Chapter 20

[Nguồn : @liran43653321 on Twitter]

...

Quán bar trở lại như thường, tựa chả có vụ ẩu đả nào xảy ra cả... Nhưng lại một tên máu liều nhiều hơn máu não, có vẻ như ban nãy là Nga ra tay chưa thấy được tay nào của Trung Quốc nên chưa biết điều đâu nhỉ ?

- Em trai, nhìn em cũng không tệ nhỉ ? Muốn làm một đêm không ?

Gã nở một nụ cười háo sắc. Y ngồi nhâm nhi hết ly rượu rồi đứng dậy, không để gã vui mừng được bao lâu đã bị cho bất tỉnh nhân sự. Trung Quốc đạp lên đầu gã- Chiếc giày y đang đeo không phải tầm thường, phần gót của nó có thể sử dụng để giết người... Một cái khung cảnh thực máu me, ở đây là vừa sợ vừa phấn khích.

Y lấy ra một điếu thuốc, còn chưa châm lửa đã bị tiếng động lớn gây chú ý.

Trung Quốc : Thôi bỏ- HongKong đến !

Vừa nhìn đã nhận ra người đó là ai. Y nhanh chóng chạy đến lối thoát hiểm với cái thân thể nặng nhọc vì uống khá nhiều rượu mạnh. Mà bản thân hoà vào dòng người như này ắt là anh sẽ không thấy đâu.

HongKong bước đến chỗ mà gã háo sắc vừa bị đi cho một vé lên đường. Mặt bây giờ đầy hắc tuyến, anh nhìn xung quanh một lát rồi chú ý đến lối thoát hiểm. Đại não không cần suy nghĩ chi nhiều lập tức chạy sang bên đó.

...

Trung Quốc thở không ra hơi nhìn chạy ra qua chỗ thoát hiểm. Đúng thực ban nãy y cũng định chạy sang đó nhưng lại chuyển hướng sang cửa chính-

- Suýt thì toi.

Y xoa xoa đầu, nãy uống nhiều quá thật sự là muốn xỉu rồi. Y lê cái tấm thân mệt mỏi bước xuống tầng, ra khỏi quán bar bằng cửa sau.

Con hẻm vắng, mắt y mờ mờ ảo ảo, tự hỏi không phải ban nãy còn nhìn rõ làm sao ?

- Huynh trưởng... Chưa ăn tối, giả ngủ, còn trốn đi đến bar uống rượu. Không phải là Phần Lan báo cho đệ thì huynh sẽ ra sao đây ?

HongKong từ ban công trên tầng nhảy xuống. Đỏ ửng cả mặt mà đem y ôm vào lỏng. Mùi rượu whiskey thoáng qua mũi pha với cái mùi hương lúc nào cũng thoang thoảng trên người y, một cái kết hợp ăn khớp...

Tác giả : Mị sẽ không nói là HongKong cương đâu:D

HongKong : Cút !!

Một chữ của HongKong cũng không lọt được vào tai, thì y nghe cái gì chứ- Bây giờ chỉ thấy mệt mỏi thôi...

Anh hạ mắt nhìn xuống Trung Quốc một chút rồi trực tiếp bế y về xe đã đợi sẵn ở đầu hẻm. Y cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng HongKong... Một lát lại lăn ra ngủ luôn.

- Mà cũng thực kỳ... Biểu hiện của huynh trưởng sao mà thất thường vậy chứ.

ma : Cái này phải hỏi tác giả-

Tác giả : Cút !!

Chiếc xe màu đen tuyền phóng nhanh trên phố, dù có là cảnh sát cũng không dám cản đâu vì người đang lái chiếc xe này là một nhân vật có quyền lắm nga~

...

- Cậu nói xem ? Cái tên khó ở đó mà cũng chịu cái kèo bồi thường kia có phải lạ quá không ?

Mỹ ngồi gác chân lên bàn, trước mặt hắn là Đài Loan vị đồng minh tách ra từ Trung Quốc mới đây vừa bị y cho hạ độc hơn 1000 binh lính ngay trong quân đội.

- Lạ thật. Hắn chính là vị trí số 1 còn muốn cướp mà bây giờ lại từ bỏ cái vị trí hiện tại dễ dàng như vậy ?

Đài Loan chống cằm suy ngẫm một lúc. Rời y chưa bao lâu thì binh lính bị đầu độc, cũng thật là quá mệt. Mà- Cậu ta chính là ở với Trung Quốc nhiều năm đều biết y là một kẻ có lòng tham vô đối.

Điều kiện bồi thường lần này của Mỹ đã bị từ chối biết bao nhiêu lần. Bây giờ lại đồng ý ? Không lẽ bị mọi người khiếu nại tố cáo quá nhiều nên thành ra thế ?

- Hm, kệ đi miễn hắn có bồi thường mọi thứ cứ bỏ qua bỏ qua.

- Nhưng lỡ hắn có âm mưu hay không bồi thường thì sao ?

Đài Loan cũng thật là biết suy nghĩ sâu xa. Y trước đây là một kẻ có nói nhưng không làm, hứa chỉ có hứa suông không bao giờ thực hiện khiến các quốc gia khác như mất niềm tin vào y-

Trong lúc cả hai đang bàn luận nói này nói nọ trong phòng thì bên ngoài đã có người nghe thấy hết. Người kia mỉm cười.

- Ara ara~ Mọi chuyện càng ngày càng khác đi nhiều rồi... Vẫn là tương lai không đoán được mà.

...

ma : Đoán xem nào tôi ship USA với ai:D Đó là một nhân vật vẫn chưa xuất hiện~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip