Chương 15

Bóng lưng bạch y đó càng lại gần thì càng cao lớn , mới chỉ mười năm không gặp y đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi. Không còn là thiếu niên mà hồi trước hắn hay trêu ghẹo. Chắc hẳn bây giờ y cũng đã có thê tử rồi cũng nên , hừ vậy mà cũng dám tranh ta với Dương Minh Nam .

Khi hắn tới gần bóng lưng kia quay mặt về phía hắn , đôi mắt mang chút vui vẻ , mang chút dịu dàng nhưng khuôn mặt vẫn không thể hiện một nét biểu tình . Y lên tiếng - " Đằng Hoa Cơ"

Hoa Cơ nghe y gọi cảm giác tim vừa mới lỗi một nhịp , làm sao y biết hắn là Đằng Hoa Cơ được thổi sáo gọi được cửu hồ cũng không nhất thiết là hắn đã thừa nhận thân phận , đôi mắt hắn khẽ run nhẹ rồi cũng đứng yên lên tiếng chối cãi - " Ta không phải a ! Ta là Trang Khánh Hi"

" Hoa Cơ ! Về Minh Ngọc Lâm thị . Ta.." - Y nhìn hắn khẽ nhẹ lên tiếng đang nói nửa chừng thì tiếng Thái Nguy " A" lên một tiếng rõ lớn cắt ngang lời y.

Cả hai người họ đều không hẹn mà quay về hướng vừa có tiếng hét mà chạy đến . Khi tới thấy Thái Nguy đang đứng đó tay vòng trước ngực bất động , Hoa Cơ tiến lại hỏi - " Thái Nguy , không sao chứ ?"

Thái Nguy từ từ xoay người lại trong tay ôm một con thú nhỏ trắng tinh phần lông trên lưng màu đỏ tươi có vẻ như bị thương , đôi mắt che đi bằng băng vải trắng , chiếc đuôi kia quấn chặt tay Thái Nguy , đôi tai run lên nhẹ nhẹ khi Thái Nguy xoay người lại phát tiếng leng keng nhẹ.

Hoa Cơ nghĩ khi xưa dạy cách đeo đuổi nữ nhân , bây giờ lại dùng cách này quấn lấy nam nhân Tử Quỳnh không có tiền đồ gì cả . Cửu Hồ mọi kẻ nghe danh đều thấy khiếp sợ , đại yêu quái đứng dưới trướng Đằng Hoa Cơ bây giờ đang sử dụng hình ảnh đáng yêu này dụ dỗ nam tử , đã lệnh là trốn đi vậy mà lại thu mình lại rồi che dấu yêu khí nằm đây . Hoa Cơ nhìn lập tức nhận ra đó là Cửu Hồ cũng đưa tay lại trước mặt con hồ ly nhỏ , nhưng cư nhiên nó tỏ ra vẻ không quen biết mà cứ bám lấy tay Thái Nguy.

Lúc này Huy Lan cũng từ hướng khác chạy đến chỗ Thái Nguy thở ra tiếng mà nói - " Huynh không sao chứ ? Con vật này là gì ? Tiểu Hồ Ly à?"

" Ta cũng không biết trong lúc siêu thoát ta thấy động thì lại xem , không ngờ bị bám chặt đến vậy !" - Thái Nguy khẽ đưa tay vuốt đầu tiểu hồ ly kia , nó ngoan ngoãn để Thái Nguy vuốt đầu.

" Huynh đừng nói muốn đem về nuôi đấy ? Chúng ta chăm đám linh miêu kia chưa đủ hay sao huynh còn muốn nuôi thêm một tiểu hồ ly này ?" - Huy Lan lên giọng phàn nàn nhưng vẫn đưa tay vuốt lên đám lông mềm ấy

" Ta sẽ canh chừng cẩn thận ! Ân Nhã Quân cho con đem về được không ?" - Thái Nguy xoay sang y dùng ánh mắt cầu khẩn lại nói tiếp - " Thái Nguy sẽ chông chừng cẩn thận , nó đang bị thương con muốn chữa trị"

" Huynh thật là nó ngoan như vậy nhất định là đã có chủ rồi ! Lỡ sau này người ta tìm không thấy nó thì biết làm sao ?" - Huy Lan cố gắng khuyên nhủ

Hừ chủ của hồ ly đó chẳng phải là ta sao , Hoa Cơ nghĩ thầm trong bụng rồi cũng lên tiếng - " Cứ đem về đi chủ nó không lo gì đâu"

" Ân Nhã Quân" - Thái Nguy nghe Hoa Cơ nói vậy đôi mắt ánh lên nét vui , rồi nhìn sang phía y

Y nghe hắn nói như vậy khẽ quay mặt đi gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Thái Nguy thấy vậy ôm chặt lấy tiểu hồ ly , nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi ấy , Huy Lan cũng chỉ bất lực lắc đầu cười .

" Chúng ta ngự kiếm trở về sao Ân Nhã Quân" - Thái Nguy nhẹ nhàng ôm hồ ly cho vào ngực áo để lộ ra cái đầu trắng muốt đeo băng mắt.

Y gật đầu rồi nhìn về phía Hoa Cơ

" Ta chưa có nói là muốn đi với các người a" - Hoa Cơ bất giác lùi lại

" Huynh lúc nãy không phải nói muốn theo Ân Nhã Quân sao giờ lại trở mặt thật xấu tính" - Huy Lan cầm phù triện trong tay rồi cất lại vào túi càn khôn

" Hừ không đi ! Không đi!" - Hoa Cơ từ chối cật lực , nhưng ba con người kia không mấy để tâm

" Vậy Ân Nhã Quân con và Huy Lan đi trước a" - Thái Nguy cùng Huy Lan đã lấy bội kiếm của mình ra ngự thoáng chốc đã bay đi khuất tầm mắt

" Các người thật chẳng có nghĩa khí !" - Hoa Cơ tức giận dẫm chân một cái khi nhìn hai thân ảnh thoáng chốc đã khuất xa tầm mắt của mình , rồi lại nhìn sang Hoàng Nhã Ninh đứng đó nói - " Ta nói rồi ta không phải Đằng Hoa Cơ"

Y khẽ chớp mắt nhìn hắn , rồi bước tới gần hắn nói - " Hoa Cơ về thôi"

Người trước mắt hắn giờ đã cao lớn đến chừng nào rồi kiếp trước hắn đứng với y cũng chỉ thua một chút sao bây giờ hắn phải ngước mặt lên mới có thể nói chuyện với y . Y kêu hắn về , về đâu ta làm gì còn chỗ về đây , hắn lắc đầu rồi đáp - " Ta còn chỗ về sao ?"

Đôi mắt đen của y khẽ ánh lên nét vui vẻ , đôi môi y khẽ cong lên tạo thành một bức họa tuyệt mĩ , ánh trăng kia có đẹp cũng không thể bằng khuôn mặt như họa lúc này của y .

" Thật đẹp" - Hoa Cơ chợt thốt ra khỏi miệng . Thấy mình vừa nói ra những từ hết sức kì lạ , hắn thấy gượng vô cùng vì kiếp trước chưa một lần thấy biểu cảm nào của y như vậy . Nhưng không có nam nhân nào lại khen nam nhân đẹp , chẳng lẽ hắn đã đoạn tụ thật sao ? Đó chỉ là cái cớ để trốn thoát thôi , không đoạn tụ được . Sau khi tự trấn an bản thân hắn lại nói tiếp - " Ta không muốn đi"

Y cũng thu lại nét cười vừa rồi , cúi xuống bế hắn trọn trong vòng tay mà nhấc lên . Bội kiếm khi nãy còn nằm yên trong bao bây giờ đã nằm dưới chân y nhẹ nhàng bay bổng trong không trung .

" Này Hoàng Nhã Ninh đây gọi là ép buộc đấy , ta đã nói không muốn mà" - Hoa Cơ bị bế lên một cách bất ngờ hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào cũng bất động một lúc rồi la hét . Hắn muốn thoát khỏi vòng tay y nhưng tay y như một cái khóa , khóa chặt hắn lại trong đó

Y khẽ nhìn xuống hắn đôi mắt đen mà sâu thẳm ấy xoáy sâu vào mắt hắn , đôi môi y khẽ mấp máy - " Hoa Cơ"

Hoa Cơ chạm phải ánh mắt đó nhất thời bất động , cùng với giọng nói trầm trầm của y gọi tên hắn làm tim hắn nhất thời như trống dồn nhịp liên tục , hắn đảo mắt qua chỗ khác nói - " Đừng gọi ta như vậy"

Trên bầu trời quang đãng ánh trăng tỏa sáng , thân ảnh bạch y ôm chặt một thân hỉ phục trong tay như đạp mây mà phiêu phiêu đi . Hắn được y bế đi giữa trời gió mây , khuôn mặt y đẹp tới mức không lời hoa mĩ nào có thể nói lên vẻ đẹp ấy . Thoáng có mùi hoa mộc lan còn phản phất trên người y , nhẹ nhàng hắn chớp nhẹ đôi mắt , rồi cũng chìm vào giấc ngủ . Hắn mộng một giấc thật dài , mộng thấy quá khứ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ