáng giờ cứ giãy giụa không chịu ở trong lồng. Hình như nó muốn ở bên người nên thuộc hạ mang tới"

"Làm phiền ngươi"

"Công tử có gì căn dặn cứ việc gõ xuống giường, thuộc hạ sẽ vào ngay"

"Ừ, ngươi lui ra đi"

Đợi cửa đóng lại, Cơ Nhược Phong nhìn xuống cái tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, Tiêu Nhược Phong thấy ánh mắt của y, giật mình vội buông ra cúi đầu xin lỗi. Cơ Nhược Phong không để ý tới hắn, y nhìn Lăng Tiêu đang nghiêng đầu nhìn mình, cảm thấy có chút thú vị liền vươn tay muốn vuốt ve nhưng Tiêu Nhược Phong ngăn lại, Lăng Tiêu vốn dĩ là đại bàng, rất hung dữ, vì Tiêu Nhược Phong và Lâm An là nó hay ở cạnh nên mới không tỏ ra hung dữ. Nhưng Cơ Nhược Phong thì khác, đây là người lạ, hắn sợ Lăng Tiêu sẽ tấn công y. Nhưng ngoài dự đoán, Lăng Tiêu đột nhiên chủ động bay lên đậu trên cánh tay của Cơ Nhược Phong, y vuốt ve theo chiều lông mọc, Lăng Tiêu dường như rất thích, mắt khép lại tận hưởng. Tiêu Nhược Phong phì cười

"Có vẻ Lăng Tiêu của ta rất thích huynh đài"

"Bình thường đối với người lạ nó cũng dễ gần vậy sao?"

"Không có đâu, nếu là người lạ mà dám vươn tay tới nó lập tức mổ"

"Vậy chắc ta có sức hút đặc biệt rồi"

Tiêu Nhược Phong nhìn y đang tươi cười vuốt ve Lăng Tiêu, hắn cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì đó đang nảy mầm. Cơ Nhược Phong trả Lăng Tiêu cho hắn, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn ra ngoài trời

"Ta phải đi rồi, chắc sau này sẽ không gặp nhau nữa đâu"

"Ta thật sự không thể biết tên sao?"

"Tên của ta xấu lắm"

"Tên nào cũng là tên, sao lại có xấu với đẹp"

"Nhà của ta ở rất rất là xa, dù ngươi có biết tên thì sau này cũng không gặp nhau nữa đâu"

"Lăng Tiêu có thể bay rất xa, không gặp mặt nhưng liên hệ qua thư cũng được mà"

Cơ Nhược Phong đổ mồ hôi, thật sự không thể nghĩ ra thêm lý do nào để từ chối nữa, biết vậy tối qua thấy Tiêu Nhược Phong xong là bản thân phải đóng cửa sổ lại đi ngủ liền. Nhưng thực tế, dù tối qua hai người không gặp nhau thì Tiêu Nhược Phong cũng tìm cách khác để hai người gặp, đã mất công nhờ thuộc hạ đi dò hỏi rồi mà. Hắn ngoài mặt ra vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng lại đang cười, chờ xem Cơ Nhược Phong còn có thể nghĩ ra lý do gì để né tránh nữa. Cơ Nhược Phong trong đầu suy nghĩ cách, cuối cùng đành thở dài nói đại ra một cái tên

"Ta tên....Lăng Dạ"

"Hân hạnh được biết Lăng huynh, ta tên l-"

"Không cần, không cần. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu"

"Sao Lăng huynh lại biết? Lỡ đâu sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau thì sao?"

"Ta đã nói rồi, nhà ta ở rất xa"

"Ta cũng nói là Lăng Tiêu có thể bay rất xa"

"Ngươi cần gì cố chấp như vậy?"

Cơ Nhược Phong bất lực nhìn Tiêu Nhược Phong, tại sao cứ khăng khăng muốn giữ liên lạc vậy? Bách Hiểu Đường và triều đình tuyệt đối không liên quan gì nhau hết. Tiêu Nhược Phong biết điều đó nhưng không muốn quan tâm tới, hắn đứng dậy đón lấy Lăng Tiêu sau đó cụp mắt trông có vẻ rất buồn bã. Cơ Nhược Phong tự nhiên có cảm giác bản thân là một tên khốn kiếp, y lắc đầu cho tỉnh táo

"Sao ngươi lại bày ra vẻ mặt đó? Ta cũng đâu có bắt nạt ngươi"

"Ngươi biết ta đang là gì không?"

"Bệnh....bệnh nhân?"

"Đúng, ta là bệnh nhân. Tinh thần cần được thoải mái, bây giờ Lăng huynh nhất quyết từ chối làm ta rất buồn. Tinh thần không tốt, có lẽ ta sẽ ho ra máu-khụ khụ"

Tiêu Nhược Phong vừa dứt câu đã ho liên tục, Cơ Nhược Phong mặt tái mét nhìn hắn ho như sắp thăng thiên tới nơi. Tiêu Nhược Phong rút khăn tay ra che miệng lại, sau đó mở ra chưa kịp để Cơ Nhược Phong nhìn rõ hắn đã quay đầu đi tránh né, giọng điệu có phần buồn bã và mệt mỏi

"Thôi vậy, nếu Lăng huynh đã không muốn thì thôi. Ta cũng không thể ép buộc được"

"...."

"Khụ....khụ, chỉ là nếu sau này có vô tình nhìn thấy mộ của ta, mong huynh hãy thương tình thắp cho ta một nén h-"

"A trời ơi! Đừng nói nữa mà! Giữ liên lạc thì giữ liên lạc, nhà ngươi ở đâu? Ta sẽ dùng bồ câu đưa thư cho"

"Nhà ta ở Thiên Khải, là một phủ đệ rất rộng lớn. Phủ tên Cảnh Ngọc"

"Được rồi, ta biết rồi"

Cơ Nhược Phong gãi gãi đầu sau đó leo ra cửa sổ về phòng thu dọn, Tiêu Nhược Phong nhìn chiếc khăn tay trắng tinh trong tay. Lúc nãy hắn không hề ho ra chút máu nào, chỉ dọa Cơ Nhược Phong thôi, nhưng mặc kệ, đạt được mục đích là được. Lâm An đẩy cửa bước vào, tay còn bưng thêm một cái khay có cháo và thuốc

"Vương gia, lúc nãy ta nghe ngài ho rất nhiều"

"Ta ho lớn lắm sao?"

"Vâng, thuộc hạ sợ vương gia có chuyện nên nhanh chóng từ dưới lầu đi lên"

"Không có gì đâu, ta hơi ngứa cổ họng thôi"

"Vâng, vương gia ăn cháo rồi uống thuốc đi ạ"

"Ừm"

Cơ Nhược Phong thu dọn xong, để tiền trên bàn sau đó mang mặt nạ vào nhảy ra cửa sổ đáp xuống đất sau đó hòa lẫn vào trong dòng người. Tiêu Nhược Phong nhìn theo bóng lưng của y, tới khi không còn nhìn thấy nữa mới thu mắt lại. Hôm sau, vết thương của Cố Lạc Ly đã đỡ hơn nên bọn họ lập tức khởi hành tới Sài Tang thành

"Điện hạ, ta nghe nói hôm qua ngài đổ bệnh, không sao chứ?"

"Ta không sao, đa tạ Cố gia chủ đã quan tâm"

"Từ giờ tới Sài Tang thành, Cố gia chủ hãy cố gắng dưỡng thương cho thật tốt"

"Tất nhiên, vương gia không cần lo"

Tiêu Nhược Phong vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ toàn là cây cối không có gì thú vị. Lăng Tiêu đang ngồi trong lòng hắn cũng thấy không thú vị, khá bức bối nên nhìn Tiêu Nhược Phong được hắn gật đầu cho phép mới sải cánh bay ra ngoài

"Lăng Tiêu, nếu gặp được y thì đừng đáp xuống. Cứ giả vờ như không thấy"

Lăng Tiêu kêu một tiếng sau đó sải cánh bay lượn trên bầu trời, bay một khoảng rất xa cuối cùng cũng thấy được Cơ Nhược Phong đang đứng nói chuyện với ai đó

"Đường chủ, ngài sẽ tới Sài Tang thành?"

"Ừm, ta rất muốn biết rốt cuộc Cố gia hay Yến gia sẽ thắng, và muốn nhìn thấy võ công của người Bắc Khuyết"

"Vâng, thuộc hạ đã hiểu"

Cơ Nhược Phong nhìn lên trời sau đó bắt gặp Lăng Tiêu đang bay ở trên, y vội nấp sau thân cây. Lăng Tiêu thấy người này thật thú vị, nó đã thấy và ngửi được mùi rồi mà trốn làm gì? Nhưng chủ nhân bảo nên tỏ ra không biết thì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo, Lăng Tiêu vỗ cánh bay đi một khoảng xa nữa mới quay đầu bay về xe ngựa. Vừa đáp xuống nó đã kéo lấy tay áo của Tiêu Nhược Phong kêu liên tục, Tiêu Nhược Phong vuốt ve sau gáy của nó mỉm cười

"Gặp được y rồi?"

"Có đang an toàn không?"

Lăng Tiêu gật gật đầu, Cố Lạc Ly nhìn nó cảm thán

"Con chim này hiểu tiếng người sao?"

"Ta nuôi Lăng Tiêu lâu lắm rồi, nó thông minh hơn những con chim khác, sức khỏe và tốc độ cũng tốt hơn"

"Hừm....vậy là linh vật?"

"Chắc là như vậy"

Tiêu Nhược Phong bẻ một miếng bánh đưa cho Lăng Tiêu, nó lắc đầu, vươn cánh ra đằng trước chỉ vào cái bánh khác, rõ ràng là thích vị bánh kia hơn. Tiêu Nhược Phong lấy cái bánh nó chỉ đặt trước mặt Lăng Tiêu nhưng không bẻ ra, Lăng Tiêu khó hiểu nghiêng đầu dụi dụi vào tay hắn ý muốn Tiêu Nhược Phong bẻ bánh ra cho mình

"Ngươi được chiều tới hư rồi Lăng Tiêu à"

"Thôi vậy, đều là do ta chiều ngươi"

Tiêu Nhược Phong bẻ bánh ra, Lăng Tiêu hài lòng gật đầu bắt đầu ăn bánh. Cố Lạc Ly không còn nghi ngờ gì về việc Lăng Tiêu có phải linh vật hay không nữa, Tiêu Nhược Phong lau tay sau đó rót trà cho cả hai

"Chúng ta sẽ tới Sài Tang thành nhanh thôi"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip