Chap 20: Sử Lai Khắc, Đường Môn và Truyền Linh Tháp?
"Không biết Đường Môn và Sử Lai Khắc là một thế lực như thế nào tại vị diện của ngươi?" Cùng lúc với lời này của Long Thiên Ấn, trà xanh ấm cũng được đưa ra đặt lên bàn.
Đường Hiên không vội trà lời, nàng cẩn thận với lấy ấm trà rót cho Long Thiên Ấn 1 ly trà.
"Nào tôi mời người." Đường Hiên nói.
"Vậy..." Long Thiên Ấn.
Đường Hiên hít 1 hơi thật sâu.
"Sử Lai Khắc kỳ thực là một học viện." Đường Hiên.
"Học viện?" Long Thiên Ấn thản thốt.
"Nhưng phía sau của học viện còn 1 thế lực nữa, gọi là hải thần các. Tên gọi này là để tưởng nhớ nhân vật 3 vạn năm trước đã đưa học viện trở nên huy hoàng. Hải thần Đường Tam, và cũng là người đã sáng lập ra Đường Môn."
"Và ngoài ra, chúng tôi còn một thế lực chủ chốt nữa, gọi là Truyền Linh Tháp. Đây là thế lực được gây dựng sau Sử Lai Khắc và Đường Môn 1 vạn năm, và người sáng lập cũng đến từ Sử Lai Khắc và Đường Môn."
"Để mọi người có thể nắm vững về công dụng quan trọng nhất của truyền linh tháp thì phải nói đến hệ thống tu luyện của đấu la vị diện."
"Tại đấu la vị diện, khi tu luyện đến bình cảnh thì có thứ vô cùng cần thiết để tấn cấp. Thứ đó gọi là hồn hoàn, nếu như không có hồn hoàn cho dù tu luyện nhiều đến đâu cũng không thể tấn cấp. Mà hồn hoàn hiện nay có 3 cách để lấy, 1 là liệt sát hồn thú, các vị có thể xem hồn thú như ma thú vậy. 2 chính là mua hồn hoàn nhân tạo do Truyền Linh Tháp tạo ra."
"Đấu la vị diện từng trải qua rất nhiều biến cố, một trong số đó chính là vì liệt sát hồn thú quá nhiều dẫn đến sinh cơ gần như bị đe doạ dẫn đến tuyệt chủng. Cho nên hiện tại liệt sát hồn thú là điều cấm ở đấu la vị diện. Cho nên hồn sư chỉ có thể lựa chọn cách thứ 2, mua hồn hoàn nhân tạo từ Truyền Linh Tháp."
Bạch Nguyệt nghe đến đây bèn nói.
"Nếu vậy thì Truyền Linh Tháp không phải đã nắm vững giới tu luyện trong tay hay sao?"
"Đúng vậy, nhưng chỉ là gần như." Lúc này ánh mắt của nàng khẽ nhìn qua Phong Tú.
Nàng phát hiện người này cũng đang nhìn nàng chằm chằm, hắn khiến nàng có chút ngứa ngáy rồi đấy.
"Còn cách thứ 3 là gì đây? Mẫu thân." Bạch Nguyệt lúc này lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, cách thứ 3 là gì?" Cũng là câu hỏi Long Thiên Ấn đang thắc mắc.
Đường Hiên nhìn họ cười nói.
"Hồn thú tình nguyện dâng lên hồn hoàn và trở thành hồn linh." Cứ thế buổi nói chuyện kéo dài đến chập tối mới kết thúc.
Bên trên ban công phòng Đường Hiên.
Đường Hiên hôm nay sau khi phổ biến cho họ về đấu la tinh thì tinh thần có chút xuống cấp, cho nên dự là những ngày sau sẽ không làm chuyện đại sự.
"Ra đây đi." Bỗng nàng nhìn về phía tay phải nói.
Từ trong không trung khói tím ẩn hiện một bóng hình cao lớn, đây không phải Phong Tú hay sao?
"Nàng thật tinh ý." Phong Tú lấy lòng nói.
"Ngươi đã muốn giấu đâu." Đường Hiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn y.
Điều này làm y có một chút bất đắc dĩ, năm đó nàng nhìn hắn đều bằng đôi mắt lấp lánh kia mà.
"Hôm nay trăng đẹp thật." Phong Tú vừa nói vừa đáp xuống kế bên Đường Hiên.
Đường Hiên thở dài một hơi, hỏi y.
"Ngày đó phụ thân ta không làm khó chàng chứ?"
Phong Tú dù trăng đẹp đến thế nào, cũng chỉ nhìn Đường Hiên từ lúc nãy. Nghe nàng hỏi thế bèn cười.
"Nàng sợ ta bị làm khó sao?" Phong Tú.
Đường Hiên ngay lúc này, nhìn y thì bỗng mặt có chút ửng đỏ đáp.
"Ừm..." nàng ngượng đến độ xoay ngoắt đầu, không thèm nhìn y nữa.
Phong Tú có chút bất ngờ với câu trả lời thẳng thắng này của nàng, lòng lân lân vui vẻ.
"Ông ấy không làm khó gì ta cả, nàng yên tâm." Phong Tú vừa nói vừa vuốt sợi tóc mảnh mai bên tai nàng, trông dịu dàng đến đến khiến người khác mủi lòng.
Đường Hiên nghe thế liền xoay lại, đúng lúc mắt chạm mắt với Phong Tú. Cả hai nhìn nhau không nói, nhưng con tim của Đường Hiên sớm đã nhảy liên hồi. Nàng ngại ngùng tránh ánh mắt của y, khiến cho y cảm thấy nàng tựa như một con mèo nhỏ, còn mình lại như đang trêu chọc nàng quá trớn vậy.
"Ta nghe nói Trịnh lão mời các ngươi đến đấu la tinh tham quan à?" Đường Hiên.
"Đúng vậy." Phong Tú.
"Thế...?" Đường Hiên.
"Bọn ta đồng ý rồi, Linh Hiên. Ta rất muốn biết nàng lớn lên ở một nơi thế nào." Phong Tú nhìn ra xa xa như có thể nhìn thấy những thứ vượt tầm với vậy.
Đường Hiên im lặng không nói, chỉ có mình Phong Tú tự lẩm nhẩm những tâm tư của mình.
"Nơi đó là nơi như thế nào?" Ngay đúng câu này của Phong Tú, Đường Hiên lại trả lời.
"Non xanh nước biếc, vui vẻ đầm thấm. Đầu năm sẽ có lễ tiệc lớn cuối năm cùng bạn bè người thân ngắm tuyết. Thật vui vẻ." Đường Hiên nói, ánh mắt nhẹ đưa xuống dường như là hồi tưởng.
Phong Tú lúc này nhìn nàng, có chút buồn lòng.
"Chỉ là...thiếu Nguyệt Nhi và ngươi ta cảm thấy có chút tiếc nuối." Đường Hiên.
Đồng tử lúc này của Phong Tú giãn nở, nhìn thật sâu vào nàng, dùng hết tâm can mà cười một trận vui vẻ.
"Thế nàng có muốn cùng ta và Nguyệt Nhi cùng một chỗ không?" Phong Tú.
"Chàng nhớ năm đó khi ta nói muốn gả cho chàng chàng đã nói gì không?" Đường Hiên.
"Nhớ chứ. Ta sẽ dùng hết khả năng quảng đời này không phụ nàng. Cùng nàng ngắm tuyết ngày xuân, nhìn nước sông mùa hạ. Bình yên trải qua từng ngày, tiếc là...xin lỗi, Linh Hiên." Phong Tú nhìn từng lọn tóc nàng bay lượn trong gió, nhớ lại những thứ đã xảy ra mà lòng quặn thắt.
"Kỳ thực...từ ngày đứng trước Anh Hùng Quan ta đã sớm không còn trách ngươi việc đó rồi...cho nên, đừng buồn được không." Đường Hiên lúc này, nhìn thật sâu vào y. Đôi tay không điều khiển được lại áp vào má y, nhìn thẳng vào đôi mắt rũ rượi kia.
Nàng thừa nhận, hắn buồn bã nàng cũng không hề vui vẻ. Cảm xúc của họ dường như đã sớm là 1 cùng nhau đồng hành rồi.
"Nếu thế thì nàng cũng đừng buồn chứ, một chút buồn lòng của nàng đều khiến ta khó chịu." Phong Tú nhắm mắt lại, đặt bàn tay to lớn của mình lên đôi tay nhỏ nhắn trên bờ má. Cảm nhận thật kỹ sự ấm áp năm đó, lòng tự thề rằng sẽ không đánh mất nó thêm một lần nào nữa. Một lần! Một lần là đã quá đủ!
"Được rồi, chàng ngủ sớm đi. Ta buồn ngủ rồi." Đường Hiên rút lại đôi tay nhỏ từ lòng bàn tay y, mắt đảo lên xuống trông thật bối rối. Sau đấy thật nhanh chạy vào phòng, đóng sầm cửa.
Phong Tú nhìn cánh cửa, có chút vui vẻ lắc đầu. Ít nhất thì, có lẽ nàng ấy đã không còn quá bài xích thân phận này của y.
Sáng hôm sau.
Phong Tú từ giường lớn ngồi dậy, một tay ôm ngực.
"Dạo này phản phệ nhiều hơn trước rồi." Y lẩm bẩm 1 mình.
Phong Tú bước khỏi giường, từ từ thay ra xiêm y mà mặc trang phục uy nghi thường thấy. Sau khi xong xui hết mọi việc, y thẳng tiến đến văn phòng của Long Hạo Thần. Từ khi qua bên nhân tộc, đây phải nói là nơi y có mặt nhiều nhất. Ngày nào cũng bàn chính sự cùng Long Hạo Thần, còn thời gian rảnh rỗi y đa phần đều đi nhìn Đường Hiên và Bạch Nguyệt.
Sau khi bước vào văn phòng, điều đầu tiên y để mắt đến chính là người ngồi ngay ghế dài giữa phòng. Là A Bảo.
A Bảo thấy y liền vội đứng dậy, hành lễ.
"Phụ hoàng."
"Đến khi nào?" Phong Tú cũng không hề lạnh nhạt y, nhưng giọng nói quả thật có chút có sự thất vọng bên trong.
"Thưa phụ hoàng, ta mới đến cũng không lâu." A Bảo.
"Ừm." Sau đấy Phong Tú ngồi xuống ghế dài đối diện A Bảo ngồi xuống.
Long Hạo Thần thấy không khí giữa hai người thật sự có chút căng thẳng.
A Bảo nhìn Long Hạo Thần, hắn thấy rõ địch ý trong mắt đối phương. Nhưng qua trải nghiệm thất bại lần này, A Bảo đã sớm bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần này càng biết bản thân đến đây để làm gì, quyết định của Phong Tú hắn không thể làm trái được.
Khi ở doanh trại biết được tình hình của thánh chiến, hắn đã sớm quá kinh ngạc rồi. Sau khi trở về ma tộc, hắn đều tự giam mình bấy lâu nay. Sau khi tháng trước đích thân ma thần hoàng đến, hắn mới thật sự nhận ra bản thân tâm tính thật sự quá hạn hẹp.
Lần này đến nhân tộc là để thay thế vị trí trông nôm khi ma thần hoàng rời đi.
"Bệ hạ, nãi nãi đã trở về bên đấu la vị diện rồi, ta nghĩ nên nói điều này với người." Long Hạo Thần.
"Vậy à." Phong Tú nghe đến Đường Hiên, liền cười nhẹ.
A Bảo ngồi đối diện nhìn vẻ mặt của Phong Tú, có chút bất ngờ. Hắn chưa bao giờ thấy Phong Tú cười dịu dàng như thế, kể cả lúc hắn vấp ngã cũng chưa một lần nhận lấy nụ cười an ủi dịu dàng nào từ y. Nay chỉ vì một nữ nhân mà Phong Tú đã có thể trở nên thế này, không rõ đối với ma tộc phải điều tốt hay không. Kỳ thật tình cảm của hắn đối với ma thần hoàng không sâu, trước giờ vẫn luôn là kính sợ. Càng có tham vọng 1 ngày nào đó có thể lật đổ Phong Tú, còn mình thì ngồi lên hoàng vị.
Sau khi biết Long Hạo Thần là cháu ngoại của Phong Tú, A Bảo từng lo sợ địa vị của mình ở ma tộc chắc chắn không còn gì. Nghe được tin Phong Tú mời Long Hạo Thần ngồi lên hoàng vị hắn càng bất an hơn. Nhưng khi bĩnh tĩnh suy ngẫm lại, chắc chắn Long Hạo Thần sẽ không đồng ý nên dần an lòng dưỡng thương. Đóng cửa vài tháng đã khiến hắn có tâm tình tĩnh lặng hơn rất nhiều, sau thất bại cũng dần mất đi mấy phần hiếu chiến.
"Trịnh tiền bối nói 2 ngày nữa chúng ta có thể đến đấu la vị diện, nghe nói sắp đến cũng có 1 sự kiện long trọng tại Sử Lai Khắc muốn mời chúng ta cùng tham gia." Long Hạo Thần.
Phóng Tú gật đầu nhìn Long Hạo Thần sau đó quay qua nhìn A Bảo.
"A Bảo, ngươi muốn đi cùng không? Đúng lúc có thể mở mang tầm mắt." Phong Tú.
A Bảo nghe thế có chút sửng sốt, quán tính nói.
"Không phải con đến đây để thay thế người đốc thúc 2 tộc hay sao?" A Bảo.
"Nếu ngươi muốn đi tự khắc sẽ có người khác quản chuyện này." Phong Tú.
A Bảo trầm ngâm bỗng lòng nảy lên 1 ý định. Hắn muốn đi nhìn thử nữ nhân khiến Phong Tú lòng dạ khuynh đảo.
"Được." Nghe A Bảo nói thế Phong Tú liền gật đầu.
"Ở đây đi, ta đi xử lý chuyện này rồi quay lại sau." Phong Tú.
"Vâng, phụ hoàng." A Bảo đứng dậy cúi người trước Phong Tú.
Sau khi Phong Tú rời đi chỉ còn lại Long Hạo Thần và A Bảo, hai người rơi vào trầm mặc.
"Ta thật sự không ngờ, bản thân có một vị tỷ tỷ. Hơn hết lại có một người cháu là ngươi!" Câu này của A Bảo có chút nghiến răng.
"Ta cũng thật không ngờ..." Long Hạo Thần.
"Chuyện cũ trước kia...ta nghĩ ta nên sớm buông bỏ, cạnh tranh một cách chính đáng cùng ngưoi." A Bảo.
"Ngươi có suy nghĩ như thế thật ra rất tốt." Long Hạo Thần.
"Nhưng ta thắc mắc một điều rằng, liên hệ này cùng phụ hoàng, ngươi không cảm thấy bài xích hay sao?" A Bảo.
"Máu mủ ruột rà hơn ao nước lã, nếu ma thần hoàng không còn đe doạ gì cho nhân loại nữa. Người thân này dù như thế nào ta đều có thể nhận...trong đó có cả ngươi, cậu à." Lòng Hạo Thần.
A Bảo sau khi nghe Long Hạo Thần gọi mình thì mở to mắt nhìn hắn. A Bảo thừa nhận đối với Long Hạo Thần, hắn vẫn có phần bài xích. Nhưng từ việc khi thánh chiến hắn đã có chút phục Long Hạo Thần khi nể tình ma thần hoàng mà tha mạng cho hắn rồi.
Còn Long Hạo Thần cảm thấy thật may rằng lúc đó đã tha mạng cho A Bảo, nếu không giữa hắn và Phong Tú không thể dễ dàng đồng lòng như thế.
2 ngày sau.
Những người đi đến đấu la tinh lần này bao gồm.
Phong Tú, A Bảo, Bạch Nguyệt, Vassago, Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, Trần Anh Nhi, Lâm Hâm và Hàn Vũ. Cùng 1 số tuỳ tùng nữa.
Tất cả trầm trò nhìn từng phi thuyền to lớn kia, những thứ này khiến cho họ khát khao có được nhưng cũng thật sự kiên kỵ. Thứ có thể giúp con người du hành qua các vị diện mà không cần thần vị, quả thực là thứ đáng để mắt đến. Đường Hiên nói đúng, thứ mà họ nên tập trung nhất chính là tri thức đến từ đấu la vị diện.
A Bảo lúc này tâm trạng thật sự khó nói, vì đứng phía trước hắn chính là Bạch Nguyệt. Vị hoàng tỷ này kỳ thật còn nhìn giống Phong Tú hơn cả hắn và Lãnh Tiêu.
Tâm trạng hắn phải nói lúc này rất phức tạp.
Không đợi hắn sắp xếp cẩn thận tâm trạng, cửa tàu đã mở ra. Theo dấu mời của Trịnh Long Giang, cả đoàn dần tiến lên phi thuyền. Bên trong đối với bọn hắn vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng càng mới mẻ kích thích trí tò mò của bọn họ.
Phong Tú và Vassago theo hướng dẫn mà đi vào phòng riêng. Bên phía liên bang hơn phân nữa người cũng đi xem xem phòng riêng của mình rồi.
Đại điện tập trung hiện tại chỉ có Long Hạo Thần, Hàn Vũ, Bạch Nguyệt và A Bảo thôi.
Bạch Nguyệt nhìn A Bảo, nàng cũng biết đây là ai rồi. Đang rất phân vân không biết có nên bắt chuyện không, vì khí thế người này toả ra thì thật sự không có hảo cảm với nàng lắm.
"Xin chào." Cuối cùng nàng vẫn chọn mở lời trước.
"Ừm, lần đầu gặp." A Bảo.
"Đúng, lần đầu gặp." Bạch Nguyệt.
Sau đó không khí giữa cả hai có phần lúng túng, càng rơi vào thế im lặng. Dù cùng một cha nhưng môi trường và tư tưởng cả hai thật sự quá khác nhau để nói chuyện cùng.
Cứ thế ai về phòng nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip