15.2: Phụ thân và nữ nhi
Bạch Nguyệt im lặng nhìn bọn họ rời đi cho đến khi cánh cửa được kỵ sĩ đóng lại, nhẹ nhàng ngồi lại đối diện Phong Tú.
"Phụ...thân." Bạch Nguyệt ấp úng nói.
"Ừm." Phong Tú trong lời nói vẫn có thể nghe ra chút thở dài.
"Chuyện di thư, ta..." Bạch Nguyệt chưa nói xong đã vang lên tiếng của Phong Tú.
"Nguyệt Nhi, con hận ta là điều hiển nhiên." Y dừng lại một lát, nhìn thật sâu vào Bạch Nguyệt mà nói tiếp.
"Ta cũng biết con không quá muốn nhận ta. Con không sai, ta không phải một người phụ thân hợp cách, càng không phải một người chồng hợp cách. Mặc kệ trước kia từng xảy ra chuyện gì, kết quả cuối cùng vẫn là bi kịch, ta không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng ta nhất định phải lần nữa nói cho ngươi, trong lòng ta, mẫu thân ngươi là người phụ nữ duy nhất ta yêu. Cho đến chết Linh Hiên vẫn nhớ đến ta, khi ta nghe nàng để lại di ngôn đó, con có biết ta đã nghĩ gì không?"
Bạch Nguyệt khuôn mặt đau khổ, im lặng nhìn y.
"Khi đó ý nghĩ duy nhất trong lòng ta là cả đời ta không tính quá thất bại. Lúc trước ta luôn lấy đột phá tu vi làm mục tiêu, cũng từng đắt chí vì trở thành cường đại nhất trong các đời ma thần hoàng. Nhưng khi nghe di ngôn của Linh Hiên mới phát hiện, những điều này đối với ta kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là cả đời này ta từng yêu, cũng từng có người yêu ta. Tựa như mẹ ngươi đã nói, yêu một lần không hối hận."
Bạch Nguyệt hốc mắt ửng đỏ, đôi tay siết lại nghe y nói tiếp.
"Cho dù trước kia ma tộc và nhân tộc có hận thù bao sâu, ta vẫn mong muốn nó sẽ kết thúc tại thế hệ này, vì mẫu thân ngươi, vì các ngươi. Từ việc của Linh Hiên ta nhận ra rằng cuộc chiến này vô nghĩa đến chừng nào, Nguyệt Nhi à." Phong Tú mỉm cười hiền từ, nhìn Bạch Nguyệt.
Phải, y đây là đang mỉm cười hiền từ, và chỉ như thế với con gái của họ, Bạch Nguyệt.
"Phụ thân." Bạch Nguyệt nghẹn ngào kêu lên.
"Đừng khóc, con à, không phải lỗi của con." Phong Tú nhẹ nhàng, chạm đến đỉnh đầu nhỏ của Bạch Nguyệt, thật dịu dàng mà xoa. Với thân người của y dường như việc vươn tay xoa đến đầu nàng đều là việc vô cùng dễ dàng vậy.
"Ta mong rằng tất cả các ngươi, kể cả ta đều có một khởi đầu mới thật tốt, thật hạnh phúc." Nói để đây y dừng một chút thở dài, sau đấy tiếp tục nói.
"Long Tinh Vũ kỳ thực không hề xấu, sai lầm của hắn là để sự ghen ghét mù quáng điều khiển mình, hãy suy nghĩ thật cẩn thận và tìm cơ hội nói chuyện với hắn đi. Cho dù con làm gì, hãy nhớ phía sau vẫn còn người phụ thân này, không ai dám làm chuyện bất lợi đối với con." Phong Tú.
"Được phụ thân." Bạch Nguyệt rơi xuống một hàng lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip