Chap 19: Nguyên tố sứ?!

Đăng xong chap 20 mình sẽ tạm nghỉ 1 thời gian vì bí ý tưởng nhé.

Trên lôi đài, Đường Hiên từ tốn đi ra, đối diện là Liên Bảo trông vẻ tức tối cũng bước ra ánh sáng. Lúc này Long Thiên Ấn ngộ ra, thì ra đây là nguyên nhân kiến ma thần hoàng đến đây.

"Đội trưởng." Tiếng gọi đồng thanh của Anh Nhi, Dương Văn Chiêu, Lâm Hâm và Nguyên Nguyên vang lên.

"Hạo Thần." Thải Nhi thân mật gọi.

"Thải Nhi." Long Hạo Thần vừa nói vừa nắm tay Thải Nhi nhứ bảo nàng hãy ngồi xuống, Thải Nhi cũng bèn làm theo, những thành viên quang chi thần hi cũng lần lượt ngồi xuống.

"Mọi người nghe Lâm Hâm thông báo nên mới tới đây à?!" Long Hạo Thần.

"Còn ai nhiều chuyện ngoài Lâm Hâm đây đội trưởng." Anh Nhi trêu chọc.

"Này nhé, đừng nói xấu ta. Văn Chiêu, quản vợ cậu đi." Lâm Hâm.

"Tôi tưởng cậu phải biết đối với Anh Nhi Dương Văn Chiêu phải bó tay chứ!" Nguyên Nguyên.

"Haha, mọi người tha tôi đi." Dương Văn Chiêu bất lực nói.

Đường Hiên đứng trên lôi đài, vẻ mặt nghiêm túc không cười. Chỉ nhiêu đó đã có thể chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Phong Tú.

Trọng tài trên sàn đấu nhìn hai bên sau đó hô.

"Bắt đầu!"

Liên Bảo ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng băng, chạy dọc lôi đài nhằm tiếp cận Đường Hiên. Đường Hiên bình tĩnh biến hoá ra một thanh quyền trượng, phía trên quyền trượng có một quả cầu pha lê len lỏi 7 màu và những đường nét cứng cáp trở thành bệ đỡ cho quả cầu. Dưới ánh mặt trời phải nói là lấp lánh cực kỳ.

Đường Hiên giơ quyền trượng lên, ngưng tụ từng hàn băng, bắn về phía Liên Bảo. Liên Bảo thanh thoát tránh né được, càng nhanh chân tiếp cận Đường Hiên hơn.

Liên Bảo biết sở trường của Đường Hiên chính là khống chế và tấn công từ xa, nếu muốn kết thúc nhanh trận đấu nhất định phải tiếp cận được cô nàng. Nhưng từ lần đấu cuối cùng trông Đường Hiên có vẻ linh hoạt hơn rất nhiều, có thể thấy những năm nay cô nàng đã cố gắng luyện tập đến mức nào.

Cứ thế trận đấu giữ hiện trạng Liên Bảo thì áp sát cố tiếp cận Đường Hiên, Đường Hiên thì vừa tung chiêu vừa tránh xa.

"Không được, phải làm gì đó khiến nàng ta dừng lại một chỗ." Liên Bảo lẩm bẩm.

Ngay lúc này, Liên Bảo nhảy lên không trung tung những vết chém năng lượng liên tiếp tới Đường Hiên. Trong khi cô nàng đang né chiêu thì nhanh chóng tiếp cận đến trước mặt nàng. Cả hai mặt đối mặt khiến Liên Bảo nở nụ cười đắc ý, nhưng ngay lúc này Đường Hiên cũng nở một nụ cười nhẹ.

Đường hiên giơ tay ra phía trước tạo ra một lốc xoáy gió tách cả hai xa ra.

"Toàn phong hộ bích."

Sau đấy nàng đưa tay lên cao quơ xuống cùng lúc bóng đổ phía dưới chân Liên Bảo càng to ra. Lúc này cô nàng mới hốt hoảng nhìn lên phía trên mình là một tảng đá lớn đang rơi xuống.

"Không thể nào...3 loại nguyên tố?!" Long Thiên Ấn lúc này kinh ngạc nói.

"Đây chưa từng thấy nhân loại nào làm được điều đó đó!" Trần Anh Nhi kinh ngạc nói.

Phong Tú chăm chú lên sàn đấu từ đầu, lúc này lại nở một nụ cười nhẹ. Không ngờ khi không có y, thiếu nữ năm đó đã càng trưởng thành.

Liên Bảo nhanh chân tránh thoát được đòn tấn công nhưng cũng mất đi thế chủ động. Đường Hiên nhanh chân nhảy lên từng bật thang bằng băng bản thân tạo ra xoáy thành hình tròn vòng quang cả sân đấu, từng nơi là quyền trượng nàng lướt qua tạo thành từng mũi nhọn bằng băng. Sau khi đã tạo thành được 1 vòng, tất cả đều phóng tới Liên Bảo.

Liên Bảo nhìn những hàn băng đó, dự sẽ tránh đi những ngay lúc đó mặt đất trồi lên đóng chân nàng hãm sâu xuống lòng đất. Làm nàng phải bất đắc dĩ phải hao tổn năng lượng tạo ra màn chắn. Tới mũi băng cuối cùng màn chắn không thể chịu được nữa đành nứt vỡ.

Liên Bảo lấy kiếm đâm mạnh xuống mạch đá đang giữ chân mình khiến chúng vỡ tan. Nhưng Đường Hiên thật sự là không cho nàng giây phút nào để nghỉ ngơi.

"Vạn Phong Triều.'" Sau tiếng hô vang và quyền trượng của Đường Hiên ánh lên màu xanh biếc lộng lẫy.

Từng cơn lốc xoáy với tốc độ kinh người được hình thành quang sân đấu, từng cơn từng cơn đánh úp vào Liên Bảo. Gió xoáy sắc bén khiến 1 bên má của nàng ta trầy xước, nhưng không vì thế mà chậm chạp. Nàng ra ngưng tụ ra thêm 1 thanh kiếm, cùng lúc tung ra hai đòn đánh thẳng vào phong bão khiến nó biến tan. Cứ thế nàng hoá giải từng cơn lốc nhắm đến mình, cùng lúc đó xác định vị trí của Đường Hiên. Bỗng nàng ta mỉm cười quỷ dị.

Đường Hiên trông như ở thế thượng phong nhưng lại không lơ là cảnh giác, trông thấy nụ cười của nàng ta liền ra thế phòng thủ. Nàng dự đoán rằng có lẽ tiếp theo đây nàng ta sẽ làm điều gì đó khiến nàng không thể tránh thoát và muốn thắng bằng việc cận chiến. Đây thật sự là một kế hoạch tốt nếu gặp một hồn sư hệ khống chế và chiến đấu tầm xa.

Liên Bảo sao khi đánh tan cơn gió lốc cuối cùng, nàng ta không tiếp tục tiến lên mà giơ cao thanh kiếm. Từng cơn sóng trong không khí ngưng tụ thành băng nhọn truy đuổi theo Đường Hiên khắp sân đấu, khến nàng phải rơi vào tình thế tránh né.

"Nàng ta muốn tiêu hao thể lực và dồn ép mình vào một góc." Đường Hiên lẩm bẩm.

Bây giờ sàn đấu rơi vào tình thế khác, Liên Bảo liên tục dồn ép Đường Hiên còn nàng chỉ tránh né trông như rơi vào thế yếu.

Trên khán đài.

"Đây là như thế nào? Băng, đất, gió, bà ấy đã dùng tận 3 nguyên tố đó Lâm Hâm." Trần Anh Nhi.

"Kỳ quái, trông cách đánh của nãi nãi ngươi cứ như 1 pháp sư, nhưng cớ gì lại có thể điều khiển nhiều nguyên tố như vậy. Nếu là ở ma pháp điện đã sớm nổi tiếng." Long Thiên Ấn.

"Trong lịch sử chưa từng ghi nhận việc có thể sử dụng nhiều loại nguyên tố, đây có thể là do năng lực đặc trưng của Đấu La vị diện mà ra." Vassago quay đầu về phía Phong Tú nói.

Lâm Hâm bên kia là người ngạc nhiên nhất, vì thật sự Đường Hiên rất phù hợp để học ma pháp khi sở hữu năng lực điều khiển nguyên tố như thế. Long Hạo Thần yên lặng từ lúc nãy giờ lại mở miệng.

"Năng lực ngoại vực, quả thực khiến chúng ta kinh ngạc." Long Hạo Thần.

"Xem tiếp đi." Phong Tú nói với một nụ cười nhạt trên môi.

Long Thiên Ấn nhìn Phong Tú có chút thở dài, hắn không thể vì Bạch Nguyệt là con gái ma thần hoàng mà khó chiu với con dâu mình được. Bao năm quan sát thì hắn biết Bạch Nguyệt là một cô nương tốt, con trai mình lại càng có lỗi với con gái người ta. Hơn nữa còn là mẹ của cháu trai mình, nói đi cũng phải nói lại hắn còn có thông gia tốt như Đường Hiên càng là việc may mắn. Đối với ma thần hoàng xem như hắn cũng có hiểu biết, ma thần hoàng không phải người tốt đến mức có thể đưa ra hiêp ước hoà bình có lợi cho nhân loại. Hắn làm mọi thứ là vì Đường Hiên, Bạch Nguyệt và Long Hạo Thần.

Quay trở lại sàn đấu. Liên Bảo ngay lúc này đã có thẻ áp sát Đường Hiên, chuẩn bị tung ra một đòn chém. Nhưng chính lúc nàng Đường Hiên cũng không hề hoảng loạn mà trên môi còn nở một nụ cười nhẹ.

Đòn đánh đến gần nhưng Đường Hiên không hề tránh né, quyền trượng của nàng bỗng biến hoá. Thay vì quả cầu pha lê mà là những mũi nhọn như long lân ánh bạc. Quyền trượng bỗng hoá trường thương! Nàng trực diện đỡ đòn tấn công của Liên Bảo trong sự bất ngờ của cả khán đài, khiến Liên Bảo bay ra xa.

"Không thể nào! Ngươi có thể cận chiến từ khi nào?!"

Trên khán đài.

"Bà ấy không phải ma pháp sư sao?!" Ngay lúc này đến người trầm ngâm như Long Tinh Vũ cũng bất ngờ.

Đường Hiên nhìn Liên Bảo với ánh mắt có chút cao ngạo, nghiêm túc nói.

"Liên Bảo, cô có thể xúc phạm ta nhưng nếu động đến những người xung quanh ta ta sẽ không nhân nhượng đâu. Như việc năm đó cô đắc ý làm Thuận Linh trọng thương vậy!" Đường Hiên.

"Đó là do cô ta yếu đuối!" Liên Bảo khoát tay.

"Vậy hôm nay thù mới hận cũ giải quyết hết một lần đi!" Đường Hiên nói xong liền lao lên như vũ bão.

Cả hai cô gái dùng tốc độ cực hạn của mình mà đối đầu, để lại những ngừoi trên khán đài chỉ thấy 2 đường sáng không ngừng lao vào nhau trên sân đấu. Tiếng keng keng của vũ khí va chạm không ngừng phát ra. Từng tia sáng xẹt ra khi 2 luồn thân ảnh va nhau toé lửa thể hiện lực đạo không phải tầm thường.

Trên khán đài.

"Nguyệt Nhi, mẫu thân con thât sự là tinh anh thiên tài đấy. Công khống toàn diện!" Long Thiên Ấn xoa cằm đánh giá.

"Băng Phong Triều Phụng!" Đường Hiên va mạnh trường thương xuống mắt đất khiến cho mặt đất dần đóng băng.

Hơi lạnh toả lên không tầm thường, Liên Bảo cảm nhận ra khi bản thân tiếp xúc với khí lạnh tốc độ của bản thân dần giảm đi. Đây là một chiêu thức có kỹ năng khống chế.

Đường Hiên lao nhanh đến Liên Bảo, không tiếp tục dùng những kỹ năng nguyên tố nữa. Mà nay lúc này nàng truyền vào trường thương năng lượng ánh sáng khiến lưỡi thương càng sắc bén hơn.

Trên khán đài.

"Không thể nào, quang nguyên tố?" Nguyên Nguyên lúc này bất ngờ nói.

Lúc này đến Phong Tú cũng có chút dạy sóng, không ngờ 1 người lại có thể đồng thời sở hữu 4 loại nguyên tố. Nhưng nếu hắn nhớ không lầm, chiêu thức trị liệu lần trước của nàng là mộc nguyên tố và quang nguyên tố. Không biết tâm can này còn có điều gì khiến y kinh ngạc nữa đây.

Phong Tú mỉm cười dịu dàng, ánh mắt một mực chỉ tập trung vào thanh ảnh váy dài xanh đang lưu loát với tốc độ cao.

Dưới sân đấu, Đường Hiên khéo léo khiến thanh kiếm trong tay trái Liên Bảo rời khỏi tay cô nàng. Không cho Liên Bảo một chút thời gian nào để nhặt kiếm hay tạo ra một thanh mới, Đường Hiên tấn công liên tục, dần dồn ép nào về phía dưới sân đấu. Đến lúc gần đến mép lôi đài, nàng tạo ra từng hàn băng nhọn không chế đường đi của Liên Bảo, phía trên ngay mép đài thì ngưng tụ ra 1 hoả cầu khiến Liên Bảo không thể dùng đường phía trên mà tránh thoát.

Đúng lúc khi thấy trong mắt Liên Bảo có tia hoảng hốt nàng liền dùng trường thương, đánh bay thanh kiếm còn lại. Liên Bảo bị những mũi băng dồn vào đường cùng, phía trên là hoả cầu, gần kề cổ chính là trường thương bén nhọn.

Khán đài lúc này người xem hò hét ầm ỉ, nhưng người tu luyện thì kinh ngạc không thôi. Lôi đài này không ít tai mắt của những thánh điện khác, những gì xảy ra hôm nay sớm sẽ đến tai cao tầng liên bang mà thôi.

"Phục không? Nếu cô muốn đấu lại ta vẫn sẵn sàng tiếp." Đường Hiên lạnh lùng nói.

"Ngươi!" Liên Bảo nghiến răng.

"Được rồi, dừng lại ở đây đi." Đúng lúc Liên Bảo không phục muốn đấu lại lần nữa liền bị Thiên Diễn nhảy ra khỏi khán đài giữ lại bả vai nói.

"Làm phiền rồi Đường cô nương." Thiên Diễn.

Đường Hiên thu lại trường thương, gật đầu với Thiên Diễn sau đó dứt khoát quay đi. Hướng đến đám người Phong Tú mà đi.

Nàng nhảy lên khán đài, đứng trước mặt Bạch Nguyệt. Quan tâm hỏi.

"Đi từ thánh điện tới đây con có cảm thấy mệt không?" Sau đó lại ngồi chính giữa Bạch Nguyệt và Phong Tú.

Anh Nhi mau mắn chạy lại, líu lo bên tai Đường Hiên.

"Bạch nãi nãi, người thật ngầu a!" Anh Nhi.

"Đánh nhanh thắng nhanh thôi, nếu nàng ta hóa chân thân long tộc ta không thể nào thắng dễ như vậy." Đường Hiên cười nói.

"Nãi nãi vì sao người có thể sử dụng cùng lúc 4 loại nguyên tố cùng lúc thế?" Long Hạo Thần lúc này đến gần ngồi giữa Long Tinh Vũ và Bạch Nguyệt.

"Ở thế giới của ta, khi 1 người lên 6 tuổi đều sẽ bắt đầu một nghi thức, gọi là thức tỉnh võ hồn. Sau khi thức tỉnh mỗi người sẽ có một võ hồn khác nhau với năng lực đa dạng, võ hồn của ta là nguyên tố sứ có để điều khiển được nhiều loại nguyên tố." Đường Hiên giảng giải dễ hiểu cho họ.

"Nguyên tố sứ ư. Nghe có vẽ ngầu đấy Bạch nãi nãi. Người đánh hay lắm." Nguyên Nguyên đi đến gần nàng khen gợi nhưng khi ánh mắt đổ về phía Phong Tú và Vassago chỉ toàn là sự đề phòng.

"Các ngươi muốn đi uống trà chiều chứ?" Đường Hiên hỏi.

"Xin lỗi Bạch nãi nãi, chúng ta có việc chỉ đến đây xem người đánh ra sao thôi." Anh Nhi và Nguyên Nguyên hai mặt nhìn nhau nói với Đường Hiên.

"Không sao, vậy còn các người? Long Tinh Vũ?" Đường Hiên nhìn Long Tinh Vũ và những người còn lại nói.

"Ta...có chút việc thưa nhạc mẫu." Long Tinh Vũ ái ngại nói.

Đường Hiên nghe hắn nói thế, trong lòng có phần thở dài.

"Ta đi cùng nàng và Nguyệt Nhi." Phong Tú ngay lúc này mới lên tiếng, y biết ngoài Long Hạo Thần, Bạch Nguyệt và Đường Hiên ra. Đa phần là khá bài xích y, cho nên y cũng không rảnh hơi quan tâm những điều khác. Có thì xem như có phần chú ý Long Thiên Ấn và Long Tinh Vũ nhiều hơn, dù gì cũng là cha chồng và chồng của bảo bối nhà mình.

Đường Hiên nhìn Phong Tú, cảm giác lân lân. Nàng không thể phủ nhận việc này khiến nàng khá là vui mừng, vui mừng vì sự có mặt của y.

"Được." Đường Hiên.

"Như vậy thì thần đệ xin trở về xử lý công việc trước." Vassago lúc này lên tiếng.

Thấy Phong Tú gật đầu, Vassago cứ thế một mạch đi ra khỏi đấu trường.

"Ngài muốn đi không? Ông thông gia?" Đường Hiên hỏi Long Thiên Ấn.

"Khụ khụ, không vấn đề. Dù gì cũng đang rỗi việc." Nghe được câu trả lời của Long Thiên Ấn thì Đường Hiên mỉm cười nhìn qua Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần hiểu ý nên bèn đáp.

"Ta có việc rồi nãi nãi, mọi người cứ thưởng thức trà chiều từ từ nhé."

Sau đấy bọn họ giải tán, địa điểm uổng trà là do Long Thiên Ấn chọn.

Tại quán trà chiều ngay trung tâm thành phố phía sau anh hùng quan.

Mọi người ngồi xuống trông rất bài bản, kế bên phải Phong Tú người ngồi là Long Hạo Thần tiếp đó là Thải Nhi. Long Thiên Ấn nhìn nhìn 1 lát, thì liền ngồi ngay chiếc ghế cách Phong Tú 1 chiếc ghê, Bạch Nguyệt thì ngồi giữa Long Thiên Ấn và Thải Nhi.

Đường Hiên nhìn một lát liền hiểu ý của Long Thiên Ấn, trong lòng có chút ngượng ngùng. Họ có cần phải lộ liễu như vậy không? Không chỉ Nguyệt Nhi mà đến Long Thiên Ấn cũng muốn Đường Hiên gần gũi Phong Tú hơn.

Đường Hiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất, ở giữa Phong Tú và Long Thiên Ấn.

"Được rồi, mọi người muốn uống gì nào?" Đường Hiên mỉm cười hỏi.

"Không phải nàng thích trà xanh sao, ta cứ gọi trà xanh đi." Phong Tú nhìn Đường Hiên mỉm cười nói.

"Sao có thể như thế, có Long tiền bối ở đây sao ta có thể tuỳ tiện như thế." Đường Hiên.

"Đừng câu nệ bà thông gia, chúng ta là một nhà cả mà haha." Long Thiên Ấn.

"Ngại quá, thế gọi trà xanh nhé." Nàng vừa nói vừa vẫy hướng người phục cụ.

Ngoài việc gọi trà, nàng còn gọi thêm 1 số món ngọt Bạch Nguyệt thích nữa.

"Bà thông gia, có điều này tôi đã sớm thắc mắc." Long Thiên Ấn.

Đường Hiên nhìn Long Thiên Ấn, cười nhẹ chờ ông nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip