Chap 12.1: Bữa tối.

Đường Hiên bước vào đại điện rộng lớn, nơi này so với nơi yết kiến hài hoà và ít áp bức hơn rất nhiều, tông chủ đạo cũng là màu sáng còn có nhiều cửa sổ, đèn treo, nên tổng thể trông thông thoáng.

Dù nàng đến sau nhưng Phong Tú vẫn kiên nhẫn đứng đợi, chiếc bàn ăn rõ ràng là không lớn lắm dường như được cố ý bày bố như thế vậy. Bàn ăn của ma thần hoàng sao có thể giản lược như thế cơ chứ?!

Nàng dùng ánh mắt có chút soi xét nhìn y, lần này đã thay một bộ khác hơn rồi nhỉ? Nàng nhớ hắn từng nói là không xem trọng mấy việc ăn mặc lắm, cứ lấy một kiểu mà lựa thôi, cho nên lòng có chút ngọt ngào nghi ngờ, nhưng đôi mắt vẫn là biểu hiện bình thản nhìn hắn.

Chiếc bàn không quá lớn ở đại điện, có 6 ghế ngồi và không có ghế trung tâm. Nàng thấy Phong Tú tiến lại chiếc ghế bên trái, kéo ra.

"Linh Hiên, nào...lại đây." Hắn kéo dài chữ trong thật mị hoặc và từ tính. Nàng cũng không từ chối.

Phong Tú thấy nàng không từ chối, tâm trạng bỗng chốc lại vui vẻ hơn, nàng có thể thoải mái với hắn hơn, dường như muốn quay về lúc trước như thế quả thật chi tiết nào cũng đều có thể khiến hắn hưng phấn.

Nàng ngồi xuống, cảm nhận được hơi ấm của hắn thì bất giác lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thật thoải mái. Nàng nhìn bàn thức ăn phía trên, 5 món, đều là món trước kia nàng thích hoặc hay ăn trong lúc cả hai ở tại lãnh địa ma tộc, bỗng lòng nàng dâng lên ấm áp khó nói thành lời.

Phong Tú đi nhẹ nhàng đi về phía đối diện nàng, kéo ghế ngồi vào.

"Hôm nay bệ hạ có lòng rồi." Đường Hiên.

Phong Tú mỉm cười trong tươi tắn, đúng, thật khó tin nhưng đó là một nụ cười tươi.

"Cảm ơn nàng, Linh Hiên." Phong Tú dịu giọng, dùng lời nói êm đềm lấp đầy không gian.

Câu nói khiến Đường Hiên hơi bất ngờ thốt lên.

"Vì sao?!"

"Vì hôm nay đã đến...còn những thứ khác, chỉ cảm ơn thôi không đủ. Ta sẽ dùng toàn bộ phần đời về sau của mình mà trao cho nàng, Linh Hiên à." Phong Tú.

"Ta..." Đường Hiên vì lời nói đó của hắn mà giao động trong tâm trí, trái tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Không gian tĩnh lặng đến nỗi nàng có thể phân biệt tiếng động của trái tim nàng và hắn, trái tim của nam nhân tàn nhẫn này, so với nàng còn muốn gấp gáp hơn.

Đường Hiên còn có thể cảm nhận được, chẳng lẽ Phong Tú có thể không hay sao? Cho nên đôi mắt y ánh lên ý cười.

"Ta hình như nghe thấy tiếng tim ai đó gấp gáp lắm." Phong Tú trên mặt mang theo chút ý tươi cười trêu cợt, trông tà mị cho nên ánh lên một ít xấu xa khó đoán.

"Không...không đâu, bệ hạ có lẽ nghe nhầm rồi...hay, đó là của bệ hạ đó chứ!" Đường Hiên lúc đầu có phần lắp bắp nhưng một lát liền hiểu ý y, không chịu lép vế đáp trả.

"Thế ư...vậy thật đáng tiếc." Phong Tú vừa nói vừa vờ như tập trung đến món bích tết trên bàn ăn, lại như vô tình không thấy được đôi tai ửng hồng của Đường Hiên.

Đường Hiên sau một lúc im lặng không biết nói gì vì nghe ra ý của Phong Tú, nàng cố tình muốn chuyển chủ đề trong hơi thở có phần gấp.

"Bệ hạ, ta nghĩ sắp xếp của ma tộc về phòng ốc của ta có phần không thích hợp." Đường Hiên.

"Chỗ nào?" Một câu này của Phong Tú cũng khiến nàng không biết nên nói gì, nói thẳng thì dường như đang khẳng định địa vị của nàng trong lòng hắn vậy.

"Vị thế của ta so với mặt bằng chung cũng không hơn không kém, không thích hợp với nơi hiện tại." Đường Hiên.

"Vậy nàng muốn điều chỉnh thứ gì bên trong phòng?" Phong Tú vờ như không biết.

Đường Hiên ngẩng đầu nhìn y, lòng phụng phịu vì biết y vẫn chưa dứt được việc trêu nàng.

"Ta muốn đổi phòng." Nàng có chút giận nói thẳng.

"Đến phòng lớn nhất được không?" Phong Tú.

Đường Hiên khoé môi trễ xuống hai tay cầm dao nĩa để yên, mắt ánh lên sự sắc bén nhìn như muốn rách da Phong Tú. Y thở dài nói.

"Không trêu nàng nữa, nhưng Linh Hiên à. Nàng phải biết ta kiềm chế như thế nào mới không giao phòng của mình cho nàng luôn không?!" Y nhìn vào mắt nàng, quan sát từng gợn sóng trong đấy, cho nàng nhìn thấy cảm xúc thật sự trong sau ánh xanh đen khó dò trong đôi mắt này.

Bỗng đôi mắt nàng ánh lên tia phức tạp đầy bi thương, thở dài hỏi y.

"Nếu người cùng Thiên Khiển ký khế ước không phải tiểu Hạo Thần mà là ta, ngươi vẫn sẽ làm thế sao?"

Đôi tay Phong Tú khựng lại trên không trung, đối với câu hỏi này y chưa từng nghĩ đến, không rõ vì sao nàng biết được nhưng nếu nàng ấy đã hỏi thì bản thân cũng phải nghiêm túc tự hỏi, nguyên lai nàng ấy còn có khúc mắc với mình tại việc này.

Phong Tú thở dài.

"Sẽ." Phóng Tú chỉ nói 1 chữ nhưng khiến tim nàng đau nhói, đôi tay bất giác siết lại, đôi mắt nhẹ thoáng lên một làn nước.

Hắn không hề phủ nhận đã từng giết Hạo Thần trước nàng, càng thể hiện sự lý tính của hắn khi được đặt vào tình thế khó như thế, vừa đau lòng vừa càng thêm yêu hắn.

"Và ta cũng sẽ đi cùng nàng." Y thản nhiên nói, nhưng bên trong chứa đựng không biết bao nhiêu sự chân thành.

Nàng ngẩn ngơ nhìn y, ánh mắt không hề khó tin như chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của hắn, mà hiện ra vô tận bi thương, sao nàng cùng hắn tâm duyệt nhau nhưng phải nhất thiết khó khăn như thế chứ. Tội ác của ma tộc trong lòng nàng rất sâu, nhưng năm đó có thể vì yêu hắn hết lòng hết dạ không hề hối hận, nàng biết hắn là một nam nhân tốt, nàng biết.

Một câu này dường như hoá giải nỗi lòng chôn sâu của nàng vậy, nam nhân nàng yêu không phải người tốt, nhưng từng lời nói, từng hành động vì nàng khiến trái tim ghim sâu mũi nhọn cũng phải ấm áp. Nàng yêu hắn, nhưng nàng cần thời gian.

"Vì sao lại có thể yêu ta đến mức như thế chứ, Phong Lăng..." Đường Hiên da diết thở dài.

"Linh Hiên...nàng là hơi ấm ta khó lắm mới tìm được trong cuộc đời nhàm chán này, nữ nhân duy nhất có thể bước vào tim ta." Phong Tú vừa trả lời khuôn mặt lại mang theo mỉm cười nhẹ nhàng.

"Phong Lăng, ta biết ngươi vẫn đang chờ đợi, nhưng nếu cả đời này của ngươi cũng không đợi được thì sao?" Đường Hiên.

"Linh Hiên, thủ hộ nàng đời này bình an là niềm mong ước lớn hơn cả việc, cùng nàng một lần nữa bên nhau của ta." Phong Tú không hề che giấu đôi mắt cay đắng của mình.

Cả hai nhìn vào mắt nhau đều cảm nhận được sự quyến luyến, tình yêu năm đó và sự khó buông bỏ nơi đáy mắt. Phong Tú muốn ôm chặt niềm ấm áp của mình nhưng phải kiềm chế trước nàng. Đường Hiên yêu sâu đến khó thấy đáy nhưng khó lòng rút ra được những nỗi lòng nơi trái tim.

"Xin lỗi...nếu năm đó ta đến sớm hơn..." Phong Tú buông xuống dao nĩa nhìn nàng.

"Không phải lỗi của ngươi, chỉ là số phận trêu đùa chúng ta thật nghiệt ngã mà thôi..." Đường Hiên cười trừ.

"Tất cả là do ta..." Phong Tú thế liền thở dài.

"Đừng nói thế, nếu năm đó không có ngươi cứu, có lẽ ngày đó là ngày ta rời khỏi nhân thế rồi." Đường Hiên.

"Linh Hiên." Phong Tú.

"Ừm?" Đường Hiên.

"Ta yêu nàng, hơn bất cứ ai." Phong Tú.

"Ta biết..." đối với lời bày tỏ này của Phong Tú Đường Hiên cảm thấy miếng thịt vừa bỏ vào miệng tựa như ngọt hơn nhưng cũng càng cảm thấy đau lòng, một người đang yêu đau lòng cho người trong lòng.

Chứ không phải một nhân tộc đồng tình cho mối tình của ma thần hoàng.

Nàng cũng không rõ có phải may mắn hay không khi có thể bước vào trái tim của một nam nhân như thế, nhưng sự nghiệt ngã trong đó không thể phủ nhận, có lẽ đó là sai lầm của y?!

"Ngươi có từng thấy, yêu ta là một sai lầm hay không?" Đường Hiên.

"Yêu nàng, là một trong những chuyện đúng đắn nhất ta từng làm qua!" Phong Tú khẳng định làm cho mây mù trong lòng Đường Hiên dường như bị xua tan hết thảy, nàng cảm động không nói nên lời.

"A Phong, ta cần thời gian..." Nàng quạnh quẽ nói.

"Ta hiểu." Phong Tú đôi mắt phức tạp nhìn nàng, cũng chỉ có nàng mới khiến y có nhiều cảm xúc phức tạp đến thế.

Đường Hiên một lát sau cảm thấy bản thân đã ăn đủ rồi thì liền từ biệt Phong Tú, y hỏi nàng muốn nhấm nháp tí tráng miệng không nhưng nàng lại từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip