Chương 33
Năm học mới cũng đã bắt đầu.
Tề Hoan vừa học trên lớp vừa thực hành lại còn đi thực tập nữa, lúc nào cũng bận rộn chân không chạm đất.
Mấy cô gái kia cũng rất bận. Sau khi nhận được tin nhắn từ Chu Oánh, họ cũng buông lỏng tâm lý, yên tâm học hành và nhất quyết không cho Tần Mặc biết được thông tin về cô.
Tần Mặc hối hận đến thối ruột nhưng không thể gạy miệng mấy cô nàng kia được. Anh chỉ cần nhúc nhích là sẽ bị mấy cậu bạn thân của mình cảnh cáo ngay.
Đã thế mỗi lần tụ tập nhìn mấy người đó chăm sóc người yêu của mình, anh chỉ muốn cho mình một bạt tai thôi. Trước đây anh có người để chăm sóc nhưng vì ghen tuông vớ vẩn, anh đã đánh mất người mình yêu thương.
Cuối tuần này, mọi người cũng tụ tập trước khi được nghỉ Tết, các cô gái nhỏ đều không muốn nhìn thấy Tần Mặc nhưng anh vẫn đi theo vì nhiều lúc thỉnh thoảng Chu Oánh sẽ gọi về cho họ. Dù không thể nhìn thấy cô nhưng ít nhất anh có thể nghe được giọng của cô, biết được cô vui vẻ là anh an tâm rồi.
Hôm nay cũng vậy. Cả nhóm đang tụ tập ăn uống thì Tề Hoan nhận được cuộc gọi của Chu Oánh, Tề Hoan liền mở video, mấy cô bạn thân vội vàng bỏ lại mấy cậu bạn trai để tập trung lại bên Ipad của Tề Hoan.
Tần Mặc lại dựng tai lên nghe ngóng. Mấy cậu bạn thân nhìn tình cảnh của anh chỉ lắc đầu thở dài. Cảm thấy mình thật may mắn khi được yêu thương bạn gái nhỏ của mình.
- Oánh Oánh, bọn tớ nhớ cậu quá.
Lam Yên nhìn thấy Chu Oánh liền muốn khóc.
- Mình cũng nhớ mọi người lắm.
Ở chỗ Chu Oánh đang là 7 giờ sáng, cô còn đang ở trên giường ngái ngủ. Cả tuần nay chạy theo đàn anh khoá trên theo đuổi vụ án mới đến hôm qua mới xong mới có thời gian ngủ lâu một chút.
- Oánh Oánh, bao giờ về nước?
Tô Nhạc hỏi Chu Oánh, cũng cố tình nói to để Tần Mặc nghe thấy.
- Chị hai à, chỗ em làm gì có chuyện được nghỉ Tết? Nghỉ hè còn phải chạy theo mấy ông thầy hướng dẫn kia kìa.
Chu Oánh ngáp ngủ.
- Thật sự rất mệt mỏi đó. Chưa hẹn ngày gặp lại đây. Hôm giáng sinh, còn phải tăng ca đến gần 11 giờ đêm nữa kìa.
- Vậy bao giờ mới được gặp lại cậu hả?
Vương Xuân gấp muốn chết. Ở đây bọn họ cũng rất bận rộn, ngày trước ở cùng thì một tuần cũng gặp được mấy lần. Bây giờ Chu Oánh ở xa như thế, lại lệch múi giờ, muốn gọi điện cho nhau cũng phải hẹn hò cả tháng trời mới được.
- Yên tâm. Tớ sẽ không học lâu như Hoan Hoan đâu.
Chu Oánh vừa nói vừa nháy mắt với mấy cô bạn.
- Này, đừng có lôi tớ vào nhé.
Tề Hoan ghét bỏ nhìn mặt mộc của Chu Oánh.
- Hôm trước tớ gửi đồ, cậu không dùng hả? Nhìn mấy cái mụn trên mặt cậu kìa.
- Ăn ngủ không ra sao, cả tuần nay phải chạy theo sư huynh khoá trên theo đuổi vụ án mới. Dùng mỹ phẩm không ăn thua mà cũng không có thời gian để dùng. Về tới nhà chỉ muốn lăn lên giường ngủ luôn. Bảo bối à, có biết chị vất vả thế nào không? Mới có mấy cái mụn nhỏ này là còn may đấy.
Chu Oánh càng nói Tần Mặc càng hận mình hơn. Nếu không phải do anh, cô đã không bỏ đi , cũng sẽ không vất vả như vậy, ít nhất anh ở bên cũng có thể chăm sóc cho cô được tốt hơn.
- Vậy đàn anh khoá trên theo đuổi cậu thì sao?
Liễu Diệp cười khẩy nhìn Tần Mặc rồi hỏi Chu Oánh. Lúc này cô đã tỉnh hẳn, đang làm một động tác Yoga buổi sáng.
- Mình đang xem xét. Nếu có thời gian cũng có thể thử một chút. Nghe nói cách tốt nhất để bước qua một cuộc tình là có một cuộc tình mới mà.
- Cạch.
Ly rượu trên tay Tần Mặc rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh cũng không quan tâm, trong đầu chỉ ong ong mấy lời của Chu Oánh. Cô muốn xem xét người khác ư? Đừng có mơ. Tần Mặc đang định xông lên nói chuyện với Chu Oánh thì bị Thẩm Đình và Uông Đông ngăn lại, lắc đầu với anh. Ý muốn anh đợi một chút.
- Vậy cũng được. Chúng tớ ủng hộ cậu.
Lam Yên vui vẻ. Lại bị Uông Đông kéo tay nhưng cô mới không quan tâm tên chết tiệt đó. Nếu không phải cậu ta, các cô cũng không phải xa nhau như thế.
- Các bảo bối đang ở đâu thế?
- Bọn mình đang đi ăn.
- Thật sự ngưỡng mộ các bảo bối được ăn uống như vậy. Các cậu không biết đồ ăn nhanh ở cái xứ Cambridge này không thể nuốt nổi, ngày trước ở trong nước đi qua Z thật vất vả mới quen đồ ăn của Z, bây giờ chuyển sang đây nhai cái gì cũng như rơm rạ vậy. Không cần cố gắng cũng giảm được mấy cân thịt rồi.
- Vậy tốt nhất cậu tìm người nào đó để họ chăm sóc cho. Còn ăn như thế sao có thể chịu nổi.
Tề Hoan cười như không cười nhìn Tần Mặc rồi nói với Chu Oánh.
- Mấy lần tụ tập, đàn anh khoá trên theo đuổi mình ý cũng biết nấu ăn đấy. Ăn cũng tạm, nhưng so với đồ ăn nhanh kia thì đây quả thật là mỹ vị. Thôi các cậu ăn đi. Hôm nay tớ vẫn phải đến toà án. Lần sau rảnh lại gọi nhé. Bye bye các bảo bối.
- Ok. Bye bye bảo bối.
Chu Oánh còn có việc nên tắt máy luôn. Mấy cô nàng lại quay về chỗ của mình. Tiếp tục dùng bữa.
Tần Mặc thì đang hết sức vui mừng, gần nửa năm nay, cuối cùng anh đã có được thông tin về chỗ ở của bạn gái nhỏ của mình rồi. Anh chỉ muốn có thể nhanh chóng đi tìm lại bạn gái của mình, cầu xin cô tha thứ.
Ăn xong cả bọn tách ra đi hẹn hò. Tần Mặc cũng trở về nhà sắp xếp đồ đạc của mình chuẩn bị đi tìm người yêu của mình.
Trên xe của Sở Diễn. Anh đang lái xe còn Tề Hoan gọi điện cho Chu Oánh.
- Tớ đã truyền đạt hết thông tin rồi đó, chắc cậu ta đang trên đường ra sân bay rồi. Cậu chuẩn bị muốn dày vò cậu ta thế nào thì dày vò nhé.
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
- Thật chẳng hiểu nổi, không có cậu ta cậu không thể tìm được cho mình người đàn ông khác hả? Tớ vẫn giữ ý cũ. Ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu đâu đấy.
Tề Hoan vừa nói vừa liếc Sở Diễn một cái làm anh chột dạ không dám nhìn lại cô.
- Không có hứng thú với người khác vậy nên mới phải cho mình và anh ấy một cơ hội chứ.
Chu Oánh cười nhẹ rồi bắt đầu tính toán cách để hành hạ Tần Mặc.
Chỉ có Tần Mặc ngây thơ tin rằng mình may mắn nghe ngóng được tin tức của bạn gái mà không biết mình đã lọt hố của mấy người bạn kia rồi.
Mấy cậu bạn trai vẫn biết nhưng cũng không dám nói, chỉ có thể cầu nguyện để người anh em của mình có thể nhẹ nhàng vượt qua thử thách của cô bạn gái nhỏ.
- Bây giờ em muốn đi đâu?
Sở Diễn thấy Tề Hoan tắt điện thoại vội hỏi cô. Muốn di chuyển sự chú ý của cô đi.
- Đi xem phim nhé. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi.
Tề Hoan cất điện thoại vào trong túi xách rồi đề nghị.
- Được.
Sở Diễn nói rồi lái xe đưa Tề Hoan đi đến rạp chiếu phim gần nhất.
Hai người đi xuống xe, Sở Diễn chạy đi mua vé và đồ ăn. Tề Hoan đợi anh ở trước cửa rạp.
- Xin lỗi.
Tề Hoan đang ngồi ở ghế đợi thì có một người con trai đến gần cô.
- Xin chào.
Tề Hoan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cậu bạn đang cầm điện thoại nhìn cô.
- À, tôi nhìn bạn rất quen. Bạn có phải là Tiểu Uyển không?
- Không phải, bạn nhầm người rồi.
Nhìn qua cậu bạn, Tề Hoan đoán chắc cậu ta đánh cuộc thua bị bắt ra đây chịu phạt.
- Vậy có thể cho tôi số điện thoại được không?
Cậu bạn vẫn không chịu từ bỏ.
- Tôi không nhớ số điện thoại của mình. Xin lỗi.
Tề Hoan từ chối. Cô rất phản cảm với cách xin số này.
- Vậy tôi đọc số, cậu gọi lại cho tôi nhé.
- Có cần số điện thoại của tôi không?
Tề Hoan định từ chối lần nữa thì đã nhìn thấy Sở Diễn đứng trước mặt mình đang nhìn chằm chằm cậu bạn kia. Với chiều cao 1m90, anh cao hơn hẳn cậu ta một cái đầu, Tề Hoan cao 1m75, cũng chỉ đến vai anh thôi.
- Anh mua vé rồi hả?
Tề Hoan xà vào lòng Sở Diễn, muốn để anh giải quyết phiền phức này giúp cô. Sở Diễn rất hài lòng với sự giác ngộ của cô, ôm lấy cô bạn gái nhỏ rồi liếc cậu bạn xin số bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Không ... không cần.
Cậu bạn bị dọa vội vàng lẩn trốn.
- Lần sau đi đâu phải dắt em theo mới được, mới để em một mình mấy phút ruồi bọ đã bu lên rồi.
Sở Diễn vuốt tóc Tề Hoan rồi trêu đùa cô.
- Đâu phải tại em đâu. Chúng ta đi vào xem thôi.
- Đi thôi.
Hai người đi vào trong rạp chiếu, nói là xem phim nhưng chỉ một lúc Tề Hoan đã nằm trong lòng Sở Diễn ngáp rồi ngủ mất làm anh dở khóc dở cười. Cô gái này, vậy mà nằng nặc đòi xem phim, phim chưa chiếu được 10 phút đã ngủ mất rồi.
Xem xong phim cũng đã hơn 8 giờ tối rồi, vì rạp chiếu phim gần trung tâm thương mại, nên Tề Hoan lại kéo Sở Diễn đi dạo, mua quần áo.
Cô chọn cho anh một loạt quần áo mùa đông. Ở đây có tuyết rồi nên khá lạnh. Áo lông, khăn quàng cổ, găng tay, quần áo giữ nhiệt cũng không thể thiếu.
Hai người đi đến hơn 10 giờ tối mới về, đem theo một đống chiến lợi phẩm.
Về đến nhà, mọi người cũng chưa trở về, hai người sắp xếp đồ đạc, tắm rửa rồi cùng nằm trên giường của Tề Hoan ngủ một giấc.
Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng anh cũng có thể leo lên giường cô rồi.
- Bảo bối, ngày mai về nhà anh nhé.
Sở Diễn hỏi lúc Tề Hoan đang sắp ngủ. Vì anh biết chỉ có lúc này là lúc cô mất cảnh giác nhất.
- Được.
Tề Hoan lơ mơ rồi đồng ý luôn. Để rồi sáng mai tỉnh dậy mới hối hận thối ruột ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip