Chương 8
" Vậy Ương nương đó vẫn không gả con gái ??" - Hắn nghiêng đầu
" Trước những lời bàn tán , chỉ chỉ trỏ trỏ Ương nương cũng đành rứt lòng để nữ tử lên kiệu hoa"
" Nữ tử đó không phản đối gì sao"
" Nói đến nữ tử này từ ngày lên xin keo trở về người như mất hồn phách suốt ngày ngồi nhìn về phía trên núi , nhưng lạ kì thay khi Ương nương đồng ý thì cô ta lại tỉnh táo hẳn . Ngày cô ta lên kiệu hoa còn khóc nhòe cả phấn mấy lần mới chịu đi , Ương nương rất xót trong lòng nhưng bà cũng đành phải chịu . Kiệu hoa được bốn người khênh đi đến chân núi thì những người đó quay về , như người mất hồn đến qua cả hai canh giờ sau mới tỉnh . Họ nói lúc kiệu đi đến chân núi thì họ không nhớ gì nữa còn không biết mình trở về như thế nào"
" Vậy thôi sao ?"
" Làm gì chỉ có vậy , sau hôm thành thân thì nương tử phải về nhà thăm mẫu thhan sao?"
" Nữ tử về thăm Ương nương à ?"
" Tất nhiên là về rồi , sáng hôm sau Ương nương dậy từ rất sớm chờ nữ tử trở về khi ra mở cửa lớn thì thấy có chiếc hộp gỗ họa tiết cây tùng rất tinh xảo đã đặt ở đó từ bao giờ rồi . Thấy vậy bà liền nghĩ là do nữ tử nhà mình để do không về thăm bà được , nghĩ rồi bà có chút buồn trong lòng rồi cũng thôi suy nghĩ . Bà mở chiếc hộp kia ra là chiếc khăn đội đầu đích thân bà đội cho con gái của mình , cảm thấy không ổn trong lòng bà mở luôn chiếc khăn ra . Khách quan có biết bà ấy thấy cái gì không ?" - Hắn khoan khoái cho hạt đậu vào miệng
" Mau mau kể tiếp ?" - Hoa Cơ kéo chiếc đĩa về phía mình
" Là đầu của nữ tử đó , Ương nương quá hãi khi thấy vậy ít lâu sau cũng không chịu nổi mà qua đời . Chuyện đâu chỉ dùng lại ở nhà Ương nương , sau mỗi tháng thì nhà có nữ tử đang tuổi trăng tròn đều được báo mộng . Mọi người căm phẫn vô cũng cũng không có một ai lên núi thắp nhang cầu khẩn gì nữa , hôm nay ngài đến đúng lúc lắm a nhà lão Nang cuối thôn chuẩn bị đưa con gái lên kiệu kìa ."
" Chuyện lớn như vậy các người không đi xin các tiên gia giúp đỡ sao ?"
" Nếu đi được chúng tôi cũng đâu thể nào để cho các cô nương từng người từng người phải như vậy . Ngài bây giờ chắc cũng không thể ra khỏi thôn được đâu" - Hỏa kế nói rồi chỉ ra phía ngoài
Hoa cơ đã biết là Thụ Tiên kia đã nhúng tay vào rồi , - " Cũng không có ai dạ săn qua đây à ?"
" À cách đây vài hôm thì có một vài người nhưng tôi để ý thấy hai người nổi bật là một vị mặc y phục ánh kim thêu kim lân và một nữ tử tầm 17 y phục thêu chu tước rực rỡ một màu , còn nữa đêm qua ta còn thấy một vị rất đẹp a phải nói là đại mĩ nam thân bạch y thêu bạch long dắt theo hai thiếu niên anh tuấn không kém . Vừa nhìn qua là biết bọn họ là người của tiên gia a"
Hoa Cơ tim đập thình thịch trong ngực, thêu kim lân là Phù Hoa Kim thị , thêu chu tước một màu là Phi Nguyệt Chu thị , còn đại mĩ nam chính là y . Hắn đúng là trốn không nổi mà cái thôn nhỏ này vậy mà gặp được ba tiên môn lớn nhất rồi , làm sao trốn đây
" Khách quan ngài không sao chứ , mất hồn rồi a ?" - Hỏa kế múa múa tay trước mặt Hoa Cơ
" Bọn họ hiện giờ đang ở đâu ?" - Hoa Cơ lay lay tay hắn
" Hả hình như lên núi cả rồi , họ đều kẹt ở đây bốn năm ngày rồi"
" Vậy ta đi đây !" - Nói rồi hắn để tiền lên bàn
" Khách quan khoan đi" - Hỏa kế kéo tay áo Hoa Cơ
" Sao nữa ?" - Hoa Cơ kéo lại tay áo
" Ngài họ là gì vậy ?" - Hỏa kế khẽ gãi đầu rồi cười quê
" Ồ suýt thì ta quên , ngươi phải theo họ ta mà , tạ họ Đằng" - Hoa Cơ cười gian rồi nhẹ quay đi
" Vậy từ nay tên của tôi là Đằng Thiếu" - Hoa kế tiễn hắn ra khỏi cửa quán rồi nói to
Hoa Cơ quay lại phía cửa thôn quả nhiên là không ra được , hắn không thể thoát khỏi thôn cũng như không thể chung sống với những người trong tiên môn kia tại đây . Chắc chắn Thái Nguy sẽ kể cho y nghe về chuyện hắn đã làm ở Trang gia , y nhất định sẽ bắt hắn về chịu phạt cho xem . Kiếp trước vì hắn tu ma đạo nên y có lẽ đã hận hắn lắm , bây giờ gặp lại một kiếm xuyên tâm hắn chắc y cũng làm như tiêu diệt một yêu quái thôi phải làm sao đây , hắn cũng tò mò chuyện này phải đi xem thử một chuyến dù gì các người của tiên gia kia cũng đã lên núi rồi hẳn không có ai ở đây .
" Vị thúc cho ta hỏi nhà lão Nang ở đâu a ?" - Hắn thấy ông lão bán kẹo hồ lô trên đường vừa mua hắn vừa hỏi
" Cuối đường này nhà treo lồng đèn đỏ a" - Ông lão chỉ hắn về phía cuối đường kia
" Đa tạ" - Hắn lập tức chạy về phía nhà lão Nang
Ngôi nhà này kể ra cũng là nhà khá giả trồn rất nhiều cây hoa , hắn khẽ nhẹ ngắt một đó cúc nhỏ cho vào túi áo , nhà có hỉ sự nhưng lại ảm đạm không khác tang sự là bao nhiêu . Mọi người trong nhà không thấy một ai , họ đi đâu vậy kìa , hắn đi dò từng phòng cuối cùng cũng thấy căn phòng có tân nương . Nhẹ nhàng đẩy cửa vào vừa nhẹ đóng cửa ánh sáng lóe lên lưỡi kiếm ghim sát một bên tay áo hắn trên cửa .
" Thụ Tiên ngươi chết chắc rồi" - Tân nương kia một tay cầm kiếm tay còn lại kéo khắn che đầu xuống
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip