Chương 8
"Lăng Tiêu, đây nè"
Lôi Mộng Sát vẫy tay gọi Lăng Tiêu, nó đáp xuống cánh tay hắn kêu một tiếng sau đó đợi Lôi Mộng Sát lấy thư ra lập tức ghét bỏ sải cánh bay đi không thèm nhìn lại. Lôi Mộng Sát gãi má quay sang nhìn Lạc Hiên
"Người ta nói chủ nào tớ nấy nhưng hình như trường hợp của Nhược Phong và Lăng Tiêu thì hơi khác, không giống nhau gì hết"
"Huynh đừng lèm bèm nữa"
"Trong thư nói gì thế?"
"Nói con gái huynh lại bỏ nhà đi rồi"
"Cái gì?!"
Lôi Mộng Sát lập tức giật lấy thư đọc qua sau đó vươn chân đá Lạc Hiên một cái, hắn tức giận trừng mắt nhìn sư đệ chỉ vào thư
"Có chữ nào liên quan đến Hàn Y đâu"
"Ta chỉ đùa chút thôi mà"
"Hừ, bây giờ chúng ta làm gì đây?"
"Đợi cặp đôi xấu đẹp kia tới thôi"
....
"Vương gia"
"Lâm An? Sao ngươi lại tới đây?"
"Thuộc hạ phải luôn ở cạnh chăm sóc vương gia"
"Ta ổn, chỉ là có chút đau đầu"
Nếu Tiêu Nhược Cẩn mà biết chuyện từ lúc Tiêu Nhược Phong tới Tây Nam đã đổ bệnh liên tục chắc chắn lần sau sẽ cấm túc đệ đệ, Tiêu Nhược Phong đương nhiên biết nhưng hắn cảm thấy không cần tới mức cấm túc đâu, la rầy một trận là được rồi dù Tiêu Nhược Cẩn chưa bao giờ la rầy hắn....
"Vương gia, Chước Mặc công tử và Thanh Ca công tử đã gặp Yến tiểu thư. Nhưng...."
"Có phải có hai thiếu niên lạ mặt xuất hiện không?"
"Vâng, hai thiếu niên đó cũng đồng ý giúp chuyện cướp dâu"
"Lăng Tiêu đã về chưa?"
"Thuộc hạ thấy nó bay đi đâu đó sau khi đưa thư cho hai vị công tử"
"Không biết là lại ham chơi ở đâu rồi"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu bất lực, hắn đành gửi thư thông qua bồ câu dặn dò mấy người Lôi Mộng Sát để ý đến Bách Lý Đông Quân. Bên này, Cơ Nhược Phong bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu đang dụi dụi đầu vào cổ mình làm nũng, y thở dài
"Ta đã mang mặt nạ, trốn tới đây mà ngươi cũng tìm ra cho bằng được là sao?"
"Chủ nhân của ngươi bảo ngươi đi tìm ta à?"
Lăng Tiêu lắc đầu, Cơ Nhược Phong mỉm cười bước tới bàn đem đĩa bánh ra cho Lăng Tiêu lựa chọn. Nó nhìn một hồi sau đó chỉ vào chiếc bánh đẹp nhất trong đĩa, Cơ Nhược Phong dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên đầu nó
"Biết lựa thật đó, chọn cái đẹp nhất mới chịu"
Lăng Tiêu ăn bánh ngon lành, Cơ Nhược Phong vuốt ve nó, y muốn bắt về nuôi. Đang ăn đột nhiên Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, sau đó sải cánh bay đi. Cơ Nhược Phong suy đoán chắc là Tiêu Nhược Phong gọi nó về, Lăng Tiêu bay về với chủ nhân
"Lăng Tiêu, ngươi mới đi đâu vậy?"
"Còn được người ta cho bánh nữa à?"
Tiêu Nhược Phong nhìn vụn bánh còn trên miệng nó, Lăng Tiêu rụt cổ né tránh như bị chột dạ. Trên đường bay về đột nhiên nó thấy Cơ Nhược Phong nên đáp xuống chơi với y, quên mất phải bay về với chủ nhân. Khi nghe tiếng huýt sáo mới vội vàng bay về, Tiêu Nhược Phong nhìn nó rụt cổ né tránh mà buồn cười
"Ngươi được y cho bánh à?"
Lăng Tiêu không bao giờ ăn bậy bạ, trừ khi là người nó tin tưởng đưa đồ ăn nếu không thì đến liếc mắt cũng chẳng thèm. Tiêu Nhược Phong đưa Lăng Tiêu cho Lâm An sau đó đi tìm hai huynh đệ Cố Kiếm Môn, hiện tại trong Cố gia có vài người theo phe Cố tam gia nên nói chuyện hay làm gì cũng phải cẩn trọng. Cố Kiếm Môn đang đứng trong sân luyện kiếm, không có ai khác ngoài Cố Lạc Ly đang đứng quan sát đệ đệ, thấy Tiêu Nhược Phong đi tới
"Tiểu tiên sinh, tối qua ngủ có ngon không?"
"Đa tạ Cố gia chủ quan tâm, ta ngủ rất ngon"
"Nhược Phong à, những người khác sao rồi?"
"Lôi sư huynh và Lạc sư huynh đã gặp Yến tiểu thư, nhưng Lôi sư huynh lại cứu nhầm hai thiếu niên vì tưởng là người do đệ sắp xếp"
"Aizz, bó tay với tên đó"
"Lôi sư huynh làm vậy cũng tốt vì trong hai thiếu niên đó có một người thân phận không tầm thường"
"Là ai?"
"Cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu"
"Cái gì?! S-sao hắn lại ở đây?"
"Bỏ nhà ra đi"
Tiêu Nhược Phong đảo mắt không muốn nói tới nữa, Cố Lạc Ly phát hiện có người đang tới gần ho vài tiếng. Cố Kiếm Môn nhìn người vừa đi tới, là Cố tam gia. Cố Lạc Ly siết chặt tay, Tiêu Nhược Phong lấy cớ muốn đi dạo kéo hắn rời đi. Cố Kiếm Môn quay lại vẻ mặt tràn đầy đau buồn do cái chết của huynh trưởng, Cố tam gia giả vờ thở dài tiếc thương tới vỗ vỗ vai hắn an ủi
"Đừng quá đau lòng"
"Tam thúc, ngày mai ta sẽ thành thân với tiểu thư Yến gia. Đây là một chuyện vui đúng không?"
"Đương nhiên"
"Chắc huynh trưởng nhìn thấy cũng sẽ rất vui"
"Đúng vậy...."
"Tam thúc tới tìm ta có việc gì sao?"
"À, ta muốn hỏi về hai vị khách lúc nãy"
"Họ là bằng hữu của ta ở Thiên Khải, chỉ là hay hẹn đi uống rượu cùng nhau thôi. Họ nghe nói ta sắp thành thân nên tới chung vui sẵn tiện thắp cho huynh trưởng một nén hương"
"Ra là vậy, vậy ta sẽ sắp xếp chỗ cho họ"
"Làm phiền tam thúc"
Đợi bóng lưng Cố tam gia khuất sau hành lang, Cố Kiếm Môn thu lại vẻ đau thương mất mát, hắn nở một nụ cười vươn tay với lấy bình rượu ngửa đầu uống một hơi sau đó đổ phần rượu còn lại xuống đất. Ngày mai sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây
....
"Tiểu tiên sinh, chúng ta đang đi đâu?"
"Chúng ta đi gặp các sư huynh của ta"
Hai người đi tới Hề Nhược Tự, vừa bước vào đã thấy Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc cãi nhau chuyện gì đó, Lạc Hiên đứng giữa hòa giải. Lôi Mộng Sát thì đang cùng Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cắn hạt dưa, thấy Tiêu Nhược Phong và Cố Lạc Ly đang đứng ngoài cửa liền vẫy vẫy tay
"Nhược Phong, hai tên kia đã đem quan tài tới rồi"
"Nhưng mà sao lại đem quan tài tới vậy?"
"Cố gia chủ sao lại hỏi vậy? Nó dùng cho ngươi mà"
"HẢ?"
"Ta đang định làm một vở kịch xác chết sống dậy, thú vị lắm đúng không?"
Cố Lạc Ly không nói nên lời, Tiêu Nhược Phong chỉ bình thản chắp tay ra sau lưng không nói gì thêm. Lôi Mộng Sát rất nhiệt tình còn khoác vai kéo Cố Lạc Ly tới ướm thử xem có vừa quan tài không, còn nhiệt tình tới mức chỉ luôn lỗ thông khí ở đâu. Bách Lý Đông Quân bây giờ mới nhớ ra Tiêu Nhược Phong, hắn đứng dậy vẻ mặt vui mừng chỉ vào Tiêu Nhược Phong
"Là ngươi"
"Đây là ai?"
Tư Không Trường Phong khó hiểu nhìn Bách Lý Đông Quân, hắn vỗ vào gáy tên nợ tiền này, mắng
"Người này là vị khách vô cùng hào phóng mà ta đã nói với ngươi đó"
"À, người vào quán lúc ta đang ngủ"
"Đúng vậy, hắn đã đưa hai tờ ngân phiếu một ngàn lượng lận đó"
"Ồ, nhưng hình như hắn quen với Bát công tử thì phải"
"Ta không quan tâm, ta chỉ biết hắn là người có tiền"
Tiêu Nhược Phong đi tới giải cứu Lạc Hiên khỏi cuộc cãi vã của hai người Liễu Nguyệt, cãi xong rồi cũng tự huề nhau thôi, không cần hòa giải làm gì. Cố Lạc Ly được giới thiệu tỉ mỉ quan tài của mình xong rồi mới dùng sắc mặt khó nói nên lời nhìn Tiêu Nhược Phong
"Tiểu tiên sinh....thật chu đáo"
"Cố gia chủ thích là được"
"Ai lại thích quan tài, hơn nữa còn dành cho chính mình"
"Nghĩ thoáng một chút, ngươi còn được nằm trong quan tài. Có những người....khi họ chết cũng chẳng có được một cái quan tài, chẳng có ai ngó ngàng hay thắp cho họ một nén nhang trong suốt nhiều năm"
"...."
Những người khác nghe vậy trong lòng không hiểu sao có chút xót xa, Tiêu Nhược Phong bình thản nhìn vào quan tài, không biết kiếp trước sau khi hắn tự sát thì thi thể đã được giải quyết như thế nào nữa nhưng không cần quan tâm làm gì, chết cũng đã chết rồi. Đương lúc bọn họ định nói thêm gì thì nghe tiếng xe ngựa ở ngoài cổng, mấy người Lôi Mộng Sát lập tức leo lên mái hiên hóng xem là ai. Nhìn bộ dạng của mấy sư huynh đệ, Tiêu Nhược Phong lắc đầu bất lực không hề hứng thú mà đi tới bậc thềm ngồi xuống
"Phong Hoa, đệ không xem là ai à?"
"Không, các sư huynh cứ xem đi"
"Nè Cố gia chủ, là Yến Biệt Thiên kìa"
"Đâu?"
Cố Lạc Ly vốn đang nằm ướm thử trong quan tài nghe Lôi Mộng Sát nói vậy liền bật dậy, Tiêu Nhược Phong nhìn những người sư huynh đệ của mình, không hiểu sao hắn cứ thấy không yên tâm lắm. Lúc này Tư Không Trường Phong đi tới đứng trước mặt hắn, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, ánh mắt toát lên ý cười làm Tư Không Trường Phong có chút khựng lại
"Có chuyện gì sao?"
"Ta....ta có thể ngồi cùng không?"
"Nơi này không phải do ta xây, muốn ngồi ở đâu thì cứ ngồi, sao lại hỏi ta?"
"Thân phận huynh cao quý, ta sợ huynh sẽ không thoải mái khi ngồi cùng ta"
"Cao quý gì chứ, ta cũng chỉ là một học trò của Tắc Hạ học đường"
"Tắc Hạ học đường không phải ai cũng vào được, ta là một ví dụ"
Đối với một lãng khách giang hồ như Tư Không Trường Phong thì Tắc Hạ học đường là một giấc mơ quá đỗi xa xôi, và được gặp Bắc Ly Bát công tử cũng vậy. Nghe những người khác gọi Tiêu Nhược Phong là Phong Hoa, Tư Không Trường Phong liền biết người này chính là tiểu tiên sinh. Tiêu Nhược Phong vẫn giữ ý cười, ngồi nhích qua một bên chừa chỗ cho Tư Không Trường Phong
"Ta có thể biết tên thiếu hiệp không?"
"Được....được chứ, ta tên là Tư Không Trường Phong"
"Một cái tên rất hay, nó phải vang danh khắp thiên hạ"
"Đương nhiên! Sau này ta sẽ trở thành thương tiên"
"Ta tin chắc thiếu hiệp sẽ làm được"
Tư Không Trường Phong có chút sửng sốt, Tiêu Nhược Phong đang nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy tin tưởng nói ra lời kia chứ không phải là một lời nói sáo rỗng thể hiện lịch sự. Tiêu Nhược Phong thu ánh mắt lại, quay sang nhìn các sư huynh vẫn đang ở trên mái hiên hóng chuyện, đỡ trán bất đắc dĩ
"Các sư huynh, đừng hóng chuyện nữa. Mau vận chuyển quan tài tới hôn lễ đi"
"Cố gia chủ, ngươi đi thay y phục tân lang đi"
"Làm thật sao?"
"Chứ tới giờ này rồi mà còn giả gì nữa, mau đi đi. À, hay là ngươi không muốn thành thân với Yến tiểu thư? Nếu vậy thì cứ để lão tam hưởng đi"
"Chước Mặc, huynh lắm lời thật đó"
"Ta chỉ mới nói có mấy câu thôi mà"
"Huynh im đi, đau đầu quá. Phong Hoa, ta và Chước Mặc sẽ đi cản mấy người ở phố Long Thủ lại"
"Khoan đã Lạc Hiên à"
"Lại cái gì nữa? Huynh mà ý kiến tào lao là ta nhét cây sáo vào họng huynh đó"
Lạc Hiên nhăn nhó nhìn Lôi Mộng Sát đang ôm ngực đầy tổn thương diễn trò, Lôi Mộng Sát cũng uất ức lắm chứ có người sư huynh nào bị mất uy quyền như hắn không? Tiêu Nhược Phong nhìn bàn tay cầm sáo của Lạc Hiên đang siết chặt, hắn đứng dậy, bất lực nhìn Lôi Mộng Sát
"Sư huynh có ý kiến gì?"
"Để Lạc Hiên và Liễu Nguyệt đi cản kẻ thù đi, ta và Mặc Hiểu Hắc sẽ vận chuyển quan tài cho"
"Có gì khác nhau sao?"
"Khác chứ! Hai tên này đẹp mã như vậy, chiếm hết đất diễn của ta thì sao?"
"...."
Những người khác mệt mỏi quay đầu đi không muốn nói nữa, Tiêu Nhược Phong cũng muốn làm như vậy. Lôi Mộng Sát nhìn mọi người ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt "tên này phiền ghê", hắn thu nụ cười lại tới gần Tiêu Nhược Phong huých vào vai sư đệ chớp chớp mắt. Tiêu Nhược Phong lập tức nổi cả da gà, lông tơ của hắn mơ hồ còn muốn dựng lên, vẻ mặt vô cùng ái ngại nhìn Lôi Mộng Sát
"Sư huynh, đừng làm như vậy nữa"
"Trước đây ta làm vậy đệ có nói gì đâu"
"Sư huynh, đệ có thể hét thẳng vào mặt huynh sao?"
"Không được, đệ là sư đệ mà"
"Chính vì vậy nên những lần trước đệ chỉ có thể cam chịu"
"Chờ đã, cái gì mà cam chịu. Sao nghe như là tra tấn vậy?"
Lôi Mộng Sát nhất định phải làm rõ ràng chuyện này mới được, Tiêu Nhược Phong né tránh quay đầu đi không muốn trả lời thêm. Hắn sợ ngôn từ của mình mất kiểm soát sẽ làm tổn thương sư huynh, Cố Lạc Ly nằm trong quan tài chờ mãi mà vẫn chưa thấy ai đóng nắp lại, hắn ngán ngẩm ngồi dậy
"Các vị, chắc bây giờ cũng sắp bái đường rồi đó"
"À đúng đúng, quên chuyện của ta đi. Nhanh đi cản mấy người Châm bà bà lại đi hai tên đẹp mã kia"
"Ồ được rồi, vậy hai tên xấu mã các huynh mau nhanh vận chuyển quan tài đi thôi"
"Ai xấu mã hả? Ta tốt xấu còn lấy được Tâm Nguyệt đó, các đệ còn chả có ai thèm"
Lôi Mộng Sát bực mình cùng Mặc Hiểu Hắc nâng quan tài lên sau đó đi về hướng Cố gia, hai người Liễu Nguyệt và Lạc Hiên cũng đi tới phố Long Thủ. Còn lại Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau
"Bây giờ chúng ta làm gì?"
"Chẳng phải ngươi sẽ đóng vai người cướp dâu sao?"
"Đúng rồi"
"Vậy bây giờ chúng ta cùng con rắn của ngươi cũng tới đó thôi"
"Ồ đúng rồi"
"Phong Hoa công tử, không biết huynh...."
"Ta sẽ đến sau, hai người cứ đi trước đi"
"Được, gặp lại sau"
Đợi khi hai người kia đi khuất, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn lên mái nhà cười một tiếng
"Cơ Đường chủ, ngươi không tới Cố gia xem náo nhiệt à?"
Cơ Nhược Phong từ trên mái nhà nhảy xuống, khoanh tay lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn Tiêu Nhược Phong
"Tiểu tiên sinh cũng vậy mà"
"Ta? Ta đang đợi người tới đi chung"
"Ồ, vậy ta không làm phiền nữa. Cáo t-"
"Ta đợi được người đó rồi"
Cơ Nhược Phong nhìn xung quanh, làm gì có ai khác ngoài bọn họ đâu. Y nghi hoặc nhìn Tiêu Nhược Phong đang chắp hai tay ra sau lưng đứng trên bậc thềm nhìn xuống mình
"Ngươi đang nói ta?"
"Sao Đường chủ lại nghĩ là mình?"
"...."
Tiêu Nhược Phong phì cười, nhìn người đang quay mặt đi không thèm đếm xỉa tới mình, bộ dạng này của Cơ Nhược Phong đúng là hắn chưa từng thấy qua, có chút thú vị. Tiêu Nhược Phong ho khẽ một tiếng
"Ta quả thật đang chờ Cơ Đường chủ, chúng ta cùng đi được không?"
"Tại sao ta phải đi chung với ngươi?"
"Tại hạ thân mang trọng bệnh, hi vọng Cơ Đường chủ có thể hộ tống một đoạn đường"
"Nè, nè. Bách Hiểu Đường của ta là tổ chức tình báo chứ không phải bảo tiêu"
"Ta sẽ trả tiền"
"Đừng có hòng dùng tiền để mà ra lệnh cho ta"
Cơ Nhược Phong phất tay áo quay lưng bước ra khỏi cửa, Tiêu Nhược Phong nhìn theo, mắt đảo một vòng chợt nghĩ ra một kế. Hắn thở dài, giả vờ vô cùng tiếc nuối
"Cơ Đường chủ thật sự không hộ tống ta một đoạn đường được sao?"
"Hừ, đừng có mà mơ"
"Tiếc thật, ở chỗ ta có một quyển công pháp do sư phụ tự tay viết ra, nếu Đường chủ muốn ta sẽ cho mượn nhưng đáng tiếc...."
"Điện hạ thân mang trọng bệnh, đi một mình nguy hiểm, để ta hộ tống điện hạ"
Cơ Nhược Phong sắp bước một chân ra khỏi cửa nghe vậy lập tức quay người lại đi vào trong, Tiêu Nhược Phong cười thầm trong đầu. Quả nhiên là mắc câu rồi, hắn mỉm cười
"Làm phiền Cơ Đường chủ"
"Chúng ta đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip