Chương 6

Đây là lần thứ hai hắn lại tỉnh lại đây không còn là ánh mặt trời chiếu vào mắt nữa mà là ánh trăng hắn nằm vẫn là chỗ lúc nãy bị đánh ngất . Bên tai truyền đến tiếng va phạm của kiếm , hắn cố gắng ngồi dậy ôm lấy cái ngực đau do ăn phải trưởng lúc nãy , không có một ai ở đây cả sao . Cố gắng chạy đến nơi phát ra tiếng đánh nhau , hắn thấy hai thân ảnh trắng muốt đang lao những đường kiếm nhanh và chính xác vào người phụ nữ kia . Người phụ nữ kia tóc rũ xuống nửa khuôn mặt bị kiếm đánh đứt kia lộ ra bên trong là mặt của một nữ ác điểu , Thái Nguy và Huy Lan tuổi còn trẻ nhưng kiếm pháp lẫn linh lực đều rất khá quả đúng với khí chất của Minh Ngọc Lâm thị.

Nhưng xem ra hai đứa trẻ này hợp sức cũng không áp chế nổi con ác điểu này a , nhìn con ác điểu này có vẻ gì đó rất lạ nó không khống chế nổi bản thân mình thì phải mỗi lần ra chiêu đều như không tiếc thân thể sẵn sàng từ bỏ thân xác . Dù là yêu hay người thì tất cả đều có chung một tính đều rất muốn được sống , vậy mà con ác điểu cứ điên cuồng ra đòn , đúng lúc này hắn thấy Đại nương kia nằm gục trên mặt đất bị hút sạch huyết nhục và linh hồn có lẽ con ác điểu giết lúc gấp gáp nên chưa kịp móc mắt bà ta , bảo sao lúc gặp mặt Khánh Hi nói với hắn đã báo thù xong thì ra là đây . Thấy hai đứa nhóc đó sắp cạn sức rồi mà con ác điểu vẫn hung hăng ra chiêu liên tục , thật lòng hắn không nỡ thấy cảnh này , chạy lại nấp sau phía cây liễu mắt hắn loẹt xoẹt ánh đỏ nhỏ giọng gọi " Liễu cô nương mau tỉnh lại giúp ta đối phó yêu bà kia"

Lời nói vừa dứt dường như đi vào thân cây một luồn yêu khí khá mạnh , cây liễu khẽ động đậy trở thành hình một cô gái xinh đẹp ánh mắt khẽ đảo qua chỗ hắn

" Mau giúp ta" - Hắn như ra lệnh , cô gái lập tức chạy vào tham chiến với đám Thái Nguy

Thấy dị tượng kì lạ yêu đánh yêu cũng khá bất ngờ nên dừng kiếm lại để xem kịch hay

" Thái Nguy huynh xem thật kì lạ a" - Huy Lan vừa chăm chú xem vừa nói với Thái Nguy

" Ta cũng thấy vậy xưa nay chưa từng thấy yêu đánh yêu , nếu có cũng chỉ là sách ghi lại lần đầu được thấy tận mắt" - Thái Nguy cũng chăm chú bình luận cho trận tỉ thí giữa yêu liễu và ác điểu

" Liễu yêu kia xem ra rất mạnh a" - Huy Lan trầm trồ khen

" Cô ta không chịu lâu được đâu mau dùng pháo gọi người lân cận đến giúp chúng ta"

" Nhưng nhỡ không có ai đến thì phải làm sao ?"

" Là thân đệ tử chúng ta phải giúp dân trừ hại cho dù không ai đến chúng ta cũng phải liều mạng" - Thái Nguy nói chắc nịch

" Được"

Phiu ánh sáng lóe ngang trời bụp rồi hóa thành hình ảnh một con bạch long trắng cuộn tròn trên bầu trời rồi dần dần biến mất . Dưới đây liễu yêu cũng tung đòn hiểm độc nhưng ác điểu kia không ngại vết thương cũng liên tục trả đòn , liễu yêu lao lên móng vuốt dài cắt ngang cánh tay ác điểu . Ác điểu lập tức một vuốt cắt đứng chân liễu yêu , Đằng Hoa Cơ sắc mặt càng lo hơn thấy liễu yêu sắp thất thế lại thêm đám nhóc vừa bắn pháo cứu viện lỡ gặp ai quen thì hắn lại ngẻo thật mất . Liễu yêu sắp trụ không nổi rồi nàng ta mất hẳn đi hai cánh tay giờ chỉ còn lại một chân trụ không nổi cơ thể , hắn lập tức thu liễu yêu về cây liễu phong ấn nàng lại .

" Khánh Hi huynh ?" - Thái Nguy nhìn thấy cảnh hắn thu liễu yêu lại giật mình gọi

" Cẩn thận" - Hắn nhắc

Ác điểu lại tiếp tục chiến đám Thái Nguy vừa thở nhẹ được lại phải hoạt động cật lực để chống lại từng đòn hiểm ác mà ác điểu tung ra . Tuy mất một cánh tay nhưng nó vẫn đòn nào thì hiểm đòn đó lại càng đánh càng hăng nữa chứ , đám nhóc này khó trụ rồi a

" Đích thân hắn phải ra tay rồi a" - Hắn ngẫm một hồi , thấy Thái Nguy đã một kiếm xuyên tâm con ác điểu kia - " Là hai hồn , xem ra hồn phách kia đã ăn gần như hết hồn của con ác điểu này rồi , vậy nên đánh không tiếc mạng sống bản thân mình giờ nó đã thực hiện xong việc giết hai người kia rồi . Nó muốn ăn linh lực của hai đứa nhóc kia , phải nhanh làm gì đó thôi" - Cánh tay hắn đã tụ lại yêu khí ánh mắt đỏ lên ấn kí càng lúc càng hiện rõ lên trán hắn mặc kệ vậy có bại lộ cũng chẳng sao cứu hai đứa kia mới là quan trọng

Chuẩn bị lao ra chiến thì từ trên phía mái hiên vọng lên hai tiếng đàn mang phong thái nhẹ nhàng nhưng sức công phá đối với ác điểu kia là quá lớn thất khiếu của nó chảy máu liên tục hai tay thì ôm lấy đôi tai kia , hắn vừa nghe thấy tiếng đàn tim lại lạc đi một nhịp . Không phải chứ là y sao ?

" Ân Nhã Quân" - Thái Nguy và cả Huy Lan đồng thanh gọi lên ánh mắt ánh lên sự vui mừng

Mĩ nam tử kia ngự trên thanh kiếm một thân bạch y thêu rồng trắng ánh mắt đen sâu thẳm , đai trán bay nhẹ theo mái tóc . Tiếng đàn thứ ba lại vang lên lần này hồn phách của ác điểu bật ra khỏi thân xác kia , quả nhiên là hồn thật sự của ác điểu đã bị ăn gần hết . Hắn lập tức quăng Tỏa Linh Nang sang Thái Nguy

" Tỏa Linh Nang cầm lấy" - Hắn quăng qua cho Thái Nguy rồi lập tức chạy biến vào bóng tối

Thái Nguy nhận lấy rồi niệm tỏa linh nang giữ chặt lấy hồn phách ngang tàng kia vào trong lúc này mới xoay đi tìm người nhưng hắn đã chạy không còn thấy dạng đâu nữa rồi .

" Ân Nhã Quân , hồn phách này rất ngang tàn cả bọn con và một liễu yêu cũng không đánh lại được" - Thái Nguy cúi đầu đưa tỏa linh nang cho Ân Nhã Quân

" Liễu yêu ?" - Y khẽ lên tiếng khuôn mặt vẫn rất điềm đạm nhận lấy tỏa linh nang

" Vâng , liễu yêu được người triệu hoán ạ" - Thái Nguy khẽ trả lời

" Là ?" - Khi y nghe đến đoạn được triệu hoán ánh mắt khẽ động nhẹ , dường như dưới đáy mắt khẽ ánh lên sự vui vẻ lạ kì

" Là nhị công tử của Trang gia đây , hiện giờ không ai còn sống cả bị ác điểu giết sạch rồi"

" Ừm" - Y nhẹ nhàng cất tỏa linh nang vào túi trong ngực gật đầu rồi xoay người đi , đám vãn bối như hiểu được chuyện cũng xu dọn hành lí rời khỏi Trang gia cùng y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ