Chap 7: Trên cánh đồng hoa, một nhà ba người.
Dù không phải lần đầu tiên nhưng lòng Phong Tú vẫn có tia cảm xúc quái lạ dấy lên, đây có lẽ là tình thân của nhân loại ư? Cảm giác kỳ thực rất tốt, bỗng hắn nghĩ đến A Bảo và Lãnh Tiêu tại ma đô càng thêm thở dài trong lòng.
Có lẽ hắn nên dần chấp nhận sự thật rằng đời này cả hai liền không thể nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, tim y cũng đủ đau nhói.
Phía bên nhóm nữ 3 người vừa rời đi, Đường Hiên cùng Bạch Nguyệt có phần trầm ngâm. Nhưng Thải Nhi lại khá ung dung nhìn họ, nàng hiểu vấn đề này chỉ có người trong cuộc mới tự mình giải quyết được.
Cùng lắm nàng chỉ có thể nói vài câu thôi.
"Mẫu thân, nãi nãi, kỳ thực sống đúng với cảm xúc của mình cũng không có gì sai cả." Nàng lấp lự dừng lại rồi nói tiếp.
"Ma tộc và nhân tộc sớm muộn cũng sẽ càng ít mẫu thuẫn càng không có chiến tranh, hắn kỳ thực rất tốt với chúng ta." Thải Nhi đi bên phải Đường Hiên, ôm lấy tay nàng.
"Ta hiểu, chỉ là ta cần thời gian, Thải Nhi đừng lo lắng." Đường Hiên trông giọng có phần nhạt nhẽo đáp lời, nàng thật sự không có tâm trạng lắm.
Có chút muốn nhìn hắn nhưng nỗi bài xích trong lòng khó có thể tan.Cuối cùng thân phận của hắn cũng là một hòn đá đặt trong lòng nàng, cuối cùng có thể bỏ xuống hay không đến nàng cũng không rõ.
"Nguyệt Nhi, phía sau Trấn Nam quan có một cánh đồng rất đẹp, 3 ngày sau ngươi cùng ta đi đi." Đường Hiên.
"Được, chúng ta cùng đi." Sau đó cả ba thông thả bước về phía tòa nhà.
Ba ngày trôi qua kể từ khi hiệp nghị bắt đầu được thảo luận. Những cuộc họp giữa ma tộc và liên bang kéo dài suốt ngày đêm, đôi khi căng thẳng, đôi khi có chút hòa hoãn.
Nhưng có một điều ai cũng cảm thấy được, không khí quanh Bạch Nguyệt và Đường Hiên trông thật dịu nhẹ và thanh mát, không hề liên quan đến thời điểm trọng yếu hiện tại.
Bạch Nguyệt và Đường Hiên từ đầu luôn cùng nhau một chỗ, hiện tại vẫn thế cùng một phòng. Cả hai hiện tại đang ngồi trên bàn trà chiều ngoài ban công, thư giản uống trà.
"Con định làm gì với Long Tinh Vũ?" Đường Hiên bỗng đột ngột nói khiến Bạch Nguyệt có chút sửng sốt.
"Lần này...đây là lần đầu tiên hắn sai như thế, nhưng cũng càng khó chấp nhận." Bạch Nguyệt đặt xuống tách trà, ngước đầu nhìn về phía thành phố.
"Hắn làm như thế với Thần Thần, dù như thế nào con đều rất tức giận." Bạch Nguyệt nắm chặt tay.
"Ta tôn trọng quyết định của con, dù con lựa chọn thế nào ta đều sẽ giúp con hết sức. Cho nên đừng lo lắng." Đường Hiên hớp ngụm trà, rũ mắt thưởng thức nó.
"Mẫu thân...." Bạch Nguyệt rưng rưng nhìn lấy nàng, bỗng lại nghĩ đến chuyện gì đó liền nói.
"Kỳ thực...phụ thân chưa từng sai qua điều gì với người." lời này của Bạch Nguyệt khiến nàng khựng lại, mi có chút run.
"Hắn yêu người đến thế nào kỳ thực ta cảm nhận rất rõ, có lẽ tội hắn trong lòng người khó xóa nhưng ta mong người sẽ hạnh phúc, mẫu thân à..." Bạch Nguyệt thật lòng nói.
"Nguyệt Nhi...hắn là người đàn ông duy nhất ta yêu hai kiếp..." Đường Hiên nghẹn ngào nói.
"Nhưng cho dù trước kia vì điều gì mà hắn từng làm qua, ta khó lòng mà buông xuống, Tiểu Hạo Thần hắn...." nàng nói đến đây lại ngừng lại, bỗng chốc nàng lại quên rằng Bạch Nguyệt vẫn chưa biết chuyện kia.
Phong Tú cho dù giết Long Hạo Thần có lý do chính đáng thì sao chứ, đối với Đường Hiên nó vẫn sẽ là điều đau đáu không thôi. Có lẽ đến Long Hạo Thần cũng đã không còn để điều này trong lòng, nhưng nàng khó lòng buông xuống.
"Mẫu thân....?" Bạch Nguyệt.
Đường Hiên hỗn loạn nhìn nàng.
"Ta chắc chắn không phải nữ nhân duy nhất trong đời hắn..." nàng tự mỉa nói.
"Nhưng người là nữ nhân duy nhất người ấy yêu...." Bạch Nguyệt dịu giọng nói.
Tay Đường Hiên có chút run, đúng vậy, cho dù thế nào tình yêu của hắn đối với nàng vẫn là chân thật nhất, chưa từng có tia cảm xúc dối trá nào.
"Sao người không thử một lần nói chuyện với hắn, nói cho hắn nghe cảm xúc của người, nghe lấy câu trả lời của hắn rồi hẳn quyết định nên từ bỏ đoạn tình cảm này hay không." Bạch Nguyệt mân mê lấy tách trà rồi ngước đầu nhìn đến Đường Hiên.
"Phụ thân...hắn chưa từng nghĩ sẽ buông tay người!" Bạch Nguyệt dùng ánh mắt kiên định nhìn sâu vào mắt nàng, khiến tâm linh nàng run rẩy.
"Nguyệt Nhi...ta yêu hắn..." nàng thốt ra câu nói lòng nàng chất chứa từ lâu. Bạch Nguyệt nhìn nàng mỉm cười, đúng vậy, họ yêu nhau như thế nếu đã cho mẫu thân nàng cơ hội khó tin như thế này chắc chắn chính là số phận.
"Phụ thân sẽ rất muốn nghe lời này của người, hãy làm theo trái tim người mách bảo được không?! Dù thế nào con cũng sẽ đứng về phía người..." Bạch Nguyệt.
Đường Hiên không nói gì và thế là họ im lặng với tâm trạng riêng đến tận lúc đi ngủ.
Buổi tối hôm đó người duy nhất có tâm trạng không thể ngủ cũng không phải duy nhất mình Đường Hiên.
Tại một tòa nhà gần thánh điện, Phong Tú ngồi trên chiếc ghế trong không quá cầu kỳ tại ban công nhìn tới lãnh địa của nhân tộc mà y chưa từng có hứng thú ngắm nhìn trước kia.
Đôi mắt y cong lên có phần híp lại, tâm trạng bỗng chốc thênh thang thư thái khi nghĩ đến bộ dạng của nơi mà nàng ấy lớn lên, vui đùa và trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc.
"Đại ca, lần này nhân tộc có thái độ tốt hơn chúng ta tưởng." Phía sau Agares cung kính cúi đầu nói.
"Một phần có lẽ là do sự ước thúc của Long Hạo Thần, uy vọng của hắn trong nhân tộc thật sự rất cao." Phong Tú nhàn nhạt mở miệng, dù bàn chính sự nhưng vẫn không hề phá hỏng tâm trạng của y và Agares có thể cảm nhận được điều đó.
"Nhưng có vẻ ngoài những cường giả bên phía liên minh ra, Long Hạo Thần chưa hề công khai mối quan hệ của người với hắn." Agares.
Phong Tú nhìn lên ánh sao trên trời, thầm nghĩ không biết mối quan hệ của y cùng nàng đối với nàng hiện tại có thể là gì đây?!
"Nếu hắn thấy thích hợp tự khắc sẽ công khai thôi, tùy vào quyết định của hắn đi." Phong Tú nói xong lại nghĩ.
'Chuyện của chúng ta...nàng muốn thế giới này biết hay không?'
"Về chuyện nhân tộc cử người đến kiểm tra địa hình có thể khai thác đất trồng trọt, ngươi chọn ra một vài ma thần đáng tin theo chúng đi." Phong Tú lại bỗng chốc nói.
"Được đại ca, chuyện này thật sự rất quan trọng." Agares bẩm.
Sau đấy bọn hắn tiếp tục nói về chính sách của nhân ma hơn nửa tiếng nữa, sau khi xong xuôi bàn giao mọi thứ cho Agares, Phong Tú trở lại giường.
Y vén chăn bước lên giường, nhưng bỗng lòng ngực đau nhói, linh lực có chút tán loạn khi y phải ôm ngực cúi xuống. Tay còn lại thì nắm chặt chăn, khuôn mặt tái nhợt với đôi mày nhíu lại, trông không thống khổ nhưng lại vô cùng mệt mỏi.
Sự phản phệ của vị diện vẫn đem cho y không ít rắc rối, hiện tại không thể cứ thế bảo Long Hạo Thần giao ra thần vị nữa, nếu làm thế toàn bộ nhân tộc đều không thể chấp nhận và đề nghị này cũng không thể có kết quả.
Liên bang cao tầng chắc chắn ngoài Long Hạo Thần ra không ai tin việc ma thần hoàng trở thành thần liền sẽ tiếp tục hiệp nghị hòa bình này.
"Nếu có thể rũ bỏ toàn bộ gánh nặng, cùng nàng một đời một kiếp thì hay biết mấy..." Phong Tú than thở.
Sáng hôm sau tại nơi Đường Hiên đã nói với Bạch Nguyệt, cả hai cùng nhau ngồi lên chiếc xích đu rộng lớn, dây thừng được quấn đầy hoa.
"Chỗ này so với năm đó càng thêm mỹ lệ rồi." Đường Hiên rơi vào hồi tưởng xa xăm, nàng nhớ rõ năm đó bảo nhất định phải cùng y đến nơi này, ngắm nhìn hoa nở trăng tàn.
Hắn còn nhớ rõ hay không?
"Đúng vậy, so với lúc nhỏ nơi này đã càng nhiều hoa hơn rồi." Bạch Nguyệt nhìn ngắm xung quanh, hít thở chút ít không khí trong lành.
Đường Hiên nhìn Bạch Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, nhấc chân đẩy xích đu, Bạch Nguyệt bất ngờ nắm lấy dây thừng nhận ra Đường Hiên muốn trêu mình cũng ngân vang cười tươi. Cả hai vừa đẩy xích đu, vừa nói cười vui vẻ trong một biển hoa với bầu trời lát đát từng áng mây.
Đường Hiên dừng lại, nói với Bạch Nguyệt.
"Nguyệt Nhi, con đi ra phía xa xoay một vòng cho mẫu thân xem nào!"
"Người định làm gì đấy!?" Bạch Nguyệt thắc mắc che miệng cười.
"Nào, làm đi mà." Đường Hiên tinh nghịch véo má Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt cười không nói liền làm theo ý nàng.
Trong lúc Bạch Nguyệt tiến về phía xa, Đường Hiên lấy ra trong trữ vật giới một chiếc máy ảnh định bụng hôm nay phải có thật nhiều ảnh của nữ nhi nàng.
Bạch Nguyệt vui đùa xoay người lại về phía Đường Hiên, ngoài hành động chỉa một thứ kỳ quái về phía mình Bạch Nguyệt lại vô thức ngẩn người khi thấy được bóng dáng cao lớn đứng phía sau xích đu gần trong gan tấc.
Phong Tú đứng đó mặt mang mỉm cười nhàn nhạt đầy thư thái, cũng như Đường Hiên một mực nhìn về phía nàng. Bạch Nguyệt tâm trạng lân la kỳ lạ, nguyên lai một nhà ba người là như thế này ư? Bỗng chóc ngũ vị tạp trần truyền đến, nhưn gnàng vẫn có chút vui vẻ, khéo môi chậm rãi nở một nụ cười thật tươi xoay vài vòng cùng những chú bướm.
Tách, tách, tách.
Đường Hiên hiện tại chỉ cảm thấy thật mãn nguyện, sau khi chụp xong lại kiểm tra hết một lượt những tấm ảnh.
Phong Tú phía sau nhìn nàng lòng nâng lên một chút nghi ngờ, trong lãnh địa nhân tộc quả thực đang có thứ gọi là máy ảnh, nhưng cái nàng ấy đang cầm có phần bất đồng.
"Mẫu thân, được rồi chứ!" Bạch Nguyệt chạy vội lại gần Đường Hiên.
"Ừm! Rất tốt!" Đường Hiên mỉm cười.
Cách Đường Hiên đã không xa, Bạch Nguyệt dừng lại nhìn về phía Phong Tú, mỉm cười nhẹ không rõ tâm trạng gọi.
"Chào người, phụ thân."
Đôi tay đang lướt trên màn ảnh của Đường Hiên bỗng khựng lại đôi lát, môi nhẹ mấp máy, tâm trạng có chút trùng xuống từ tốn xoay đầu về phía sau.
Phong Tú đã nhìn nàng từ bao giờ, nàng chỉ vừa liếc mắt liền bắt gặp đôi mắt tựa như vì sao lóe sáng trong vũ trụ, xanh thẳm đầy bí ẩn.
Nàng bỗng chốc muốn ngắm nhìn nó thêm nữa, thật lâu và thật lâu, cứ thế nàng nhìn đến ngẩn người lúc nào không hay, chỉ thấy ánh mắt của Phong Tú càng ngày dâng lên ý cười lại toát ra tia não lòng.
"Linh Hiên." Phong Tú gọi nàng, dùng không biết bao nhớ nhung gọi ra nỗi nhớ chất chứa trong tim y.
Lúc này tiếng gọi đó khiến Đường Hiên từ ngẩn người đến tỉnh táo, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt y. Chính y cũng thế, chỉ nhìn nàng đôi lát liền muốn vĩnh viễn gần bên.
"Bệ hạ thật rỗi việc." Nàng nhàn nhạt nói, nhưng Phong Tú sao lại không nhận ra trong đấy có một tia sầu não cơ chứ, cứ thế lòng y dâng lên một sự khó chịu. Y muốn chính là Linh Hiên năm đó vô tư vô lự bên cạnh, không muốn sự tồn tại của bản thân khiến nàng có điểm nào buồn lòng.
Phong Tú thở dài nói.
"Ta sắp bắt đầu nghị sự rồi, sẽ đi ngay đây Linh Hiên, chúc nàng một ngày tốt lành." Sau đó y ngước đầu nhìn Bạch Nguyệt.
"Nguyệt Nhi, chăm sóc bản thân cho cẩn thận." Sau khi thấy Bạch Nguyệt gật đầu Phong Tú liền biến mất vô tung.
Bạch Nguyệt nhìn không gian trống không phía trước, tim có một tia hụt hẫn nhưng nàng biết không nên nói ra tại thời điểm này.
"Hắn không muốn người cảm thấy khó xử, mẫu thân." Bạch Nguyệt vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Đường Hiên.
Đường Hiên nắm chặt vạt váy, đôi mắt ánh lên tia ảo não.
"Con nói đúng, ta nên một lần nghiêm túc nói chuyện cùng hắn."
Cũng thật lâu vài ngày sau đó, tại mục sư thánh điện Đường Hiên vừa bước vừa quan sát từng chi tiết nhỏ đã thay đổi so với năm đó, thật không biết bao nhiêu hoài niệm.
Lúc chăm chú quan sát, không biết từ lúc nào Phong Tú và Agares đã dần xuất hiện tại ngã rẽ phía trước.
Đường Hiên đang suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt liền chạm vào bọn hắn, khác với những lần trước nàng lân này đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng không nói một lời, một đường đi thẳng nhẹ lướt qua cả hai.
Khắp thánh ma đại lục này có thể làm được điều này xem như cũng có mỗi nàng có tâm trạng dám làm điều đó đi.
Phong Tú nhìn bóng lưng của nàng, mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Nếu y không trở thành tảng đá trong lòng nàng nữa, dù đoạn tình cảm này có ra sau y đều có thể chấp nhận kết quả.
Agares quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối, kỳ thực chuyện này hắn chưa từng mở miệng bình phẩm điều gì, nhưng hắn rõ hơn ai hết ma thần hoàng yêu sâu đến mức nào. Có lẽ nếu không có trách nhiệm của hoàng vị, hiện tại hắn vẫn có thể vì một lời của Đường Hiên mà từ bỏ tất cả.
"Đi thôi." Phong Tú, Agares hơi mở to mắt nối bước y.
Dường như cảm nhận được Phong Tú đã đi xa, Đường Hiên dừng lại ngoảnh đầu với đôi mắt nhớ nhung. Sau khi chạm mặt Phong Tú nàng liền trở về gặp Bạch Nguyệt, bắt gặp nàng ấy đã đợi nàng trước, nàng nghi vấn hỏi.
"Có chuyện gì sao Nguyệt Nhi?"
"Mẫu thân người xoay ra phía sau đi!" Bạch Nguyệt.
"Hửm..." nàng lên giọng nhưng vẫn làm theo, giây lát liền thấy trên cổ mình có một vòng mát lạnh mềm mỏng, nhìn xuống trước cổ thì liền thấy một vòng cổ phỉ thuý có ba giọt lệ.
"Đây là đá phỉ thuý hay còn gọi là mộc tinh hành, ngoài việc thật dễ nhìn ra Thần Thần còn nói nó có nồng độ sinh mệnh nhất định nữa, ta cảm thấy thật hợp với người nên bèn tìm người khắc thành mặt dây chuyền." Bạch Nguyệt.
"Nguyệt Nhi có lòng rồi." Nàng xoa nhẹ bàn tay thanh lãnh lên trên khuôn mặt ửng hồng không hề có chút dấu vết của thời gian nghĩ đến điều gì đó.
'Tuổi thọ của Nguyệt Nhi có lẽ so với người thường hơn đi, dù sao...' Đường Hiên.
Sau đó họ như thường ngày, kể cho nhau nghe thật nhiều thứ và cùng uống trà chiều.
Phía dưới thánh điện Long Hạo Thần đang cùng Liệt Hoan trò chuyện trong rất hợp ý.
"Càng nói nhiều ta càng thấy người thật tốt Long chủ tịch à." Liệt Hoán cười ha hả.
"Ngươi cũng là người tốt, tiền bối." Long Hạo Thần.
"Ây, ta nói cứ gọi thẳng tên vì dù gì ta vẫn nhỏ tuổi hơn ngươi nhiều lắm!" Liệt Hoán.
Cuốc trò chuyện kéo đau khá lâu, đa phần là Long Hạo Thần hỏi về Đường Hiên và Liệt Hoán dăn dò về nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip