Chap 6: Còn có thể sao.


Sau khi ma tộc rút quân và quay về địa phận 1 tháng, tại đại điện ma cung.

Phong Tú nhắm mắt đưa lưng về phía Agares và Vassago, dù y không hề phát ra một tia giận giữ hay khí tức nguy hiểm nào, nhưng cả hai ma thần ai cũng đều không dám buông lỏng tâm trạng.

Cho dù ma thần hoàng không có ý định giết bọn họ thì sao chứ? Với phần uy nhiếp hơn mấy trăm năm đã khiến họ có tia cảm sợ vô hình chung, chỉ biết đứng cúi người trong cứng đờ.

"Hôm nay, ta không muốn nghe thấy một lời biện minh nào." Phong Tú mở mắt, xoay người về phía hai ma thần, nói với giọng không lạnh không nhạt.

Nguyệt ma thần biết ngay lúc này người nên lên tiếng trước nhất là y, nếu làm như thế chắc chắn sẽ khiến lửa giận trong lòng ma thần hoàng giảm đi phần nào.

"Bệ hạ, người cũng biết rõ điểm tốt của nhân loại, đối với việc thôn tính nhân loại sớm muộn sẽ là điều khiến cho chúng mất đi khả năng trọng yếu nhất của chúng, sự sáng tạo! Đến lúc đó cho dù chúng ta cường đại cỡ nào cũng sẽ không thể ngăn cản ma tộc đi về hướng diệt vong!" Agares quỳ rạp một chân xuống nói tiếp.

"Lần này ta kỳ thực hành động có lòng riêng, nhưng xin người, hãy nghĩ cho đại cục, đừng giận chó đánh mèo lên tộc nhân của ta, ta nhất định chịu mọi sự trừng phạt kể cả án tử!" nói ra những lời này gần như là đều thật lòng, nhưng đồng nghĩa y cũng đã đặt bản thân vào thế căng thẳng và đánh cược vào ma thần hoàng.

"Nhị ca!" Vassago yên lặng từ lúc nãy ngồi xuống đỡ lấy Agares.

"Đại ca! Nhị ca nói không hề sai, ta biết người đều nhận ra cả hai bọn ta trước trận chiến đã có lòng riêng, cho nên lần này nếu muốn trị phạt, không thể để một mình nhị ca chịu thiệt." Vassago đứng lên hướng đến ma thần hoàng nói, hắn biết việc của Agares không bại lộ vì có hắn che giấu không thể qua mặt ma thần hoàng từ khi tin toàn bại của Vạn Thú quan và Đông Nam quan truyền đến rồi, cho dù hiện tại lấp liếm thì chỉ khiến sợi dây thừng treo vào cổ bọn họ càng chặt mà thôi.

Phong Tú nhìn thật sâu vào bọn hắn, trong mắt ánh lên tia khác lạ, sau đó lại thở dài.

"Có lẽ các ngươi đã đúng lần này, ta sớm nhìn đến điều đó nhưng cách làm vốn đã sai rồi." lời của Phong Tú khiến cho tâm linh của cả hai trở nên run rẩy, có chút không ngờ đến nhưng không biết nên vui mừng hay không.

Phong Tú y hôm nay hiểu ra rồi, hận thù của hai tộc có thể bi thương đến mức nào, không nên đến mức nào.

"Nhưng tội lần này không thể cho qua chỉ là hiện tại không phải thời điểm để động đến các ngươi, tổn thất lần này của ma tộc các ngươi nhất định phải dốc hết vốn liếng đền bù." Phong Tú từ lúc nói câu này giọng đã sớm chuyển lạnh, không còn phần hiền lành ở cuối trận Ngự Long quan, à không, hiện tại là Anh Hùng quan.

"Gửi một lá thứ đến Long Hạo Thần đi, Agares, ngươi nhất định phải trực tiếp trao vào tay hắn." lời này của Phong Tú phải nói là khiến cả hai ma thần sửng sốt không thể tin được, một lá thư cần đến trụ thứ hai của ma tộc đưa tận tay liên bang?!

"Nội dung là..."

Sau trận chiến tại Anh Hùng quan đã hơn 1 tháng.

Long Hạo Thần ngồi trên bàn hộp, đứng đối diện là Agares, xung quanh bàn rộng là thành viên cao cấp trong liên bang đều đang trầm mặc.

Hôm nay nguyệt ma thần đến chỉ đơn giản là gửi một bức thư cho chủ tịch liên bang, nhưng nội dung đều khiến mọi người trở nên chấn kinh.

"Cho dù trước kia thánh ma đại lục và hai tộc từng xảy ra điều gì, nhưng chiếu theo công dốc sức của ma tộc ta vì vị diện này mà suy xét lời ta, Long Hạo Thần. Ta đề nghị một hiệp nghị hòa bình, ngươi nên biết ân oán của hai tộc đã gây nên bao nhiêu tổn thất cho nhân loại, lần này tộc ta sẽ lùi một bước nhượng bộ nhằm khiến thánh ma đại lục đi đến một hướng phát triển tốt hơn. Quyết định của ngươi sẽ được Agares chuyển lại toàn bộ đến ta, ta sẽ đợi." Long Hạo Thần nghiêm túc đọc lá thư này, phòng họp không ai dám lên tiếng, nhưng bọn họ đều rõ đây không phải điều tồi tệ đối với liên bang.

Từ sau hôm ấy mọi thứ đã được quyết định, liên bang đồng ý hiệp nghị và sẽ đón tiếp ma tộc thương thảo tại Trấn Nam quan, nói đến dĩ hòa vi quý thì đó là nơi thích hợp nhất.

Long Hạo Thần vài ngày nữa sẽ đến Trấn Nam quan, hôm nay hắn là muốn hỏi xem Bạch Nguyệt và Đường Hiên muốn đi cùng hay không, dù như thế nào ma thần hoàng cũng sẽ đến.

Phía xa xa của cánh đồng cỏ cách kỵ sĩ thánh điện không xa, dù chưa lại gần nhưng hắn đã nghe được tiếng cười như lắc bạc êm tai. Hắn bất giác mỉm cười, ít nhất trong toáng bi kịch này bọn họ vẫn có được niềm hạnh phúc đến muộn không hề trễ.

Nhìn thấy hai thân người uyển chuyển phía xa, Long Hạo Thần lên tiếng gọi.

"Mẫu thân, nãi nãi!"

Bạch Nguyệt là người phản ứng đầu tiên, nhìn lại và tiến đến phía Long Hạo Thần, Đường Hiên thì chỉ từ tốn đứng một chỗ dịu dàng mỉm cười.

"Hôm nay có thể đến sớm thế này, là rỗi việc sao." Bạch Nguyệt nắm lấy tay Long Hạo Thần nhìn hắn trìu mến nói.

"Hôm nay quả thật ít việc hơn thường ngày, tối nay người dự định làm gì đây, mẫu thân?" Long Hạo Thần.

"Đã chuẩn bị nguyên liệu hết rồi, còn lại là bí mật nhé, chắc chắn các ngươi sẽ yêu thích." Bạch Nguyệt.

"Chỉ cần là do Nguyệt Nhi nấu, ta đều sẽ rất thích." Đường Hiên lúc này tiến đến, đặt tay lên bả vai Bạch Nguyệt và nhìn Long Hạo Thần.

"Đúng vậy, hôm nay con và Thải Nhi nhất định sẽ đến thật sớm!" Long Hạo Thần cười ra tiếng nhìn cả ha người.

Bạch Nguyệt nghe thế che miệng cười, nói.

"Thế bây giờ ta đi chuẩn bị nhé, Thần Thần, mẫu thân." Nói xong nàng liền rời đi, để lại không gian riêng cho Hạo Thần và Đường Hiên.

Đường Hiên nhìn về băng ghế gần đó vẫy vẫy Long Hạo Thần và đi về hướng đó, ngồi nhẹ nhàng xuống ghế.

"Lại đây nào Tiểu Hạo Thần." Nàng nhìn Long Hạo Thần mỉm cười nói.

"Vâng, nãi nãi." Long Hạo Thần nói xong liền ngồi xuống cạnh nàng, nhìn nàng đưa tiêu cự vô định ra phía xa xa ở rừng cây. Hắn cảm thấy trong đôi mắt đó có tia cảm xúc mơ màng hỗn loạn.

"Kỳ thật ta thấy rất tốt, vẫn có thể bù đắp cho mẫu thân ngươi, là 1 trong những điều tốt đẹp nhất nãi nãi có được sau khi chuyển thế." Nhưng trong giọng nói tựa như làn nước chảy róc rách dịu êm đó, mang theo man mát nhớ nhung và cô đơn.

Long Hạo Thần không nói gì, dù Đường Hiên không nói ra tâm tình của mình nhưng hắn vẫn có thể càm nhận được, tia cảm xúc này của nàng có lẽ xuất phát từ ma thần hoàng. Chính hắn cũng không rõ nên khuyên nàng như thế nào, cảm giác bài xích ma tộc không thể ngày một ngày hai liền có thể buông xuống. Tình cảm trong lòng lại càng khó nói, người nàng yêu lại là ma thần hoàng, đối với nàng chuyện này quá khó khăn.

"Trong lòng y thật sự có người." Long Hạo Thần cũng chỉ có thể nói như thế, còn khúc mắc giữa họ là điều họ cần tự đối mặt.

"Nãi nãi, lần này...ma thần hoàng y cũng sẽ đến Trấn Nam quan, nếu người cảm thấy cả hai cần gặp nhau thì có thể đi cùng con." Long Hạo Thần không khuyên Đường Hiên điều gì cả, hắn chỉ là thông báo va chờ đợi ý định của nàng mà thôi.

"Tiểu Hạo Thần, con nghĩ ta còn yêu hắn không?" Đường Hiên bỗng đột ngột nói không một chủ đích. Điều này khiến Long Hạo Thần sửng sốt đôi lát, nhưng lại không lâu sau nhìn nàng với đôi mắt dịu dàng.

"Ánh mắt của người nói lên tất cả rồi, nãi nãi."

Hôm đó vẫn là một buổi tối cùng nhau thưởng thức món ngon vui vẻ đầm ấm của họ trong hơn 1 tháng qua, nhưng vẫn không có Long Tinh Vũ.

Cũng vào đêm hôm đó, ma cung ở phương xa, trên thành lan can nơi Đường Hiên từng đến. Phong Tú vẫn bận bộ trung y đen tuyền hôm đó, ánh mắt sâu xa ảo não. Đôi tay thon dài còn đẹp hơn cả nữ nhân, miết lên thành lan can không rõ có chủ đích gì. Thở dài lầm bầm.

"Còn có thể sao..."

Hơn một tuần sau tại Trấn Nam quan, trước mục sư thánh điện, không gian trên bầu trời bị ánh tím của đêm đen xé toạc. Hai đầu nghịch thiên ma long cường thế xuất hiện đều có uy áp khiến cường giả cấp chín cũng không thể khinh thường. Dần dần trong màn đêm xuất hiện ba bóng dáng, một nguyệt ma thần tuyệt mỹ thu hút mọi ánh nhìn, một thiên sứ ma thần lạnh lùng, một ma thần hoàng tựa như xoáy đen vũ trụ, nhìn bí ẩn thu hút sự tò mò nhưng lại không dám đến gần.

Bọn hắn đều không vội không chậm đạp xuống trước mặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần hướng tới bọn hắn gật đầu, những hội viên liên bang còn lại thì hơn phân nửa là đề phòng và căng thẳng. Dù đây là đề nghị của ma thần hoàng, hắn nhất định sẽ không thất hứa hay giở trò làm bậy. Nhưng mời hai nhân vật mạnh nhất nhì vào sâu quan ải và thánh điện nhìn thế nào cũng thấy nguy cơ trập trùng. Hơn hết bên ngoài quan ải vẫn có đội quân ma tộc đống quân, cho dù ma thần hoàng không có khả năng bị gì nhưng bọn họ vẫn là nơm nớp lo sợ.

"Agares tiền bối, bệ hạ, đi thôi." Long Hạo Thần nói xong liền dẫn đầu đi trước, dẫn đường cho bọn họ.

Tình cảnh này có chút kỳ quái, ngoài những đội viên của quang chi thần hi như Thải Nhi, Anh Nhi ra thì đa số đều cố gắng giữ khoảng cách với ma tộc càng xa càng tốt.

Phong Tú và Agares thì lại quá ung dung, hai cấm long vệ cũng chỉ mặt lạnh như tờ đi theo phía sau hai người không làm gì cả, dường như đều xem mọi thứ ngoài mắt vậy. Cho nên đội hình đi đến đại điện phòng họp rất chi kỳ quái, nhìn vào dường như chỉ có mỗi Long Hạo Thần nghiêm túc với cái nghị ước này vậy. Phong Tú, người đưa ra đề nghị dường như cũng không đặt điều này trong lòng.

Vào đến đại điện phòng họp, bàn lớn hình bầu dục đã được chuẩn bị sẵn, phân ra hai phía ghế ngồi. Hai phía bàn lớn đối mặt nhau đặt hai chiếc ghế trông bắt mắt nhất.

Long Hạo Thần giơ tay thỉnh, Phong Tú chỉ mỉm cười mà ngồi vào một bên hướng lưng ra cửa lớn. Agares và Bái Mông theo sau ngồi hai bên ghế còn lại, thấy thế người bên liên bang cũng nhìn nhau ổn định chỗ ngồi, nhưng ai cũng có hơn 4 phần cảnh giác.

Ma Thần Hoàng nói rằng, vì trụ ma thần bị hủy hơn nửa cho nên những ma tộc cấp thấp phụ thuộc vào các trụ đó sẽ dần tán ma khí mà trở lại hình dáng nguyên bản. Hoặc cũng có thể bị các sinh vật khác đồng hóa, cho nên trong tương lai đất trống tại ma tộc số lượng nhất định sẽ nhiều hơn hiện tại rất nhiều.

"Ma tộc ta tuy cường đại nhưng ta chưa bao giờ không công nhận khả năng sáng tạo của nhân tộc các ngươi. Đối với trí thức và những gì nhân tộc sáng tạo ra ta chưa bao giờ không coi trọng." Phong Tú từ tốn nói.

"Bệ hạ coi trọng chúng ta, quả thật là chuyện tốt." Lý Chính Trực lần đầu tiên lên tiếng dường như đã nhắc khéo ma thần hoàng vào vấn đề chính.

Phong Tú nghe thế cũng chỉ nở một nụ cười khinh thường mà không so đo, y nói tiếp.

"Nếu đã muốn hòa bình và hai bên cùng có lợi, thì hôm nay ma tộc ta đưa ra cho các ngươi một đề nghị, ma tộc ta sẽ cho các ngươi công khai giao thương tại lãnh địa và thuê đất trồng trọt khai thác nhưng với điều kiện cái giá các ngươi đưa ra khiến ma tộc ta hài lòng." Phong Tú cho dù kiến lập hòa bình vì điều gì đi nữa thì cũng phải dựa trên lợi ích của y, đó là điều không thể tránh khỏi.

"Vậy...các ngươi suy nghĩ thế nào!" Phong Tú.

Buổi họp kéo dài hơn nửa buổi cũng dần kết thúc, về kế sách lâu dài hai bên thống nhất cần bàn bạc nhiều hơn nữa, cho nên ma thần hoàng và nguyệt ma thần sẽ ở Trấn Nam quan một đoạn thời gian, Bái Mông thì về báo cáo tin tức cho tinh ma thần và chấn chỉnh ma tộc.

Bên ngoài mục sư thánh điện, Đường Hiên cùng Bạch Nguyệt đang chờ đợi Long Hạo Thần.

Bạch Nguyệt có phần hơi trầm ngâm, nếu hôm nay đã ở đây thì ít nhiều gì cũng sẽ gặp được hắn nhỉ. Nàng biết cho dù bản thân không muốn nhận hắn nhưng lòng nàng vẫn có hắn, nàng chưa từng nói qua quá nhiều về Phong Tú trước mặt mẫu thân, vì nàng biết sẽ rất khó xử. Nàng đủ trưởng thành để hiểu rõ trong lòng mẫu thân nàng thân phận của Phong Tú mâu thuẫn đến thế nào rồi.

Đường Hiên dù là người trong cuộc nhưng có lẽ tâm tình của nàng đơn giản hơn Bạch Nguyệt nhiều đi, nếu đã muốn buông bỏ thì đồng nghĩa không thể trốn tránh. Lần này điều nàng quan tâm chính là hiệp ước hòa bình, hai là vì hắn.

Sau không biết bao lâu, họ nhìn thấy bóng dáng của Long Hạo Thần và Thải Nhi. Bạch Nguyệt vui mừng chạy đến, nắm lấy tay cả hai.

"Có cảm thấy mệt hay không." Bạch Nguyệt.

"Mẫu thân, chúng ta đều ổn." Long Hạo Thần.

"Được rồi, được rồi! Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, Nguyệt Nhi đợi lâu cũng mệt rồi đúng không!" Đường Hiên tiến tới cười nói dịu dàng.

"Nãi nãi nói đúng, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi nhé, mẫu thân." Thải Nhi dù gọi rất thuận miệng, nhưng chỉ có nàng rõ nàng ngượng ngùng cỡ nào.

"Nào, trông mệt mỏi lắm kia này." Đường Hiên nhẹ nhàng chạm vào má Thải Nhi, triều mến nói.

Cũng cùng lúc đó phía xa xa bên trong thánh điện thân ảnh của Phong Tú dần xuất hiện. Không cần nhìn thấy, từ lúc chưa đến được cửa chính điện y đã cảm nhận được sự tồn tại của nàng, mấy mươi năm nay kỳ thực chưa bao giờ tâm tình y tốt hơn điều này.

Nhưng cũng đồng dạng tâm tình của Phong Tú trở nên phức tạp, có thể hay không hắn sẽ làm nàng khó xử chứ. Nhưng càng muốn thật gần nàng, muốn cùng nàng như trước kia vui vẻ trò chuyện và ngắm nhìn nàng. Y thầm thở dài trong lòng, điều này có lẽ hiện tại trở nên thật khó khăn.

Nhìn bóng dáng nàng từ xa nhìn Thải Nhi, lòng Phong Tú như có dòng nước dịu nhẹ chảy qua vậy, thanh thản vô cùng. Y một mực tiến về phía cửa đại điện, cũng không hề che giấu ánh nhìn của mình. Nên những người để ý y lúc này đều có thể nhận ra tầm nhìn của ma thần hoàng hướng về đâu.

Long Hạo Thần dù vẫn nhìn Bạch Nguyệt và Đường Hiên nhưng với tu vi của hắn đương nhiên biết ma thần hoàng đang đến, chỉ là cũng không nhắc nhở Đường Hiên mà thôi.

Bạch Nguyệt đứng giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi nên không bị che khuất tầm nhìn, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy ma thần hoàng nàng có chút sửng sốt.

"Phụ thân." Bạch Nguyệt vô thức gọi nhỏ, nhưng ở đây ai cũng nghe thấy đấy.

Ngón tay Đường Hiên trên má Thải Nhi có chút cứng đờ, dù không hoảng loạn nhưng vẫn dâng lên cảm xúc khó tả. Biết chắc sẽ gặp lại nhưng cuối cùng vẫn không nén được sự xúc động. Chẳng lẽ bản thân phải làm rõ mọi cảm xúc này mới buông bỏ được hắn? Nhưng điều này...hiện tại cần thiết không?!

Kỳ thật ai cũng thấy ít nhiều hành động lần này của ma thần hoàng là vì bà ngoại của chủ tịch liên bang Long Hạo Thần. Người ngoài cuộc cũng đã nghĩ thế chẳng lẽ nàng lại không nhận ra hay sao?

Mi mắt có chút run nàng không nén được mà vô thức nhìn về phía hắn, ánh nhìn dịu dàng thật quen thuộc, dường như ở trong diện mạo nào đều không thể che lấp sự thân thuộc gần bên năm đó.

"Linh Hiên...thật lâu rồi không gặp." Phong Tú.

"Bệ hạ không cần gặp ta đâu." Đường Hiên hoàn toàn không chút chần chừ nói.

Phong Tú có chút ngẩn ngơ, được rồi, nàng ấy chưa từng phủ phàng với y như thế. Nhưng lời ngày hôm đó nói ra Phong Tú đều rõ nàng đặt lên quyết tâm rồi, nhưng vẫn có chút hụt hẫn.

"Nàng nhất định phải chăm sóc tốt bản thân vào đấy, Linh Hiên." Phong Tú.

"Bệ hạ lo xa rồi, ta không phải trẻ con." Đường Hiên nói xong thì không hề nhìn y nữa, nắm tay Bạch Nguyệt đi về tòa nhà Long Hạo Thần chuẩn bị cho họ.

Thải Nhi thấy thế liền bảo.

"Bệ hạ, Agares tiền bối cáo từ. Hạo Thần, ta đi trước nhé." sau đó nàng liền nối gót Đường Hiên và Bạch Nguyệt.

Long Hạo Thần nhìn cảnh tượng này cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, hắn biết ma thần hoàng từ trước đến nay đối xử với hắn có phần đặc biệt vì hắn là cháu ngoại y. Điều này Long Hạo Thần từ ngày trước trận Ngự Long quan đã sớm ghi nhận, nếu không cũng không thể gọi hắn một tiếng ông ngoại.

Nói theo cách nào đó, chỉ cần ma thần hoàng không tiếp tục đối với nhân tộc làm chuyện bất lợi. Người thân nhân này Long Hạo Thần cũng có thể chấp nhận, dù từ trước đến nay y từng làm qua chuyện gì nhưng cuối cùng Long Hạo Thần không thể chối bỏ ma thần hoàng thật sự đối tốt với hắn.

Kỳ thực hiệp nghị lần này đối với công tư đều là một bước đi tốt đối với cả ma thần hoàng và hắn. Tốt cho Bạch Nguyệt và cũng như là Đường Hiên, chỉ là việc công đã định nhưng tình cảm thì khó nói là sẽ như thế nào.

"Các nàng giao cho ngươi đấy, Long Hạo Thần." Phong Tú nhìn bóng dáng khuất phía xa, quay qua Long Hạo Thần nói rõ ràng không hề nhỏ.

"Người yên tâm, chăm sóc họ là nghĩa vụ của ta mà...ông ngoại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip