Chapter 9
Dưới vườn, hai con người đang chơi với nhau, cũng không hẳn là chơi, mà là nói chuyện thì đúng hơn. Bất quá... Trong cuộc trò chuyện này, chỉ có một người nói thôi, hệt độc thoại, còn ngươi kia lại ngẩn ngơ đi chỗ này lộn chỗ nọ.
- Trung Quốc àhhh, anh có thể nói chuyện với tôi không ?
Kridas nhíu mày, sáp sáp vô người của y như một thằng biến thái-
Bốp.
- Au !!! Đau nha !
Hắn ôm lấy cái đầu đáng thương bị ai đó đánh cho nổi một quả ổi chẳng đáng yêu tí nào. Trung Quốc quay người bước đi, mái tóc bay trong làn gió thổi ngược chiều với hướng của y. Chả biết, ai kia còn mới ôm đầu bi thương bây giờ đã trở qua cái mặt u mê chẳng thấy lối về.
Y đi về đâu cũng không biết, chỉ đơn thuần là đi theo lí trí dẫn đường... Nó dẫn vô mê cung tường vi vàng, nơi không chứa những kẻ lầm đường lạc lối, cũng là nơi mà quý ngài ASEAN thường hay vào đây và ngồi lẩm bẩm một bài hát kỳ lạ vào tối khuya, thật không muốn nói đâu, nhưng nó hệt như đứa bị tâm thần lẩn quẩn vào ban đêm... Ngài ấy giống con rô-bốt không mang bất kỳ thứ cảm xúc gì, mà chỉ có một mảng thờ ơ treo trên gương mặt. Càng nhìn càng đau lòng. Bản thân y cũng chẳng biết trong này có gì vui mà tay chân không nghe lời lại vào đây nữa.
- Gì đây... Ta không nhớ rằng trong đây có đài phun nước...
Trung Quốc đứng trước dòng nước rào rào đổ từ trên xuống dưới. Một thứ đài phun nước được làm bằng đá, tại vì sao mà tiếng của chúng thật êm tai chứ chẳng ồn ào như những cái đài khác... Mặt nước phản ánh lại gương mặt xinh đẹp chẳng còn một ai để ý của y. Làn gió nhẹ lại thoảng qua, những chiếc lá mùa thu để lại nhẹ nhàng bay lên, chao đảo một hồi lại đáp xuống mặt đất. Một khoảng không yên bình hiếm thấy. Y thả lòng người, ngồi cạnh đài phun nước với không một chút phòng bị. Cứ thế, cho đến khi ánh chiều tà bước đi mất, để lại một bầu trời dần tối đêm.
Từ lối đi phía sau, một bóng đen xuất hiện. Không quá quen thuộc, cũng không quá lạ mặt. Ừ, ngài ASEAN ấy, đến tiếng bước cũng chẳng có, cả hai chỉ nhận ra nhau khi ngài vô tình ' Ah ' lên một tiếng nhỏ vì đã có ai đó chiếm chỗ ngồi của ngài.
- Xin lỗi, tôi đi ngay.
Y có chút vội vàng đi ra khỏi chỗ này, để lại bóng dáng ai đó bơ vơ ở chốn nọ... ASEAN hơi bất ngờ trong lòng, bởi ở mê cung tường vi vàng này rất ít người đi vào, đặc biệt là các quốc gia, tại vì trong đây không hề có gì vui hay mạo hiểm như các mê cung tử đằng hoặc đỗ nguyên hoặc cẩm tú cầu, những mê cung đều là hoa như tường vi vàng nhưng chúng độc hơn nhiều... Mê cung càng yên bình, càng không được ưa chuộng, bởi bọn họ bây giờ tuy đã trưởng thành nhưng vẫn còn trong tuổi nổi loạn như nhân loại thường.
Ngài thắc mắc, nhưng cũng vứt chuyện đó ra sau đầu rồi ngồi ở chỗ quen thuộc...
Trời dần tối đi, Trung Quốc đứng ngoài mê cung khẽ đỏ mặt [wut?????], ngài ASEAN vẫn dụ hoặc như ngày nào. Aiya, không chỉ mỗi y thôi đâu, vẫn còn những người khác trong trang viên đều bị vậy mỗi khi gặp ngài, một chút khó hiểu.
Y bước vào trang viên, sau nửa ngày mơ màng ngủ trong mê cung tường vi vàng. Trung Quốc hi vọng là đám nhóc kia sẽ không gây sự trong sảnh...
Rầm- Choảng- Keng- Ahhh-
Nhưng niềm hi vọng mỏng manh đã dập tắt ngay sau khi nghe tiếng gì đó đi kèm với tiếng la thất thanh, không lầm thì là của Belarus - Con nhỏ trở thành kẻ thù truyền kiếp qua đợt nhỏ nói y là một kẻ yếu kém bởi vì trình nó tụt hẳn và xếp sau nhỏ vài chục người, cũng tại nhỏ thôi, chứ không sẽ chẳng có một vụ ẩu đả nào giữa hai thằng đệ mất dạy [tiếp] đâu. Nhưng cũng không hẳn sẽ là do đệ đệ gây ra, chí ít là anh chị em nhà Liên Xô cũng hay đánh nhau, hi vọng lại được thắp lên.
Cạch.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lòng y thầm thở phào. Vụ đánh nhau lần này là gia đình Liên Xô, Uk-xách-raine-chổi đang rượt Be-vài-la-cục-rus-ổi-trên-đầu khắp sảnh, cơ mà sao y lại quên được nhỉ ? HongKong và Macau vẫn đang bị phạt ở trong văn phòng ASEAN với mấy em tài liệu.
...
mn : Write block;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip