Chap 11.2: Tên xấu xa...

Đường Hiên sau khi vào phòng được sắp xếp cho nàng thì có chút không nói nên lời, nàng xem qua phòng một số nghiên cứu viên quen thuộc rồi, đều không tỉ mỉ và rộng lớn như thế này, ai vừa nhìn đều có thể thấy sự thiên vị rõ ràng. Nàng có chút thấy không thích hợp vì kỳ thực nàng với các nghiên cứu viên chức vị không khác là bao trong chuyện này, nếu căn phòng này là của Trịnh lão có lẽ nàng sẽ không ý kiến.

"Có lẽ nên tìm lúc nào đấy nói chuyện với hắn về việc này." Nàng nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc vươn lên gò má ra phía sau tai, tay phủi phủi mặt bàn hướng ra ban công.

Nàng lịch thiệp kéo ghế và ngồi xuống, lấy trong trữ vật giới ra chiếc vòng tay Phong Tú tặng nàng, ghì qua lại lấy khối đá tinh xảo trong chiếc vòng. Nàng từng nói rất thích những thứ nhỏ nhắn tinh xảo, có lẽ điều này hắn vẫn nhớ, hoa văn được chạm khắc này thường thấy trên các ma tộc nữ có địa vị nhưng có chút bất đồng, có vẻ đã được cách điệu lại trông như độc nhất.

Nàng không phải người cố chấp lắm, nếu cảm thấy bản thân và hắn có quá nhiều ngăn trở khó có thể vẹn toàn, nàng nhất định tới bản thân cũng sẽ không dễ dàng thành toàn. Dù thế nào nàng cũng phải thừa nhận, với những nữ nhân từng ở bên hắn nàng có phần ghen tị, nàng không trách bọn họ nhưng đây thật sự là tâm tình bình thường của một người đang yêu, nàng năm đó cũng biết nàng không phải người duy nhất xuất hiện trong đời hắn.

Bỗng nàng mỉm cười, nàng thật nhớ cảm giác giận dỗi chuyện đó và được hắn dỗ dành. Năm đó dù sao nàng cũng biết được, dù bản thân là người duy nhất hắn yêu nhưng nàng không phải nữ nhân đầu tiên của hắn, cũng từng nghĩ đến việc có lẽ nàng và hắn sẽ không lâu dài, vì nàng thấy hắn có điểm trăng hoa, nhưng dần dà vì hắn thật sự quá tốt với nàng mà rơi vào tình yêu ngọt ngào này càng sâu.

Trong lúc nàng đang hồi tưởng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nàng bèn ra mở cửa thì thấy một thị nữ đang cúi chào.

"Bệ hạ muốn mời người ăn chiều thưa tiểu thư." Câu này của viên thị nữ làm nàng có chút bất ngờ, vì trùng hợp nàng cũng dự định nói với hắn chuyện phòng ốc.

Nàng suy xét một ít thứ rồi trả lời nhanh chóng.

"Được."

"Vậy người muốn ăn chiều vào thời điểm nào thưa tiểu thư, tôi sẽ báo lại với bệ hạ." Viên thị nữ.

Đường Hiên có phần không biết trả lời thế nào, người được mời mà như nàng mà vẫn có thể tuỳ ý chọn thời điểm ăn chiều cùng ma thần hoàng, chiếu khắp ma tộc có lẽ cũng chỉ có tinh ma thần và nguyệt ma thần có gan này.

"Ngươi cứ nói tuỳ ý hắn đi." Nghe được một tiếng "Được." Của thị nữ nàng liền đóng cửa lại, ngó đến đồng hồ thì thấy cũng đã 3 giờ bèn nghĩ cũng nên chuẩn bị một chút vì dù gì cũng mới đi đường xa.

Phong Tú ở nơi ban công nhìn về toà điện xa xa mà Đường Hiên đang ở, lòng có chút thở dài cười, với tính khí công tư rạch ròi của nàng chắc cũng sẽ có ý kiến về việc sắp xếp chỗ ở của y. Đây là do Phong Tú cố ý để có thể nhận được sự đồng ý của nàng về buổi ăn chiều.

Y không hề thúc ép điều gì từ nàng nhưng y vẫn muốn cùng nàng gần bên, cho dù kết quả mối quan hệ có thể đi đến đâu chăng thì y vẫn mong muốn nàng không cần tránh mặt y. Dù không kỳ vọng nhưng hữu ý chủ động để nàng lần nữa cùng hắn là thật, điểm này có lẽ những người như Long Hạo Thần cũng sớm nhìn ra.

Kỳ thực nếu không có hành động lần trước của nàng thì lần này y cũng không làm như thế, y cảm nhận được sự quyến luyến không quên trong đôi mắt nàng, nó làm Phong Tú đau lòng khi nàng yêu nhưng lại phải kiềm chế chỉ bởi vì thân phận của y. Phong Tú lần này chỉ muốn làm thật tốt, thật tốt một người trong tim của nàng.

Bên phía Đường Hiên, nàng có chút trầm ngâm chà sát cánh tay bằng xà phòng hồi tưởng.

Năm đó nàng đứng trước hồ lớn trong lãnh địa ma tộc trong bất ngờ hỏi hắn.

'Vì sao có thể biết được chỗ này.' Đường Hiên.

Hắn trả lời rằng.

'Trong lúc làm nhiệm vụ vô tình đi ngang, đến giờ vẫn còn nhớ, nếu muốn tắm rửa có thể đến đây.'

Đến nay nghĩ lại năm đó thật sự hắn quá thông thuộc ma tộc, có nhiều điểm đáng ngờ nhưng nàng lại không chú ý, quả thật là so với hắn ngây thơ quá mức.

Nàng cảm thấy tắm đủ rồi liền rửa sạch xà phòng sau đấy đến gần nơi khăn tắm được đặt, Nàng nhẹ nhàng chà sát làn da mịn màng, các giọt nước li ti bóng bẩy dần biến mất khiến làn da nàng trong càng có phần mềm mại. Bỗng nàng nghĩ đến điều gì đó liền bất giác bế mặt, trong khi gò má đang đỏ ửng. Mái tóc trắng nhỏ giọt tóc tách lại càng khiến tâm tình nàng xáo trộn, dường như là tâm tư kín đáo của mình bị ai lường tất vậy.

"Sao cứ nghĩ vào những chuyện năm đó những lúc thế này kia chứ..." Đường Hiên đôi môi run rẩy, chiếc răng nhỏ gọn cắn nhẹ làm cho đôi môi hồng tự nhiên phớt đỏ.

"Tên xấu xa..."

Phong Tú phía bên kia nhìn bộ đồ đen tuyền nhiều lớp được nhấn nhá tinh tế bởi vải tím sậm và một ít giáp sắt trên vai, lòng thầm mong rằng nàng sẽ thích.

Y đối với chuyện trang phục đẹp đẽ từ nhỏ đã rất ít hứng thú, trước giờ cũng chưa từng vì ai ngoài Đường Hiên mà quan tâm điểm này, cho nên các bộ qua lại cũng vẫn chỉ có một mẫu hình, chỉ có vài hôm nay được y dặn dò tìm một bộ cho y trong gần gủi một tí. Dù có lẽ vẫn có gì đó khó gần nhưng đã ít đi mấy phần uy nghiêm xa cách.

"Nàng ấy sao rồi?" Phong Tú lạnh giọng dò hỏi thị nữ.

"Ngài ấy bảo là tuỳ ý thưa bệ hạ." Viên thị nữ cuối thấp đầu, đến nhìn cũng chẳng dám.

"Vậy 5 giờ mời nàng ấy đến đi." Y biết đây là giờ dùng bữa thường xuyên nhất của nàng, từng sở thích hay thói quen nhỏ của nàng Phong Tú đều khắc sâu tựa như một phần cuộc sống của mình vậy.

"Vâng."

Lúc 5 giờ tại nơi của đường hiên, nàng đang đọc lại bản nghiên cứu về dạ tinh tuyền và mộc tinh hành thì tiếng gõ cửa vang lên. Như biết tới lúc nên nàng để ngay ngắn từng sắp tài liệu lên bàn và ra mở cửa.

"Tiểu thư, bệ hạ cho mời người." Viên thị nữ.

"Phiền lòng dẫn đường cho ta rồi." Nàng nói với giọng bình thản.

Đi được một đoạn bỗng nàng nghĩ đến điều gì đấy bèn hỏi viên thị nữ.

"Hậu cung hiện tại có bao nhiêu người." Hỏi xong câu này khoé môi nàng có phần trễ xuống.

Thị nữ kia dường như sớm biết mối quan hệ của cả hai không bình thường nên nói thật tình hình.

"Từ ngày hoàng phi sinh ra công chúa và từ bỏ chức vị thì hậu cung sớm không một bóng người rồi ạ."

Đường Hiên có chút ngẩn ra, sao tự nhiên nàng có cảm giác mình thành nữ nhân ghen vô cớ rồi ấy nhỉ, nhưng bỗng nàng cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì biết rằng ngăn cách đầu tiên của cả hai đã sớm không tồn tại. Nàng hiểu và rất nhẹ nhõm khi hắn có thể bước tiếp không vì nàng mà đau khổ cô quạnh. Nhưng nàng là nữ nhân, nữ nhân không chấp nhận nam nhân của nàng cùng lúc ở cùng nàng lại phải ở cùng người khác.

Nhìn về phía trước nơi đại điện, lòng thở dài một hơi.

Ảnh minh hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip