Chap 14.2: Ta yêu chàng.

Trong tâm trạng ảo não nhưng không hề khiến cho vẻ đẹp hôm nay của nàng bị xao nhãn, chiếc váy nàng mang hôm nay có vẻ đẹp quyến rũ nhưng thanh thoát, được thiết kế với chất liệu voan mềm mại phủ ren hoa tỉ mỉ, toát lên vẻ sang trọng đầy nữ tính. Phần thân trên ôm sát, khoe khéo vóc dáng mảnh mai với đường viền ngực được tạo hình uốn lượn tinh tế, điểm xuyết ren nổi bật theo họa tiết hoa văn tự nhiên. Cổ cao đính ren xuyên thấu, tạo nên nét duyên dáng đầy kiêu kỳ.

Từ eo trở xuống, chân váy xòe nhẹ theo kiểu dáng đuôi cá rút gọn, được cách điệu bằng các đường xếp ly mềm mại, vừa tôn dáng vừa tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển. Viền váy được viền ren nổi với hoa văn đối xứng, tinh xảo đến từng chi tiết. Màu kem ánh ngà dịu nhẹ hòa cùng mái tóc trắng bạc óng ánh và đôi mắt xanh biếc, khiến tổng thể trở nên mộng mị, tựa như một tiên nữ bước ra từ khung tranh cổ kính.

Nàng buồn rầu nghĩ đến những đồng đội năm đó không tiếc vì nàng mà hy sinh, nhân tộc mà ngã xuống mà bỗng chốc nghi ngờ chính sự mềm lòng của bản thân khi đứng trước hắn, người mà nàng yêu.

Dù đã tự thừa nhận bản thân vẫn còn yêu nhưng không tránh khỏi rối loạn tấc lòng, vì hắn không chỉ là ma tộc bình thường. Còn là ma thần hoàng, người đứng đầu ma tộc và gần như gián tiếp khiến không biết bao nhiêu đồng bạn của nàng, trưởng bối và hậu bối ngã xuống, hơn hết cha mẹ kiếp trước của nàng càng mất đi trong chiến tranh với ma tộc.
Tay nàng đặt lên ngực siết chặt, đôi môi mím lại cúi đầu ngân.

"A Phong..." lần nữa ngước đầu lên nàng lại ngỡ ngàng không ngờ đến, từ lúc nào Phong Tú đã đứng từ phía xa xa nhìn đến nàng, trong đôi mắt ẩn chứa tia buồn bã khó nói thành lời.
Y nhẹ nhàng đi đến ngồi lại phía đối diện nàng, trong quá trình này cả hai đều giữ im lặng một cách kỳ quái.

Phong Tú đã đến đây từ sớm nên đã quan sát nàng được một lúc, vì thế cảm nhận được biến hoá của nàng từ đó cõi lòng dâng lên một ít thống khổ, tâm can của y vì y mà rối loạn đấu tranh, sao có thể không đau lòng, đứng trước nàng dường như danh xưng ma hoàng này của y đều trở nên vô dụng vậy.

Từ ngày gặp lại Phong Tú cho đến nay lòng Đường Hiên luôn rối loạn và mâu thuẫn, lúc chấp nhận được một thứ liền có một thứ khác ngay lập tức đè nặng cõi lòng, danh xưng ma thần hoàng nói lên quá nhiều việc, quá nhiều việc hắn từng làm qua.

Nói theo cách nào đó, nàng đáng ra phải hận hắn vì tất cả, nhưng tình yêu hắn dành cho nàng làm trái tim này vừa yêu vừa khó xử. Tảng đá đè nén nơi đáy lòng khó mà vơi đi dù tình yêu này có lớn như thế nào, nàng sợ, sợ một ngày cùng hắn một chỗ nhưng vẫn không gỡ nổi những khúc mắt chỉ khiến cuộc tình này đau càng thêm đau mà thôi.

"Xin lỗi, Linh Hiên." Phong Tú giả vờ lơ đãng nhìn ra phía xa xa, nhưng kỳ thực là không dám đối diện với nội tâm của nàng, hắn giỏi phán đoán lòng người như thế nào kia chứ, chỉ cần nhìn sơ qua đều có thể biết được, nói gì đến việc bản thân y đã quá hiểu rõ Đường Hiên.
"Hôm nay là vì chuyện gì?" Đường Hiên thở dài, nhìn thẳng vào hắn mà nói.

"Vì những điều nàng đang đặt trong lòng." Phong Tú dừng lại đôi lát, quyết định nhìn thẳng vào Đường Hiên, y biết đây không phải lúc để trốn tránh.

"Nếu ta phủ nhận tất cả mà ở bên nàng, thật sự đối với nàng không công bằng, ta không muốn nàng chịu một chút uất ức nào cả, Linh Hiên." Phong Tú giọng hơi trầm đục nói, có thể nghe ra sự ảo não bên trong đó.

Bỗng Đường Hiên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt y, ý cười chua chát.

"Nếu ta sinh ra ở thời điểm sớm hơn, có hay không chúng ta sẽ có ít nỗi lòng như thế này?" Đường Hiên nhẹ vươn tay, sờ lên gò má lạnh lẽo của Phong Tú, điều này khiến tâm trí y rối như tơ vò vì trái tim cùng lý trí có phần loạn nhịp không nương theo tiết tấu.

Đúng vậy, nếu nàng sinh ra sớm hơn, lúc y vẫn chưa là ma thần hoàng cao cao tại thượng. Lúc mà tội nghiệt vẫn chưa nhiều như thế, vẫn có thể một thân ít nhơ nhuốc mà ở bên nàng, thì thật tốt biết mấy.

"Phong Lăng, ta yêu chàng, trước nay vẫn luôn là thế..." nàng ngập ngừng.

"Được rồi Linh Hiên, nàng hiểu ý ta mà...đây không phải lúc để quyết định, ta sẽ chờ nàng." Phong Tú nghiêm túc nói.

Phong Tú bỗng chốc lúc này sợ hãi, sợ rằng nàng chặt đứt hy vọng của y, hy vọng gần bên lần nữa chính y từ khi nào không hay đã thẩm thấu vào trong tiềm thức.

Đường Hiên có lẽ nhìn thấu nỗi sợ nơi đáy mắt y, nàng cười khẽ, sau đó bất ngờ tiến lại gần hơn khuôn mặt của nam nhân tâm tình bất định nọ. Đặt đôi môi thơm ngọt của mình lên cánh môi mỏng lạnh lẽo, trong sự ngơ ngác của người kia.

Phong Tú mi cong có chút run rẩy, dần dà thích ứng được với hương thơm nơi đầu mũi. Môi mấp máy chuyển động đáp trả sự mềm mại trên bờ môi, khoang miệng nhỏ không từ chối cái lưỡi mơn trớn mà khẽ mở, ánh trăng sóng sánh luồn loé giữa nơi giao nhau đỉnh lưỡi mềm. Khẽ khàng đến từng hành động nhỏ, chiếc lưỡi nàng dường như bị trêu chọc quá đà mà dần trở nên rụt rè, hành động của Phong Tú nhìn trông nóng bỏng nhưng lại càng dịu dàng hơn, từng chút từng chút cảm nhận được vị ngọt ngày đêm nhớ nhung.

Một nụ hôn ngọt ngào khiến nỗi lo dường như tan biến, họ vươn tay ôm lấy nhau trong vô thức, hơi thở từ hai dần biến thành một, lúc êm dịu đôi khi lại gấp gáp. Cứ thế như thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu cũng không thoả mãn được niềm khát khao của họ.

Đến một lúc Phong Tú cảm nhận được hơi thở của Đường Hiên chuyển biến càng gấp và hụt nhiều hơn thì y mới luyến tiếc dừng lại.

Đôi môi nàng đỏ ửng trong yêu kiều, nàng càng không giấu nổi đôi gò má phớt hồng không rõ là do thiếu không khí hay ngượng ngùng, quả thật như một ly rượu vang khiến người muốn nhấm nháp thưởng thức.

"Nếu thế thì tốt nhất chàng hãy đợi cả đời đi." Nàng ngượng ngùng nói, trong mắt Phong Tú nàng trở nên mê hồn hơn bao giờ hết, khiến nơi đáy mắt y có phần trầm đục và mê ly.
"Được, nhất định sẽ thế." Giọng nói y trở nên khàn khàn.

Phong Tú thầm nghĩ, rốt cuộc tâm can này có biết bản thân đang trêu chọc y quá đà hay không, lỡ như hắn thật không nhịn nổi thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây!?

Đường Hiên bỗng bật dậy đứng lên, đi thật nhanh về phía trước không nói một lời, cũng không quay đầu lại nữa, để cho Phong Tú tâm tư hỗn độn ngồi đó.

Y sờ sờ đôi môi của mình, nhớ đến dư vị thơm ngọt bỗng lại bật cười vui vẻ, một hành động này của nàng dường như khiến hắn bỏ hết lo âu, yên tâm đợi chờ nàng một lần nữa đến bên y vậy. Nhưng lần này y sẽ không bị động nữa, y sẽ chủ động thể hiện tình cảm của bản thân, cho nàng ấy thấy nam nhân nàng ấy yêu, yêu nàng đến mức nào.

Căn phòng rộng bỗng vang lên tiếng cửa bật mở, bóng dáng Đường Hiên bất ngờ xuất hiện tại cửa, nàng nhanh chóng đóng cửa và một mạch nhảy lên giường. Nằm thẳng người, tay phải không hiểu vì sao tay che lại đôi mắt hạnh. Đôi gò má từ lúc nãy vẫn đang ửng hồng không thôi.

"Đáng ghét, sao có thể không nhịn được như thế chứ." Nàng siết chặt đôi tay nằm ngay giữa ngực than thở.

Cuối cùng cũng có thể nói được rồi sao, nói rằng ta yêu chàng ấy đến như thế nào?! Mong rằng kết quả giữa chúng ta sẽ là một điều tốt đẹp, Phong Lăng à...

Sáng hôm sau tại đại điện ma cung, Vassago phía sau Phong Tú, đối diện là Đường Hiên, Nhã Nhã phía sau Trịnh Long Giang.

"Cuối cùng cũng đến lúc chúng ta hợp bàn nhằm cho phép chúng ta được đặt cứ điểm rồi, bệ hạ dự định sẽ cùng bọn ta đi hay nối tiếp phía sau trở về Anh Hùng quan?" Trịnh Long Giang cố ý xấu xa nói.

Phong Tú nhận ra nhưng không so đo, vì đúng lúc y cũng cần lời này để được đi cùng nàng.
"Vẫn là cùng đi sẽ tiện lợi hơn nhiều." Phong Tú.

"Như vậy chúng ta chuẩn bị vài tiếng nữa sẽ xuất phát, bệ hạ chuẩn bị cứ thong thả." Trịnh Long Giang nói xong liền xoay người rời đi.

Nhã Nhã và Đường Hiên cũng nối bước nhưng bỗng Trịnh Long Giang bồi thêm một câu liền khiến Đường Hiên đơ người.

"Đường Hiên ở đây giúp bệ hạ hiểu tình hình bên chúng ta đi nhé, có việc gì xảy ra cũng tiện báo lại chúng ta." Sau đấy cưỡi gió biến mất vô tung không cho nàng lên tiếng phản kháng.
Nhã Nhã kế bên trong lòng cười thầm, đây là Trịnh lão muốn se duyên cho nha đầu này cùng vị kia chăng. Quá rõ ràng rồi.

"Vậy...Hiên Hiên, ta đi trước nhé." Sau đấy liền bỏ nàng lại trong ngơ ngác.

Đường Hiên đứng đó cảm nhận hai ánh mắt phía sau lưng bỗng chốc có chút chột dạ, hôm qua người chủ động hôn là nàng, người chủ động nói yêu cũng là nàng. Điều này thật sự khiến nàng ngượng ngùng vô cùng, cho nên liền bẽn lẽn xoay người lại đối diện với Phong Tú và Vassago.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip