Chương 17

Minh Ngọc Lâm là nơi ngự phía bắc , không khí quanh năm mát mẻ , khung cảnh ẩn nấp sau làn sương mù . Tiên phủ nằm dọc từ sườn núi lên đến đỉnh Phi Lăng , tường trắng ngói đen , quanh năm ẩn ẩn hiện hiện . Không khí tĩnh lặng thư thả , đôi khi lại có tiếng chuông vọng từ trên đỉnh xuống , tuy không là chùa nhưng làm người ta có cảm giác thiền ý tịch liêu của núi lạnh . Nhìn những bóng áo trắng lả lướt phía trong hệt như những tiên nhân đang bay lượn trên bầu trời cảnh đẹp vô cùng hợp mắt.

Phía sảnh trước rất rộng , rất nhiều công tử tụ họp lại ở đó , hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ tới Minh Ngọc Lâm này phải tập làm quen với qui tắc ở đây . Phải tới lấy thẻ phòng , việc này là bất kì không ai biết mình sẽ được ở với ai cả , Hoa Cơ bước tới trước sảnh xa xa đã thấy Nhã Ninh đứng ở một bên tường chờ tới thẻ .

" Ha Kỷ huynh việc lấy thẻ phòng này kể cả là người của Minh Ngọc Lâm thị cũng phải lấy sao ?" - Hoa Cơ ngừng lại nói

" Đúng vậy , khi đã tu luyện thì không còn là người nhà nữa !" - Ha Kỷ nghe vậy cũng gật đầu

" Thế Nhã Ninh kia lần trước có ở chung phòng với ai không ?" - Hoa Cơ nhìn qua y rồi hỏi tiếp

" Những lần trước dường như y ở một thân một phòng !" - Ha Kỷ cũng nhìn qua y rồi đáp

" Ta mong được ở chung với Minh Nam !" - Nói xong hắn hi hi ha ha bá cổ Minh Nam mà cười

" Ta lại mong không gặp phải ngươi" - Minh Nam lách ra khỏi cánh tay đang bá lấy cổ mình mà nói

Nói rồi bọn họ cũng chen qua đám người mà bước tới lấy thẻ . Sau một hồi chen lấn thì cũng lách ra được , đó là tấm thẻ gỗ có khắc chữ của từng phòng . Một phòng như vậy chỉ có hai người nên chỉ có hai thẻ , những người nơi đây đều tùy ý gặp rồi kết bằng hữu cách này của Minh Ngọc Lâm chính là muốn hai người chung phòng phải thật cố gắng để có hiệu quả học tập

" Minh Nam ta không chung phòng với ngươi rồi !" - Hoa Cơ cầm tấm thẻ bài trên tay rồi nhìn sang Minh Nam

" Thật mừng vì không ở cùng ngươi" - Minh Nam lại cười rồi nhìn vào tấm thẻ

" Ngươi xem chúng ta phòng gần nhau đấy chứ !" - Hoa Cơ lại nhìn tấm thẻ lần nữa rồi nói .

Thoáng thấy bóng Ha Kỷ chạy ra khỏi đám đông tay cầm thẻ nhìn rồi chạy đến chỗ hai người họ - " Có ai chung với ta không ?" - rồi Ha Kỷ chìa thẻ bài ra trước mắt hai người bọn họ

Hoa Cơ nhìn tấm thẻ của Ha Kỷ rồi bĩu môi nói giọng uất ức - " Minh Nam ngươi chung phòng với Ha Kỷ kìa . Vậy là chỉ có ta là riêng thôi ư ?"

" Xùy , Ha Kỷ chúng ta đi tới phòng thôi mặc kệ hắn" - Minh Nam kéo nhẹ một bên tay nải rồi bước qua phía một thiếu niên thân bạch y đứng gần đó hỏi

" Nè không được bỏ ta ! Minh Nam !" - Hoa Cơ chạy theo hướng hai người bọn họ

Nơi phòng nghỉ này xây như những khách điếm xung quanh những dãy hành lang là những tấm phủ che nắng có thêu hình bạch long hành vân , không khí yên tĩnh đến lạ thường xung quanh cây xanh bao phủ tạo cho một cảm giác vô cùng hòa hợp với thiên nhiên . Xung quanh có rất nhiều thiếu niên bạch y đứng đó làm nhiệm vụ dẫn đường chỉ phòng , tuy nói là đông người nhưng bọn họ lại không mấy tạo ra âm thanh ồn ào . Sau khi bọn hắn được một thiếu niên bạch y dắt đi đến tận phòng thì mới tách bọn hắn ra .

" Phòng của ta ở đây sao tuyệt tuyệt !" - Hoa Cơ đứng trước căn phòng , vừa nói tay vừa đẩy cánh cửa ra

Trong phòng đã có sẵn một thiếu niên thân vận bạch y đang ngồi xoay lưng đối với hắn , y đã mở sẵn cửa sổ phòng ánh sáng hắt vào tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp . Y từ từ xoay lại , khuôn mặt lạnh như ngọc đôi mắt đen sâu thắm khẽ quét qua phía Hoa Cơ .

" Ta nói , ngươi thật may mắn đấy Hoa Cơ , mỹ nhân ngươi trêu lúc sáng giờ lại được chung một phòng " - Minh Nam vỗ nhẹ lên vai hắn nói - " Tương phùng nhanh đấy !"

" Hoa Cơ huynh bọn ta đi trước đây !" - Ha Kỷ sau khi nhìn thấy ánh mắt y nhìn hắn thì vội vàng kéo Dương Minh Nam về phòng.

" Các người ..." - Hoa Cơ thấy bọn họ lập tức rời đi thì hắn dường như đã hiểu số trời định là như thế nào , bèn ngậm ngùi nuốt lấy những lời chưa nói ra hết vào trong bụng mà nhấc chân bước vào .

Căn phòng này thật rộng rãi và quá mức trống trãi , chỉ có một kệ sách và hai thư án đối nhau trên thư án treo đủ các loại bút và giấy , còn có một chiếc tủ nhỏ .

" Nhã Ninh huynh chúng ta lại gặp mặt" - Hoa Cơ quăng tay nải qua bên , vội chạy đến trước thư án nơi Nhã Ninh ngồi , lại nói tiếp - " Thật sự huynh với ta sẽ chung phòng đấy , phải chiếu cố ta nhé !"

Hắn cứ thao thao bất tuyệt trước mặt y nhưng y chỉ im lặng biểu cảm không một chút thay đổi đôi mắt đen nhìn hắn chăm chú

" Sao không nói lời nào thế ? Chúng ta bằng tuổi nên gọi nhau bằng tên nhé ?"

" Nhã Ninh"

" Hoàng Nhã Ninh"

" Ninh Ninh ?"

Đôi mắt y khẽ động rồi nhìn vào mắt hắn .

" Tại sao lại nhìn ta như vậy ? Gọi mà chẳng trả lời , thật chán chết ta" - Hắn lăn qua lăn lại trên mặt đất , quá chán nản vì y chẳng nói chẳng rằng một câu với hắn , con người này làm sao hắn có thể sống chung đây.

Hắn bật dậy hai tay chống lên trên thư án tạo một tư thế chẳng ra sao , khuôn mặt nhích lại gần phía y - " Ngươi vẫn tức ta chuyện dưới phố sao ?"

Khuôn mặt y nhìn từ xa đã đẹp nhìn gần lại còn đẹp gấp ngàn ngàn vạn lần , hắn không phải không thấy qua những người đẹp nhưng y lại quá đẹp , quá thoát tục quá giống một tiên nhân . Đôi mắt đen mà sâu thẳm đó như một đại dương không đáy , đôi mày thanh tú , sống mũi cao , đôi môi hồng nhạt . Cái đai trán của y nằm ngay thẳng giữa trán mái tóc đen cột hờ phía trước rũ xuống tóc tơ , thật như một bức họa . Hắn nghĩ nếu y cười lên hẳn là rất đẹp .

" Sao không trả lời vậy ?" - Hắn khua tay trước mắt y

Y khẽ đảo đôi mắt , đôi môi khẽ mấp máy nói - " Không"

" Không ? Không giận ta sao ?"

Y gật nhẹ đầu đồng thời nhích người ra phía sau tránh xa khuôn mặt hắn , duy trì một khoảng cách nhất định.

Hắn nhìn chăm chú y cả một lúc lâu rồi mới ngồi lại dưới đất , gì chứ sao phải chưng ra bộ dáng khó chịu như vậy ? Ghét thì cứ nói là ghét , nghĩ rồi hắn đứng lên bước ra khỏi phòng bỏ lại y ngồi đó .

Y rất ít khi bị sắp xếp ở chung phòng nhưng lần này là y tự bản thân đi lấy thẻ cũng làm cho người phát thẻ giật mình không ít . Sau hành động lỗ mãng vừa rồi của hắn khi còn một mình y ở lại trong phòng , bất giác tay y chạm lên ngực đôi tai lại đỏ ửng lên sau mái tóc đen kia.

Hắn chầm chậm bước ra ngoài hành lang phòng đi khắp xung quanh muốn xem thử nơi này còn đẹp tới mức nào nữa , bước ra khỏi tiểu viện . Trước mắt hắn là những cây cối xanh cả một vùng , nơi này nhiều cây cối như vậy thật có cảm giác thanh tịnh đi mấy phần trong tâm , hắn tìm đến một gốc cây lớn dùng một chút khí nhảy lên thân cây , thân cây này vừa to tán lá rậm che đi chút ánh sáng . Hắn thư thả nằm trên thân đôi mắt chầm chậm nhắm lại , chìm vào giấc ngủ sau một ngày đường dài đến đây .

Khi hắn giật mình tỉnh giấc đã thấy trời chập choạng chiều rồi , cái bụng lại biểu tình đòi ăn , hắn nằm trên cây ngẫm một lúc rồi cũng nhảy xuống quay trở lại phòng .

Khi trở về thấy cửa đã đóng hắn mở ra một cách nhẹ nhàng , nhìn vào trong không thấy bóng y đâu , cuối cùng cũng thở nhẹ một cái rồi bước vào trong . Hắn thấy trên thư án có một đĩa quả đã gọt vỏ ngoài lộ ra phần thịt trắng nõn bên trong cắt thành từng miếng thật đẹp , mùi hương thoang thoảng của loại quả này làm bụng hắn thêm biểu tình mạnh mẽ hơn .

Hắn nghĩ cái này chắc là của y rồi , hẳn là có cô nương nào ái mộ y để ở đây lấy lòng đây mà hắn ăn thử một miếng chắc y không phát hiện được đâu .

" Nhã Ninh này ta ăn một miếng thôi !" - Hoa Cơ chẳng hiểu sao bất giác nói lên những lời này dù y chẳng có ở phòng , nói rồi hắn cầm lên cắn thử một miếng vị ngọt dịu của loại quả này tràn đầy trong huyệt miệng .

Vừa ăn xong miếng quả vừa rồi thì nhóm Minh Nam cũng qua phòng gọi hắn .

" Hoa Cơ tới giờ cơm rồi ngươi đi đâu vậy ?"

" Ta vừa đi dạo , bất giác ngủ quên"

" Hừ đánh chuông giờ cơm chiều rồi đấy"

" Được được , ngươi có thấy Hoàng Nhã Ninh đâu không ?"

" Ngươi ở với y sao hỏi ta ? Vừa không thấy y đã nhớ rồi sao ?"

" Nhăng cuội , đi thôi !"

Nói rồi hai người bọn họ cùng nhau đi về hướng những môn sinh kia đang đổ về , hướng nhà ăn mà tiến.

Tiên phủ của Hoàng gia tuy rộng lớn nhưng khắp nơi toàn những cây tùng , thân uốn lượn cong cong tạo thành cảnh đẹp hoa mỹ . Nắng chiều ấm còn le lói vài tia rọi xuống mặt hồ gần đó , cây liễu lòa xòa cành rũ xuống chạm mặt nước .

Phòng ăn vừa rộng lại vừa thoáng , bàn ghế gọn gàng thành một dãy dài chén đũa đặt sát nhau gọn gàng ngăn nắp , mọi người hầu như ngồi gọn lại với nhau , bọn hắn thấy Ha Kỷ vẫy tay ra hiệu chỗ ngồi trống . Hắn bước đi với Minh Nam nhưng mắt vẫn đảo qua mọi chỗ tìm bạch y nào đó trong biển người ở đây .

Do mắt đảo đi khắp nơi nên hắn tông trúng ai đó , đang đưa tay toan đỡ và miệng liên tục - " Xin lỗi ! Xin lỗi huynh đài ta bất cẩn !"

Đôi mày người kia khẽ cau lại một đường , đôi mắt ánh lên nét bực tức , khuôn mặt anh tuấn , mái tóc buộc cao gọn gàng , y phục chu tước một màu , bàn tay kia đang định đỡ thì bị y một mực hất ra , y lên tiếng - " Ngươi có mắt không ?"

" HỪ tưởng là ai thì ra là Ưu Khiết Lâm , ta đã xin lỗi rồi , ngươi thái độ gì ?" - Hắn thấy tay mình bị hất ra thì ngước mắt lên nhìn người kia , hắn nhận ra là hôn phu của tỷ tỷ hắn Ưu Khiết Lâm của Phi Nguyệt Chu thị đây mà .

" Hừ" - Khiết Lâm thấy hắn cũng thái độ bất mãn đó , cũng không đôi co nữa mà xoay đi một đường về chỗ .

Minh Nam thấy Khiết Lâm thì cúi đầu hành lễ chào vì đó là hôn phu của tỷ tỷ mình , rồi lại vỗ vai Hoa Cơ nói - " Ngươi đừng gây sự nữa ! Dù gì cũng là hôn phu của tỷ tỷ !"

" Ta đã xin lỗi rồi ? Con chim đó không cần phải tỏ thái độ hách dịch với ta như vậy chứ !"

" Ngươi .. ! Được rồi về bàn ăn nhanh lên" - Minh Nam đôi co không được với kẻ mồm miệng này bèn đi về phía bàn ăn .

Sau khi ngồi vào bàn ăn hắn thấy người của Hoàng gia bày lên những món ăn trông hết sức đẹp mắt , nhưng lại toàn là rau . Quả như lời đồn nơi này tu lên làm phật chứ chẳng phải tiên nữa , đồ ăn này chẳng khác gì là đồ chay .

" Nè Minh Nam ta không muốn ăn rau suốt ba tháng đâu !" - Hoa Cơ gắp một đũa rau cải bỏ vào chén Minh Nam rồi phàn nàn

" Ăn đi ! Sau này ngươi biết đâu sẽ thay đổi như Nhã Ninh chẳng hạn , không tùy tiện nữa cũng tốt !" - Minh Nam cầm đũa lên bắt đầu ăn .

" Gì chứ ? Ta tùy tiện ?"- Hoa Cơ bĩu môi lại đảo mắt hết bàn ăn , chợt hắn thấy một thân bạch y đang cầm một khay đựng thức ăn chờ người gọi mang đến , đôi mắt ánh lên nét cười hắn nói với Minh Nam - " Ngươi nói xem đồ ăn này ngon không ?"

" Tất nhiên ngon ! Ngươi hỏi ..."

" Nhã Ninh ta muốn lấy thêm thức ăn !" - Hắn chỉ nghe đến ngon rồi lập tức xoay sang gọi lớn ngoắc tay về phía y đang đứng đó .

" Ngươi lại gây chuyện với y ?" - Minh Nam nhìn y rồi liếc xéo hắn một cái .

" Ngươi xem y thật đáng để mắt tới , nếu y là nữ nhân thì ta nhất định khiến y thành nương tử của ta ! Ha ha"

" Vô vị , còn xem y có thèm để mắt đến ngươi không"

" Ngươi nhìn xem chẳng phải y đang đi về phía ta sao ?"

" Vô sỉ !"

Y thực sự đi lại phía hắn , ống tay áo được cột gọn lên cao , mái tóc đen dài cũng được cột gọn lại đôi tay cũng không mang hộ yểm trắng nõn ngón tay thon nhỏ . Khuôn mặt tựa ngọc , đôi mắt đen đó nhìn về phía trước chậm chậm bước tới .

" Ta muốn thêm đồ ăn" - Hoa Cơ cười tươi rồi đưa chén về phía y .

Y nhìn hắn rồi cũng đưa tay lấy ít đồ xào trong khay đặt vào chén hắn

" Rau nhà ngươi rất ngon a" - Hắn thu chén về phía mình rồi lại nói tiếp - " Ngươi không ăn sao ?"

Y nhìn hắn rồi lắc đầu sau đó nghe tiếng gọi muốn thêm đồ ở đâu đó , y xoay người đi về phía đó . Bóng lưng cao thẳng tắp đi qua dòng người hỗn độn ở phòng ăn thoáng cái đã khuất khỏi tầm mắt hắn .

" Vừa rồi chẳng phải không ăn rau sao ? Giờ lại gọi thêm?" - Minh Nam nhìn một màn vừa rồi , khẽ cất giọng chế nhạo hắn

" Ai biết ! Từ từ tập ăn thôi , lát nữa chúng ta xuống núi ăn thêm đi !"

" Cũng được ! Ha Kỷ huynh đi không ?" - Minh Nam gật đầu rồi nhìn sang Ha Kỷ hỏi

" Đi chứ , nhưng mà Minh Ngọc Lâm cấm đi đêm !" - Ha Kỷ đặt chén cơm xuống bàn , tỏ y tán thành nhưng cũng có chút e sợ

" Chúng ta đừng để phát hiện là được !" - Hoa Cơ ăn xong cơm của bản thân cũng không quên ăn hết đồ ăn y gắp cho , đôi mắt ánh lên vẻ thích thú , trong giọng nói có nét tiếu ý.

Hoa Cơ sau khi bàn kỹ kế hoạch trốn xuống núi , cũng đi một vòng thăm dò , cánh cửa hồi sáng nay hắn bước vào không thể đi qua từ đó , đành phải trèo tường mà ra . Hắn đi về phía gian bếp của Hoàng gia thì thấy các bóng bạch y đang cặm cụi làm việc , kẻ rửa chén , kẻ nấu đồ ăn luôn tay luôn chân . Hắn nhìn thấy y đang một mình ngồi phía chậu chén chất đầy trong đó là chén của những môn sinh ăn vừa nãy , hắn nghĩ thầm dù là con trong nhà nhưng là bắt y làm những việc này có phải là quá đáng rồi hay không .

" Để ta giúp" - Hắn thấy y như vậy cũng không kiềm được chạy lại ngồi kế bên , săn cả hai tay áo lên mà cho tay vào chậu

" Ta tự làm được" - Y thấy hắn làm vậy cũng khẽ giật mình đôi mắt nhìn sang hắn rồi nhìn xuống đôi tay hắn đang ở trong chậu

" Chúng ta chẳng phải chung phòng sao ? Ngươi có thể nhờ vả ta" - Hắn mặc kệ y đang có y muốn đuổi hắn , mà tiếp tục mặt dày ngồi gần y hơn

" Không quen" - Y thấy vậy cũng dịch người cách hắn ra

" Nhưng ta quen ! Tay ngươi đẹp vậy đừng động vào qua lau chén để ta" - Hắn nói rồi cầm tay y cho vào một chậu nước sạch

Y bất ngờ khi bị hắn nắm lấy tay mình cho vào chậu lập tức rút tay ra , đúng là y chưa bao giờ làm những việc này nhưng đã nói với ca ca là sẽ học như những môn sinh khác mà không dính tới danh nghĩa tôn tử của nhà . Nên việc làm trong bếp này y cũng được phân công một phần .

" Ngươi còn làm gì thế mau lau sạch tay rồi lau bát đi . Ta rửa được rồi !" - Hắn thấy y còn ngây ngốc ngồi nhìn vào tay mình bất giác muốn đưa tay lên búng vào trán y như cách hắn hay làm với Minh Nam .

" Ngươi là khách . Không cần làm đâu" - Y vẫn chưa muốn rời khỏi chỗ của mình , vẫn muốn nán lại

" Ta giúp ngươi lần sau tới lượt ta ngươi giúp lại !" - Hắn nhìn y rồi lại cười tươi trong giọng nói mang vài phấn tiếu ý

Y thấy hắn kiên quyết như vậy cũng gật đầu rồi rửa sạch tay lấy khăn lau khô chén .

Trong đầu hắn nghĩ sao tay nam nhi như y có thể mềm như vậy ? Y cũng là người luyện kiếm mà , thật mềm quá , hắn chưa cảm nhận hết y đã rút lại làm hắn có chút bối rối đành phải nói qua chuyện khác .

Hắn cũng ngồi chăm chỉ rửa liên tục , nhưng mắt đôi khi lại nhìn đảo qua y một cái , khuôn mặt y khi nhìn ngang cũng rất đẹp , đôi mắt chăm chút vào chiếc khăn trên tay , đôi khi có vài sợ tóc tơ rũ trên khuôn mặt kia đai trán vẫn ngay ngay thẳng thẳng buông xuống vai .

Y bất giác cũng đảo mắt nhìn qua hắn , thấy hắn cũng đang nhìn mình , một chút bối rối thoáng hiện lên giữa hai kẻ trẻ tuổi , cả hai lập tức tập trung vào công việc đang làm của mình mà không ai nói ai lời nào .

Yên lặng là việc duy nhất trong đời hắn làm không được , một lúc sau hắn cũng lên tiếng bắt chuyện với y - " Ngươi là tôn tử trong nhà mà vẫn làm việc này sao ?"

" Luyện tập"

" Hử luyện tập ? Ngươi đã tính tới việc lập gia thất rồi sao ?"

" Không"

" Sao ngươi lại ít nói như thế ?"

" Không muốn"

" Xong rồi này để ta giúp ngươi ! Làm xong kế tiếp ngươi sẽ làm gì ?"

" Tới thư các đọc sách , luyện kiếm"

" Ngươi đã ăn chưa ?"

" Chưa"

" Có muốn ăn gì không ? Ngươi ngưng làm , mau đi ăn đi !" - Hắn giật lấy khăn của Nhã Ninh

" Lát nữa Hoàng gia sẽ ăn" - Y nhìn tay mình rồi lại nhìn chiếc khắn trên tay hắn

" Được rồi ta lau xong hết rồi ! Ngươi mau đi đi ! Ta về phòng đây" - Hắn kéo tay y đứng dậy bước ra khỏi gian bếp rộng lớn

Sau khi bước ra khỏi cửa hắn thấy Hoàng Khải Lam đang đi về phía này , lập tức buông tay y ra , rồi cúi đầu hành lễ với Khải Lam sau đó chạy biến về tiểu viện .

Hoàng Khải Lam bước tới nhìn thấy hắn chạy đi cũng thấy tiểu đệ đứng ở cửa nhìn về phía đó , thì cũng bước tới phía tiểu đệ mà cất tiếng - " Đi ăn thôi !"

Y từ từ xoay mặt lại nhìn huynh của mình rồi khẽ gật đầu , đưa tay tháo dây cột trên ống tay áo xuống .

" Đệ có vẻ vui nhỉ , Hoa Cơ công tử đó làm đệ vui vậy sao ?" - Khải Lam vẫn nhìn đệ đệ mình mà cười nói , quả thật chỉ có y là nhìn được cảm xúc thật của đệ đệ mình từ lúc Nhã Ninh nhận trái cây ở dưới núi đã có chút khác biệt , khi về lại xin được nhập học lại còn đòi ở phòng thẻ . Quá khác với y trước đây luôn vô tình với tất cả chẳng muốn tiếp xúc với ai .

Y không đáp lại lời của ca ca chỉ quay người đi về phía phòng ăn của Hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ