Chap 15.1: Sinh mệnh quả.
Đường Hiên nhìn Phong Tú hiện tại cũng chẳng biết làm sao, lời Trịnh Long Giang không thể làm trái được. Nàng âm thầm thở dài trong lòng, xem như là đã chịu trận.
"Nàng muốn đi cùng ta hay vẫn là muốn đi giám sát sắp xếp cùng tam đệ đây?" Phong Tú.
Đường Hiên nghe hắn nói có chút ngẩn người, vị tinh ma thần này quả thực là tam đệ của y, nhưng không phải của nàng. Y nói thế ai cũng hiểu ẩn ý trong đó đấy, đừng bảo nàng không nhận ra.
"Ta vẫn là cùng tinh ma thần đây đi xem sắp xếp đi." Đường Hiên.
"Được! Ta đi cùng nàng." Phong Tú.
Vô sỉ, hắn rõ ràng biết nàng đang xấu hổ!
"Việc nhỏ này không cần ngài bận lòng!" Đường Hiên.
"Ừm...vậy là nàng đang nghĩ ta bận lòng chuyện nhỏ này?" Phong Tú cười trêu đùa nói.
Đường Hiên nghe thế cứng họng, ẩn ý của y quá rõ, rõ đến nỗi nàng không dám nhìn mặt Vassago nữa. Trong lúc đang ngượng ngùng nàng nghe thấy tiếng ho nhẹ của Vassago, điều này làm nàng giận Phong Tú ra mặt đấy!
Nhìn nàng như thế Phong Tú có phần vui vẻ.
"Dù sao bệ hạ cũng đang trong lúc rảnh rỗi, ngươi không cần bận lòng đâu." Vassago đứng ra hoà giải bầu không khí giữa hai người họ, nhưng người thật sự thấy khó xử là hắn, được thồn một đống cơm như thế mà, no luôn!
Đường Hiên nhìn Phong Tú với đôi mắt sắt bén, đến nổi Phong Tú cũng ngứa ngáy cả lòng, sau đó nàng lạnh giọng nói.
"Vậy tuỳ ngài đi." Đường Hiên.
Đường Hiên và Phong Tú trong lúc Vassago chỉ đạo sắp xếp đều không nói gì, Vassago cũng bận rộn cho nên giữa họ liền có một không gian riêng, gần như ai cũng ý tứ chuyện đó cho nên làm lơ họ hoàn toàn. Các thị nữ sớm đã hiểu tâm ý của Phong Tú nên mới có gan làm lơ như thế, coi như là giỏi phán đoán lòng người.
Bỗng Phong Tú nhìn về nơi xa xăm, mỉm cười ảo não, nặng lòng nói.
"Linh Hiên."
"Ngươi có gì muốn nói?" Nàng nghe y gọi, bất giác xoay qua nhìn lấy hắn, thấy được tia não lòng trong đấy mà tim hẩn mất một nhịp.
"Ta không phải người tốt...nhưng ta sẽ không tổn thương nàng!" Đường Hiên nghe ra được, trong câu này của Phong Tú tràn ngập kiên định, dường như là một lời hứa, càng là một chút bày tỏ.
Nàng nhìn hắn đến mê mang, sau đó mỉm cười thật sâu đáp.
"Được, nhớ lấy câu này của ngươi!"
Phong Tú nhìn lại, đúng lúc bắt gặp nụ cười tựa đoá hoa mới nở của nàng lòng lại hãm sâu hơn vào cơn tình yêu mộng mị đầy ngọt ngào này.
Sau khi mọi thứ đâu ra đấy, nàng trở về nơi của đoàn đấu la vị diện, nhưng Phong Tú vẫn chưa tha cho nàng. Y lấy cớ muốn gặp Trịnh lão rất tự nhiên, tự nhiên mà đi theo nàng trở về.
"Ta biết chàng thiên vị ta, muốn cùng ta một chỗ, nhưng chàng có thể giữ ý tứ một chút không? Đừng lộ liễu như thế." Đường Hiên.
"Tâm ý của ta, nhất thiết phải che giấu thế sao." Phóng Tú thở dài nói.
"Ừm...không hẳn..." Đường Hiên hơi ngập ngừng.
"Thế là..." Phong Tú.
"Không!" Y vẫn chưa kịp nói xong Đường Hiên đã lên tiếng cắt ngang vì rõ ràng y sẽ nói gì rồi.
"Được rồi." Y tiếp tục thở dài.
Phong Tú có phần hơi bất ngờ nhìn chằm chằm nàng, làm nàng hơi ngượng ngùng, đến lúc chịu không nổi nữa thì bèn hỏi.
"Ngươi nhìn gì đấy?" Đường Hiên.
"Nàng." Phong Tú.
"Ta biết, nhưng vì sao." Đường Hiên xoay mặt đi chỗ khác, đôi tai có chút ửng đỏ nói.
"Ái nhân của ta xinh đẹp như thế, ta phải nhìn nhiều một chút chứ." Phong Tú.
Đường Hiên trong lòng hoảng loạn bởi lời này, đỏ mặt không nói. Nhưng lời này của Phong Tú quả thật không nhỏ, gần đó đều có thể nghe thấy. Bọn họ nghe được thật sự đều có chút ngượng và không ngờ, vị bệ hạ lạnh lùng của họ có thể nói được những lời như thế, thật sự là bị hai người làm cho nghẹn cơm gần chết mà.
"Ta...ta đi đây!" Đến lúc cả Đường Hiên cũng không thể chịu được nữa rồi thì liền khoác áo rời đi.
Lúc này Phong Tú không hề đuổi theo, y biết tính tình nàng, như vậy là quá sức chịu đựng rồi. Y không nên trêu chọc quá đà tránh việc nàng sẽ trốn bản thân.
Đường Hiên bên kia không thấy y có ý định bám víu nữa, cũng thật sự thở dài nhẹ nhõm. Y quá mức rồi, trêu chọc đến không để cho chính mình chút mặt mũi gì. Đây là muốn tuyên bố tình cảm của bản thân hết cái ma tộc hay sao cơ chứ?!
Nhưng nàng không thể không cảm thấy có chút ngọt ngào, dù ngượng ngùng nhưng nữ nhân nào chẳng thích sự công khai ưu thích của nam nhân mình yêu cơ chứ? Cứ thế nàng quay về đoàn xe của đấu la vị diện với gò má phớt hồng, vài ngày đi đường cũng không gặp được Phong Tú nữa, chỉ nghe Vassago bảo y đang bận mấy việc chính sự nên không tham gia sinh hoạt thôi.
Nàng cũng không lo lắng gì, tu vi như hắn thì ở đây người duy nhất có thể làm khó cũng chỉ có Trịnh lão thôi, nên nàng cứ thế mặc kệ hắn vài ngày.
Trong vài ngày đó nàng nghe tin bên phía Anh Hùng quan có chính sự cần ma thần hoàng bàn bạc gấp, cho nên Vassago và Phong Tú đi trước một bước đến anh hùng quan. Còn đoàn tuỳ tùng của ma tộc thì cứ để lại cho đoàn bọn họ dùng, cả Trịnh lão cũng không thấy sắp xếp này hợp lý nên chỉ bèn cho họ đi cùng chứ không sai xử nhiều, chỉ nhờ giúp đỡ khi cần thiết.
Cho nên trong lúc nàng trên đường trở về, có kha khá việc không biết xảy ra.
Như hôm nay một ngày trời nắng đẹp, Bạch Nguyệt tìm đến phòng làm việc của Long Hạo Thần để đưa một ít trái cây mà Đường Hiên cho nàng, thật sự rất ngon, ăn vào nàng còn cảm thấy khoan khoái hơn nữa.
Bạch Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa ra liền thấy bóng dáng của ba người thì lần lượt nói.
"Bệ hạ, Thần Thần, Bạch tiền bối, xin chào." Bạch Nguyệt hôm nay tâm trạng rất tốt vì nghe tin Đường Hiên sắp trở về, ai cũng có thể nhìn ra điều này.
"Mẫu thân, người đến đây có chuyện gì sao." Long Hạo Thần.
"Ta định đưa chút đồ nãi nãi ngươi cho ta, không ngờ ngươi đang có việc." Bạch Nguyệt nói đúng, quả thật họ đang có chút việc cần nói, nhưng nếu là nàng thì 3 người ở đây không cảm thấy có vấn đề gì.
"Là đồ gì, ta xem xem nào mẫu thân." Long Hạo Thần mỉm cười không từ chối.
"Mẫu thân cho ta rất nhiều, chúng ta có thể từ từ ăn." Bạch Nguyệt vừa nói vừa mở chiếc hộp gỗ trên tay, bên trong bỗng toả ra quang mang của năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm.
Bên trong có một loại quả xanh từ đầu đến chân còn có hoa văn kỳ lạ, như thế một lúc 3 quả xếp bằng thật ngay ngắn, chỉ vừa thấy thế mà cả Phong Tú cùng Long Hạo Thần đều thầm nghĩ.
'Đồ tốt!'
"Ặc, cái gì." Bỗng Bạch Mạt Diên bất ngờ nói.
"Có gì sao Bạch tiền bối." Long Hạo Thần.
"Không, không, không...chỉ là Đường Hiên cho ngươi...rất nhiều sao...." Bạch Mạt Diên biểu tình kỳ quái nói.
"Đúng vậy." Bạch Nguyệt khó hiểu nói.
"Là nhiều bao nhiêu." Bạch Mạt Diên khoé môi giật giật nói. Con nhóc đó còn chưa từng cho hắn quá 2 quả một tháng đó.
"Đủ ăn một tháng luôn đấy, thưa tiền bối." Nghe xong lời này của Bạch nguyệt hắn thật sự muốn ôm ngực phọt búng máu, con gái và đồng đội được phân chia rõ ràng như thế sao.
Bạch Nguyệt có thể không hiểu nhưng Phong Tú hiểu ý tứ của Bạch Mạt Diên trong đó, có thể thứ này giá trị không hề rẻ.
"Nguyệt Nhi, thứ này không hề rẻ." Nghe một câu của Phong Tú, Bạch Nguyệt có vẻ đoán ra nên "A." Một tiếng.
"Một trái khoảng mấy vạn đấu la tệ đấy..." Bạch Mạt Diên có chút suy tưởng nói.
"Không biết tiền bối có hay không hiết tác dụng của loại quả này?" Long Hạo Thần.
Bạch Mạt Diên nghe thế cũng điều chỉnh lại biểu cảm một chút rồi nói.
"Đây là sinh mệnh quả, công dụng rất đơn giản, đối với người không thể tu luyện tăng 30 năm tuổi thọ, đối với người tu luyện tăng 100 năm tuổi thọ. Và mỗi lần ăn vào đều sẽ giảm khả năng tăng tuổi thọ."
Phong Tú và Long Hạo Thần nghe thế đều bất ngờ, 100 trăm năm tuổi thọ đối với người tu luyện thật sự quá lớn, rất hữu dụng, thứ này chắc chắn có giá trị liên thành đấy.
"Đường Hiên thật sự rất yêu thương ngươi đấy Bạch Nguyệt, đến thứ này cũng có thể vung tay một cách dễ dàng cho ngươi." Bạch Mạt Diên.
Bỗng cánh cửa lớn mở ra, một kỵ sĩ vào thông báo.
"Long chủ tịch, Bạch tiên sinh, bên phía mỏ đá có việc cần các ngươi quyết định."
Long Hạo Thần nghe thế thì bảo Bạch Nguyệt.
"Mẫu thân cứ để ở đây, ta sẽ quay lại kiểm tra sau, ta cùng Bạch tiền bối đi trước." Sau đấy nối gót rời đi.
Bạch Mạt Diên thì lại lẩm bẩm nhưng ai cũng nghe được câu "aizz, đã bảo đừng gọi tiền bối mà....." của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip