Chap 12.2: Lãnh Tiêu công chúa.

Nàng nhìn xuống bật thang cao, nhẹ rảo bước khiến làn váy xanh đong đưa trong gió. Ánh trăng sáng lạnh nhẹ chiếu lấp lánh xuống bậc thang hắc diệu thạch, nàng nhìn bầu trời mới chuyển tối mà lơ đãng không chú ý xung quang, đến nổi chiếc giày nhỏ cũng vì thế mà rơi ra. Nàng định bụng cuối người nhặt lấy nhưng chưa kịp chạm vào thì đôi tay tái nhợt mạnh mẽ đã nâng nó lên.

Phong Tú lướt qua người nàng, khiến cho mùi hổ phách từ trang phục toả ra sự quyền uy lướt nhẹ qua cánh mũi, sau đấy lại lẫn vào hương trầm nhẹ của gỗ đàn hương khiến lòng người tò mò, say đắm nhưng lại dè chừng.

Y đi xuống những bật thang thấp hơn, quỳ một gối xuống, nhất lên bàn chân nhỏ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của y, nâng niu mang chiếc giày vào, ai cũng đều có thể nhìn ra sự trân quý bên trong hành động nhỏ đó.

"Rơi rồi." Gió nhẹ thổi qua chỉ vì một câu này của Phong Tú mà sóng mũi nàng có chút cay cay, không rõ là vì mùi hăng của hổ phách hay chính sự yếu đuối của nàng khi đứng trước người mình yêu.

"Cảm ơn, Phong Lăng..." Đường Hiên.

Dường như Phong Tú không muốn nàng cảm thấy đau khổ hay bất lực, đôi lúc thật muốn ôm chằm lấy nàng những lúc thế này, nhưng vì tôn trọng quyết định của nàng mà phải rời đi. Nhưng hôm nay không như thế nữa, y nhẹ giơ đôi tay rộng lớn, không chút khó khăn đã có thể ôm trọn nàng vào vòng tay từ lạnh buốt nhưng vì sự tồn tại của xúc cảm mà trở nên ấm thuần hơi thở trộn lẫn vào nhau.

Nếu hắn cứ chần chừ nương theo cảm xúc của nàng, bỗng nhiên lại cảm giác có hay chăng sẽ mất đi nàng lần nữa?

Đường Hiên đơ ra trước hành động này của y, muốn đẩy ra nhưng lại dường như vỡ oà cảm xúc, chỉ muốn ôm hắn thật chặt và bỏ qua mọi thứ nói lời yêu hắn, thật muốn, thật sự rất muốn.

Nhưng cuối cùng sau hai dòng nước mắt chảy dài, giọng nàng khàn khàn vang lên.

"Bệ hạ...xin hãy buông ta ra."

Phong Tú dường như cũng có chút mệt mỏi, giọng nói có phần run nhẹ.

"Chấp nhận ta...khó đến thế ư?"

Đường Hiên im lặng.

Sự im lặng này lại giày vò Phong Tú không nhẹ, nước mắt của nàng khiến y quặn thắt trái tim, đau khổ rời đi, biến mất vô tung vào bóng tối.

Đường Hiên sau khi kìm nén nước mắt, xuống khỏi tất cả bật thang mới để ý rằng khuất cánh bên trái đang có một cô gái xinh đẹp lộng lẫy, y phục lấy chủ đạo màu đỏ, trang sức vàng treo long lanh trong vô cùng linh động đang đứng đó nhìn thật kỹ nàng. Thân hình so với nàng càng muốn quyến rũ và đầy đặn, đôi mắt phớt hồng trông thuần khiết lại đáng yêu.

"Xin chào." Nàng ta có lẽ cảm thấy có chút xấu hổ khi bị nhận ra ánh nhìn nên cúi mắt xuống, nói lời chào hỏi.

"Cô là...?" Đường Hiên.

Cô gái đó thở dài, có chút ngập ngừng mở lời.

"Ta chưa từng thấy phụ hoàng như thế bao giờ, người luôn rất cứng rắn." Nàng ta.

Câu nói này làm Đường Hiên càng cứng đờ hơn, nhớ đến lời của viên thị nữ, đúng vậy, hắn không phải có một công chúa sao, trước đây nàng chỉ nghe nói ma tộc có một thái tử, còn cô gái này đây là lần đầu nàng nhận thức.

Ngay từ lúc đầu đến đây nàng đã quyết định sẽ đối mặt với chuyện này, nhưng khi nó ở trước mắt lại không biết nên làm thế nào, nàng không muốn nó càng thêm bi kịch chỉ vì bọn họ hai bên không chấp nhận sự tồn tại của nhau.

"Chuyện của người và ngươi, ta đã được nghe qua đôi chút...ta là Lãnh Tiêu..." trong lúc nàng im lặng cô nàng đó tiếp tục nói và giới thiệu bản thân.

"Vậy sao..." Đường Hiên rũ mắt trông ngập ngừng.

Kỳ thực Lãnh Tiêu cũng không biết nên nói gì, nàng chỉ là vô tình đi ngang và trông thấy cảnh này và có chút đờ người đứng xem mà thôi.

"Ta là Đường Hiên." Đường Hiên.

Bỗng Lãnh Tiêu thở dài nói.

"Vậy ta gọi ngươi là Đường di nhé."

Đường Hiên có chút bất ngờ, công chúa nhỏ này không cảm thấy không thoải mái về sự tồn tại của nàng hay sao?! Người mà cha nàng ta yêu không phải chính mẹ nàng ấy?!

"Ngươi không có cảm giác không thoải mái vì ta sao?" Đường Hiên bất giác nói ra tiếng lòng.

"Vì sao nhất thiết phải thế?" Lãnh Tiêu đương nhiên rõ ràng vì sao nàng hỏi như thế.

Đường Hiên lại im lặng, sau đó thở dài nói.

"Có vẻ là do ta keo kiệt rồi."

"Không đâu, nữ nhân nào yêu một người mà không đặt việc người nọ từng bên một người khác hay có cả con cái trong lòng kia chứ. Ta không so đo với ngươi vì ta biết ngay từ đầu phụ hoàng và mẫu thân đến với nhau cũng chỉ vì lợi ích của nghịch thiên ma long tộc." Lãnh Tiêu nói.

Đường Hiên không nói gì.

"Phụ hoàng luôn cứng rắn và lạnh lùng trước chúng ta, nhưng ta biết người luôn muốn tốt và âm thầm cảm ứng chúng ta trong vòng an toàn của người. Đây là lần đầu tiên ta thấy người thể hiện một mặt như thế trước ai đó, càng là mặt yếu mềm, người...thật sự xem ngươi là một người rất quan trọng." Lãnh Tiêu.

"Cho nên?" Đường Hiên.

"Nếu có thể, ta mong người sẽ tìm được một mục đích sống nào đó khác ngoài ma tộc, trước khi là một hoàng đế, người vẫn là phụ hoàng của ta Đường di à..." Lãnh Tiêu nói xong thì im lặng chờ đợi câu trả lời từ Đường Hiên.

Đường Hiên bỗng chốc nhận ra, dường như ngăn cách lớn nhất của cả hai sớm đã được hắn trải đường, thứ khiến nàng mắc kẹt duy nhất là lòng nàng. Đôi tay Đường Hiên siết lại, lòng âm thầm mềm hơn để lời nói của Lãnh Tiêu vào tim.

"Ta không thể đảm bảo bản thân là mục đích sống của hắn, nhưng có thể nói ta và hắn nhất định sẽ hạnh phúc!" Nàng quyết liệt nhìn thẳng vào Lãnh Tiêu nói chắc nịch khiến Lãnh Tiêu cũng có phần bất ngờ.

Lãnh Tiêu thở dài buồn bã.

"Nếu phụ hoàng và mẫu thân ta cũng có thể giống người và ngươi yêu nhau như thế, thì thật tốt." Lãnh Tiêu.

Đường Hiên không nói lời nào nữa, nàng không phủ nhận cảm xúc của Lãnh Tiêu hay bài xích nó vì con cái nào không mong phụ mẫu của mình như thế, nhưng cũng không hề thấy tội lỗi hay xin lỗi nàng. Vì ngay từ đầu nàng và hắn yêu nhau thân bất do kỷ mà âm dường muôn trùng, hoàng phi năm đó cũng không phải vì yêu hắn mà mới gần bên.

"Được rồi, ta đi đây, bảo trọng nhé." Lãnh Tiêu nói xong liền xoay đầu đi.

"Lãnh Tiêu, bảo trọng." Nàng nói nhỏ.

Phía Lãnh Tiêu hướng tới, có một chàng trai toàn thân mang bạch y, đến cả mái tóc cũng trắng phát cùng đôi mắt xanh tựa như những vì tinh tú. Hai người cùng nói gì đó, rất nhanh, sau đó liền rời đi.

Phía bên trong chỗ tối, nơi Đường Hiên và Lãnh Tiêu không thấy được, bóng dáng của Phong Tú thở dài nhẹ nhõm, tia lo lắng cũng dường như mất đi. Thay vào đó là sự vui vẻ nhưng bên trông lại có phần cô đơn lạc lỏng.

Phóng Tú cứ đứng đó, nhin bóng lưng Đường Hiên khuất dần trong chỗ tối, đôi tay muốn vươn ra ôm lấy bờ vai nhỏ bất giác siết lại, quay đầu rời đi một lần nữa vào bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip