Chương 249 : Độc Sủng
Mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, những cây nến đỏ trên bàn đã cháy hết, chỉ còn lại chút sáp đỏ, giống như những bông hoa nhỏ nở bung.
Một bàn tay từ sau màn trướng vươn ra.
Hoà Yến dụi mắt, đỡ eo ngồi dậy.
Đêm qua thật mơ hồ... cũng là.... một đêm ác chiến Xích Bích. Nếu muốn nhớ lại... thôi, tốt nhất là đừng nhớ nữa.
Nàng chỉ nghĩ, hóa ra câu nói "làm điều mình muốn" lúc đầu không ngờ cuối cùng lại ứng vào chính mình. Nàng có nhận được phần thưởng gì không ? Không có, nhìn lại thì, kẻ thắng lớn nhất rõ ràng là Tiêu Giác.
Hoà Yến quay đầu nhìn bên cạnh, kế bên trống rỗng, không có ai, nàng sững sờ một chút, rồi ngó ra bên ngoài, chắc là đã muộn rồi. Tối qua sau khi tắm rửa, nàng quá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ, giờ nhìn mặt trời đã lên cao, có lẽ cũng không còn sớm nữa.
Đang nghĩ thì cửa mở, có người từ ngoài bước vào. Hoà Yến ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tiêu Giác đi vào, Bạch Quả tay ôm giỏ thức ăn theo phía sau lưng, khi vào phòng lại đặt từng đĩa từng đĩa đồ ăn lên bàn.
"Tỉnh rồi ?" Tiêu Giác thấy nàng đã ngồi dậy, bước tới hỏi.
Hoà Yến ho nhẹ, khẽ gật đầu.
"Rửa mặt xong là có thể ăn cơm rồi." Hắn ngừng lại một chút, ngập ngừng hỏi: "Có ổn không ?"
Mặt Hoà Yến đỏ bừng, theo bản năng liếc nhìn Bạch Quả, tiểu nha đầu dọn xong đồ ăn đã té khói chạy đi. Nàng nhìn người trước mặt, người này như thể đã thái âm bổ dương, sau một đêm thoạt trông thần sắc tươi tắn, không chút mệt mỏi. Nàng nghiến răng nói: "Tốt lắm, công phu của Tiêu đô đốc đã được đại thành, ít người địch nổi, ta rốt cuộc được lĩnh giáo rồi."
Khóe miệng Tiêu Giác cong lên, chậm rãi nói: "Hòa tướng quân cũng không tồi, đêm qua còn thốt ra lời ác sẽ tái chiến tám trăm hiệp vào ngày mai..."
Hoà Yến: "?"
Đây là lời hổ báo gì chứ, nàng khi nào đã nói như vậy!
Hoà Yến vội bịt miệng hắn: "Khoan đã! Chàng đừng có nói bừa."
"Hòa tướng quân," hắn tiến lại gần, ánh mắt đen chứa đầy ý cười, "Mới qua một đêm mà không thừa nhận rồi ?"
Khoảng cách quá gần khiến người tim loạn, Hoà Yến vén chăn, mang giày chạy đi, lí nhí nói: "... Ta đi rửa mặt đây! Thanh Mai đâu rồi ? Thanh Mai......"
Thanh Mai được gọi vào, sau khi Hoà Yến đánh răng rửa mặt, Thanh Mai đến chải tóc cho nàng, vừa làm vừa nói: "Cô nương... à không, giờ phải gọi là Thiếu phu nhân rồi, Thiếu phu nhân, Thiếu gia đối xử với người thật tốt."
Hoà Yến không để ý đáp "ừ" một tiếng.
"Hôm nay vừa sáng sớm đã dậy rồi," Thanh Mai nói, "đến nhà bếp sai người ta nấu thức ăn cho người, nô tỳ định gọi người dậy, nhưng thiếu gia không cho, bảo để người ngủ thêm một lúc."
Hoà Yến gật đầu, vừa ngước lên đã thấy Thanh Mai cười rạng rỡ, ngạc nhiên hỏi: "Sao em vui thế ?"
"Nhị thiếu gia tốt với thiếu phu nhân, nô tỳ đương nhiên vui rồi." Thanh Mai cười như vừa nhặt được tiền, "Lát nữa nô tỳ sẽ báo cho lão gia và thiếu gia, để họ yên tâm !"
Hoà Yến: "......."
Sau khi rửa mặt, nàng thay một bộ váy dài tay hẹp màu đỏ hải đường. Thanh Mai chải tóc rất khéo, búi tóc kiểu phụ nhân không những không già, ngược lại còn rất gọn gàng và tươi mới.
Hoà Yến buộc lại miếng ngọc đen văn rắn mà Tiêu Giác đã tặng nàng vào thắt lưng, rồi nhấc chân đến tiểu sảnh.
Trên bàn, Bạch Quả đã bày biện đầy đủ thức ăn. Khi hai người họ ăn cơm, cả hai không thích có người hầu hạ bên cạnh, Thanh Mai cũng đã lui ra. Hoà Yến ngồi xuống trước bàn, đưa cho Tiêu Giác đôi đũa, cảm thán: "Tiêu Giác, bữa sáng nhà chàng có phần quá phong phú đấy."
Vả lại đều là những món nàng thích, dù rằng nàng vốn chẳng kén ăn.
Tiêu Giác nhếch môi: "Một bữa cơm đã mua chuộc được nàng rồi ?"
"Vậy thì chàng không hiểu rồi," Hoà Yến lý lẽ hùng hồn, "Nhà bình thường chúng ta không quan tâm mấy thứ hư ảo, áo cưới gả chồng, cơm ăn áo mặc, ăn thứ gì đương nhiên là rất quan trọng rồi."
Hắn cười khẽ: "Nàng trái lại thật dễ nuôi."
Hoà Yến cầm lấy một chiếc bánh bao hoa mai, vừa ăn vừa cười với hắn, bỗng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi: "Hỏng bét, sáng nay không phải cần phải đi kính trà cho đại ca đại tẩu sao ?"
Đây vốn là nghi thức kính trà của con dâu mới với bố mẹ chồng, nhưng nay vợ chồng Tiêu Trọng Vũ đều đã qua đời, nên theo lý phải dâng trà cho Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi.
"Không sao, ta đã nói với họ rồi, ăn xong rồi đi."
"Ơ?" Hoà Yến nhìn hắn, "Như vậy có phải là không giữ quy củ không ?"
"Quy củ gì chứ," người này nói một cách nhẹ nhàng, "Tiêu gia không có quy củ gì, cứ thoải mái đi."
Hoà Yến sững sờ, chưa nói đến trước đây ở "Hòa gia" kia, sau khi nàng gả đến Hứa gia, trước khi bị mù, ngày ngày sáng chiều thăm hỏi là không thể thiếu. Vì nàng làm nữ tử chưa lâu, lại sống trong quân ngũ nhiều năm, không rành nhiều quy củ, thường gây ra không ít chuyện cười. Khi ấy, mỗi lần nghĩ đến hai chữ "quy củ" là nàng chỉ cảm thấy đau đầu và chán ghét.
Giờ thế mà lại có người nói với nàng "cứ thoải mái".
Nàng lén nhìn người đối diện, Tiêu Giác nhận ra ánh mắt của nàng, hỏi: "Sao thế ?"
"Tiêu Giác," Hoà Yến nghiêm túc nói: "Trong thành Sóc Kinh, một người phu quân như chàng chắc chắn là số một, thực sự chu đáo mọi mặt, không gì sánh bằng."
Tiêu Giác khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thản: "Đương nhiên rồi. Suy cho cùng phu quân của nàng đã trúng tiếng sét ái tình ngay trong hội hoa đăng, hôm sau lập tức đến cửa cầu thân, không phải nàng thì không cưới. Nếu như nàng không chịu gả, sẽ nhảy sông tự vẫn mà."
Hoà Yến: "....Hả?"
Hắn tiếp tục nói một cách thản nhiên: "Hòa tướng quân của chúng ta thuật khiển binh dày công tôi luyện, thuật khiển chồng cũng đạt đến đỉnh cao."
Hoà Yến nghe thấy quen quen, rồi mới chợt nhớ ra, đây chẳng phải là những lời nàng từng bịa ra để chọc ghẹo Lăng Tú và một đám cô nương khi ở Tế Dương sao? Không ngờ Tiêu Giác thế mà còn nhớ rõ đến vậy ?
Khi ấy nàng chỉ nói đùa, không ngờ giờ Tiêu Giác thực sự trở thành phu quân của nàng. Chỉ là bây giờ nghe lại những lời này, khó tránh khỏi có phần mất mặt.
Hòa Yến giả vờ cầm cốc nước ngọt lên uống một ngụm, rồi chuyển chủ đề: "Cái đó... Tiêu gia thật sự không có quy củ gì sao ? Muốn làm gì cũng được à ?"
Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái: "Hồng hạnh vượt tường thì không được, đêm gặp nam tử cũng không được."
Hòa Yến: "........"
Nàng không sợ chết hỏi tiếp: "Vậy nếu phạm phải những điều đó thì sao ?"
Tiêu Giác nheo mắt lại, nhàn nhạt đáp: "Đánh gãy chân, mang nhốt lại."
Hòa Yến: "........"
Qua một lúc sau, nàng nói: "Tiêu Giác, chàng dữ thật đấy."
Người này nhìn nàng, mắt đầy cảnh cáo, "Không sai".
............
Sau bữa sáng, Hòa Yến cùng Tiêu Giác đi kính trà.
Trước đây đã ở Tiêu phủ một thời gian, nên Hòa Yến cũng không xa lạ gì với vợ chồng Tiêu Cảnh. Uống xong trà, Bạch Dung Vi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Hòa Yến và mỉm cười: "Đây là thứ mà ta và đại ca của Hoài Cẩn chuẩn bị từ trước khi đệ ấy thành thân, cuối cùng hôm nay cũng có thể mang ra tặng rồi."
Hòa Yến mỉm cười cảm ơn.
Bạch Dung Vi lại nhìn hai người bọn họ, càng nhìn càng cảm thấy vui mừng. Lúc Tiêu Giác vừa được Văn Tuyên Đế ban hôn, phàm là nữ quyến tụ hội, Bạch Dung Vi thường nghe nhiều người bàn tán sau lưng, đường đường là Tiêu nhị công tử, sao lại chọn một võ nữ thô bỉ như Hòa Yến. Nghe nhiều khiến Bạch Dung Vi cảm thấy không vui, về sau có thiếp mời, thì nàng lấy cớ không khỏe để từ chối. Nhưng giờ nhìn hai người họ đi bên nhau như đôi bích nhân, huống hồ ai nói nữ tử phải dịu dàng hiểu lễ ? Nàng thấy Hòa Yến tính tình hoạt bát, mấy ngày nay Tiêu Giác cũng có vẻ vui tươi hơn hẳn.
Nàng lại kéo Hòa Yến nói chuyện thêm một lúc, cho đến khi Tiêu Cảnh nhắc nàng nên đi nghỉ ngơi. Từ sau khi Bạch Dung Vi mang thai, Tiêu Cảnh lúc nào cũng cẩn thận không dám lơ là.
Hòa Yến ôm chiếc hộp cùng Tiêu Giác rời khỏi, khi đến viện tử của mình, đi được một đoạn, nàng không nhịn được mở hé hộp ra xem. Bên trong là ba chiếc lược làm bằng ngọc trắng, từ lớn đến nhỏ, long lanh trong suốt.
"Kết tóc...." Nàng giật mình.
Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng : "Không thích à ?"
"Không phải." Hòa Yến lập tức đóng hộp lại, ôm chặt vào lòng, "Vô cùng thích."
So với các loại vàng ngọc đá quý gì đó, món quà này càng quý giá hơn.
Vì thành thân, Văn Tuyên Đế đã cho phép nghỉ hai ngày, Tiêu Giác có thể ở phủ nhiều thêm một ngày, hôm nay xem như không có việc gì. Hai người vừa về đến cửa viện thì thấy Thanh Mai và Bạch Quả đang ngồi xổm dưới đất, trước mặt là đống lễ vật chồng chất như ngọn núi nhỏ, được buộc bằng lụa đỏ.
"Thiếu phu nhân đến rồi ?" Bạch Quả cười tít mắt đứng dậy, "Chúng nô tỳ đang kiểm kê lễ vật nhận được hôm qua. Thiếu phu nhân có muốn xem qua không ?"
Nhìn đống lễ vật gần như chiếm hết nửa sân, Hòa Yến không khỏi trố mắt, hỏi Tiêu Giác: "Không phải nói chàng không gần gũi, quan hệ ở kinh thành không tốt sao ? Sao lại có nhiều lễ vật thế này ? Hôm qua có bao nhiêu người đến vậy ?"
Tiêu Giác không nói gì, khóe môi hơi cong, trông có vẻ đắc ý.
"Ta đi xem xem có gì hay ho." Hòa Yến nói rồi bước đến chỗ Thanh Mai. Trước đây, khi còn là "Hòa Như Phi", Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, nhưng chưa kịp dùng đã phải đưa vào khố phòng của Hòa gia. Sau này, khi trở thành "Hòa đại tiểu thư", trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Cảm giác nhìn thấy núi lễ vật thế này xác thực đã lâu rồi chưa gặp.
Thanh Mai cũng rất phấn khích, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, không ngừng chia sẻ phát hiện của mình với Hòa Yến.
"Thiếu phu nhân, người xem này, chậu hoa này làm bằng lưu ly đó !"
"Cây nhân sâm này vừa nhìn đã biết rất đắt !"
"Còn cái bình hoa này nữa, nô tỳ còn chưa từng thấy bình hoa như thế này bao giờ. Viên bảo thạch này có phải là thật không ?"
Tiểu nha đầu không ngừng ríu rít, Hòa Yến cũng thử lật qua vài món, không ngờ lại tìm thấy món quà từ người quen.
Đó là bộ cài tóc bằng ngọc trai do Mục Hồng Cẩm và Thôi Việt Chi từ thành Tế Dương gửi tặng. Tế Dương gần sông, nổi tiếng với ngọc trai. Những viên ngọc tròn đầy, bóng loáng, lấp lánh rực rỡ. Vừa mở hộp ra, ánh sáng chói lóa khiến người ta phải nheo mắt. Thôi Việt Chi là người giàu sang hiển hách, Mục Hồng Cẩm lại hào phóng bá đạo, tặng một trọng lễ như vậy thật hợp với phong cách của họ. Nhưng Hòa Yến nhìn kỹ, biết chắc cả đời nàng sẽ không bao giờ đội bộ trang sức này ra ngoài. Nếu mang ra ngoài, chẳng khác nào đội cả đống bạc lên đầu, đây còn không phải là mời người đến cướp à ? Thật là quá rêu rao rồi.
Nàng lại lật tiếp, phát hiện một vò rượu nhỏ do Hoa Du Tiên và Thái Liên từ thành Kim Lăng tặng. Đây là rượu Bích Phương mà họ từng uống trước đây, nhưng bình này là rượu ngon đã được ủ suốt bảy năm. Nếu không phải vì đại hỷ của Tiêu Giác và Hòa Yến, Hoa Du Tiên chắc chắn không nỡ đem ra.
Hòa Yến đặt vò rượu sang một bên, nghe Thanh Mai gọi: "Thiếu phu nhân, người xem cái này !"
Hòa Yến bước lại gần, bất ngờ sững lại.
Đó là một bức tranh thêu rất dài, cao đến nửa người, trên đó thêu một cặp uyên ương dưới bông sen tịnh đế. Đường kim mũi chỉ đặc biệt đều đặn, màu sắc cũng rực rỡ tươi sáng. Một bức tranh thêu như thế này không dễ dàng gì hoàn thành, chắc hẳn nhiều thợ thêu cùng nhau làm cả ngày lẫn đêm, phải mất hơn một tháng mới xong.
Cạnh cuộn thêu còn có một lá thư. Hòa Yến mở ra xem, hóa ra bức tranh thêu này được gửi từ thành Nhuận Đô, đây là tịnh đế uyên ương đồ do những nữ tử tù binh mà Hòa Yến đã cứu từ tay Lý Khuông thêu tặng. Nhuận Đô vừa mới trải qua chiến tranh, trong thành còn rất hoang tàn. Tri huyện Nhuận Đô, Triệu Thế Minh đã nhờ người tìm tơ lụa để những nữ nhân đó thêu, làm quà mừng đám cưới của Tiêu Giác và Hòa Yến.
Xem ra, cuộc sống của những nữ nhân đó vẫn không tệ.
Hòa Yến cũng mừng cho họ, cất lá thư rồi dặn Thanh Mai mang những món nàng chọn vào phòng. Sau đó, mới đứng dậy đi đến chỗ Tiêu Giác.
Tiêu Giác thấy nàng đến gần, khẽ nhướng mày: "Hài lòng không ?"
Hòa Yến lắc đầu.
"Chỗ nào không hài lòng ?"
"Tiêu đô đốc, ai cũng tặng quà mừng, sao chàng không tặng gì cho ta ?" Hòa Yến cố tình nói.
Lời này vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng không ngờ lời vừa thốt ra, Tiêu Giác đã không nhanh không chậm nói: "Sao nàng biết ta không có quà ?"
Hòa Yến ngẩn ra, thử hỏi: "Không phải chàng còn thật sự chuẩn bị quà chứ ?"
Tiêu Giác khoanh tay nhìn nàng.
Hòa Yến ngơ ngác, "Chàng đã tặng sính lễ rồi mà? Còn tặng ngọc đen bảo vật gia truyền, thế còn chưa đủ, định tặng gì nữa chứ ?"
Trong lòng nàng bắt đầu hoảng hốt, chẳng lẽ danh xưng hồng nhan họa thủy thật sự sẽ gắn lên đầu nàng mà không gỡ được hay sao ? Trời đất ơi, nàng có làm gì đâu !
Tiêu Giác thấy nàng như vậy, khẽ nhếch môi, rồi bước đi về hướng khác. Hòa Yến vội chạy theo,
"Tiêu Giác, rốt cuộc chàng định tặng ta gì vậy ?"
Đang đi, đột nhiên có thứ gì đó chắn dưới chân, Hòa Yến cúi xuống nhìn, thì thấy một con chó vàng đang cắn vào viên ngọc trang trí trên giày của nàng.
"Nhị Mao ?"
Trước đây, sau đêm lén thăm Hòa phủ, Hòa Yến đã tạm gửi Nhị Mao cho Tiêu Giác. Không ngờ mới ở Tiêu gia chưa được bao lâu, Nhị Mao đã tròn lên, trên đầu có một chỏm lông được ai đó buộc bằng sợi dây đỏ, trông rất rực rỡ, hoàn toàn khác biệt so với trước đây, suýt chút nữa thì Hòa Yến không nhận ra.
Nhị Mao thấy Hòa Yến cúi xuống nhìn mình, vui mừng sủa hai tiếng, nhưng không phát ra âm thanh nào. Sau đó, nó lăn một vòng trong sân, rồi bắt đầu cắn đuôi mình và quay vòng quanh.
Hòa Yến ngẩn ngơ trong giây lát, chú chó này thực sự không xem mình là người ngoài, nhanh như vậy đã quen với cuộc sống mới ở đây. Có thể thấy nó rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nghĩ đến không bao lâu nữa, có lẽ nó sẽ sánh ngang với con lợn tên "Bánh trôi."
"Nhà mới của phụ thân và đệ đệ nàng, đã tìm được rồi." Bên cạnh truyền đến giọng của Tiêu Giác.
Hòa Yến quay lại: "Không phải Lâm Song Hạc đã nói là còn vài ngày nữa sao ?"
"Hắn bận lắm, làm gì có thời gian giúp nàng." Tiêu Giác lạnh nhạt nói: "Ta đã cho người đi giúp dọn nhà, chắc trong hai ngày tới là có thể vào ở."
"Hả ? Nhanh vậy sao ? Ở nơi nào vậy ?"
"Cách Tiêu gia một con phố."
Hòa Yến nắm lấy tay áo của hắn: "Khoan đã, chàng nói là cách Tiêu gia một con phố ?"
Tiêu Giác cúi xuống nhìn nàng, "Không thích à ?"
"Không phải là không thích, chỉ là..." Hòa Yến bối rối một lúc.
"Ở gần Tiêu gia, sau này nàng có thể về bất cứ lúc nào, cha và Vân Sinh muốn qua thăm nàng cũng rất tiện." Tiêu Giác nhíu mày, "Hình như nàng không hài lòng."
Hòa Yến nhìn hắn, nhất thời không nói lời nào.
Một cô nương đã xuất giá, cứ cách ba hôm năm bữa lại về nhà mẹ đẻ thì sẽ bị người đàm tiếu. Kiếp trước, khi nàng gả vào Hứa gia, từ lúc xuất giá cho đến khi chết đuối, nàng chỉ về nhà một lần trong ngày lại mặt. Bất quá ở kiếp trước, nàng cũng không có lý do gì để quay về.
Nhưng Hòa Yến thật không ngờ rằng, Tiêu Giác lại dứt khoát mua nhà đối diện với Tiêu gia, việc này nếu truyền ra ngoài, không biết người ta sẽ nói thế nào về hắn. Như những kẻ nhàn rỗi lắm mồm đó, nói không chừng họ sẽ đổ mọi lỗi lầm lên Hòa Yến, gắn cho nàng cái danh tân phụ không biết quy củ, ly kinh phản đạo. Tuy vậy, Hòa Yến lại không hề tức giận.
Thậm chí, nàng còn cảm thấy rất vui.
"Nếu nàng không thích..."
"Ta rất thích!" Nàng nói một cách dứt khoát.
"Nhưng vẻ mặt của nàng dường như không giống vậy." Tiêu Giác có chút nghi ngờ nhìn nàng.
Hòa Yến nắm lấy tay áo của hắn, rồi thuận thế khoác tay hắn: "Tiêu Giác, ta rất cảm động."
"Chàng chăm sóc cha ta, đệ đệ ta, thậm chí cả con chó của ta tốt đến vậy, ông trời chắc hẳn đã thấy kiếp trước ta quá khổ sở, nên kiếp này mới đưa chàng đến bên ta."
Tiêu Giác im lặng một lúc, rồi nói: "Vậy ra chăm sóc chó của nàng cũng có thể làm nàng cảm động à ?"
"Cũng không thể nói như thế," Hòa Yến nhìn Nhị Mao đang vui đùa trong sân, lòng nàng bỗng dâng lên nhiều cảm xúc, "Chỉ là trước đây ta có nằm mơ cũng không ngờ, chàng lại là một người dễ nói chuyện như vậy."
Lời đồn đại của thế gian phần lớn không đáng tin cậy, những điều gọi là vô tình, tàn nhẫn, đều là những câu chuyện bịa đặt truyền tai nhau. Ở kiếp trước, nàng làm một thê tử đã cẩn thận từng li từng tí, người khác đều bảo với nàng rằng, phải là nữ hiếu, là thê hiền, là mẫu tốt. Phải nhàn nhã thanh tịnh, thủ tiết nết na, sống có tự trọng, làm việc theo khuôn phép. Phải khiêm nhường, dịu dàng, tránh ghen tuông, rộng lượng bao dung, phải kính thân trọng nghĩa, hiền lành và duyên dáng... Nàng không biết ai là người đầu tiên áp đặt những xiềng xích này lên nữ tử, nhưng những đức hạnh của nữ tử dường như đã được truyền dạy qua hàng trăm nghìn năm, đến nỗi mọi người đều cho rằng điều đó là hiển nhiên.
Ai ai cũng đều như vậy.
Nhưng ngay từ đầu, Tiêu Giác đã tháo bỏ những xiềng xích đó. Nàng không ngờ rằng làm vợ còn có thể tự do tự tại, thoải mái bay bổng như vậy.
Tiêu Giác đứng thẳng người, nghe vậy thì nắm lấy bàn tay của Hòa Yến đang khoác lên tay mình, đan tay hắn vào tay nàng.
Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, giống như một bông tuyết nhỏ rơi xuống trái tim, lướt qua nhanh chóng, để lại cảm giác nhè nhẹ như một chú chuồn chuồn chạm trên mặt nước.
"Không cần phải cảm động," hắn nói nhẹ nhàng, "dù sao thì khi nàng không vui, phu quân của nàng sẽ sử dụng kỹ nghệ của mình để làm nàng vui."
Hòa Yến: "..........."
"Mắt ta không chứa được người khác, độc sủng mỗi mình nàng."
Hòa Yến: "......"
Lần này nàng chắc chắn rồi, Tiêu Giác quả nhiên là số một Hiền Xương Quán, dù chỉ nghe một lần ở Tế Dương, bản thân nàng đã quên, nhưng Tiêu Giác lại có thể nhớ không sót một lời.
Nàng nắm lại tay Tiêu Giác, như thể muốn mãi mãi nắm tay hắn đến khi thiên hoang địa lão, cười rạng rỡ và đáp lại: 'Vậy thì không còn cách nào khác, liệt nữ sợ triền lang mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip